
① iwaoi
• 𝐭𝐢𝐭𝐥𝐞 : hạt sen
• pairing : iwaoi | iwaizumi hajime!top x oikawa tooru! bot
• warning : lowercase, ooc, soft, cảm thấy ổn thì hẳn đọc tiếp còn nếu không ổn thì lướt lên nhìn tiểu sử của mình trước.
↳ siêu ngọt tại đcm vã hàng ngọt quáaaaaaa
↳ au! việt nam | iwaizumi hajime — nhất, oikawa tooru - triệt |
cameo được nhắc tên :
ushijima wakatoshi — cậu lợi
kageyama tobio — thằng hùng
hinata shouyo — thằng dương
hanamaki takahiro — út đại
↳ cả hai đều mười ba tuổi
❥ nhất là cậu con út của mợ hai, triệt là thằng người ở trong nhà cậu. hai đứa bằng tuổi, lớn lên cùng nhau từ bé. mỗi lần thằng triệt làm hư, làm sai gì thì nó toàn chạy qua kiếm cậu nhất nhà nó trốn đỡ, đặn để mợ hai khỏi cho ăn đòn. còn phần cậu, cậu nhất biết tỏng ý đồ nhưng toàn bao che cho nó.
"cậu nhất, cậu ơi cậu thương con, cậu mở cửa cho triệt với"
thằng triệt đội cái nón lá rách quai đứng ngoài cửa nhỏ giọng gọi cậu nhất, ở dưới vành nón mồ hôi đổ đầy trán nó, hai tay nó giữ khư khư cái đuôi áo bà ba nâu vải sờn được cuốn lên tới tận ngực, lưng áo cũng thấm ướt một mảng lớn trông đến tội.
cậu nhất bên trong đang học, nghe nó kêu cũng bỏ luôn đèn sách, lật đật chạy ra mở cửa phòng rồi chộp lấy tay kéo nó vào. đoạn nó bị cầm tay kéo đi, hoảng la oai oái rớt rớt cái của nợ gì đó trong áo với cậu nhất, nhưng mà cậu thì không có quan tâm nó mới rớt ông cố nội ông cố ngoại gì, chỉ chăm chăm kéo tay, nhéo lỗ tai nó, rầy thằng triệt trước
"nghe cậu hỏi, mày phá cái gì trong nhà nữa rồi mới tới kiếm tao đúng không?"
thằng triệt rầu rớt nước mắt tại hồi nào giờ cậu toàn nghĩ xấu cho nó, nó ấm ức dữ lắm, tay nắm chặt bên vạt áo vừa bị cậu kéo rớt hạt sen, vừa dẩu môi lên thưa.
"dạ đâu có đâu cậu, oan con...nãy con đi tắm sông về có đi ngang qua ruộng sen thấy hạt sen ngon quá nên lội xuống chôm được cả mớ về cho cậu ăn đặn có sức học nè, cậu thấy con thương cậu ôn"
cậu nhất nghe nó kể thì hừ mũi, im re không có trả lời. chỉ chăm chăm gỡ cái quai nón lá ra khỏi cằm thằng triệt, tiện xoa tai bị nhéo oan cho nó. còn nó, thấy cậu không la thì hí ha hí hửng phủi phủi cái lá bèo nó dắt ngay lưng quần rồi đổ hết mớ hạt sen béo ú trong vạt áo ra.
"cậu, cậu ơi...ăn đi cậu. sen này hình như của ruộng nhà cậu lợi con ông bá hộ làng bên á, chạy ngang qua là con biết ruộng nhà nó nên bẻ quá trời quá đất về cho cậu nè"
triệt nó vuốt mồ hôi trên trán, cười khì khì ngồi bóc hạt sen để trước quyển tập giấy ngà của cậu nhất. nó bóc chuyên nghiệp lắm, trang tập chi chít mực đen cậu để kế nghiên mài thoáng cái đã có mấy hạt trắng ngà, béo múp rải đầy nằm ngả nghiêng trên những nét bút đã khô.
phần cậu, cậu thấy nó bóc hạt thì cũng lụm lên cho vào miệng, ăn chóp chép ngon lành vậy chứ tay vẫn véo mũi nó, mắng nó ngu.
"sao mày dại thế? một mình mày bứt cả đống thế này để mà bị bắt được, nhà thằng lợi sang thưa thì mày no đòn với má tao"
"con đâu có bứt một mình, con có rủ thằng dương với thằng hùng đầu làng nữa, chuyến này về mà bị thưa thì con đổ hết tội cho tụi nó. cậu khỏi lo,nè...ăn đi cậu"
triệt nghe cậu ba nhà nó mắng thì cũng kệ không có để bụng, còn tự hào vỗ ngực kể cậu nghe hồi nãy nó dụ hai thằng cu em trong làng hái cuống sen như thế nào. cậu nghe nó kể cũng buồn cười nhưng vẫn kí lên đầu nó một cái rõ đau, mắng tiếp
"khỏi lo cái con khỉ, mày lớn tướng thế mà còn ăn hiếp mấy thằng em à? tụi nó mà khai ra mày thì ăn đòn đủ, cơm cũng không có mà ăn, nhắm chịu được mấy roi mà liều thế"
"nếu thiệt thì con đành chịu đói mấy bữa chứ sao, đòn đau thì con chạy sang con kiếm cậu...tại hạt sen ngon,con nghĩ cậu thèm nên mới đi bứt"
nó nghe cậu nói bị phạt bỏ đói thì cũng ỉu xìu, tay bóc hạt cũng chậm lại, giọng nhỏ xíu lí nha lí nhí nói với cậu nhất. hời ơi, roi thì kiếm cậu chứ mà mợ bỏ đói nó thì nó hổng biết đi kiếm ai.
chắc hồi bóc sen cho cậu xong nó phải chạy đi kiếm má tám xin trước mấy củ khoai đem ra kho thóc giấu, để tới đó có bị mợ hai phạt thì cũng có cái ăn đỡ đói.
"cậu, hay con tính zầy, hồi con đi ra con kiếm má tám—ui da"
cậu nhất còn chưa nghe nó nói hết đã kí vào đầu nó thêm cái nữa, đau điếng. cậu ơi sao cậu bạo lực quá à, đánh con đau gần chết.
"cần gì kiếm ai, má tao bỏ đói mày thì mày qua ăn cơm của tao"
cậu nhất ngồi ăn hạt sen nó bóc sẵn, quánh nó xong thì tỉnh bơ biểu vậy đó. thằng triệt vừa bị cậu quánh còn đang ôm đầu than đau, nghe cậu nói xong cũng hết hồn nhìn lại cậu.
chèn ơi, cậu mới biểu là chia cơm cho nó kìa. sao mà nó cảm động quá, suýt khóc luôn, hèn gì út đại con thím sáu nói cậu là cậu thương nó nhất...vậy mà hồi nào giờ ai nói gì nói chứ nó đâu có tin, tại cậu quánh nó quài à, nó tưởng cậu không có ưa nên mới kiếm chuyện quýnh nó.
nghĩ vầy chứ nó cũng đâu có nỡ để cậu chia cơm, cậu nhà nó đang tuổi ăn tuổi lớn, cậu còn phải học cao. nó đói thì được chứ để cậu đói thì nó nuốt cơm sao nỗi.
"dạ đâu có được, cậu phải ăn thì mới có sức để học chứ. con ăn khoai là được rồi, cậu nhìn con vậy thôi chứ con khoẻ lắm cậu—ơ cậu,con lột vỏ cho cậu mà, con không có ăn đâu "
cậu nhất nhìn nó xạo xự ngồi vỗ bắp tay bôm bốp thì tự nhiên cũng quạo, cái tới đoạn cậu bóc một nắm hạt sen nhét trước miệng nó bắt nó ăn, ấy thế mà thằng cu ngơ ngác nhìn cậu rồi cứ chối đây đẩy.
thằng triệt nó chối là đặn để cậu ăn, chứ nó cũng đâu có biết làm vậy là ghẹo cậu nhà nó đang quạo càng thêm quạo đâu.
"giờ tao là chủ hay mày là chủ vậy? sao tao biểu mà mày cứ trả treo, tao bắt ăn là ăn, giờ muốn ăn hạt hay để ăn đòn mới chịu nghe lời tao?"
"...dạ cậu"
thấy cậu trừng mắt, giơ chân lên hăm đá nó lọt ghế thì nó cũng ngoan, há mồm ra liền cho cậu đút hạt sen. đâu có dám cãi lại tiếng nào nữa.
ừ thì cậu nhất nhà nó dữ dằn với nó xưa giờ, nó mà làm gì trái ý cậu là cậu toàn hạ cẳng chân thượng cẳng tay nó không à. chèn ơi, nghĩ cũng ngộ, vậy mà mỗi lần nó bị đòn đau toàn chạy đi kiếm cậu, tại cậu nhất là cậu cho nó ăn đòn thì hông sao mà hể cứ ai đánh nó thì cậu làm dữ lắm.
tự nhiên nghĩ cũng thấy vui vui, lồng ngực cứ xốn xang kiểu gì á.
"mốt bớt cãi tao lại nghe chưa, cãi là chết với tao"
"dạ...tại con thương cậu chứ con cũng đâu có muốn"
nó nghe cậu lầm bầm cảnh cáo thì cũng cúi đầu lí nhí nói lại, mà bị cái là nó sợ cậu nghe thấy hết nên mấy chữ sau nói nhỏ xíu à.
mắc cỡ, đâu có dám nói lớn, với mắc công để cậu biết thì ngày mốt cậu không có cho nó trốn nhờ lúc bị mợ hai quánh nữa. nhiều khi ngồi không, hông có công chuyện gì mần nó cũng hay ước nó được như mấy nhỏ con gái, tại được vậy thì cũng hông có cần phải giấu cậu tình cảm của nó.
chuyện nó thương cậu, nó kể cho có mình má tám nghe mà má nghe xong thì biểu là cỡ như bây nhỏ xíu thì biết gì mà thương với hổng thương, thấy cậu tốt với bây thì bây nói thương cậu chứ thử gặp nhỏ nào tốt hơn vầy coi có thương nhỏ hơn cậu hông.
nhưng mà má đâu có biết nó là nó thương cậu đâu phải chỉ do cậu tốt với nó không đâu, cậu dữ thấy mồ. toàn quánh nó mà nó vẫn thương cậu đấy thôi...mà nghĩ lại thì cậu cũng tốt với nó thiệt, cứ hôm nào mà cậu hai đi học trên thành thị về đem gì ngon cho cậu thì cậu cũng ráng giấu mợ nửa đêm ra kho gạo chia cho nó, nhiều lúc đường tối thui đi hông cẩn thận bị hụt chân xuống ruộng ướt mem ống quần trắng tinh mà cậu cũng hông có chừa, biểu ướt thì để tao về tao thay cái quần khác còn mày thì mày phải ăn liền. bởi đồ ngon là cậu cứ đem chia cho nó, hỏi sao mà nó hông mê cậu được
"cậu ơi, con nghĩ quài mà nghĩ hổng có ra...sao cậu tốt với con dữ vậy"
thằng triệt nhai mớ hạt sen được cậu đút, quay qua quay lại thì thấy cậu tiếp tục đốt đèn viết chữ rồi chứ hông có còn để ý tới nó nữa, buồn mồm thấy cậu im re nên nó mới giả đò hỏi cậu.
nó tưởng kiểu gì cậu cũng kêu là "kệ tao" à, chứ ai có dè cậu nhà nó vậy mà còn bạo hơn nó nhiều, cậu nhéo mũi nó, biểu :
"có gì đâu mà nghĩ hông ra? tại tao cũng thương mày"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro