Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

tớ không nhớ rằng bản thân đã đọng lại được gì sau ngần ấy năm chật vật với cuộc sống, với con người và với đời. nhưng tớ lại nhìn nhận được điều đó bằng cách quan sát một mảnh người khác, quan sát hinata.

một câu trai với mái tóc cam rực như cố hắt vào mắt tớ một khoảng trời hy vọng, trong đó tớ thấy tớ mơ hồ, như chính cách tớ sống trong một môi trường luôn khiến tớ nhìn nó bằng một ánh nhìn chán chường đến phát sợ.

tớ chưa bao giờ cố gắng để giải thích cho ai đó hiểu rằng tớ làm và không làm gì, có thời gian nhưng cơ bản là tớ không muốn.

tớ cũng chưa từng nói lên những điều tớ thật sự muốn, không phải tớ không muốn, mà là mọi người xung quanh tớ đều tỏ ra rằng họ chẳng có thời gian để nghe.

đó là lần đầu tiên tớ chú ý đến một người khác một cách bất giác, ngoài mấy phiến lá đung đưa nhè nhẹ trong gió thu khiến tớ thoải mái, và an toàn. cái sắc cam từ mái tóc như một buổi hoàng hôn, khi mặt trời chẳng lặn ở đằng tây nhưng chắc chắn nó sẽ lặn, trước mặt tớ, mỗi khi tớ ra sau nhà đúng vào năm giờ bốn mươi phút chiều.

tớ không tập trung được vào bài giảng của một ông thầy trẻ, của kiến thức vật lý chán phèo, trong không gian ai cũng học nhưng chúng ta thì không.

hinata, cậu trai đó có vẻ như đang thả mình vào gió bởi điều gì, về những thứ sắp xảy đến, và đi.

tớ không phải là một người hoạt náo, nhưng ít ra tớ cũng có nhu cầu làm bạn với những người tớ muốn. tớ mong được lắng nghe.

tớ mong hinata chấp nhận tớ.

và cậu có bao giờ nghe đến việc chúng ta sẽ biết được đối phương là người như thế nào chỉ sau ba giây ở khoảng cách gần chưa ? tin tớ, bên trong hinata thật sự y nguyên như vẻ bề ngoài. nhìn từ phía sau chỉ thấy những lọn tóc cam cam chỉa ra ngoài mà chẳng có một phương hướng nào cụ thể. tớ có một người bạn qua mạng là họa sĩ, cậu ấy thường than vãn với tớ chuyện khách hàng đặt vẽ những yêu cầu khó khăn nhưng lại trả giá bèo hơn thế. và thật sự thì để vẽ tóc của hinata cũng là một loại khó khăn, mắt cậu trùng màu với màu tóc, chúng phát ra một thứ năng lượng khiến con người ta nhìn mà cảm nhận ngay được sự năng động và hoạt bát bên trong.

giải lao đến, tớ không ngần ngại gì mà đến chỗ hinata. một cậu trai dễ gần, hinata hỏi tớ cần cậu ấy giúp gì không, cậu thật sự sẵn lòng.

"cậu đã vào câu lạc bộ nào chưa ý nhỉ"

bởi vì bây giờ là thời gian các anh chị săn đón năm nhất, tớ không nghĩ là chưa nhưng tớ vẫn bắt chuyện dù có dùng kiểu câu mà tớ biết là ngớ ngẩn đi chăng nữa.

"khoee với cậu, tớ vừa lọt được vào đội bóng chuyền nam trường mình hí hí"

"..nhưng thật sự rất khó khăn"

cảm xúc hinata linh hoạt thật đấy, mới vừa thấy như ánh sáng chiếu thẳng vào sự vui mừng vì đạt được điều gì, rồi lại hạ xuống và đọng lại tất thảy ở nơi ra đi của cái thở dài..

"ở đó, có sự công nhận dành cho cậu không?"

hinata suy nghĩ nhưng nét mặt đó vẫn đáng mến, trả lời tớ

"tớ không nghĩ là không, nhưng nếu không công nhận thì chắc là do tớ lùn, tớ chút ét"

"mà tớ phải làm cho chính tớ không phải suy nghĩ mà trả lời ngay thôi, tớ muốn được công nhậnnnn"

"cậu nghĩ sao khi ở đây có tớ công nhận cậu, hinata?"

tớ công nhận hinata ở một phương diện khác, tớ không rõ bản chất của thể thao, nhưng thứ tớ chú ý là sự khát khao cháy rực trong màu da, trong mái tóc, ánh mắt và cách cậu ấy bày tỏ ước mong.

"tan học, ở phòng tập bóng chuyền nam, cậu nhớ đến nhé!!"

hinata bảo tớ có thể đến đó, bước vào thế giới của cậu, nơi rực rỡ sắc màu.

có lẽ,

vào năm giờ bốn mươi phút chiều hôm nay,

tớ không ngắm hoàng hôn được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro