8 ༘⋆
minhyung tuyệt đối không ngờ rằng chỉ để bắt đầu một việc đơn giản như vậy lại khó khăn đến thế.
nếu biết chỉ riêng việc dạy minseok buộc dây giày cũng phải dạy đến chục lần, chắc chắn hắn đã không đề xuất ý tưởng này.
lúc này, succubus nhỏ bé vẫn không có chút cảm giác tội lỗi nào, còn ngồi đong đưa chân với vẻ mặt ngây thơ và phàn nàn, "chúng ta, succubus, không cần đi giày đâu—con người các ngươi thật là phiền phức."
"đó là vì ngươi là succubus." minhyung xoa trán đầy đau đầu, "các ngươi có phép thuật làm sạch cơ thể, chứ không phải ai trong ma tộc cũng đều không đi giày."
"người khổng lồ thì không đi mà."
"ngươi muốn bàn chân mình dày cộm như tấm khiên của họ sao?"
"à, thật ghê tởm—"
"được rồi, thử lại lần nữa nào." thanh niên vừa thực hiện lại thao tác vừa vỗ nhẹ vào đôi ủng, tháo dây giày ra.
nhưng succubus đã mất kiên nhẫn từ lâu, minseok dùng lực đá phăng chiếc ủng ra, để lộ những ngón chân trắng nõn nà.
móng chân màu hồng nhạt điểm tô trên làn da trắng như tuyết, hoàn mỹ hơn cả những bức tượng đá trong nhà thờ.
"phiền thật đấy, ta thật sự không hiểu." succubus gác cằm lên đầu người ký kết đang ngồi xổm trước mặt, vô thức cọ cọ, "ta không thể mang dép lê được sao?"
"minseok, khi ngươi là con người thì ngoại hình quá nổi bật, phải che đi những gì có thể." minhyung nhượng bộ—succubus với gương mặt sát thương cao thế này lại còn thực hiện hành động đáng yêu như vậy, hắn thật sự có chút chống đỡ không nổi—hắn nhặt lại đôi giày rồi tự tay buộc dây một cách lỏng lẻo cho succubus, sao cho em vẫn có thể xỏ chân vào mà không dễ dàng làm rơi ra khi đi bộ.
sau khi buộc dây xong, hắn ngước nhìn con quỷ trước mặt, succubus nhỏ bé đội mũ, mặc áo sơ mi và quần yếm bình thường nhất, khoác thêm chiếc áo khoác mỏng, sau khi cải trang thì lúc này trông em chẳng khác gì một cậu bé giao báo bình thường trên phố, như thể... em thật sự là một con người.
minhyung lắc đầu, xua tan suy nghĩ kỳ lạ trong lòng.
dù sao ngoại hình cũng đã xong, tiếp theo là hành động phổ biến nhất và dễ bị lộ nhất—cách ăn uống.
dựa vào ấn tượng lần trước về việc không biết dùng thìa, minhyung cảm thấy điều này cũng không dễ dàng—và thực sự là như vậy.
sau nửa buổi sáng, hắn vẫn khó có thể chỉnh sửa tư thế của đối phương, minseok chỉ học được cách cầm dụng cụ ăn theo một tư thế rất kỳ quặc.
hắn đành an ủi bản thân rằng ít nhất thân phận mà hắn đặt cho minseok không phải là một cậu bé học viên của ca đoàn mà chỉ là một người bình thường—một thiếu niên không được giáo dục chính quy thì cử chỉ không được tao nhã cũng là chuyện bình thường, không đến mức sẽ bị lộ.
may thay, ngoài những kỹ năng cần dùng tay ra, các phần khác minseok đều bắt chước rất sống động, trong ma tộc thì succubus vốn là loài giỏi bắt chước con người nhất, hơn nữa bản thân minseok cũng là một ma tộc thông minh.
minhyung lúc này mới thở phào đồng ý để em tự ra ngoài dạo chơi.
"nhưng trước đó, chúng ta vẫn còn một bước quan trọng nhất cần hoàn thành." thanh niên cầm lấy đôi tay của succubus, bàn tay của hắn đủ lớn để bao phủ trọn đôi bàn tay nhỏ nhắn của succubus, "minseok, nhìn vào mắt ta."
minseok ngoan ngoãn nhìn vào minhyung, dường như đã hoàn toàn tin tưởng đối phương.
đôi mắt của succubus lúc này trong veo như nước, nốt ruồi lệ ở khóe mắt sáng lấp lánh như đá obsidian.
minhyung đột nhiên siết chặt những ngón tay không thuộc về mình.
"──nhẫn nại một chút."
minseok còn chưa kịp phản ứng thì đã bị một luồng ma lực mạnh mẽ đánh bật ngửa──nếu không phải vì minhyung vẫn còn nắm tay mình, em đã ngã sõng soài trên mặt đất.
"cái này là gì──" lượng ma lực khổng lồ như dòng thác cuộn trào, hội tụ tại đầu ngón tay nơi hai người kết nối, dòng chảy ma lực mạnh mẽ ùa vào cơ thể, cú sốc đó khiến succubus ngẩn ngơ trong giây lát. khi em tỉnh lại đã không rõ bao lâu trôi qua, còn người ký kết vẫn giữ nguyên tư thế nắm chặt tay em.
"...ngươi không sao chứ?" câu hỏi lo lắng của succubus buột miệng thốt ra mà không suy nghĩ, minhyung lúc này trông như đang chịu đựng nỗi đau đớn cực lớn, thái dương thoáng hiện lên vài mạch máu xanh. minseok định rút tay lại nhưng bị đối phương giữ chặt không cho động đậy.
"đừng cử động, sắp xong rồi." theo một tia sáng màu tím đậm lóe qua, minseok cảm thấy ma lực trong cơ thể dường như có sự biến đổi. em còn chưa kịp cảm nhận rõ, người ký kết trước mắt đã quỵ xuống ngay trước mặt em.
"minhyung!" đối phương kiệt sức ngã gục về phía trước, theo bản năng em đưa tay ra đỡ, thân hình to lớn gần như đè bẹp succubus nhỏ bé.
khó nhọc ôm chặt đối phương vào lòng, trán đối phương ướt đẫm mồ hôi chạm vào em, nhưng succubus không hề thấy khó chịu, chỉ cảm thấy tim em đột ngột thắt lại, đau nhói.
tại sao thế này, rõ ràng em không bị thương, nhưng lại thấy buồn bã phiền muộn──và theo sau đó là một chút bất an mơ hồ.
nhưng lúc này em không có thời gian để suy nghĩ những điều đó, nỗi lo lắng vô cớ chiếm trọn tâm trí của succubus.
"ta không sao." may mắn là đối phương dường như hồi phục rất nhanh, thanh niên hít thở sâu, điều chỉnh lại nhịp thở rồi chống tay đứng lên. ngoài gương mặt hơi tái và mồ hôi trên trán, hắn trông đã hoàn toàn khỏe mạnh.
"minseok, nhìn chỗ này." minhyung lập tức gom tụ trong lòng bàn tay một luồng năng lượng màu xanh trắng, "đây là pháp lực của ta, nhìn nó ngươi có cảm thấy khó chịu không?"
"...không có gì mà? ơ khoan đã... sao lại thế này?" minseok cuối cùng cũng nhận ra cảm giác khác lạ mình cảm thấy ban nãy là gì.
em không còn cảm thấy khó chịu vì pháp lực nữa.
pháp lực và ma lực giống như hai loại năng lượng đối lập hoàn toàn, trước đây em luôn thấy loài người thật kỳ lạ, lại có thể đồng thời sử dụng cả hai hệ thống sức mạnh này──với ma tộc thì pháp lực như chất độc, chạm vào sẽ bị bỏng.
"vậy thế này thì sao?" minhyung không để succubus kịp nghĩ ngợi, lập tức đưa ánh sáng trong lòng bàn tay cho succubus cầm lấy.
"thật kỳ diệu, ngươi đã làm gì vậy?" minseok lập tức quay đầu nhìn người ký kết của mình, ánh mắt rạng rỡ không giấu nổi sự phấn khích dù trong ánh nến mờ nhạt, "hoàn toàn không nóng chút nào, pháp lực rõ ràng là thứ rất nguy hiểm với ma tộc, vậy mà cảm giác chạm vào lại thế này sao? mềm mềm như bông vải──"
"ta đã đồng bộ ma lực của ngươi với ma lực của ta." vị linh mục trẻ nhẹ giọng nói, "bây giờ ngươi tương đương với việc sở hữu ma lực đồng chất với ta, ma lực trong người ngươi sẽ không còn bài xích pháp lực nữa, vì vậy──"
ánh sáng trong tay minseok dần dần hòa vào ngực em, ấm áp giống như bát cháo nóng mà nhân loại từng đút cho em khi bị thương.
như thể là ánh nắng ấm đầu tiên em chạm tới khi đến nhân giới.
"──có thể dung hợp pháp lực của ta vào người ngươi, làm rối loạn ma lực của ngươi, như vậy sẽ không bị viên thẩm tra dị giáo phát hiện ra ngay lập tức."
và cũng sẽ không như trước đây, chỉ cần chạm vào một chút pháp lực là sẽ bị trọng thương.
tuy nhiên, điểm này hắn không có ý định nói cho succubus trước mặt biết, ai biết cái kẻ lắm chiêu này biết được rồi sẽ nghĩ ra những trò quái đản gì──chỉ cần nhìn biểu cảm hiện tại của em cũng đủ hiểu.
succubus nhỏ bé dường như đã nóng lòng muốn phân tích và giải cấu trúc ma lực biến đổi của mình, em biến ma lực thành vật chất rồi cố gắng tách ra phần pháp lực hòa vào, suýt chút nữa gây ra một vụ nổ nhỏ.
vì thế minhyung buộc phải ra tay ngăn cản──ở ma giới thì còn đỡ, nhưng nếu làm bừa ở nhân giới thế này thì chắc chắn lại khiến viên thẩm tra dị giáo kéo tới.
"...ngươi không phải muốn đi tìm wooje để cảm ơn sao?" hắn phải dùng đến tên của ma tộc khác để ngăn cản, dù thật ra hắn không muốn nhắc đến thiếu niên ma tộc đó vào lúc này, dù sao thì hắn còn phải thực hiện thánh vụ sau đó, không thể bí mật theo dõi.
ma tộc đó thực sự quá đặc biệt, có lẽ sẽ trở thành một biến số trong kế hoạch của hắn, hắn cần thu thập thêm thông tin.
"đúng rồi, vậy ta ra ngoài đây." succubus vội vã đãng trí này cuối cùng cũng nhớ ra người đàn em bị mình quên bẵng, dù sao thì thí nghiệm cũng không gấp, nếu để tới tối thì chắc càng khó tìm wooje hơn, đêm tối wooje bận lắm.
"chờ đã." bàn tay mạnh mẽ nhẹ nhàng đặt lên vai succubus, tim minseok bỗng nhói lên. em quay lại nhìn minhyung, người ký kết chỉ mỉm cười, đưa tay giúp em chỉnh lại cổ áo.
"ta phải đi công tác không thể theo ngươi... trên đường nhớ cẩn thận."
"wow, minseok hyung, em cũng muốn thử──ái!"
"em phải tìm được một nhân loại có thể đồng thời sử dụng cả pháp lực và ma lực để hòa hợp với mình trước đã." minseok dập tắt quả cầu pháp lực trong tay để tránh làm tổn thương người em của mình.
cùng lúc đó, wooje──chàng thiếu niên ma tộc đã giúp em mấy ngày trước──dường như vẫn chưa thỏa mãn, quấn lấy tiền bối của mình, đòi thử lại cảm giác khi trực diện nhìn vào quả cầu pháp lực.
vẫn là ở trong nhà nguyện bỏ hoang nơi ngoại ô, hai tên ma tộc cứ vô tư chiếm lĩnh chỗ này──nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, không ai ngờ được ma tộc lại dám ngang nhiên hoạt động ngay trong phế tích thánh đường còn lưu lại dấu vết pháp lực──chưa kể đến việc minseok đã hồi phục phần lớn ma lực (em vừa mới phát hiện ra ma lực của mình đã tăng lên đáng kể nhờ việc hòa hợp với lee minhyung), và wooje lại là một kẻ đặc biệt trong ma tộc, khiến cả hai bây giờ có thể yên tâm mà nói chuyện lớn tiếng mà không sợ bị những người của giáo hội ánh sáng lần theo dấu vết.
"vậy là minseok hyung đã tìm được người ký kết định mệnh của mình rồi sao?" thấy đối phương không chịu biểu diễn pháp lực nữa, wooje liền chuyển chủ đề.
"chưa..." những lời từng rất khó để tâm sự với các bạn đồng hành trước đây, giờ lại trở nên nhẹ nhàng trước mặt người em ngây thơ, "wooje à, sau khi em đến nhân giới, em đã làm thế nào để thích nghi với khoảng thời gian ma lực biến mất? khi chưa tìm được người ký kết."
"minseok hyung quên rồi sao?" thiếu niên ma tộc nhìn em bằng một ánh mắt lạ lùng, khiến minseok nhận ra mình đã hỏi sai câu.
"đúng rồi... em là incubus." cho nên wooje không cần người ký kết vẫn có thể duy trì ma lực, miễn là ngủ được.
điều này chẳng có gì khó khăn với wooje, ngay khi ở ma giới, thằng nhóc này đôi khi ngủ suốt cả năm mà không tỉnh dậy, muốn tìm lúc nó tỉnh táo không phải là chuyện dễ dàng.
"minseok hyung đừng buồn thế chứ, cuối cùng rồi cũng sẽ tìm được mà, hơn nữa nhân loại này hiện tại cũng vẫn còn dùng được đúng không? mặc dù trông không ngon miệng nhưng hình như biết rất nhiều đấy."
"...gọi hắn là minhyung hyung đi." bối phận không được lộn xộn──nếu là cộng sự của em thì để cho wooje gọi một tiếng hyung cũng hợp lý thôi.
em sẽ không thừa nhận rằng đó là sự bảo vệ dành riêng cho người loài đó, hơn nữa wooje cứ gọi là "người này" suốt, lỡ chẳng may quên mất đối phương không phải là đồ ăn rồi ăn mất minhyung thì sao?
"người đó tuy dùng được nhưng hơi phiền──à cũng không phải là ghét, chỉ là hắn hay quản này quản nọ thôi, dù biết có thể là vì lo lắng nhưng dù gì anh cũng là một đại ác ma mà──" bị một loài người dắt mũi như thế sẽ bị đồng loại cười chê mất.
hơn nữa, cái gã này rốt cuộc có thật lòng với mình không, lời cảnh báo của kim hyukkyu vẫn còn vang vọng... nhưng nếu đã tính toán sâu xa thì tại sao lại phải tốn công sức hòa đồng ma lực giúp mình như vậy?
cái bộ dạng cố gắng đến vất vả đó không giống giả vờ chút nào.
"à đó là bản chất thấp kém đúng không?"
"gì...?"
"bản chất thấp kém của loài người? kwanghee hyung nói thế, nói chung là cảm xúc mà chúng ta không có, nên khó mà hiểu được." thiếu niên ác ma trầm tư, bĩu môi trông giống như một chú vịt con, "với lại những điều đó chẳng quan trọng đúng không? chỉ cần hữu ích cho chúng ta thì cứ tiếp tục, dù sao cuối cùng cũng phải ăn thôi, không cần nghĩ nhiều làm gì?"
là vậy sao?
minseok chìm vào suy nghĩ, có phải vì lee minhyung là người ký kết đầu tiên của em nên mới trở nên đặc biệt như vậy không, nếu người ký kết đầu tiên là ai khác thì em cũng sẽ nghĩ thế này sao?
"minseok hyung, em nói anh nghe, em đã tìm thấy người ký kết đó rồi." trong khi minseok đang suy nghĩ, người em của em bất ngờ thốt lên một câu khiến em giật mình như bị một cơn bão táp xô tới, làm gián đoạn toàn bộ dòng suy nghĩ vừa rồi.
"em tìm thấy rồi? làm sao em biết đó là người đó mà em..." không biết là vì quá kinh ngạc hay vì tiến độ thần tốc của người em đã làm cậu choáng váng, minseok lắp bắp hỏi lại.
"ánh sáng linh hồn sẽ trở nên rất rõ ràng, nhìn vào là nhận ra ngay, em không biết các ma tộc khác có như vậy không." dù là một thành tích xứng đáng ghi vào sử sách, wooje lại tỏ ra rất bình thản.
thậm chí cậu còn tranh thủ thò tay mở túi giấy chứa đầy bánh tròn nướng giòn tan không biết lấy từ đâu ra──cắn rộp rộp mà nhai.
"sẽ có cảm giác, à đúng là hắn, kiểu như thế." bản năng? trực giác? đối với giấc ma vốn không giỏi diễn đạt, thật khó để miêu tả rõ ràng, "nhưng có một vấn đề."
"hắn không chịu ký kết với em?" đập hắn một trận rồi bắt ký kết? một nhân loại thì đã sao──
"...em e rằng mình không đánh thắng hắn."
vậy là đập một trận thì đã nghĩ tới, nhưng không thành.
minseok có chút ngạc nhiên, vì dù gì em cũng nắm rõ kha khá về năng lực của wooje, nếu nói không đánh thắng thì người đó phải mạnh đến mức nào chứ.
em thật sự muốn đi xem thử, rốt cuộc là người ký kết nào có thể khiến cho wooje lộ ra vẻ mặt trông có vẻ khổ sở như vậy.
──dù gì thì từ khi họ quen biết nhau đến giờ, chỉ có wooje làm khổ những ma tộc khác mới phải.
dưới sự thôi thúc mãnh liệt của tò mò từ người tiền bối cùng với hoàng hôn buông xuống, wooje nghĩ rằng dù gì đêm nay em cũng phải trở về bên người đó, dẫn theo một người bạn chắc cũng không sao, hai ma tộc nhanh chóng cải trang lại──dù lý thuyết thì wooje không cần phải cải trang, nhưng đi cùng với minseok đã hóa trang thành loài người thì quá không hợp, vì vậy succubus liền lấy ra vài bộ quần áo từ gói đồ của lee minhyung cho cậu thay.
trông như hai thiếu niên loài người bình thường, thực chất là ma tộc, cứ thế ung dung dọc theo con đường hoàng đạo mà đi về phía bắc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro