Chương I
you got me singin' love songs, love songs, lovesongs...
jaehyun là người khiến taeyong phải ngân nga những bản tình ca êm dịu trong những buổi chiều hoàng hôn đầy sắc cam.
jaehyun là người khiến taeyong phải yêu, phải đem lòng thương nhớ lấy hình bóng của một chàng thiếu niên đẹp đẽ suốt những đêm dài.
taeyong yêu, vô cùng yêu cái ánh mắt nhìn có vẻ xa xăm huyển ảo, vô cùng yêu đôi môi mềm mại đỏ mọng, cũng vô cùng yêu cái má lúm xinh xinh mỗi khi người ta nở nụ cười...
nói đúng hơn, taeyong yêu jaehyun, yêu từng thứ, từng thứ mà jaehyun có.
không biết em yêu gã từ khi nào, chỉ có thể đoán chừng là rất lâu. em và gã là bạn thân từ thuở nhỏ, cùng nhau lớn lên, có thể gọi là thanh mai trúc mã, tình cảm của em dành cho gã nảy nở sớm, cho đến khi nhận ra, taeyong biết mình đã yêu jaehyun rất nhiều...
yêu gã có rất nhiều lí do, có ngồi kể đến sáng cũng không hết, mỗi lần nghĩ đến em chỉ cảm thấy tự hào vì đã thích một người như hắn. nhúng suy đi nghĩ lại, chỉ có taeyong thích jaehyun, còn jaehyun nghĩ về em thế nào thì em không biết.
có lẽ chỉ là bạn thân, em đoán vậy. dù gì em cảm thấy jaehyun đối với mình không có tình cảm gì quá đặc biệt, chỉ giống như những người bạn thân đối với nhau.
đủ ân cần, nhưng lại không quá thân mật.
...
hôm nay, mưa nặng hạt, khí trời se se lạnh, taeyong và jaehyun rút mình trong căn phòng nhỏ ấm cúng của gã. mỗi người một cốc cacao ấm nóng, riêng jaehyun gã phải quấn thêm một cái chăn bông vì quá lạnh. gã cuộn mình trong chăn, vừa uống cacao vừa run cầm cập.
"mày là con nít à? chịu rét có một tí đã làm quá lên..."
taeyong vừa nói vừa mang ý cười, như muốn trêu ghẹo jaehyun một trận. nhưng jaehyun còn chẳng thèm quan tâm, gã cứ nốc hết cacao trong cốc, sau đó lấy điện thoại ra, lúi húi nhắn tin cho ai đó.
taeyong tròn mắt, cảm thấy vô cùng quái lạ, trước giờ gã có hay nhắn tin đâu, nếu có chuyện gì cần nói thì hắn chắc chắn sẽ làm một cú điện thoại. em cũng thắc mắc, người nhắn tin với hắn là ai, hắn có thân thiết với với ai ngoài em nữa sao?
"jaehyun! nhắn tin với ai vậy?"
taeyong cười nham nhở, từ từ tiến đến chỗ của jaehyun.
"bí mật, không cho xem!"
"hôm nay lại giở trò bí mật với tao? có người yêu rồi sao?"
không hiểu sao, khi vừa nhắc đến từ "người yêu", sắc mặt jaehyun lại có vẻ ái ngại, dường như chột dạ lắm. điều đó làm cho taeyong cảm thấy có điềm chẳng lành, khóe môi bỗng hạ xuống, không còn giữ nụ cười ngọt ngào như ban đầu.
em chau mày lại, nghiêm túc.
"mày, có người yêu thật hả?"
jaehyun ấp úng một hồi, sau đó mới mấp mấy môi.
"à...ừ."
gã ậm ừ, khe khẽ, nhưng cũng đủ để em nghe được. cả hai không nhìn nhau, im bặt, không gian trở nên vô cùng tĩnh lặng, có chút ngột ngạt, gây khó thở cực kì.
nhưng không để sự im lặng kéo dài lâu, taeyong nhanh chóng vẽ ra một nụ cười gượng gạo để không làm hỏng bầu không khí. em vỗ vỗ vai, cười nói với hắn.
"mày làm tao bất ngờ thật đấy, sao lại không nói cho tao nghe? chúng ta là bạn mà..."
"..."
"nhỉ?"
"ừm."
"như vậy là tốt rồi."
em híp mắt, cố gắng không để lộ ra sự buồn tủi của mình. nếu để jaehyun biết em thích gã, cả hai sau này sợ sẽ khó nhìn mặt, hoặc là vĩnh viễn không thể nói chuyện với nhau nữa.
"xin lỗi vì không nói cho mày biết, bọn tao... mới bắt đầu được có đôi ba ngày thôi..."
"thì sao chứ? tao đã nói rồi, mày có người yêu là tốt."
"thật sao? khi mà tao không dành nhiều thời gian để chơi với mày nữa?"
"điều đó vẫn ổn, vì chúng ta là bạn."
...vì chúng ta là bạn.
taeyong cười gượng, nhưng dường như jaehyun không nhận ra sự gượng gạo đó.
jaehyun là đồ ngốc...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro