
⁰⁷📍ngủ dậy nhớ uống nước
trời chưa kịp nắng đã oi nồng. cường bước vào cổng trường với ánh mắt lơ đãng, tai nghe cắm một bên, mồ hôi lấm tấm hai bên thái dương.
không ai chú ý tới anh. cũng tốt. anh đã sống như vậy gần hai năm rồi.
nhưng hôm nay, có lẽ là do thức trắng đêm, hay do ánh sáng quá chói, mà mọi thứ dường như trôi qua nhanh hơn bình thường. tiếng người nói như vọng qua một lớp kính. cường gục đầu xuống bàn, không ngủ nhưng cũng không muốn ngẩng lên.
- anh mệt hả?
một tiếng nói vang ngay sát bên tai khiến cường giật mình. là giọng nói quen thuộc, lúc nào cũng đang trên tông hớn hở. không cần quay lại anh cũng biết ai vừa thò đầu sát vào cổ mình.
-... đừng dí gần vậy.
- em có làm gì đâu, em thấy mặt anh trắng bệch luôn á. mệt thì ngủ đi, em trông cho.
- không cần.
- thiệt á, trông mặt anh là biết thiếu ngủ, mắt thâm như gấu trúc rồi kìa. hôm qua học gì mà căng vậy?
cường im lặng, không trả lời. anh nhích người ra xa, chống cằm quay mặt ra cửa sổ. một chút nắng hắt lên hàng mi anh, tạo thành cái bóng nhỏ dưới gò má.
phạm văn tâm vẫn không bỏ cuộc. nó kéo ghế ngồi sát hơn, tay chống cằm bắt chước tư thế của anh. ánh mắt vẫn chưa từng rời khỏi alpha kia một phút giây nào. mùi cam hôm nay sao lại chát hơn rồi?
nắng ngoài sân hắt vào những vệt chéo trên mặt bàn. cường cuối cùng cũng gục xuống, trán tựa lên khuỷu tay, mắt khép lại từ lúc nào không hay.
giấc ngủ đến nhanh như thể cơ thể anh chỉ đợi được thả lỏng là lập tức sập nguồn. hơi thở đều, làn mi dài rũ xuống che đi quầng thâm lộ rõ dưới mắt. cổ áo sơ mi xô lệch, lộ ra chút xương quai xanh gầy gò.
tiết học trôi qua trong yên ắng. ngoài cửa sổ, mấy cánh hoa dầu xoay tít trong gió, rơi nhẹ xuống mặt sân. một lúc sau, khi học sinh bắt đầu lục tục lấy sách vở ra chuẩn bị đổi tiết, phạm văn tâm mới từ từ quay sang, nhìn cường ngủ say như chết bên cạnh.
nó chống cằm ngắm, một nụ cười nửa miệng hiện lên rất nhẹ, không còn tếu táo như thường ngày.
- ngủ ngon ha.
nó nói nhỏ, đủ chỉ mình nó nghe. rồi lấy trong cặp ra một chai nước nhỏ, đặt khẽ lên góc bàn cạnh tay cường.
- ngủ dậy nhớ uống nước.
rồi không nói gì thêm, nó đứng dậy đi ra ngoài, tay đút túi, miệng ngậm kẹo bạc hà, cái bóng cao khều đổ dài theo nắng buổi trưa.
cường không biết gì hết. trong giấc ngủ ấy, không ai nhìn thấy, lông mày anh hơi nhíu lại. bàn tay đặt dưới má co vào, như thể muốn nắm lấy một điều gì đó nhưng lại không dám siết chặt. sâu trong giấc ngủ ấy, anh rơi vào một khoảng không tối mịt.
không có bàn ghế, không có cửa sổ, không có ai gọi tên anh. chỉ có tiếng bước chân vang vọng như vọng từ tầng hầm sâu nào đó. rồi mùi, cái mùi ấy, mồng đậm, gắt gao, dính vào da thịt, khiến người ta nghẹt thở.
pheromone.
một mùi pheromone hỗn loạn, lấn át hết mọi giác quan. anh không thể xác định được nó là của ai, đến từ đâu, chỉ biết nó đang bủa vây lấy anh như thể định nhận chìm anh xuống bùn lầy.
bàn tay cường run lên. anh ngẩng đầu, thấy những gương mặt mờ nhòe trong bóng tối. có người chỉ trỏ. có kẻ cười khẩy. có tiếng ai đó gào lên:
- nó kìa! alpha phát pheromone kìa! tránh xa ra!
- nó đã làm một omega ngất xỉu đó! cái thứ không biết kiểm soát.
- loại này nên bị tách riêng! đáng lẽ không nên được học chung!
- ai cho nó ngồi gần tụi omega tụi này?
- tại sao cái loại đó còn được ở đây?
cường thở dốc, nhưng càng thở, pheromone càng dày đặc. anh ôm đầu, cảm thấy như da thịt mình đang bốc cháy. bàn tay bỗng nhiên dính máu - máu từ đâu? anh nhìn xuống, thấy một người nằm bất động dưới đất, đôi mắt mở trừng, trên cổ hằn rõ vết đỏ.
- không phải tôi... không phải tôi làm...
một bàn tay từ bóng tối thò ra, tóm lấy cổ áo cường, kéo anh giật lùi về sau. xung quanh trở nên chật hẹp, nóng, tối, hôi mùi sắt gỉ và dầu mỡ cháy. tiếng xì xèo vang lên bên tai. mẹ anh đang đứng xoay lưng về phía anh, tay cầm muỗng đảo chảo như máy móc.
mẹ quay lại, nhưng không có mặt.
- con không đáng tin.
bàn tay mẹ rướn ra, chạm tới mặt anh, móng tay dài ngoằng, lạnh ngắt.
- rồi con sẽ khiến những người thân yêu phải đau đớn, như cách con đã từng.
cường hét lên, nhưng không có tiếng. cổ họng bị bóp nghẹt. anh ngã quỵ.
và rồi có ai đó lay vai anh. một lần. hai lần. rất nhẹ.
- này!
★★★
end ⁰⁷📍ngủ dậy nhớ uống nước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro