Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

mấy khi

- jaeyun ơi dậy ăn sáng thôi nào

heeseung miệng cất tiếng gọi, tay thoăn thoắt nấu nốt gói ramyeon. người được gọi tên cũng nhanh chóng thức dậy, mắt nhắm mắt mở đầu bù tóc rối lết từng bước lười biếng ra phòng bếp, ngoan ngoãn ngồi vào bàn chờ người lớn hơn bày đồ ăn ra. mỉm cười nhìn em nhỏ, heeseung tiện tay xoa đầu em:

- ăn đi còn đi học nữa

nhìn thấy món ăn yêu thích của mình, hai mắt jaeyun sáng rực, cún nhỏ tròn xoe mắt cảm ơn rồi ăn ngon lành. heeseung ngồi bên cạnh cũng ăn cùng em, đôi lúc liếc sang nhìn đôi mắt cún híp lại vì hài lòng, mái đầu vàng mượt gật gù khen ngợi. bữa sáng kết thúc, heeseung vẫn là người dọn dẹp như thường lệ, xong xuôi thì cả hai cùng đến trường. heeseung và jaeyun là bạn thân, nói là bạn nhưng heeseung lớn hơn jaeyun một tuổi. từ nhỏ cả hai đã dính nhau như sam, học chung trường từ mẫu giáo cho đến đại học. ở chung nhà từ hồi jaeyun còn năm nhất cho đến bây giờ là sắp tốt nghiệp, em nhỏ họ sim đã quen được người anh lớn hơn nuông chiều chăm sóc đến từng bữa ăn. heeseung tuy bận rộn với công việc là một wedding planner nhưng anh vẫn luôn dành thời gian lo lắng cho jaeyun từng chút một, sáng dậy sớm làm đồ ăn sáng cho em rồi đưa em đi học, tối về nhà lại nấu bữa tối cho em, cuối tuần thì đưa em đi chơi, đi cafe học bài làm việc. heeseung đã sớm xem việc chăm sóc người nhỏ hơn như một thói quen, thậm chí còn thấy thiếu vắng khó chịu nếu một ngày không có jaeyun ở cạnh. hôm nay cũng không phải ngoại lệ, sau bữa sáng, anh lái xe đưa jaeyun đến trường, sau khi chào tạm biệt em thì đến công ty họp với đồng nghiệp chuẩn bị cho project sắp tới. heeseung tự nhủ phải nhanh chóng hoàn thành toàn bộ phần việc của mình trước cuối tuần, vì anh đã hứa sẽ đưa jaeyun đi công viên giải trí vào thứ bảy. quần quật cả một ngày dài vẫn chưa xong việc, liếc nhìn đồng hồ điểm sáu giờ chiều, heeseung thở dài, rút điện thoại nhắn tin cho jaeyun:

"nay anh phải tăng ca rồi, em ở nhà tự ăn tối nhé, 10h chưa thấy anh về thì ngủ trước đi, không cần phải đợi anh đâu"

không lâu sau, màn hình điện thoại anh sáng lên, là tin nhắn từ jaeyun:

"em đang chạy deadline khoá luận tốt nghiệp với bạn ở thư viện, tí nữa bọn em đi ăn luôn, anh không cần phải lo nha"

heeseung mỉm cười, em nhỏ của anh vẫn luôn ngoan ngoãn như vậy

"anh sẽ cố xong việc sớm, mai đưa em đi chơi nhé"
"dạaaaa anh nhớ ăn uống đầy đủ nha, bỏ bữa là em đánh đấy nghe chưa!!!"
"ừa anh biết rồi, học bài rồi về nhà sớm nhé"
"vâng ạaaaa"

dặn dò jaeyun vài câu rồi heeseung cũng nhanh chóng quay trở lại làm việc. lúc anh trở về đã là gần nửa đêm, điện trong nhà đã sớm tắt hết, quả nhiên jaeyun là một đứa trẻ vâng lời. biết em đã ngủ, mọi động tác của heeseung cũng nhẹ nhàng hơn, anh cẩn thận mở cửa phòng ngủ, hài lòng khi thấy em nhỏ đã cuộn tròn trong chăn ấm thở đều. heeseung mỉm cười nhìn em, khẽ khép cửa lại rồi quay về phòng mình, tự nhủ phải nghỉ ngơi đầy đủ để ngày mai còn có sức đưa em đi chơi.


- anh heeseung ơi đi thôi nào

jaeyun hào hứng đứng trước cửa nhà gọi người lớn hơn, trông không hề giống với một thanh niên hai mươi hai tuổi sắp tốt nghiệp đại học. heeseung cười khổ, vừa rửa xong bát đĩa, chưa kịp thay đồ đã bị em giục như deadline dí, vừa mặc áo vừa trả lời em:

- đây anh xong ngay, đợi anh một tí

loay hoay hơn mười phút cũng chuẩn bị xong xuôi, heeseung vội vàng chạy ra trước khi em cún của anh xù lông giận dỗi. suốt quãng đường di chuyển trong xe, jaeyun vui vẻ nghịch ngợm đủ trò, hiếm hoi lắm em mới được giải thoát khỏi đống tài liệu mà em phải đọc để hoàn thành khoá luận. heeseung mỉm cười nhìn em nhỏ hào hứng như đứa trẻ được cho kẹo, trong đáy mắt ánh lên sự chiều chuộng chỉ dành riêng cho em. hôm đấy cả hai gần như đi hết cả công viên giải trí, thử tất cả trò chơi mà jaeyun thích. đi chơi cả ngày cũng đã thấm mệt, heeseung kéo em ngồi xuống một cái ghế bên cạnh rồi dặn dò:

- em ngồi đây nghỉ ngơi nhé, anh đi mua kem rồi mình về nha
- vâng ạ

jaeyun ngoan ngoãn gật đầu, ngồi nghịch tấm polaroid mà lúc nãy hai đứa chụp trong photobooth. heeseung nhìn xung quanh tìm kiếm xe bán kem rồi vội vàng chạy đi, một lúc sau anh quay lại, bắt gặp em đang nói chuyện với một cậu trai lạ mặt. anh tiến lại gần cũng là lúc em và người kia nói chuyện xong, heeseung thắc mắc:

- ai đấy, bạn em à?
- không ạ, bọn em tình cờ gặp thôi

heeseung nhìn em, định hỏi thêm nhưng cũng làm lơ bỏ qua, đưa cây kem trong tay cho em rồi cùng nhau về nhà.


- đây là bạn trai em, jinseok

đó là những gì mà jaeyun nói với heeseung khi dắt một cậu trai về nhà. anh nhìn người kia từ đầu đến chân rồi hỏi:

- hai đứa quen nhau lúc nào?
- cũng mới được vài tuần thôi ạ - cậu trai kia trả lời
- anh không có ý kiến gì về chuyện của hai đứa, nhưng yêu đương cũng không được để ảnh hưởng đến công việc và học tập, jaeyun đang trong thời gian làm khoá luận tốt nghiệp, hy vọng cậu sẽ ở bên giúp đỡ em ấy
- vâng ạ, anh cứ yên tâm giao jaeyun cho em


- vừa đi chơi về à?

nghe tiếng cửa mở, heeseung cất tiếng hỏi, đổi lại là sự im lặng từ jaeyun. linh cảm thấy có điều gì đó không ổn, anh đứng dậy tiến lại gần em, gạt bàn tay đang cố gắng che đi gò má mình của em, tá hoả khi thấy vết bầm rướm máu:

- đứa nào làm?

jaeyun im lặng không nói, vùng vằng muốn thoát khỏi đôi tay đang ghìm chặt trên vai:

- không có gì, anh buông em ra đi
- sim jaeyun!

heeseung gắt lên, đẩy em ngồi xuống giường

- không phải thằng đó thì là ai? anh phải dạy cho nó một bài học
- đừng đi mà

jaeyun dùng hết chút sức lực còn lại của mình níu lấy góc áo người lớn hơn, giương đôi mắt tròn xoe ngập nước nhìn anh cầu xin. ánh mắt em ánh lên sự tuyệt vọng và đau đớn đến cùng cực, khiến heeseung không dám đối diện trực tiếp. anh thở dài bất lực, cắn răng đấm thật mạnh vào tường rồi nói với jaeyun:

- em ngồi yên đấy

jaeyun bị cú đấm của heeseung doạ sợ, chỉ dám ngoan ngoãn nghe lời. một lát sau, heeseung quay trở lại với hộp sơ cứu trong tay. anh không nói một lời, yên lặng dùng cồn chấm vào vết thương ở gần miệng em. thấy jaeyun nhăn mặt kêu đau, người lớn hơn cũng biết ý mà nhẹ tay lại. khoảng cách giữa hai người bây giờ chỉ còn tính bằng xentimet, nhìn vào mắt jaeyun, heeseung chợt sững người, trái tim thôi thúc anh kéo gần khoảng cách ấy. anh dần tiến lại gần, khoảnh khắc hai đôi môi sắp chạm nhau, jaeyun chợt quay mặt đi, nơi khoé mắt rơi xuống một giọt nước ấm nóng. heeseung thở dài thất vọng rồi đứng lên:

- em nghỉ ngơi đi, lúc nào dậy thì bảo anh, anh nấu bữa tối cho em


khoảng vài tháng sau, heeseung vừa đi làm về thì thấy jinseok đứng trước nhà mình đập cửa. mặc dù rất muốn lao đến cho hắn ta một trận nhưng anh vẫn chọn nấp sau bức tường gần đó để lắng nghe toàn bộ cuộc trò chuyện của cả hai. jinseok không ngừng đe doạ jaeyun, trên tay cầm một mảnh giấy được gấp gọn:

- mày mở cửa ra
- ...
- mày quên tao đang giữ cái gì của mày à?
- ...
- đừng để tao làm thật, tao không ngại tung clip lên mạng đâu
- ...

do cửa nhà cách âm, heeseung không nghe thấy jaeyun nói gì, nhưng khoảnh khắc mà jinseok rời đi, anh đã ngay lập tức đuổi theo, mặc kệ mệt mỏi sau khi đã chạy một quãng đường dài mà dùng tất cả sự tức giận của mình dồn vào từng cú đấm. anh hận hắn đã làm tổn thương người mà anh thầm yêu suốt gần mười năm, là do hắn mà em không có đêm nào yên giấc vì ác mộng, mà em ám ảnh với những lần bị đánh, bị bạo hành. sau khi xả hết tức giận, anh mới giật lấy tờ giấy mà hắn luôn giữ chặt trong tay. lướt qua từng dòng chữ, mắt heeseung hằn lên từng tia máu, chẳng nói chẳng rằng giáng một cú cuối cùng vào gương mặt đểu cáng của hắn ta rồi vội vàng chạy về nhà. trong tâm trí anh vẫn in hằn nội dung của bức thư đấy và dòng chữ cuối cùng được in đậm viết hoa:

"tôi muốn tự thú"

heeseung vừa chạy vừa khóc, anh chưa từng nghĩ anh sẽ rơi nước mắt vì ai, nhưng ngay bây giờ anh rất sợ, anh sợ jaeyun sẽ suy nghĩ dại dột, anh sợ anh sẽ đánh mất em mãi mãi, anh sợ lời yêu chưa kịp nói ra sẽ không bao giờ có cơ hội được thổ lộ nữa. bốn khớp ngón tay của anh rỉ máu, nhưng làm sao so sánh được với những vết rách tan nát trong trái tim em. anh chạy mãi, chạy cho đến khi đôi chân đã rã rời, cho đến khi từng thớ cơ kêu gào được giải thoát, cho đến khi từng khớp xương không còn sức sống nữa. vội vàng đẩy cửa bước vào, toàn bộ căn nhà phủ lên một màu u ám đáng sợ của sự tĩnh lặng đến rợn tóc gáy. trong hoảng loạn, heeseung đảo mắt tìm kiếm hình bóng thân quen, thâm tâm không ngừng cầu nguyện. mở cửa phòng ngủ của jaeyun, một mùi tanh tưởi bao trùm. sắc đỏ đáng sợ của thứ chất lỏng chảy ra từ cổ tay jaeyun khiến anh không còn bình tĩnh, heeseung không tin vào mắt mình, vội vàng chạy đến đỡ lấy cơ thể lạnh toát của em. não bộ anh như đình trệ, heeseung không còn khóc được nữa, mắt anh nhoè đi, hình ảnh qua giác mạc chỉ còn là những mảng màu u ám đan xen hoà quyện lấy nhau nửa mờ nửa tỏ qua ánh sáng lờ nhờ lập loè của đèn đường hắt vào từ cửa sổ, duy chỉ còn đúng một dòng chữ trên tờ giấy gần đó là còn rõ ràng, dòng chữ viết tay của jaeyun

"lee heeseung, em yêu anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro