Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01

"Đôi khi tình yêu cũng là một loại tổn thương. Người tàn nhẫn chọn làm tổn thương người khác. Người cố chấp chọn làm tổn thương chính mình."

——

"Han Yujin, coi như tao xin mày đấy, dừng lại đi mà..."

Ollie bất lực cố gắng giật lấy chai rượu đã vơi đi phân nửa từ đứa bạn thân đang khóc đến rũ rượi của mình. Han Yujin chính là sinh vật khó hiểu nhất thế giới, Ollie không hiểu vì lí do gì mà nó luôn trở nên thất thường thấy rõ chỉ sau vài tiếng trong cùng một ngày. Một người bình thường có thể mới sáng sớm còn tíu tít hẹn hò cùng bạn trai, đến tối lại gào khóc trước mặt mình vì thất tình sao? Chuyện này có lẽ chỉ một mình Yujin bạn cậu làm được.

"Chẳng sao cả, dù sao thì tao cũng đã ở bên cạnh anh ấy suốt thời gian qua, được cùng anh ấy trưởng thành, được ôm anh ấy, được hôn nữa. Cứ thế mà kết thúc cũng được..." Yujin quệt đi dòng nước trên đôi mắt đỏ hoe, vừa quyết tâm lại vừa đau lòng nói.

"Mạnh miệng dữ ha. Tao đoán trong ba giây nữa mày sẽ khóc tiếp cho xem."

"Tại sao vậy? Mày nói đi Ollie? Huhu tao đã sai ở đâu cơ chứ..."

Rồi, có nói sai chỗ nào không?

Han Yujin khóc đến không biết trời đất sao trăng gì nữa, cậu không nhớ được mình đã khóc bao lâu, đã rót bao nhiêu ly rượu, bây giờ là mấy giờ rồi... Cậu không biết, chỉ biết rằng bản thân rất buồn, thực sự muốn khóc đến chết đi cũng được.

"Mày không sai, không sai gì hết, mày lúc nào cũng đúng. Giờ thì bỏ chai rượu xuống cho tao nhanh."

Ollie cười khổ trong lòng, cậu thật sự không biết phải nói gì để bạn mình ngừng khóc, cũng không biết làm gì để bạn hết buồn. Han Yujin thậm chí còn chẳng kể rõ ràng đầu đuôi câu chuyện cho Ollie nghe, vừa chạm mặt nó đã liền oà lên khóc nức nở như một đứa trẻ, báo hại cậu khó xử đến váng đầu trước bao ánh nhìn từ khách trong quán rượu. Cậu bất lực ngồi nhìn Yujin uống hết ly này đến ly khác, nó kể cho cậu nghe về chuyện đáng thương mà nó đã trải qua xong liền vật ra bàn tiếp tục khóc, liên tục lẩm bẩm những câu hỏi vô nghĩa.

Nhưng Ollie biết chứ, người khiến bạn mình trở nên tàn tạ như hiện tại chỉ có một mà thôi.

"Đủ rồi Yujin, mày say lắm rồi đấy."

"Tao không say. Chỉ là tao không thể rời xa Gyuvin được đâu, không thể nào..."

"Nhìn lại bản thân xem có phải đến mức thân tàn ma dại hay chưa mà còn nói không say? Đừng cố chấp nữa, mày khóc nhiều vậy rồi Kim Gyuvin có biết được không?"

"Năm năm, tao chờ đợi lâu như thế, cứ nghĩ rằng anh ấy thực sự yêu tao... Tao nhất định đời này phải dốc hết sức lực chạy về phía anh ấy, nếu cứ để mặc thứ tình cảm này mà quay đầu, tao sợ sau này sẽ phải hối tiếc."

"Thứ duy nhất sẽ khiến mày hối hận là không từ bỏ sớm hơn, tin tao đi Yujin. Sự chờ đợi chỉ có ý nghĩa khi cả hai cùng hướng về nhau để rồi tương lai cùng nhau bước tiếp. Nếu là chờ đợi từ một phía, dù có là năm năm, mười năm hay hai mươi năm cũng chỉ có một kết quả duy nhất thôi. Đừng ép bản thân mù quáng chạy theo anh ta nữa, mày hiểu điều đó mà." Ollie ngả lưng ra ghế tựa, xoa mắt đầy mệt mỏi.

"Tao đã nói biết bao nhiêu lần rồi, tự hỏi có ai nhẫn tâm để người mình yêu sống trong một mối quan hệ không tên suốt từng ấy năm trời hay không? Mày thậm chí còn chẳng phải người yêu của anh ta dù đã bên nhau lâu đến vậy, có đáng không Yujin?"

Phải rồi, Han Yujin thậm chí không phải người yêu của Kim Gyuvin. Không danh phận, không gì cả.

——

Kim Gyuvin — là người tình trong mộng suốt những năm tháng đại học của Han Yujin.

Cậu thiếu niên 18 tuổi năm ấy luôn giấu trong tim bóng hình của một người con trai, coi người ấy là niềm vui, là nỗi buồn, là những nụ cười e thẹn và cũng là những giọt nước mắt đầy xót xa. Tương tư một người chưa từng là điều dễ dàng, đối với Yujin chỉ cần được nhìn thấy người ấy mỗi ngày, được cùng người ấy ngày một trưởng thành, được ngắm nhìn đôi mắt cười hay nụ cười đầy ôn nhu ấy đã là hạnh phúc rồi.

Kim Gyuvin là sinh viên ưu tú được biết bao người ngưỡng mộ, trong mắt Han Yujin ngây ngô khi ấy lại càng toả sáng gấp vạn lần. Anh luôn là vị tiền bối mà cậu hết lòng mến mộ, là ánh hào quang soi sáng những tháng ngày thanh xuân tươi đẹp, cũng là tình yêu thầm kín không thể nói ra.

Han Yujin chưa từng nghĩ rằng bản thân có thể hiện diện dù chỉ vài phút ngắn ngủi trong cuộc đời Kim Gyuvin, đó có lẽ là một giấc mơ xa vời. Nhưng bằng một phép màu thần kỳ nào đó, giấc mơ lại trở thành sự thật.

Rung cảm động lòng của Han Yujin liền biến thành thứ tình cảm to lớn không thể dập tắt.

Cậu và Gyuvin cùng tham gia một dự án nghiên cứu kết hợp của trường, được cùng học bá Kim hoạt động dưới một tập thể nhỏ là điều khó tin nhất trong cuộc đời cậu. Có nằm mơ Yujin cũng không tin bản thân sẽ có cơ hội được tiếp cận làm quen với Gyuvin, nếu không phải chủ động tán tỉnh, có khi đến hết đời này cũng chẳng thể quen biết. Người như Gyuvin vòng bạn bè không nhỏ cũng không lớn, nhưng cậu hoàn toàn chắc chắn một sinh viên nhạt nhoà không dấu ấn như mình sẽ chẳng bao giờ khiến anh để tâm dù chỉ một chút.

Ông trời luôn thấu lòng người, Yujin nghĩ đây chính là chỉ đường dẫn lối cho cậu đi thẳng vào tim crush, hoặc không. Han Yujin ái ngại rụt rè, cứ như vậy từng bước một tiến đến gần người ấy hơn một chút.

Kim Gyuvin mỗi ngày đều chạm mặt Han Yujin, sự hiện diện của nhóc hậu bối đầu vàng xa lạ từ khi nào dần in đậm trong tâm trí của học bá Kim, hai người cũng ngày một trở nên thân thiết đến khó tin.

Những cuộc trò chuyện không còn chỉ xoay quanh chuyên đề nghiên cứu, những lần gặp mặt không còn chỉ là phòng học chung, dường như vị trí của Yujin cũng thay đổi trong lòng học bá Kim rồi.

Mỗi buổi sáng Kim Gyuvin đều nhận được một túi bánh ngọt do Han Yujin làm, chiều chiều lại có một cái đuôi nhỏ tíu tít chạy theo anh trên giảng đường đại học. Tối về chờ đợi anh luôn là những tin nhắn từ Yujin, có lúc là hỏi bài tập, có lúc là về chuyện nghiên cứu của nhóm, cũng có lúc chỉ đơn giản là những câu chuyện vụn vặt mỗi ngày của Yujin.

Kim Gyuvin tựa mưa dầm thấm lâu, anh phá bỏ lớp phòng bị xa cách bên ngoài để trở nên thân thiết hơn với Yujin, cùng cậu chia sẻ công việc học tập nghiên cứu, tạo cho cả hai nhiều cơ hội tiếp xúc trò chuyện. Và hơn hết, có lẽ anh đã quen với hình bóng chiếc đầu nho nhỏ luôn lẽo đẽo sau lưng mình.

Tình cảm trong trái tim cậu bé Han Yujin ngày một nở rộ như đoá hoa mùa xuân, lớn dần theo từng cử chỉ quan tâm của tiền bối Kim.

Mỗi ngày đến trường đều là một ngày đầy mong đợi của cậu, mong được gặp tiền bối, mong được cùng anh học tập nghiên cứu, nhất là mong được cùng anh bên nhau thật nhiều. Từng giây từng phút được bên cạnh Gyuvin, Yujin giống như đứa trẻ lúc nào cũng chỉ biết cười trong hạnh phúc, không có lấy chút suy nghĩ nặng nề nào.

Kim Gyuvin như động lực để Han Yujin nỗ lực thật nhiều, cố gắng trưởng thành hơn từng ngày để xứng đáng ở bên cạnh anh.

Cậu vẫn nhớ những ngày mưa, cành lá lay động trong ngọn gió mạnh mẽ, từng giọt nước mưa cứ thế thi nhau rơi xuống mặt đất không muốn ngừng. Có một người luôn cầm theo chiếc ô lớn đứng đợi cậu ở hành lang toà học, cố ý ở lại dẫu cho bản thân đã tan tiết từ rất lâu rồi lấy lý do tiện đường để đưa cậu về nhà.

Cậu nhớ những bữa sáng nhẹ với sữa đào và bánh kem, là người nào đó đã mua cho cậu nhưng lại nói dối rằng thừa một suất để cậu không từ chối.

Cậu nhớ những ngày học thêm ở thư viện, ánh nắng chói chang len theo ô cửa sổ nhỏ chiếu vào gương mặt đang say ngủ của cậu. Cũng là ai đó đã nhẹ nhàng lấy quyển sách chặn lấy tia nắng ấy, che chở cho giấc ngủ của cậu được trọn vẹn nhất. Anh đưa tay gạt đi những lọn tóc nâu xoà xuống mắt cậu, nhìn một lúc lâu mới quay lại học bài.

Cậu cũng nhớ những hành động thân mật vô tình hay hữu ý xuất hiện giữa cả hai, nhưng cái đụng tay nhẹ nhàng mà khiến trái tim đập lên nhộn nhịp. Khi ấy dù chỉ là một động thái quan tâm nhỏ bé từ anh cũng khiến trái tim cậu xúc động đến rung rinh, tối về thao thức chẳng ngủ nổi.

Lần đầu tiên trong đời Han Yujin biết cảm giác đem lòng yêu thích một người là như thế nào, cái xúc cảm lạ lùng nảy sinh trong trái tim non nớt của thiếu niên cứ thế ngày một phát triển không biết điểm dừng. Yujin hàng ngày chỉ biết thầm lặng ở bên cạnh Gyuvin với tư cách một hậu bối nhỏ đáng yêu, anh cần giúp gì sẽ ngay lập tức làm, anh nói gì sẽ đều nghe theo. Tất cả đều là vì muốn anh được vui, muốn anh hài lòng với cậu, cũng là muốn xoá mờ đi khoảng cách xa lạ giữa hai người.

Lần đầu tiên trong đời Han Yujin biết lấy một người làm động lực, ngày ngày đâm đầu vào học tập để xứng đáng với anh. Nghe anh nói thích những người ngoan ngoãn hiểu chuyện, mọi nghịch ngợm từ nhỏ đều bị cậu đem giấu đi hết. Nghe anh nói thích những người chăm chỉ học tập, cậu chẳng ngại ngày đêm đến thư viện đọc sách, đến phòng nghiên cứu tự học dẫu chẳng có ai đi cùng, trong phòng từ khi nào đã ngổn ngang một đống giấy tờ sách vở mà trước đó chẳng khi nào động đến. Trường học từ trước đến nay luôn khiến cậu thấy chán nản và mỏi mệt, nhưng từ ngày có anh bên cạnh, trường học lại trở thành nơi lưu giữ và nuôi lớn tình yêu trong tim cậu, là nơi cậu không muốn rời xa dù chỉ một chút.

Lần đầu tiên trong đời cậu biết thích một người đến không thể dừng lại là như thế nào.

Han Yujin thật sự thích Kim Gyuvin nhiều lắm rồi, phải làm sao đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro