Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

bài kiểm tra môn cuối cùng kết thúc, tớ hả hơi thở phào như vừa được vớt từ dưới địa ngục âm trì lên. chỉ là cảm giác đi qua một sự kiện dù lớn dù bé thì ta vẫn cảm thấy đó là một cột mốc trong đời vậy.

cô giáo vật lý học thêm của tớ rất hay kể chuyện, về gia đình và chính cô. tớ thừa nhận đó là một việc làm rất có ích để giải tỏa xì chét sau gần hai tiếng rưỡi chữa đề. chuyện là con trai của cô rất làm biếng, lúc nào cô cũng phải nhắc nhở nó học hành thường xuyên.

"nhiều lúc cô bực mình luôn á các em, nó đi học thêm học bớt xong để đó, muối đó. cô nhắc mà nó cứ từ từ. mà toán thì các em biết rồi, rất khó. cái đợt nó thi vào cấp ba mặc dù nó thi mà cô muốn bầm mình luôn dậy đó. nó làm bài rất ẩu, hình đồ cô phải tìm hiểu, rồi dạy, rồi chỉ nó làm bài,...."

rằng cô muốn con trai cô tự giác.

rằng tớ muốn có một người mẹ như thế.

trước tiên tớ phải có mẹ đã.

thật chứ, hoàn cảnh sẽ bắt buộc chúng ta trưởng thành, có ý thức và trách nhiệm về chính bản thân mình.

để ta còn sống.

không có người mẹ nào đã nói cho tớ biết vào khoảng tuổi đó thì tớ có kinh nguyệt lần đầu tiên, hay tớ sẽ phải làm gì khi nó đến.

còn nhiều lắm.

việc học cũng thế.

vì hinata khó khăn trong việc học hành mà tớ đã kể, cậu nghe xong thì quyết tâm lắm. cậu học với tớ, thỉnh thoảng sẽ hỏi tớ ổn không

hinata yên tâm đi, hinata có tớ thì kì thi sẽ ổn thôi.

cậu trai đó đã vui mừng khôn xiết, đi khoe với đàn anh và bè bạn trong câu lạc bộ, về thành quả của bản thân, về việc cậu ấy nỗ lực cho tất cả mọi thứ xung quanh cậu chứ không riêng gì bóng chuyền.

và hình như tớ thấy vui khi hinata làm được như vậy, và nếu con trai của cô giáo vật lý mang về sự tự giác của nó, cô cũng sẽ vui lắm.

giá như mọi điểm tốt tớ nhận được có người khen một câu, và rồi người phụ nữ đó sẽ nấu cho tớ món canh mà tớ thích nhất.

giống như thưởng.

tớ ước.

thì hinata làm =)))))

cậu mời tớ đến nhà sau khi tớ tan tầm ngắm hoàng hôn, để ăn mấy món mẹ hinata làm khi biết con mình lần đầu tiên trong đời được số điểm như vạy. mẹ cậu nằng nặc đòi phải cảm ơn tớ cho bằng được, nói tớ là quý nhân phù trợ của hinata.

cô ấy cũng đáng yêu như thằng con trai của cổ, như nhóc natsu thì lanh lợi chứ không giống anh trai ngốc.

thì nhóc ấy bảo thế đó.

tớ là bạn thân đầu tiên mà hinata dẫn đến nhà, vì nhà cậu xa, xa tít so với trường. năm giờ bốn mươi phút chiều rồi tới nơi là sáu rưỡi luôn rồi, đèn đường mở toanh nhưng mập mờ đến nỗi tớ chẳng biết đâu là bóng của chính mình. trăng cũng đã mọc, chỉ có đồ ăn là chưa nằm trong ruột thôi.

nhớ là tớ nhắc hoàn cảnh của chúng mình sẽ quyết định tất cả không? nhà hinata thật sự đã hoàn thành đúng một nơi gần gũi sẽ sẵn sàng dang rộng mọi thứ để lắng nghe về những vấn đề mà con cái họ có. và những đứa trẻ ấy sẽ không ngỗ nghịch vì điều đó, nhìn anh em hinata kia.

bàn dọn ra những món ăn quen thuộc trong bữa cơm gia đình, tớ không nhớ lần cuối tớ ăn cơm gia đình là khi nào nữa.

nước mắt tớ rơi thẳng xuống bát con mà chính tớ cũng không biết tự khi nào. bạn ơi, cơm gia đình đấy.

cô cảm ơn tớ, đối với người mẹ khác thì sao tớ không biết nhưng mẹ hinata trân trọng từng sự chuyển đổi tích cực của con trai mình. rằng cô chưa từng nói cô muốn cậu đạt điểm cao, hinata chỉ nên đạt điểm cao khi cậu ấy muốn. đó là tôn trọng.

gia đình hinata tôn trọng lẫn nhau.

trời đổ mưa, lòng tớ cứ nao náo vì những suy nghĩ hỗn độn cứ chuôi rúc trong từng kẻ tóc. nhìn ra ngoài trời khi ai chẳng biết tối om nhưng người ta vẫn nhìn thấy hướng mưa đâm xuống địa đất, một vài thứ sẽ nhận được cái lợi từ cơn mưa đó, còn số khác thì nảy ra mấy tình huống không muốn có.

mẹ hinata nói trời mưa nên ngày mai cô không cần phải tưới cây buổi sáng

hinata bảo việc chạy bộ cùng đội sẽ khó khăn trên đường làng, lên nơi được lát xi măng chắc chắn giày của cậu sẽ làm bẩn đường.

còn tớ, với cảm giác hiện tại với nửa phần lưỡi cay xè do cắn phải miếng ớt bên hàm phải. tớ nghĩ đến đầu tiên là làm sao để về, kế đó là tiền nhà tháng trước còn nợ mà tháng này chủ nhà có vẻ không ổn với tớ lắm. tớ muốn nói cho chú ấy biết tớ đã có tiền trợ cấp xã hội, mấy cái giải lẻ tẻ trên trường cũng giúp được kha khá.

thì cũng ổn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro