it's time
"wooje đã nói với tôi về cậu từ lâu rồi, quả nhiên người mà em ấy nhiệt tình giới thiệu như vậy thật sự không sai."
han wangho đẩy gọng kính một chút, nhìn người trước mặt đang ngại ngùng và nói như vậy.
"câu chuyện từ đầu đã thật sự rất cuốn hút, tôi cũng đã xem qua bản thảo của cậu, tôi thấy nó rất tiềm năng. có lẽ chúng tôi có thể kết nối với các họa sĩ truyện tranh trực tuyến đã ký hợp đồng với công ty để ra mắt tác phẩm mới dựa trên tiểu thuyết ngắn này."
"thật vậy sao? nếu vậy thì em cần cung cấp những tài liệu gì không?"
"ừm... tôi có thể đề xuất với cấp trên trước, sau đó sẽ nói cho cậu biết chúng tôi sẽ hợp tác với cậu như thế nào, nhưng khả năng cao sẽ được duyệt đấy. tôi tưởng tượng rằng nếu chúng ta có thể cho ra mắt toàn bộ câu chuyện của cậu cùng với mười chương đầu tiên của truyện tranh cùng một lúc, dựa trên bối cảnh của câu chuyện của cậu, để các họa sĩ phát triển thêm những câu chuyện khác trong cùng bối cảnh thời gian và không gian..."
dù thật ra... tôi cũng đã nghe đến tên keria từ khoảng năm sáu năm trước rồi...
han wangho nghĩ vậy, đồng thời liếc mắt nhìn về phía quầy bar, nơi minhyung đang đứng. ở một mức độ nào đó, anh cũng coi như đã chứng kiến cậu ta trưởng thành. cậu nhóc này lại có thể cưa đổ được thần tượng trước đây của mình, nếu điều này không phải định mệnh thì còn là gì... làm biên tập viên bao nhiêu năm, anh càng ngày càng thấy rằng thực tế đúng là kỳ lạ hơn cả tiểu thuyết.
minhyung từ lúc mới bước vào đã rất rõ ràng là muốn giả vờ không quen biết anh trước mặt minseok. cái quái gì vậy... cháu trai của lee sanghyeok lại đang vờ không quen với mình à?
mặc dù hôm nay là ra ngoài để bàn công việc, nhưng vài ngày trước khi thấy minseok gửi địa chỉ quán quen thuộc, anh đã nhớ đến chuyện lee sanghyeok gần đây có nói với anh rằng minhyung đã có người yêu. han wangho suy nghĩ trong đầu xem mình nên về mách lại hay là trêu chọc minhyung một chút ngay bây giờ.
lần trước lee sanghyeok bảo muốn gọi minhyung đến nấu cơm, nhưng minhyung lại bận hẹn hò nên từ chối, còn công khai tình tứ với minseok ngay trước mặt chú mình.
một tia sáng bất ngờ lóe lên trên kính của han wangho.
vậy thì nhân đây giúp sanghyeok hyung trả thù một chút thôi.
thế là anh quay về phía quầy bar và lớn tiếng gọi.
"minhyung à~~ anh muốn uống sữa vani~~ với lại hôm nay có bánh su giới hạn đúng không? có thể cho anh một phần được không?"
minhyung lập tức cứng người lại, sau khi đáp một tiếng "được" thì ngại ngùng nhìn minseok một cái. rõ ràng là minseok cũng bị giọng điệu và cách gọi của han wangho làm cho sợ hãi.
"cái đó... cho hỏi, anh có quen biết với minhyung không?"
"tôi đã nhìn thấy cậu ấy lớn lên từ khi còn là học sinh trung học đấy. trước đây không giống bây giờ trầm tĩnh vậy đâu, suốt ngày gây rắc rối rồi cứ thay người yêu liên tục."
chết rồi... han wangho đã lộ ra cái giọng điệu mà anh hay dùng khi muốn lợi dụng từ sanghyeok hyung... mỗi khi han wangho dùng chiêu này, anh không chỉ luôn đạt được thứ mình muốn mà còn tạo ra những tình huống đáng sợ mà anh thấy thú vị...
"à... là vậy sao? haha... hóa ra hai người quen nhau lâu rồi nhỉ..."
giọng điệu của minseok rất kỳ lạ, có chút khó diễn tả pha lẫn giữa sự nghi ngờ và giận dữ. ánh mắt em lướt qua minhyung một chút rồi lo lắng quay trở lại han wangho.
minhyung biết minseok không thích bị làm phiền khi đang làm việc, nhưng nếu bây giờ không giải thích gì thì có lẽ mọi chuyện sẽ trở nên tồi tệ hơn...
"minseok..."
"phiền anh cho tôi thêm một phần bánh su và một ly cà phê sicily." nói xong, minseok ngay lập tức quay lại để tiếp tục nói chuyện công việc.
cà phê sicily...? minseok bình thường có uống loại này đâu...???
nhớ lại khoảng tháng trước mình có phàn nàn với minseok rằng, vào mùa hè khách hàng rất thích gọi cà phê sicily. món này tuy không khó làm nhưng hơi phiền phức, nhất là khi cả một bàn khách đều gọi món này thì minhyung thực sự cảm thấy hơi khó chịu.
có vẻ là cố tình rồi... minseok bây giờ chắc chắn hiểu lầm rồi...
con gấu tội nghiệp lôi ra hai cái đĩa. lúc này minhyung thực sự rất muốn lập tức bế minseok lên đùi và giải thích rõ ràng, nhưng hai người kia vừa mới gọi đồ uống lại đang thảo luận sôi nổi, anh hoàn toàn không có cơ hội chen vào.
anh lấy phần kem vani đã làm lạnh từ trước ra, khéo léo dùng đui bắt bông kem xuyên vào vỏ bánh su vừa nướng rồi từ từ bơm đầy. bánh của minseok thì anh cho thêm một chút, đến khi kem gần tràn ra ngoài mới ngừng tay rồi bày ra đĩa.
khi mang bánh su đến cho wangho và minseok, minseok chẳng thèm ngẩng đầu lên mà chỉ lạnh lùng nói, "xin lỗi, hình như cà phê của tôi... đợi hơi lâu rồi."
han wangho liếc nhìn biểu cảm của hai người. thật là thú vị.
anh ta liền dùng giọng điệu càng thân mật hơn mà nói, "à, sữa vani của anh có thể đợi thêm một chút, làm ơn hãy chuẩn bị cà phê sicily trước nhé, minhyungie."
sắc mặt minseok càng trở nên khó coi.
minhyung bây giờ thật sự muốn khóc. sau khi chuẩn bị xong đồ uống, anh quyết định nhanh chóng nhắn tin cầu cứu sanghyeok hyung.
"hyung, anh vẫn đang nghỉ phép chứ? nếu có thời gian làm ơn đến đây và đưa wanghoo hyung về nhà đi..."
"cái đó... đoạn này, đọc lên có vấn đề gì không?"
"ừm, đoạn này đúng là phần tôi muốn thảo luận kỹ với cậu. không phải là có vấn đề, đọc cũng khá ổn. nhưng nhân vật này, nếu đứng ngoài khoang tàu quá lâu, thì con tàu không khí kia có vẻ phải làm gì đó mới đúng. mặc dù chuỗi trận chiến được miêu tả khá xuất sắc, nhưng nếu có thể chia ra các ngày khác nhau thì có lẽ sẽ hợp lý hơn."
quả nhiên không hổ danh là biên tập mà wooje giới thiệu.
minseok tự đọc vài lần cũng cảm thấy phần không được trôi chảy lắm đã được anh ấy ngay lập tức chỉ ra vấn đề mấu chốt, còn gợi ý một phương pháp có thể làm nội dung phong phú hơn.
"vậy thì... nếu chia ra viết trong hai ngày thì tôi có thể cho anh ta gặp lại một tay buôn lậu có thể giao tiếp không? như là một cặp uyên ương chạy trốn, hoặc một cặp song sinh..."
"những ý tưởng này đều là hướng có thể thử đấy, cậu có thể viết vài phiên bản để thử xem. cặp uyên ương chạy trốn mà cậu nói... minseok cậu đã xem cowboy bebop chưa?"
"...? có nghe qua, nhưng vẫn chưa xem."
"tôi nghĩ rằng cốt truyện và hình ảnh của cowboy bebop có một số điều mà cậu có thể tham khảo. nhân vật cậu vừa đề cập cũng có loại tương tự trong bộ anime đó."
minseok rất khâm phục wangho trước mắt, vội lấy điện thoại ra ghi lại vào ghi chú, cowboy bebop... ừm... tìm thời gian xem thử.
nhưng tương tác vừa rồi của anh ấy với minhyung... thật không biết hai người họ tại sao lại quen nhau.
"minseok cậu biết tên gốc của cowboy bebop là cao bồi ngân hà không? vì vậy nhạc nền của nó hầu như đều là jazz đấy. vừa đánh nhau vừa lái máy bay với nhạc bebop thực sự rất đã... tôi nhớ là minhyung đã xem bộ anime đó rồi nhé, và khi xem xong em ấy còn mua cả đĩa vinyl của soundtrack nữa! giờ chúng ta có thể nghe bài tank không! quản lý lee ~~~"
"ờ... được rồi wangho hyung..."
ngữ điệu có chút ám muội của wangho và phản ứng cứng nhắc rõ ràng của minhyung khiến minseok cảm thấy rất để ý, kết quả là em không cẩn thận bóp vỡ chiếc bánh su vừa cầm lên, kem bên trong liền phun ra và dính vào áo minseok.
cảm thấy hơi ngại, minseok vội vàng muốn lấy khăn giấy trên bàn, nhưng ai ngờ hôm nay hộp khăn giấy lại vừa hết. em thò tay vào không lấy được gì, càng thêm ngại ngùng.
"minseok, khăn ướt này cho cậu..."
vừa thấy áo em bị bẩn, minhyung liền vội vã cầm khăn ướt lao lên giúp đỡ.
"..."
nghĩ trong hai giây, minseok vì không muốn người tương lai có thể là biên tập viên của mình, han wangho nhìn ra điều gì kỳ lạ nên đành cầm lấy đồ từ tay minhyung và nói cảm ơn, nhưng em vẫn không nhìn minhyung một chút nào.
sau khi lau sạch áo, em cầm cốc uống một ngụm, chưa từng thử qua cà phê sicily nên em có chút hoảng sợ vì vị chua, lạnh và đắng của nó.
"...minseok... quá chua sao...? bạn có muốn thêm chút đường nữa không? hay bạn muốn ăn thêm một cái bánh su kem nữa..."
"không cần, cảm ơn quản lý lee." minseok lạnh lùng nói rồi cầm điện thoại tiếp tục ghi chú về cuộc thảo luận vừa rồi.
"quản lý lee??????"
"minseok à, ngay cả trước khi chúng ta hẹn hò bạn cũng chưa bao giờ gọi anh như vậy mà..."
bây giờ minhyung thực sự không biết phải làm gì. may mà lee sanghyeok vừa nhận được tin nhắn của anh và đến kịp thời.
"wangho, sao đến đây mà không báo trước cho anh một tiếng..."
?
minseok vội vàng chào hỏi sanghyeok, và em nhìn thấy sanghyeok đặt tay lên vai của wangho một cách tự nhiên.
"hôm nay là lần đầu tiên em gặp minseok đấy, trong tình huống này, ông chủ lớn lee xuất hiện có khi sẽ làm minseok sợ mất." wangho dùng giọng nói dịu dàng ngọt ngào mà thốt ra câu nói này.
minhyung thấy vậy liền cúi xuống và nói khẽ vào tai minseok, "minseok à, anh wangho và anh sanghyeok đã hẹn hò với nhau từ rất lâu rồi..."
"thì ra là vậy sao...?"
minseok ngượng ngùng, chỉ muốn chui xuống đất mà trốn.
vậy là em vừa ghen nhầm à? còn vì thế mà giận dỗi với minhyung, làm phí một chiếc bánh su, thậm chí còn gọi một ly cà phê chua lè to đùng???
nhìn vẻ mặt của minseok lúc này và tin nhắn cầu cứu mà minhyung vừa gửi đi, sanghyeok không cần hỏi cũng đã đoán ra wangho nghịch ngợm của mình vừa làm gì.
xem như trả thù được rồi nhỉ.
sanghyeok nở nụ cười đầy tự mãn, giống như một con mèo.
"minseok... hôm nay buổi chiều thực sự có hiểu lầm phải không..."
gấu lớn với vẻ uất ức vừa dọn dẹp sau khi tiễn khách hàng cuối cùng, vừa hỏi minseok.
"...em không có mà..."
"bạn còn gọi cả quản lý lee ra thì sao mà không có được..."
...
minseok có chút không vững lập trường, vì lúc đó em thực sự đang ghen. không biết phải đối mặt với tình huống này thế nào, chú cún nhỏ chỉ còn cách chạy về phía gấu lớn rồi chui vào lòng anh để trốn.
"em chỉ là... không biết nữa... mọi người mỗi lần đều nói trước đây bạn là fan của em, nhưng cũng nói bạn trước đây rất biết chơi, có rất nhiều đối tượng, rất được yêu thích này kia...
"...minseok..."
"và mỗi lần em hỏi bạn, bạn đều không nói, cứ bảo chỉ có em là bạn trai thật sự, những người khác chỉ là thoáng qua thôi. câu này ai mà tin được chứ..."
thật ra, gấu lớn thực sự nghĩ như vậy.
trước đây, khi còn nhàn rỗi và đầy sinh lực, đúng là anh đã chơi bời có phần quá đà. nhưng đối với anh, những người đàn ông và phụ nữ đi qua đời anh thực sự không có ai khiến anh động lòng, chưa kể đến chuyện xác định mối quan hệ. ngoài việc về thể xác, hầu như không có bất kỳ trao đổi gì về mặt tinh thần. thỉnh thoảng có gặp một hai người có thể nói chuyện nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức bạn bè. anh có thể thề với trời rằng anh thực sự xác định minseok là người duy nhất của anh.
anh ngồi xuống, nắm lấy tay minseok, đôi mắt đẹp ngước lên nhìn người bạn trai nhỏ lúc này đang đứng ở trên cao.
"minseok, nghe anh nói này, giờ anh sẽ rất nghiêm túc nói với bạn."
"những chuyện trước đây đều thực sự đã xảy ra, anh sẽ không phủ nhận."
"nhưng trong số những người đó, đến giờ anh vẫn còn nhớ chỉ có một vài người, và điều này cũng là thật."
"từ trước đến giờ, người luôn khiến anh nghĩ đến, chỉ có keria và minseok."
"bạn có thể giận anh vì những chuyện trong quá khứ, muốn đánh anh hay mắng anh cũng được. cho dù minseok có giận thế nào, anh cũng tự tin có thể làm cho bạn vui lại."
"vì vậy, bạn phải tin anh. trong lòng anh, người anh muốn sống chung thật lâu, người mà anh muốn bảo vệ và chăm sóc chỉ có mình bạn thôi."
một loạt những lời tình cảm này khiến chú cún nhỏ càng không biết phải đáp lại ra sao. em ngơ ngác nhìn vào đôi mắt mê hoặc của minhyung, không biết nên nói gì.
"đồ biến thái."
"?"
"em nói bạn đó, đồ biến thái."
"sao bạn lại nói vậy...?"
"chính vì trước đây như thế nên bây giờ mới biết nhiều chiêu trò để bắt nạt em, đúng không..."
minseok đỏ mặt quay sang nhìn chỗ khác.
gấu lớn nhận ra chú cún nhỏ của mình cuối cùng cũng đã yên tâm, đôi mắt chân thành khi nãy giờ cười tươi đến mức gần như không thấy nữa. anh đứng dậy, ôm lấy minseok rồi đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán em.
từ sống mũi hôn dần xuống, đến đôi môi của minseok.
sau khi hôn xong, minseok có chút ngỡ ngàng, trông như vẫn đang mong đợi điều gì đó.
gấu lớn bật cười.
"minseok đang nghĩ gì vậy?"
"...không biết nữa...!"
lee minhyung thả minseok ra, rồi lần mò một lúc dưới quầy bar, ấn vào một nút. ngay lập tức, cửa cuốn sắt bên ngoài cửa kính quán cà phê khởi động, bắt đầu hạ xuống, che khuất tầm nhìn của họ ra con phố đêm còn sáng đèn và người đi bộ bên ngoài.
"minseok, còn kem tươi đấy."
sau đó, lee minhyung nở một nụ cười gian tà.
cả người trần truồng của minseok bị minhyung đặt lên bàn bếp. từ tủ lạnh lấy ra đầu bóp kem hơi lạnh, chạm vào da của minseok khiến em co rúm lại một chút.
theo đường xương quai xanh vẽ ra một đường viền hoa đẹp, minhyung hơi lùi lại một bước, nhìn chằm chằm vào minseok đang run rẩy, có vẻ không hài lòng lắm. lưỡi ấm áp liếm đi phần không vẽ đẹp, cố ý dùng răng để lại một vết đỏ trên đường. tay giơ lên để bổ sung thêm đường cong cuối cùng... rồi nâng lên, ừ, hoàn hảo.
minseok đã đánh giá thấp chủ nghĩa hoàn hảo của bạn trai mình. em nghĩ rằng chỉ cần ngoan ngoãn thè lưỡi ra và dùng biểu cảm gợi tình để ăn kem vani mà minhyung đã cẩn thận chuẩn bị vào tối qua thì minhyung sẽ tha cho em.
nhưng sau từng nụ hôn ngọt ngào, bây giờ em như một chiếc bánh vừa nướng được đặt lên bàn để nguội. tay nghề tinh xảo của bạn trai đã biến em thành một chiếc bánh kem với hoa văn kem đẹp đẽ, rõ ràng anh hiểu hơn ai hết rằng kem tươi sẽ bắt đầu tan chảy ở một nhiệt độ nhất định.
vậy là chiếc bánh nhỏ xinh đẹp cảm thấy một số phần của lớp kem bắt đầu dần dần chuyển từ trạng thái ổn định và nhẹ nhàng sang dạng lỏng. chất lỏng màu trắng từ từ chảy xuống, có vài giọt đáng lẽ sẽ theo thân hình mượt mà chảy xuống, nhưng vì núm vú dựng đứng đã cản trở con đường định sẵn, tích tụ lại một chút trọng lượng, sau đó tràn ra do quá nhiều.
minhyung nhìn sự chịu đựng không thể nhịn nổi của minseok, đưa lưỡi ra phía trước quấn quanh, liếm láp, rồi ngậm lấy nhụy hoa trên ngực em. sau khi nghe minseok rên nhẹ, cũng không quên chăm sóc bên còn lại.
"hôm qua lúc thử thì không thơm như thế này... hóa ra bí quyết để làm ra kem tươi hoàn hảo là phải thêm cả mùi hương từ cơ thể của minseok nữa..." gấu lớn ăn một cách ngon lành.
"ừm... đồ biến thái... ha... lee minhyung... bạn còn định chơi bao lâu nữa..."
"nếu không ăn sạch bạn trước thì lát nữa có vẻ sẽ hơi dính nhỉ, trước khi về nhà tắm chắc bạn sẽ thấy khó chịu đấy."
nói gì kỳ cục thế, chẳng phải do bạn làm thế này nên người em mới toàn là kem sao...
hơn nữa... đến cuối cùng vẫn sẽ rất dính mà...
chiếc túi bắt kem đã dùng hết giờ nằm xẹp lép trong bồn rửa. minhyung vừa cẩn thận liếm láp minseok, vừa nhẹ nhàng đùa nghịch đầu ngực đã cương cứng của em. tình huống này đối với minseok không còn nghi ngờ gì nữa là sự tra tấn quá đáng nhất.
lại bắt nạt người ta nữa...
minseok không hài lòng nghĩ thầm. nhưng vốn dĩ em đã ngầm cho phép minhyung, vốn đã giao bản thân cho anh, dù sau đó có giận dỗi hay nhắc lại để trách móc minhyung trong đời thường, cũng chỉ vì từ trước đến nay em chưa bao giờ chống lại những trò đùa của anh. dù là thô bạo, nhẹ nhàng, hay như bây giờ là sự tra tấn như cực hình, minseok đều sẽ chịu đựng.
trong vô thức, em luôn buông ra những tiếng rên mà minhyung muốn nghe, bình thường miệng em cứng rắn bao nhiêu thì khi chuyện ấy xảy ra lại thành thật bấy nhiêu.
cơ thể... lại bắt đầu không nghe theo em nữa rồi... chết thật... không chịu nổi nữa...
"ưm...!"
cùng với tiếng rên bất chợt cao vút, dù trong đầu minseok vừa rồi có hàng nghìn suy nghĩ, tất cả đều tan biến ngay khoảnh khắc em đạt đến cao trào.
chỉ còn lại lưỡi của lee minhyung, hơi ấm của lee minhyung, và chính bản thân lee minhyung.
minhyung nắm tay minseok, kéo tay em để em dựa vào mép quầy bar, quay mặt về phía những ghế ngồi thường ngày vẫn đầy khách.
ngón tay dính chút tinh dịch vừa rồi, nhẹ nhàng ấn vào cửa sau của minseok. những nụ hôn từ phía trước giờ đã đổi sang phía sau, minseok cảm thấy mình như bị nuốt chửng hoàn toàn. em nhìn chằm chằm vào chỗ ngồi mình thường thích ngồi, vừa cảm nhận cơn tê dại ở cửa sau vừa nghĩ, chẳng lẽ đây là góc nhìn mà minhyung vẫn luôn thấy sao?
nhận ra bạn trai hơi mất tập trung, minhyung với chút ý định trừng phạt đã trực tiếp đưa hai ngón tay vào.
tiếng rên của minseok nghe thật dễ chịu, dễ chịu đến mức anh luôn nghĩ rằng nếu có thể thu âm lại và phát ra thì sẽ như thế nào nhỉ. thu bằng băng cối, phát bằng đĩa than, không biết sẽ chân thực đến mức nào.
những tiếng rên rỉ trong khi ân ái xuất hiện trong âm nhạc vốn chẳng phải điều gì mới mẻ, từ mấy chục năm trước đã có vô số ca sĩ làm vậy trong đĩa nhạc của họ. nhưng minseok của anh, tại sao em ấy lại có thể khiến anh phát cuồng đến vậy? chỉ một chút mất tập trung của minseok cũng đủ khiến một người bình thường chu đáo như anh suýt nữa đã nghĩ đến việc trực tiếp nhét dương vật vào trong người em, xem em có còn dám phân tâm khi đang làm tình nữa không.
chỉ là muốn che chở cho cảm xúc của minseok cuối cùng vẫn lớn hơn sự tức giận của chính mình, dù sao thì anh nghĩ rằng bản chất của tình dục thô bạo thực ra đến từ tình yêu sâu đậm đến mức không biết cách nào để sắp xếp.
minseok đứng ở góc nhìn mà bạn trai thường nhìn mình, bị ngón tay của minhyung ấn xuống và bắt nạt, người mà bình thường không chủ động trong chuyện tình dục bỗng nhiên muốn đưa ra một yêu cầu.
"minhyung... có thể... làm em trên chiếc bàn đó không...?"
quay đầu lại với đôi mắt đẫm lệ mơ màng, minseok không nói rõ là cái bàn nào nhưng minhyung cũng hiểu ngay.
đổi vị trí chỉ mất năm giây thôi, sao lại khiến người ta nôn nóng như vậy?
minhyung nhấc bổng minseok lên như dọn món ăn đặt lên bàn rồi ngay lập tức đè xuống, mút lấy chiếc lưỡi của minseok luôn không chịu ngoan ngoãn. thứ vừa mới bắn ra từ minseok vẫn còn dính một chút trên bụng, không khác mấy với cảnh tượng kem tươi mười phút trước tan chảy trên cơ thể em.
tách đôi chân của minseok ra, khiến em hơi ngả về phía sau, minhyung đâm sâu vào và hài lòng khi nghe thấy tiếng rên rỉ yếu ớt và khó nhịn từ minseok.
họ quấn lấy nhau bên cửa sổ mà minseok đã quá quen thuộc. dù cánh cửa sắt hiện tại che khuất khung cảnh đẹp đẽ ngoài cửa sổ mà minseok thường ngẩng đầu lên nhìn, em vẫn cảm thấy thoả mãn với ham muốn mà mình đã ấp ủ bấy lâu. em thậm chí có thể hình dung rõ ràng các vân trên mặt bàn, và giờ em đang dạng chân trên những vân ấy, chờ đợi được minhyung chiếm hữu.
"minseok có thường nghĩ về việc một ngày nào đó sẽ làm chuyện này khi đang làm việc không?"
minhyung luôn nở nụ cười đắc ý khi quan hệ, và hôm nay cũng không ngoại lệ. minseok tự mình nói ra rằng em muốn làm chuyện này trên chỗ ngồi thường ngày của mình, chẳng phải điều đó có nghĩa là họ luôn cùng nhau tưởng tượng về điều giống nhau sao?
minhyung hay đứng sau quầy bar nhìn minseok ngồi bên cửa sổ, muốn bước đến chỗ em, muốn bất chấp tất cả để tiến vào em ngay tại đó.
minseok thường ngồi bên cửa sổ nhìn minhyung đứng sau quầy bar, muốn anh bước về phía mình, dạng chân ra để anh có thể làm tất cả những điều bẩn thỉu nhất với mình.
"ha... ừm... minhyung... sao lại giỏi thế... ôi... sướng quá... em thích minhyung nhất... ừm... to quá... đầy quá..."
"minseok, gọi anh là chồng."
gọi chủ nhân đã tự mình gọi, nhưng không hiểu sao chữ "chồng" lại khó thốt ra như vậy.
che miệng do dự một lúc, minseok, trong cơn khoái cảm đến mức không thể suy nghĩ, cuối cùng cũng phục tùng minhyung bằng giọng run rẩy của mình.
"ư... ch... chồng..."
"ngoan lắm... vợ yêu... chặt quá... bên trong sướng thật..."
nghe minhyung nói vậy, minseok mới nhận ra, không phải vì gọi "chồng" mà thấy ngượng, mà là vì biết sau khi gọi thế sẽ bị đối phương gọi lại là "vợ" mới khiến em xấu hổ.
khi quan hệ, đối với minseok, cảm giác hạnh phúc bất ngờ còn khó chịu đựng hơn cả sự hoang dại. một khi đã gọi ra rồi thì không còn khó khăn nữa, em còn muốn nghe mình được minhyung gọi là vợ. cún con, em yêu, cưng ơi, cái gì cũng được, em muốn minhyung dùng tất cả những từ gọi người yêu trên thế giới để gọi mình.
"chồng ơi... chồng ơi... ưm... em còn muốn... huhu em muốn chồng nữa... nhanh lên..."
nhìn minseok cuối cùng từ vẻ giả vờ giữ kẽ chuyển thành dáng vẻ dâm đãng, nụ cười của minhyung càng trở nên sâu hơn. hôm nay minseok chịu đựng lâu hơn hẳn... không biết có phải vì ghen tuông buổi chiều mà em đang đấu với anh không.
"vợ yêu, sắp bắn chưa?"
"huhu... muốn... muốn chồng làm em bắn ra... huhu... sắp... sắp rồi..."
mở miệng ra muốn minhyung yêu thương luôn cả chiếc lưỡi đã bị bỏ rơi bấy lâu, hông của minseok cũng vô thức theo nhịp chuyển động của minhyung mà lắc lư.
sau khi cảm nhận được lưỡi mình bị minhyung ngậm lấy, những cú thúc ở bên dưới cũng trở nên nhanh hơn. từng cú tiến vào của minhyung đều chạm đúng vị trí mà minseok thích nhất, chẳng mấy chốc em đã hét lên và bắn ra.
minhyung không bỏ qua cho em vợ vừa lên đỉnh lần nữa, tiếp tục thúc một lúc lâu rồi mới bắn sâu vào bên trong minseok.
sau cơn điên cuồng ấy, minseok đã hơi lịm đi, cố gắng dùng khuỷu tay chống đỡ phần thân trên, thè lưỡi thở dốc.
minhyung rút ra và nhìn thứ vừa được bắn vào đang chảy ra từ giữa hai chân của minseok. trong khi thở, anh chợt nhớ đến những chiếc bánh choux mà mình đã tự tay làm hôm nay.
"tại sao lúc nào cũng là em bị bạn làm cho tàn tạ vậy, bao giờ em mới có cơ hội cưỡi bạn đến mức bạn phải cầu xin đây..."
"anh mong chờ lắm đấy, lần sau minseok sẽ tự trèo lên người anh sao?"
"bạn mơ đi."
"vậy nếu bạn không cưỡi anh đến mức anh phải xin tha thì anh đành tiếp tục cưỡi bạn đến khi bạn phải xin tha thôi, vợ yêu."
"...xong rồi thì đừng gọi em như vậy nữa mà..." minseok che gương mặt đỏ bừng của mình.
minhyung khẽ cười, nắm lấy tay minseok rồi hôn lên, sau đó đặt lên ngực mình như thể đang bảo vệ một báu vật vô giá, siết chặt lấy.
"đừng che, anh muốn nhìn thấy gương mặt bạn sau khi thỏa mãn, vợ yêu ạ."
... muốn xem thì cứ để anh xem vậy.
dù sao đây cũng là nơi em gặp minhyung, nơi đã làm cho linh hồn em được sống lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro