tell me that you're coming through
đến ngày đã nhập trên trang web lúc trước, minseok thức dậy từ rất sớm. em mặc một chiếc áo thun rộng rãi cùng chiếc quần dài hoa yêu thích, đứng trước gương và phân vân liệu có nên thay hết bộ đồ đang mặc không.
...mình chỉ đơn giản muốn lắp máy phát đĩa ở nhà thôi, thật sự chỉ có vậy thôi, chứ không phải vì muốn gặp minhyung.
minseok chán nản đi vào bếp, tự pha một ly cà phê và nhớ lại lần đầu tiên đến cửa hàng của minhyung. lúc đó, em rất tập trung nghe, muốn biết sự khác biệt giữa âm thanh từ đĩa than và các phương tiện âm nhạc kỹ thuật số. sau đó, vì thường xuyên ghé cửa hàng, minseok hầu như không còn dùng tai nghe bluetooth của mình nữa. cả tuần nay, mỗi lần muốn nghe nhạc, em đều cảm thấy có gì đó không quen, dù là khi dùng tai nghe hay bật âm lượng to lên từ điện thoại hoặc máy tính để nghe.
thật kỳ lạ, như thể âm thanh thiếu mất đi chiều sâu vậy.
không phải là nhạc tệ, âm nhạc vẫn vậy, nhưng rõ ràng là không giống với âm thanh em đã quen nghe ở cửa hàng của minhyung.
chỉ mới không gặp vài tuần thôi mà, sao những ngày không có minhyung lại trôi qua chậm đến vậy? minseok cảm thấy như lần cuối nhìn thấy đôi mắt đẹp ấy đã là từ nhiều tháng trước rồi.
uống xong ngụm cà phê cuối, minseok quyết định quay về phòng và thay bộ quần áo khác.
khi vận chuyển sản phẩm minseok đã đặt, đầu óc minhyung đang loạn lên với suy nghĩ nên nói gì khi gặp lại minseok.
"xin chào, tôi là lee minhyung, đến lắp đặt cho bạn..." quá cứng nhắc.
"chào, minseok, dạo này em thế nào..." lại quá trơn tru.
bây giờ anh nên xuất hiện trước minseok với tư cách gì đây? nhân viên chăm sóc khách hàng, người bạn từng gặp thoáng qua ở live house thời đại học, kẻ vô tình làm tổn thương em qua mạng, người yêu, hay là... bạn trai cũ?
nghĩ đến khả năng này, minhyung lại càng căng thẳng hơn.
khi ấn chuông, cánh cửa mở ra bên trái, nhưng không thấy ai ở bên phải.
minseokie trốn sau cánh cửa để mở à...?
minhyung bê thiết bị bước thẳng vào trong, quay lại thì thấy minseok đang đóng cửa.
ánh mắt minhyung lướt từ trên xuống dưới, nhìn thấy chiếc áo sơ mi ca rô dễ thương khoác ngoài chiếc áo thun trắng, và chiếc quần nhung tăm màu nâu nhạt làm minseok trông tròn trịa hơn.
khoảnh khắc minseok quay lại, bộ trang phục mới thật sự hoàn chỉnh.
gương mặt ấy, đôi mắt sáng long lanh, và nốt ruồi lệ ở khóe mắt.
"..."
"..."
cả hai nhìn nhau, không ai muốn rời mắt trước, nhưng cũng không ai dám nói ra câu nào.
chỉ mới không gặp vài tuần mà minseok gầy đi nhiều quá...
chỉ mới vài tuần không gặp, sao minhyung vẫn đẹp trai như vậy...
"đôi dép này bạn mang nhé, để em đi pha cà phê cho bạn."
người đầu tiên rời mắt vẫn là minseok. em không đủ can đảm tiếp tục đối diện với ánh mắt ấy, vội vàng tìm cớ lảng tránh.
minhyung thấy sự bối rối của em liền bật cười, tự nhiên ngồi xuống đất bắt đầu mở hộp thiết bị và gỡ bỏ từng lớp bao bì. nhận lấy ly cà phê minseok đưa (hay đúng hơn là nhét vào tay anh?), minhyung nhấp một ngụm. thấy minseok định lẩn vào bếp để giả vờ rửa ly, minhyung gọi em lại.
"xin hỏi... khách hàng muốn lắp đặt loa và máy phát đĩa ở đâu nhỉ?"
"à... em muốn đặt máy phát trên cái kệ ở phòng khách, còn loa thì để đối diện với sofa là được."
sau khi nhận chỉ dẫn, minhyung bắt đầu công việc của mình, không nói thêm gì, cũng không nhìn minseok thêm nữa.
bây giờ, cả hai đều đã có nhiều cảm giác an toàn hơn trong mối quan hệ nhờ cú "tấn công" bất ngờ của wooje vài ngày trước. tuy nhiên, cả minhyung lẫn minseok đều không chắc đối phương đang nghĩ gì và liệu có đồng cảm với mình hay không. minhyung vẫn không chắc liệu minseok có thực sự tin rằng họ được định sẵn là dành cho nhau hay không, còn minseok thì lo lắng rằng những hành động vô lý của mình trước đó có thể đã khiến minhyung không còn yêu thương mình như trước.
minseok ngồi trên sofa, nhìn minhyung bận rộn lắp đặt thiết bị. mỗi lần minhyung quay đầu lại để lấy công cụ, minseok liền vội vàng cầm điện thoại lên, giả vờ như chưa hề dõi theo anh. nhưng minseok không hề biết rằng, qua màn hình tivi chưa bật, minhyung có thể nhìn thấy toàn bộ cảnh em đang len lén quan sát anh.
dễ thương chết mất.
dễ thương đến mức minhyung muốn trêu minseok thêm một chút, vì thế anh cố tình chậm rãi điều chỉnh góc độ của kim đĩa.
sau khi hoàn tất lắp ráp, minhyung lấy chiếc đĩa đã mang theo ra để phát thử.
khi chắc chắn loa đã phát ra âm thanh, minhyung quay lại nhìn minseok.
"âm thanh bây giờ có ổn không? cây kim của cậu nặng khoảng 2 gram, nếu muốn nghe nhiều âm trầm hơn, tôi có thể điều chỉnh thêm."
"không cần đâu... cứ để theo âm thanh mà bạn thấy tốt là được rồi..."
"minseok không muốn tự mình học cách nghe thử xem cậu thích âm thanh như thế nào à?"
"..." minseok bị lời khiêu khích của minhyung chọc giận một chút.
em nghiêm túc lắng nghe, nhưng phát hiện ra mình chẳng có tâm trạng để tập trung vào âm thanh.
nhưng... lời bài hát này...
mặt minseok bắt đầu đỏ lên. em không có thời gian để nghĩ xem liệu minhyung có cố ý chọn bài hát này không. lần trước rõ ràng là em đã bỏ chạy khỏi nhà của minhyung, nhưng giờ đây khi nhìn anh làm việc, em lại khao khát được minhyung chạm vào... chắc chắn là do bài hát này gây ra!
minhyung không ngờ trò đùa của mình lại có hiệu quả như vậy. nhìn minseok đỏ ửng từ cổ đến trán, thật sự trông quá hấp dẫn.
"bạn... bạn ổn chưa? cảm ơn vì đã vất vả..."
"vậy tôi tặng cậu luôn chiếc đĩa này, để tôi dọn dẹp rồi sẽ về ngay."
thấy minhyung bắt đầu thu dọn những chiếc hộp vừa tháo ra, minseok bỗng cảm thấy hoang mang.
thực ra, lúc ngồi xuống đất lắp đặt, minhyung đã nhận ra mình đang có phản ứng với minseok đỏ mặt phía sau, nên anh chỉ còn cách nhanh chóng quay lưng lại và dọn đồ. minhyung muốn ở lại để trò chuyện nhiều hơn, hỏi xem minseok dạo này sống thế nào, có lẽ còn có thể nấu gì đó để bồi bổ cho chú cún con gầy gò này. nhưng nếu minseok phát hiện anh đang cảm thấy giống như một kẻ biến thái, có lẽ anh sẽ bị đuổi ra khỏi nhà.
"minseok, ừm... cậu đói không? tôi có thể nấu gì đó cho cậu..."
minhyung vẫn đang quay lưng lại khi chưa nói hết câu thì bất ngờ bị minseok ôm chặt từ phía sau.
cậu thiếu niên với cái đầu to định bỏ chạy, nhưng bây giờ lại phải nhanh chóng giữ lấy người trước khi anh rời đi.
"ừm... hơi đói rồi... minhyung... có thể làm em no không?" nói xong, minseok nhón chân lên và liếm nhẹ sau gáy minhyung.
chết tiệt.
đã là em chủ động, thì sao anh có thể bỏ qua được?
nhận ra tín hiệu từ minseok, minhyung lập tức quay lại, bế bổng em lên và đặt xuống sofa, hai tay chống hai bên mặt em, cơ thể nghiêng xuống.
khoảng cách gần bất ngờ cộng với việc đầu gối đã chạm vào phần nóng hổi của minhyung, khiến minseok hoàn toàn bối rối, tê liệt.
"sao bạn vẫn đứng hình thế này...? minseok?"
môi của minhyung áp sát vào, giống như nụ hôn đầu trong quán cà phê, đôi môi mím chặt của minseok ngay lập tức mở ra khi bị lưỡi xâm nhập. điều duy nhất khác biệt lần này là minhyung đang chiếm đoạt mọi thứ trong khoang miệng của minseok theo cách gần như xâm lược. dường như không khí, môi răng, từng tấc một đều bị cướp đi.
ừm... hình như nhìn thấy tay chơi minhyung mà hyeonjun từng nhắc đến rồi...
chưa chạm vào cơ thể nhưng minseok đã vì nụ hôn của minhyung mà hồn xiêu phách lạc. chiếc áo sơ mi vốn chỉ khoác hờ trên người từ lúc bị ôm trở lại ghế sô pha đã rơi xuống đất, áo của minseok cũng bị kéo xuống đủ để lộ xương quai xanh. minhyung cúi đầu có thể nhìn thấy thân thể trắng ngần nhưng ánh lên sắc hồng của em.
một tay nhẹ nhàng vuốt ve má của minseok, tay kia lén lút vén áo lên, đưa vào bên trong mà chạm vào eo của em một cách đầy dâm dục, vô tình lướt qua ngực. vài lần lướt qua đã khiến minseok run rẩy nhẹ nhàng, cuối cùng minhyung nhẫn tâm bắt đầu xoa nắn, bàn tay đang đặt trên má cũng chẳng biết từ khi nào đã hướng xuống dưới mà khám phá, luồn qua thắt lưng quần và nhẹ nhàng nắm lấy em, phát hiện đầy đắc ý rằng em cũng đã cứng từ lâu.
"ừm... không được..."
minseok chưa bao giờ bị chạm vào như vậy, em rên rỉ thành tiếng, nhưng ngay khi vừa thốt lên, đôi môi lại bị minhyung áp vào lần nữa mà khóa lại.
"không được sao? nhưng vừa nãy minseok hình như đang kiểm tra mấy thứ trong ngăn kéo thì phải, mấy thứ đó là gì nhỉ?"
vừa nói minhyung vừa vuốt ve lên xuống, âm thanh phát ra từ minseok từ những hơi thở nhẹ nhàng đã chuyển thành tiếng rên rỉ đầy mê hoặc.
"ưm... minhyung... đang nói gì... ư...! em... ha... không hiểu... ư..."
minhyung lại cắn lên dái tai của minseok, cảm nhận toàn thân bị kích thích nhiều nơi, em run rẩy càng mãnh liệt.
"minseok, còn muốn giả ngốc sao?"
giọng nói trầm ấm pha lẫn hơi thở nóng bỏng phả vào làn da bên tai, minseok cảm thấy mình sắp bị nấu chín rồi.
"em... không biết... ưm ừ... sắp... sắp rồi..."
"sắp cái gì?" nói xong liền tăng tốc độ tay.
"em không biết ư ư ư... kỳ lạ quá minhyung... sắp... ha ah... ư sắp ra rồi...!"
với vài cơn run rẩy dữ dội, minseok thở hổn hển và bắn ra trong tay của minhyung.
"minseok, không thành thật nói với anh sao?"
minseok chưa kịp bình tĩnh lại, không rõ minhyung đang hỏi gì, chỉ đỏ mắt và lộ ra vẻ mặt bối rối.
minhyung ngay lập tức đứng lên và kéo mở ngăn kéo bên cạnh kệ sách, một hộp bao cao su và một lọ gel bôi trơn hiện ra. cảnh tượng này khiến minhyung cười đắc ý.
mặt của minseok lại càng đỏ hơn. thực ra em đã có kế hoạch từ khi gửi đơn đặt hàng đĩa hát, em đã sắp đặt tất cả hành động vừa rồi. không có kinh nghiệm, khi đó minseok đã mở các cửa sổ khác và cùng lúc đặt mua vài thứ mà em nghĩ sẽ dùng đến. lúc nãy khi minhyung đang lắp đặt, em đã lén mở ngăn kéo để kiểm tra xem chúng còn ở đó không, nhưng không ngờ qua phản chiếu của màn hình tivi, minhyung đã nhìn thấy động tác nhỏ này. sau đó, khi minhyung nhận ra minseok cố tình quyến rũ, anh đã đoán ra trong ngăn kéo có gì.
nhìn minhyung lấy ra những thứ mình giấu trong ngăn kéo, minseok không biết phải phản ứng ra sao, chỉ biết cố gắng cởi chiếc quần mà minhyung đã tụt xuống đầu gối, rồi chạy đến ôm lấy anh. lúc này, cơ thể của minseok đã bị đốt cháy, không muốn chờ đợi thêm chút nào nữa.
"...vậy bạn...đừng chậm chạp nữa..."
nói xong, em ngồi xuống, kéo khóa quần của minhyung ra và liếm môi trước mặt anh.
em không chắc phải làm thế nào, nhưng thiên tài minseok vừa ngậm lấy thứ nóng bỏng của minhyung đã như nắm bắt được kỹ năng ngay lập tức.
cố gắng thu lại hàm răng, đôi khi dùng đầu lưỡi mạnh mẽ vuốt từ gốc lên, đôi khi bao bọc toàn bộ bằng khoang miệng, rồi từ từ nuốt sâu hơn một cách chăm chỉ, khi rời khỏi vẫn xoay lưỡi quanh đầu nấm, kèm theo ánh mắt thỉnh thoảng ngước lên nhìn, khiến minhyung sướng đến mức không nói nên lời.
minseok... đây thật sự là kỹ năng của một người chưa có kinh nghiệm sao...
nghĩ đến đây, một sự chiếm hữu quá mức đột ngột trỗi dậy trong minhyung. một tay anh nâng cằm minseok, dùng chút lực ép em há miệng ra, tay kia đẩy đầu em về phía mình khi em lại ngậm lấy minhyung, không cho em thoát ra, buộc em phải phục vụ nhu cầu của anh càng nhiệt tình hơn.
minseok đã không còn sức để ngẩng đầu lên dùng ánh mắt quyến rũ tra tấn minhyung nữa, nhưng hình ảnh minseok trông đáng thương như bị bắt nạt lại khiến minhyung càng hứng phấn, gần như không thể chịu nổi.
sau vài lần ấn sâu, minhyung cuối cùng đã bắn vào miệng của minseok. khi rút ra khỏi miệng em, khuôn mặt minseok dính một ít dịch trắng, vẫn còn thở hổn hển. đôi mắt mơ màng, miệng không thể khép lại hoàn toàn, và nước bọt nơi khóe miệng lấp lánh.
cơn giải phóng đột ngột khiến minhyung lấy lại được một chút ý thức, không biết liệu mình có quá đà không, anh rút vài tờ khăn giấy để xoa dịu minseok. nhưng minseok chỉ chớp mắt, nghĩ một chút rồi nuốt hết những gì minhyung vừa bắn vào miệng, dùng tay chạm vào phần chất lỏng còn lại trên mặt, trông chẳng hề để tâm.
minhyung cảm thấy mình lại cứng lên.
anh nhét bao cao su và gel bôi trơn vào tay của minseok, nâng em lên từ phía trước. may mà nhà của minseok không quá lớn, chỉ cần vài bước đã tìm thấy phòng ngủ.
trên đường bị ôm vào trong, minseok cảm nhận được thứ vừa ở trong miệng em lại càng lớn hơn, thi thoảng cạ vào bụng dưới của em.
lúc dùng miệng cảm nhận đã thấy rất to rồi... đến mức không có kinh nghiệm cũng có thể cảm nhận được kích thước đáng kinh ngạc này.
vẫn còn đang nghĩ ngợi thì đã bị ném lên giường.
minhyung lật minseok lại, lột áo của em ra. không còn mảnh vải nào để che giấu, minseok có chút sợ hãi muốn kéo chăn lên che, nhưng tay của em bị minhyung giữ lại, khóa chặt trên đầu chỉ bằng một tay.
"minseok, chẳng phải lúc nãy tự mình cởi quần anh sao, bây giờ còn muốn kéo chăn lên che nữa, như vậy có đúng không?"
vừa nói, minhyung vừa chen cơ thể mình vào giữa hai chân của minseok, tay trống nhẹ nhàng chạm vào lối vào.
minhyung không ngạc nhiên lắm khi phát hiện minseok đã tự mở rộng sẵn trước đó, bởi vừa rồi anh đã thấy đủ mọi biểu cảm vừa e thẹn vừa phóng đãng của em. với chút gel bôi trơn còn lại bên trong, minhyung trực tiếp đẩy ngón tay to lớn của mình vào.
"ah! ư... lạ quá... thật sự lạ quá minhyung ư..."
"minseok tự chơi qua rồi mà, sao còn thấy lạ nữa?"
không để ý đến tiếng thút thít của minseok, minhyung liền đẩy hai ngón tay vào.
khác hẳn với cảm giác khi tự mình khám phá, ngón tay của minhyung linh hoạt chà xát và rút ra, đẩy vào bên trong, thỉnh thoảng chạm đến những điểm khiến minseok run rẩy.
minseok cảm thấy mình sắp phát điên. trong đầu bây giờ chỉ toàn nghĩ đến dương vật to lớn, nóng bỏng của minhyung, muốn dùng chiếc miệng nhỏ khác để cảm nhận cảm giác được lấp đầy như vừa rồi.
"...minhyung... xin bạn, minseok muốn nhiều hơn nữa..."
minseok chủ động mở rộng chân hơn, nhẹ nhàng cọ sát vào minhyung. minhyung nhếch mép cười, đầy vẻ xấu xa, và cầm lấy chiếc bao cao su vừa mang theo vào.
minseok nhìn minhyung bóc vỏ bao, cảm thấy trong người quá nóng và không thể chờ đợi thêm nữa.
"minhyung à, đừng đeo được không, chẳng phải bạn nói sẽ đút em no sao..."
vừa nói, minseok vừa bóp nhẹ đầu ngực của mình, đôi chân mở rộng không khép lại được, hướng thẳng về phía minhyung. khuôn mặt ngây thơ trong sáng, nhưng cơ thể lại đang dùng cách vô cùng dâm đãng để quyến rũ bạn trai mình, mong muốn một thứ to dài thọc thẳng vào bên trong để thỏa mãn cơn khát khao của mình.
ánh mắt minhyung trở nên tối sầm, anh vứt bỏ chiếc hộp giấy đang cầm trong tay và buông luôn chút lý trí cuối cùng còn sót lại.
ôm lấy eo của minseok, xoa xoa mấy cái lên miệng lỗ rồi mới đâm vào.
"a! minhyung...ha...minhyung, ưm ah, nó thực sự quá lớn..."
dìu lấy eo của minseok, sau khi cọ xát vài lần ở cửa động thì minhyung liền thúc vào.
"a! minhyung... ha... minhyung à u u u lớn quá..."
dù không phải chưa từng dùng qua đồ chơi tình dục, nhưng lần đầu tiên thực sự bị đàn ông thâm nhập khiến minseok không nhịn được nhíu mày, em hít một hơi thật sâu, suýt nữa muốn bảo minhyung rút ra. nhưng trong cơn đau lại kèm theo những đợt khoái cảm rải rác dần dần được phóng đại, dù hiện tại đau đớn nhiều hơn sung sướng, em vẫn muốn cố gắng tiến gần đến khoái lạc tột cùng của cả hai.
minhyung nhẹ nhàng vuốt ve trán của minseok, cúi xuống để lại những dấu hôn trên má và ngực, chậm rãi nhấp ra vào, kiên nhẫn chờ minseok thích ứng.
khi hơi thở của minseok dần mềm mại và nhẹ nhàng hơn, minhyung bắt đầu tăng tốc. sau một hồi nhấp ra vào, minhyung nhấc minseok nằm trên giường lên, ôm vào lòng và thúc lên trên.
vật cứng trong cơ thể bất ngờ đổi góc đâm vào, tiếng rên rỉ mềm mại của minseok ngay lập tức biến thành tiếng rên la lớn. minhyung không chỉ cảm nhận được dương vật của mình được những thớ thịt mềm bên trong minseok bao bọc chặt chẽ, mà tai anh còn đắm chìm trong những âm thanh tuyệt vời mà trước giờ anh chưa từng nghe thấy. tư thế này khiến từng hơi thở gấp gáp của minseok đều phả vào tai trái của minhyung, khoảng cách gần quá mức làm khuếch đại tiếng nuốt nước bọt và tiếng hít thở, thậm chí anh còn nghe thấy cả tiếng lưỡi của minseok lướt qua môi dưới của em.
"minhyung... thoải mái quá... ưm hah... chậm lại... chậm một chút..."
"không phải rất thoải mái sao? thực sự muốn anh chậm lại sao? hử?"
nói rồi minhyung thả minseok trở lại giường, rút ra khỏi cơ thể em.
cảm giác sung sướng đột ngột dừng lại khiến minseok có phần ngơ ngác. minhyung lùi lại một chút, từ trên cao nhìn xuống chú cún con đang bị mình chơi dở dang, bị bỏ lại trên giường với dáng vẻ ngơ ngác.
minseok ngẩng đầu ngơ ngác nhìn minhyung, nhưng anh chỉ nở một nụ cười tà mị, nhìn chằm chằm vào thân thể trần trụi đỏ ửng của em, như một nghệ sĩ tạm dừng lại để ngắm nhìn tác phẩm của mình khi điêu khắc. ánh mắt của minhyung lướt từ trên xuống dưới, xương quai xanh và ngực phủ đầy những dấu hôn đỏ mà anh đã để lại trước đó, khuỷu tay chống lên giường khiến ngực nhô lên theo từng nhịp thở. minhyung cứ nhìn như vậy, không làm gì cả.
nhận ra mình đang bị trừng phạt vì sự không thành thật, ngoài cảm giác trống rỗng nơi hậu huyệt, ánh mắt của minhyung còn khiến cảm giác xấu hổ của minseok không ngừng tăng lên.
em biết mình không thể thắng được sự kiên nhẫn của minhyung, minseok nghiêng đầu suy nghĩ một chút nên làm gì.
vì vậy em quay lưng lại, nằm sấp rồi nâng cao hông, quay đầu lại nhìn minhyung đang ở sau lưng.
"xin lỗi mà... minhyung... có thể tiếp tục được không... lần này đừng dừng lại nữa..."
"..."
"làm ơn... chơi hỏng em đi... được không..." nói xong còn mở miệng ra, liếm môi mình.
mặc dù minhyung cũng nhịn đến mức hơi khó chịu, nhưng nhìn thấy minseok cầu xin như vậy khiến minhyung cảm thấy mình được lợi quá nhiều.
minhyung tiến tới, cho chú cún trung thực được thưởng. dương vật to lớn lại đâm vào cơ thể của minseok.
khoảng dừng có chủ ý lúc nãy như thể làm tăng cảm giác khi được thâm nhập lần này. minseok cảm thấy mọi giác quan trên cơ thể mình đang hét lên, mỗi lần đâm sâu và đẩy kéo đều trở nên khiến người ta mất lý trí hơn.
bàn tay to lớn nắm chặt eo em trong lúc rút ra đâm vào với tốc độ cao, thỉnh thoảng còn vỗ mạnh vào mông cong của minseok. bình thường minhyung dịu dàng là thế, mà trên giường lại trở nên tệ như vậy sao...?
cảm giác tê dại trong cơ thể kết hợp với cơn đau nhói trên da khiến minseok không cần chạm vào cũng đã kêu lớn và xuất ra.
nhìn người yêu một lần nữa đạt đến đỉnh cao, minhyung vừa tự mãn vừa thỏa mãn. một minseok dâm đãng như vậy, vừa nài nỉ được yêu thương, giờ lại phô bày dáng vẻ mà chưa ai từng thấy dưới thân anh.
chất lỏng bắn ra từ đầu dương vật nhỏ giọt xuống ga giường rồi loang ra, minseok dường như đã quên mất sự xấu hổ, còn tự mình cố gắng đẩy mông về phía sau, minhyung thậm chí không cần thúc cũng cảm nhận được khoái cảm từ việc ra vào trong cơ thể của minseok.
"dâm đãng quá, minseok... hừ..."
"ư... bạn cử động đi mà... minhyung..."
cố gắng tìm góc độ để cọ vào chỗ khiến mình thoải mái, đồng thời tiếp tục cầu xin sự hành hạ của minhyung.
"chơi em đi... mạnh tay làm hỏng em đi, được không... ư... xin bạn mà..."
cảm giác phục tùng minhyung cũng làm minseok càng thêm phấn khích.
tiếp tục hành hạ em ấy nữa có vẻ quá tệ rồi. minhyung thu lại nụ cười, bắt đầu đâm rút mạnh mẽ với lực và tốc độ mà trước đó chưa từng có, mỗi cú đâm đều chạm vào sâu bên trong minseok, khiến em hét lên những âm thanh còn khoái lạc hơn trước.
"minseok... sướng không...? ha... bạn thật sự..."
"a...! to quá minhyung... ư...! sướng quá... bắn vào trong em đi... xin bạn..."
"...đúng là tham lam quá nhỉ... minseok... anh sắp bắn vào bên trong bạn rồi..."
nhận ra bạn trai sắp bắn ra, minseok cũng cố gắng siết chặt hơn. lối vào bất ngờ thắt lại khiến minhyung rên rỉ thấp giọng, chưa kịp rút ra đã bắn vào bên trong cơ thể của minseok.
sau khi rút ra, nhìn thấy minseok mệt mỏi nằm rạp trên giường run rẩy, thứ vừa bắn vào từ từ chảy ra, nhỏ giọt dọc theo đùi minseok.
minseok cảm nhận được vòng tay ôm lấy mình từ phía sau, thoải mái tựa vào lồng ngực ấm áp, vững chắc. cả người em từ trong ra ngoài đều được bao bọc trong mùi hương của minhyung, lúc này em cảm nhận được sự an tâm và bình yên chưa từng có.
"không được chạy trốn nữa."
"minseok, tin anh được không, bạn chắc chắn là người đặc biệt nhất trên thế giới này."
"nếu bạn vẫn sợ cũng không sao, nhưng hãy để anh ở bên cạnh bạn, để anh sửa chữa những sai lầm ngu ngốc trước đây của mình."
minseok vẫn im lặng, khiến minhyung có chút lo lắng.
"minseokie..."
"ồn ào quá."
"?"
"ôm em là được rồi, đồ ngốc minhyung."
nếu em thật sự còn sợ thì làm sao bạn còn có thể gặp được em chứ. ngốc thật.
"minhyung à, khi em lên cơn hoảng loạn, em thậm chí không thể ăn uống tử tế, bạn biết không?"
minhyung vuốt tóc minseok, khẽ đáp lại một chút.
"vậy bạn chuẩn bị sẵn sàng để nấu ăn cho em mãi rồi chứ?"
"tất nhiên, bạn muốn ăn gì cũng được. nhưng vừa rồi đã ăn hai lần rồi, trên và dưới đều được 'cho ăn' mà bạn vẫn chưa no à... minseok thật sự đói khát nhỉ... ư!"
minseok dùng khuỷu tay thúc mạnh về phía sau.
với ý thức mơ hồ, cả hai cứ ôm nhau chìm vào giấc ngủ. trước khi chìm vào giấc mơ, minseok suy nghĩ một chút về lý thuyết định mệnh của choi wooje.
ừm... có lẽ trên đời có hai thiên tài hoàn toàn phù hợp với nhau cũng không tệ.
dù sao thì chúng ta cũng khá hợp nhau về cả cơ thể nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro