bốn
tuấn khuê ngồi trên lưng ngựa, tay nắm dây cương, phía sau là chí huấn đặt tay lên tay tuấn khuê. tuấn khuê khăng khăng rằng mình cũng học cưỡi ngựa, có thể tự điều khiển được nhưng tuấn khuê xưa nay hậu đậu như nào có phải chí huấn không biết đâu?
nói về chí huấn, y thích tuấn khuê, thích nhiều hơn chữ bạn. chí huấn thích nhìn tuấn khuê cười, thích cảm giác khi ở cạnh cậu, muốn bảo vệ cậu, sâu thẳm trong tâm can sớm đã khắc ghi ba chữ "kim tuấn khuê".
"huấn nhi, tay ngươi ấm quá."
là do đang bao bọc tay ngươi.
"huấn nhi, ngươi cao quá."
để che chở cho ngươi.
"huấn nhi, lòng ngươi thật vững trãi."
"còn không phải để cho ngươi cả đời dựa vào sao?"
tuấn khuê vốn ngây thơ, ý tứ trong câu nói của chí huấn dĩ nhiên không hiểu hết được, lại cứ nghĩ rằng chí huấn muốn nói cả đời sẽ làm bạn với mình liền vui vẻ ngân nga vài câu hát.
chí huấn dĩ nhiên biết tâm tư tuấn khuê, cũng không buồn bã, y chỉ cần ngày ngày được ở bên, chăm lo và bảo vệ tuấn khuê là đủ. y đưa tay kéo người trước mặt ngồi sát vào mình một chút, nhẹ giọng an ủi:
"ngươi yên tâm, hoàng thượng và các hoàng tử sẽ thắng trận, lúc ấy ta sẽ đưa ngươi an toàn trở về, ta hứa. còn bây giờ cần tìm một chỗ nghỉ chân đêm
nay đã, mai kia phải vạch sẵn lộ trình, nếu trận chiến kéo dài chúng ta không thể ở mãi trên núi được."
"xin chào hai vị đây đang tìm nơi trú chân đêm
nay sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro