Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7 ༘⋆

mặt khác, minseok đang bỏ chạy lại kinh ngạc trước khả năng truy đuổi của kẻ bám đuôi.

bất kể lý do vì sao em chủ động đứng ra giúp lee minhyung giải vây – dù là không muốn mắc nợ hay vì lý do nào khác – hơn nữa thực tế là vì ma lực của em đã dẫn đến tình thế người ký kết của mình bị bao vây.

dù đã mất rất nhiều ma lực, nhưng bản thân ma tộc rất tự tin vào tốc độ bay của mình. ai ngờ đối phương cũng rất giỏi truy kích, nhiều lần lặn sâu vào biển u tối nhưng vẫn không thể cắt đuôi.

đối phương rõ ràng thông thạo địa hình ở đây hơn, nhiều lần đẩy em vào ngõ cụt và suýt bị bắt, hơn nữa, em cũng đã bị bắn trúng vài phát, vết cháy rực từ khẩu súng điện từ của đối phương để lại những dấu vết đáng sợ trên cơ thể em.

tệ hơn nữa là việc bị thương và tiêu hao thể lực khiến các động tác của em ngày càng chậm chạp, nếu không cắt đuôi được, tình thế sẽ càng trở nên nguy hiểm – đây là lãnh địa của con người, rất có khả năng họ sẽ có thêm viện binh.

── không còn cách nào khác, phải chọn góc độ bất ngờ mà phản công trước thôi.

nếu dựa theo kinh nghiệm hợp tác với minhyung, nếu người này cũng là một tay thiện xạ, thì chỉ cần áp sát và tìm sơ hở sẽ dễ dàng hơn nhiều.

minseok dùng ma lực di chuyển đến phía sau đối phương, chuẩn bị tấn công tay xạ thủ yếu ớt thì đột nhiên hành động của em khựng lại.

"gì vậy──" đôi chân như bị một thứ chất dính nào đó giữ chặt, em chưa kịp phản ứng gì thì ngay giây tiếp theo một tia điện từ cực mạnh bắn thẳng về phía em.

em theo phản xạ né sang một bên, nhưng vẫn bị xén mất một phần thịt ở vai, máu chảy đầm đìa ngay lập tức.

cơn đau dữ dội khiến em không thể không dừng động tác định cắt đứt chất dính để trốn thoát, và ngay khoảnh khắc đó, kẻ tra khảo đã kịp tới bên cạnh em, khẩu súng trên tay chĩa thẳng vào thái dương em.

"cảm ơn nhiều, lehends." viên thanh tra cầm súng cảm ơn đồng đội ẩn nấp trên cao, dù giọng nói có chút miễn cưỡng, nhưng nếu không có sự giúp đỡ của đối phương thì không thể dễ dàng bắt được con quỷ nhỏ bé và linh hoạt này.

"ruler à, xem ra không có tôi thì cậu không làm gì được." một thanh tra khác với nụ cười gian xảo bước ra từ góc tối, lưng đeo một bình thuốc lớn, người này để ý thấy vẻ không cam lòng và sững sờ trên khuôn mặt quyến rũ của con quỷ, vui vẻ giải thích, "── đang thắc mắc tại sao không có phản ứng pháp lực phải không?"

"đây là sản phẩm của thuật luyện kim, không phải phép thuật đâu." hắn chỉ vào thứ chất dính dưới chân con quỷ đang trói buộc em, "thứ này cũng vậy, ma tộc quá dựa dẫm vào cảm giác của mình, nên chúng tôi đã lợi dụng điều đó ── dùng chiêu này bắt được khá nhiều ma tộc rồi."

"à ruler, nhớ chia tôi một nửa công trạng nhé, tôi cũng muốn phần thưởng."

"biết rồi biết rồi, bắt kẻ này về trước rồi nói tiếp──"

lúc này minseok cảm thấy cực kỳ hối hận, em không nên hành động thiếu suy nghĩ như vậy.

nếu bị bắt ở đây, liệu lee minhyung có bỏ rơi em không?

trái tim quyến rũ của succubus bỗng nhói lên, dù nơi đó không bị thương, nhưng lại truyền đến cơn đau như vết thương bị xé toạc.

nhưng giờ em không có thời gian để nghĩ về cơn đau nơi lồng ngực── ngay lập tức một biến cố xảy ra, thanh tra vốn đang đè ép anh bị một lực lớn đột ngột đẩy mạnh về phía bức tường, lực va chạm mạnh đến mức khiến gạch đá của tòa nhà vỡ vụn, rơi xuống, nhốt cả hai viên tra khảo trong đống đổ nát.

"minseok hyung!" tiếng gọi quen thuộc đó vang lên khiến succubus ngay lập tức nhận ra ai là người giúp mình – em cố nén đau đớn và di chuyển đến bên người trợ giúp, "chúng ta phải rời khỏi đây trước đã."

"được──"

"này── đứng lại cho ta!" từ đống đổ nát, tiếng la thất thanh của lehends vang lên đầy tức giận, nhưng khi hai viên thanh tra cuối cùng cũng gạt được chướng ngại, hai tên ma tộc đã sớm biến mất không còn dấu vết.

sau khi tiễn đưa sanghyeok và hyeonjun, minhyung đang lần theo dấu vết của minseok thông qua máu của mình đã hiến tế.

minseok dường như đã có một trận chiến dữ dội với thanh tra dị giáo, nhưng để tránh nghi ngờ, hắn không thể đến quá gần khu vực đó. tuy nhiên, trận chiến đã gây ra không ít tiếng động, và hắn đã suy đoán sơ qua về những gì đã xảy ra từ những lời đồn đại của người dân.

chắc chắn succubus đã bị thương, và vết thương không hề nhẹ── bởi vì hắn có thể cảm nhận được máu của mình chảy trong cơ thể minseok đã bị pha loãng.

nếu một ma tộc có đủ ma lực bị mất máu trong thời gian ngắn, họ có thể sử dụng ma lực của mình để tái sinh ở mức độ nhất định. tuy nhiên, hiện tại minseok đang thiếu ma lực vì hắn, hơn nữa bản thân succubus vốn thuộc về một chủng tộc có cơ thể yếu ớt hơn.

... hắn lại lo lắng về chuyện này, ý nghĩ này vốn không nên xuất hiện.

dù sự xuất hiện của viện trưởng dị giáo đã phá vỡ kế hoạch của hắn, nhưng điều lớn hơn thế──việc minseok đứng ra bảo vệ hắn mới là biến số lớn nhất.

biến cố này khiến hắn không thể tiếp tục thực hiện dự định ban đầu của mình.

hoặc có lẽ sau khi trở về từ địa ngục──hoặc sớm hơn, từ lúc giành chiến thắng trong đấu trường và được nhận cái ôm của đối phương, cũng như nụ cười rạng rỡ của em──hắn đã bắt đầu do dự.

lúc này hắn không thể phủ nhận rằng từng cử chỉ và biểu cảm của minseok thực sự khiến hắn dao động.

──minhyung cảm thấy bối rối vì điều này, niềm tin kiên định của hắn trước đây đã bị lung lay, nhưng hắn hiện không có ý định tiếp tục suy nghĩ sâu xa hơn.

dù có tiếp tục thực hiện kế hoạch ban đầu hay không... thì trước tiên phải tìm được minseok.

ngay lúc đó, một làn sóng nhẹ từ máu của mình truyền tới, theo dấu vết này, hắn đơn độc đi ra ngoài thị trấn. mùi máu tanh dẫn đường cho vị linh mục trẻ đến một nhà nguyện bỏ hoang cách thị trấn khoảng nửa ngày đi đường.

minhyung khá bất ngờ──mặc dù nhà nguyện đã bị đổ nát, nhưng hình chạm nổi cây thánh giá sinh khí trên tường đá bên ngoài vẫn còn, những ma tộc bình thường không thích những nơi như thế này.

huống chi là một succubus đã mất rất nhiều máu, chẳng lẽ... có ai đó đang giúp em?

minhyung cau mày, thả hồn vệ ma trước để thám thính, ai ngờ mới bay được nửa đường thì khung cửa sổ chạm khắc đã đổ xuống và đập trúng hồn vệ của hắn.

vị linh mục trẻ rút súng đôi bên hông ra nhanh chóng, tia lửa ngôi sao bắn ra từ cửa sổ.

"á──đợi đã, anh là người hợp tác của minseok, phải không?"

cùng với giọng nói thoáng chút lười biếng, một thiếu niên ma tộc có mái tóc rối bù và cặp sừng cong đã nhảy xuống từ khung cửa sổ và né đường đạn──cậu ta dường như hoàn toàn không có ý định che giấu đặc điểm ma tộc của mình.

như thể cậu tự tin rằng dù không cần che giấu bản thân cũng sẽ không bị con người săn bắt trong thế giới loài người.

dù nhìn có vẻ không có ý thù địch, nhưng minhyung vẫn không dám lơ là.

thanh niên loài người cảm thấy sợ hãi theo bản năng trước ma tộc trước mặt mình, vì ngay cả khi đã đến gần như vậy, cậu ta thậm chí đã vào tầm nhìn của hắn, hắn vẫn không cảm nhận được chút ma lực nào từ cậu.

điều này thực sự bất thường.

"ngươi là ai?" minhyung mở miệng hỏi, mặc dù hắn có chút phỏng đoán trong lòng, nhưng đó chỉ là suy luận chưa được kiểm chứng──vì chủng tộc này trong ma tộc thực sự quá hiếm, bản thân hắn cũng chưa từng thực sự gặp qua.

"à, trước hết ngươi theo ta đã, tình trạng của minseok hyung không tốt lắm." thiếu niên ma tộc lại nhảy trở lại bên trong qua cửa sổ, minhyung chỉ có thể theo bước chân của cậu vào trong nhà nguyện.

succubus chưa gặp nửa ngày qua hiện đang nằm trên băng ghế mục nát, áo choàng nhuốm màu đỏ sẫm của máu, đã rơi vào trạng thái hôn mê.

chưa rõ lai lịch của thiếu niên ma tộc bên cạnh, minhyung không dám hành động thiếu suy nghĩ. hắn thu súng lại, tập trung ma lực màu tím sẫm trong tay, áp lên môi của succubus để truyền ma lực vào cơ thể minseok.

sau khi được bổ sung ma lực, ma tộc đang thiếu hụt ma lực trong cơ thể từ từ mở mắt ra.

"minseok!" thiếu niên ma tộc bên cạnh không chút ngần ngại đẩy minhyung sang một bên──cậu có vẻ cao lớn nhưng lại hơi béo, không có chút khí thế đe dọa nào.

nhưng minhyung tuyệt đối không dám coi thường cậu vì điều này.

"wooje... đây là..." ánh mắt của succubus hỗn loạn bị người đồng tộc của mình chiếm lĩnh, cuối cùng cũng nhớ lại những gì đã xảy ra.

"em đã làm theo lời anh, trốn đi trước, đây là chỗ ẩn náu của em bên ngoài thị trấn, sẽ không có nhân viên giáo hội đáng ghét nào đến đây──"

"khụ khụ." nhân viên giáo hội đáng ghét không kìm được lên tiếng để thể hiện lập trường, dù sao thì hắn cũng coi như nửa là cha xứ, tên nhóc này──

"à, minseok hyung." thiếu niên ma tộc tên wooje nghe thấy liền quay đầu lại, chỉ vào minhyung nói, "tên này là người hợp tác của anh sao? nếu không phải thì em sẽ giết hắn."

minhyung lập tức rút vũ khí──hắn vẫn luôn cảnh giác, nhưng điều khiến hắn kinh ngạc là ngay lúc đó vũ khí trên tay hắn đã bị chiếc đuôi của thiếu niên ma tộc đánh rơi một cách đơn giản.

tốc độ của cậu ta nhanh hơn hắn rất nhiều──khi hắn chuẩn bị dùng ma lực, minseok mới nhìn về phía hắn và ngăn cản người đồng tộc của mình.

"hắn không phải kẻ thù... khụ!" succubus vẫn còn rất yếu, vừa định gượng dậy đã được cánh tay của thanh niên loài người đỡ lấy.

"ngươi quá cố gắng." minhyung cúi mắt nhìn những vết thương trên người kẻ giao ước của mình và nhận ra ít nhất hai tên thanh tra dị giáo đã làm bị thương succubus trong quá trình truy đuổi. "lần sau đừng liều lĩnh như vậy, ngươi hoàn toàn không hiểu được sự lợi hại của thanh tra viên dị giáo đâu."

"aish, không nghĩ xem ta đã làm vậy vì ai chứ!" ma tộc nhỏ bé hấp thụ một ít ma lực từ kẻ giao ước, hồi phục được một chút sức lực, liền bắt đầu than phiền không ngừng. "chẳng phải vì ngươi, cái tên kẻ giao ước ngốc nghếch này──ư!"

succubus phải dừng lại lời than vãn vì thanh niên loài người đột nhiên kéo em vào lòng. sự chênh lệch thể chất khiến em bị ôm chặt trong vòng tay của người kia, cảm nhận được đôi chút sự run rẩy của đối phương.

... hắn đang sợ sao?

đầu óc của minseok trống rỗng, là một ác ma, em tự nhiên hiểu rõ sự sợ hãi của con người, mặc dù em không biết vì lý do gì mà minhyung lại sợ hãi lúc này.

vậy nên succubus đành cố gắng đưa đôi tay yếu ớt vỗ nhẹ lên lưng rộng của người kia──trong trí nhớ, hyukkyu đã luôn làm như vậy khi em chán nản.

"nơi này an toàn mà, wooje là đàn em của ta, ta đã từng giúp em ấy ở ma giới, em ấy sẽ không gây hại cho chúng ta đâu." nên ngươi không cần phải sợ như vậy... có lẽ thế?

đối phương không đáp lại, chỉ siết chặt vòng tay ôm em hơn. succubus chỉ còn cách tiếp tục an ủi, "à đúng rồi, thân phận của ngươi không bị phát hiện chứ? nếu bị bại lộ thì sẽ không còn tiền lương──"

"minseok." minhyung đột ngột buông em ra, nghiêm túc nhìn vào mắt succubus trước mặt.

hình ảnh của họ phản chiếu trong mắt nhau, thoáng chốc minseok quên mất điều em muốn nói.

bởi vì em cảm thấy cảnh tượng này dường như đã từng xảy ra, giống như ảo ảnh mà em thấy trước điện quỷ vương khi đợi minhyung──

"đừng làm vậy lần nữa, hứa với ta." giọng nói trầm thấp kéo em trở về hiện thực, lúc này em mới nhận ra đôi mắt sáng rực của đối phương đang nhìn thẳng vào mình.

minseok đột nhiên cảm thấy khó chịu toàn thân, em vội vàng quay đầu, đáp bừa:, "biết rồi, biết rồi──sau này sẽ không làm nữa."

nhóc con này thật là không biết nói dối──một ác ma không biết nói dối cũng không thể nhận ra lời nói dối của con người sao?

minhyung cúi đầu thầm nghĩ, có lẽ từ lúc này kế hoạch của hắn cần phải thay đổi hoàn toàn.

"à, vậy nên người đồng hành của minseok thật sự là ngươi..." ma tộc bên cạnh gãi gãi mái tóc rối bù như tổ chim, mắt nhắm lại trông có vẻ buồn ngủ. "còn tưởng có thể ăn."

"wooje à, nhân loại này không được ăn." minseok nghe vậy liền quay lại nhìn đồng tộc của mình. "em cũng thấy rồi, hắn có thể giúp anh phục hồi ma lực."

"được rồi, minseok." thiếu niên ma tộc ngáp lớn, bầu không khí căng thẳng giữa họ cũng dịu bớt──nhưng minhyung không dám lơ là, hắn đại khái đã đoán được thân phận của đối phương, nhưng ngay cả trong những gì hắn biết về chủng tộc đó, cũng chưa từng có kẻ nào kỳ lạ như thiếu niên này.

ngoài việc không cảm nhận được chút ma lực nào, còn có sát khí không thể nắm bắt──nhưng minhyung không nghi ngờ rằng nếu minseok không kịp thời lên tiếng, thiếu niên đó thật sự sẽ ra tay giết hắn.

"vậy em đi nghỉ đây, hôm nay mệt quá."

"đi đi, khi anh khỏe hơn, anh sẽ tìm em, lần này cảm ơn em."

"anh không cần khách sáo──" wooje vẫy tay chào tiền bối của mình, sau đó chậm rãi dang đôi cánh ma quỷ bay vào màn đêm.

"hắn..." vốn định hỏi thêm thông tin về thiếu niên ma tộc kia, nhưng khi ánh mắt quay trở lại minseok, kẻ giao ước trong vòng tay đã chìm vào giấc ngủ say.

succubus như thể hoàn toàn tin tưởng mà tựa cả trọng lượng cơ thể lên hắn, không hề nhận thức về những tiếng động xung quanh.

các xúc tu ma lực sau lưng minhyung có chút bất an, nhưng cuối cùng, hắn chỉ siết chặt yêu ma nhỏ bé trong vòng tay, thở dài một hơi sâu.

sau cuộc chiến cam go với viên chức thẩm tra dị giáo đã hai mươi ngày, trong suốt thời gian này, minseok đã bị minhyung nhốt trong mật thất của nhà thờ để chữa thương—nói là chữa thương nhưng thực ra chẳng khác gì giam cầm.

minseok đã không biết mình đã than thở bao nhiêu lần, em gần như không thể chịu nổi nữa, thật sự rất chán.

rõ ràng cơ thể em đã hoàn toàn hồi phục, nhưng đối phương lại luôn lấy lý do viên chức thẩm tra dị giáo đang điều tra em để yêu cầu em bình tĩnh, thậm chí không cho ra ngoài ngay cả khi đã nén ma lực lại.

em thật sự sắp không kìm nén nổi khao khát được ra ngoài hít thở không khí.

minseok quyết định rằng nếu hôm nay đối phương vẫn không cho em ra ngoài, em sẽ bất chấp nguy cơ vi phạm khế ước để quyết chiến một trận sống còn với minhyung—succubus đầy hứng khởi đang định bố trí một cái bẫy để bắt người ký kết của mình bất ngờ thì minhyung đã trở về.

thanh niên vừa đóng cửa căn phòng bí mật xong thì quay người lại, đã bị ép phải đón nhận một cú va chạm từ một thân thể nhỏ bé lao tới như cơn lốc—may mà thể trạng của minseok không giống với ma tộc tên là wooje—mặc dù động lực rất mạnh nhưng khối lượng lại không đủ, cú lao tới của succubus bé nhỏ chẳng khác gì một cái ôm vui đùa, và thanh niên cao to đã giơ tay ôm trọn lấy em.

"minhyung à, minhyung à, cho ta ra ngoài đi, làm ơn." em thực sự sắp chán chết rồi—succubus nhỏ ôm lấy eo của người thanh niên, còn đung đưa cơ thể, ngẩng đầu nhìn người ký kết của mình, cố gắng năn nỉ để thuyết phục đối phương chấp thuận yêu cầu của mình.

minhyung cúi đầu nhìn xuống—đôi mắt của succubus lấp lánh ánh nước, ánh mắt cháy bỏng nhìn chằm chằm vào hắn—thanh niên có vẻ cảm thấy một mối nguy nào đó, nên hắn nhanh chóng đẩy succubus đang dựa sát mình ra, ho nhẹ vài tiếng rồi nói, "ta chính là muốn nói với ngươi về việc này."

"vậy ta có thể ra ngoài rồi—"

"được, nhưng có một điều kiện." minhyung nhanh chóng nắm lấy tay succubus để ngăn em trốn đi, "ngươi phải học cách giả làm con người."

"ta biết ảo thuật mà?"

"...không chỉ là trò ảo ảnh, còn cả cử chỉ hành vi nữa." thanh niên hướng dẫn succubus ngồi xuống ghế, nhận thấy sự chênh lệch tầm mắt giữa hai người nên đành chọn cách ngồi xuống trước mặt em, "vì vụ rắc rối lần trước, viên chức thẩm tra dị giáo đang theo dõi ta rất sát sao, việc ngươi nén ma lực và đi theo ta chưa chắc đã an toàn hơn, chi bằng ngươi ẩn mình giữa đám đông."

"vậy thì ta có thể ra ngoài không?"

"nếu ngươi thể hiện tốt." minhyung đưa tay ra một gói đồ, "trước tiên, bắt đầu từ ngoại hình nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro