
khoảng cách
quá khứ : sử dụng ngôi thứ nhất, là những dòng chữ của ivan dành cho till
hiện tại : sử dụng ngôi thứ ba
✧
tôi đã luôn đứng phía sau cậu, chỉ vài bước chân thôi, quá gần để cảm nhận được nhịp thở của cậu, nhưng lại quá xa để tôi có thể chạm lấy cậu, dù chỉ lần.
tôi đã đứng phía sau cậu như thế, rất nhiều lần. tôi biết, rằng cậu cũng biết sự hiện diện của tôi, nên tôi đã từng nghĩ, chỉ cần tôi kiên nhẫn một chút, cậu sẽ quay đầu lại để nhìn tôi.
nhưng cậu đã không quay đầu lại,
và tôi cũng chẳng đủ can đảm để tiến lên phía trước.
trong căn phòng, till đang sắp xếp lại những bức tranh của cậu. trong những bức tranh đó có một tờ giấy đã rất cũ, nó ngã vàng và nó đã cũ đến mức mép giấy sắp rách rồi. till đưa tay chạm vào tờ giấy đó, cái chạm đầy lưu luyến một thứ gì trong tờ giấy ấy - một giọng nói, có lẽ đã lâu đến mức chẳng ai còn nhớ giọng nói của người đó như nào nữa, nhưng till vẫn nhớ, vẫn nhớ từng nhịp điệu trong giọng nói của người ấy qua từng dòng chữ.
tôi nhớ những thói quen của cậu, những việc mà cậu hay làm.
nhưng tôi không nhớ nổi từ khi nào, việc theo dõi từng hành động của cậu lại trở thành thói quen của tôi.
không ồn ào,
không mục đích,
chỉ lặng lẽ.
sau cái ngày hôm đó, những thứ liên quan đến ivan mà till giữ khá ít, không phải vì till không muốn giữ, mà là một phần trong till luôn muốn quên đi sự tồn tại của ivan trong mỗi kí ức của cậu. nhưng một hình bóng vẫn luôn còn ở đó.
till đặt những bức tranh lên kệ, trái tim cậu vẫn đang đập, nó chứng tỏ rằng cậu vẫn đang tồn tại.
là tồn tại, không phải sống.
vì một phần trong cậu đã chết đi mà chẳng ai có thể thấy được.
till thở dài, rồi bước ra khỏi căn phòng có chút ngột ngạt này.
tôi đã luôn tự hỏi, nếu lúc đó tôi lựa chọn không im lặng thì mọi chuyện sẽ ra sao.
tôi cũng không biết nữa.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro