extra: tarte au citron
"hyeonjun hyung~~~~"
moon hyeonjun đứng ở cửa tiệm bánh, mặc chiếc áo sơ mi xanh nhạt, chỉ cài nút ở cổ, để lộ chiếc áo thun trắng bên trong.
"ừm... chậm quá đi..."
hắn vừa lướt điện thoại không biết đang xem gì, đầu cũng không thèm ngẩng lên.
...dám không để ý đến mình...
mặc dù chính choi wooje đã đến muộn năm phút, nhưng khi hyeonjun nghe thấy tiếng cậu, anh vẫn tiếp tục dán mắt vào điện thoại.
...hôm nay mình ăn mặc đẹp như vậy mà, đồ ngốc moon hyeonjun.
wooje, cảm thấy hơi không vui, liền đẩy cửa kính và bước vào cửa tiệm xinh đẹp, lục lại đoạn tin nhắn của minhyung gửi cậu để báo đơn hàng với nhân viên. tiệm bánh này không có chỗ ngồi tại chỗ hay bán trực tiếp, thường chỉ nhận đặt hàng trước và đến lấy, nhưng trang trí trong tiệm, bàn ghế và túi đựng đều rất đẹp, thể hiện được gu thẩm mỹ và sự kiên trì của chủ tiệm. mặc dù khách hàng chỉ dừng chân không quá năm phút, nhưng những gì họ nhìn thấy khi lấy bánh khiến họ muốn quay lại vào lần sau.
không hổ danh là cửa tiệm do minhyung hyung chọn, cứ hễ liên quan đến minseok hyung là anh ấy luôn để tâm như vậy.
sau một lúc, nhân viên từ cửa sổ phía sau đưa ra chiếc bánh được đóng gói cẩn thận và trao cho wooje. cậu vừa kiểm tra kích cỡ, hương vị, vừa nghĩ không biết khi nào cái khúc gỗ ngoài kia mới chịu vào tìm cậu.
hyeonjun thấy hơi lạ, theo tính cách của choi wooje thì cậu ấy phải đợi ở cửa tiệm, chỉ mở miệng gọi hắn vào lấy bánh mới đúng chứ.
hắn cất điện thoại vào túi, khoanh tay đứng ở ngoài cửa đợi wooje đang kiểm tra tình trạng bánh.
hắn nhìn từ bên ngoài vào bóng lưng của wooje. hôm nay, wooje mặc một chiếc áo thun sáng màu, thiết kế vai rủ làm cho ống tay rộng vừa khéo buông xuống khuỷu tay của cậu, khiến cánh tay của cậu trông trắng và thon. chiếc quần jean ống suông màu xanh đậm được xắn lên một gấp, để lộ đôi tất cũng đầy màu sắc, khiến cậu trông thật tươi tắn và đầy sức sống.
vừa rồi cúi đầu lướt điện thoại lâu như vậy là vì hyeonjun từ xa đã thấy wooje đang đi về phía mình. nhìn từ xa, cùng với ánh chiều tà sau cơn mưa mùa hè và đôi má ửng hồng vì nhiệt độ, wooje trông giống như một đứa trẻ xinh đẹp. khuôn mặt phồng lên, đôi môi hơi thở nhẹ, cộng với trang phục hôm nay... cậu ấy trông thật hấp dẫn.
nhưng cảm thấy bị cậu ấy quyến rũ khiến hyeonjun có cảm giác như mình đang phạm tội. vì vậy, hắn bận rộn giấu ánh mắt của mình vào màn hình điện thoại, cho đến giờ mới dám nhìn ngắm bóng lưng đáng yêu của wooje hôm nay.
nhìn wooje cẩn thận ôm chiếc bánh đi ra ngoài, hắn nghĩ... hình như em ấy không rảnh tay để mở cửa? hyeonjun bước tới vài bước, giúp wooje kéo cánh cửa kính nặng nề ra.
hừ, cuối cùng cũng nhớ đến mình rồi. dù có chút buồn, nhưng wooje vẫn không thể giấu nổi sự thèm ăn vừa được khơi dậy trong tiệm.
"hyeonjun hyung, tiệm này có mấy loại bánh để mua thêm trực tiếp nữa đó. nhìn thật sự rất ngon..."
wooje tròn xoe đôi mắt, nhìn qua cặp kính hình vuông lấp lánh.
hyeonjun cảm thấy tim mình như bị siết chặt, nhưng khuôn mặt hắn vẫn không biểu lộ chút cảm xúc nào. sau khi suy nghĩ một chút, hắn quay trở lại tiệm, và một phút sau bước ra với một chiếc túi giống hệt chiếc túi mà wooje đang cầm, chỉ khác là lần này bên trong chứa đầy những chiếc bánh cupcake nhiều vị và vài miếng bánh quy.
"bánh lớn nặng hơn, để anh cầm, em cầm chạy loạn rồi va hỏng xem làm sao mà đền cho lee minhyung."
nói xong, hyeonjun liền đổi túi mà họ đang cầm cho nhau.
nhớ lại vài tháng trước, khi hai người bạn chung của họ, một người như gấu và một người như cún, vẫn đang kéo qua kéo lại.
hôm đó khi lấy ra chiếc bánh tart chanh mà lee minhyung đã chuẩn bị, hyeonjun thầm nghĩ làm sao có người lại có thể lộ ra biểu cảm hạnh phúc như vậy khi ăn đồ ngon. cậu dùng dao và nĩa mà hắn đưa để cắt bánh tart chanh. khi dao chạm tới phần vỏ bánh ở đáy thì hơi bị mắc kẹt. wooje cố gắng ấn mạnh cắt xuống, kết quả là phần vỏ hơi cứng liền vỡ làm đôi, nửa bánh không được giữ chặt liền bay lên quầy, kèm theo vài mảnh vụn văng ra.
wooje vội vàng nhặt lại miếng bánh tart bị bay đi, rồi với gương mặt đầy trân trọng, bỏ nó vào miệng. khi nhai, miệng cậu phồng lên, sau khi ăn xong, cậu còn không quên liếm mấy mảnh vụn dính trên ngón tay.
hyeonjun cứ nhìn cậu bé trước mặt vừa ăn vừa dò hỏi những chuyện cũ của lee minhyung. bên cạnh, ryu minseok sốt sắng cố gắng ngăn cản wooje, cả hai ríu rít, không ai chú ý đến ánh mắt của hyeonjun đang dán chặt vào khuôn mặt của wooje.
cậu bé này trông thật hạnh phúc. đây là ấn tượng đầu tiên của hyeonjun về wooje.
biết được cậu bé tên là wooje, sau khi giúp lee minhyung dọn dẹp xong quán cà phê, hyeonjun mở điện thoại và tìm kiếm trong danh sách theo dõi của lee minhyung.
choi... không có kết quả tìm kiếm. wooje... có rồi.
nhìn thấy gương mặt quen thuộc đó cười với ống kính, giống như cậu vừa đoạt giải vô địch thế giới, hyeonjun nghĩ, quả nhiên, người này là một cậu bé thật hạnh phúc.
hyeonjun không hiểu vì sao bản thân lại có sự tò mò với người này, có lẽ là vì đôi mắt sáng rực của cậu (khác với kiểu mắt quyến rũ mà lee minhyung nói về ryu minseok), hoặc có thể là vì lần đầu tiên gặp mặt, cậu đã tự nhiên gọi hắn là "hyeonjun hyung" một cách gần gũi.
chưa đầy năm phút sau khi bấm theo dõi, thông báo hiện lên rằng đối phương cũng đã theo dõi lại mình.
"hyeonjun hyung~~~~ chào anh~~~"
chưa gặp được người, nhưng chỉ nhìn tin nhắn thôi cũng đã thấy đầy sức sống.
từ sau đó, hyeonjun và wooje thường xuyên lén gặp nhau. có thể là đi ăn tối, hoặc hẹn nhau ở ngoài phòng gym mà hyeonjun hay đến, chuẩn bị cùng nhau ghé qua quán của lee minhyung để xem hôm nay người bạn gấu đáng lo của họ lại phạm phải điều ngớ ngẩn gì trên con đường theo đuổi cún nhỏ.
lâu dần, hyeonjun nhận ra ánh mắt mình nhìn wooje càng ngày càng giống ánh mắt lee minhyung nhìn ryu minseok.
ý thức được rằng mình bắt đầu có những suy nghĩ không đúng về một cậu bé hạnh phúc, hyeonjun cố gắng che giấu cảm xúc của mình. mỗi lần ra ngoài với wooje, khi bị cậu bé làm cho cảm thấy đáng yêu, hắn liền cúi đầu lướt điện thoại ngay lập tức. dù wooje cố tình hay vô ý chạm vào hắn, hắn cũng luôn bày ra gương mặt khó chịu, đẩy cậu bé ra xa.
sau vài lần như thế, có vẻ như wooje nghĩ rằng hyeonjun ghét cậu, nên cậu cũng không còn hay hẹn gặp nhau như trước. lần cuối cùng hai người ăn lẩu cùng nhau dường như là chuyện của một tháng trước, ngoài việc tình cờ gặp nhau ở quán của lee minhyung, họ cũng chưa từng gặp lại.
hôm nay vì phải giúp lee minhyung lấy bánh, hai người mới lâu rồi gặp lại nhau. không biết có phải vì lý do này mà cả hai cảm thấy hơi bối rối không biết nói gì. hyeonjun nhìn wooje, cậu có vẻ khá vui vẻ nhưng dù đã đưa món tráng miệng cho cậu rồi mà sao vẫn chưa ăn...?
đi bộ trên vỉa hè, wooje hiếm khi im lặng, thỉnh thoảng lại cúi đầu nhìn vào chiếc túi giấy trên tay.
"em không ăn à?"
"hả?"
"mua cho em đó, không ăn à?"
"cái này, mua cho em ạ?"
"không thì cho ai, ai như em ăn được nhiều như thế..."
wooje vui mừng thấy rõ, thò tay vào túi lấy ra một miếng bánh, xé lớp bao bì rồi vừa đi vừa ăn trên đường.
...lại nữa rồi...
hai má phồng lên và đôi môi chu ra, mỗi lần cậu nhai một lần là hyeonjun lại thấy mình như muốn phạm tội. hắn không phải là người không có kinh nghiệm, nhưng không hiểu sao cảm giác có ham muốn với một người giống như đứa trẻ thế này lại khiến hắn cảm thấy tồi tệ.
chỉ là đi ăn với nhóc ấy vài lần, không hiểu sao lại cảm thấy ngày càng thích người trước mặt, dù chỉ có một mình cậu thôi đã trông rất hạnh phúc rồi, nhưng hyeonjun lại bắt đầu hy vọng cậu nhóc có thể cảm nhận được nhiều hạnh phúc hơn nhờ vào mình.
sau đó, khi họ đang giúp wooje cắt bánh kem, thấy wooje có vẻ bối rối, hyeonjun không kìm được liền trực tiếp ra tay giúp đỡ. mặc dù quả thật là có một chút ích kỷ khi đặt tay mình lên tay của wooje, nhưng hắn thực sự chỉ muốn đứa trẻ của mình có thể nhanh chóng ăn được bánh, muốn cậu ấy hạnh phúc hơn hiện tại, và không bao giờ phải trải qua những khoảnh khắc buồn bã.
tuy nhiên, sau khi wooje bị chạm vào, cậu bắt đầu không còn như thường ngày, không còn trêu đùa như bình thường, cả người trông có phần mơ màng. quả nhiên buổi chiều chỉ vì ăn được món ngọt nên mới cười với hắn thôi nhỉ.
chẳng lẽ thực sự bị ghét rồi sao...
khi không ai chú ý, hyeonjun lặng lẽ thở dài.
cún nhỏ đang cuộn tròn trong vòng tay của minhyung, vừa xem youtube, vừa xem sân khấu biểu diễn của nhóm nhạc nữ mà nó thích, nhân tiện quay sang hỏi minhyung tên và vai trò của từng thành viên. minhyung đã vượt qua bài kiểm tra kiến thức về nhóm nhạc nữ của giáo sư minseok một cách xuất sắc, đồng thời nhìn thấy trên điện thoại của minseok có tin nhắn từ wooje:
"anh, anh ngủ chưa?"
vào giờ này, con heo nhỏ phải đi làm vào ngày mai, lẽ ra đã phải ngủ rồi. minseok lập tức gọi điện cho wooje, trong lúc nói chuyện thì nhìn minhyung với ánh mắt đầy thú vị.
sau khi cúp máy, minseok thở dài một cách khoa trương.
"minhyung à, wooje của chúng ta đang yêu rồi. em ấy còn gọi cho em giữa đêm để tâm sự về chuyện này nữa."
"hyeonjun phải không?"
"dễ đoán vậy sao?"
"chiều hôm đó, khi cắt bánh hai người một người đỏ mặt, một người không dám nhìn đối phương, làm sao mà không nhận ra được... nhưng wooje vừa nói là tâm sự, vậy là không suôn sẻ à?"
"wooje nói em ấy nghĩ hyeonjun có bạn gái. em ấy bảo lúc họ cùng đi lấy bánh thì thấy hyeonjun mua một túi lớn bánh kem nhiệt độ thường, em ấy nghĩ lẽ ra hyeonjun định mang về tặng ai đó, nhưng vì bản thân mình trông có vẻ quá thèm ăn nên cuối cùng hyeonjun mới tặng cho em ấy. và còn nói rằng em ấy cảm thấy hyeonjun chỉ xem mình như một kẻ thay thế bạn gái để ăn cùng thôi..."
"hả!? lần cuối cùng hyeonjun có người yêu chắc là khoảng hai năm trước nhỉ? khoảng thời gian này chắc chắn là cậu ấy độc thân mà, hơn nữa trước đây anh chưa từng nghe thấy chuyện cậu ấy cần ai đó đi ăn cùng..."
"đúng vậy, em cũng nghĩ thế... hai người này thật là... hyeonjun rõ ràng là thích wooje mà, vậy mà wooje lại không dám thừa nhận và còn nghĩ rằng hyeonjun..."
nói xong, dường như nhớ lại bản thân mình cũng từng lúng túng y như vậy khi đối mặt với chuyện của minhyung, minseok bỗng dừng lại giữa chuỗi lời bình luận của mình, rơi vào trạng thái ngẩn ngơ kèm theo chút lúng túng và ngượng ngùng.
gấu lớn đã nhận ra ngay lý do tại sao chú cún nhỏ của mình lại "đơ" ra như vậy và bật cười.
"đúng vậy, minseok giờ dũng cảm hơn nhiều, còn biết dùng hệ thống đặt hàng để gọi anh về nhà quyến rũ nữa chứ..."
"...bạn đừng có nói nữa! em đâu có!! em chỉ muốn giúp bạn đạt chỉ tiêu thôi!! nếu bạn nói thêm nữa thì em sẽ không mặc cho bạn... á...!"
nhận ra mình lỡ lời, minseok vội vàng lấy tay bịt miệng.
nhưng với khả năng nghe nhạy bén của minhyung, làm sao anh có thể bỏ qua bất kỳ âm thanh nào phát ra từ miệng minseok. chỉ trong chưa đầy ba giây, minhyung đã lộ ra vẻ mặt đầy nguy hiểm và tiến về phía minseok.
ôm chặt lấy chú cún nhỏ đang rõ ràng hoảng loạn, minhyung dùng giọng trầm ấm nhưng đầy quyến rũ để tra hỏi minseok về những lời vừa lỡ nói ra.
"minseok, bạn định mặc gì cho anh xem?"
"không... không có gì hết..."
"minseokie vừa tự nói ra rồi đó, bạn định mặc gì cho anh xem? nếu bạn không nói, anh đành phải vào phòng của bạn và tìm hiểu thôi. biết đâu anh lại tìm thấy thứ gì đó bạn còn giấu kín hơn nữa..."
"đã nói là không có mà...!"
"hay là... thật ra bây giờ bạn đã mặc sẵn rồi...?"
nói xong, minhyung đưa tay lột bỏ chiếc áo khoác mà minseok mặc bên ngoài bộ đồ ngủ. rõ ràng là bên dưới còn có thứ gì đó khác, khiến bề mặt bộ đồ ngủ không được phẳng phiu.
không lạ, lúc nãy anh còn thắc mắc tại sao minseok lại mặc áo khoác sau khi tắm xong. bình thường, minseok đã quen với việc bật điều hòa rồi, nên không thể nào cảm thấy lạnh được. anh còn lo lắng một lúc, sợ rằng minseok có vấn đề gì về sức khỏe, vì thấy em bỗng nhiên cảm thấy nhiệt độ điều hòa hàng ngày quá lạnh.
hóa ra là lo lắng thừa rồi, và có lẽ còn có một bất ngờ nào đó mà minhyung chưa biết đang chờ đợi anh khám phá.
hơi thở nóng hổi của minhyung lúc nói chuyện phả vào cổ của minseok. dù cả hai vẫn còn mặc đầy đủ quần áo và chưa có những động chạm quá mức, nhưng nhiệt độ từ cơ thể minhyung cùng với những lời nói khi nãy đã khiến minseok bắt đầu rơi vào trạng thái mơ màng.
"ư... đừng cởi... á...!"
sau khi chiếc áo khoác bị cởi ra, minseok biết mình không thể giấu nổi nữa. bộ đồ ngủ của em vốn dĩ rất mỏng, bên dưới chiếc áo và quần ngắn tưởng chừng bình thường lại lộ ra một số đường nét không hề quen thuộc.
minhyung nghĩ rằng nếu đã như vậy thì không cần phải chơi đùa chậm rãi nữa. anh đưa tay luồn vào gấu áo, dùng chút lực kéo mạnh lên, trong chớp mắt đã khiến chiếc áo ngủ bị cuốn lên, trượt qua cổ của minseok rồi lột ra khỏi đầu.
dù rất mong đợi và đã tưởng tượng đôi chút trong khoảng một phút ngắn ngủi của màn tra hỏi và trêu chọc vừa rồi về bộ đồ mà minseok chọn, nhưng thực tế còn vượt xa cả trí tưởng tượng của anh.
điều đầu tiên đập vào mắt anh là chiếc dây áo bị kéo mạnh lúc nãy đã tuột xuống cánh tay trái, siết chặt làn da trắng mịn của minseok. vải đen trước ngực tuy không quá ít nhưng lớp voan mỏng và ren chẳng che giấu được bao nhiêu. xung quanh vùng bụng dưới được buộc một sợi dây mảnh, hai bên nơ có thêm ngọc trai và viền vải lông mềm mại. phần vải phía dưới vẫn còn bị che bởi chiếc quần đùi của minseok. chỉ mới cởi áo trên, minhyung vẫn chưa biết điều gì đang chờ anh bên dưới chiếc quần đùi ấy.
dây áo phía sau được buộc lại với một chiếc khoen kim loại dưới cổ, và kéo dài xuống dưới, tạo nên cấu trúc giống như dây treo. khi minhyung vuốt dọc theo dây áo trên lưng của minseok, đến phần mông, minseok dường như đã từ bỏ việc kháng cự, không còn ngăn cản và để minhyung kéo quần xuống dễ dàng.
minseok trong vòng tay của minhyung chỉ mặc một bộ nội y tinh xảo. phần dưới vừa bị che giấu giờ đã lộ ra, và ẩn dưới lớp nơ và ngọc trai đan xen trông giống như vải quần, chỉ có hai sợi dây chun mảnh vòng qua hông, giữ cho thiết kế lộng lẫy này nằm yên trên eo để người khác chiêm ngưỡng. ánh mắt của minhyung tiếp tục dõi xuống...
trống rỗng, mở đáy. thực ra bên dưới chẳng có gì, chỉ có bộ phận sinh dục của minseok đã cứng lên vì ngượng ngùng và cặp mông cong khiến minhyung không thể rời mắt.
minhyung nghĩ ngợi một lúc, không hiểu sao em bạn trai vụng về của mình có thể tự mình mặc được bộ nội y với cấu trúc có vẻ phức tạp này?
nghĩ đến cảnh minseok lén lút đặt mua ở đâu đó, rồi tự mày mò từng chiếc dây buộc và khoen sau khi tắm xong khiến minhyung thấy đáng yêu vô cùng.
"minseokie... tự mặc bộ này... không thấy khó à...?"
"...không nói cho bạn biết đâu..."
"lần sau gọi anh trước đi... để anh giúp bạn mặc..."
"làm sao mà gọi bạn giúp được chứ!! bạn chắc chắn chưa kịp mặc xong đã bắt đầu sờ loạn rồi... ư...!"
minhyung chưa kịp nói xong đã đưa tay về phía ngực của minseok, nhẹ nhàng xoa nắn núm vú của em qua lớp ren mỏng manh và tinh tế. lực đạo quen thuộc cùng với cảm giác ma sát từ lớp vải mới lạ khiến minseok không thể kiềm chế được mà bắt đầu run rẩy.
động tác trên tay của minhyung không dừng lại, trong khi ánh mắt anh bắt đầu nghiên cứu cấu trúc của bộ trang phục. vừa hôn lên gáy của minseok, anh vừa để ngón tay mình lướt qua từng chiếc dây buộc. những cú chạm nhẹ nhàng đó khiến làn da nhạy cảm của minseok trên lưng ửng đỏ, và cơ thể em khẽ xoay theo từng đường nét mà ngón tay minhyung vẽ ra.
"chỉ cần tháo cái khoen ở lưng ra là được đúng không?"
"..."
"nhưng bạn mặc đẹp thế này... anh không nỡ tháo ra..."
"vậy... đừng tháo ra... ưm...!"
minhyung vòng tay bao lấy bộ phận sinh dục của minseok, nắm chặt.
bị tay của minhyung bao bọc, dù chỉ là những cú vuốt ve nhẹ nhàng lên xuống, nhưng cảm giác xấu hổ khi mặc bộ nội y gợi cảm này khiến minseok cảm giác sắp đạt đỉnh rất nhanh.
"vợ ơi... bạn đẹp quá..."
minhyung hôn lên đôi môi hơi hé mở của minseok, đồng thời tốc độ di chuyển tay cũng dần tăng lên.
"a... chồng ơi... ưm... không được... đừng... ưm...!"
"muốn ra không? đúng là vợ anh hư quá..."
ngay sau khi ngón tay minhyung lướt qua đầu khấc, minseok đã bắn ra trong khi lưỡi vẫn bị minhyung mơn trớn.
những giọt tinh dịch trắng đục rơi vãi trên bụng, vương lên lớp vải ren tuyệt đẹp. minseok vẫn còn thở dốc, chưa kịp định thần lại.
"nhưng mà minseok à... nếu không cởi ra trước, anh không biết liệu bộ đồ này có bị hỏng mất không..."
nói rồi, minhyung đứng dậy, đẩy minseok, người đã mệt lả, sang một bên, đặt em lên tấm thảm yoga đang nằm lộn xộn dưới sàn. theo sự dẫn dắt của minhyung, minseok quỳ xuống và gục mặt lên thảm.
lúc này, thiết kế mở đáy của bộ nội y càng thể hiện rõ sự hoàn hảo. khi minhyung nâng mông minseok lên, lỗ nhỏ phía dưới đã bắt đầu ướt đẫm, những nút thắt dây buộc quanh hông lủng lẳng một bên như thể đang tô điểm thêm cho khu vực đã vốn dĩ có sức hấp dẫn chết người với minhyung, khiến anh không thể nghĩ thêm được gì nữa, chỉ muốn ngay lập tức tiến vào và chìm đắm trong những cú thúc không ngừng.
chưa kịp bình tĩnh lại sau cơn cực khoái vừa rồi, minseok nằm ngơ ngác trên tấm thảm yoga, thở dốc, cho đến khi nghe thấy tiếng mở thắt lưng từ phía sau mới nhận ra có điều gì đó không ổn.
"minseok chơi trước rồi phải không? vậy thì anh không khách sáo đâu nhé."
vừa nói xong thì đã chạm nhẹ vào phía sau đầy quyến rũ của minseok, chỉ mới tiến vào một chút mà đã khiến em rên rỉ. dù đã làm nhiều lần trong suốt thời gian yêu nhau, nhưng kích thước của bạn trai vẫn quá to, minseok vẫn không thể thích nghi ngay được.
"a...! minhyung...! minhyung không được mà...! ưm... lớn quá... ưm... đau lắm... minhyung... đợi chút đã..."
giọng nức nở rõ ràng cũng khiến minhyung lo lắng không biết mình có đang quá vội vàng hay không, anh hơi nới lỏng vòng tay đang giữ chặt eo em và từ từ rút ra. minseok ngay lập tức tranh thủ cơ hội để bỏ chạy. lấy lại tinh thần, em ngay lập tức xoay người, đưa tay đẩy ngã minhyung khi anh còn chưa kịp phản ứng lại.
thật ra, minseok đã muốn mua bộ đồ này từ lâu để trông mình mạnh mẽ và trưởng thành hơn. cộng với việc chăm chỉ tập luyện thời gian gần đây, em đã có kế hoạch thử ở thế chủ động từ lâu. dự định là lợi dụng việc hôm nay minhyung dậy sớm hơn bình thường, minseok nghĩ rằng thể lực của mình sẽ tốt hơn anh vào lúc này, nên mới mặc bộ đồ chiến này để chuẩn bị ra tay.
ai ngờ, cuộc điện thoại của choi wooje đã khiến em gần như quên mất kế hoạch tác chiến của mình, thậm chí vô tình nói ra mưu kế trước mặt minhyung. ban đầu em định lấy cớ tập thể dục để đưa anh đến tấm thảm yoga, rồi khi anh không để ý thì leo lên đè anh xuống, sau đó từ từ cởi áo ngủ với dáng vẻ cao ngạo, rồi dùng bộ đồ đã được lựa chọn cẩn thận để giữ anh tại chỗ...
may mà minhyung rất hợp tác, sau khi bị đẩy ngã, anh nằm đó với vẻ mặt thích thú, chờ xem minseok sẽ làm gì tiếp theo.
học theo cách thường ngày của minhyung, minseok kéo quần anh xuống nốt, từ một chú cún nhỏ biến thành nữ hoàng, ngồi lên đùi anh.
khi minhyung đưa tay lần lên đùi minseok và sắp chạm vào mông em thì bị gạt đi.
"không được động vào...! hôm nay chỉ có em được làm thôi...!"
"...được rồi, minseokie..."
minhyung có chút ngạc nhiên khi chú cún nhỏ của mình lại kiên quyết đến vậy. thay một bộ đồ mới thôi mà thay luôn cả người sao?
vất vả đỡ lấy cơ thể mình, một tay giữ lấy nơi nóng bỏng của minhyung, minseok do dự một chút nhưng rồi vẫn lấy hết can đảm điều chỉnh và từ từ ngồi xuống.
khi mới chỉ vào được một nửa, minseok đã ngửa đầu ra sau trong sự sung sướng. may mắn là chân em đã mạnh hơn trong thời gian gần đây, tư thế hơi giống squat này không quá khó để chịu đựng. sau khi điều chỉnh tư thế và thích nghi một chút, em từ từ ngồi xuống hết cỡ, cảm nhận dương vật của bạn trai từ từ xuyên qua lối vào chật hẹp.
để minseok kiểm soát tốc độ ra vào là một trải nghiệm mà minhyung chưa từng có. mặc dù cảnh tượng đầy kích thích hiện tại khiến anh rất muốn bắt đầu đẩy hông để "dạy dỗ" chú cún nhỏ đang ngồi trên người mình đến khi em phải cầu xin, nhưng đã hứa là sẽ nghe theo minseok... phá vỡ lời hứa lúc này thì sau đó chắc chỉ còn nước bị đuổi ra ngủ trên thảm yoga.
"ư... ha... minhyung... sao anh... lớn quá... ah ha... sướng quá..."
cách gọi cũng thay đổi rồi sao...?
minhyung lặng lẽ đưa tay đặt lên mông căng tròn của minseok, cuối cùng cũng không kìm được mà ngồi dậy, vùi đầu vào ngực em, lè lưỡi liếm mút núm vú của minseok như đang phục vụ em. ban đầu, anh nghĩ mình sẽ bị đẩy ra, nhưng ngược lại, minseok đưa tay tháo kính của minhyung ném xuống đất, rồi luồn những ngón tay vào tóc anh, dùng sức ép đầu minhyung xuống ngực mình giống như cách anh thường làm khi yêu cầu em bú mút cho mình.
vẫn không quên chuyển động lên xuống ở phần eo, vừa cưỡi trên người minhyung vừa nhìn vào đôi mắt say mê của anh, cảm giác chinh phục người đàn ông phía dưới khiến minseok cảm thấy hài lòng chưa từng có.
minhyung hôn từ ngực lên cổ nữ hoàng của mình. không giống như mọi khi, anh thường để lại dấu đỏ trên da, nhưng lần này, anh hôn một cách nhẹ nhàng, như đang tôn thờ một bức tượng dễ vỡ và thuần khiết, chỉ liếm một cách kiềm chế. ánh mắt đầy khao khát nhưng lại ngập tràn sự tôn sùng, như thể nếu anh đòi hỏi quá nhiều thì sẽ không còn nhận được sự ưu ái của nữ hoàng nữa.
minseok mỉm cười mãn nguyện. như vậy là thành công rồi sao...? cưỡi trên người bạn trai mình lâu như thế, lại còn nhìn thấy minhyung ngoan ngoãn phục tùng như vậy, mục đích khi mua bộ đồ này xem ra đã đạt được.
nhưng mà... có chút mệt rồi... thêm nữa, việc thường xuyên bị minhyung thỏa mãn bằng những cuộc yêu mãnh liệt dường như đã khiến cơ thể em quen với sự va chạm mạnh, tốc độ và sức lực khi em cưỡi không còn đủ để làm thỏa mãn lỗ nhỏ thèm khát của mình.
...nhưng đã đến nước này rồi... không đạt cực khoái thì không sao, nhưng với độ bền của minhyung, không biết sẽ mất bao lâu nữa mới khiến anh ấy xuất ra nếu cứ để em cưỡi thế này...
minhyung cũng nhận ra điều đó, bàn tay anh đặt trên mông của minseok cũng bắt đầu tăng lực, giúp em tiếp tục duy trì hình ảnh nữ hoàng của mình. việc di chuyển chậm rãi như thế này không chỉ làm minseok mệt mỏi, mà minhyung cũng sắp không chịu nổi nữa.
"minseok... bảo bối... để anh giúp em nhé... anh sẽ làm em sướng... xin em đấy..."vừa nói, anh vừa thở hổn hển và đẩy hông lên.
thực ra, minhyung không thực sự muốn đợi đến khi minseok đồng ý, anh chỉ đang che giấu ham muốn của mình bằng những lời tỏ ra yếu đuối. sự chủ động này của minseok khiến anh vừa ngạc nhiên vừa thích thú, nhưng sự mạnh mẽ của em lại khiến ham muốn chiếm hữu của anh tăng lên, anh không thể chờ đợi được để thấy chú cún nhỏ của mình không thể cưỡng lại sự cám dỗ mà một lần nữa ngoan ngoãn vẫy đuôi phục tùng anh.
sự thâm nhập và tăng tốc đột ngột khiến minseok, người đã nắm quyền kiểm soát nhịp điệu nãy giờ, có chút hoảng loạn, nhưng cách minhyung đẩy từ dưới lên lại quá sung sướng khiến em không thể từ chối.
"hừm... sâu quá...! minhyung...! không được... không được mà... ưm...!"
minhyung giữ nguyên tư thế đang thâm nhập mà nhấc bổng minseok lên, nơi hai người kết nối trở thành điểm tựa duy nhất, khiến minseok thét lên một tiếng hoảng hốt, vội vàng ôm chặt lấy anh.
bây giờ thì không còn đường thoát. mỗi lần minhyung thúc mạnh hông lên, cơ thể của minseok sẽ chịu toàn bộ sức nặng và cảm nhận rõ ràng sự thâm nhập sâu của minhyung vào nơi nhạy cảm nhất trong em. điều tệ hại hơn là tư thế này khiến dương vật của minseok không ngừng cọ xát vào bụng dưới của minhyung, gây ra một kích thích mơ hồ mà mạnh mẽ.
"a... không được... nhanh quá... ha... ha... ư ư sắp ra rồi...!"
minseok, người vừa nãy còn kiêu hãnh cưỡi trên người minhyung, giờ đây hét lên vì khoái cảm đột ngột ập tới, phóng thích trên bụng của minhyung. cơn cực khoái dữ dội khiến em rơi nước mắt, thở dốc và đấm vào vai minhyung yêu cầu anh đặt em xuống.
minhyung giả vờ nghe theo và nhẹ nhàng đặt minseok trở lại tấm thảm yoga. nhưng chưa kịp chạm đất bao lâu thì minseok lại bị nhấc lên. vì đã trì hoãn cực khoái quá lâu, vẻ oai phong của em giờ đã tan biến. em trở thành một con búp bê mềm mại, hoàn toàn bị minhyung điều khiển, đôi chân một lần nữa bị kéo ra, mở rộng ở một góc độ đầy xấu hổ, và cơ thể em bị ép xuống trong tư thế hình chữ M.
"minseok... bảo bối, em còn muốn nữa không...?"
cuối cùng, minhyung cũng có cơ hội chiêm ngưỡng trọn vẹn bộ đồ này, dù nó đã bị kéo dãn, nhàu nát và chiếc nơ bướm đã bung ra. bộ đồ lót gợi cảm mà minseok mặc vốn đã cực kỳ khiêu gợi, nhưng giờ khi nó bị xé toạc một nửa, em trông còn đáng thương và quyến rũ hơn. bộ đồ này quả thật là sự lựa chọn tuyệt vời của minseok, em quả thật là tuyệt nhất.
vật khủng khiếp vẫn chưa được giải phóng hoàn toàn, tiếp tục đâm vào lỗ nhỏ ẩm ướt của minseok, chậm rãi cọ xát, trong khi minhyung vẫn hỏi em có muốn tiếp tục không.
tư thế vừa nãy đã làm em tiêu hao quá nhiều sức lực, cộng thêm việc đã đạt cực khoái hai lần, minseok giờ đây gần như không còn tỉnh táo. trong cơn mơ hồ, em cảm nhận thứ mình yêu thích nhất lại đang thâm nhập vào bên trong mình, vô thức thè lưỡi ra. quá sung sướng để đáp lại, mắt em nhắm nghiền vì mệt mỏi, nhưng tay vẫn không quên đưa lên xoa nắn núm vú của mình.
có vẻ như nữ hoàng của anh đã quên mất thân phận của mình, giờ đây chỉ muốn được đâm xuyên một lần nữa, và minhyung, cảm thấy mãn nguyện, bắt đầu tăng tốc độ và sức mạnh của từng nhịp ra vào. minseok, người đang bị thao cho đến mức mơ màng mà vẫn khao khát không ngừng, quả thật là quá khiêu gợi.
"đã ở trên thảm yoga thì nếu không giãn cơ cho kỹ thì đúng là quá lãng phí, đúng không, minseok của anh?"
nghe câu đó, minseok giật mình tỉnh táo hoàn toàn. em còn chưa kịp sợ hãi nụ cười đầy mưu đồ của minhyung thì đã bị anh vòng tay qua eo và nhấc lên. minseok nghĩ rằng mình lại sắp bị đứng dậy và thâm nhập lần nữa, nhưng không, minhyung đột ngột đẩy vai em về phía trước, khiến em phải chống tay xuống sàn. nhưng đôi chân vừa đứng vững và phần eo đã bị minhyung giữ chặt, giờ minseok chỉ có thể đứng cong người, trong tư thế cúi gập, và trước khi kịp hét lên thì em đã bị thâm nhập lần nữa.
"aaa!! không được, ư ư ư, thật sự không được nữa rồi...!! thật sự, ư ư ư minhyung, đừng mà... aaa....!"
tư thế này không chỉ làm mỏi đùi và bắp chân, mà còn ép tay em phải chống xuống sàn, nhưng điều tồi tệ nhất là em không thể thoát khỏi tư thế này. với đầu ngón chân chỉ vừa chạm đất, lỗ nhỏ của em hoàn toàn lộ ra cho minhyung từ phía sau. sự xấu hổ chưa từng có khiến minseok như muốn phát điên.
chẳng phải mới vừa nãy mình còn cưỡi trên người minhyung sao... tại sao đột nhiên mình lại bị ức hiếp thế này...
"thật tuyệt vời, minseok... thể lực của em dạo này cải thiện thật nhiều nhỉ... còn tập luyện cơ thể dẻo dai thế này, là để anh dễ dàng chịch em hơn sao...? hả?"
"không phải...! ư... minhyung... bên trong... căng quá..."
"không chịu trả lời tử tế sao? vậy thì đành tiếp tục thế này thôi..."
những lời nói mang hàm ý sỉ nhục của minhyung càng khiến minseok đang cố gắng chịu đựng cảm thấy kích thích hơn. vì tư thế cúi người, sợi dây buộc vốn trên người em nay đung đưa cạnh khuôn mặt xinh đẹp. minseok có phần bất ngờ, vì trái ngược với lời minhyung đã nói lúc đầu, anh lại không mạnh bạo xé toạc mảnh vải mỏng manh trên người em.
thật ra, vì vẻ ngoài lộn xộn của minseok khiến minhyung phát điên. hiếm khi anh không lột sạch em từ đầu đến cuối như mọi khi, lần này phải chiêm ngưỡng cho đã.
những cú thúc mạnh chục lần liền của minhyung liên tục cọ vào tuyến tiền liệt của minseok, chất lỏng từ lỗ nhỏ rỉ ra, tạo thành một vệt thẫm trên tấm thảm yoga. dương vật phía trước dù không xuất ra được gì nữa vẫn giật mạnh, minseok lên đỉnh lần cuối cùng, khoái cảm dữ dội nhất từ trước đến nay mà không cần xuất tinh.
cùng lúc đó, minhyung cũng rút ra khỏi cơ thể minseok trước khi đạt cực khoái, giữ lấy vai em và đẩy em ngồi xuống, vừa dùng tay tuốt lộng thứ to lớn của mình vừa di chuyển ra phía trước mặt minseok.
đôi chân căng cứng cuối cùng cũng được thả lỏng, minseok gần như sụp xuống ngay lập tức. vừa nhận ra "vũ khí" của minhyung đang ngay trước mắt, đầu em chưa kịp phản ứng thì đã bị nắm lấy cằm, buộc phải mở miệng nuốt vào dương vật lớn của người yêu, ngay lúc anh sắp xuất tinh.
"minseok ngoan nào... ăn sạch đi... nói a nào... em thật là dâm đãng... vợ à... anh sẽ bắn cho em đây..."
lời thì thầm của minhyung khiến minseok theo phản xạ cố gắng nuốt lấy. vài cú đẩy sâu sau đó, minhyung cuối cùng giữ đầu minseok lại và xuất tinh vào miệng em, trong khi chú cún con ngoan ngoãn nuốt hết chất dịch tràn ngập trong miệng.
mồ hôi ướt đẫm khắp người, bộ đồ lót tinh xảo, dù không bị minhyung xé toạc, vẫn bị giày vò đến mức tàn tạ. minseok, nằm bệt trên tấm thảm yoga, mệt đến mức không mở nổi mắt, cảm nhận được minhyung cúi xuống đặt lên người em vô số nụ hôn.
"minseok... hôm nay bạn thật tuyệt vời... đây là món quà dành cho anh sao?"
"không phải... em chỉ muốn... cưỡi bạn đến ngất thôi..."
sự thành thật đáng yêu của minseok khiến minhyung bật cười.
"xem ra bạn phải cố gắng tập thể dục thêm một thời gian nữa mới được. nhưng mà bạn đã tiến bộ nhiều rồi đó."
"câm miệng đi..."
dùng chút sức lực cuối cùng, minseok đánh nhẹ một cú mềm oặt vào mặt minhyung, sau đó lại để yên cho anh bế mình vào phòng tắm để tắm rửa.
sau khi tắm rửa cho cún con thơm tho và đặt em nằm ngay ngắn trên giường, minhyung lén lút dùng tay kia mở điện thoại.
anh thật sự phải cảm ơn wooje vì đã dẫn minseok đến cửa hàng đồ chơi tình dục lần đó. bây giờ em còn tự mình đặt mua đủ loại hàng hóa rồi. minhyung không còn chắc chắn minseok còn có thể khiến anh yêu điên cuồng đến mức nào nữa.
sau khi đặt mua thêm vài bộ đồ ngủ mà anh cho là hợp với minseok từ cửa hàng, minhyung mở cuộc trò chuyện với hyeonjun và nhắn vài tin qua đó.
anh phải báo đáp wooje cho xứng đáng thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro