7
cánh cổng này rồi lại đến cánh cổng khác, cuộc đời con người chúng ta lắm cổng thật đấy.
cổng mẫu giáo, cổng cấp hai, rồi đến cổng cao trung, cổng đại học, cổng đi làm, lập gia đình
tớ đi được một nửa chúng chưa nhỉ?
dù sao thì tớ cũng rất thích và hài lòng về chiếc cổng không quá to cũng không quá nhỏ, không quá dài cũng không quá ngắn này. ít nhất vào ngần ấy thời gian, tớ cũng có cho mình những điều đáng thử, đáng trải nghiệm, những người tớ gặp, những gam màu tớ yêu.
họ hay nói sống sao cho cuộc đời có ý nghĩa,
chúng ta tồn tại trên đời không bao giờ là vô nghĩa cả, cả tớ, hinata, và bạn nữa.
câu cái gì vui vẻ thì mình ưu tiên ấy, cũng đúng lắm, cứ làm những điều bạn thích, rồi cháy hết mình để không phải hối hận.
thanh xuân ngắn ngủi lắm.
hình dáng chúng ta trưởng thành, không xa đâu
tớ yêu cấp ba, tớ yêu những giây phút được ngồi trên lớp, được nghe cô giảng, được thả hồn theo mây mỗi khi chán chường việc bài vở.
tất nhiên cô gọi thì tớ vẫn trả lời tốt rồi.
với sức học của mình, mỗi khi chuyển năm tớ đều có quyền chuyển sang lớp tốt hơn, cô giáo bảo vậy ấy, nhưng tớ đã không
hinata không có yêu cầu tớ ở lại, nhưng tớ vẫn chọn cậu ấy.
ở đây có hinata shoyo
đủ rồi
một sự thật tớ biết tớ đã cười cả ngày, hôm ấy là mới vừa nhập học năm hai thôi, nastu đã kể tối hôm ấy hinata ngủ nói mớ cái gì mà gọi tên tớ rồi đừng chuyển lớp mà mền giăng tứ tung.
trong khi cậu ấy nghe lời đề nghị của cô với tớ mà nét mặt thản nhiên chẳng có tí buồn nào cả, hinata nay còn biết giấu cảm xúc nữa chớ.
bạn bè tớ không nhiều, cụ thể là cái cha đầu cam đó, lâu lâu nói được hai ba câu với cha tóc chữ M, yachi ở lớp mà cô bảo tớ nên chuyển, rồi cái cậu cao cao gầy gầy, bữa đó tớ mua bánh dâu để xem hinata tập rồi vừa ăn để nhem cậu ấy, còn cậu đeo kính này thì như muốn dán con mắt dô hộp bánh dâu nên tớ đưa cậu luôn.
với vài người bạn khác như cái cậu họa sĩ, đàn anh tớ gặp ở chỗ làm,..
mọi người bước vào cuộc sống tớ đều vì một lý do nào đó, không gì là ngẫu nhiên cả.
họ có ý nghĩa với cuộc đời của tớ
tớ tin vậy đấy.
thoắt cái, hinata đã thi đấu nhiều hơn và cũng có kinh nghiệm hơn, mấy cái phân tích tập bóng chuyền thì tớ không phải dân chuyên, tớ cũng không hứng mấy nhưng mà có hinata nên tớ đã chú ý (. ❛ ᴗ ❛.).
cậu còn thi tỉnh nữa
rồi thoắt cái, tớ cũng đi làm vài việc rồi gom đủ tiền thuê nhà, sau này tớ muốn mua một căn nhà và sống ở thành phố, ai cũng được quyền mơ nên tớ giờ ráng góp thôi.
vừa kiếm tiền vừa đi làm đòi hỏi chúng ta có tiền phải đánh đổi thứ gì đấy, phải chấp nhận vì bản thân chúng ta không sống đúng lứa tuổi của mình. đồng tiền có thể thay đổi được kết cục, nhưng nó không trả lại cho ta quá trình.
tớ không học như trâu như bò mà trở nên giỏi, chỉ cần đôi lúc học thời gian trên lớp không làm được thứ gì khác thì nên chăm chú nghe giảng, học đâu hiểu ngay chỗ đó, thì không dễ quên đâu.
cha đầu cam tớ cũng chỉ vậy đó
feedback phải nói là "dùng thích lắm chị" "sài thích lắm em" "quá tuyệt vời" luôn=))))
một kì, hai kì, hết năm, trải qua chắc cũng nhiều cơn sóng xô vào bờ mà thoắt cái tớ, hinata đã sắp đi qua cao trung rồi.
bọn tớ cuối năm ba rồi.
nhanh quá.
hỏi tớ tiếc không, có lưu luyến những ngày tháng ấy không? thì có.
tớ tiếc những tiếng cười mà tớ tạo ra trên thế giới ngày ở tuổi mười bảy, mười tám,
tớ tiếc tớ còn chưa có lấy một mối tình cao trung đẹp đẽ nồng thắm trong sáng rễ thương :D
nói vậy chứ tớ không có thời gian cho việc đấy, cũng chưa sẵn sàng cho bất kì một mối quan hệ nào, tớ nói thật. bạn tớ chia tay một mối tình nhưng điều đó khiến tớ ám ảnh.
không có tình yêu cũng không chết đâu kk
tớ còn nghĩ đến cảnh khi tớ yêu một ai thì tình bạn diệu kì của tớ và hinata sẽ biến mất.
hoặc khum
--
gần đây tớ khá bận rộn, vì là cuối cấp rồi, thầy cô đã bắt đầu tư vấn cho học sinh những nguyện vọng phù hợp, để mà nói cái quan trọng nhất vẫn là quyết định của mỗi người, thầy cô chỉ là giúp chúng ta định hướng và đưa nhận xét thôi.
ai rồi cũng lớn mà
hinata đã chắc nịch hướng đi đó cho cậu ấy rồi, tớ chưa có hỏi, nhưng ngoài bóng chuyền ra tớ chưa thấy cậu ấy hứng thú với thứ gì khác cả.
hoặc có khi cậu ấy có để mắt tới nhưng giấu tớ
hoặc tớ chưa đủ tinh ý để biết
tớ nói với cậu tớ sẽ thi đầu vào ở một trường với ngành kế toán, còn cậu bảo nếu là tớ thì đậu tất thôi, nên cứ ngành nào thích thì vô, quan trọng là thích.
"tiền không thành vấn đề, thiếu tớ sẽ cho cậu vay"
hay quá cầu chuyền ơi, không biết hinata có thi đại học thể thao không nhỉ
"tớ định sẽ sang Brazil"
cái đó đây
cái mà tớ không hề hay biết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro