Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

tattooed heart

【khi nhận ra rằng mình không thể quay về được nữa thì dường như đã quá muộn.

mặc dù vũ khí hôm nay anh mang theo có thể thay đổi hình dạng tùy theo tình huống chiến đấu và kẻ thù gặp phải, nhưng rõ ràng tình thế bất lợi cùng với những vết thương nặng cho anh biết rằng mình khó có thể quay trở lại tàu.

xung quanh la liệt các mảnh thi thể, máu khô bắn tung tóe lên bức tường của khoang tàu sau trận chiến khốc liệt.

quét sạch khu vực này, nhiệm vụ đã hoàn thành. nhưng mọi chỉ số trong mũ bảo hiểm đều cho anh biết rằng chuyến đi này về cơ bản là không có đường trở lại.

tình trạng sức khỏe nhấp nháy đèn đỏ, thanh oxy cũng vậy, và cả vũ khí cũng đã hao mòn.

một cửa sổ mới bật lên, thông báo rằng thuốc giảm đau sắp hết, khoảng ba mươi phút nữa anh sẽ bắt đầu cảm nhận rõ hơn những cơn đau do các vết thương nặng trước đó gây ra.

nếu nhớ không nhầm, xương sườn của anh đã gãy trong một trận không chiến khi anh bị kẻ thù hất lên cánh của chiến hạm. đối phương có vũ khí hóa học rất nguy hiểm, mặc dù anh đã cố hết sức né tránh, nhưng tay chân dường như cũng đã tiếp xúc với những chất đáng sợ đó. khắp cơ thể đầy vết thương, dù chưa chết, nhưng anh đã cảm thấy mình như đang thối rữa.

nhìn qua thương tích của mình, có lẽ chút nữa sẽ rất đau đây.

anh nhớ lại trước khi đến hệ sao này, mình đã từng được huấn luyện tại căn cứ quân sự trên hành tinh mẹ.

trong căn phòng trắng toát, những thanh niên giống anh không biết mình sẽ đi đâu, cũng không biết vì sao mình lại đến đây. tất cả đều ngoan ngoãn, im lặng, nhưng ai mà biết sau khi con thú trong lòng họ phá bỏ xiềng xích, sẽ gây ra thảm họa lớn như thế nào.

trang cuối cùng của buổi thuyết trình, trên nền đỏ và đen có vẻ như viết về cơ chế tự sát trong tình huống khẩn cấp. nếu nhớ không nhầm... họ từng nói, khi không thể chịu đựng nổi đau đớn hoặc bị bắt làm tù binh chịu tra tấn, đó là cơ chế để giải thoát. tất cả bọn họ sau khi được tuyển chọn đều từng trải qua phẫu thuật, chỉ cần tập trung suy nghĩ liên tục về chuỗi mã này hai mươi lần là nó sẽ kích hoạt. dù mất khả năng nói hoặc bị giới hạn chân tay thì vẫn có thể kích hoạt, thiết kế này nên gọi là bệnh hoạn hay là nhân từ? anh không chắc.

góc dưới bên phải của trang dường như có một chuỗi mã phức tạp nhưng rất dễ nhớ. anh không biết vì sao, nó rõ ràng không phải là những con số và chữ cái có nghĩa hay logic, nhưng chỉ cần nhìn một lần là anh đã ghi nhớ, và bây giờ để đọc lại nó dường như cũng không phải là việc khó khăn gì.

...

không phải là không muốn chết, cũng không phải là không dám chết. nhưng anh luôn có cảm giác rằng nếu làm vậy là thuận theo ý quân đội. đã lang thang ở đây lâu như vậy, anh đã đủ nghe lời rồi. vì thành tích chiến đấu xuất sắc, quân đội chưa bao giờ yêu cầu anh giao nộp vũ khí, ngược lại còn để anh giữ lại những vũ khí từ các thời kỳ khác nhau được phát cho anh. cũng vì vậy mà anh có được danh tiếng lẫy lừng, kẻ thù không bao giờ có thể đoán được hôm nay anh sẽ rút ra loại vũ khí nào.

trong mắt kẻ thù, anh giống như thứ vũ khí đáng sợ nhất mà quân đội nắm giữ.

nhưng anh không muốn đến cả khoảnh khắc sắp biến mất cũng phải làm một người lính ngoan ngoãn.

có lẽ là từ khi anh phát hiện ra cặp song sinh đào ngũ và câu chuyện của họ, hoặc có thể từ khi anh nhận ra số ngày thực hiện nhiệm vụ trên bảng dữ liệu và cảm giác về thời gian trong đầu mình không trùng khớp.

so với nỗi đau, nghe lời dường như làm anh khó chịu hơn.

không đúng lúc chút nào khi anh chợt nhớ rằng bức thư hôm nay vẫn chưa viết xong. người không có khuôn mặt đó đêm qua lại xuất hiện trong giấc mơ của anh như mọi khi. ban đầu, anh nghĩ viết thư và liên lạc với người đó là nghĩa vụ, là nhiệm vụ, là một phần trong công việc hàng ngày đã phiền phức lại càng thêm phiền phức.

lúc đầu, theo đúng khuôn mẫu giáo dục trong trí nhớ, sau khi viết xong phần mở đầu kính gửi, anh chỉ có thể viết ra được một câu.

"mệt chết đi được."

"hệ sao hôm nay rất yên bình."

"đối thủ hôm nay rất phiền phức."

rồi anh nhấn gửi, như nộp một bài tập mà anh không quan tâm đến điểm số vậy.

sau này, nội dung anh viết dần dài ra, anh cũng không biết tại sao.

"tại sao trong khoang tàu lại có thể cảm nhận được thời tiết? ở đây có khái niệm thời tiết không? tôi cảm thấy hôm nay thời tiết rất tốt."

"hôm nay thời tiết rất tệ, tâm trạng của tôi cũng tệ theo. cậu ở đó vẫn ổn chứ? sức khỏe của cậu thế nào? không hiểu sao tôi lại muốn quan tâm đến sức khỏe của cậu, có lẽ trước khi rời đi tôi đã ước rằng cậu sẽ được bình an và hạnh phúc, nhưng bây giờ tôi không còn nhớ nữa."

"hôm nay tôi đã gặp một cặp song sinh, họ nói với tôi rằng hành tinh mẹ mà tôi kể đã trở thành một hành tinh chết cách đây một năm. không ai còn ở lại đó nữa, mọi người đã di cư đến các hành tinh khác. họ nói họ từng dừng lại ở đó trong thời gian ngắn do sự cố máy bay, và môi trường ở đó hoàn toàn không thích hợp để tiếp tục ở lại. cậu còn ở đó không? nếu cậu còn ở đó, xin hãy nhớ rời đi. tôi vẫn cầu nguyện cho sự bình an và hạnh phúc của cậu, nếu cậu còn sức khỏe thì tôi cũng thật lòng mong cậu tiếp tục giữ gìn. thật kỳ lạ, tôi nhận ra rằng tôi không muốn cậu ở lại đó chờ tôi, nhưng cũng hy vọng cậu vẫn đang chờ."

bức thư viết dở hôm nay... anh đã viết gì nhỉ?

có vẻ như giống với những lần trước, trở thành một dạng nhật ký ghi lại những thông báo bất ổn từ con tàu của anh, thứ làm anh lo lắng hôm nay. anh cũng không chắc hôm nay có điều gì chưa kể cho người đó, có thể anh muốn nói về tình trạng sức khỏe tồi tệ của mình, cũng có thể là để nói rằng đây có lẽ là bức thư cuối cùng anh có thể viết.

đã quá muộn rồi.

ký ức về những ngày trong tổ chức giáo dục đột ngột trở lại. anh đã từng được học rằng một bức thư hoàn chỉnh cần có những yếu tố nào. ngoài lời mở đầu, nội dung đầy đủ, còn cần có lời kết. thứ kỳ lạ đó được gọi là "complimentary close", thường xuất hiện trước khi ký tên.

trên bảng đen có viết rất nhiều dạng "complimentary close" khác nhau. nhớ nhiều thứ như vậy để làm gì? "sincerely", chỉ một từ, thật là tẻ nhạt. "best regards"? anh cũng không nghĩ mình quá tôn trọng người kia.

suy nghĩ về những chuyện này vào phút cuối cùng của cuộc đời liệu có phải quá lãng phí không? 24 giờ trước, có lẽ anh sẽ cười nhạo chính mình lúc này, vì những quy tắc còn sót lại của nền văn minh nhân loại này chẳng phải chỉ là hình thức thôi sao? trong một thời đại mà thư từ đã không còn cần thiết, việc chọn từ ngữ nào để kết thúc cuộc đời anh lại trở thành bài toán lớn nhất.

nhưng nếu còn kịp viết thư cho người tuyệt đẹp ấy, anh muốn gửi cho người đó một bức thư hoàn chỉnh nhất, theo cả định nghĩa của trường học lẫn định nghĩa của riêng anh.

gửi gắm hơn 2 nghìn ngày, hay là hơn 3 nghìn ngày lang thang của anh, khiến anh cũng không chắc bản thân mình có thực sự tồn tại hay không, để được một người mà anh cũng không chắc có thực sự tồn tại cất giữ cẩn thận. trên một hành tinh xa xôi bị ô nhiễm, có lẽ người đó sẽ dùng chiếc lọ thủy tinh duy nhất còn lại để cất giữ tất cả những bức thư của anh, mỗi ngày trước khi ngủ sẽ mở ra từng bức một, dùng bàn tay nhẹ nhàng vuốt phẳng những vết bẩn do chiếc cốc nước đêm khuya của anh vô tình để lại trên giấy.

sau đó, trân trọng cuộn lại, bỏ vào lọ thủy tinh, rồi khóa nó lại trong chiếc két sắt cạnh giường, vốn chẳng chứa thứ gì đáng giá cả.

nỗi đau dần xâm chiếm tâm trí anh. thứ anh cảm nhận đầu tiên là máu từ bụng, nóng ấm, cuồn cuộn, vẫn đang tuôn trào ra ngoài. khi thuốc giảm đau hết tác dụng, anh mới nhận ra chân mình đã gãy một chiếc, hai ngón tay trái đã mất, và tay phải chỉ còn hai ngón. đau đớn đến tận xương... không chỉ đến xương, mà cả xương của anh cũng đã nứt vỡ. anh muốn nôn khan, nhưng mỗi khi ngực anh cố ép ra một chút gì đó, cơn đau từ ngực và bụng lại hạn chế phản ứng của cơ thể.

thì ra cơ chế tự tử là sự nhân từ sao, anh bắt đầu phải trả giá cho sự nổi loạn của mình vừa nãy.

còn bao xa nữa là đến cái chết, anh cũng không rõ, nhưng thay vì dùng chút sức lực còn lại để nhớ lại chuỗi mã an tử trên bảng thuyết trình, anh muốn dành toàn lực để nghĩ về bảng đen viết đầy những quy tắc viết thư kia.

từng dấu phẩy được vạch ra bằng phấn, nằm ở phía dưới, ở đoạn cuối, trước phần ký tên.

ừm... đã nghĩ xong rồi, anh đã quyết định. nhưng anh vẫn cần một chữ ký.

tên của mình là gì nhỉ...?

sau khi bộc phát, anh cảm thấy cơ thể mình đang phình lên. ý thức lùi lại một bước, anh như thể đang ngồi trong tâm trí mình, nhìn bộ phim đang chiếu.

lúc này, anh ngơ ngác nhìn thân thể mình đang vặn vẹo, biến thành một con quái vật xấu xí, máu nhỏ xuống, há miệng với hai hàm răng sắc nhọn. không biết vì sao mà giờ đây anh như thể có thể dễ dàng lấy được năng lượng, đống đổ nát của tàu địch bị anh đập nát trong tích tắc.

thiết bị điều khiển trọng lực mất tác dụng, anh lơ lửng giữa đống tàn tích, nhìn đầu mình ngoảnh lại, khóe mắt thấy được tàu mẹ và vô số phi thuyền, những dấu hiệu trên các thiết bị bay cho thấy chúng đến từ cùng một tổ chức.

ra là vậy, cơ chế tự sát được đặt ra để ngăn anh bộc phát. có lẽ chính phủ cũng không ngờ rằng bất kỳ lính canh nào mà họ đẩy ra biên giới có thể chịu đựng nỗi đau đến mức này, rồi ở ranh giới giữa sống và chết lại lột xác thành loại vũ khí sinh học mà họ sợ nhất.

anh chợt thấy may mắn vì mình đủ nổi loạn.

khó khăn lắm mới nghĩ ra được cách kết thúc bức thư, nhưng trong trạng thái bộc phát này, anh lại không nhớ được tên mình là gì.

thật sự không còn cảm nhận được đau đớn nữa.

những phi thuyền trước mặt chỉ cần anh vung tay là bị đập nát vụn.

hình ảnh cuối cùng anh thấy là những chiếc phi thuyền xấu xí còn sót lại cùng lúc phát ra luồng sáng chói mắt về phía anh. từ tàu mẹ dường như phát ra âm thanh rất lớn, nhưng anh nghe không rõ và cũng không muốn nghe rõ.

trước khoảnh khắc ý thức và thân thể đều tan thành mây khói, anh nhắm mắt lại, hướng về khuôn mặt mờ ảo kia mà nói ra câu trả lời.

anh hy vọng người đó vẫn nhớ tên anh, khắc ghi nó trong tim thì càng tốt, vì chính anh đã không còn nhớ nữa rồi. nếu người đó nhận được thư, liệu khoảng trống của chữ ký bấy lâu nay có thể được điền vào không?

nếu tất cả chuyện này là một bức thư dài, thì anh đã đặt bút viết xong phần kết ở đây. có lẽ anh rất nhớ người đó, có lẽ anh rất yêu người đó, nếu điều này có thể được gọi là yêu.

yours truly,
thân ái,


"minseok, một lần nữa chúc mừng cậu cuối cùng cũng đã hoàn thành "thân ái,". những người ở trên rất hài lòng với đề xuất của tôi, mấy họa sĩ truyện tranh mà tôi liên lạc trước đó sau khi xem tác phẩm của cậu đều rất hứng thú."

tin nhắn của wangho gửi đến làm chiếc điện thoại đang đặt trên bàn của minseok đột ngột rung lên, khiến minseok, người vừa ngồi thẫn thờ, giật mình.

chú cún nhỏ nhận được tin nhắn, ngơ ngác nhìn vào điện thoại, mặt đỏ ửng, quầng thâm dưới mắt rất sâu, nhưng không có biểu cảm gì.

"thế nào rồi? anh wangho có gửi tin nhắn không?" lee minhyung dè dặt hỏi.


biết rằng hôm nay han wangho sẽ họp với cấp trên để thảo luận xem có sử dụng tác phẩm của mình hay không, minseok đã khăng khăng muốn về nhà ngủ tối qua vì em không muốn để lộ sự lo lắng của mình trước mặt minhyung. mặc dù minhyung đã cố gắng thuyết phục bằng ánh mắt và giọng nói quyến rũ của mình, không hề ngại ngùng mà nói từng câu từng chữ yêu thương, nói với minseok rằng anh ta muốn ở bên cún con của mình như thế nào trong thời khắc quan trọng này.

nhưng minseok lo rằng mình sẽ không ngủ được, có thể sẽ khiến minhyung, người phải dậy sớm hơn một chút để chuẩn bị cho công việc mở cửa hàng, cũng không thể nghỉ ngơi tốt.

vì thế, gấu lớn đã diễn xuất tuyệt chiêu sở trường của mình, sau khi tiễn cún con về nhà vẫn cứ quanh quẩn, hết hôn một cái lại ôm một cái, không nỡ rời đi. cuối cùng, anh còn định thừa cơ đưa tay vào áo của minseok, hy vọng có thể nhân cơ hội này ép minseok gật đầu đồng ý để mình ở lại.

may mà minseok phản ứng nhanh, ngay lập tức bắt lấy bàn tay định làm bậy của gấu lớn biến thái. rồi khi minseok giơ nắm đấm nhỏ lên định "trừng phạt", minhyung mới buồn bã lăn về nhà.

kết quả là vài giờ sau, minseok ngồi trên sofa, nằm trên giường, nằm trên thảm mà vẫn không thể ngủ được. bình thường hoặc là minhyung đến tìm em, hoặc em đến tìm minhyung, đã quen với việc ngủ mà phải có người ôm dù là trên giường của mình hay của minhyung. xoay qua xoay lại một hồi, minseok bắt đầu hối hận thật sự.

trước khi rời đi, gấu lớn rất lo lắng rằng minseok sẽ lại rơi vào cơn hoảng loạn vì căng thẳng, nên đã hỏi minseok có thể mở máy tính và bật discord để mở chế độ thoại không tắt không, ít nhất nếu có chuyện gì xảy ra thì anh có thể nghe thấy ngay.

4:30 rồi... chẳng mấy chốc trời sẽ sáng thôi. phía bên máy tính không có động tĩnh gì, có lẽ minhyung đã ngủ rồi.

minseok cảm thấy nhẹ nhõm vì ít nhất trong lúc mình không ngủ được thì cơn hoảng loạn không ập đến. thật ra em cũng không quá ngạc nhiên, vì từ khi quen minhyung, em đã rất lâu rồi không cảm thấy sự khó chịu đó, và cơ thể gầy gò trước đây cũng dần trở nên đầy đặn nhờ tài nấu nướng điêu luyện của "chủ tiệm lee".

minseok bước từ phòng khách ra đến hành lang, nhìn vào gương toàn thân.

ừm... có phải trông hơi tròn quá rồi không...

một thời gian trước, vừa viết thư gửi người vừa duy trì công việc dịch thuật hàng ngày đã khiến áp lực công việc của minseok tăng lên đáng kể sau một thời gian dài. mỗi khi em cảm thấy khó chịu, em sẽ không ngần ngại hét lên về phía quầy bar, nếu là đêm khuya thì hét về phía người bên cạnh. và người đó, không một lời phàn nàn, sẽ ngay lập tức đứng dậy, trong khi minseok chỉ cần vừa viết vừa lắng nghe tiếng bếp gas và tiếng dao chặt trên thớt. khi nghe thấy tiếng máy hút mùi ngừng lại hoặc lò nướng phát ra tiếng "ding" trong trẻo, minhyung sẽ bưng bữa ăn đặc biệt của mình ra, mỉm cười và bước đến.

nhìn vào khuôn mặt và bụng đã phồng lên so với vài tháng trước, vì không ngủ được nên minseok quyết định tập thể dục.

em kéo tấm thảm yoga đã cuộn lại trong phòng ra và trải nó ra giữa phòng khách, rồi dùng điện thoại để tra vài bài hướng dẫn và làm theo các bài tập. dù có giảm cân hay không cũng không quan trọng, ít nhất nó cũng giúp cơ thể cứng nhắc của em giãn ra... biết đâu sau này thể lực của em sẽ tốt hơn con gấu ngốc kia, lúc đó xem ai cưỡi ai ngất đi, hừm.

nghĩ như thế khiến minseok có động lực hẳn. sự bực bội do mất ngủ đã biến thành động lực tập luyện, và em cứ thế thực hiện hết bài tập này đến bài tập khác, vô tình hoàn thành cả một khóa học tập luyện kéo dài bốn mươi phút.

ừm... có lẽ mình nên đi tắm một cái, sau đó thư giãn một chút, biết đâu sẽ buồn ngủ. nếu vẫn không ngủ được thì lấy mấy bài essay mình viết hồi đại học ra đọc, chắc chắn sẽ ngủ được.

sau khi tập xong, chưa kịp hồi sức, minseok nằm bệt xuống thảm yoga, thở hổn hển. sau khi quyết định sẽ đi tắm, em bật dậy mạnh mẽ, nhưng một chân lại đá vào mép thảm yoga và ranh giới giữa sàn nhà, mất thăng bằng và suýt ngã về phía trước.

may mắn là em nắm chặt được cái tủ bên cạnh để giữ thăng bằng, không ngã xuống, nhưng khuỷu tay của em đã va mạnh vào tủ, tạo ra một tiếng động khá lớn và một tiếng rên kỳ lạ.

"minseok?! minseok bạn sao rồi??? ổn không? có nghe anh nói không?"

"...? minhyung? bạn chưa ngủ à?"

giọng nói hơi khàn của minhyung phát ra từ chiếc máy tính trên bàn phòng khách.

"bên bạn cứ có những âm thanh kỳ lạ... anh đoán bạn vẫn chưa ngủ nên..."

dù khuỷu tay vẫn còn đau, nhưng minseok vẫn vội chạy đến bên máy tính.

"nếu mai bạn không dậy nổi mà không mở được cửa hàng, em sẽ báo với anh sanghyeok đấy... ngủ ngay đi mà..."

so với minseok đã quen thức khuya, minhyung thật ra không chịu được thức đêm nhiều, anh thuộc kiểu người quen dậy sớm để chuẩn bị công việc. đôi khi anh đi chạy bộ về mà minseok vẫn chưa dậy, cũng có khi thấy minseok ngủ ngon lành, minhyung không nỡ đánh thức nên tự mình ra ngoài mở cửa hàng. trước khi đi, anh không bao giờ quên gọi đồ ăn trưa cho minseok, nhắn tin dặn em khi dậy nhớ ăn rồi hãy ra ngoài.

nghe thấy giọng minhyung đầy mệt mỏi, minseok vừa cảm thấy thương vừa cảm động. bạn trai lo lắng minseok có thể gặp sự cố do cơn hoảng loạn, nên đến giờ vẫn cố gắng không ngủ.

"minhyung à, em không sợ đến mức đó đâu, chỉ là hơi căng thẳng nên không ngủ được thôi... em vốn không muốn bạn thức khuya cùng em nên mới muốn ngủ riêng, giờ bạn còn thức thì chẳng phải công toi rồi à, đồ ngốc."

"nhưng mà..."

"thôi mà, nếu bạn không ngủ thì em sẽ tắt discord đấy..."

"vậy thì để anh chơi với minseok một trận aram, rồi chúng ta sẽ đi ngủ."

"...được thôi." thời gian chơi một trận cũng không dài lắm, chắc sau khi chơi xong sẽ buồn ngủ thôi.

sau khi chọn tướng, minseok nhìn vào màn hình, cái tên gumayusi từng chói lóa trên màn hình giờ đây đã trở thành tên duy nhất của người mà em yêu.

em nghĩ đến minhyung ở đầu kia của máy tính, như thể đang mang múi giờ châu âu để chơi game cùng em, chắc hẳn đôi mắt sắc sảo thường ngày giờ đây đang nhíu chặt lại, cố gắng để tỉnh táo.

nghĩ đến đây, minseok cảm thấy buồn cười. khi nhớ lại mọi chuyện sau khi gặp minhyung, những đau khổ trước đây dường như chỉ là để chuẩn bị cho hạnh phúc hiện tại, em rất vui vì mình đã vượt qua được. em cũng rất vui vì gumayusi từ đầu đến cuối luôn là người bảo vệ keria, và cũng là tín đồ của em.

"minseokie? không ra ngoài à?"

vì mải suy nghĩ, minseok vẫn đứng yên trong nhà sau khi mua đồ. bước ra khỏi cổng truyền, em thấy cả đội của mình đã bị đánh tan tành vì thiếu người. minhyung bên cạnh thì đang cố gắng hết sức, quay trái quay phải để đánh, trong tình huống hỗn loạn như vậy mà vẫn không quên hạ đối thủ.

nhìn thấy cảnh đó, minseok bất giác bật cười. gấu lớn của em lúc nào cũng nỗ lực hết sức, bất kể là tình huống nào, và ngay cả khi chăm sóc em cũng vậy.

em nhanh chóng lên cứu lấy ad đáng thương của mình bằng một loạt thao tác điêu luyện.

"wow... daebak...! đúng là minseok làm gì cũng giỏi nhất, có bạn ở đây thì anh chắc chắn không thua rồi."

được gấu lớn khen ngợi và yêu thương mỗi ngày, nhưng chú cún con vẫn chưa quen với sự tấn công liên tục này. mặt minseok đỏ lên, nhưng em sẽ không nói điều đó với minhyung đâu.

mười mấy phút sau, nhà chính của đối phương nổ tung. minhyung cứ liên tục hỏi minseok có thấy pha xử lý nào của anh không, rồi vui vẻ tán gẫu thêm vài câu. minseok ngáp một cái, cuối cùng cũng cảm thấy buồn ngủ.

"...minhyung à, em đi ngủ đây."

"minseokie cuối cùng cũng buồn ngủ rồi sao? tốt quá... vậy sáng mai dậy anh sẽ qua đón bạn nhé... nếu bạn vẫn chưa ngủ được thì cứ nghĩ đến anh, rồi dùng đồ chơi tự chơi rồi ngủ, sẽ dễ chịu lắm đó..."

"...bạn nói gì thế!! ai mà nghĩ đến bạn rồi tự làm chứ!!"

"hu hu vậy minseok sẽ nghĩ đến ai đây..."

"em không có định tự làm gì hết!!!!!!"

chú cún con tức giận lập tức thoát khỏi cuộc gọi, gập laptop lại và chui ngay vào chăn.

điện thoại nhảy lên thông báo, minhyung gửi đến một tin nhắn chúc ngủ ngon kèm theo trái tim.

...đã mệt thế rồi thì đi ngủ đi, còn nhắn tin làm gì nữa, đồ gấu ngốc.


"thế nào rồi? wangho hyung nhắn tin chưa?"

minseok không nói gì, chỉ đỏ mặt nhìn chằm chằm vào điện thoại.

minhyung thấy phản ứng của minseok mà không biết phải nói gì.

sao có thể thế được...? đây là tác phẩm mà cả anh sanghyeok và anh wangho đều khen ngợi, cho rằng rất xuất sắc mà... ngay cả choi wooje cũng bảo nó tiến bộ hơn tất cả những gì minseok từng viết trước đây, thậm chí tên ngốc moon hyeonjun cũng đọc xong rồi...

đầu óc minhyung quay cuồng, không biết phải nói gì để an ủi minseok. có lẽ phải nhờ anh sanghyeok sử dụng các mối quan hệ và tài chính của mình để tìm một nhà xuất bản tốt hơn...

minseok mắt hơi đỏ, quay sang nhìn minhyung, đưa điện thoại cho anh mà không nói lời nào.

wangho: "minseok, chúc mừng cậu, chúng tôi đã quyết định xuất bản "thân ái,". trước khi bàn chi tiết về hợp tác tiếp theo, tôi cần cậu xem qua một số giấy tờ cần ký..."

minhyung đọc nhanh những điểm quan trọng, rồi ngay lập tức đặt điện thoại xuống, bất chấp trong tiệm còn có khách, anh lao đến ôm chầm lấy minseok thật chặt.

"...! minhyung, bạn làm gì thế!!!"

"minseok... bạn tuyệt lắm... anh biết mà, bạn giỏi nhất!"

"thả em ra ngay!!!"

"không... anh không muốn thả... sao minseok lại giỏi và đáng yêu đến thế chứ... anh biết là bạn làm được mà, anh đã biết từ năm năm trước rồi, ôi thật là anh giỏi nhìn người quá mà..."

giọng minhyung bất ngờ có chút nghẹn ngào.

nhận ra cảm xúc của bạn trai đang rất xúc động, minseok từ bực bội vì không muốn bị khách thấy, chuyển sang bối rối không biết phải làm sao.

"minhyung...? bạn đang khóc đấy à...?"

"..."

"...bạn khóc gì chứ... đây là chuyện vui mà...," minseok vừa nói vừa cười bất lực, đưa tay vỗ nhẹ vào lưng con gấu lớn.

minhyung cứ thế vùi mặt vào lòng minseok. minseok cảm thấy buồn cười, người to lớn thế này mà lại thu mình vào trong lòng em, có thu thế nào thì vẫn là quá lớn.

nhưng rồi bất ngờ, minhyung ngẩng đầu lên, nở một nụ cười thật tươi với minseok, hoàn toàn không có dấu hiệu gì của nước mắt.

"anh không khóc mà, keria đại nhân của anh giỏi như thế thì sao phải khóc chứ? chỉ là giờ anh có thể ôm bạn mà không bị mắng thôi."

"bạn...!"

chú cún lại bị lừa rồi, nắm đấm của em lại giơ lên.

"được rồi, minseokie, đừng giận mà! đợi chút đã nhé..."

lee minhyung lập tức lao về quầy bar, cầm điện thoại lên, không biết định làm gì.

minseok không hiểu minhyung định làm gì, nhưng trong lòng vừa háo hức vừa mong đợi. em mở laptop, xem qua các hợp đồng và báo cáo mà wangho đã gửi cho, cùng với danh sách các tác giả truyện tranh khác trong công ty.

"wow...! thật không thể tin nổi là có cả người này..."

có rất nhiều người muốn dựa trên "thân ái," để sáng tác thêm, trong đó có một tác giả truyện tranh đang chuẩn bị kết thúc một bộ webtoon rất nổi tiếng. cả minseok và minhyung đều là fan của tác giả đó, mỗi tuần đều hồi hộp chờ cập nhật chương mới.

trong lúc minseok đang mải mê kiểm tra từng tài liệu, em hoàn toàn không nhận ra wooje và hyeonjun đã lén lút vào cửa tiệm từ lúc nào.

"bùm!" một chiếc bánh kem khổng lồ đầy kem tươi được đặt mạnh xuống trước mặt em.

lớp kem trắng mịn được phết một cách hoàn hảo, lớp sốt màu xanh nhạt trang trí tinh tế, chảy nhẹ quanh mép bánh. những chùm nho xanh và hoa được xếp xen kẽ trên mặt bánh, một vài chùm đặt dưới đế. qua lớp nắp trong suốt, nhìn chiếc bánh như một tác phẩm nghệ thuật, bên ngoài còn được buộc thêm một chiếc nơ xanh dương lớn.

ngẩng đầu lên, minseok thấy wooje và hyeonjun không biết đã vào từ lúc nào.

thấy vậy, minhyung nhanh chóng tiến lại, xoa đầu minseok, cười toe toét và nói đây là món quà dành cho tác giả keria đại tài.

"rõ ràng là mày biết làm bánh mà, tại sao lại phải đi đặt bên ngoài? cái này chắc chắn đắt lắm đấy..."

hyeonjun nhìn minseok ngạc nhiên, giúp em nói ra điều hắn cũng muốn hỏi.

"minseok ăn đồ tao làm suốt rồi, lúc này phải đặt một thứ đặc biệt hơn cho em ấy chứ."

"minhyung hyung, em chưa ăn đủ đâu, mai làm cho em một cái nhé."

"này, minseok, tôi nói cho cậu biết, người này lo chuyện xuất bản bên công ty không thuận lợi sẽ ngại ngùng lắm nên mới bảo tôi và wooje đi lấy hàng đấy..."

"tao không lo! anh tin tưởng minseok nhất mà. minseok, bạn nghe anh nói này, anh chỉ sợ cái tủ lạnh của tiệm sẽ không đủ chỗ, với lại anh muốn ở cạnh bạn suốt thôi..."

"xạo quá, mày còn bảo với wooje nếu lâu lắm tụi tao chưa thấy gọi đến lấy bánh thì sẽ tặng nguyên cái bánh cho tụi tao ăn luôn."

"đúng rồi đấy, minseok hyung, chúc mừng anh nhưng lát nữa nhớ cắt cho em miếng to vào nhé vì giờ em không được ăn cả cái nữa rồi."

ba người thay phiên nhau nói, minseok vừa mở dây ruy băng và hộp bánh, vừa không có cơ hội chen vào.

cuối cùng, em bật cười, không giấu được nụ cười chân thành.

"thật là ồn ào quá đi mà..."

khi định giơ điện thoại lên chụp ảnh chiếc bánh, minseok bất ngờ thấy một thông báo tin nhắn làm em ngạc nhiên.

"minseok, chúc mừng em. nhanh đi bảo minhyung đặt nhà hàng đi, mừng cho việc hoàn thành tác phẩm và chúc mừng sự ra mắt của tác giả. bảo em ấy bao nhé."

tin nhắn từ sanghyeok hyung, có vẻ wangho đã báo tin cho anh ấy rồi.

chụp xong mấy tấm ảnh, wooje không thể chờ thêm nữa liền chạy vào bếp lấy một con dao mà minhyung thường dùng để cắt bánh. tuy không phải con dao to hay sắc, nhưng khi nằm trong tay wooje, nó lại trông cực kỳ nguy hiểm, khiến cả minhyung và minseok đứng bên cạnh đều nơm nớp lo sợ.

khi cắt xuống, ban đầu mọi thứ đều rất suôn sẻ, nhưng vì ở đáy bánh có một lớp bánh quy caramel mặn, khá cứng và dính, nên khi mũi dao đâm vào thì bị mắc kẹt trong đó, không thể rút ra cũng không thể cắt tiếp được.

wooje dùng một chút lực mà vẫn không làm được, minhyung ban đầu định bảo cậu cứ để nguyên con dao cắm trong đó rồi cả dao lẫn bánh mang vào bếp cắt cho xong rồi đem ra. kết quả là hyeonjun thở dài, đột nhiên đưa tay ra, nắm lấy tay wooje vẫn còn để trên cán dao, sau đó dùng một lực ấn mạnh xuống – cạch một tiếng là cắt xong.

"để anh cắt cho, em đi giúp minhyung lấy đĩa đi. đợi em cắt xong thì kem đã tan hết rồi."

những từ ngữ hắn dùng biểu lộ sự không kiên nhẫn, nhưng giọng điệu thì lại cực kỳ dịu dàng, còn mang theo một chút bất lực và cưng chiều.

"...ờ..."

hiếm khi thấy wooje không hề phản kháng, vành tai ửng đỏ, liền chạy thẳng vào bếp.

?

minseok và minhyung trao nhau một ánh nhìn.

xem ra sắp có trò vui để xem rồi.

minhyung nở một nụ cười gian tà, nhìn về phía người anh em đang cắt bánh của mình.


tối hôm đó, minhyung rất vui khi nghe rằng hôm nay cuối cùng cũng có thể ngủ cùng với minseok, anh đã sớm chuẩn bị mọi thứ, sẵn sàng trở về nhà của chú cún nhỏ thiên tài, người sắp ra mắt với tư cách là một nhà văn.

bài hát kết thúc cửa hàng hôm nay vẫn đang phát, chiếc đĩa hát quen thuộc lại tiếp tục xoay trên mâm đĩa.

minseok, đang đứng bên cạnh mâm đĩa, trông như đang suy nghĩ điều gì đó.

"...minhyung à, bạn có biết tại sao cuối cùng em lại chọn "thân ái," để kết thúc bức thư đó không?"

"bạn chưa từng nói cụ thể mà, anh chỉ nhớ từ khi bắt đầu viết bạn đã luôn suy nghĩ về việc này rồi."

minhyung nhớ lại khi đó minseok từng nói rằng tiêu đề bài viết là "to whom it may concern", thì kết thúc thư anh ấy chọn cũng phải được lựa chọn cẩn thận.

minseok khi đó phàn nàn rất nhiều với anh, nói rằng khi ôn thi đại học, lớp bổ túc đã ép họ phải học thuộc lòng nhiều cách kết thúc thư khác nhau vì kỳ thi tiếng anh lớn sẽ kiểm tra kỹ năng viết thư. nhưng khi đó lớp bổ túc chưa từng giải thích những từ ngữ này có nghĩa là gì, dù thư tín là một phần rất quan trọng trong lịch sử loài người. em rất ghét cảm giác những từ ngữ chỉ là công cụ để lấy điểm.

với người quen và người không quen, người có thể đùa giỡn và người không thể, từ ngữ được chọn chắc chắn sẽ khác nhau.

huống chi là với người yêu, tất nhiên phải có một kết thúc dành riêng cho họ rồi.

sau khi vào đại học, minseok mới biết rằng, nếu phải phân loại cẩn thận, một số lời kết dường như có tính gợi tình thực ra chỉ là cách kết thư rất bình thường. chẳng hạn như "thân ái," có vẻ được dùng để viết thư cho những người chưa từng gặp mặt, khá trang trọng, và không có cảm xúc nặng nề gì đặc biệt.

không phải là người bản ngữ, nên em chỉ có thể cảm nhận đơn giản về sức nặng của từ ngữ, kết hợp với kiến thức mà lớp bổ túc đã dạy. trong thời hiện đại, mọi người đều nói rằng cách kết thư không quan trọng, bất kể sử dụng cách nào thì thông thường cũng chỉ đơn thuần là thể hiện sự lịch sự và làm cho cấu trúc thư gọn gàng hơn, thậm chí có giáo sư khi gửi thư cho lớp của em đã kết thúc bằng câu "may the force be with you".

dù khá hài hước, em cũng thích star wars, nhưng cảm giác như có gì đó không đúng. có lẽ là vì không đủ lãng mạn. mặc dù anakin và padmé cũng rất lãng mạn, nhưng câu đó không phải dành riêng cho họ.

sau đó, em thường suy nghĩ về câu "always" của snape, hoặc sức nặng của câu "always yours". thật lãng mạn, chứa đựng rất nhiều tình yêu.

"bây giờ là thời gian phục vụ cho fan số một này sao? ngài keria sẽ giải thích tác phẩm của mình phải không?"

minhyung với vẻ mặt đầy mong đợi nhìn về phía minseok của anh.

nhưng minseok không dám ngẩng đầu lên, em cứ nhìn chằm chằm vào chiếc mâm đĩa đang quay.

"hai tuần trước... lúc viết không thuận lợi nhất... ăn nhiều quá suýt nữa thì cãi nhau với bạn..."

"minhyung đột nhiên mở album này ở nhà..."

"lúc đó em thực sự rất muốn giận dỗi vì viết không tốt, cái gì mà gumayusi chứ, ban đầu không viết nữa rồi bây giờ lại bắt đầu cũng là vì bạn."

"và em thường tự hỏi, nếu hồi đại học em tiếp tục viết, có phải giờ đã là một nhà văn bán chạy nhất thế giới rồi không."

...minhyung đột nhiên cảm thấy hơi ngại ngùng, dường như giấc mơ nổi tiếng của minseok bị gián đoạn cũng là lỗi của anh...

"nhưng lúc đó, đúng lúc bài hát mà bây giờ bạn đang nghe phát lên..."

minseok vừa nói vừa đáng yêu đưa tay chỉ vào mâm đĩa trước mặt.

"lúc đó em rất khó chịu, nhưng sau khi bí mật tập trung nghe một chút, em đột nhiên muốn khóc."

"cảm giác như tất cả những điều em muốn nói với bạn từ trước đến giờ, cô ấy đã hát lên rồi."

"dù lời bài hát cũng có ý nghĩa, nhưng ngay cả khi không có lời thì cũng vậy, tất cả mọi thứ trong bài hát này..."

"tự nhiên em cảm thấy mình rất tệ, không nên giận dỗi nữa."

"minhyung đã tốt như vậy rồi, em cũng phải yêu bạn thật tốt."

nói xong câu này, cảm giác ngại ngùng mới ập đến. minseok cúi đầu xuống tiếp tục nhìn chăm chăm vào đĩa nhạc, như thể trên đó thực sự có gì đó rất thú vị vậy.

minhyung lần này thật sự muốn khóc rồi. vì anh biết rất rõ tên bài hát là gì, ý nghĩa của nó ra sao, và tên của album này, chính là "yours truly". đức tin của anh, minseok của anh, cái kết của tác phẩm đầu tay mà em đã lo lắng rất lâu, là nhờ bài hát này mà quyết định.

sao lại có thể may mắn đến vậy. cứ như thể "thân ái," là một bức thư tình viết cho minhyung vậy.

minhyung ôm chặt lấy minseok, nhẹ nhàng hôn lên.

viết cho người lạ thì sao, với "anh ấy" thì người yêu không mặt mũi đó cũng chẳng phải là người lạ sao? ở một mức độ nào đó, gumayusi trước kia đối với keria cũng là một đối tượng chưa từng gặp mà.

nhưng lúc đó, minhyung đã kiên trì gửi đi hết lá thư này đến lá thư khác, đến người anh chưa từng biết mặt, minseok của anh, trao cho em rất nhiều tình yêu.

dù những tình cảm đó đã từng khiến minseok sụp đổ vì không hợp thời, nhưng cuối cùng minseok vẫn tìm thấy người mà mình muốn nói "always" nhờ vào những tình yêu vô điều kiện mà minhyung đã từng trao đi.

cho đến bây giờ, sau một thời gian dài, anh vẫn đang trao rất nhiều tình yêu cho minseok.

kệ cho nó là cách dùng phổ biến gì, dù sao thì tôi là tác giả, tôi lớn nhất.

"thân ái," chính là lời kết mà keria cho rằng lãng mạn nhất.

"just as long as i'm the name on your tattooed heart."

minhyung, bức thư hồi đáp này đã đến tay bạn rồi nhé.

thân ái,
ryu min seok.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro