Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

welcome to...

minseok mở mắt, mơ màng ngồi dậy trên mép giường. như mọi khi, em muốn cầm lấy điện thoại trên tủ đầu giường để xem có tin nhắn nào cần trả lời không. nhưng mò một lúc lại không thấy gì, chỉ thấy một cốc nước ấm. nhìn xuống bản thân, sao... không mặc gì thế này...?

khi đứng dậy định tìm điện thoại, cảm giác đau nhức từ đùi và eo khiến em hoàn toàn tỉnh táo. cơ thể hơi dính nhắc nhở em về những gì đã xảy ra trước khi ngủ.

...

nghĩ lại hành vi điên cuồng của mình không lâu trước đây, em không biết phải đối mặt với minhyung như thế nào. em ôm mặt, ngồi xổm xuống đất, phát ra tiếng kêu kỳ quặc quen thuộc của mình, rồi vỗ vào má, hít một hơi sâu và bước vào phòng tắm.

vừa bước vào phòng tắm, em đã nhìn thấy minhyung vừa tắm xong, quần áo còn mặc dở.

rầm—

minhyung không đeo kính, tầm nhìn mờ chỉ thấy cánh cửa mở rồi nhanh chóng đóng lại. có lẽ tiếng kỳ lạ vừa rồi là của minseok khi thức dậy phát ra, không biết có phải vì eo em rất đau không, nghĩ đến đây minhyung cảm thấy hơi thương.

sau khi mặc áo vào, anh mở cửa phòng tắm vừa bị minseok đóng lại, bước đến bên giường và thấy một khối chăn hơi nhô lên, giống như một chú cún con đang giấu mình.

anh nhấc một góc chăn lên, minseok ngay lập tức kéo chăn lại.

"...minseok...? tỉnh rồi à...?"

"không biết nữa..."

phụt, minhyung không nhịn được cười.

"xin lỗi, ngủ quên cùng bạn rồi... vừa rồi bạn bảo đói đúng không, anh mượn bếp của bạn được không?"

khối chăn đó động đậy một chút, minhyung coi như đó là sự đồng ý.

"minseok muốn ngủ thêm hay dậy tắm cũng được, anh đi làm đồ ăn cho bạn trước nhé."

nói xong, anh nhẹ nhàng hôn lên chỗ chăn trông như là đầu, rồi bước nhẹ ra khỏi phòng.

sau khi chắc chắn minhyung đã thật sự rời đi, minseok vội vàng thở hắt ra. chú cún nhỏ suýt chút nữa tự làm mình ngạt thở cảm thấy hơi nóng, không biết là do chui trong chăn quá lâu hay vì minhyung chỉ mặc quần mà không đeo kính trông quá đỗi gợi cảm.

nghĩ đến minhyung lúc nãy, tóc anh vẫn chưa khô nên còn có giọt nước đang chảy xuống trán, rơi xuống ngực anh. giống như khi họ làm tình nảy lửa trước đó, lúc ấy minhyung cũng đổ mồ hôi, cưỡi lên em từ phía sau. nghĩ lại mọi chuyện xảy ra trước đó, minseok ngượng ngùng bước vào phòng tắm, ngẩng lên nhìn thấy hình ảnh mình đầy dấu vết trên ngực trong gương.

em lại ngồi xổm xuống đất và kêu kỳ quặc thêm lần nữa.


trong tủ lạnh của minseok vẫn còn đồ ăn do wooje mua lần trước. nhưng đây là những thứ gì vậy... sao trong ngăn đá lại có một hộp kem rõ ràng không phải minseok định ăn... lục tìm thêm thì thấy một hộp kem khác rơi ra, hy vọng khi ấy wooje chỉ quên mang đi, chứ không thật sự bắt minseok với dạ dày yếu như thế ăn những thứ này.

minhyung bất đắc dĩ lục tìm, phát hiện dưới đống đồ đông lạnh có một ít thịt băm tiện chế biến. wooje vẫn đáng tin khi mua một ít cơm ăn liền, rau củ trong tủ lạnh và gói cà ri trông như đã mở từ lâu cũng khiến anh nảy ra một ý tưởng.

mặc dù cà ri gói ở siêu thị không có hương vị đa tầng như cà ri của nhà hàng nổi tiếng, nhưng ưu điểm là không cần các loại gia vị khác và không cần phải xào hành tây mà vẫn có được vị ngon an toàn.

bật bếp. bơ mà minseok dùng để ăn kèm bánh mì nướng vào bữa sáng... mình trộm một chút chắc không sao đâu nhỉ? dùng muỗng sắt sắn vào rìa rồi ném bơ xuống chảo ngay lập tức nghe tiếng xèo xèo. chất lỏng vàng óng tỏa ra hương thơm phức, nhấc chảo lên nghiêng nhẹ để bơ tràn đều khắp bề mặt, rồi ném thịt băm vào xào cùng. thịt băm đỏ tươi từ từ chuyển sang màu nâu đều, lúc này anh mới thả cà ri vào cùng với một chút nước, nhìn chất lỏng màu nâu lan tỏa dần.

phần còn lại chỉ cần kiên nhẫn khuấy đều, vặn nhỏ lửa và đợi thịt băm từ từ thấm đẫm mọi hương vị trong chảo.

cánh cửa phòng mở ra, tiếng bước chân nhỏ xíu ngày càng gần. anh cố tình giả vờ không nghe thấy, cho đến khi minseok chui qua cánh tay cầm muỗng của anh và lao thẳng vào lòng anh.

"...thơm quá..."

anh không chắc minseok đang nói về anh hay về món ăn.

"minhyung à, có thể ăn thử một miếng trước không...?"

nói xong cậu liền sử dụng chiêu đôi mắt cún con quen thuộc nhìn lên, khiến minhyung dù ghét bị ăn vụng trước khi thức ăn lên bàn đến đâu cũng không thể cưỡng lại.

anh múc một miếng, thổi cho nguội rồi đưa vào miệng minseok.

sau khi nuốt xong, mắt minseok sáng rực.

"có mặn quá không?"

"cho em thêm miếng nữa được không...!"

minhyung liền dùng chính mình để bịt miệng minseok lại.

"không được đâu."

"..."

"lần này không phải vị cà phê mà là cà ri đấy... ừm... tuy hơi lạ nhưng anh vẫn nếm được vị khác của minseok..."

kết quả là anh bị chú cún nổi giận giơ tay lên đấm một trận.

chú cún giận dỗi đẩy con gấu lớn ra, nhưng dù giận đến đâu cũng chỉ ngồi xuống sofa trong phòng khách, đợi minhyung mang đại tiệc đến cho mình.

sau khi tắt bếp, anh đổ cà ri khô đã nấu xong vào đáy tô và dàn phẳng, sau đó đổ cơm trắng đã hâm nóng sẵn lên trên lớp thịt băm. minhyung tự tìm một cái dĩa sứ ở bàn bếp, úp ngược lên tô cơm rồi khéo léo lật lại, nhẹ nhàng rút tô ra—món cà ri khô đặc biệt dành riêng cho chú cún cũng phải đáng yêu như cậu ấy, tròn trịa nằm gọn trên dĩa—hoàn thành rồi.

minseok, vừa bị lợi dụng lúc nãy, nhìn thấy đồ ăn đã xong thì ngay lập tức từ trạng thái giận dữ biến thành chú cún con vui vẻ, ăn từng miếng từng miếng bữa tối mà minhyung cẩn thận chuẩn bị, không nói câu nào.

minhyung nhìn cún con của mình ăn một cách nghiêm túc như vậy, trong lòng đã quyết tâm thiết lập một kế hoạch cho ăn chu đáo hơn, quyết định giúp minseok cải thiện sức khỏe.

"tiếc là không có hành tây và trứng... nếu có thì còn có thể làm đẹp hơn nữa..."

"nhưng minhyung à, hôm nay bạn không cần mở tiệm sao? bây giờ đã là tối rồi."

"ừm... hôm nay không có khách đặt hàng trước, thỉnh thoảng nghỉ đột xuất một ngày chắc cũng không sao đâu."

vừa nói xong thì điện thoại nhận được một thông báo:

"hiếm khi anh đến kiểm tra thì bắt gặp ngay ông chủ trốn việc."

kèm theo là một tấm hình quán đóng cửa và một biểu tượng ngón tay cái, lee sanghyeok gửi tin nhắn.

... chết chắc rồi...

minhyung thở dài, quay sang thấy minseok cũng đã ăn xong, anh liền đặt tay lên cằm minseok, tay kia rút giấy ăn và lau sạch cho em.

"minseok à, bạn có rảnh đi cùng anh ra tiệm một chút không? anh cần lấy vài dụng cụ về, và... anh cũng muốn bạn gặp một người quan trọng."

"được thôi, ai vậy, bạn của bạn hả?"

"cũng có thể coi là thế... là chú của anh, và cũng là ông chủ thực sự."


sanghyeok ngồi một mình ở quầy bar quán cà phê nghe nhạc. thật ra, anh có chút ngạc nhiên.

quán cà phê đĩa than mà cháu anh dốc sức quản lý thực sự có doanh thu khá tốt, có thể thấy rõ nhóc ấy đã rất nỗ lực trong việc kinh doanh. so với lần trước anh đến đây, quán đã có thêm nhiều thứ, trang trí trên tường và các áp phích cũng đã được thay đổi, quầy bar thì sạch sẽ không một hạt bụi. ngay cả nhà bếp, nơi dễ trở nên lộn xộn nhất vì sử dụng nhiều, cũng gọn gàng như trước, dụng cụ được sắp xếp từ lớn đến nhỏ trong tủ.

với đôi mắt tinh tường, anh còn nhận ra trong tiệm có thêm cặp loa mà trước đây minhyung hằng mong muốn.

có vẻ như cậu nhóc này đã kiếm được kha khá.

ngày mà nhóc ấy đến xin vốn khởi nghiệp dường như vẫn chưa lâu lắm nhỉ.

nhưng mà, không mở cửa vào đêm thứ sáu chẳng phải mất đi kha khá doanh thu sao? minhyung đã nhắn tin bảo rằng anh sẽ quay lại sau nửa tiếng, mà không biết vừa rồi anh đã đi đâu. sanghyeok không thể tưởng tượng được chuyện gì đã khiến minhyung bỏ công việc mà đi như vậy.

cánh cửa gỗ bị đẩy ra, hai bóng dáng, một lớn một nhỏ, xuất hiện trước mắt lee sanghyeok.

ơ... là một con gấu khổng lồ và một chú cún con nhỉ.

sanghyeok biết rằng cháu mình hồi đại học thường xuyên đi chơi lung tung bên ngoài, nhưng suốt bao nhiêu năm qua anh chưa từng thấy minhyung đưa ai đến gặp mình ngoại trừ bạn cùng phòng moon hyeonjun.

"thật là, anh sanghyeok, anh về sao không nói với em trước một tiếng chứ..."

"nói trước với em thì có ai đó sẽ không bỏ việc giữa chừng sao? giờ này chẳng phải lúc buôn bán tốt nhất à? xem ra em kiếm được đầy bồn đầy bát rồi nhỉ, quản lý lee."

"anh nghe em giải thích đã anh sanghyeok..."

minseok nghe hai người đối đáp qua lại như vậy, thấy giọng điệu của minhyung không hề giống đang nói chuyện với ông chủ chút nào, điều này khiến em bối rối, không tìm được cơ hội để chào hỏi nên cứ đứng nhìn họ.

"anh sanghyeok, đây là minseok, bây giờ là... bạn trai của em. dạo gần đây cậu ấy không được khỏe, vừa nãy em đi chăm sóc cậu ấy."

minseok chưa từng được giới thiệu như vậy, ngay lập tức cảm thấy ngại ngùng, lắp bắp cố gắng tổ chức câu nói để chào sanghyeok. em thực sự hy vọng sanghyeok sẽ không hiểu lầm em là kiểu bạn trai hay làm nũng bắt người yêu bỏ việc để ở bên cạnh.

"anh còn nhớ keria không? hồi đại học em hay in tiểu thuyết của tác giả đó rồi mang cho anh đọc... thật ra keria chính là minseok."

??? hồi đó bạn thực sự thích em đến thế cơ à???

minseok có chút ngạc nhiên, thật không thể tin được.

điều khiến em càng bất ngờ hơn là ánh mắt sanghyeok thay đổi đôi chút khi nghe điều này. chẳng lẽ ông chủ lớn cũng từng đọc truyện của mình sao???

"...thì ra là vậy, cũng phải thôi. rất vui được gặp em, minseok."

minseok vừa suy nghĩ về việc liệu những tác phẩm trước đây của mình có thực sự đủ tốt để khiến gia đình kiêm cấp trên của minhyung có ấn tượng, vừa nghĩ không hiểu sao cái tên sanghyeok lại có vẻ rất quen thuộc.

"minhyung, anh đói rồi, nấu cơm cho anh ăn."

người đàn ông mặc vest trông rất điềm đạm trước mắt minseok bỗng nhiên trở nên tinh nghịch khi ra lệnh cho minhyung như vậy.

"không đời nào, anh giàu vậy thì tự đặt đồ ăn giao tới đi."

"minseok, em cũng đói rồi phải không, em đã ăn thử đồ ăn do minhyung nấu chưa?" biết rằng lấy minseok ra làm cớ thì có thể ép buộc minhyung phục vụ, sanghyeok phản ứng rất nhanh.

"ờ...em...chúng em vừa mới ăn xong rồi mà..."

rất giàu... lee sanghyeok rất giàu...

?

"aaaaaaa?!"

cuối cùng thì minseok cũng lục tìm được trong đầu mình. lần cuối nhìn thấy ba chữ "lee sanghyeok" là trên trang bìa tạp chí ở hiệu sách. nếu nhớ không nhầm thì đó là một tạp chí liên quan đến tài chính. hơn nữa, anh ấy là chú của minhyung, vậy có phải điều đó có nghĩa là...

"...minhyung à, có phải em có thể sống nhờ vào bạn rồi không?"

không cần làm việc nữa sao?! có lẽ với danh tiếng của gia đình này, số tiền sẽ đủ lớn để em có thể đưa cho wooje đi du lịch vòng quanh thế giới! để bạn trai (lúc đó chắc là chồng rồi) ở nhà... không được, không được! đến lúc đó, sẽ biến thành em mở cửa nhà, và trên giường của minhyung sẽ có một người phụ nữ mà em chưa từng gặp... rồi... ôi không không không được!

minseok giống như gọi nhầm god keria, một khi trí tưởng tượng trong đầu em được kích hoạt thì càng nghĩ càng thấy quá đáng và ngày càng nghiêm trọng. em như bị đơ ra, để mặc những đoạn phim siêu tục trong đầu tiếp tục chạy không ngừng.

nhìn phản ứng của minseok, minhyung ban đầu còn nghĩ rằng minseok thật giỏi, không giống như moon hyeonjun khi gặp sanghyeok lần đầu, không có phản ứng bất ngờ gì. không ngờ là do không nhận ra. bây giờ cả người đều đơ ra rồi, thật đáng yêu. vừa nghĩ thế, minhyung vừa nở nụ cười hạnh phúc, vòng tay qua ôm lấy minseok, chẳng thèm quan tâm đến sự có mặt của chú mình.

nhìn minhyung chẳng thèm quan tâm xem ông chủ mình có đói hay không, sanghyeok âm thầm ghi nhớ điều này trong lòng, lần sau ăn lẩu nhất định sẽ bắt minhyung trả tiền.

"khụ... vậy... anh sẽ tự gọi đồ ăn về nhà vậy. minhyung, hôm nay anh đến đây ngoài để xem em, cũng muốn nhắc em là em nên về nhà một chuyến. doongie rất nhớ em. những chuyện khác để sau hẵng nói."

"vâng, mấy hôm nữa em sẽ tìm thời gian về ạ."

"đúng rồi, keria, tiện đây anh cũng muốn nói với em một điều. anh luôn rất thích một tác phẩm mà em chưa hoàn thành... nếu nhớ không nhầm thì tên là 'to whom it may concern'. nếu có cơ hội, anh thực sự hy vọng có thể đọc được phần tiếp theo và biết kết cục câu chuyện."

sanghyeok nói xong thì gật đầu chào một cái, rồi đẩy cửa bước ra.

nghe đến tác phẩm cuối cùng mình đã ngừng viết, minseok đột nhiên cảm thấy ký ức từ rất lâu trước đây bị rút ra khỏi cơ thể. giống như linh hồn bị nhốt trong em đã bị sanghyeok dùng phép thuật đánh thức, những chi tiết và cốt truyện của tác phẩm ấy đột nhiên tuôn chảy như lũ trong tâm trí em.

minhyung trông có vẻ hơi lo lắng. anh thực ra đã hơi hối hận vì nói với chú mình về keria. dù gì đi nữa, theo như những gì wooje miêu tả lúc đó, người yêu nhỏ nhắn và tình trạng sức khỏe không ổn định của em thỉnh thoảng có thể sẽ nhạy cảm khi nhắc về những ký ức đó.

nhưng minseok trông không có dấu hiệu khó chịu nào, ánh mắt còn đột nhiên hiện lên một tia kiên định.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro