trúc mã
"xin chào, hoan nghênh mọi người tới với radio bên góc nhỏ. mình là ryu minseok, người ở đây nói ra nỗi lòng của những con người không tên."
một giọng nói thanh nhẹ cất lên qua chiếc radio, chàng trai mặc chiếc áo cổ lọ màu cafe ngồi ở trước mic. khi người con trai ấy cười lên lộ ra hai chiếc răng thỏ nhỏ, nụ cười sán lạn nhưng ý cười chẳng tìm thấy nơi đáy mắt.
"câu hỏi của bạn thính giả đầu tiên gửi về cho chương trình là..."
phải chăng tất cả những cặp đôi thanh mai trúc mã đều sẽ đến với nhau ?
chàng trai dừng lại, trong đáy mắt xẹt qua một tia buồn thương. em đưa tay lên chạm vào mặt dây chuyền nhỏ trên cổ.
.
tôi và minhyeong có thể được coi là thanh mai trúc mã, chúng tôi từ bé đã ở bên nhau.
khi còn là một đứa trẻ bốn tuổi, lần đầu tiên tôi gặp anh ấy. anh ấy nhìn thấy tôi nghịch ngợm trèo lên cây rồi không xuống được. khi đó tôi rất sợ hãi, cứ luôn ngồi trên cây gào khóc, lee minhyeong lại rất điềm tĩnh.
anh dỗ dành tôi, nói với tôi rằng anh rất giỏi và sẽ đưa được tôi xuống thôi.
một cậu bé tám tuổi chẳng hiểu lấy đâu ra dũng cảm để nói với một cậu bé bốn tuổi cứ nhảy xuống đi anh sẽ đỡ được em .
tôi cũng chẳng biết mình lấy đâu ra dũng cảm để tin anh, chỉ biết khi ấy anh đã nói với tôi rằng:
"nhảy xuống mà hỏng não thì anh nuôi em."
và thế là tôi nhảy thật, kết quả thì tôi không có hỏng não nhưng anh ấy bị gãy tay...
nhưng không phải do tôi quá nặng mà làm anh ấy gãy tay đâu nhé. chỉ là khi nhảy xuống anh ấy không giữ thăng bằng được, cả tôi và anh cùng bị lăn xuống dưới chân đồi nhỏ, vì sợ tôi bị thương ở đầu nên anh đã dùng tay mình bảo vệ đầu tôi.
cuộc gặp gỡ đầu tiên của chúng tôi có vẻ... không được suôn sẻ cho lắm.
tôi cứ tưởng sau lần kinh thiên động địa đấy mình sẽ chỉ gặp anh thêm một lần ở bệnh viện để xin lỗi anh cùng với gia đình. không ngờ nhất minhyeong chính là hàng xóm mới nhà tôi.
minhyeong từ lúc ấy đã coi tôi như một em nhỏ để bảo vệ, và tôi cũng rất nhanh tiếp nhận một người anh trai ấm áp như vậy.
chúng tôi cứ thế cùng nhau trưởng thành, cùng nhau trải qua những cột mốc quan trọng của nhau. chẳng còn đơn thuần là hàng xóm, tình cảm của chúng tôi giống như tình cảm gia đình.
những cột mốc quan trọng trong mười sáu năm qua của tôi đều luôn có lee minhyeong cùng đồng hành. điều ấy khiến tôi vẫn luôn nghĩ rằng, cả về sau này nữa, lee minhyeong cũng sẽ luôn đồng hành cùng tôi. anh sẽ luôn ở phía sau bảo vệ cho tôi thật chu toàn.
nhưng ai rồi cũng sẽ có một cuộc sống riêng của bản thân mình, chẳng ai ở bên ai mãi một đời. và chúng tôi cũng thế...
khi ấy tôi vẫn luôn ngây ngô tin rằng, là thanh mai trúc mã thì đến cuối cùng cũng sẽ về với nhau...
.
"minseokie, sao đi ra ngoài mà không đội mũ vào. bị say nắng thì sao?"
lee minhyeong chỉ vừa gặp tôi đã nhíu mày không vui, anh ấy nhẹ giọng mắng tôi. mấy câu mắng chẳng có tí hung dữ nào, tôi chẳng sợ đâu.
anh tiến về phía tôi, tháo mũ của mình xuống đội lên cho tôi. ý cười lan ra cả khóe mắt tôi, tôi vui vẻ nói với anh:
"em đội rồi thì anh lấy cái gì để che nắng?"
minhyeong đưa tay lên gõ nhẹ vào trán tôi, mặc dù anh không mạnh tay nhưng tôi quen làm nũng. được đà tôi ôm trán kêu ca:
"sao anh cứ thích gõ chán em thế, nhỡ em kém thông minh đi thì sao?"
lee minhyeong ôn nhu xoa đầu tôi, anh vò rối mái tóc của tôi, vừa nói vừa kéo tôi đến quán nhỏ ở bên kia đường.
"nếu em chịu đi ngủ sớm thì sẽ thật sự thông minh lên đấy."
anh kéo tôi ngồi xuống, rất tự nhiên gọi những món tôi thích. còn tôi ở bên cạnh vẫn thao thao bất tuyệt:
"em sẽ không đi ngủ sớm đâu. em mà kém thông minh đi thì anh phải nuôi em đấy!"
"hửm? thôi anh không nuôi em đâu. không có nuôi nổi."
lee minhyeong giả vờ cự tuyệt, tôi trừng mắt đánh nhẹ vào tay anh. "không cho phép từ chối."
"được rồi, nuôi em. sẽ nuôi em."
khi ấy anh nói như vậy, tôi vẫn luôn cho đấy là một lời hứa. tôi vẫn luôn cho rằng sự dung túng của minhyeong với tôi luôn là một điều hiển nhiên.
.
"minseokie, sao em không nghe lời vậy. anh đã bảo em đừng chạy rồi, giờ thì sao? em ngã trầy cả gối rồi đấy!"
minhyeong tay nhẹ nhàng chấm thuốc đỏ lên hai đầu gối đang chảy máu của em, miệng thì trách móc em không cẩn thận. ryu minseok lại như đứa trẻ phạm lỗi, em cúi gằm mặt xuống lí nhí nói:
"minseokie biết lỗi rồi mà. lần sau em sẽ nghe lời anh."
"còn có lần sau?"
thấy em nhỏ cúi gằm xuống, minhyeong lại chẳng nỡ trách cứ đứa nhỏ này chút nào. anh vừa chấm thuốc cho em vừa thở dài.
"nếu em cứ mãi không lớn thế này, sau này sao có thể tự chăm sóc bản thân được?"
"không phải còn có anh sao?"
"minseok, anh cũng không thể ở bên em mãi được. sau này nếu anh không ở cạnh em phải tự biết chăm sóc bản thân, có biết không?"
em cau mày, hất nhẹ tay anh ra. rất không vui nói:
"anh không giữ lời hứa. lee minhyeong là đồ không biết giữ lời hứa. em sẽ giận anh!"
khi ấy, ryu minseok còn nhỏ, em chẳng hiểu gì. chỉ biết nếu đã hứa thì phải giữ lời.
tình cảm của em dành cho lee minhyeong đã chẳng còn là tình anh em, em đã yêu anh trai nhỏ nhà bên. và em đã từng tin rằng anh trai nhỏ cũng sẽ giữ lời hứa với em.
minseok vẫn luôn tưởng rằng, tình cảm của hai người sẽ không bao giờ bị chia cắt. em vẫn sẽ luôn là sự ưu tiên của minhyeong, là người quan trọng nhất trong cuộc đời của anh.
.
cho đến khi, người con gái ấy xuất hiện. một người con gái xuất hiện, khiến em nhận ra rất nhiều thứ. khiến cuộc đời vốn theo sắp xếp của em bị xáo trộn.
cô ấy đến mang theo người em yêu nhất đi, cướp đi ánh sáng của em.
đợi tới khi đã bị đánh đến không còn manh giáp. thua cuộc rồi, em mới nhận ra chẳng ai thuộc về riêng ai cả, anh cũng vậy.
em không thể chỉ giữ anh trong cuộc sống của em, anh cũng có một cuộc sống riêng. em không thể cứ mãi ích kỷ như thế được...
.
jeong sumi.
cô ấy tựa như ánh dương của buổi sáng, bước vào cuộc đời của lee minhyeong một cách vô cùng tự nhiên. thay thế vị trí ưu tiên hàng đầu mà trước nay luôn là của ryu minseok.
em dần dần nhận ra, em đã không còn là sự ưu tiên của anh.
từ lúc nào cũng đi cùng nhau giờ đây đã biến thành một tuần gặp được hai lần là nhiều.
em vẫn luôn an ủi mình, anh cũng có cuộc sống riêng của anh, anh cũng cần có khoảng không gian riêng. em chỉ cần luôn ở đây, đợi anh trở về, đợi anh trở về nhà của mình, trở về cạnh em sau khi đã vui chơi đủ.
chỉ đến ngày hôm ấy, khi ngoảnh đầu lại em chợt nhận ra anh đã không còn là của riêng em nữa.
sáng hôm ấy, ryu minseok chạy sang nhà lee minhyeonh định tìm anh đi chơi. khi tới cửa nhà anh, minseok đã vô tình nghe thấy được bên trong nhà, minhyeong cùng bố anh đang cãi nhau.
"lee minhyeong, cái thằng nghịch tử này. Cuối cùng mày có định chia tay con nhỏ đó không hả?"
bố anh dường như đang kìm nén cơn giận dữ của bản thân, ông gằn từng tiếng một. mà lee minhyeong chỉ một mực im lặng.
em biết mình không nên nghe lén thế này, nhưng lại không tài nào quay đầu bỏ đi.
"con không chia tay." lúc này bên trong truyền ra tiếng nói của minhyeong
ryu minseok sững người, hai tai như ù đi.
"mày như vậy là sao? muốn yêu đương với con bé đấy thì thôi đi. hai đứa mày còn muốn cùng nhau ra nước ngoài? còn minseok thì sao?"
minseok nín thở, tim em đập mạnh. em chờ đợi là câu trả lời của anh. thế rồi thứ minseok chờ đợi được là:
"minseok? minseok thì liên quan gì đến việc này. con chỉ coi em ấy là em trai."
trước mắt minseok nhòe đi, lệ đong đầy trên khóe mắt, chỉ cần một cái chớp mắt sẽ trào ra. em đứng chôn chân ở ngoài cửa, bên trong truyền đến tiếng động rơi vỡ đồ đạc đánh vào tiềm thức minseok khiến em bừng tỉnh.
ryu minseok lao vào trong nhà, em chẳng một phút nghĩ ngợi mà lao đến chắn trước mặt lee minhyeong. trong thoáng chốc em thấy trong đáy mắt anh hiện tia ngạc nhiên, cùng lúc đó chiếc roi mây vụt xuống lưng em.
bố minhyeong hiển nhiên cũng vô cùng bất ngờ trước sự xuất hiện của em, ông vội vàng buông roi xuống, tiến về phía em, trên mặt là vẻ lo lắng sốt sắng
"minseokie, cháu có sao không? sao lại tự nhiên lao vào, có biết là nguy hiểm lắm không hả?"
em ngước mắt lên nhìn lee minhyeong, ánh mắt ngập nước nhìn anh. mà lee minhyeong cũng muốn giơ tay lên gạt đi nước mắt cho em, nhưng anh đã không làm thế. trong mắt minseok xẹt qua tia mất mát.
"minseokie, trở về nhà đi. đừng xen vào chuyện này."
anh chỉ nhẹ nhàng nói một câu, dường như không muốn hỏi đến vết thương do roi mây vừa tạo ra. ryu minseok ương bướng lắc đầu, em quay đầu lại vẫn chắn trước mặt anh:
"chú đừng đánh anh. coi như cháu xin chú, đừng đánh anh ấy có được không?"
bố lee minhyeong cũng chỉ biết thở dài, ông quay đầu bước lên lầu. trước khi đi còn nói với minhyeong:
"lee minhyeong con xem vết thương của minseokie thế nào rồi bôi thuốc cho thằng bé đi."
minhyeong chỉ dạ một tiếng, đợi tới khi bố anh đi khuất anh mới nhẹ nhàng kéo tay minseok. muốn em ngồi xuống để anh xem vết thương.
em gỡ tay anh ra khỏi tay mình, mắt không nhìn anh. em sợ nếu em thật sự nhìn anh, bao uất ức kìm chế từ nãy đến giờ sẽ thật sự bộc phát. giờ đây em càng không muốn khóc trước mặt lee minhyeong nhất. lòng tự tôn của em không cho phép em làm điều đó.
"em không sao. em có việc bận nên về trước đây."
còn chưa đợi người trả lời, em đã quay đầu chạy trốn. chỉ sợ ở lại mình sẽ hèn mọn mà níu kéo anh, sẽ hỏi anh sẽ bỏ rơi em sao?
.
"minseokie!"
ryu minseok đang chăm chú ăn chiếc bánh kem nhỏ mà anh vừa mới mua. khi nghe minhyeong gọi mình, em ngẩng đầu nhìn anh cười. minseok biết anh đang có việc bận, hoặc thật ra không phải bận mà là chẳng bao giờ muốn dành thời gian cho em nữa. em chủ động lên tiếng trước khi anh hỏi:
"ừm. anh có việc bận sao? nếu có việc bận thì chúng ta mang về nhà ăn cũng được."
anh hơi do dự nhưng rồi cũng gật đầu gọi phục vụ gói bánh mang về. hẳn nhiên lee minhyeong thật sự có việc nhưng anh vẫn đưa em về đến nhà. trước khi ryu minseok vào nhà, anh xoa đầu em bỗng nhiên dặn dò em rất nhiều thứ. anh nói:
"sau này ngoan ngoãn, tự chăm sóc bản thân cho tốt. mùa đông ở trong nhà phải đi tất vào, ra ngoài phải mặc thêm áo khoác ấm. mùa hè đi ra ngoài nhớ đội mũ, cẩn thận say nắng. dạ dày của em không tốt, đừng ăn nhiều đồ cay. mùa đông cũng ăn ít kem lại."
ryu minseok im lặng cúi đầu, nước mắt tràn ra từ hai khóe mắt. trước mắt nhòe đi, em ngẩng đầu lên, hình ảnh anh của em trước mắt cũng đã nhoè đi giống như biến mất vậy.
em biết nếu hôm nay em không níu kéo anh, anh của em thật sự sẽ rời bỏ em. sẽ không còn cần em nữa...
em níu lấy ống tay áo của anh. "anh đừng đi. có được không?"
lee minhyeong lau đi lệ nóng trên mặt em, dịu dàng xoa đầu em.
ngay cả trước khi anh rời đi, anh cũng chẳng nỡ lạnh lùng với em. anh cho em sự dịu dàng cuối cùng, rồi nhanh chóng mang nó rời khỏi thế giới của em.
"ngoan, đừng khóc. sau này anh sẽ về thăm em."
"em không muốn. anh không được đi."
ryu minseok ương bướng lắc đầu, bàn tay nhỏ vẫn nắm chặt tay áo anh không chịu buông. nhận lại từ lee minhyeong chỉ liên tục là những lời xin lỗi:
"minseok, anh xin lỗi. xin lỗi em."
khoảnh khắc lee minhyeong quay lưng dưới ánh chiều tà, cũng là khoảnh khắc minseok nhận ra chẳng có ly kem nào sẽ không tan chảy, cũng chẳng có người nào sẽ không rời đi.
em một mình đứng ở góc phố quen thuộc, nhìn bóng người cao lớn khuất xa khỏi tầm mắt, biến mất cuối con đường, hoà vào dòng người xa lạ.
ryu minseok mất đi người quan trọng nhất rồi.
em có thể là người đến trước, nhưng em vĩnh viễn không phải người ở lại cuối cùng.
.
fade away
i lose my breath without you everyday
i don't know how to kill the time i've tried and tried so hard
don't wanna believe that you're gone but i am here, still waiting for you
it's okay
i'll put up a smile on my face
nobody with ever know
you took my heart away
ryu minseok thoát khỏi những kí ức đã vụn vỡ của mình, em mỉm cười nói vào chiếc mic nhỏ:
"mình cũng không biết nữa, nhưng mình vẫn luôn hy vọng tất cả các cặp thanh mai trúc mã đều có thể bên nhau đến cuối cùng."
"vậy tiếp theo đây sẽ là một bản nhạc nhẹ nhàng mà bạn thính giả đã gửi đến chương trình."
sau khi đã tan làm, minseok quyết định lựa chọn đi bộ về nhà. em dạo con đường trải đầy lá vàng, dẫm lên những chiếc lá đã úa tàn.
nghĩ về những khoảng thời gian đã qua, nhớ về người con trai ấy, nhớ về những kỉ niệm của bọn họ.
ryu minseok lẩm nhẩm vài câu hát trong miệng, kéo lại chiếc áo khoác mỏng lên sát người.
i want you to know, baby please don't go.
don't say goodbye
you are the only thing i need
don't wanna shed another tear for you
you promised me that you will never say goodbye
i wanna see you one more time
đèn giao thông đối diện chuyển đỏ, minseok dừng lại bên đường. em đã không còn ngân nga bài hát mà ngay cả tên cũng chẳng nhớ nữa, có thể bởi không nhớ lời hoặc cũng có thể là không muốn tiếp tục nữa.
ryu minseok ngẩng đầu lên muốn nhìn xem khi nào đèn xanh sáng, vô tình bóng người lọt vào mắt em.
dù thời gian có mài mòn đi tất cả những kí ức, đã vụn vỡ thành trăm mảnh, bóng hình quen thuộc ấy vẫn luôn im đậm trong trí nhớ của em.
để rồi, chỉ sau giây phút hoảng hốt thoáng qua, ryu minseok bình tĩnh cúi đầu, kéo mũ trên đầu xuống thấp hơn. sẵn sàng bước qua người ấy thêm một lần nữa.
nếu đã không thể ở lại đến cuối cùng, vậy cũng chẳng còn lý do để quay đầu. đúng không, lee minhyeong của em?
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro