Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

oneshot

lần đầu jaeyun gặp gã là lúc em 15 tuổi

15 tuổi, sim jaeyun debut làm idol với nghệ danh jake sim. năm đó, lúc luyện tập, căn bệnh tim bẩm sinh của em lại tái phát, khiến anh quản lí cuống cuồng bế em đi cấp cứu giữa đêm. sau khi làm một số chẩn đoán và xét nghiệm, bác sĩ quyết định em cần phải thay van tim. toàn bộ lịch trình của jaeyun đều bị tạm hoãn lại, ca phẫu thuật được nhanh chóng sắp xếp sớm nhất có thể. bác sĩ được chỉ định cho em là giáo sư lee heeseung - tuy chỉ mới 27 tuổi nhưng đã sớm nổi tiếng là át chủ bài của khoa ngoại lồng ngực, chuyên đảm nhận những ca phức tạp, đòi hỏi tay nghề cao. ấn tượng đầu tiên của sim jaeyun về giáo sư lee heeseung được gói gọn trong một từ "kiêu ngạo". khác với sự tận tình của trưởng khoa hay những giáo sư khác, gã luôn mang một khuôn mặt lạnh lùng đến gặp em, mỗi lần làm xét nghiệm xong đều rời đi ngay lập tức, thậm chí em cũng chưa hề thấy gã nói chuyện gì khác ngoài công việc. cái khí chất áp đảo đó khiến em không dám ho he gì trước mặt gã, cứ thế ngoan ngoãn làm theo những gì mà gã yêu cầu, vì theo như lời gã nói "để tốt cho sức khỏe của cậu thôi". mọi chuyện cứ lặp đi lặp lại như một vòng tuần hoàn bất tận như thế, cho đến cái đêm trước ngày phẫu thuật, sau khi hoàn thành những xét nghiệm cuối cùng trước khi tiến hành, gã hỏi em:

- có sợ không?

bất ngờ vì đây là lần đầu tiên gã mở miệng nói chuyện với em, jaeyun ngây người ra một lúc:

- dạ?

- tôi hỏi cậu có sợ không?

- nói không sợ là nói dối - em cười nhạt - dao mổ sẽ cắt vào tim em mà

- này, cầm lấy đi

vừa nói, lee heeseung vừa lấy trong túi áo ra đưa cho em một viên kẹo. ngừng một lúc, gã tiếp tục:

- cứ xem như là bùa may mắn

- em không phải trẻ con

- cậu cũng đâu phải là người lớn

họ sim cứng họng, em ủy khuất nhìn gã, rồi lại nhìn xuống viên kẹo trong tay mình. heeseung cũng không nán lại lâu, gã giúp em ghép dọn lại mấy thứ đồ lỉnh kỉnh trên chiếc bàn đầu giường bệnh, tiến tới xoa nhẹ đầu em:

- tôi còn có bệnh nhân khác, cậu nghỉ ngơi đi

jaeyun ngoan ngoãn gật đầu, heeseung đợi đến lúc cậu nhóc nằm hẳn xuống giường rồi mới an tâm rời đi. sáng hôm sau, ca phẫu thuật được tiến hành đúng như kế hoạch. jaeyun nằm trên giường đẩy, em nhắm chặt mắt, trong tay vẫn giữ khư khư viên kẹo mà heeseung đưa cho em đêm qua. ca phẫu thuật tuy kéo dài nhưng lại diễn ra vô cùng suôn sẻ. như một thói quen, heeseung luôn là người trực tiếp ở lại canh cho đến lúc bệnh nhân tỉnh hẳn. gã nhìn em nằm hôn mê hậu phẫu thuật, gương mặt xinh đẹp bình yên chìm vào giấc ngủ dài khiến tim gã thoáng hẫng một nhịp. gã cẩn thận quan sát từng đường nét trên gương mặt xinh đẹp ấy rồi khẽ vén đi lọn tóc thừa vương trên trán em, ánh mắt mang theo tất thảy dịu dàng khác hẳn với khí chất băng lãnh thường thấy. khoảng hai tiếng sau, jaeyun từ từ tỉnh lại, em nhìn heeseung mỉm cười. gã khẽ gật đầu với em, cẩn thận làm một số xét nghiệm hậu phẫu rồi nói:

- ca phẫu thuật diễn ra thành công, bên công ty khăng khăng cậu cần phải ở lại bệnh viện thêm khoảng 3 tháng trước khi chính thức quay lại hoạt động nên cậu cứ từ từ nghỉ ngơi, có chuyện gì thì nhờ y tá gọi cho tôi

jaeyun vẫn như cũ ngoan ngoãn gật đầu với gã, heeseung là một người bận rộn, gã xong việc với em liền lập tức rời đi. từ hôm đó, mỗi ngày gã đều tự mình mang thức ăn đến cho em, nhắc em uống thuốc và nghỉ ngơi đúng giờ, gã thậm chí còn bỏ thời gian đưa em ra ngoài hít thở không khí trong lành. ngồi trên xe lăn, em vu vơ nói:

- cuộc đời của giáo sư hoàn hảo thật đấy

- sao cậu lại nói vậy?

- không phải sao? giáo sư trẻ tuổi như thế nhưng đã rất thành công, tiền tài danh vọng đủ cả, được nhiều người kính nể, bệnh nhân tin tưởng, một người bác sĩ như vậy là quá mãn nguyện rồi còn gì

- cậu cũng đâu khác gì tôi

- khác chứ - jaeyun cười, một nụ cười vương vấn chút buồn man mác - em lại thiếu đi thứ mà ai ai cũng có

- thứ gì?

- thời gian

bước chân heeseung đột ngột dừng lại, tuy nhiên giọng gã vẫn đều đều:

- không phải ca phẫu thuật đã thành công rồi sao?

- ý em không phải thế - ngừng một lúc, jaeyun tiếp tục - em muốn dùng khoảng thời gian nghỉ bệnh này để thực sự nghỉ ngơi, vì em biết mình sẽ không có bấy nhiêu cơ hội như thế này sau khi quay trở lại hoạt động

heeseung lặng người, gã không đáp lại, tiếp tục đẩy xe cùng em đi dạo dưới hoàng hôn. gã nhìn cậu bé 15 tuổi trước mặt, lòng bất giấc dâng lên một cỗ chua xót. thời gian 3 tháng nhanh chóng trôi đi, sức khoẻ jaeyun cũng sớm ổn định lại. trước ngày em ra viện, heeseung như thường lệ đến phòng bệnh để làm một số xét nghiệm cuối cùng. đúng lúc gã định rời đi, jaeyun nhanh chóng gọi với gã lại:

- giáo sư!

âm thanh không quá lớn, nhưng cũng đủ để gã giật mình. heeseung quay lại nhìn em:

- có chuyện gì muốn nói với tôi sao?

- giáo sư... ở lại một chút được không ạ?

mặc dù ôm một bụng thắc mắc nhưng heeseung vẫn tiến lại gần giường bệnh rồi ngồi xuống trước mặt em. gã nhìn em nghi hoặc:

- cậu nói đi

jaeyun chợt hoảng hốt, ngập ngừng một lúc, em mới lắp bắp mở lời:

- e-em... em thích giáo sư

heeseung thoáng bất ngờ, gã cố giữ bộ mặt lãnh đạm như thường ngày, bình tĩnh trả lời em:

- xin lỗi, tôi không hẹn hò với bệnh nhân




10 năm sau, jaeyun 25 tuổi, đã sớm trở thành một nghệ sĩ thành công cả trong ngành âm nhạc lẫn diễn xuất

đúng như lịch hẹn, em quay lại để thay van tim mới. bác sĩ chính vẫn được chỉ định là lee heeseung. 10 năm qua, em đã cố gắng quên đi hình bóng gã, nhưng em vẫn không hiểu tại sao tuy em chỉ gặp gã có 3 tháng ngắn ngủi thôi mà lại có thể rơi vào lưới tình của gã một cách sâu đậm như thế. thứ tình cảm đơn phương đó cứ lớn dần lên suốt cả một thập kỉ, khiến em không thể nào chối bỏ được nữa. cũng như 10 năm trước, ca phẫu thuật diễn ra thành công. jaeyun tỉnh lại, người đầu tiên em thấy vẫn là lee heeseung. gã im lặng nhìn em không nói gì, jaeyun ngập ngừng mở lời trước:

- giáo sư có còn nhớ những gì em nói với giáo sư năm đó không?

gã cố ý phớt lờ em bằng một câu nói đầy mùi công nghiệp:

- ca phẫu thuật diễn ra rất suôn sẻ, cậu vất vả rồi, nghỉ ngơi đi

- nếu giáo sư quên em sẽ nhắc lại cho giáo sư nhớ - jaeyun vẫn không bỏ cuộc, em nhìn thẳng vào mắt gã - em thích giáo sư, 10 năm qua em vẫn thích giáo sư

gã né tránh ánh mắt của em, hắng giọng đáp lại:

- tôi vẫn giữ nguyên tắc cũ, xin lỗi cậu nhưng tôi không hẹn hò với bệnh nhân

dứt lời, không cho jaeyun có cơ hội đáp lại, gã nhanh chóng rời đi. kể từ ngày hôm sau, gã đều tìm cách tránh mặt em, mỗi lần đưa đồ ăn đều là y tá đưa vào, làm xét nghiệm cũng là nhờ bác sĩ khác, mãi cho đến lúc đồng nghiệp bày tỏ ý bài xích, gã mới dám đối mặt với em. gặp lại gã, jaeyun hỏi:

- sao giáo sư lại tránh mặt em?

- ...

- nếu không thích em, giáo sư vẫn có thể coi em là bệnh nhân rồi đối xử như 10 năm trước mà. tại sao vậy?

- ...

- giáo sư có biết là em lo lắng lắm không? giáo sư-

- tôi không cần cậu phải lo lắng cho tôi

bất ngờ trước câu trả lời của heeseung, em ngập ngừng hỏi lại:

- dạ...?

- cậu có thấy phiền không?

- em...

- còn tôi thì thấy rất phiền phức. làm ơn đừng thích tôi nữa, cậu chỉ phí công vô ích thôi

- ...

- cậu là bệnh nhân của tôi, và tôi có trách nhiệm đảm bảo sức khoẻ hậu phẫu cho cậu, thế thôi, không hơn không kém, nên đừng đi quá giới hạn nữa. từ bây giờ tôi sẽ hạn chế gặp cậu hơn, mong cậu hiểu cho

dứt lời, gã quay gót bước đi. jaeyun đờ người một lúc rồi mới lên tiếng:

- giáo sư có thể nhìn em một lần thôi được không?

heeseung toan bước đi, nhưng vì một ma lực nào đó, gã vẫn xoay người lại, nhìn thẳng vào đôi mắt ngập nước của em. cả hai nhìn nhau không nói gì, heeseung là người rời mắt đi trước, gã nhanh chóng quay đi rồi rời khỏi phòng bệnh. đêm hôm đó, gã thức trắng trong phòng trực, mỗi lần gã định nhắm mắt lại thì trong đầu gã lại hiện lên hình ảnh đôi mắt ngập nước của jaeyun. ánh mắt đó, đau đớn có, hụt hẫng có, oán giận có, và hơn tất cả là lại chan chứa yêu thương, một ánh nhìn của một mối tình đơn phương mà gã không bao giờ có thể định nghĩa nổi. sáng hôm sau, gã thức dậy với quầng thâm sâu hoắm dưới đôi mắt nhuốm màu mệt mỏi. yoon jaehyuk đẩy cửa phòng trực bước vào, hoảng hốt khi nhìn bạn mình mới sau một đêm mà đã tiều tuỵ như xác sống. anh giật mình hỏi:

- hôm qua cậu thâu hả heeseung?

- tôi bị mất ngủ thôi, không sao

- không phải vì chuyện với cậu idol jake sim kia đấy chứ?

thấy heeseung ngạc nhiên nhìn mình, jaehyuk tiếp tục:

- tối qua tôi đi ngang qua phòng bệnh nên tình cờ nghe được. đừng lo, ngoại trừ tôi không có ai khác biết đâu

heeseung lúc này mới an tâm hơn một chút, gã đáp lại:

- không có chuyện gì đâu, đừng bận tâm

- lý do là gì vậy heeseung? tôi tưởng cậu cũng có tình cảm với jaeyun mà

- tôi không biết nữa

- đừng trả lời không biết với tôi

- cậu ta nhỏ hơn tôi 12 tuổi

- gì nữa không?

- cậu ta là người nổi tiếng

- thì?

- tôi...

- nhưng cậu có thích jaeyun không?

- ...

jaehyuk thở dài, đưa cho heeseung cốc cà phê trên tay rồi rời đi, trước khi đóng cửa phòng còn buông một câu nói:

- đó đều không phải là những lí do chính đáng để cậu từ chối jaeyun đâu, heeseung ạ




- jongseong? có chuyện gì đấy?

nhác thấy bóng dáng cậu học trò park jongseong thập thò ngoài cửa phòng làm việc, heeseung liền gọi cậu vào. nghe thầy gọi, họ park cũng không trốn nữa, cẩn thận bước vào rồi đóng cửa phòng lại:

- thầy có thể cho em vài phút được không ạ?

- ngồi đi, có gì cậu cứ nói

jongseong rón rén kéo ghế ngồi đối diện với gã, ngập ngừng một lúc mới mở lời:

- em biết jaeyun thích giáo sư

mọi hoạt động của heeseung ngay lập tức đình trệ, gã ngước lên nhìn người trước mắt, vẻ mặt không giấu nổi ngạc nhiên. không cho gã cơ hội phản bác, jongseong tiếp tục:

- suốt 10 năm qua, tình cảm của nó vẫn vậy. em cứ nghĩ chỉ là cảm nắng nhất thời thôi nhưng hoá ra...

heeseung vẫn không nói gì, ý muốn jongseong tiếp tục câu nói còn bỏ dở. cậu hiểu ý gã, nhanh chóng nói thêm:

- em cũng đoán là giáo sư không thích nó, nhưng em không biết giáo sư nghĩ về jaeyun như thế nào. làm bạn nó ngót nghét 15 năm, em hiểu hơn ai hết jaeyun là một người trước ống kính hay sau cánh gà đều như một. nó khác với những kẻ giả tạo ngoài kia, nó là đứa chân thành, dũng cảm và mạnh mẽ nhất mà em biết. 10 năm qua nó không một scandal tình ái, đời tư cũng sạch sẽ đến mức không một tên nhà báo nào có thể moi móc được gì, nó cũng không kết bạn với người trong giới, cùng lắm chỉ là xã giao. nó nói nó muốn xuất hiện trước mặt giáo sư với bộ dạng trong sạch nhất, phải vậy mới xứng đáng với giáo sư

- ...

- lời nó nói 10 năm trước và bây giờ đều là thật, tình cảm của nó vẫn vậy, chỉ có ngày một lớn dần hơn chứ không hề phai nhạt đi. 10 năm qua, nó một lòng chờ giáo sư, vì nó hy vọng rằng một ngày nào đó giáo sư sẽ đáp lại tình cảm của nó

heeseung im lặng, không phải vì gã không muốn nói, mà là vì gã không biết mình nên nói gì

- là bạn nó, em không bao giờ muốn nó phải chịu bất cứ tổn thương nào, vì người đời đã quá khắc nghiệt với nó rồi. nếu giáo sư cũng nghĩ về nó như cách những kẻ ghen ghét đố kị với nó nghĩ về nó thì em mong giáo sư hay thay đổi cách nhìn của mình, vì jaeyun không phải là một người như vậy. điều em muốn nói chỉ có thế thôi, em xin phép đi trước

nói xong, jongseong đứng dậy, cẩn thận nép gọn lại ghế rồi lễ phép cúi người rời đi. heeseung mệt mỏi vùi mặt vào lòng bàn tay thở dài, một cảm giác hối hận xen lẫn giận dữ khiến gã không thể nào suy nghĩ được thấu đáo, thứ duy nhất mà gã nghĩ được có lẽ là việc bây giờ gã phải đi gặp em




- cái gì đây? - heeseung hỏi khi jaeyun đưa cho gã một tấm vé

- vé mời đến dự mini fan meeting của em vào tháng sau, em đã năn nỉ công ty cho em một vé đấy

- tôi...

- em sẽ chờ giáo sư

nói xong, cậu quay người tiếp tục sửa soạn hành lí, không có vẻ gì là muốn tiếp chuyện với gã. heeseung ngây người nhìn tấm vé trên tay, những lời gã định nói vô thức nghẹn lại nơi đầu lưỡi, gã chỉ có thể buông một câu xã giao với em:

- tôi không dám hứa trước được, nhưng tôi sẽ cố

nói rồi gã quay lưng bước đi. jaeyun lúc này mới thôi sắp xếp hành lí, tiếc nuối đưa mắt nhìn theo bóng lưng gã. jongseong nấp trong góc phòng bước ra, khẽ xoa nhẹ vai em, chua xót hỏi:

- mày có cần phải làm đến mức này không hả jaeyun?

- tao không sao - jaeyun cười buồn - cứ coi như đây là nỗ lực theo đuổi anh ấy cuối cùng của tao đi

một tháng sau, heeseung đến fan meeting của em thật. vị trí của gã nằm ngay trung tâm sân khấu, góc độ quan sát vô cùng lí tưởng. vì mới phẫu thuật xong nên jaeyun không trình diễn nhiều mà chỉ ngồi giao lưu với fan, ánh đèn sân khấu lung linh chiếu xuống khiến em toả sáng như một thiên thần xinh đẹp. lúc gần kết thúc buổi fan meeting, jaeyun ngồi ôm cây đàn guitar trên ghế, giọng em đều đều:

- bài hát này dành tặng một người tôi vô cùng yêu mến, người đã cứu sống tôi trong ca phẫu thuật 10 năm trước và cả ca tái phẫu gần đây, không có anh ấy thì giờ tôi đã không thể ngồi ở đây được rồi

và em bắt đầu hát, bằng tất cả tình cảm và tâm tư của mình. từng lời ca ngọt ngào rót vào tai heeseung, khiến tim gã đập liên hồi, rung lên từng dòng xúc cảm

"... i like your pretty smile, your brownies eyes
the way you talk, the way you laugh
it's more than i could ever ask
i know it's in me, it's been a while..."

gã ngây người ngắm nhìn em trên sân khấu, cảm nhận từng lời ca hướng về mình như những lời yêu thương từ tận đáy lòng em suốt 10 năm qua. gã mơ hồ thấy được đôi mắt xinh đẹp kia ầng ậng nước, giọng hát em khẽ run rẩy và có gì đó hơi nghèn nghẹn nơi đầu mũi. vừa lúc đó, gã nghe tiếng một nhân viên gọi tên mình:

- anh lee heeseung phải không ạ, mời anh về sau cánh gà cùng chúng tôi

gã hoang mang không biết có chuyện gì xảy ra nhưng vẫn đi theo nhân viên kia. không lâu sau, buổi fan meeting kết thúc, jaeyun chạy vào phía sau sân khấu, em nén lại hàng nước mắt chực tràn rồi di chuyển về phòng nghỉ. đẩy cửa bước vào, bốn mắt nhìn nhau, em khẽ mỉm cười với heeseung:

- cảm ơn giáo sư vì đã đến, coi như em đã nói được lời tạm biệt với giáo sư rồi

- cậu... nói gì cơ?

- đây là đòi hỏi cuối cùng của em đối với giáo sư, từ nay về sau em sẽ không làm phiền giáo sư nữa, có vẻ em đã trở thành bệnh nhân lắm yêu sách nhất của giáo sư rồi nhỉ...

ngừng một lúc, em tiếp tục, giọng run run:

- giáo sư nói đúng, em không nên thích giáo sư nữa, chỉ tổ phí công vô ích thôi. đoạn tình cảm này em sẽ cố gắng quên đi, giáo sư cũng đừng bận tâm đến những gì em đã từng nói nữa nhé, chúng ta nên kết thúc ở đây thôi

không để em nói tiếp, heeseung đã tiến tới ôm chầm lấy em. jaeyun thoáng ngạc nhiên, rồi em cười nhạt:

- giáo sư không cần phải cảm thấy thương hại em như vậy, em không sao mà, giáo sư nên-

- em đừng khóc

heeseung vùi mặt vào hõm cổ em, tay vẫn giữ chặt lấy em không rời. gã cảm nhận được bờ vai nhỏ khẽ run lên và giọng nói của người trong lòng trở nên nghẹn ứ lại:

- em không sao đâu...

- đừng tự lừa dối bản thân mình như vậy được không?

chỉ chờ có thế, mọi cảm xúc trong jaeyun như vỡ oà. em yếu đuối vùi mặt vào bờ vai vững chãi của heeseung mà nấc lên từng hồi, tay giữ chặt lấy áo khoác của gã khiến nó nhăn nhúm. gã để yên cho nước mắt em thấm ướt một mảng áo mình, chỉ im lặng vỗ về mái tóc mềm mại của em. jaeyun khóc rất lâu, đem tất cả những tủi hờn uất ức suốt 10 năm qua mà giải toả trong vòng tay ấm áp của người em thương, trong những động chạm nhẹ nhàng mà người kia mang lại. một lúc sau, gã tách em ra, đưa tay lau đi dòng nước mắt trên đôi gò má rồi thủ thỉ:

- tôi yêu em

thấy em vẫn đứng đơ người ra nhìn mình như thế, heeseung dịu dàng nhắc lại:

- tôi yêu em, rất nhiều

- em...

- nhưng tôi không xứng đáng với em, tôi không phải là một người tốt

- ...

- tôi hơn em nhiều tuổi, sẽ ảnh hưởng đến hình tượng của em

- tuổi tác không phải là vấn đề

- tôi là bác sĩ, lịch trình rất bận rộn, không thể nào lo cho em 24/7 được

- điều đó không quan trọng

- tôi không có quyền lực gì, không thể bảo vệ cho em trước dư luận

- anh chỉ cần ở bên em là đủ rồi

nghe jaeyun nói xong, gã mỉm cười, khẽ nâng mặt em lên rồi hỏi:

- bây giờ anh hôn em được không?

jaeyun mỉm cười nhìn gã, nhìn ánh mắt tràn ngập yêu thương mà gã dành cho mình rồi khẽ gật đầu:

- được

như đã chờ đợi từ lâu, heeseung dịu dàng vuốt nhẹ mái tóc em rồi cúi xuống ngậm lấy bờ môi căng mọng mà gã hằng nhung nhớ. xúc cảm mềm mại như tan ra trên đầu môi khi gã cảm nhận được em rụt rè đưa tay lên khoác trên cổ mình kéo cho nụ hôn thêm sâu. một tay gã đỡ lấy eo em, tay còn lại vuốt ve gò má mềm. cả hai tách ra sau một hồi môi lưỡi, mặt em đỏ bừng, ngại ngùng gục xuống vai gã:

- ngày mai dư luận sẽ sục sôi lắm đây

- không sao - heeseung hôn nhẹ lên vành tai em, bàn tay to lớn đầy vết chai tìm đến tay em đan chặt lấy - có anh ở bên em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro