hai
chí huấn kéo tay hoàng tử chạy ra cổng sau của cung điện, xe ngựa đã được chuẩn bị sẵn. chí huấn đi qua kho, tiện tay lấy thêm vài vũ khí cần thiết cho chuyến đi rồi mạnh mẽ trèo lên lưng ngựa.
đi được một đoạn tuấn khuê quay lại nhìn cung điện của mình đã hỗn loạn, tiếng đao kiếm lẫn tiếng hét còn vang tới tận đây.
tuấn khuê là hoàng tử út trong tám hoàng tử của vua lưu ly vương, vị vua thứ hai của cao lâu ly. nước cao xưa nay vốn có nguồn tài nguyên dồi dào, lại toàn người tài giỏi nên các nước láng giềng rất hay nhăm nhe hòng chiếm lấy. vốn có thù hằn xưa nay lại biết được cái lời của cao lâu ly, nhà cố tiến hành đem quân xâm lược.
tại thời điểm nhà cố đem quân xâm lược, vua lưu đã tuổi cao sức yếu không thể trực tiếp ra trận nên đành giao phó cho bảy người con trai. tuấn khuê năm nay vừa tròn 18 nhưng do thể trạng yếu nên nhà vua một mực không cho phép con trai út tham gia chiến trận, còn ra lệnh cho vệ sĩ thân cận của con là phác chí huấn đưa tuấn khuê đi trốn.
quay lại với tuấn khuê và chí huấn. họ bỏ chạy lên rừng. chí huấn nắm chặt dây cương, chặt tới nỗi hai bàn tay đỏ ửng lên. trong xe ngựa tuấn khuê ngồi bó gối, nhìn mãi về phía kinh thành.
họ nghỉ chân khi mặt trời đã xuống núi. chí huấn gom được ở đâu một ít củi, nhóm ngay sau xe ngựa để tuấn khuê ngồi trên xe đung đưa chân xuống cũng cảm thấy ấm.
"hoàng tử, người có muốn ăn chút gì không?"
"đừng gọi ta là hoàng tử.."
"thưa hoàng tử, thế là vô lễ."
"ta với ngươi là bạn cơ mà, huấn nhi. hơn nữa ra khỏi cung điện rồi.."
chí huấn thấy ánh mắt tuấn khuê chợt trở nên buồn bã khi nhắc về hai từ "cung điện". ừ phải, giặc vào nhà ai mà không buồn cho được?
"khuê nhi, ăn chút gì đi, đi cả ngày rồi."
"ta không muốn ăn, ta chỉ muốn về nhà..."
chí huấn không ép người bạn của mình. tuấn khuê quả thật rất bướng bỉnh. đành nướng một chút thịt mang theo đề phòng dọc đường đi tuấn khuê đói thì cũng có cái ăn.
"huấn nhi này, sao cha không cho ta ra trận?"
"vì thể trạng ngươi yếu."
"ta với ngươi cùng nhau lớn lên, cùng nhau học và cùng nhau tập võ, vậy mà sao người đủ điều kiện ra trận còn ta thì không?"
"vì thế trạng ngươi yếu, khuê nhi à! vả lại ta cũng đâu ra trận, trách nhiệm của ta là bảo vệ ngươi."
tuấn khuê thôi không thắc mắc, lại ngồi bó gối nhìn về phía kinh thành. chí huấn biết hiện tại cậu không ổn nên cũng không làm càn.
"khuê nhi, nếu ngươi không ăn thì chúng ta đi tiếp. cần phải tìm một chỗ để tạm trú."
chưa cần để tuấn khuê trả lời chí huấn đã bọc lại mấy cái đùi gà mới nướng, để lên xe cho tuấn khuê còn bản thân lại tiếp tục leo lên lưng ngựa. từ giờ đến đêm phải tìm được chỗ trú, ít nhất là cho đêm nay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro