một nhà bốn người; ryu gaeul
1.
tôi tên là ryu gaeul, gaeul có nghĩa là mùa thu. khi đặt tên cho tôi, ba tôi bảo rằng muốn tôi mềm mại, dịu nhẹ giống như một mùa thu. nhưng chắc hẳn nếu ba biết sau này tôi sẽ quậy tung vùng trời của tất cả những người thân xung quanh chúng tôi thì sẽ chẳng nghĩ đến gaeul đâu.
2.
từ khi tôi được sinh ra, cho đến khi tôi biết nhận thức về thế giới, người ta đã gọi tôi với biệt danh công chúa nhà t1. tôi được sinh ra trong cái nôi của esport, bố tôi là xạ thủ số 1 thế giới - gumayusi, ba tôi là hỗ trợ số 1 thế giới - keria. tôi đã được tiếp xúc với tất cả những con người từng được nhiều người vinh danh là tuyển thủ số một thế giới. tôi chính là nàng công chúa nhỏ duy nhất chạy nhảy đùa nghịch trong toà nhà tỉ đô mang tên t1.
3.
ngày tôi sinh ra, seoul đổ một cơn mưa lớn, anh trai tôi nói rằng thậm chí số người đứng ngoài phòng chờ sinh của tôi còn nhiều hơn lúc anh được ra đời gấp 2 lần gì đấy. anh nói bố đã đứng lặng cạnh cửa phòng rất lâu, chỉ khi nghe thấy tiếng khóc của tôi, ông mới có phản ứng đầu tiên sau một buổi chiều. ông đã khóc khi ôm lấy ba tôi, và sự chào đời của tôi trong vòng tay bố và ba khiến tôi nghĩ rằng tôi là đứa trẻ được thượng đế ưu tiên.
4.
giữa ba và bố, bố luôn là người nuông chiều tôi vô điều kiện. khi lên bốn tuổi, bố luôn là người thức dậy sớm ôm tôi ngồi trên sofa và tết cho tôi những bím tóc xinh xắn. bố mua cho tôi rất nhiều chiếc cặp tóc và váy công chúa dễ thương, tôi là đứa trẻ duy nhất ở nhà trẻ chẳng bao giờ mặc trùng một bộ váy nào trong một tháng.
trong những năm tháng đi nhà trẻ hay trung học, bố luôn là người đưa đón tôi đi học. khi tôi lên cấp hai các cô giáo tôi biết bố, thậm chí có cô giáo dường như còn vì bố tôi mà muốn dạy kèm tôi miễn phí, nhưng tôi đâu có cần. tôi đã về mách ba tôi, hậu quả cho sự nghịch ngợm của tôi là sáng hôm sau ba đã dậy cực kì sớm, nằng nặc đòi đi cùng bố con tôi đi học.
bố không biết về chuyện cô giáo của tôi hay chuyện tôi đã nói với ba về sự quan tâm đặc biệt của cô giáo dành cho bố tôi, nên khi thấy đôi mắt bừng bừng quyết tâm của ba tôi khi muốn cùng bố đưa tôi đi học.
"sao em không ngủ thêm, hôm qua em bật stream đến 3 giờ sáng lận mà." - bố tiến đến xoa má ba tôi, nhưng ba tôi nhìn ông như thể ông đang ngăn cản ba đi tìm sự thật vậy đấy.
"em phải đưa con gái em đi học, anh cản em à?"
"không có, anh chỉ lo em ngủ không đủ."
tôi ngồi trên sofa, hóng hớt trò vui. cuối cùng bố tôi cũng không khuyên được người ba có ý chí giữ chồng đang bừng bừng trong máu ở nhà ngủ thêm. bố và ba đưa tôi đi học, ba ngồi ở ghế lái phụ, luôn nhìn chằm chằm bố tôi với ánh mắt như thể vừa yêu vừa hận vậy. tôi ở ghế sau, chỉ có thể âm thầm che miệng để cản tiếng cười sắp bật ra của mình.
xe của gia đình tôi vừa đỗ ở góc cổng trường, qua cửa kính xe tôi đã thấy thấp thoáng bóng váy trắng quen thuộc. tôi biết cô ấy sẽ ra đón tôi mà.
tôi nhanh tay nhanh mắt nói với ba tôi:
"ba ơi cô giáo con kìa."
sau đó đẩy cửa ghế sau nhảy xuống trước, cô nhìn thấy tôi, ánh mắt liền chuyển đến trước cửa xe.
"em vào lớp trước đi, cô có chuyện muốn trao đổi với bố em."
cô ấy nói với tôi, tôi kéo quai cặp ngoan ngoãn gật đầu. cửa kính ghế lái phụ đột ngột bị kéo xuống, ba tôi đeo kính râm nhìn ra ngoài cửa, tôi biết thừa sau cặp kính kia là con mắt đánh giá của ba đang chiếu lên người cô giáo tôi.
ba tôi tháo mắt kính, lộ ra nốt ruồi lệ mà mọi người luôn nói rằng nó là sự xinh đẹp nhất mà tạo hoá có thể ban tặng cho một con người. tôi cũng có một nốt ruồi lệ giống ba, khi tôi còn bé bố tôi rất hay ôm tôi và thủ thỉ với tôi rằng, cảm ơn tôi vì khi sinh ra đã sở hữu nốt ruồi lệ cùng sự xinh đẹp rung động lòng người giống như ba tôi. nhưng tôi cảm thấy, nốt ruồi lệ nơi đuôi mắt của ba nhỏ tôi là nốt ruồi đẹp nhất trên trần đời này, bố tôi đã đồng tình với ý kiến của tôi.
"con gái, đi học vui vẻ nhé." - bố ngó đầu ra từ ghế lái mỉm cười dịu dàng với tôi.
"đi học đừng có nghịch ngợm gì đấy."
tôi lè lưỡi với ba mình, tôi mới không thèm nghịch ngợm, nếu có nghịch thì họ cũng chẳng thể biết được đâu.
trước khi tôi quay đầu đi vào lớp, khoé mắt liếc qua cô giáo tôi đang đứng cạnh xe. nụ cười nơi khoé miệng cô cứng đờ. tôi đút tay vào túi áo, chiếc mũ áo hoodie tai thỏ được đội lên đầu, tai thỏ ở hai bên lúc lắc thể hiện sự vui vẻ của tôi.
cô ấy không biết về việc nhà tôi không chỉ có bố tôi, tôi ghét việc cô ấy hỏi tôi rằng tôi có muốn có mẹ kế hay không.
"cô có việc gì sau này có thể trao đổi với tôi, tôi là ba ruột của gaeul. ryu minseok, rất hân hạnh được làm quen với cô giáo."
đó là câu nói cuối cùng tôi nghe được từ ba tôi trước khi tôi đi vào trường. tôi không có sở thích tò mò những vấn đề của người lớn, tôi cũng tin tưởng ba tôi sẽ giải quyết ổn thoả vấn đề này. dẫu sao ba tôi cũng là một người rất tài giỏi trong khoản này mà.
câu chuyện nhỏ này cũng chỉ như món gia vị nhàn nhạt được rắc vào cuộc đời của tôi. sau ngày hôm đó, bố và ba tôi thậm chí còn chẳng có dấu hiệu nào về sự cãi vã. ngược lại cô giáo của tôi đã được thuyên chuyển công tác đi một nơi khác.
5.
ba tôi luôn đau đầu về việc học hành của tôi, ba luôn nói với bố rằng vì ông quá chiều chuộng tôi đâm ra tôi chẳng có ý chí tiến thủ nào cả. được rồi, tôi công nhận điều đấy.
"con biết điểm kì này của con tụt bao nhiêu so với kì trước rồi không?" - ba minseok gắt lên sau khi xem điểm của tôi được gửi về điện thoại của bố minhyeong.
khi ấy tôi học lớp 11, điểm số của tôi cứ giảm dần theo từng kì thi. người ta thì đi lên, có mình tôi cứ rớt từ hạng 5 xuống hạng 10 rồi cứ trượt dần trượt dần. đỉnh điểm là khi ba tôi chẳng thể mặc kệ con số hạng 65, chỉ cao hơn duy nhất 1 bạn trong lớp của tôi được nữa. ba ngồi trên ghế sofa, lông mày nhăn tít cả lại, đanh giọng chất vấn tôi.
tôi không biết mình muốn nói gì, liệu giờ tôi thú thật với ba rằng tôi không thích học mấy môn học tính toán khô khan này thì ba tôi có đánh chết tôi hay không? tôi cần bố tôi, tôi sợ không ai kìm được con thú trong người ba tôi lại.
ba bóp trán, chắc hẳn ông bất lực về đứa con gái này của mình lắm. khác hoàn toàn với người anh trai con ngoan trò giỏi, xuất sắc trong tất cả những lĩnh vực mà anh theo đuổi, tôi lại chẳng thể tìm kiếm được một niềm yêu thích nào cho riêng mình.
nhưng kể cả như vậy, chưa bao giờ ba tôi so sánh tôi với anh trai tôi, ba có bực mình đến mấy cũng vẫn luôn biết cái gì sẽ làm tổn thương đến tôi.
"sóc con, ba đang hỏi con đấy?"
tôi cắn môi, đang không biết trả lời ra sao thì vị cứu tinh của cuộc đời tôi đã trở về. bố tôi là người đứng ra hoà giải sự căng thẳng của hai ba con tôi.
ông nói với ba tôi rằng có thể là do tôi chỉ áp lực quá mà thôi, bố sẽ tìm cách giải quyết chuyện này, bố nói ba tôi đừng lo lắng quá. sự bảo vệ của bố dành cho tôi như ngòi nổ kích hoạt ba tôi, ba tôi dẩu môi mắng bố tôi ầm ĩ:
"anh cứ bênh con bé đi, hồi trước con bé đứng ờ top giữa thì em cũng không có nói vì nghĩ có thể là do con bé áp lực nên hơi lơ là. nhưng mà giờ thì con bé xuống đến tận cuối lớp rồi đấy. anh giải quyết kiểu gì? con gái anh đấy lee minhyeong, công chúa nhà anh anh đi mà xử lý."
bố tôi buồn cười trước sức công phá như thể súng liên thanh của ba tôi, ông ôm lấy eo ba tôi, cúi đầu thơm thơm lên miệng ba tôi như gà mổ thóc, ông cười nói với ba:
"em nói chậm lại một chút, em nói nhanh quá anh không có nghe kịp."
ba tôi tức điên cả người, thân hình nhỏ hơn bố tôi hai size, sức cũng chẳng bằng bố tôi nhưng cái miệng lại bỏ xa bố tôi một trăm dặm, ông đơn giản nói một câu với bố tôi:
"cút."
bố tôi ngậm ngùi đứng sang một bên nhìn ba tôi bỏ vào phòng, nhưng tôi biết ông đã giải cứu tôi một cú ngoạn mục. bố minhyeong vẫn luôn là cứu tinh của cuộc đời tôi.
6.
cấp 3 của tôi đúng thật là một kí ức khó phai nhất trong cuộc đời tôi.
lớp 11 chểnh mảng học tập, sang đến lớp 12 tôi thậm chí còn tham gia vào một vụ đánh nhau nho nhỏ. tôi e rằng nếu khi ấy ba tôi biết được tôi đánh nhau đến rách cả tay thì ông sẽ hối hận khi đặt tên tôi là gaeul.
kể đến nguyên nhân xảy ra vụ ẩu đả của tôi, thì đó hoàn toàn không phải lỗi của tôi. con bé đó dám nói tôi không có ba, nó thì biết gì về người ba tài năng của tôi. tôi cũng mệt mỏi khi phải giải thích với nó về ba mình, nên tôi trực tiếp túm tóc nó luôn.
cuộc chiến giữa chúng tôi có vẻ cân tài cân sức khi tôi giật tóc nó, còn nó cào vào tay tôi ba vết. nhưng dần mất cân bằng khi có một người con trai xông vào, tất nhiên không thuộc phe tôi. tôi ăn trọn một cái tát vào má phải, mặt tôi nóng ran cả lên, khoé miệng nhói đau.
thú thật tôi cảm thấy hơi nhục, bố và ba tôi ở trên đấu trường summoner's rift thắng không kể xiết, thế quái nào con gái của họ lần đầu tiên đánh nhau từ solo lại thành bị duo kill. khó coi hết sức.
tôi đã tính sẽ chôn sâu sự nhục nhã này cho đến khi xuống mồ, nhưng rất nhanh bí mật của tôi đã bị phát hiện. may mắn nhỏ nhoi duy nhất là người phát hiện không phải bố hay ba của tôi.
đó là anh trai tôi, lee seokhyeong và moon joonwoo - con trai chú moon hyeonjoon.
"khoé miệng em bị làm sao thế?" khi anh trai đón tôi sau giờ tan làm đã hỏi tôi.
ngay sau khi giọng nói của anh vang lên, tôi thấy cái đầu vàng khè của moon joonwoo ló ra từ đằng sau lưng anh ấy.
"sao anh cũng ở đây vậy?"
"thì anh theo anh ấy đến đón em đó sóc nhỏ."
tôi à một tiếng, nhìn người anh của mình trong chiếc áo sơ mi trắng, tay áo được kéo đến bắp tay rắn chắc, quần âu thẳng thớm. lại nhìn sang moon joonwoo ở bên cạnh mặc chiếc áo hoodie hình xám, bên ngoài khoác bomber đen, chân đi giày thể thao. hai người họ cao hơn tôi cả một cái đầu, đứng cạnh nhau khiến tôi liên tưởng đến bố tôi và chú moon hyeonjoon.
"anh hỏi em làm sao ở miệng."
lee seokhyeong lên tiếng hỏi lại, mày kiếm của anh cau lại. moon joonwoo cũng tiến đến trước mặt tôi, kéo ống tay áo của tôi lên. lúc này tôu mới biết mình sơ xuất để lộ một phần cánh tay ra khỏi áo. tôi cố gắng rụt tay khỏi bàn tay to lớn của joonwoo.
"sao có cả vết cào? ai đánh em à sóc con."
tôi mím môi, nhìn thấy sự tức giận trong mắt của lee seokhyeong. thú thật, tôi sợ anh trai mình hơn sợ ba. lee seokhyeong lớn hơn tôi mười tuổi, khí chất khi trưởng thành của anh dường như là sự kết hợp giữa mạnh mẽ của bố tôi và cứng rắn của ba tôi.
"em đánh nhau với bạn ạ."
tôi chỉ có thể khai ra sự thật, nhưng tôi cũng cố gắng phản kháng cho mình:
"nhưng mà nó bảo em không có ba. với cả em đánh với nó cũng cân kèo lắm á anh, chỉ là thằng bạn trai của nó tát em một cái em mới thua thôi, chứ không là em thắng rồi."
moon joonwoo và lee seokhyeong nghe tôi nói xong, mặt ai cũng như vừa cắn phải năm tấn ớt. họ không nói đến câu thứ hai, joonwoo lạnh lùng hỏi:
"hai đứa nó học chung với em à?"
lee seokhyeong thì trực tiếp hơn, anh xoè tay ra:
"gọi điện thoại cho nó, gọi nó ra đây."
bố tôi trước đây thường bảo, cái bot mạnh nhất là cái bot ba người. giờ tôi mới thấm thía câu nói đó của ông, hỗ trợ sau khi bị xạ thủ và hỗ trợ bên kia duo kill như tôi đã gọi rừng và xạ thủ nhà mình về trả thù.
kết quả, anh trai tôi đã đấm vào mặt tên bạn trai đã tát tôi một cái. moon joonwoo trực tiếp thụi cho thằng kia một cú vào bụng và một cú nữa vào bên mặt còn lại.
"con gái đánh nhau tao không quản, chưa kể đến em gái tao không sai. nhưng một thằng đàn ông như mày dám đánh con gái thì xứng đáng như này." - anh trai tôi bỏ lại một câu trước khi đến kéo tôi đi.
tôi quay đầu, thấy moon joonwoo vốn dịu dàng với tôi túm lấy cổ thằng kia, thụi thêm cho nó một cú vào bụng. ánh mắt anh sắc bén, túm lấy cổ áo nó cảnh cáo:
"mày với bạn gái của mày nhớ cho kĩ, đừng có động vào ryu gaeul. con bé hiền chứ anh trai con bé và tao thì không có dễ dãi như thế đâu. nghe rõ chưa."
bàn tay to lớn của anh vỗ lên mặt thằng kia, nhận được cái gật đầu sợ hãi của nó, anh phủi tay.
chúng tôi rời đi khi ánh chiều tà kéo đến cuối con phố, tôi lần đầu tiên cảm thấy tự hào về hai người anh của mình đến thế.
7.
sau khi tôi lên đại học, tôi chọn tiếp cận với thể thao điện tử. tôi cuối cùng cũng biết mình thích gì, tôi muốn trở thành caster của liên minh huyền thoại. tôi muốn được nhìn thấy moon joonwoo nâng cup, muốn nhìn thấy pháo hoa bung nở vì anh.
có một bí mật mà chẳng ai biết, năm nhất đại học tôi đã chính thức yêu đương với moon joonwoo - con trai của chú moon hyeonjoon và chú choi wooje.
moon joonwoo là người duy nhất trong lứa trẻ con chúng tôi thi đấu cho bộ môn liên minh huyền thoại. anh trai tôi đã chọn làm huấn luyện viên cho một môn thể thao điện tử khác, và anh đã thành công.
khi tôi 21 tuổi, moon joonwoo lần thứ 3 vô địch chung kết thế giới, cũng là năm đầu tiên tôi chính thức phỏng vấn anh sau chiến thắng của anh.
khi đó, anh đã đứng trước rất nhiều người, nói rằng tôi chính là bạn gái anh. thú thật thì tôi cảm thấy bố tôi sẽ là người đầu tiên gọi cho tôi sau khi tôi xuống sân khấu.
8.
"con có điều gì muốn giải thích không sóc nhỏ?"
tôi đoán đúng ngay cả câu đầu tiên bố muốn nói với tôi, tôi nghe thấy tiếng cười khanh khách truyền từ đầu bên kia điện thoại. là ba tôi đang cười, bố tôi có vẻ hậm hực, ông nói với ba tôi:
"em đừng cười! củ cải nhà anh sắp bị con quỷ nhỏ nhà họ moon đào đi rồi, em còn cười nữa?"
ba tôi vẫn không ngừng cười được, tôi cảm giác bố tôi cần giải quyết công việc của hai người họ trước khi hỏi tội tôi.
"phù sa không chảy ruộng ngoài là được mà." tôi nghe thấy ba tôi nói.
"được rồi, bố không cần biết. ryu gaeul mang thằng quỷ nhỏ đấy về đây ngay."
moon joonwoo sau khi dành được cup vô địch thứ 3 cho bản thân, thứ 9 cho t1 lại bị cựu xạ thủ gumayusi gank.
9.
cuộc gặp mặt ở nhà tôi đông đúc hơn tôi tưởng. khi tôi mở cửa nhà, tôi tưởng bên trong đang diễn ra một phiên chợ. tôi thấy bố và ba tôi, ngoài dự đoán có cả hai người bố của người yêu tôi, ông bác lee sanghyeok và anh trai tôi quay về để hóng hớt chuyện vui của tôi.
moon joonwoo trước ánh mắt của rất nhiều người nắm lấy bàn tay tôi, kéo tôi đến trước mặt đại gia đình của chúng tôi, tuyên bố một câu xanh rờn:
"gia đình mình ạ, con muốn cưới sóc nhỏ."
bố tôi là người đầu tiên phản ứng, ông quay sang đấm vào tay chú moon đang ngồi cạnh, tôi thấy ông gào lên:
"mày nhìn đi thằng khùng, thằng quỷ nhỏ nhà mày còn đòi cưới con gái tao kìa! nghĩ sao vậy? mày mau lôi nó về đi."
ba tôi và chú choi khó khăn tách bố tôi ra khỏi chú moon. chú moon bị đánh nhưng lại cười rất tươi:
"tao thấy con trai tao giỏi vô cùng. con trai con giỏi lắm."
bố tôi chửi thề một tiếng, trước khi định nói gì đó đã bị ba tôi lôi vào phòng.
lần đầu tiên ra mắt người yêu của mình, tôi cũng không biết nó được tính là thất bại hay thành công. nhưng sau nhiều lần đấu tranh, sự ủng hộ của tất cả mọi người trừ bố tôi miễn cưỡng đồng ý cuối cùng tôi và moon joonwoo cũng đi đến hôn nhân.
tôi cảm thấy khi tôi được đến với thế giới này, thật hạnh phúc khi con đường trải sẵn hoa để dành cho tôi. bố và ba, tất cả mọi người đều thật sự coi tôi là nàng công chúa độc nhất mà cưng chiều.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro