4 ༘⋆
minseok đã ngủ thiếp đi.
trong trạng thái tiềm phục, ý thức của em mờ nhạt dần, chỉ còn lại cảm giác cơ bản nhất, giống như em đã trở thành một con cá đang bơi. trong cơn mơ hồ, em dường như thấy một số đoạn ký ức vụn vặt.
đó là hình ảnh của em, nhưng lại không hoàn toàn là em. còn người đứng bên cạnh em chính là tên nhân loại mà em ghét. họ đi cạnh nhau, nhưng không biết từ lúc nào, cuối cùng chỉ còn lại em bước đi một mình, cô độc.
em khóc, nhưng lại kiên định tiến về phía trước.
minseok nhận thức rõ ràng rằng đây không phải thực tại. em chỉ cảm thấy lạ lẫm, vì theo lý thuyết, ma tộc không biết mơ. nhận thức của em vẫn còn đó, nhưng cảnh tượng trước mắt lại như cắm rễ sâu trong tâm trí em, không thể xua tan, giống như...
giống như em đã từng trải qua trong quá khứ.
"minseok!"
em quay đầu lại, trong một khoảnh khắc không phân biệt được ai đang gọi mình. ảo ảnh và cảm giác bị gián đoạn trong thoáng chốc - điều này cực kỳ nguy hiểm, nhưng thật bất ngờ là em không hề cảm thấy lo lắng.
bởi vì em biết, người ký khế ước với mình đã quay lại.
minseok mở to mắt, ma lực dùng để ẩn thân của em vẫn chưa hoàn toàn biến mất, khiến toàn thân em trông như vừa ngâm mình trong nước biển, mái tóc đen mềm mại bết vào bên má. minseok nhìn chằm chằm, vẫn như đang đắm chìm trong ảo cảnh vừa rồi. succubus nhỏ bé bị nhân loại ôm trong lòng. có vẻ như minhyung vì không tìm thấy em, nên đã dùng ma lực để dò ra vị trí rồi giải trừ phép ẩn thân của em.
thì ra nhân loại này lợi hại đến vậy, còn có thể giải được phép thuật của mình – succubus đang lơ đãng nghĩ, dáng vẻ ngơ ngác trông như một chú cún con tội nghiệp bị ướt. mặc dù minhyung vẫn đang lo lắng cho người ký khế ước với mình, nhưng trong đầu không khỏi nảy ra một vài ý nghĩ không phù hợp với tình huống hiện tại.
chắc chắn là do lần quyến rũ thất bại lần trước – khoan đã, bây giờ không phải lúc nghĩ về những thứ này. minhyung tập trung kiểm tra ma lực trên người minseok, sau khi xác định không có gì nghiêm trọng, hắn thở phào nhẹ nhõm.
"ta chỉ mới rời đi một chút mà ngươi đã..." biến thành bộ dạng này sao?
"ngươi làm quá rồi." succubus chớp mắt, nhảy ra khỏi vòng tay của người đàn ông, vươn vai, phát ra một tiếng rên lười biếng, "ừm... vốn dĩ là như vậy, chỉ là ngươi đã giải trừ ma pháp của ta, cho ta chút thời gian để thích nghi."
emm không hoàn toàn nói dối. trong thời gian tiềm phục, cảm giác sẽ bị mờ nhạt, nhưng việc bị cuốn vào ảo cảnh và mất cảm giác thì em không định nói cho con người trước mặt biết.
dù sao thì, ngay cả bản thân em cũng không rõ đã xảy ra chuyện gì.
những gì em thấy thực ra là ảo ảnh... hay là... thôi kệ, để khi nào lấy lại được ma lực thì xem có thể truy ngược lại được không.
nói đến ma lực... minseok quay đầu nhìn chằm chằm vào con người với dáng vẻ của một ác quỷ, chu môi.
không phải đã hứa giúp mình cảm nhận ma lực sao?
minhyung nhìn biểu cảm bất mãn của ma tộc trước mặt, gương mặt dễ thương của em làm hắn không thể không bật cười khẽ, "à, lần trước ta đã thử ở ma điện kiêu ngạo rồi – trong đó có quả cầu dò xét có thể dùng được."
"nhưng rất tiếc... dường như ở giới này, không tìm thấy thứ tương tự." nghe vậy, mặt của succubus lộ rõ vẻ thất vọng, như thể đang lo rằng ma lực của mình sẽ không bao giờ quay lại. nhìn minseok buồn bã, minhyung không tự chủ được mà nhẹ giọng an ủi, "nhưng ta đã phát hiện ra một thứ có thể thay thế."
"không phải ngươi muốn ma lực sao? chúng ta đi tham gia đấu trường đi."
đến khu vực đăng ký của đấu trường, vừa thấy succubus đã chui vào đám đông ma tộc, sau khi xuống ngựa, minhyung thân mật vỗ nhẹ cổ ngựa, sau đó như thể tự nhiên mà quen tay, xoay chiếc cơ quan trên lưng ngựa, con ngựa cơ khí lập tức biến trở lại thành cây ma thương ban đầu.
hắn không tốn nhiều sức để tìm thấy người ký kết với mình. minseok không biết lấy đâu ra một chiếc áo choàng trùm đầu - dù có thể hiểu được tâm lý muốn cải trang của em, nhưng thân hình của succubus vẫn rất nổi bật giữa đám ma tộc to lớn (may mà ma tộc dường như không thích lộ mặt thật) - succubus cải trang vừa hoàn thành việc điền cuộn đăng ký, cầm trong tay chờ đợi hắn đến.
"này, ngươi không sao khi tham gia thi đấu với cái tên quái vật thiên tài chứ?" thanh niên nhân loại lên tiếng cắt ngang suy nghĩ của succubus.
hắn chỉ vào cuộn đăng ký trên tay succubus, minseok đã viết tên của mình - bằng ngôn ngữ phổ thông của ma giới (trông khá giống với ngôn ngữ phổ thông của nhân giới), dịch ra là "quái vật thiên tài", chẳng phải như vậy sẽ lộ danh tính sao? minhyung dường như hơi khó hiểu.
minseok suy nghĩ một chút, rồi tung ra một lời nguyền sương mù tối tăm ẩn giấu cả hai, sau đó quyết định giải thích từ đầu, "trước hết, tên thật chắc chắn không thể dùng, cái này ngươi biết đúng không?"
"vì sợ bị ma tộc khác lợi dụng ký khế ước à? các ngươi cũng có ý thức phòng chống lừa đảo sao...?" giọng điệu của minhyung nghe ra vô cùng ngạc nhiên.
"đó là cái gì thế..."
minhyung giải thích sơ qua về các vụ lừa đảo ký hợp đồng ở nhân giới, "thương nhân thường dùng cách này, tạo ra một thân phận giả, rồi dùng tên của ngươi ký một hợp đồng bất bình đẳng với thương nhân khác, đến khi xét xử thì khó mà tự chứng minh đó không phải là hợp đồng do ngươi ký..."
"làm sao có thể có chuyện như vậy xảy ra, hợp đồng của chúng ta được xác nhận bằng ma lực, nếu ma tộc khác dùng tên thật của ta ký hợp đồng, hoặc dùng sai tên thật, thì hợp đồng đó từ đầu đã vô hiệu rồi." minseok liếc nhìn nhân loại, "nhân loại các ngươi rắc rối thật."
nhưng dường như đối phương lại rất hứng thú với chủ đề này, ánh mắt đầy ngưỡng mộ thỏa mãn tính tự phụ của ma tộc, minseok quyết định nói nhiều hơn một chút - người theo sau mình không thể quá ngốc nghếch, đến lúc làm ra chuyện ngu ngốc thì mình lại phải tự giải quyết.
"nếu tên thật bị ma tộc mạnh hơn biết được, thì sẽ chết đấy, tất cả ma tộc của địa ngục lửa đều không ngừng theo đuổi sức mạnh vì lý do này."
có lẽ nhớ lại điều gì đó, ánh mắt của succubus có phần xa xăm, "nếu ma lực kém xa đối phương, bị biết tên thật rồi, nhẹ thì bị tước đoạt ma lực, nặng thì... đối phương có thể bắt ngươi phục tùng."
"đó là lý do tại sao tất cả ma tộc đều dốc toàn lực theo đuổi ma lực, có lẽ nhân loại các ngươi không thể hiểu, ma giới là một thế giới của kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu, so với nó, nhân giới như thiên đường vậy..."
theo em, sinh linh ở nhân giới dù không có ma lực cũng có vẻ sống rất tốt.
"thiên đường... ngươi thực sự nghĩ vậy à?" thanh niên nhân loại cười, "suy nghĩ đáng yêu quá."
"ngươi không nghĩ vậy sao?"
"không, ngươi nói đúng, nhân giới... thực sự không giống ma giới." minhyung dường như không cho rằng đây là vấn đề đáng tranh cãi, chỉ hời hợt nói qua, "nhưng không cần dùng tên thật, cũng không nhất thiết phải dùng cái tên giả nổi bật như vậy chứ?"
"rất nhiều ma tộc yếu hơn thích dùng danh hiệu của đại ác ma làm tên giả, vì như vậy có thể khiến đối phương đánh giá sai sức mạnh của mình... dù sao thì danh tiếng đối với ma tộc quá yếu chẳng có ý nghĩa thực tế gì, thà dùng tên của đại ác ma để gây nhiễu đối thủ còn hơn."
nếu không phải hiện tại ma lực không đủ, em đã có thể dùng danh tiếng của mình để tham gia thi đấu rồi, mất đi cơ hội để tích lũy danh tiếng làm em hơi đau đầu, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác.
nếu bị nhận ra thì chắc chắn sẽ bị nhắm làm mục tiêu.
dù sao thì em cũng là một ma tộc có chút danh tiếng mà, minseok nghĩ.
"à, vậy mình cũng chọn một cái tên giả nhé?" dường như thấy thú vị, thanh niên nhân loại cũng nhập ma lực của mình vào cuộn đăng ký.
"quái vật khổng lồ... haha, cái quái gì vậy." cũng không phải không được, thân hình người này thực sự khổng lồ - nếu không tính đến mấy ma tộc có huyết thống quỷ khổng lồ.
"như vậy chẳng phải nhìn qua là biết chúng ta đi cùng nhau sao, có thể dọa đối thủ ngẫu nhiên đấy." minhyung còn cố ý bắt chước một chút, "ôi... bên kia là duo nhìn có vẻ mạnh quá, không thể đánh ẩu được."
"toàn nói mấy chuyện kỳ quái, ta sẽ thu lại sương mù, ngươi đi nộp đơn đăng ký giúp ta đi." tiếc là minseok không hiểu được sự hài hước của nhân loại, liếc nhìn minhyung một cái rồi dùng đuôi đẩy hắn ra khỏi màn sương mù.
và ngay khi thanh niên loài người nộp cuộn giấy xong, kẻ đã ký hợp đồng với hắn đang nhìn chằm chằm vào tấm bảng thông báo trên tường, không biết đang nghĩ gì.
ba tuyến đường được vẽ trên một tấm da dê khổng lồ, các điểm chiến lược được đánh dấu bằng mực xanh và đỏ, đây là bản đồ chiến trường hẻm núi mà em đã quá quen thuộc.
em từng thề cùng đồng đội cũ trước bản đồ này rằng sẽ giành được tư cách thăng cấp, nhưng từ khi rời ma giới và xảy ra nhiều chuyện, những ký ức ngày đó dường như cũng mờ nhạt theo.
"đang nghĩ xem đi đường nào à?"
succubus đang chìm trong dòng suy nghĩ của mình bất ngờ bị giọng nói lạnh lùng của con người làm giật mình── nhưng điều khiến em kinh ngạc hơn là việc minhyung lại đoán được em đang nghĩ gì.
"tài liệu của các ngươi ghi chép chi tiết đến vậy sao?"
kể từ khi đến địa ngục, minseok luôn có cảm giác không ổn, vì người ký kết với em là con người nhưng lại cực kỳ quen thuộc với địa ngục.
có lẽ nhân loại này hiểu biết về địa ngục còn rõ ràng hơn so với sự hiểu biết của ma tộc về nhân giới... suy đoán này khiến em không thoải mái, vì ngược lại, em không hiểu nhiều về nhân giới như vậy.
tình trạng bất đối xứng này khiến em cảnh giác theo bản năng, nhưng đối phương hiện giờ chưa có hành động nào bất thường, trái lại dường như rất tận tâm giúp em khôi phục ma lực.
xem ra có thể yên tâm... nhỉ?
"không phải chỉ vì thế, nhìn tấm bản đồ này mới hiểu." minhyung dường như không nhận ra sự khác thường của em, vừa nhìn chăm chú vào bản đồ vừa tiếp tục nói, "điều này rất giống với các hoạt động huấn luyện của hiệp sĩ thánh đường, ta đoán chắc là giống nhau thôi."
"vậy thì đỡ mất thời gian giải thích... tuyến đường quan trọng nhất là đường giữa, chúng ta..."
"đã tham gia theo cặp thì không phải nên đi đường dưới sao?" thanh niên loài người chỉ tay về tuyến đường phía dưới trên bản đồ, "trước đây ngươi chơi vị trí nào?"
"hỗ trợ..."
"vậy thì ổn rồi, ta sẽ chơi xạ thủ."
"đợi đã..." đường dưới khác với các tuyến đường khác, cả hai phải phối hợp với nhau, nhưng họ còn chưa hề luyện tập, ít ra cũng nên tập thử vài trận...
nhìn thấy succubus đang tự giằng xé, thanh niên loài người dứt khoát truyền ma lực vào bản đồ.
"ta đi chuẩn bị trước, ngươi cứ từ từ──"
trời ạ, người này lấy đâu ra tự tin vậy!?
minseok bị hành động này làm choáng váng, vội vàng truyền ma lực của mình vào, may mà tay em đủ nhanh, nếu không tên này đã ghép đôi với một ma tộc khác rồi.
thở hổn hển chạy đến phòng chuẩn bị, lúc này minseok mới nhận ra một vấn đề nghiêm trọng.
"đợi đã, ngươi không có vũ khí đúng không?"
"dùng khẩu súng này không được à?" thanh niên xoay xoay khẩu súng ma cơ khí trong tay, minseok liếc nhìn hắn, cười đắc ý.
cuối cùng cũng có thứ hắn không biết, hừ hừ.
"vũ khí của ma tộc đều được rèn từ ma lực của bản thân, nếu ngươi dùng súng của ta để chiến đấu, các ma tộc khác sẽ phát hiện ra ngươi là con người." trong đấu trường tập hợp toàn ma tộc mà phát hiện ra một con người giả trang thành ma tộc, cảnh tượng đó em thật sự không dám tưởng tượng.
"vậy à? chuyện này cũng không khó lắm."
minhyung đột ngột giải phóng một lượng lớn ma lực, rất nhanh ma lực ngưng tụ trong lòng bàn tay hắn tạo thành một cây cung dài.
"...ngươi đã hiến tế gì ở điện thờ quỷ vương kiêu ngạo vậy?" sau khi kinh ngạc, sự nghi ngờ ập đến──minseok nhìn chằm chằm vào vũ khí vừa thành hình kia, dù hiện tại em không có đủ ma lực, nhưng cũng có thể nhìn ra rằng ma lực của đối phương đã tăng lên không chỉ một bậc.
đối phương đã trả giá đắt thế nào để đổi lấy lượng ma lực lớn như vậy?
"chuyện này à... ta chỉ lấy lại thứ thuộc về mình thôi." thanh niên loài người thì thầm.
nghĩa là gì...?
succubus còn định truy hỏi thì tiếng kèn lớn vang lên, sau đó họ bị phép thuật không gian triệu hồi đến chiến trường.
mặc dù cấu trúc chiến tuyến và quy tắc giống nhau, nhưng chiến trường hẻm núi ở địa ngục lại tràn ngập khí độc và dung nham, hoàn toàn khác biệt với phòng huấn luyện ở nhân giới.
"à, đợi đã... ở đây nếu chết thì thật sự sẽ chết luôn sao?" minhyung dường như mới nhận ra điều gì đó, khô khốc hỏi người đã ký kết với hắn.
con succubus liếc hắn một cái, bực bội nói, "đã bảo ngươi đừng hấp tấp rồi mà... chết thì không chết nhưng sẽ bị lấy đi một phần ma lực."
"nghe không hay chút nào." giọng nói của thanh niên loài người bị che khuất bởi chiếc mặt nạ, nhưng nghe không còn chắc chắn như trước, "ta bắt đầu thấy lo lắng rồi... minseok có thể ôm ta một cái không?"
"cái gì chứ... đã ký khế ước với ác quỷ, đến địa ngục mà còn sợ bị cướp ma lực à?"
từ khi biết hắn đến giờ, hình như chưa từng thấy hắn yếu đuối thế này.
dù sao tên này lúc nào cũng tràn đầy tự tin quá mức, nhìn là đã thấy khó ưa rồi.
nhưng trông thế này lại không ghét đến thế, vậy thì cũng không sao nếu đáp ứng yêu cầu nhỏ của người đã ký kết.
haiz, mình thật là một chủ nhân rộng lượng... succubus nhỏ nhắn nhón chân lên, mở rộng vòng tay về phía người ký kết với mình, hào phóng cho hắn một cái ôm thật lớn.
có lẽ không nghĩ ma tộc trước mặt sẽ đồng ý với yêu cầu này, thanh niên nhân loại đầu tiên là cứng người lại, sau đó cũng nhẹ nhàng đưa tay ôm lấy cơ thể mềm mại ấy.
một cách cẩn thận, như thể đối phương là phần thiếu sót của hắn, khi được ôm vào lòng, cuối cùng cũng ghép lại thành một thể hoàn chỉnh.
một cái ôm rõ ràng chỉ ngắn ngủi nhưng lại khiến hắn cảm thấy dài vô tận, và ngay sau đó, tiếng kèn thứ hai vang lên, báo hiệu trận đấu bắt đầu.
minseok chưa từng nghĩ rằng trận chiến lại kết thúc nhanh như vậy.
em không sử dụng lưỡi hái xương mà mình vẫn quen dùng, thay vào đó là khẩu súng ma họ dùng để đi đường ── dẫu sao bây giờ em đã mất một lượng lớn ma lực, nếu bị các ma tộc quen thuộc với cách đánh của em nhận ra thì không ổn chút nào.
điều này đối với em không phải quá khó khăn, vì succubus vốn nổi tiếng là loài có thể điều khiển nhiều loại phép thuật khác nhau.
nhưng điều khiến em cảm thấy khó tin hơn cả chính là sự phối hợp với lee minhyung.
em và đối phương như hình ảnh phản chiếu trong gương, mọi cử động đều vô cùng ăn khớp, như thể họ vốn là một cơ thể.
không cần lời nói, cả hai vẫn có thể đồng bộ, dường như lúc nào họ cũng suy nghĩ theo cùng một cách.
thậm chí người đồng đội em đã sát cánh nhiều năm cũng không thể sánh bằng... thật kỳ lạ, cảm giác này giống như... cả hai vốn là những nhánh cây từ cùng một gốc, mỗi nhánh nở hoa riêng biệt nhưng lại mang cùng một mạch sống.
trận chiến đầu tiên, họ dễ dàng chiếm lĩnh toàn bộ cục diện bằng sự phối hợp hoàn hảo, rồi đến trận thứ hai, thứ ba.
thật sự rất thỏa mãn, em gần như không nghĩ đến việc dừng lại, cho đến khi một trận chiến nữa kết thúc và đối phương giữ tay em, ngăn em nhập thêm ma lực.
"hôm nay đủ rồi, nghỉ ngơi thôi."
"thêm một trận nữa đi mà." succubus đã nghiện chiến đấu nhìn về phía người ký kết của mình bằng đôi mắt long lanh, minhyung ngừng một lúc, rồi cười khẽ như thể bất lực, "được rồi, nhưng đây là trận cuối nhé."
cả hai lại nhập ma lực và bước vào chiến trường, khi nhìn về phía tòa tháp dưới đường dưới, succubus bỗng nhiên như nhìn thấy gì đó, ngay lập tức chui rúc sau lưng thanh niên nhân loại như một con vật nhỏ hoảng hốt.
"minseok...?"
"trận này đừng gọi tên ta."
minseok hối hận khi không nghe theo lời khuyên nghỉ ngơi của người ký kết── ma tộc phía đối diện là người em đã quá quen thuộc.
vị succubus dịu dàng như ánh trăng, người từng cưu mang em nhưng rồi lại bỏ rơi em, chính là anh trai của em, kim hyukkyu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro