lỗi tại ánh trăng
lee minhyung bật đèn của quán cà phê, chầm chậm bước vào quầy pha chế.
nhìn đống chén đĩa và ly chất đầy trong bồn rửa, anh thở dài rồi miễn cưỡng đeo găng tay, chuẩn bị rửa sạch mớ bừa bộn mà anh lười biếng để lại khi đóng cửa quán tối qua.
đã một tuần trôi qua kể từ khi minseok bỏ đi. lúc đầu anh nghĩ minseok chỉ cần thời gian để xử lý cảm xúc của mình, nên không suy nghĩ quá nhiều. nhưng không ngờ rằng đã ba, bốn ngày trôi qua, minseok vẫn chưa quay lại quán. mỗi khi anh nhìn về phía chỗ ngồi bên cửa sổ mà minseok yêu thích, anh luôn nghĩ mình đã thấy em nhỏ ấy đang nhíu mày chăm chỉ làm việc, nhưng rồi tỉnh ra mới nhận thấy chỗ đó trống không.
dù không có minseok, công việc của quán cà phê vẫn không bị ảnh hưởng. suốt tuần qua, khi quán đông khách, anh vẫn mỉm cười từ chối những vị khách muốn vào tiếp, đôi khi họ tỏ ra bối rối vì rõ ràng là còn một bàn trống bên cửa sổ.
cả buổi chiều trong quán chỉ có tiếng nhạc, lee minhyung cảm thấy mình đã chọn những album có tần số dày đặc và phối âm điên cuồng nhất để phát, nhưng mỗi ngày anh đều cảm thấy quá yên tĩnh, thậm chí có một số nhóm khách mới rõ ràng bị âm nhạc của anh dọa cho bỏ đi.
lại mưa rồi, minseok có mang theo ô không? có bị mắc kẹt ở góc đường nào không?
anh nhớ lại ngày mưa to khi anh gặp chú cún nhỏ đáng yêu đó, và tự hỏi liệu minseok có gặp phải tình huống tương tự và bị người xấu bắt đi không.
không có cún nhỏ đáng yêu đó, cả tuần qua lee minhyung chẳng có chút tinh thần nào. anh chỉ nghe hết album này đến album khác, trách mình vì không hiểu được lý do minseok bỏ đi mà chỉ có thể để em rời xa mình.
đống bát đĩa trong bồn rửa đã gần như được xử lý xong. anh quay đầu nhìn tủ kính trưng bày đã trống trơn, nhưng lại không có chút sức lực nào để chuẩn bị món tráng miệng. sắp đến giờ mở cửa, giờ chỉ còn kịp làm vài món đơn giản như panna cotta hay pudding, có lẽ chúng sẽ kịp đông lại trước khi trời tối. nghĩ thế, lee minhyung mở tủ đựng các dụng cụ làm bánh và bắt đầu công việc của mình.
cánh cửa gỗ nặng nề bị đẩy ra.
"xin lỗi... có lẽ bạn sẽ phải đợi đến hai giờ rồi quay lại..."
chưa kịp nói hết câu, anh đã thấy choi wooje vừa ăn kem vừa lững thững bước vào.
"...có vẻ như anh cũng chẳng có tinh thần gì cả, cũng thảm như minseok hyung vậy." wooje chỉ tay vào tủ kính trống không.
nghe thấy cái tên quan trọng, lee minhyung ngẩn người ra.
"...xin lỗi, hôm nay không có món gì sẵn để đãi em cả."
choi wooje rút que kem ra khỏi miệng, liếm liếm môi rồi nhún vai.
"không sao đâu, nhưng mà hyung, sau khi nghe em nói xong chuyện hôm nay thì phải hứa với em một điều. lần trước cái bánh tart chanh ngon lắm, em muốn ăn lại. với lại nghe nói hyung làm mì xào rất ngon, em thực sự muốn thử xem, và em nghĩ chắc mì ý cũng không khó với hyung đâu..."
"wooje à, nếu em biết cả chuyện mì xào của anh thì làm ơn nói cho anh biết minseok đã xảy ra chuyện gì, sau này em muốn ăn gì anh cũng sẽ làm cho."
đợi mãi câu này.
choi wooje nở một nụ cười như muốn nói "hyung, anh làm vậy là đúng rồi," rồi ngồi xuống quầy bar.
cậu thở dài, giả bộ đặt hai tay đan vào nhau và tựa cằm lên.
"minseok hyung... không ăn gì cả. không phải vì không muốn ăn, mà là ăn gì cũng nôn. hồi còn đại học anh ấy cũng từng như vậy."
choi wooje từ từ kể lại.
kể từ sau khi gửi gấp tài liệu cho minseok lần trước, choi wooje vẫn chưa liên lạc được với em.
kỳ lạ thật, trước đây dù về quê cũng chưa bao giờ lâu như vậy mà không trả lời tin nhắn... hơn nữa, minseok, người luôn rất quan tâm đến phản hồi của khách hàng, lúc nào cũng sẽ chủ động hỏi choi wooje xem có nội dung nào cần chỉnh sửa hay không, hoặc khách hàng có phàn nàn gì về tài liệu anh ấy nộp không.
vài ngày nữa lại trôi qua, khi wooje đang nghĩ liệu có nên đến quán của lee minhyung xem thử tình hình thế nào thì minseok gọi điện tới.
"wooje... em có thể đến nhà anh một chuyến được không..."
"anh có ổn không? sao lâu rồi không thấy anh trả lời tin nhắn? nghe giọng anh như sắp chết vậy."
"...đợi em tan làm rồi đến nói sau..."
sau đó minseok dặn dò vài thứ, nói về những món đồ muốn nhờ choi wooje mua rồi cúp máy.
tại siêu thị, wooje lượm lặt đủ thứ, xách những túi nhựa nặng nề và bấm chuông nhà minseok. khi vào trong, cậu thấy chỉ mới một tuần không gặp mà gò má căng tròn của anh đã biến mất.
?
"anh ngồi xuống đi, để em nấu cho anh món gì đó, anh đừng động vào gì cả."
dù có hơi vô tư như wooje cũng bị sốc khi nhìn thấy tình trạng của anh trai mình.
"không cần đâu, anh ăn rồi... chỉ là... lại giống lần trước thôi..."
"đều nôn hết rồi à...?"
"...anh đã cố gắng gọi nhiều món khác nhau từ ngoài, thật sự. nhưng gọi đồ ăn ngoài liên tục tốn kém quá, nên anh mới nhờ em mua ít nguyên liệu... bây giờ anh thực sự không đói, vừa ăn xong mà, em yên tâm đi."
nhớ lại giai đoạn nào đó thời đại học của minseok, choi wooje biết là không thể ép buộc được. may mắn là, minseok luôn muốn khỏe lại. dù có uể oải nhưng em vẫn cố gắng chăm sóc bản thân.
"trước đây khi anh như vậy, em đã không hỏi gì, nghĩ là anh chỉ cần thời gian rồi sẽ tự khỏi. nhưng giờ đi làm rồi, em thấy có gì thắc mắc thì phải hỏi ngay, biết đâu thêm một người cùng giải quyết vấn đề sẽ hiệu quả hơn."
wooje, giờ đã là người trưởng thành, đẩy kính lên, trông thật đáng tin và chín chắn.
"vậy nên anh minseok, anh có thể nói cho em biết được không? từ trước đến giờ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì."
"lee minhyung chính là gumayusi."
hả?
...
"hả?" nghĩ vài giây, choi wooje mở miệng nhưng vẫn chỉ có thể thốt ra mỗi từ đó.
"không chỉ vậy, em còn nhớ lọ nước hoa hồi đại học anh cứ khăng khăng phải mua không?"
"ừ ừ, một lọ tận bảy, tám triệu đồng, hồi đó em còn nghĩ sau này chỉ cần sống dựa vào anh thôi. ai ngờ giờ đây lại là em gửi việc cho anh đấy minseok."
dù yếu ớt nhưng minseok vẫn còn sức để lườm wooje một cái.
"...người có mùi như ngày mưa mỗi khi lại gần, cũng chính là lee minhyung."
tình huống vượt xa khả năng nghe hiểu của wooje.
chờ chút, sao tự dưng cảm thấy có khi cũng chẳng nghiêm trọng đến thế?
vậy ra anh minseok đã sập nguồn vì chuyện này và quay lại trạng thái vỡ vụn như trước à?
"vậy anh ghét gumayusi lắm à, lúc trước vì lý do gì?"
wooje nhớ lại hôm moon hyeonjun đến thay ca, nói rất nhiều về sự ngưỡng mộ và yêu thích của minhyung đối với keria. nghe nói lúc minseok đưa tác phẩm của keria cho minhyung xem, anh ấy cũng nhận ra ngay.
"nếu gumayusi là minhyung hyung, thì anh ấy chỉ là một fan thực sự thành kính, yêu thương anh thôi mà."
minseok không nói gì.
"nếu em nhớ không nhầm, trước đây anh có nói rằng ghét gumayusi vì cảm giác anh ấy đoán được những gì anh muốn viết, đúng không?"
minseok vẫn im lặng, nên wooje biết mình đoán đúng.
"tổn thương lòng tự trọng lắm hả?"
minseok trầm lặng hít một hơi, nước mắt lăn xuống. thật khó để thừa nhận với cậu em rằng mình đau khổ như vậy chỉ vì cái tôi quá lớn.
"anh... anh lúc đó... thật sự nghĩ mình là một thiên tài. anh có rất nhiều điều muốn thể hiện, muốn viết ra, anh... anh muốn khiến đám người trong nhà... và cả trong lớp..."
"anh minseok, anh có biết không, anh thực sự là một thiên tài. là kiểu thiên tài độc nhất, xuất sắc bậc nhất."
wooje nhớ lại những tác phẩm của keria. cậu thực sự rất khâm phục và luôn âm thầm mong chờ anh minseok cập nhật tác phẩm mới. hồi đó cậu còn quá trẻ, cảm thấy hơi ngại ngùng, không biết phải bày tỏ thế nào. nhưng giờ đây cậu biết rằng việc thoải mái bày tỏ và không ngần ngại khen ngợi người khác cũng là một kỹ năng quan trọng.
"mỗi lần anh phàn nàn về những bình luận của gumayusi, em đều nghĩ... người này chắc cũng là một thiên tài như anh minseok thôi. nhưng không phải kiểu khiến người khác ghen tị, mà là kiểu khiến người ta cảm thấy anh ấy là một linh hồn định mệnh, hợp nhất với anh."
wooje, với tư cách là một nhà lập kế hoạch, thường cảm thấy tiếc nuối khi làm việc với các đạo diễn quảng cáo, nhà viết kịch bản và dịch giả, vì cậu không có cùng tần số suy nghĩ với họ. nếu như có, có lẽ việc giao tiếp sẽ dễ dàng hơn và có thể tạo ra những tác phẩm xuất sắc hơn nữa.
linh hồn định mệnh, hợp nhất với nhau ư?
"nhưng mà, em không nghĩ là không thể có người như vậy tồn tại sao? cậu ấy giỏi đến mức hoàn toàn không cần tới anh..."
cuối cùng, minseok cũng lên tiếng, nhưng em vẫn như đang bị đơ.
lúc này, cuối cùng cũng đến lượt wooje đáp lại bằng một cái lườm dành cho anh trai của mình.
"anh à, nếu hai người không phải là định mệnh, làm sao anh có thể tình cờ đi xem một buổi biểu diễn rồi gặp anh ấy được?"
minseok rõ ràng ngẩn người, như thể bị thôi thúc giữ chặt tại chỗ bởi wooje.
wooje thấy kỹ năng choáng của mình đã trúng đích, tất nhiên phải tranh thủ cơ hội tấn công thêm.
"anh à, chai nước hoa mà anh mua để ổn định tâm trạng, chẳng phải là mùi hương của anh minhyung mà anh gặp ở live house hồi đó sao? điều đó chẳng phải có nghĩa là thực ra anh ấy có thể khiến anh cảm thấy bình tĩnh à?"
"còn nữa, anh thường hay quên mang ô, tại sao trước đó chưa bao giờ gặp phải nhân viên quán cà phê kỳ lạ nào đột nhiên đòi giữ anh lại?"
"mặc dù anh minhyung thực sự rất giỏi trong việc chọn nhạc... nhưng những bài nhạc mà anh ấy giới thiệu cho anh thì anh lần nào cũng thích đúng không? có lần anh ấy bảo em nghe một album techno và nói em nhất định sẽ thích, nhưng em cũng không nghe nhiều lắm."
"nếu hai người không phải là những tâm hồn hợp nhất, em không tin chỉ một tách cà phê và một chiếc bánh canelé có thể khiến anh bị lừa đâu. hồi đại học có bao nhiêu người theo đuổi anh, nhưng không một ai khiến anh có hứng thú."
minseok lộ ra vẻ mặt dao động, wooje biết đã đến lúc tung cú kết liễu cuối cùng.
"rồi anh không thấy hai người thực sự quá khó tin à? vì tiểu thuyết mà gặp nhau, rồi lại vì âm nhạc mà gặp nhau. một người vì chữ viết, một người vì nước hoa, bao năm qua ngày đêm nhớ mong, rõ ràng là chẳng biết mặt đối phương trông ra sao. rồi lại vì chữ viết và âm nhạc mà gặp nhau lần nữa, anh thích mùi hương của ngày mưa đến mức gặp nhau đúng lúc trời mưa... thật sự... anh còn định nói hai người không phải là định mệnh à?"
lúc này, minseok mới nhận ra rằng cái người mà em nghĩ có thể chứng minh keria không phải là thiên tài duy nhất, gumayusi, thực ra là người mà em đã đợi chờ và tìm kiếm bao lâu nay, người duy nhất có thể hiểu và cùng em sánh bước.
vừa rồi minseok chỉ lặng lẽ rơi nước mắt, giờ đột nhiên khóc òa lên thành tiếng.
haiz... cuối cùng cũng hiểu ra rồi sao...
wooje lộ ra vẻ bất lực nhưng có chút an ủi, đưa tay vỗ nhẹ vai anh minseok.
"vậy... có thể ngừng nghi ngờ bản thân có phải thiên tài không?"
vì tự làm khổ mình với những câu hỏi như thế này, thực sự khiến người khác đau lòng.
anh minseok à, sau bao lâu, cuối cùng anh cũng có thể bắt đầu ghép lại con người mà chính anh đã xé nát thành hai nửa.
"wooje à... em có biết làm mì xào không? tuần trước ăn ở nhà minhyung, giờ ngoài món đó anh không muốn ăn gì khác."
... thật quá đáng.
rõ ràng là cậu đã bao nhiêu lần đề nghị giới thiệu biên tập viên quen biết cho anh minseok, còn lén lút lấy tác phẩm của keria đưa cho họ xem có muốn làm quen không, vậy mà trước giờ anh minseok đều từ chối.
nhưng mà... thế là được rồi?
mì xào nghe cũng ngon đó chứ.
"mì xào nghe thật sự rất ngon đấy, anh minhyung."
nghe xong câu chuyện hôm qua của wooje ở nhà minseok, minhyung mới nhận ra rằng khi anh còn là một tín đồ trung thành của keria, anh đã vô tình gây ra nhiều đau khổ cho minseok, dù anh không hề có ác ý.
nhìn một tín đồ tận tụy hàng ngày làm theo giáo điều và thành tâm thờ phụng, đôi khi cũng khiến thần linh nghi ngờ về sự tồn tại của mình. huống hồ, khi tín đồ này chưa được thần đích thân chọn lựa mà vẫn có thể nhận được thần dụ, ai mà không cảm thấy sợ hãi và không muốn tiếp tục nhận sự thờ phụng nữa.
minhyung để lộ một vẻ mặt đầy hối hận.
anh này có vẻ cũng cần chút thời gian để tự suy ngẫm.
lúc này, chiếc loa phát ra âm thanh lạo xạo khi bản nhạc từ đĩa than vừa kết thúc.
"vậy anh à, giờ em đi ra cửa hàng tiện lợi, anh chuẩn bị sẵn nguyên liệu làm mì xào nhé." để anh có chút không gian sắp xếp lại suy nghĩ của mình, dù thật sự em cũng rất muốn ăn.
bình thường, minhyung sẽ ngay lập tức bước đến bên máy phát nhạc để lật đĩa, hoặc mở loa kết nối với dịch vụ âm nhạc trực tuyến qua điện thoại để tiếp tục phát nhạc.
nhưng lúc này, anh chỉ đứng ngây người trước quầy bar.
cố tình nấn ná thêm nửa tiếng, wooje xách túi mì gói năm phần trở về. cậu đẩy cánh cửa gỗ, nghe thấy minhyung đã đổi sang bản nhạc khác.
cứ tưởng lúc quay về sẽ thấy máy phát nhạc đĩa than chạy không và minhyung gục đầu trên bàn, không ngờ anh ấy lại vực dậy nhanh như vậy. đúng là không uổng danh gumayusi.
minhyung không chỉ chuẩn bị sẵn các nguyên liệu cho món mì xào, mà còn lấp đầy những khuôn bánh mà wooje thấy khi bước vào nhà, chuẩn bị mang vào tủ lạnh.
sau khi nhận lấy túi mì từ tay wooje, minhyung bắt đầu màn biểu diễn nấu ăn của mình, trông hoàn toàn không có dấu hiệu gì của sự u sầu trước đó.
...
"anh à, không phải lỗi của anh đâu."
minhyung bối rối nhìn wooje.
wooje nhớ lại minseok từng nói rằng: "minhyung có thể giấu kín mọi cảm xúc mà không thể hiện ra ngoài, nhưng chỉ cần nghe kỹ bài nhạc cậu ấy đang nghe là có thể biết tâm trạng và suy nghĩ thật của cậu ấy." thật may là wooje hiểu ngôn ngữ của bài hát này, nếu không đã có chuyện lớn xảy ra rồi.
"chuyện của hai người, thực sự anh không có lỗi gì cả."
"em đã giúp đến mức này rồi, nếu giờ anh còn nghĩ đến chuyện rời xa anh minseok thì em sẽ gọi hyeonjun đến đánh anh ngay đấy!"
"minseok là kẻ nhát gan, anh ấy chắc chắn không dám đến tìm anh đâu. nếu anh muốn làm gì, hãy quyết định nhanh và đi tìm lại anh ấy ngay đi. dù sao hai người cũng... ừm... cũng đâu có chia tay chính thức, phải không?"
...
đôi khi thực sự phải khâm phục wooje.
cậu em trai ngốc nghếch đang ăn mì lại vô cùng đáng tin cậy, thậm chí còn nhận ra sự dao động nhỏ nhất và xử lý nó kịp thời.
đúng vậy, đã đến mức này rồi mà còn nghĩ đến chuyện rời xa minseok, mình vừa nghĩ gì vậy chứ.
trong khoảng thời gian vô tình làm tổn thương minseok, thật may là có wooje ở bên cạnh chăm sóc em ấy.
vừa nhắc đến moon hyeonjun, hắn ta đã bước vào cửa hàng. mấy hôm trước, minhyung đã nhắn tin cho hyeonjun về chuyện tuần này, và dù không biết nên nói gì, hyeonjun vẫn quyết định đến cửa hàng của bạn thân để xem tình hình, ít nhất có thể giúp được chút việc nặng nhọc.
"này, minhyung, có hàng của mày đây." hyeonjun tiện tay mang vào vài thùng lớn trông khá nặng.
vì nhiều khách hàng lần đầu mua đĩa than, cửa hàng của minhyung tất nhiên có dịch vụ đặt hàng trực tuyến cho máy phát đĩa và cả dịch vụ lắp đặt tận nơi.
"cảm ơn nhé, cứ để ngoài cửa là được."
minhyung mở laptop và kiểm tra bảng thống kê, gần đây số khách hàng đặt mua máy phát đĩa trực tiếp từ trang web mà anh tỉ mỉ thiết kế cũng tăng lên. thật may là anh đã nghe theo lời khuyên của anh sanghyeok mà làm trang web này.
minhyung in ra danh sách các đơn hàng cần lắp đặt tận nơi, không suy nghĩ gì nhiều. nhưng wooje, tò mò bước lại gần nhìn, bỗng nhiên thở dài đầy khoa trương.
"sao vậy?" hyeonjun hỏi.
"xin lỗi, anh minhyung, em rút lại câu nói lúc nãy về việc anh minseok nhát gan."
hyeonjun nhìn theo tay của wooje chỉ vào danh sách đơn hàng, và rõ ràng thấy tên "ryu minseok" nằm trên một đơn đặt hàng cần lắp đặt tận nơi.
dù chưa rõ chuyện gì đang diễn ra, nhưng nhìn tình hình này cộng với ánh mắt sáng rực của minhyung, hyeonjun đoán rằng có lẽ mọi chuyện đã ổn rồi.
"anh minseok cũng lắm chiêu ghê, ghi tên bằng tiếng anh nữa chứ..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro