Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20 ༘⋆

sau khi minhyung quay lưng đi, chú mèo đen mới lặng lẽ ló đầu ra, chăm chú nhìn bóng lưng người đồng minh đang rời đi.

nhưng minhyung không quay đầu lại, bước chân rời đi vẫn dứt khoát như mọi khi - tính cách của minhyung luôn như vậy, và anh biết rõ điều đó.

dù thời gian có trôi qua... tất cả bọn họ đều không thay đổi.

khi bóng dáng của đối phương hoàn toàn biến mất trong bóng tối, quỷ vương trong lốt mèo đen mới lặng lẽ đáp xuống mặt đất, đôi bàn chân nhỏ của loài mèo chạm vào những dòng chữ đã lấp trong bụi bặm.

chỏm đuôi của nó nhẹ nhàng quét sạch lớp bụi phủ lên, hiện ra một bức phù điêu lờ mờ, hình ảnh của những chiến binh mang đôi cánh, người điều khiển búp bê cơ khí, dũng sĩ cầm súng, tay cung nấp trong bóng tối và con quái vật khổng lồ đang chiến đấu đến hơi thở cuối cùng.

đôi mắt vàng của mèo chăm chú nhìn một lát, rồi tiếp tục bước về phía trước, sau trận chiến là mây đen che kín bầu trời, lửa thiêu đốt mặt đất, những người bạn từng kề vai sát cánh dần xa, chỉ còn lại một mình nó.

đã là thất bại lần thứ mấy rồi, đồng đội của anh luôn chọn trao ngọn lửa hy vọng cho anh - anh từng nghĩ rằng kết quả lần này sẽ khác đi.

nhưng anh vẫn mất đi họ, hết lần này đến lần khác.

chú mèo đen dừng bước trước một bức chạm khắc, nơi quỷ tướng cầm đại kiếm và võ sĩ đứng cạnh nhau, sát cánh bên nhau, sát thủ chắp đôi tay cầm ngôi sao trong cơn mưa máu nhảy múa, cuối cùng là một sát thủ cầm đôi liềm lướt qua đám kẻ thù, như một đóa hoa giữa chiến trường.

khi ấy, anh đầy tự tin, tin rằng lần này sẽ khác... nhưng dẫu vậy, anh và đồng đội vẫn không thể ngăn chặn được ngày phán quyết đến.

gần như sụp đổ đến mức muốn từ bỏ tất cả, cuối cùng là minhyung đưa tay nắm lấy anh, kéo anh trở lại từ bờ vực.

"nếu cả anh sanghyeok cũng đầu hàng, thì mọi hy sinh trước đó đều trở nên vô nghĩa.

anh sanghyeok phải tin tưởng chúng em, và cũng phải tin vào chính mình.

rồi sẽ đến ngày, thế giới mà chúng ta khao khát sẽ đến, chúng ta sẽ không còn bị những vị thần giả tạo điều khiển, có thể giành được tự do thực sự."

"em... em tin anh sanghyeok, những gì anh nói đều đúng."

không chỉ có minhyung, người theo anh lâu nhất, từ sau lưng minhyung còn vang lên giọng nói lắp bắp của minseok.

"chúng ta có thể làm bất cứ điều gì mà chúng ta muốn."

là hyeonjun, người trông có vẻ hung dữ nhưng lại là người hiền lành nhất trong các đồng đội.

"chỉ cần nhìn thấy anh sanghyeok, em đã cảm thấy thật an tâm, vững vàng."

người em út mạnh mẽ, đáng tin cậy và được mọi người yêu mến nhất, maknae wooje.

anh không muốn phụ lòng họ, nhưng... chắc chắn là do thiếu sót của bản thân, mới khiến họ phải chia ly.

thời gian mà minhyung nghĩ là rất lâu trước đây, đối với anh chỉ là trong chớp mắt.

khi ngày phán quyết một lần nữa xảy ra, anh rơi vào địa ngục, bị các ma vương khác nhắm đến và cướp đi sức mạnh, anh phải chạy trốn và cuối cùng đến vùng đất của âm giới, nơi anh gặp lại minhyung, linh hồn bị chia cắt không còn trọn vẹn, đang cố gắng sống sót.

minhyung đáng lẽ đã tan biến, nhưng dựa vào chút ma lực yếu ớt mà anh trao cho và ý chí mạnh mẽ, thằng bé đã cố gắng trụ lại. khi ấy, cả hai đang ở trong lãnh địa của quỷ vương kiêu ngạo, mặc dù biết rõ đối phương đầy tham vọng và mưu mô, nhưng đối với họ - những kẻ đã mất đi sức mạnh, quỷ vương kiêu ngạo tự tin ngạo mạn chính là bàn đạp tốt nhất.

sau khi chiến đấu với những linh hồn còn sót lại khác, cả hai cùng nhau vượt lên và có được thân xác con người chứa dòng máu của quỷ vương kiêu ngạo để đến nhân gian.

ở nhân gian, anh tìm được một cơ thể con người có thể thay thế và thoát khỏi sự truy đuổi của quỷ vương kiêu ngạo, nhưng minhyung không giống như anh có linh hồn hoàn chỉnh nên không thể trực tiếp sử dụng cơ thể nhân loại. không hài lòng với tình trạng hiện tại, minhyung lên kế hoạch dùng ma lực của mình để kéo nửa kia của linh hồn về bên cạnh, dự định sẽ nuốt chửng nửa kia để lấy lại toàn bộ sức mạnh.

anh và lee minhyung tái hiện một pháp trận dịch chuyển cổ đại dưới lòng nhà thờ, sau đó minhyung đã ghi thông tin của nửa kia vào linh hồn không hoàn chỉnh của mình trong pháp trận. như vậy, bất kể khi nào nửa kia của hắn sử dụng ma pháp dịch chuyển đến nhân giới, sẽ được dẫn đến tọa độ này.

mọi thứ đều diễn ra hoàn hảo theo kế hoạch của họ. sau vài năm ẩn náu ở nhân gian, minseok đã tự sử dụng ma pháp dịch chuyển đến đây. minhyung ngay lập tức dùng tên giả lừa gạt minseok, khiến minseok tin rằng mình đã ký một khế ước với con người và chỉ vì một số vấn đề mà mất đi ma lực. thực ra, đó chỉ là cái cớ để lợi dụng đặc tính ma lực của ma tộc bị nén lại khi đến nhân gian, nhằm kiểm soát minseok và nhân cơ hội cướp đoạt sức mạnh của yêu ma.

ồ, không thể nói là hoàn toàn cướp đoạt - dù sao đi nữa, minseok vốn là một succubus yếu đuối, sức mạnh đáng kinh ngạc bẩm sinh của em thực chất đến từ một phần linh hồn thuộc về con người là lee minhyung.

sau khi lấy lại sức mạnh và hấp thụ ma lực của minseok, cộng thêm sức mạnh từ quỷ vương kiêu ngạo, lee minhyung sở hữu ma lực vượt xa các ma vương bình thường.

hắn để minseok sử dụng ma pháp dịch chuyển đưa mình trở lại địa ngục, nhờ đó tránh được sự truy đuổi của quỷ vương kiêu ngạo. ngay khi đến địa ngục, hắn tiến về cung điện của quỷ vương kiêu ngạo, giết chết hắn và phá hủy căn cứ của quỷ vương kiêu ngạo ở linh giới.

tiếp theo, chỉ cần giết minseok, để cơ thể và linh hồn của bản thể sơ khai hợp nhất, lee minhyung sẽ trở thành một thực thể hoàn chỉnh.

nhưng lee minhyung có lẽ... đã không còn dự định làm như vậy nữa.

trong quá khứ, chỉ có những ma tộc sở hữu thân thể sơ khai mới có thể lấy lại sức mạnh của bản thể sơ khai bằng cách nuốt chửng linh hồn nửa kia. những ma tộc không hiểu lý do đã gọi những kẻ đạt đến sự tiến hóa này là ma vương - thân xác do giả thần tạo ra của con người không thể chứa đựng sức mạnh của tổ tiên.

chỉ cần chứng kiến sức mạnh vượt trội ấy, họ sẽ hiểu lý do khiến chư thần lo lắng. khi tri thức của con người và sức mạnh của ma tộc hợp lại, theo thời gian, sẽ có ngày họ vượt qua các thần linh.

vậy nên, trước khi ngày ấy đến, thần linh đã mượn danh nghĩa phán quyết, gán cho các bản thể sơ khai những tội danh vô căn cứ, và vào ngày phán quyết đã phân chia sức mạnh này.

họ từng đứng lên kháng cự, nhưng thất bại.

nhưng lần này, anh sẽ không để lịch sử lặp lại.

anh sẽ tập hợp tất cả sức mạnh của địa ngục và nhân gian, giành lấy quyền lực ngang hàng với thần, bảo vệ tất cả mọi người.

đôi mắt của chú mèo đen lóe lên tia sáng yếu ớt trong bóng tối của địa ngục. trong lúc chưa hồi phục sức mạnh, quỷ vương đã thầm hứa một lời chỉ riêng mình anh biết.

gọi là kiêu ngạo hay tự phụ? chỉ có anh hiểu rõ, khi thời khắc nguy hiểm nhất đến, nếu nắm bắt được cơ hội nhỏ nhoi ấy, cũng đủ để xoay chuyển toàn bộ cục diện chiến trận.

anh không thể do dự thêm nữa; khi thời cơ đến, anh nhất định sẽ dứt khoát đưa ra phán quyết đúng đắn.


trong hầm ngục ẩm ướt và tối tăm của tòa án dị giáo, moon hyeonjun đang nhắm mắt dưỡng thần đột nhiên mở to mắt.

── một hơi thở yếu ớt nhưng quen thuộc, incubus từng xuất hiện bên gối của mình mỗi đêm nay đang lơ lửng trên không trung, đôi mắt nhỏ và sáng long lanh nhìn thẳng vào anh.

"cái quái gì, sao cậu vào được đây?" tưởng rằng đó chỉ là ảo giác của mình, nhưng phản ứng phép thuật cho anh biết bóng dáng trước mặt là có thật ─ việc wooje, một incubus, xuất hiện ở nơi phòng vệ nghiêm ngặt của tòa án dị giáo khiến hyeonjun ngạc nhiên đến mức buột miệng chửi thề.

"ta vốn rất giỏi trong việc che giấu phép thuật của mình mà..."

"... chỗ này quá nguy hiểm, có phải cái tên minhyung chết tiệt ấy phái cậu đến đây không?" vị thánh kỵ sĩ tả tơi mặt cắt không còn giọt máu, chỉ có biểu cảm tức giận không che giấu được dưới lớp bụi trên mặt, "cậu mau rời khỏi đây trước khi các thẩm phán dị giáo phát hiện ra."

"ta đã dùng phép thuật của mình để khiến lính gác ngủ say, trong thời gian ngắn sẽ không ai phát hiện." lại đuổi ta đi... nghe thấy thế, gương mặt mềm mại bầu bĩnh của wooje bỗng chốc xịu xuống, "dù đúng là anh minhyung bảo ta đến đây, nhưng cũng là tự ta muốn đến... trước đây sao hyeonjun hyung lại đuổi ta?"

biểu cảm tủi thân như sắp khóc khiến vị kỵ sĩ mềm lòng, bất giác thở dài, giải thích: "... anh sanghyeok đã bị incubus tấn công, cậu ở cạnh tôi quá nguy hiểm, nếu các thẩm phán dị giáo phát hiện thì cậu sẽ bị nướng chín đấy."

nghe vậy, wooje lập tức cười qua hàng nước mắt ─ dùng từ ngữ nhẹ nhàng để mô tả cảnh hành hình tàn khốc như thế, là sợ làm mình hoảng sao?

anh hyeonjun của cậu thật ngây thơ, trong địa ngục nơi kẻ mạnh là vua, cậu đã thấy biết bao núi xác biển máu, chỉ trước mặt người này cậu mới được cưng chiều một cách vô lý.

── biểu cảm của wooje thay đổi quá nhanh, khiến hyeonjun không khỏi nghi ngờ mình có phải bị dáng vẻ đáng thương của đối phương lừa dối để lấy thông tin hay không.

"phải chăng hyeonjun đuổi ta vì sợ tôi bị bắt sao?"

"... tùy cậu nghĩ gì thì nghĩ." thật ra anh cũng không rõ tại sao lại ưu ái tên incubus không rõ lai lịch này.

chắc là vì thấy cậu ấy dễ thương.

"anh minhyung bảo ta đến hỏi xem anh định thế nào."

"... nghe đây, cậu về báo với minhyung, thẩm phán dị giáo viện vì muốn giết gà dọa khỉ nên ba ngày sau, vào bảy giờ sáng, sẽ tuyên án và hành hình tôi tại quảng trường giáo hoàng trước nhà thờ chính tòa."

"trước đó họ không dám ra tay một cách trắng trợn với tôi đâu." tuy chắc chắn phải ăn vài cú đấm, nhưng ít nhất cũng chưa đến mức gãy tay gãy chân, "bảo minhyung nghĩ cách bố trí mọi thứ, lúc ấy tất cả người dân thủ đô sẽ đến xem, khung cảnh chắc chắn sẽ hỗn loạn vô cùng, kẻ trước đây ám sát anh sanghyeok nhất định không bỏ lỡ cơ hội này."

"... vậy còn anh thì sao?"

"nếu kẻ địch không xuất hiện, tôi sẽ tự nghĩ cách trốn thoát." anh tin rằng minhyung sẽ biết tính toán thời cơ, tạo cho mình một chút cơ hội ─ chắc là vậy.

có vẻ wooje không mấy yên tâm về điều này, người đồng minh của cậu dường như định đặt mình vào vị trí cực kỳ nguy hiểm để dụ địch.

wooje định nói thêm gì đó, nhưng rồi lại cảm nhận được một luồng pháp lực mạnh mẽ đang tới gần, buộc phải giải trừ ma pháp ngủ say.

định ẩn mình thêm chút nữa nhưng lại bị luồng pháp lực do thanh niên nhân loại bất ngờ giải phóng đẩy lùi.

── chết tiệt, hyeonjun thực sự là kẻ cực kỳ rắc rối với tất cả incubus.

cậu nhớ lại lời minseok dặn rằng không được làm kinh động đối phương, đành hậm hực từ bỏ việc lén vào lần nữa, đập cánh quay lại hội ngộ với đồng minh.

thôi vậy, dù sao đến lúc đó cậu cũng có thể hành động tùy cơ ứng biến, chắc chỉ cần biến lớn rồi đưa anh ấy đi là được.

nếu hyeonjun không ở lại nhân giới được nữa, thì có thể cùng cậu trở về địa ngục, có khi còn an toàn hơn ở nhân giới.

vị incubus ngây ngô vừa bay về điểm tập trung, vừa tự mình suy tính kế hoạch sắp tới.


vừa bước ra khỏi trận pháp truyền tống, minhyung đã nhìn thấy wooje đang đập cánh lượn lờ ngoài cửa sổ sáng.

vị linh mục cao lớn đưa tay mở cửa sổ, để incubus vào căn mật thất dưới đất, "cậu đã liên lạc được với hyeonjun chưa?"

"anh ấy nói ba ngày sau... vào lúc bảy giờ sáng? sẽ tổ chức xét xử tại quảng trường giáo hoàng, và khi đó sẽ rất hỗn loạn, bảo anh chuẩn bị kỹ càng." incubus nghiêng đầu suy nghĩ một chút, "à, anh ấy nói sát thủ nhất định không bỏ qua cơ hội này."

minhyung trầm ngâm một lúc, quả nhiên đúng như sanghyeok đã dự đoán, hyeonjun cũng đoán được ý đồ của thẩm phán dị giáo viện... vấn đề hiện tại là làm sao dụ kẻ địch đang ẩn nấp ra ngoài.

hắn cần một mồi nhử, thông tin lee sanghyeok vẫn đang hôn mê đã bị kẻ địch biết, hắn cần tạo thông tin giả rằng sanghyeok đã tỉnh lại và yêu cầu ngừng phiên tòa vào ba ngày sau.

dùng ma pháp biến hình có thể thực hiện được, chỉ là... lựa chọn người biến hình...

"minhyung──" cảm nhận thấy người ký kết của mình trở về, minseok dùng món đạo cụ mới của họ, giọng mềm mại của incubus mê hoặc vang lên từ chiếc bùa phép bên tai, tựa như đang gọi hắn từ ngay bên cạnh.

"ta có thể giải trừ ma pháp biến hình rồi chứ? ở đây chẳng có gì vui, ta buồn muốn chết──"

"được rồi, em đến ngay đi, ta có chuyện muốn nói với cả em và wooje."

không lâu sau, succubus nhỏ bé cũng đến mật thất, vừa đến đã cằn nhằn với người ký kết của mình, "nơi ngươi bảo ta ở toàn đồ thánh, chỗ nào cũng mệt rã rời──"

"xin lỗi, minseok, sau đây em sẽ được nghỉ ngơi thực sự."

minseok dường như nhận thấy giọng điệu của minhyung có chút kỳ lạ, nhưng vốn không nghĩ phải đề phòng người ký kết là con người của mình, succubus chỉ thấy ánh sáng tím lóe lên một cái, toàn thân lập tức bị giam cầm không thể động đậy.

ràng buộc em là những xúc tu làm từ ma lực, kéo dài ra từ sau lưng minhyung ─ wooje cũng không kịp phòng bị trước đòn đánh lén của vị linh mục, chỉ trong chốc lát cả hai ma tộc đều bị khống chế tại chỗ.

đồng thời, họ bị kéo vào một không gian khác bởi ma lực của con người.

"minhyung, anh làm gì vậy, điên rồi sao──"

so với người tiền bối còn định nói chuyện lý lẽ, phản ứng của wooje trực tiếp hơn nhiều, cậu cố hết sức giãy khỏi những xúc tu, nhưng chỉ một thoáng đã nhận ra điều đó là vô ích, đành thả lỏng thân thể, không muốn tiêu hao thêm sức lực.

"quyết định khôn ngoan đấy." trong lĩnh vực ác linh, sức mạnh sẽ bị chủ nhân của lĩnh vực đánh cắp, nên trừ khi ma lực vượt trội đối phương, rất khó để đối kháng trực diện ─ wooje quả thực đã lựa chọn đúng.

"xin lỗi phải để hai người nghỉ ngơi ở đây một thời gian, ta sẽ quay lại... dù sao, đây cũng là cuộc chiến của nhân giới."

"minhyung, ngươi phải cho ta một lời giải thích." succubus lúc này cảm thấy bối rối, em không hiểu tại sao nhân loại lại tỏ vẻ chịu đựng đau khổ như thế, chẳng phải người bị phản bội là em sao?

mặc dù em không hiểu, nhưng sự đối địch trắng trợn này lại không hề vi phạm khế ước.

nếu khế ước không bị phá vỡ, nghĩa là minhyung không giam cầm em với ý định gây tổn thương.

── nhưng chẳng phải họ là kẻ ký kết của nhau sao, tại sao lại loại bỏ em ra ngoài?

"... nếu em nhất định cần một lời giải thích, minseok, thì là vì ta không thể để em mạo hiểm nữa." ánh mắt tối màu của minhyung nhìn thẳng vào succubus bị hắn trói buộc, vị linh mục ngay lập tức giấu đi sự dao động vừa rồi ─ giấu thật kỹ nỗi niềm thầm kín vào sâu trong đôi mắt.

── từ khi mất đi tất cả, để sống sót, dối trá và giả trang đã trở thành một phần không thể tách rời của hắn, "em cũng nhận thấy rồi phải không, ma lực của mình có điều bất thường."

"chỉ là nhất thời thôi mà, cơ thể ma tộc rất bền bỉ, chắc chắn sẽ sớm──"

"chúng ta đã quá xem nhẹ loài người rồi, minseok."

... lời nói của minhyung như thể hắn tự loại mình khỏi hàng ngũ loài người, minseok nghĩ.

"con người sở hữu trí tuệ mà ma tộc không thể thấu hiểu, đó là món quà mà linh hồn ban tặng cho họ. dù sức mạnh cá nhân không bằng ma tộc, nhưng nhờ trí tuệ đó, họ biết cách phân công hợp tác, và cuối cùng vượt qua những giống loài khác. họ tạo ra những vật phẩm luyện kim, phát triển nguồn năng lượng pháp lực mới..."

lần đầu tiên, minhyung cảm nhận rõ ràng sự bất lực của mình. chỉ với sức của riêng hắn, không thể nào chữa lành cho minseok, trừ phi──

"em cũng cảm nhận được rồi phải không, minseok... từ khi bị trúng vũ khí trọng thương của quan tòa dị giáo, cơ thể em đã không thể hồi phục ma lực theo cách thông thường nữa."

"ta không thể để em mạo hiểm thêm. ba ngày tới là thời điểm then chốt, chúng ta phải dụ rắn ra khỏi hang, và trong khoảng thời gian đó ta không thể bảo vệ em."

"ta không cần ngươi bảo vệ!"

"có thể là thế, nhưng những gì liên quan đến em, ta không muốn chấp nhận bất kỳ rủi ro nào." minhyung cuối cùng cũng rời mắt đi, hắn không thể nhìn thẳng vào ánh mắt giận dữ của minseok.

nửa kia của hắn, đôi mắt luôn trong trẻo như thế, không dung thứ dù chỉ là một hạt cát.

không giống hắn, người từng nghĩ rằng mình có thể từ bỏ mọi thứ để đạt được mục tiêu── cho đến khi gặp một điều không thể buông bỏ.

"hãy ở lại đây nghỉ ngơi, nơi này sẽ không để ma lực của em tiêu hao... sau ba ngày ta sẽ nghĩ cách giải quyết ẩn họa trên cơ thể em."

"──nếu chỉ là vậy, chẳng phải anh cũng không cần phải nhốt cả tôi lại sao." wooje chen vào cuộc đối thoại, và minhyung chỉ cười, đáp ngay, "nếu không nhốt ngươi lại, ngươi sẽ giúp minseok bỏ trốn."

phản ứng của incubus là khẽ động cổ tay, hành động nhỏ bé đó không thoát khỏi sự chú ý của minhyung. "đừng phí sức nữa, wooje, ngươi cũng rõ mà, một khi đã vào nơi này, ma lực của hai người không thể đấu lại ta đâu."

minseok và wooje liếc nhau, minseok lắc đầu, ra hiệu cho cậu đừng hành động liều lĩnh.

── succubus tin rằng người hậu bối của mình cũng đã nhận ra, có điều gì đó bất thường trong ma lực của minhyung.

ma lực thường bị bao phủ bởi sương mù đen trong nhân giới, nhưng ở dị không gian này, nó bất ngờ lộ ra── một sức mạnh sánh ngang với ma vương.

thấy cả hai không còn giãy giụa, minhyung mới dần hạ cảnh giác, nới lỏng xúc tu của ma lực, vẫn đủ để họ không thể thoát nhưng không gây khó chịu, "ba ngày nữa ta sẽ thả hai người ra, tóm lại, cứ ngoan ngoãn đợi ở đây."

dứt lời, một bóng đen vụt qua, nhân loại rời khỏi không gian do hắn tạo ra.

để lại hai ma tộc đối diện nhau, chẳng biết nói gì.

"anh minseok, trông anh có vẻ giận lắm..."

"tất nhiên là anh phải giận, hắn là kẻ lý kết của anh mà lại dám không nghe lời anh! ra được ngoài là chết với anh──"

"hay là em thử xem có phá vỡ được nơi này không?" wooje nghĩ ngợi, "biến lớn ra thì chắc là làm được."

"thôi đi... cứ đợi ba ngày đã." nghe thấy lời đề nghị phá phách của hậu bối, succubus bỏ vẻ giận dữ vừa rồi, ánh mắt chuyển sang mệt mỏi, có phần ủ rũ.

em không muốn ở lại đây, nhưng cũng không muốn phá vỡ kế hoạch của minhyung.

chỉ là ba ngày thôi, nếu sau ba ngày không có động tĩnh gì khác, em nhất định sẽ không ngồi yên nữa.

hơn nữa, sự bảo vệ thái quá của đối phương còn chưa đáng sợ bằng cảm giác bị thiếu tin tưởng, điều ấy mới khiến ma tộc cảm thấy tổn thương.

── cơn đau nhói quanh tim lại xuất hiện.

em từ từ ngồi xuống, vòng tay ôm lấy đôi chân, lặng lẽ vùi mặt vào gối.

ngay cả wooje cũng cảm nhận được sự khó chịu của em, hậu bối lúc nào cũng hiếu động lại hiếm khi thể hiện sự quan tâm kín đáo, dù cậu \không biết chừng mực mà vỗ vai em đến mức đau nhói.

"anh nói ba ngày, vậy thì đợi ba ngày thôi." incubus chẳng biết rằng suýt nữa đã đập nát xương vai của người tiền bối, còn đang thể hiện sự chu đáo của mình, "dù sao ở đây cũng dễ ngủ."

"mà này, wooje...." ma tộc nhỏ nhắn than thở, "em sắp đập gãy vai anh rồi đó."

"!? xin lỗi, anh minseok..."

trước sự bối rối của hậu bối── cậu không những không dừng tay mà còn đổi chỗ vỗ tiếp── minseok nghĩ có khi nào mình lại bị wooje làm gãy xương thật không... nhớ lại đã từng nghe nói về chuyện wooje vô tình đập bẹp ma tộc khác khi chơi bóng ở địa ngục.

em bắt đầu cảm thấy e ngại liệu mình có thể chịu đựng nổi ba ngày này hay không...

cơn bất an đó có lẽ còn lẫn lộn một vài yếu tố khác, nhưng lúc này, em chỉ chú tâm vào hậu bối của mình và kế hoạch của minhyung, không có tâm trí để nghĩ xem nỗi day dứt kỳ lạ đó bắt nguồn từ đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro