Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02

Ngày thứ ba mươi.

Hôm nay đã là ngày thứ ba mươi — tròn một tháng Han Yujin xa Kim Gyuvin.

Dạo gần đây cậu cảm thấy anh thay đổi đến chóng mặt, theo một chiều hướng cậu không hề mong muốn. Tần suất gặp gỡ của hai người trong một tháng còn chưa nổi một bàn tay khi Gyuvin luôn bận bịu với công việc. Những tin nhắn cậu gửi đi hàng ngày Gyuvin luôn hiện trạng thái chưa xem, có chăng cũng chỉ là trả lời qua loa, không hề có một chút tâm ý đặt vào. Gọi điện luôn nhận lại là những tiếng tút tút vô vọng, cậu cũng không quen biết đồng nghiệp của anh, Yujin cảm thấy rất bất lực. Sự quan tâm anh dành cho cậu cũng gần như biến mất, khi thậm chí anh còn chẳng buồn hỏi han cậu lấy một lời, rằng dạo này công việc thế nào, sức khoẻ ra sao, liệu có nhớ đến anh hay không.

Yujin biết rằng một người thành đạt như Gyuvin quả thực vô cùng bận rộn, cậu cũng hiểu công việc của anh áp lực và nặng nề đến nhường nào. Cậu còn nhớ những đêm trăng sáng vành vạnh, trong căn phòng nhỏ thoang thoảng hương dầu gội mùi gỗ đàn hương của Gyuvin, hai người đầu gối tay ấp bên nhau cùng tâm sự. Anh đã kể cho Yujin nghe những khó khăn, vất vả mà anh đối mặt. Anh nói rằng tuy chịu vất vả một chút nhưng đổi lại tương lai sẽ cho người mình yêu có được cuộc sống tốt nhất có thể. Khi ấy Yujin nằm gọn trong lòng anh, mặt bỗng nóng ran, trong tim thầm rung động thêm một chút, cho bản thân chút tự tin mà nghĩ người ấy chính là mình.

Quay lại hiện thực ngay lúc này, Yujin lại càng nhớ Gyuvin thêm nhiều hơn. Đã lâu lắm rồi cậu không được nhìn thấy Gyuvin, không được ôm anh, cũng không được cùng anh nói chuyện một cách đúng nghĩa. Yujin nhớ đôi mắt cười, nhớ giọng nói ấm áp, nhớ hương thơm dịu nhẹ và cái ôm đầy yêu thương của Gyuvin. Một người mang nỗi thâm tình to lớn trong lòng như cậu, dù một ngày không gặp cũng tựa như đã xa cách rất lâu.

Thật sự bận đến thế sao? Bận đến mức một tin nhắn, một cuộc gọi hay một lần gặp gỡ cũng không thể cho cậu.

Điện thoại trong tay Yujin rung lên, cậu vội vàng mở lên xem để rồi lại não nề thả nó xuống nền chăn lạnh lẽo. Tin nhắn rác, không phải là Kim Gyuvin. Mấy ngày nay chỉ cần một thông báo gửi đến, Yujin lại thầm mong nó đến từ Gyuvin. Cậu mong rằng anh sẽ gửi cho cậu một tin nhắn thật dài kể về những ngày vừa qua của anh, hoặc một tin nhắn thật ngắn thôi cũng được, nói rằng anh rất nhớ cậu. Cậu cũng mong sẽ nhận được một cuộc gọi của Gyuvin, được nghe giọng nói quen thuộc đầy yêu thương sau từng ấy ngày xa cách. Chỉ cần như vậy thôi, Han Yujin này sẵn sàng quên hết những ngày vừa qua, quên hết tất cả những sầu muộn hay giận hờn của mình để tiếp tục chờ đợi anh.

Nhưng mong muốn của cậu quá khó chăng? Giống như Gyuvin không thể, hoặc không muốn quan tâm đến cậu nữa vậy.

Yujin nhìn xuống điện loại lăn lóc trên giường tiếp tục đổ chuông thông báo, lại một lần nữa mở ra xem.

Lần này không còn nỗi thất vọng tràn trề, đáy mắt cậu loé lên một niềm vui khó nói thành lời. Người cậu chờ đợi suốt những ngày qua, người cậu nhớ nhung đến mất ăn mất ngủ thật sự đã xuất hiện rồi. Han Yujin vui đến phát khóc, giống như mọi buồn phiền cậu chịu đựng trong suốt một tuần qua hoàn toàn chưa từng tồn tại.

Thì ra Gyuvin ảnh hưởng đến tâm trạng và cuộc sống của cậu nhiều đến như vậy.

Cậu chần chừ một lúc, nghĩ xem liệu có nên trả lời cuộc gọi của anh ngay hay không. Dù vui mừng đến mấy người ta vẫn không quên sự thờ ơ của Gyuvin trong suốt những ngày vừa qua đâu nhé. Yujin muốn dỗi một chút, muốn nhận được sự dỗ dành của Gyuvin, nhưng rồi lại chạnh lòng suy nghĩ, có lẽ công việc đã khiến anh đủ mệt mỏi rồi.

Cậu không nghĩ nữa, đưa tay gạt nút chấp nhận cuộc gọi trên màn hình. Cuộc gọi kết nối, cậu im lặng nghe được người kia cũng đang chờ cậu nói, chậm chạp lên tiếng.

"Em đây."

"Em có chuyện gì mà nhắn tin nhiều vậy? Anh thật sự bận lắm, không có thời gian trả lời em được." Gyuvin giọng nói có chút mệt mỏi, Yujin còn nghe được tiếng bút viết trên giấy, chứng tỏ rằng anh vẫn đang bận bịu trong công việc.

"Ừm, không có gì đâu. Chỉ là em nhớ anh nên mới nhắn nhiều như thế, xin lỗi anh." Cậu cúi đầu vò vạt áo ngủ đến nhàu nhĩ, giọng nói mỗi lúc một nhỏ dần.

"Không cần xin lỗi đâu, phải là anh xin lỗi em mới đúng." Anh thở dài đáp lại cậu, tay bấm bút dừng hành động viết lách. "Nếu không còn việc gì nữa thì anh tắt máy nhé."

"Chờ đã..." Yujin giật mình níu kéo, mới chỉ nói được mấy câu sao anh lại vội muốn tắt máy như thế chứ? Cậu còn chưa thể nói ra những gì mình muốn nói nữa mà. "Anh, có thể về với em không?"

"Yujin à, công việc của anh không phải muốn bỏ là bỏ được đâu." Gyuvin bên kia điện thoại giọng nói có chút mệt mỏi, thở dài trả lời cậu. Một khoảng lặng kéo dài liên tục giữa hai người, chẳng ai nói một câu, cuối cùng vẫn là Gyuvin lên tiếng trước. "Thôi được rồi, chủ nhật tuần này anh sẽ về. Địa chỉ thời gian anh nhắn cho em sau, ngủ đi nhé."

Nói xong chẳng đợi cậu trả lời, anh vội vàng cúp máy.

Kim Gyuvin thật sự không hiểu lòng người.

Yujin lúc này như bị nỗi thất vọng bủa vây khắp thân mình, hạnh phúc rồi bị đẩy xuống biển sâu u tối. Anh không có gì để nói với cậu ngoài câu chúc ngủ ngon. Anh cũng không nói nhớ cậu, muốn gặp cậu hay bất cứ một câu nào đại loại như vậy.

Yujin thật sự đã soạn trong đầu mình rất nhiều điều để tâm sự với anh, cậu sẽ kể rằng những ngày qua cậu nhớ anh đến thế nào, mỗi ngày thiếu anh đều trải qua một cách nhạt nhẽo với cậu, nói rằng khi anh về phải ở bên cạnh cậu thật nhiều để bù đắp tổn thương tinh thần cho cậu. Nhưng nhận lại sự thờ ơ của anh, cậu đau lòng quên hết đi tất cả.

Trái tim Yujin nhói lên đầy xót xa, Gyuvin lại một lần nữa rạch vào tim cậu một vết thương không nhỏ.

Hi vọng thật nhiều để rồi thất vọng cũng thật nhiều. Đã dặn lòng phải hiểu cho anh nhưng tại sao lòng vẫn buồn đến thế? Yujin hiểu rằng Gyuvin bận, nhưng một tin nhắn chỉ cần vài phút để soạn và vài giây để gửi đi, chẳng lẽ anh cũng không có? Một câu yêu, một câu nhớ cũng khó nói đến thế ư?

Là do anh quá đỗi vô tâm hay cậu đang tự giày vò chính mình?

An ủi bản thân thêm một chút, Yujin mệt mỏi chìm vào giấc ngủ, trong đôi mắt vẫn nặng trĩu nỗi nhớ nhung bóng hình người thương.

——

Sáng sớm ngày chủ nhật, trong căn bếp nhỏ ấm áp có một Han Yujin chăm chỉ làm bánh, trên miệng nở nụ cười xinh vô cùng hạnh phúc. Cuối cùng thì ngày này cũng đến, Yujin sắp được gặp lại Gyuvin rồi.

Người ta hay nói một phút cũng có thể thay đổi một con người, liệu trong hai tuần vừa qua Gyuvin có thay đổi gì không nhỉ? Anh có gầy đi không, có ăn uống đầy đủ không, có thiếu ngủ đến nỗi quầng thâm mắt xuất hiện rõ dưới đôi mắt cười đó không?

Han Yujin xa anh quả thực vô cùng lo lắng, cậu biết Gyuvin là kiểu người sống chết cũng phải làm cho xong công việc rồi mới nghĩ đến mình. Cậu từng chứng kiến những lần anh mệt mỏi đến mức ngủ thiếp đi trên bàn làm việc, những lần sốt cao nhưng vẫn cố chấp đến công ty hoàn thành dự án, hay thậm chí còn từng ngất đi vì ba ngày liền không ăn nổi một bữa cơm. Yujin lúc nào cũng cảm thấy người này vừa đáng thương vừa đáng trách, mỗi lần thấy anh mệt mỏi cậu lại vô thức mệt theo, giống như đặt hết cảm xúc tâm trạng vào người này.

Hôm nay gặp lại Gyuvin, Yujin nghĩ mình nên làm gì đó thật đặc biệt, và cậu quyết định làm bánh. Nhớ lại vào lần sinh nhật năm ngoái của anh, cậu đã làm cho anh một chiếc bánh nhỏ. Chiếc bánh đầu tiên Yujin tự tay làm quả còn nhiều thiếu sót, từ hình ảnh đến hương vị đều không đạt đến nguyện vọng ban đầu của cậu, nhưng Gyuvin lại vô cùng thích nó. Yujin vừa làm bánh vừa nhớ lại hình ảnh Gyuvin lúc đó thưởng thức những miếng bánh kem do chính tay mình làm, đôi môi bỗng nở một nụ cười tươi.

Chiếc bánh hoàn thành cách thời gian hẹn gặp Gyuvin chưa đầy ba tiếng, vừa đủ để Yujin chuẩn bị sửa soạn cho mình. Cậu nhìn lại bánh kem nhỏ màu vàng được đựng trong hộp giấy, là bánh kem xoài, hương thơm hoa quả tràn ngập căn phòng nhỏ. Yujin lúc này vô cùng mong chờ được đưa nó đến tận tay anh ấy.

Cậu vào phòng, chọn mặc một chiếc áo hoodie màu vàng nhạt Gyuvin mua tặng mình vào sinh nhật một năm trước. Lúc ấy anh nói rằng luôn thích dáng vẻ cậu nhỏ nhắn, đáng yêu như em bé nên đã mua chiếc áo rộng một chút để có thể mặc lâu nhất có thể. Yujin vì trân trọng nó nên rất ít khi mặc, chỉ dám động đến vào những dịp vô cùng đặc biệt bên cạnh anh.

Hôm nay được gặp lại Gyuvin sau một thời gian dài, cậu nhất định sẽ phải kéo anh đi chơi hết cả ngày, tối về sẽ ôm ôm anh đi ngủ, không cho phép anh được rời đi lâu như vậy nữa.

Háo hức thật nhiều cũng đã đến giờ hẹn, hai người hẹn nhau ở quán cafe quen thuộc cuối con đường nhỏ trong thành phố, là Gyuvin đã hẹn cậu ở đây. Yujin vẫn còn nhớ nơi này là lần đầu tiên hai người gặp gỡ, không phải trường học, mà là một quán cafe. Những ký ức nhỏ bé ấy vẫn luôn sâu đậm trong tâm trí cậu, từng điều về anh cậu đều khắc cốt ghi tâm.

Yujin bước vào quán quen, gọi cho mình một cốc latte ấm, cái hương thơm cùng vị ngọt dịu nhẹ vẫn luôn khiến cậu yêu thích như vậy. Trong lòng cậu dấy lên thứ cảm xúc bồi hồi khó tả, như tự thưởng cho mình chút vui vẻ vì thấy Gyuvin vẫn còn quan tâm mình, nhớ đến những kỷ niệm bé nhỏ của cả hai. Cảnh vật nơi này đã thay đổi khá nhiều, nhưng sự ấm cúng thân quen ngày ấy vẫn luôn còn ở đây, chỉ cần đặt chân đến liền có thể nhắc lại cho cậu nhớ những ký ức tươi đẹp bên Gyuvin ngày nào.

Yujin hồi hộp đến mức không thể ngồi yên, hai tay gõ lên đầu gối liên tục, một lúc lại ngó ra phía cửa chờ người.

Sau hơn hai mươi phút chờ đợi, cậu đã thấy được bóng hình người mình thương. Anh vẫn như vậy, dáng người cao lớn mang lại cảm giác đạo mạo khó ngờ, tóc đã dài che quá đôi mắt sâu như chứa rất nhiều tâm tư. Hôm nay anh mặc một chiếc blazer cùng áo đen cao cổ, phong cách mà trước giờ luôn khiến cậu thích đến mê mệt. Nhìn thấy người mình thương lâu ngày xa cách ngay trước mắt, hai mắt Yujin hơi cay đỏ nhưng vẫn cố gắng mở to để nhìn rõ được từng cử chỉ của anh.

Gyuvin chậm rãi bước vào quán, đôi mắt đưa một vòng mới nhìn thấy được người cần tìm. Anh thấy cậu đang nhìn mình đến không chớp mắt, nhẹ nhàng cười một cái rồi đến gần Yujin.

Chưa để anh đi đến nơi, Yujin đã vội vàng đứng dậy, hai chân lo lắng đến run rẩy. Bây giờ cậu chỉ muốn xông đến ôm anh thật chặt, không bao giờ buông ra.

Yujin nhìn anh hai mắt đỏ hồng, tay đưa ra tỏ ý muốn ôm, nhưng nhận lại chỉ là cái nắm tay kéo cậu ngồi xuống của anh khiến Yujin có chút thất vọng. Anh Gyuvin cũng không ngồi cạnh cậu như mọi lần, chờ cho cậu yên vị trên ghế rồi liền đi đến phía đối diện ngồi. Yujin trong lòng vừa buồn vừa khó chịu, cậu không biết thời gian qua Gyuvin đã như thế nào, nhắn tin chẳng trả lời, giờ đến những hành động thân mật quen thuộc cũng biến mất. Cậu cảm giác lúc này đây mình như xuyên không về cái ngày mà cả hai mới quen nhau, còn bỡ ngỡ hay ngại ngùng vậy.

Yujin giận lắm nhưng chẳng dám nói ra, cũng chẳng dám tỏ thái độ khác lạ gì cả, chỉ biết tự an ủi bản thân vì đang ở chốn đông người nên anh không tiện bày tỏ tình cảm mà thôi.

"Em đến từ bao giờ vậy? Đợi anh có lâu không?" Gyuvin vẫn mang nét điềm tĩnh nghiêng đầu hỏi cậu, không có vẻ gì là nhận ra được nỗi thất vọng trong mắt Yujin.

"Em cũng mới đến thôi, chờ anh thì em chờ bao lâu chẳng được." Cậu nhanh chóng gạt bỏ hết những suy nghĩ tiêu cực, lại nhớ ra hộp bánh kem còn bơ vơ bên cạnh mình thì liền nâng lên giơ trước mắt anh. "Còn cái này em làm cho anh. Là bánh kem đó, chúng ta cùng ăn nha?"

Yujin vừa cười vừa nói, hai tay cầm túi bánh nhỏ vô cùng ngoan ngoãn, đáy mắt không còn tia buồn bã của lúc đầu. Gyuvin thấy vậy liền đưa tay nhận lấy, mở túi vải nhỏ in hoa bên ngoài ra để nhìn. Ngắm nghía một lúc lâu, Gyuvin để gọn túi bánh lên bàn, ngẩng đầu nhìn Yujin trả lời.

"Cảm ơn em, bánh đẹp lắm."

Yujin thấy anh ưng ý với chiếc bánh mình làm thì vui vẻ hơn nhiều, hai mắt cười đến mức không còn nhìn thấy mặt trời. Cậu đã chờ rất lâu chỉ để nghe lại những lời khen của Gyuvin dành cho mình, như một thứ động lực mạnh mẽ trong bất cứ việc gì cậu làm.

"Ừm anh này, hôm nay anh về nhà em được không? Đã rất lâu rồi anh không có thời gian..." Yujin bây giờ mới dám nói ra mong muốn của bản thân, dè dặt như chú thỏ nhỏ sợ hãi trước Gyuvin. Cậu thật lòng không muốn thổ lộ vì sợ làm phiền anh, nhưng nếu không nói ra thì chẳng biết đến bao giờ nỗi buồn trong lòng cậu mới có thể nguôi ngoai.

"Xin lỗi em, anh còn rất nhiều việc chưa hoàn thiện, hôm nay cố gắng lắm mới sắp xếp được thời gian đến gặp em. Anh xin lỗi nhé." Gyuvin vừa nghe liền lắc đầu từ chối, dáng vẻ của anh vẫn điềm nhiên không chút lay động khiến Yujin lời chưa nói hết đã muốn nuốt tất cả vào trong.

"Vậy ngày mai thì sao? Anh không bận chứ? Hay ngày kia, ngày kìa, ngày nào cũng được hết..." Yujin nở một nụ cười gượng gạo, tiếp tục hỏi anh.

"Ngày mai, ngày kia hay những ngày khác anh đều rất bận. Em hiểu cho anh được không? Bao nhiêu công việc vẫn đang chờ anh kìa." Gyuvin lúc này như mất kiên nhẫn, giọng nói lớn hơn cùng hai đầu lông mày nhíu lại thấy rõ, anh đưa tay day day thái dương đang đau nhức, mệt mỏi.

Yujin thấy anh không những chẳng an ủi xin lỗi vì bỏ rơi mình quá lâu mà còn trách móc mình không hiểu chuyện thì vô cùng tổn thương, cảm thấy lồng ngực trướng đau đến khó thở.

"Công việc chờ anh? Còn em thì sao? Em ở đây chờ anh đến mất ăn mất ngủ, lúc nào cũng chỉ mong được gặp lại anh. Anh không những không an ủi mà còn lớn tiếng trách móc em không hiểu chuyện nữa?" Yujin mất bình tĩnh, lớn giọng trả lời anh. Hai mắt cậu trở nên khô khốc, đỏ au chỉ muốn nhắm hẳn lại. Yujin thật lòng không nghĩ mình sẽ phải trách móc ngược lại anh như thế này, những gì cậu chuẩn bị đã vượt quá tầm kiểm soát.

"Em nói năng lý trí một chút đi Yujin? Em giận dỗi cái gì? Anh là đi làm kiếm tiền, là công việc nghiêm túc chứ đâu phải cùng người khác đi chơi bên ngoài mà bỏ mặc em." Dáng vẻ tức giận của cậu khiến Gyuvin cảm thấy toàn phần vô lý, không xao động mà vẫn nghiêm giọng trả lời.

"Thời gian qua không buồn bận tâm đến em như vậy, tin nhắn không xem, gọi điện không trả lời. Cũng có thể anh thật sự có người khác bên ngoài rồi lắm chứ. Phải không?" Yujin mỗi lúc càng giận hơn, những lời anh nói tựa như cây kim đâm vào quả bóng đang căng phồng trực chờ vỡ tan.

"Em đừng suy diễn vớ vẩn nữa. Mà kể cả anh có người khác đi thì có sao? Em thậm chí còn chẳng phải người yêu anh, tại sao lại phải làm quá như vậy?" Gyuvin vẫn một mặt khó chịu hỏi ngược lại cậu, không quan tâm lời nói của mình gây tổn thương cho người trước mắt nhiều đến thế nào.

Yujin nghe được những lời vừa rồi đáy lòng nổi lên một trận sóng lớn, trái tim quặn thắt nhói đau như bị ai đó bóp nghẹn, hai mắt không tự chủ được mà rơi lệ. Cuối cùng vẫn là không kìm được mà khóc ngay trước mắt anh, trước mắt người vừa nói những lời vô tình với cậu.

"Em không là gì với anh... Ý anh là như thế có đúng không?" Yujin khóc đến không dừng được, giọng nói nghẹn ngào ngắt quãng không rõ ràng, dẫu cho sự thật phơi bày ngay trước mắt nhưng vẫn cố chấp hỏi lại một câu.

Yujin không tin được rằng suốt thời gian qua ở bên cạnh anh như vậy, cả hai cùng nhau trải qua biết bao nhiêu buồn vui sướng khổ, cuối cùng đối với anh cậu lại chẳng là gì. Cậu vẫn luôn thầm nghĩ rằng anh là đang đợi thời gian thích hợp để ngỏ lời với mình, nên cứ ngu ngốc đứng đằng sau chờ đợi như thế.

" Yujin này, dừng lại đi. Chúng ta kết thúc ở đây được rồi." Lời anh nói ra nhẹ tựa lông hồng rơi trên mặt nước, đối với Yujin lại như hòn đá nặng thả xuống biển sâu. Gyuvin bình tĩnh như thế, có phải đã chuẩn bị từ rất lâu rồi không?

"Anh... Anh đừng đùa."

"Anh không đùa, nghiêm túc đấy Yujin. Anh không trả lời em, anh đối xử lạnh nhạt với em như thế, anh cứ nghĩ là em phải hiểu rồi chứ? Chẳng lẽ em muốn anh phải nói thẳng ra?" Gyuvin tiếp tục nói, không để tâm đến hai mắt đỏ au của Yujin ngập đầy nước mắt.

"Gyuvin, sao anh lại như thế? Là em sai rồi, em không nên trách anh. Anh thương em đi có được không, em xin anh đấy..." Yujin không nhịn được khóc nấc lên, hai tay run rẩy đưa đến nắm lấy bàn tay to lớn lạnh buốt của Gyuvin. Cậu chính là loại người mạnh miệng nhưng yếu lòng, nghe anh muốn kết thúc thì hoảng loạn không biết phải làm sao, chỉ biết nói lời xin lỗi dù bản thân chẳng làm sai điều gì.

"Em có lỗi gì mà phải xin lỗi anh? Làm ơn đấy Yujin, anh đã mệt lắm rồi. Có những lúc anh cản thấy em rất phiền. Sáng nhắn, chiều nhắn, tối nhắn, cả ngày cứ liên tục như vậy em không thấy mệt à?" Gyuvin lạnh nhạt trả lời, rút tay mình ra khỏi đôi tay bé nhỏ của Yujin.

"Em cũng mệt lắm, em không muốn như thế này đâu. Anh hứa sẽ không bao giờ bỏ em một mình, sẽ luôn bên cạnh chăm sóc em mà. Ngày trước anh cũng chẳng bao giờ nói em phiền hết, sao bây giờ anh lại thế này. Anh ơi, đừng bỏ rơi em như thế mà..." Yujin đưa hai tay quệt đi dòng nước mắt ướt đẫm hai má, cứ liên lục nói xin lỗi không có điểm dừng. Bây giờ đầu óc cậu rối tung lên rồi, chẳng thể nghĩ được gì ngoài nhất định phải làm mọi cách giữ anh lại bên mình.

"Anh xin lỗi, những lời hứa ngày xưa anh không nghĩ sẽ khiến em kỳ vọng như thế. Khi ấy lạnh lùng xa cách em thì khiến em tổn thương, anh quan tâm thì lại thành gieo hy vọng cho em. Anh không thể điều khiển tình cảm theo ý muốn của mình nữa đâu Yujin, thời gian qua anh đã cố gắng rất nhiều rồi, anh cứ nghĩ mình yêu em nhưng thật sự không phải. Anh chỉ là quen thuộc với việc có em bên cạnh chứ không phải yêu em, anh thật lòng xin lỗi."

Gyuvin ngẩng đầu nhìn ánh đèn sáng rọi soi vào mắt, đưa tay vò tóc đầy mỏi mệt trả lời cậu. Từng lời nói thốt ra không chút đắn đo, anh đã suy nghĩ đến việc này rất lâu rồi. Việc tiếp tục ở bên cạnh một người mình không yêu, chính là việc làm vô tâm nhất đối với người đó và cả chính bản thân mình. Gyuvin đã sai lầm trong nhiều năm qua, anh biết mình đã khiến cho cuộc sống của cả hai bị đảo lộn, vô tình trở thành một bộ phim mà anh là diễn viên thành công nhất. Việc luôn có một Yujin bên cạnh chăm sóc, yêu thương mình khiến chính anh cũng ảo tưởng rằng anh yêu cậu. Nhưng hoá ra tất cả đều chỉ là thói quen, một thói quen khó bỏ mà anh vô tình có được, để rồi muộn màng phát hiện ra bản thân không hề yêu cậu như thế.

"Anh đừng nói vậy mà, nếu không yêu thì sao có thể... Em yêu anh mà Gyuvin." Yujin nghe những lời Gyuvin nói mà như không muốn tin, cậu bỏ mặc những lời đó mà tiếp tục khóc trong vô vọng. Sao có thể là thói quen? Nếu không yêu sao có thể bên cạnh nhau suốt năm năm qua như thế? Người trước mắt cậu như một người xa lạ, chẳng phải người mà cậu vẫn luôn yêu thương.

Kim Gyuvin lúc nào cũng nói yêu thương cậu đã biến mất, thay vào đó là một Kim Gyuvin vô tâm bóp nát trái tim cậu từng chút một.

"Anh xin lỗi vì đã phá hoại năm năm thanh xuân của em, tất cả là do anh. Em đừng cố chấp yêu một thằng tồi tệ như anh nữa, bởi vì em xứng đáng với những người thật lòng yêu em. Từ bây giờ anh không muốn bất cứ thứ gì liên quan đến em xuất hiện trước mắt anh nữa, xin lỗi em, chúng ta kết thúc ở đây nhé."

Kim Gyuvin nói hết những gì cần nói liền đứng dậy, mặc lại áo khoác dài rồi rời đi, mặc cho những khách hàng ít ỏi trong quán đang nhìn anh vô cùng cả kinh. Một người đang khóc thảm thương như vậy trước mắt mình, vậy mà có thể nhẫn tâm rời đi được sao?

Yujin lúc này suy sụp đến không thể nói thêm gì nữa, những lời muốn nói đều bị tiếc nức nở chặn lại, cũng không còn sức lực giữ anh ở lại, mặc cho anh rời đi không một lời từ biệt. Cậu chỉ biết ngồi đó khóc, với chiếc bánh bản thân dùng hết tâm tư tình cảm để làm và cốc latte ấm đã nguội ngắt từ khi nào.

Dù có chết đi, cậu cũng không bao giờ nghĩ đến cảnh tượng ngày hôm nay. Cảnh tượng Gyuvin buông những lời vô tâm như lưỡi dao sắc nhọn xoáy sâu vào trái tim cậu, từng chút một rạch nát nó làm trăm mảnh. Trái tim cậu đang kêu gào lên từng hồi, những giọt nước mắt nóng hổi vội vàng thi nhau tuôn rơi, Yujin không thể ngăn được bản thân trở nên yếu đuối.

Gyuvin nói thời gian qua anh không hề yêu cậu, chỉ là quen với việc có cậu bên mình. Yujin không tin anh lại như vậy, những cái ôm ấp áp trong ngày đông, những cái hôn vụng trộm vào đêm tối, những lời yêu thương hứa hẹn của anh... Tất cả chỉ là giả dối hết sao?

Vậy mà vẫn có một Han Yujin ngu ngốc tin vào nó, tin rằng anh yêu mình, tin vào một tương lai đẹp đẽ tự vẽ ra trước mắt dẫu nó mãi mãi chẳng bao giờ xảy ra. Cậu bên anh suốt năm năm qua, si mê như một đứa trẻ ngu ngốc chỉ biết ảo mộng mơ hồ, để rồi nay nhận lại một kết thúc không thể nặng nề hơn.

Yujin luôn ước mong sẽ có một ngày, anh đến bên cạnh cậu ngỏ lời yêu, trao cho cậu một danh phận rõ ràng mà cậu luôn chờ đợi. Cậu ước mong một ngày được cùng anh thề nguyện, cùng anh chung sống dưới một mái nhà ấm áp chỉ có riêng hai người, cùng nhau vẽ nên bức tranh tuyệt đẹp của thanh xuân. Thế nhưng những điều ấy mãi mãi chỉ tồn tại trong tưởng tượng của cậu, thực tế, cả hai đã chấm hết kể từ ngày hôm nay mất rồi.

Yujin đưa đôi mắt mờ vì nước nhìn lại chiếc bánh trên bàn, cốc latte bên cạnh bị bỏ rơi giống như chính bản thân cậu vậy. Kim Gyuvin chính là muốn bắt đầu ở đâu sẽ kết thúc ở đó, nếu ý định của anh là khiến cậu tuyệt vọng đến tột cùng thì hôm nay anh chính là người thành công nhất trên thế gian này rồi.

Quả thật ngày tệ nhất không phải một ngày mưa, ngày tệ nhất sẽ là ngày bạn kỳ vọng nhất.

Người trong tim có bạn, nhất định sẽ luôn chủ động tìm bạn. Người trong tim không có bạn, nhất định sẽ luôn chủ động bỏ qua bạn. Thật ra, im lặng chính là câu trả lời, không còn chủ động cũng chính là câu trả lời...





THE END.
[ 26.05.2023 ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro