Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

extra: sablé breton

note: chap này là về on2eus


khi con người đang ăn, thật ra rất dễ bị phân tâm.

nếu không cố ý tập trung vào cảm giác mà thức ăn mang lại cho vị giác, thì sau khi hành động nhai trở nên máy móc, sự hỗn loạn trong đầu rất dễ bị phóng đại vô hạn.

wooje nhớ lại rằng cậu từng thấy ai đó nói rằng chấn thương là trạng thái gần nhất của con người với việc du hành thời gian, bởi vì từ khoảnh khắc chấn thương xảy ra, con người có khả năng quay lại tình trạng lúc đó bất cứ lúc nào.

cậu lại nhớ có người nói rằng vị giác và khứu giác là những yếu tố có thể kích thích con người nhớ về quá khứ nhất. nền tảng và mùi hương của các món tráng miệng kiểu pháp phần lớn đều xuất phát từ trứng và bột mì, dù kem có được sử dụng dưới hình thức nào, bị nhào trộn vào bột hay được đánh bông và trang trí bên ngoài, thì đều không thể bỏ qua. giống như một năng lượng ổn định, nhưng nó luôn lén lút xâm nhập vào khoang mũi, kích thích ký ức trong não rồi buộc chủ nhân của não trải qua một chuyến du hành thời gian.

thời gian gần đây, chuyến du hành của wooje luôn có hyeonjun. tay nghề của minhyung hyung không có gì phải bàn cãi, nhưng cũng vì thế mà khi đang ăn bánh saint-honoré, cậu lại nhớ về hộp bánh breton mà vài tháng trước hyeonjun đã mua cho mình.

khi đó vì sắp đến mùa phải tặng quà, nên công ty marketing tích hợp, để giữ hình ảnh trẻ trung và sáng tạo, tất nhiên không thể đặt những hộp quà truyền thống theo thói quen của hầu hết các công ty khác. vì bình thường wooje hay theo dõi các món tráng miệng trên mạng xã hội, nên cấp trên đã giao cho cậu nhiệm vụ làm nghiên cứu để chọn ra những hộp quà mới mẻ, tinh tế cho năm nay để tặng các đối tác thường xuyên hợp tác.

sau khi nhận nhiệm vụ, wooje lập tức có ý tưởng. cậu nhắn tin cho hyeonjun, giả vờ than thở rằng trước khi đặt đơn, cậu phải mua vài hộp mẫu về cho đồng nghiệp và sếp thử, nhưng lại sợ không mang nổi, vị trí của cửa hàng lại không có phương tiện công cộng, cậu không muốn gọi taxi rồi phải báo cáo chi phí rắc rối...

chuỗi than vãn còn chưa dứt, hyeonjun đã trả lời một cách khiến cậu hài lòng.

"tan làm xong đi nhé?
sau buổi tổng duyệt đến lúc diễn anh còn bốn tiếng trống
để anh lái xe chở em nhé?"

wooje luôn biết ánh mắt của hyeonjun khi nhìn mình không hề thuần khiết. cũng chính vì thế mà cậu luôn giả vờ vô tình kích thích hyeonjun, để hắn can đảm hơn. nếu ngay cả việc thích cậu mà hắn cũng không thể nói ra, thì cậu sẽ khiến hắn thích cậu hơn, cho đến khi hắn không thể kìm nén và phải nói cho cậu biết hắn thích cậu thế nào, vậy là được rồi.

thế nên cậu đã gửi cho hyeonjun một sticker nháy mắt làm câu trả lời.

"không cảm ơn à
nhóc hư hỏng."

hyeonjun nhìn thấy nhãn dán mà cậu gửi rồi bổ sung thêm hai câu bằng giọng hằn học.

lần này, wooje chọn một nhãn dán hình trái tim. cậu nhóc vẫn không nói cảm ơn, nhưng lén lút dùng hành vi thiếu lịch sự để che giấu những gì cậu thực sự muốn nói. đó là một tình cảm khó nói hơn cả lời cảm ơn.

sau khi nhìn đủ cuộc giằng co giữa lee minhyung và ryu minseok, dù không có nhiều kinh nghiệm trong chuyện tình cảm, cậu cũng hiểu được rằng người ta thường đưa ra những quyết định sai lầm khi gặp phải những tình huống như thế này.


sau khi tan làm, xe của hyeonjun đã đợi sẵn trước cổng công ty. khi cậu mở cửa xe, đột nhiên cảm thấy như mình là tình nhân bí mật của một ông chủ lớn nào đó, dù rằng dường như ông chủ lớn này chưa bao giờ có ý định nói lời yêu với cậu, họ chỉ liên tục tìm lý do gặp nhau.

đến trước cửa tiệm, tiệm ở tầng trệt của một khu dân cư cũ đón khách với bức tường trắng và cánh cửa xanh. vừa đẩy cửa bước vào, hyeonjun đã nhíu mày.

"em chắc chắn không nói sai địa chỉ chứ...?"

bên trong cửa hàng là một dãy dài áo vest và tủ gỗ màu tối, trưng bày khuy măng sét, cà vạt, và các phụ kiện thời trang nam phương tây khác.

nhân viên dường như cố tình chờ họ cảm thấy bối rối trước khi bước đến chào hỏi. sau vài giây, nhân viên dẫn họ qua khu trưng bày áo vest kỳ lạ, đẩy cánh cửa gỗ, và qua nhiều khu vực trang trí khác nhau mới đến khu vực ngồi nhìn có vẻ có bánh ngọt.

trong khi giới thiệu về khu vực thử bánh cưới được trang trí như toa tàu và sân ga ở tầng hầm, nhân viên mang ra cho họ hai ly trà nóng miễn phí và hai miếng bánh quy brittany cắt đôi. trong lúc nói chuyện, nhân viên còn nhắc rằng nếu sau này có nhu cầu, họ có thể đặt lịch thử bánh cưới trực tuyến để được phục vụ đầy đủ hơn.

wooje lén nhìn thoáng qua hyeonjun bên cạnh, dù hai người không mặc đồ giống hệt nhau, nhưng đều mặc quần trắng và áo sơ mi màu nhạt, không biết nhân viên có nghĩ họ là một cặp đôi không, mà lại nhắc đến việc thử bánh cưới trước mặt họ. nghĩ đến đây, cậu bỗng cảm thấy hơi nghẹn ở ngực.

ban đầu chỉ nghe nói wooje sẽ đi mua hộp quà công ty cần, hyeonjun hoàn toàn không biết hôm nay sẽ đi đến một cửa hàng với kiểu trải nghiệm đầy bất ngờ ở mọi góc thế này. thực ra, hắn cảm thấy hơi chóng mặt, không hiểu sao khi mở cửa ra là cửa hàng vest, đi qua vài cánh cửa lại biến thành khu vực gương như triển lãm thời trang, rồi sau khi qua sân ga lại trở về với hình ảnh quán cà phê quen thuộc. hắn không có thời gian để suy nghĩ về mục đích của cách trang trí này, chỉ thấy hoa mắt.

cứ như thể chỉ cần liên quan đến wooje là sẽ có những chuyện khó lường xảy ra trong cuộc sống của hắn. hyeonjun tưởng rằng mình sẽ phản kháng lại sự thay đổi này, nhưng khi nhận ra thì hắn đã cầm trên tay danh sách sản phẩm mà nhân viên đưa, tỉ mỉ nghiên cứu các loại hộp quà và hương vị khác nhau, và cảm thấy bất ngờ vui vẻ.

trước khi đến đây, cậu đã gần như quyết định sẽ mang những hương vị nào về công ty và cũng đã nói rõ với nhân viên về các loại hộp quà sẽ chọn. trong lúc nhân viên chuẩn bị, hyeonjun âm thầm đọc các thông tin giới thiệu của thương hiệu. vừa rồi, khi nhìn thấy tên sản phẩm, mắt hyeonjun sáng lên, hắn giơ tay chỉ vào tên sản phẩm và hỏi wooje.

"em có biết bài hát này không?"

ngay cả thiết kế cửa hàng tinh tế như vậy thì tất nhiên sẽ không qua loa trong việc đặt tên cho các món. các hương vị khác nhau được xếp thẳng hàng trên tờ giấy mờ hơi dày, tên của chiếc bánh quy vị nguyên bản được viết bằng phông chữ màu xám đậm — stand by me.

"ừm? à... anh minhyung đã bảo em nghe qua rồi..."

wooje cắn một miếng bánh giòn, phát ra tiếng "cạch", tay trái đưa lên cạnh cằm để hứng những mảnh vụn rơi xuống khi bánh vỡ ra. mùi bơ tràn ngập mũi, đánh dấu khoảnh khắc này vào ký ức, vị ngọt béo trên đầu lưỡi được xen lẫn chút mặn nhè nhẹ thoáng qua.

"em biết không, chính vì oasis mà anh đã tham gia vào câu lạc bộ nhạc rock."

"và bài hát anh thích nhất chính là stand by me."

wooje hơi ngạc nhiên, cậu cứ nghĩ hyeonjun sẽ không muốn chia sẻ suy nghĩ về âm nhạc với một người như cậu. bình thường khi ngồi trong quán của minhyung, ngoài việc nghe nhạc mà minhyung bật thì chỉ toàn là ăn bánh ngọt, thỉnh thoảng nghe hyeonjun và minhyung tranh cãi về quan điểm của họ đối với một album, cậu cũng không hiểu lắm. nào là tone nghe rất khó chịu, groove rất tốt, mix rất lộn xộn, hát rất trong trẻo, cậu cũng không hiểu rõ, chỉ thỉnh thoảng nghe được bài hay thì chăm chú lắng nghe, hoặc khi những bài hát yêu thích đã nghe đến phát chán thì nhắn tin cho anh minhyung nhờ làm playlist trên streaming rồi chia sẻ lại cho mình.

cậu chủ động cảm thấy bản thân không thuộc về nơi đó, không nằm trong vòng tròn mà hyeonjun cho là "có thể chia sẻ những thứ yêu thích nhất."

ban nhạc mà hyeonjun thích nhất, thì ra là oasis sao?

bài hát yêu thích nhất không phải là don't look back in anger, cũng không phải wonderwall, mà là stand by me à?

wooje nhấc tách trà lên nhấp một ngụm, trong lòng thầm cảm ơn anh minhyung vì thường bật nhạc cho mình nghe. cậu không chắc có thể nói với hyeonjun điều này hay không.

"em... cũng rất thích."

"hả?"

"be here now, album đó của oasis... mới hơn một chút so với hai album nổi tiếng trước đó..."

khi nhắc đến âm nhạc, wooje bắt đầu thấy hơi sợ hãi. không chỉ vì sợ nói sai trước mặt hyeonjun khiến hắn cười nhạo, mà còn cảm thấy việc hùa theo khi nghe người khác nói thích một ban nhạc nào đó giống như đang tỏ tình vậy.

giống như đang nói rằng, nhìn đi, chúng ta thích những thứ giống nhau đấy. chúng ta, em và anh, rất hợp đúng không?

rõ ràng chỉ là nói về việc mình cũng thích bài hát mà đối phương thích, vậy mà mặt của wooje dần dần đỏ bừng lên. hyeonjun nhìn cậu, tự hỏi liệu có phải do tách trà mà nhân viên vừa mang lên quá nóng không.

"anh chỉ nói là nếu thôi nhé, nếu hai anh em đó thực sự làm hòa, em có muốn đi cùng anh đến anh quốc xem họ diễn tái xuất không?"

"ngốc à, làm sao có thể, anh minhyung lần trước đã kể em nghe hết câu chuyện của họ rồi, đừng có lừa em."

"thì cứ coi như là giả thuyết đi mà, em chỉ cần nói là có dám đi với anh không thôi."

"ai mà không dám? nếu họ thực sự tái xuất, có khi bay đến đó rồi họ cãi nhau trong hậu trường không chịu lên sân khấu nữa ấy chứ..."

khi ở bên nhau, hai người họ luôn như thế, ăn đồ ngon và nói những chuyện linh tinh. wooje nghĩ về cảm xúc rung động của mình vì những điều như vậy có phải là ngớ ngẩn không, nhưng cậu có thể thấy rằng hyeonjun cũng đang cười ngốc nghếch. không biết liệu anh ấy có cảm thấy cái sự ngớ ngẩn này là một điều hạnh phúc giống như mình không.

trước khi rời đi, hyeonjun lại ra quầy và mua thêm hai hộp bánh quy brittany. tất nhiên hắn chọn hương vị stand by me, một hộp mang về nhà, và một hộp nữa nhét vào tay wooje trước khi cậu xuống xe.

"à trời ơi, em đã cầm quá nhiều hộp rồi, nếu anh định tặng thì sao không nói sớm, để lúc nãy đóng gói chung cho dễ mang?"

"vậy nếu em không muốn thì trả lại đây."

hyeonjun ngồi trên ghế lái, đưa tay ra vẻ muốn giật lại món quà, nhưng wooje nhanh chóng xoay người rồi bước xuống xe.

wooje miệng thì cằn nhằn vậy thôi, nhưng khi hyeonjun nhìn bóng lưng cậu, không biết có phải vì cầm quá nhiều thứ không, mà tư thế của wooje lúc này trông giống như một đứa trẻ đang ôm chặt món đồ chơi mà mình rất quý trọng, cẩn thận không muốn ai cướp mất món quà mà người khác đã tặng cho mình.

khi cả hai khuất khỏi tầm mắt nhau, không hẹn mà họ đều lén nghĩ về những gì đã trải qua trong ngày hôm nay và mỉm cười.

tối đó, sự tò mò thôi thúc wooje mở xem bài đăng mà hyeonjun được gắn thẻ. lướt qua, hầu hết đều là các ca sĩ hoặc ban nhạc hợp tác với hắn, trong đó có một bức ảnh chụp từ phía sau với toàn bộ khán giả, hyeonjun đang ôm cây guitar điện, hơi nghiêng người ngồi trên sân khấu. chiếc áo thun trắng đơn giản, gọn gàng kết hợp với cây telecaster màu gỗ sáng, trên nắp lưng của tai nghe tùy chỉnh còn có hình vẽ con hổ trông khá hài hước.

nhìn nụ cười rạng rỡ của hắn cùng đám đông khán giả phía sau, có lẽ phần lớn ánh mắt của khán giả đều tập trung vào ca sĩ ở giữa sân khấu, nhưng wooje đọc qua rất nhiều bài đăng, ánh mắt của cậu không bao giờ rời khỏi người đứng ở mép bên.

thật quá đáng, người này một cách khôn ngoan đã chiếm một góc nhỏ bên phải sân khấu nhưng lại tỏa sáng rực rỡ.

rồi cậu thấy bức ảnh đó, hyeonjun và một cô gái vô cùng xinh đẹp.

không rõ là chụp ở đâu, không biết có phải là lúc hai người họ đi riêng với nhau không.

wooje nhấn vào trang cá nhân của cô ấy, wow... là vũ công sao?

...bạn gái à?

có phải vì vậy mà thỉnh thoảng anh ấy từ chối lời mời ăn tối của mình không?

...cơ thể này thật khiến người ta tức giận quá... quyến rũ đến khó chịu...

đoạn video ngắn quảng cáo mỹ phẩm cũng được quay rất tốt, trông khỏe khoắn và tươi tắn. mỗi bài viết đều có các hashtag được đính kèm cẩn thận, có thể thấy người này rất chú trọng đến việc quản lý tài khoản mạng xã hội của mình. giữa một loạt dòng chữ màu xanh mảnh khảnh, có một từ nổi bật một cách khó chịu.

#moon

moon?

...

rõ ràng lý trí của mình biết rằng có thể đây chỉ là bạn bè, "moon" cũng không phải là một từ hiếm gặp. nhưng không hiểu sao phần cảm xúc trong lòng cậu đã khóc lóc dữ dội, ngay cả khi chưa hề ở bên nhau mà đã cảm thấy như vừa thất tình.

nếu là bình thường, một wooje vô lo vô nghĩ có thể đã bấm nút gửi ngay bài đăng đó cho hyeonjun, sau đó trực tiếp hỏi điều mà cậu muốn biết. nhưng lúc này, cậu dường như mất đi sự phán đoán thông thường của mình.

hóa ra anh minseok và anh minhyung lúc trước cũng cảm thấy như thế này sao?

có lẽ vì sự tin tưởng tích lũy trong lúc ở bên nhau và lòng bao dung vô tận từ đối phương, nên wooje cảm thấy trong lòng mình có một con người nhỏ bé, đang đứng giữa dòng người đông đúc và hét lên, bảo cậu rằng mọi chuyện không tồi tệ như cậu nghĩ đâu, cậu chắc chắn là người quan trọng nhất trong lòng moon hyeonjun.

nhưng chính sự tự tin mơ hồ này lại khiến cậu càng thêm sợ hãi. nếu thực sự hỏi ra thắc mắc trong lòng và nhận được câu trả lời: "đúng, đó là bạn gái của anh", thì chẳng phải chút tự tin nhỏ bé ấy cũng sẽ tan thành mây khói sao?

cậu quyết định không hỏi, không muốn biết câu trả lời, và cùng lúc đó, wooje cũng thu lại sự chủ động của mình.

hộp bánh sablés bretons mà hyeonjun tặng cho cậu vẫn đang đặt trong phòng. có lẽ vì chiếc hộp quá đẹp, nên việc mở ra và đem đi tái chế khiến cậu cảm thấy không nỡ, vì thế cậu để nó ngay ngắn trên bàn, dựa vào tường. dù đã cùng đồng nghiệp thử nhiều lần ở công ty, nhưng khi về nhà, cậu vẫn cẩn thận mở hộp bánh mà hyeonjun tặng, mỗi ngày chỉ ăn một cái, cho đến khi gói bánh trong suốt cuối cùng được bóc ra và vứt vào thùng rác.

thật lạ, khi ăn trong tiệm và ở công ty cậu chẳng cảm thấy gì đặc biệt, nhưng khi ngồi trong phòng ăn, cậu lại đặc biệt cảm nhận được vị mặn mà nhân viên đã giới thiệu. "hoa muối" nghe có vẻ hoa mỹ, cậu cũng chẳng để tâm lắm.

vị ngọt nơi đầu lưỡi, trên bàn là những mảnh vụn rơi vãi. sau khi nhai khoảng mười giây, vị mặn bất ngờ xuất hiện hai bên lưỡi.

vừa mới gọi điện cho anh minseok phàn nàn về hyeonjun, tại sao đã có bạn gái mà vẫn còn làm cậu rối bời như thế, wooje thật sự không hiểu nổi. một thời gian cậu cố gắng không chủ động liên lạc, và khi nhận được tin nhắn của hyeonjun, cậu cũng tìm cách từ chối.

đây là chiếc bánh cuối cùng rồi, ăn xong sẽ không được nghĩ đến hyeonjun nữa.

cậu bỗng không chắc chắn lắm liệu vị mặn lần này có phải do nước mắt của mình hay không.

nghĩ đến đây, cậu nuốt miếng bánh saint-honoré vừa nhai, và bỗng cảm thấy có lỗi với anh minhyung. vì cậu vừa mới ăn được một nửa thì lại muốn chuyển sang bánh sablés bretons, mà còn phải là do hyeonjun mua.

cầm dao cắt thêm một miếng nhỏ để đưa vào miệng, wooje lại nhớ lần cuối cùng cậu cắt đồ ăn ở quán này là vào ngày chúc mừng anh minseok xuất bản sách. cậu không hiểu vì sao hôm đó hyeonjun lại phải nắm tay cậu để giúp cậu cắt bánh, dù cậu đã cố nói với mình đừng suy nghĩ lung tung. nhưng hôm đó khi cậu và hyeonjun cùng đi lấy bánh, tình huống lại giống y như lúc họ cùng đi mua bánh bretagne lần trước. như thể là hẹn hò, như thể là một cặp đôi cãi nhau đùa giỡn, và cuối cùng là chiếc bánh ngọt luôn được mang thêm một hộp.

nếu ngay cả một người chỉ đơn thuần là em trai như cậu mà cũng được đối xử tốt như vậy, thì bạn gái của hyeonjun chắc phải hạnh phúc đến mức nào.

hyeonjun à, có thể đừng đối xử tốt với em nữa không, nếu anh thực sự không thích em?

wooje thở dài.

nghe thấy tiếng cửa gỗ bị đẩy ra, dòng suy nghĩ của cậu cũng bị cắt đứt. cậu tưởng đó là một đôi tình nhân nào đó đã lấy hàng xong quay lại, nên không quay đầu lại mà chỉ nói lớn một câu.

"em sắp ăn xong rồi~ anh nói xem giờ làm cho em một ly trà trái cây để đỡ ngán thì có phải rất tuyệt không?"

"đã ăn đồ ngọt rồi còn ai lại uống đồ ngọt nữa mà nói để đỡ ngán chứ?"

vừa nghe thấy giọng của hyeonjun, wooje liền quay đầu lại nhìn.

hyeonjun sao lại ở đây...?

cũng không phải lâu lắm chưa gặp, nhưng vừa mới quyết tâm xong, wooje bỗng thấy có chút muốn khóc.

tại sao mỗi khi gặp anh ấy là mình lại dao động nữa?

nhìn hyeonjun sững sờ hai giây, wooje liền quay lại nhìn cái đĩa đã trống trơn. cậu cầm nĩa chọc chọc vào chỗ kem còn sót lại trên đĩa, nhẹ nhàng gạt nó lên đưa vào miệng, giả vờ như mình vẫn chưa ăn xong, cũng giả vờ như mình không để ý đến việc hyeonjun đã lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh cậu.

"...ăn gì vậy...?"

"không nói cho anh biết."

"thật không lễ phép, lần sau không đi mua đồ cùng em nữa đâu nhé."

"em đâu có nhờ anh đi mua đồ cùng đâu."

"vậy lần trước chở em đi mua hộp quà chẳng lẽ không tính?"

"..."

"không chào hỏi, không gọi anh, những chuyện đó có thể bỏ qua, nhưng bây giờ em chỉ nhìn cái đĩa mà không thèm nhìn anh chút nào thật sự là quá vô lễ rồi phải không, wooje?"

wooje bỗng thấy hơi bực mình, cậu rất sợ rằng nếu mình nhìn thẳng vào mắt hyeonjun sẽ bị cuốn theo.

"phiền thật đấy, hyeonjun, rốt cuộc anh muốn làm gì...!"

"anh đã nói bao nhiêu lần rồi là phải gọi anh?" hyeonjun lập tức đưa tay nắm lấy mặt wooje, buộc cậu phải quay sang đối diện với mình, nhìn thẳng vào mắt hắn.

wooje rõ ràng bị dọa sợ, cậu vốn dĩ đã vì những suy nghĩ rối ren ban nãy mà ấm ức, bây giờ hành động của hyeonjun càng làm cậu lúng túng. cậu chớp chớp mắt, một giọt nước mắt rơi xuống.

hyeonjun không phải chưa từng nghĩ đến việc tình huống này có thể xảy ra. sau khi nói chuyện với minhyung và minseok, hắn đã quyết tâm, bất kể wooje có đáng thương đến mức nào, bất kể cậu trông có vẻ không muốn nói chuyện với hắn đến mức nào, hắn cũng sẽ buộc cậu phải đối diện với trái tim mình. dù wooje đã hiểu lầm rất ngốc nghếch, nhưng sự hiểu lầm kéo dài như vậy, dù là lý do không tồn tại cũng đủ để gây ra tổn thương. nếu wooje thực sự thích hyeonjun như minseok nói, thì sự hiểu lầm đó chắc chắn cũng đã làm tổn thương cậu sâu sắc.

"tại sao lại khóc?" hắn vừa nói vừa rút một tờ khăn giấy từ quầy bên cạnh, nhẹ nhàng đón lấy giọt nước mắt của wooje.

wooje thậm chí không nhận ra mình đang khóc, cuối cùng cậu cũng tỉnh táo lại và muốn thoát khỏi tay hyeonjun.

"nghe anh nói trước đã, được không?"

"nhìn anh này, nghe anh nói hết đã, đồng ý với anh thì anh sẽ buông tay."

wooje tỏ vẻ ngạc nhiên, hai má vẫn còn ướt đẫm nước mắt, và rồi cậu ngơ ngác gật đầu.

"wooje, anh không quan tâm em đã hiểu lầm điều gì."

"dù em có lẩn tránh anh dạo này cũng không sao."

"dù cho... anh có vô tình làm tổn thương em, anh vẫn muốn nói với em."

"anh thích em, từ trước đến giờ đều là như vậy."

wooje hoàn toàn sững sờ, cậu không biết phải nói gì hay phải di chuyển như thế nào nữa. trên miệng vẫn còn dính một chút caramel, cậu vẫn giữ nguyên tư thế bị hyeonjun kiểm soát từ lúc nãy, chỉ có nước mắt là vẫn không ngừng rơi xuống.

"còn..."

"minseok đã nói với anh rồi, cô gái đó thật sự chỉ là đồng nghiệp mà thôi."

wooje rất bất ngờ, hyeonjun đã biết từ lâu điều mà cậu đang bận tâm.

"còn cái hashtag đó nữa đúng không...? 'moon' là tên nhóm nhảy của cô ấy, thật sự không có chút liên quan nào đến anh cả."

cuộc đối thoại chẳng đầu chẳng đuôi, cứ thế mà tháo gỡ những nghi ngờ mà wooje còn chưa kịp hỏi ra.

"anh hyeonjun..."

"ừm."

"...như vậy có phải em... rất ngốc không..."

"ừm, đúng."

wooje trợn mắt rồi làm như muốn đá người ta.

"ah... có ai bị tỏ tình xong lại muốn đá người đâu?"

"tại anh ngu ngốc quá, không thì em phải làm gì?"

"em nghĩ sao? bị tỏ tình rồi, những điều em lo lắng anh cũng đã giải thích rõ ràng, bây giờ chúng ta nên làm gì?"

thực ra, giọng nói của hyeonjun thực sự rất hay.

mỗi lần cãi nhau với hắn về những chuyện nhỏ nhặt vô nghĩa, wooje lại nghĩ như vậy. thật ra không có gì đáng tranh cãi, nhưng mỗi khi họ nói chuyện lại trở thành thế này, rồi hyeonjun sẽ cứ cằn nhằn với giọng nói hay của mình. từ ngữ và giọng điệu thì thật không khoan nhượng, nhưng ánh mắt và giọng nói lại dịu dàng đến lạ.

...tất cả là do anh minhyung và hyeonjun, khi nghe nhạc họ cứ nói chuyện cả ngày về giọng hát và cảm xúc, khiến cậu cũng bắt đầu phân tích giọng nói của người khác, thật sự quá nerdy.

wooje trước đây không thể hiểu được cái gọi là cảm xúc mang trong giọng nói hay sự biểu đạt của người biểu diễn, ca sĩ mà họ nói. nhưng bây giờ cậu đã hiểu, trong giọng nói của hyeonjun khi nói với cậu chứa đựng bao nhiêu sự dịu dàng.

âm điệu hơi khàn khi nói nhẹ nhàng, giọng hơi cao lên ở cuối mỗi lần lớn tiếng bác bỏ, có lẽ chính hắn cũng không nhận ra rằng khi nói chuyện với wooje nghe dịu dàng biết bao.

cậu đột nhiên rất tò mò không biết khi hyeonjun chơi guitar sẽ phát ra âm thanh như thế nào. cậu chợt nhận ra mình chưa bao giờ nhìn thấy hyeonjun làm việc, chỉ nhìn thấy hắn xách những chiếc cặp mà cậu không hiểu, đeo sau lưng cây guitar điện mà ngay cả màu sắc cậu cũng chỉ biết qua hình ảnh trên mạng xã hội.

cho đến bây giờ cậu mới nhận ra rằng mình muốn bước sâu hơn vào cuộc sống của hyeonjun. cậu đã nghĩ rằng những thử nghiệm và sự tương tác nông cạn trước đây đã mang lại cho cậu đủ niềm vui, nhưng khi hyeonjun nhìn vào mắt cậu bây giờ, cậu mới nhận ra rằng mình vẫn cần và khao khát nhiều hơn, một mối quan hệ sâu sắc hơn.

cậu nhớ đến hộp bánh sablés bretons, nhớ đến lúc đó mỗi tối đều ăn từng chút một, vừa đua với hạn sử dụng vừa cố gắng kéo dài hương vị ngọt ngào và thơm ngon mà hyeonjun mang lại. nhưng với tính cách của wooje, làm sao có thể không muốn ăn hết sạch một lần rồi tham lam đòi thêm nữa?

trong khi đầu óc wooje đang quay cuồng với những suy nghĩ phức tạp này, hyeonjun cũng sắp không giữ được vẻ ngoài điềm tĩnh mà hắn đã thể hiện nãy giờ. nếu bây giờ wooje đang nghĩ cách từ chối hắn thì sao đây?

wooje nghĩ mãi, nước mắt chảy dài trên mặt, rồi nhiều giọt nước mắt nữa lại tuôn ra.

khi wooje vừa khóc, hyeonjun bị dọa đến mức không biết phải làm gì.

suy nghĩ một lúc, cuối cùng hắn quyết định đưa tay ôm lấy wooje đang yên lặng khóc đến mức mặt gần như biến dạng.

"hyeonjun... anh là đồ ngốc à..."

"...?"

"thích em sao không nói sớm..."

"em đã buồn một mình suốt thời gian dài..."

"và tuần trước vì oasis trở lại, ai cũng chia sẻ..."

"em không thể không nghĩ đến anh... bánh quy cũng ăn hết rồi..."

"còn tại sao khi cắt bánh kem anh lại nắm tay em... chắc chắn anh cố ý đúng không..."

"anh thật sự quá tệ... em ghét anh nhất... đồ ngốc hyeonjun..."

vì bị ôm trong lòng, chuỗi lời phàn nàn này của wooje được thốt ra bên tai phải của hyeonjun.

anh nhẹ nhàng kéo wooje về phía trước, hai tay vẫn lỏng lẻo ôm lấy cánh tay cậu.

"ở bên anh, anh sẽ đưa em đi anh quốc xem oasis, được không?"


minseok vừa về nhà liền trốn vào phòng tắm, tắm xong thì lập tức chui vào chăn trốn. bình thường em hay nhõng nhẽo hỏi minhyung có muốn nấu ăn đêm không, nhưng hôm nay thậm chí bỏ qua cả bước đó.

"minseok sợ đến vậy sao?"

minhyung mỉm cười hỏi khi vén chăn lên.

rõ ràng cái hộp đựng đồ chơi tình thú chưa biết chứa gì kia còn chưa kịp mở ra.

"em không sợ gì hết, em đi ngủ rồi, đừng làm phiền em."

"vậy nếu hyeonjun nhắn tin cho anh thì sao, minseok không muốn xem cậu ta nói gì à?"

nghe đến câu đó, minseok lập tức nhảy ra khỏi chăn, giật lấy điện thoại của minhyung, nhanh chóng mở khóa và xem tin nhắn của hyeonjun.

"cảm ơn
tiền mua nguyên liệu tự mày chịu nhé, quản lý lee"

kèm theo một bức ảnh phía sau lưng của wooje, nổi bật ở tiền cảnh là đôi tay đang nắm chặt.

rồi lại gửi thêm một bức selfie với góc chụp rất kỳ quặc, một khuôn mặt đắc ý kèm theo biểu tượng tay làm dấu like.

minseok xem xong cười thoải mái.

đột nhiên điện thoại của minhyung lại rung lên, cửa sổ thông báo hiện ra cho thấy đó là tin nhắn của anh sanghyeok:

"anh vừa cùng wangho quay lại cửa hàng lấy vài thứ
mở cửa ra thì thấy đèn quầy của em chưa tắt
bận yêu đương thì cũng phải nhớ tắt đèn
lần sau nhớ chú ý, tiền điện đắt lắm đấy"

còn thêm một sticker giơ ngón cái lên.

minseok và minhyung nhìn nhau, minhyung thở dài rồi lấy lại điện thoại.

anh mở cuộc trò chuyện với sanghyeok, bực bội gõ nhanh:

"không phải em bận yêu đương
là hyeonjun và wooje"

anh cũng gửi một sticker giơ ngón cái lên.

sau đó chuyển sang cửa sổ trò chuyện với hyeonjun, gửi một emoji giơ ngón giữa.

"mày chờ mà trả tiền điện đi🖕
đồ cặp đôi ngốc nghếch"

sau khi tắt màn hình, anh ôm chặt lấy minseok.

rồi cả hai đều bật cười.

thật tuyệt.

"ngủ đi, ngày mai chúng ta sẽ cho bọn họ thấy thế nào là lễ độ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro