6
những tiết học buổi sáng kết thúc thì lại bắt đầu những tiết học của buổi chiều.
chiều nay có tiết thể dục, sanghyeok không tham gia chơi bóng rổ cùng jihun và bạn bè trong lớp.
jihun sau khi xong một trận tập luyện thì nhanh chân lại chỗ cậu bạn thân mình.
"không chơi hả?"
sanghyeok đang đọc sách, nghe vậy chỉ từ tốn đáp lại.
"ừm.. cảm thấy không muốn tham gia thôi".
thân là lớp trưởng còn thêm cả việc là đội trưởng đội thể thao của trường.
thật sự jihun rất muốn tất cả mọi người đều tham gia thể thao để rèn luyện sức khỏe.
nhưng với cậu bạn thân của mình, jihun quá hiểu tính rồi nên không hỏi gì thêm cả.
"thế thôi. tao tham gia tiếp".
sau cái gật đầu của sanghyeok. jihun vẫn trở lại vị trí trên sân bóng.
— —
mọi thứ cứ diễn ra đến khi ra về, sanghyeok cùng anh em đi ăn lẩu nhưng tâm hồn vẫn đang bay bổng ở đâu đó chứ không có trên bàn lẩu.
jihun trông thấy sự khác thường của cậu bạn thân mình từ hồi chung lớp rồi nên giờ được cớ hỏi một lần luôn.
"sanghyeok, mày bị sao vậy?"
cả nhóm khi nghe jihun nói thế liền quay sang nhìn sanghyeok.
minhyeong mở lời hỏi người anh của mình.
"anh sanghyeok sao thế?"
sanghyeok mặt vẫn một vẻ từ hồi vô học đến giờ, không thay đổi gì cả. ngước lên nhìn anh em mình.
"hmm..wangho".
hyeokkyu thấy vậy liền nhanh chóng mở lời.
"wangho nhà cậu bị sao?"
cả nhóm bắt đầu lo lắng theo sanghyeok.
sanghyeok im lặng một hồi rồi mới ngước lên nói chuyện với mọi người về sự bất thường của wangho.
"em ấy không trả lời tin nhắn mình từ nãy đến giờ luôn".
minseok bắt đầu hoang mang hơn nữa. vì cậu quá hiểu người anh này của mình - han wangho.
—
minseok, wangho và doran là anh em thân thiết cùng câu lạc bộ văn nghệ của trường. nhưng sau khi hai người anh của mình đi du học, cậu không còn liên lạc gì nhiều và cũng rời khỏi câu lạc bộ đó.
wangho là một người rất hoạt bát, năng động và nhanh nhẹn nữa.
sanghyeok và wangho quen nhau được 2 năm nhưng thực tế là yêu xa tận 1 năm rưỡi.
cả hai luôn giữ liên lạc thường xuyên nhưng hôm nay wangho rất khác.
chưa bao giờ wangho đang nhắn tin mà lại biến mất như thế, lúc nào có việc thì wangho vẫn nhắn thông báo trước cho sanghyeok hết.
—
quay lại thực tại, thật sự ai cũng khó hiểu về vụ việc này.
minseok nghĩ ra hướng giải quyết.
"anh jihun gọi cho anh doran hỏi thử đi".
jihun nghe vậy nhanh chóng lấy điện thoại mình ra.
"ok để anh gọi doranie".
tiếng chuông điện thoại vang từ đầu dây bên kia phát ra khiến ai cũng ngóng chờ.
đầu dây bên kia bắt máy rồi mở cam lên.
"sao thế jihunie?"
jihun đưa máy sang cho người đang lo lắng cực kì - lee sanghyeok.
"wangho có ở cạnh cậu không?"
doran bình thản trả lời.
"không ấy, nay wangho xin nghỉ học vài ngày. nghe cậu ấy bảo có chuyện gia đình gì đó".
sanghyeok hỏi thêm những khuất mắt của bản thân.
"thế wangho có nhắn tin hay gọi điện cho cậu từ nãy giờ không?"
trông thấy khuôn mặt của sanghyeok vô cùng lo âu, doran từ tốn tiếp lời.
"không luôn, tớ nghĩ cậu ấy bận việc gì đấy. chắc sau khi xong việc, cậu ấy sẽ liên lạc lại đấy".
sanghyeok nghe vậy cũng đỡ một phần nào lo lắng.
"cảm ơn cậu".
sanghyeok đưa máy cho jihun nói chuyện với người yêu - doran.
minhyeong quay sang vỗ vai anh họ mình.
"ăn thôi anh. chắc tí anh wangho liên lạc lại cho anh sau thôi".
sanghyeok gật gù, mọi người trong nhóm ai nấy đều ăn uống rồi làm việc riêng.
minhyeong ân cần gấp thịt cho minseok.
"minseokie ăn nhiều vào đi".
cậu nghe vậy cũng mỉm cười nhẹ rồi gấp thịt cho anh.
"cảm ơn minhyeongie. cậu cũng ăn nhiều lên nha".
mọi thứ diễn ra bình thường đến lúc ra về.
minhyeong đưa minseok về, meiko với hyeokkyu cùng nhau về.
sanghyeok tự về riêng, jihun cũng thế.
hyeonjun và wooje chí choé thế lại rủ nhau đi net.
— —
vừa đến cổng nhà minseokie.
"cảm ơn cậu nhiều nha minhyeongie".
minhyeong nghe được như vậy thì tâm trạng cũng vui vẻ lên.
"không có gì đâu mà".
cậu tiếp tục nói thêm những gì bản thân muốn nói.
"mai cậu qua nhà tớ sớm được không?"
anh nghe vậy cảm thấy hơi lạ.
"có chuyện gì sao minseokie?"
cậu mỉm cười nhẹ rồi mở lời.
"mai ăn sáng ở nhà tớ nha. tớ vô nhà trước đây. minhyeongie về cẩn thận".
vừa dứt lời thì minseok từng bước một đi lại mở cửa cổng.
minhyeong phản ứng ngay lập tức với lời mời của cậu.
"mai tớ sẽ đến sớm. bye minseokie".
minseok gật gù rồi mở cửa bước vô nhà.
sau khi thấy cậu vô nhà thì minhyeong mừng rỡ từ từ đi về.
"hôm nay là ngày tuyệt nhất. mình sẽ ghi nhớ lại thật rõ ngày này mới được".
— —
tại nhà riêng của sanghyeok.
sau khi về nhà thì sanghyeok lại chẳng thể tập trung ngồi làm bài tập được.
ngồi chờ tin nhắn rồi ngủ thiếp đi trên bàn học đến tận 00:23 thì mới thức dậy.
ting..ting ting..
sanghyeok nhanh chân rời khỏi bàn học để lấy điện thoại ở trên đầu giường.
gr lớp nhắn tin hỏi bài nhau.
"haizz gì vậy chứ?"
sanghyeok bỏ điện thoại lại đầu giường định trở lại bàn học.
ting ting..
sanghyeok nhăn nhó mặt thầm nghĩ 'tụi trong lớp phiền thế không biết'.
tin nhắn từ em đậu - wangho.
'trăng hôm nay đẹp thế?
anh ra ngoài ban công xem thử đi'.
sanghyeok không nhanh không chậm liền đi đến ban công mở cửa ra xem theo lời wangho.
end chap 6
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro