12
minhyeong ngồi cạnh giảng bài được một khoảng thời gian cho cậu.
ban đầu minseok vẫn hỏi thêm với vẻ hiếu học nhưng sau đó cậu có vẻ rất mệt mỏi mà ngáp dài.
"tớ nghĩ minseokie nên nghỉ ngơi sớm. nay học đến đây được rồi. mai tớ sẽ giảng tiếp cho minseokie".
minseok nghe anh nói vậy cũng gật gù đồng ý "hôm nay tớ cảm ơn minhyeongie nhiều lắm".
minhyeong thắc mắc là sức học của cậu thường ngày rất tốt đâu thể vì chuyện văn nghệ mà mất tập trung được.
"tớ hỏi minseokie một chuyện được không?"
cậu nghe thấy thế cũng gật đầu đồng ý "minhyeongie cứ hỏi đi".
anh từ tốn hỏi cậu về những thắc mắc của mình.
"cậu đứng hạng nhất ở lớp mà nhỉ?"
minseok nhìn anh đáp "đúng thế".
minhyeong tiếp lời "cậu thật sự mất tập trung khi học hả?"
cậu thản nhiên trả lời "không hẳn, chỉ là tớ không thích hơn thua nhưng mà thua thì tớ không chịu".
minhyeong nghe thế tự nhiên ngơ ra nhìn cậu cười.
minseok khó hiểu hỏi "sao minhyeongie lại cười?"
anh vẫn cười rồi đáp "minseokie yên tâm. tiền tài, danh vọng tớ cho minseokie hết".
cậu nghe anh bảo thế thì liền bĩu môi "tớ không tin minhyeongie đâu".
minhyeong thấy thế vẫn bình tĩnh đáp "sau này minseokie sẽ biết. chắc giờ tớ về đây".
anh đứng dậy thì minseok cũng đứng dậy theo "để tớ mở cửa cổng cho minhyeongie".
—
vừa định bấm mật khẩu cửa cổng thì bên ngoài đã có người nhấn mật khẩu rồi đẩy cửa vào.
không ai khác chính là wooje.
wooje mở cửa ra thấy minhyeong và minseok thì lên tiếng "em chào hai anh, em mới đi học về".
như thể bị bắt quả tang vụng trộm gì ấy, minhyeong cất giọng "chào wooje, tớ về trước đây. mai gặp minseokie nha".
minseok nghe thế liền vẫy tay "mai gặp minhyeongie" rồi đi thẳng vào trong nhà.
bỏ mặt em nhỏ hoang mang nhìn hai hướng rồi cũng đóng cửa vào trong theo cậu.
-
tưởng ra khỏi cửa là thoát nạn ai dè minhyeong còn gặp kiếp nạn khác.
hyeonjun bật hột quẹt để hút thuốc ở bức tường kế cửa cổng nhà minseok và wooje.
nhưng mà bộ dạng khác lắm, nay vừa hút thuốc vừa cười nữa cơ.
minhyeong cất tiếng gọi cậu bạn mình.
"hyeonjun?"
hyeonjun nghe thế liền đưa mắt lên nhìn người gọi tên mình.
"minhyeong đi đâu đây?"
anh chậm rãi bước lại chỗ cậu bạn mình.
"lại hút thuốc? nay cua được ai hay gì mà cười ngơ ra thế?"
hyeonjun đang phì phèo điếu thuốc thì quay mặt nhìn bạn mình "rõ vậy hả?"
minhyeong khó hiểu hỏi "có người yêu thật à? là choi wooje?"
hyeonjun lần nữa hoang mang đáp lại "sao mày biết hay vậy fen?"
anh hơi ngạc nhiên mà hỏi tiếp "tỏ tình thật à?"
hyeonjun gật đầu "ừm tỏ tình rồi".
minhyeong nghe vậy liền hỏi đầu đuôi câu chuyện và hyeonjun cũng kể.
—
trở lại khi nãy hyeonjun trên đường đưa wooje đi học thêm về.
vừa mới bước ra trung tâm học thêm thì wooje bắt gặp bóng dáng ai đó đang chờ đợi.
wooje nhanh chân đi tới chỗ hyeonjun đang bấm điện thoại "moon hyeonjun".
hyeonjun nghe vậy thì liền ngước nhìn em nhỏ trước mặt mình "nhóc con, về thôi nào".
-
cả hai cùng nhau tản bộ về, em đi cạnh anh lớn mà hỏi.
"không phải khi nãy anh bảo bận à?"
hyeonjun bình thản trả lời "với ai đó thì sao bận được. phải rủ là có mặt chứ".
wooje tự nhiên buồn buồn trong lòng 'anh ấy có crush rồi sao?'
nét mặt em vẫn vui vẻ nói "chắc người ta có giá lắm".
hyeonjun bật cười đáp "chứ sao nữa?"
wooje cúi gầm mặt mà đi tiếp "thế anh..", em nhỏ giọng mà hỏi "về cùng em làm gì?"
hyeonjun thực sự không nghe được lời em nhỏ hỏi "hả? em nói gì à?"
wooje lắc đầu bảo "dạ không có".
cả hai chìm hẳn vào không gian tĩnh lặng.
hyeonjun mở lời trước "wooje, nếu anh có crush nhưng anh không muốn mở lời trước thì sao?"
wooje đành nói thẳng những gì mình nghĩ "thì hèn chứ sao anh".
anh lớn nghe vậy thì ồ lên một tiếng rồi đáp "hèn gì anh yêu em".
em nhỏ nghe xong ngước mắt lên nhìn.
"anh định tỏ tình vậy à?"
hyeonjun hoang mang mà mặt đơ ra.
"ơ hay, anh tỏ tình rồi mà".
wooje ngẫm nghĩ gì đó rồi dừng bước chân mình lại làm anh lớn dừng theo.
vẻ mặt em đỏ ửng lên.
"đừng nói là anh tỏ tình em nha?"
hyeonjun đưa tay nhéo má em "chứ sao nữa, đồ ngốc này".
wooje ngơ ngác ra "anh hyeonjun nói thật ạ?"
anh lớn gật đầu "ừm, wooje đồng ý làm người yêu anh nha".
em nhỏ mỉm cười hạnh phúc "em đồng ý"
nhưng vẫn trêu chọc anh lớn "em có điều kiện là lo học trước rồi yêu".
hyeonjun thấy vậy liền cầm tay em nhỏ năn nỉ "ơ kìa em bảo đồng ý rồi mà".
wooje tiếp lời "mà yêu rồi vẫn phải học thôi nên là anh phải chăm học cùng em".
hyeonjun đồng ý với điều kiện của wooje. thế là cả hai cùng nắm tay nhau về nhà.
—
trở lại thực tại.
"mọi chuyện là vậy đó" hyeonjun thản nhiên cười đáp.
minhyeong bắt đầu suy nghĩ 'có thật sự ổn không đây? minseokie liệu có chấp nhận mqh của cả hai người này không?'
hyeonjun nhìn bạn mình im lặng mà ngẫm nghĩ thì liền lên tiếng "mày sao vậy?"
anh ngưng dòng suy nghĩ của mình lại "không có gì đâu, về thôi".
hyeonjun nghe vậy tự nhiên trêu chọc "cần moon hyeonjun này chỉ mày cách tán đổ cún không?"
minhyeong biết được trò trêu chọc của cậu bạn "thôi tha, tự tao lo được".
nhà cả hai cùng hướng nên là hai cậu bạn này cùng nhau về.
tưởng chừng cả hai sẽ ghét nhau đến mức không đội trời chung thì lại trở thành đôi bạn thân vibe học bá - trùm trường.
—
vừa về đến nhà, tắm rửa xong lên phòng.
anh mở điện thoại lên thấy có một tin nhắn mới.
— —
bạn có tin nhắn chưa đọc từ jchobii
20:23
jchobii
anh nghỉ vài ngày.
em nhờ oner quản clb giúp anh nha.
anh nhắn rồi mà sợ nhóc không đọc.
có gì em nói trực tiếp giúp anh nha.
23:18
lmhyeong
dạ anh
— —
bạn có tin nhắn mới từ ryu.msie
23:19
ryu.msie
minhyeongie ngủ ngon nha 🫶🏻
mai tớ đợi 🐻ྀི nha
lmhyeong đã bày tỏ cảm xúc 🩷
lmhyeong
minseokie ngủ ngon nhé 🥰
mai tớ đón 🐶ྀི nha
ryu.msie đã bày tỏ cảm xúc 💗
end chap 12
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro