18 ༘⋆
wooje giữ nguyên tư thế quỳ, nắm chặt đôi lưỡi dao máu trong tay, màu đỏ tươi của lưỡi dao dần dần nhuộm lên đồng tử của cậu.
lúc này, minseok nhìn qua incubus, ra hiệu cho cậu đừng hành động bừa bãi.
trong giây lát, cả hai bên đều án binh bất động, không khí như ngưng đọng lại, chỉ còn tiếng thở dốc của hyeonjun.
vị thẩm phán dị giáo giơ lên khẩu súng điện từ trong tay, nòng súng chĩa về phía incubus, không chỉ vì đối phương đã bị thương, mà còn vì một lý do khác──vị thẩm vấn dị giáo có thể cảm nhận được rằng, trong số ba người trước mắt, kẻ nắm giữ đôi đao này của ma tộc mới là mối đe dọa lớn nhất.
lúc này ruler vẫn án binh bất động vì gac biết hiện tại không giống như trước có cơ hội tập kích bất ngờ, nếu là đối đầu trực diện, chưa chắc đã có lợi.
phán đoán của gã là kéo dài thời gian ở đây, chờ viện binh hoặc... đợi chất độc do lehends phát tán xung quanh thẩm thấu bọn họ.
──nhưng tính toán của vị thẩm phán dị giáo lại bị một luồng năng lượng ma pháp từ bên cạnh tấn công mạnh mẽ làm tan vỡ.
năng lượng ma pháp màu đỏ sẫm ập đến, vị thẩm phán dị giáo nhanh chóng né tránh, chỉ suýt chút nữa xước qua góc áo, nhưng không ngờ rằng đòn tấn công phía trước chỉ là một thủ thuật đánh lạc hướng.
đòn tấn công vô hình xuất hiện bất thình lình như một cái bóng, một vòng phù văn tạo thành trường lực giam cầm, hạn chế hành động của vị thẩm phán dị giáo.
"chết tiệt──"
đồng thời, dưới chân minseok xuất hiện năm phù văn, phạm vi mở rộng đủ để bao trùm hai ma tộc và một nhân loại, năng lượng ma pháp tương tự như đã tấn công vị thẩm phán dị giáo không ngừng chảy trong đó, trận pháp do phù văn tạo thành như một cơn lốc xoáy nhanh chóng bao vây bọn họ.
bản năng của wooje khiến cậu muốn tránh xa khỏi ma thuật xa lạ này, nhưng ngay giây tiếp theo, cậu bị một kỵ sĩ phía sau kéo mạnh lại.
kỵ sĩ bị thương không biết lấy sức mạnh từ đâu, trực tiếp ném cả hai tên ma tộc vào trung tâm của trận pháp.
trong khoảnh khắc này, incubus dường như nhận ra điều gì đó, cậu vươn tay cố gắng kéo thánh kỵ sĩ vào trong trận pháp, nhưng hyeonjun lại mạnh mẽ đẩy tay cậu ra, đồng thời lùi lại một bước.
cùng lúc đó, ánh sáng đỏ sẫm từ mặt đất biến mất, hai tên ma tộc cũng theo đó mà biến mất không dấu vết, như thể chưa từng tồn tại.
năng lượng ma pháp giam giữ vị thẩm phán dị giáo cũng biến mất cùng với trận pháp khổng lồ đó, nhưng đến lúc gã khôi phục khả năng hành động thì đã quá muộn, con vịt đã nấu chín lại bay mất, cơn giận của vị thẩm phán dị giáo chỉ còn biết trút lên người kỵ sĩ duy nhất còn ở lại.
"──vậy thì, thánh kỵ sĩ oner, ngươi có điều gì muốn biện giải không?" khẩu súng điện từ chĩa thẳng vào giữa trán của hiệp sĩ bị thương, "tội danh cấu kết với ma tộc đã rõ ràng, nhân danh thượng phụ tối cao, chúng ta, những vị thẩm phán dị giáo, đưa ra phán quyết──"
"đợi đã." giọng nói trầm thấp, mạnh mẽ kìm nén cơn giận không thể che giấu, ánh sáng màu xanh lam lóe lên, trong chớp mắt nòng súng bạc nặng nề đập vào khẩu súng điện từ, vị thẩm phán dị giáo bị tấn công bất ngờ không kịp phản ứng, khẩu súng điện từ đã rời tay, rơi vào bụi cỏ bên cạnh.
"bây giờ thẩm phán dị giáo viện đã lạm quyền đến mức này rồi sao? chưa xét xử đã phán quyết... ai đã cho ngươi quyền lực lớn như vậy?"
minhyung vừa trở về, dù cố gắng giữ bình tĩnh trong giọng nói, nhưng từ mồ hôi trên trán, không khó nhận ra rằng thực ra hắn cũng đến trong lúc vội vã.
park jaehyuk thầm nguyền rủa trong lòng──gumayusi chắc hẳn đã sử dụng một loại phép thuật ẩn thân nào đó nên gã mới không phát hiện có người tiếp cận──vốn dĩ để hai tên ma tộc chạy thoát đã khiến gã mất hết thể diện, chưa kể việc không thể trực tiếp giải quyết một mối họa tâm phúc tại đây, rõ ràng chỉ còn cách một chút nữa, nhưng gumayusi lại đến kịp lúc ở phút cuối cùng, khiến gã không thể ra tay trước.
──tất cả là do son siwoo không biết đi đâu mà không thể giữ chân gumayusi.
"đức cha gumayusi, ngài hiểu lầm rồi, tôi nghĩ rằng thanh tra ruler chỉ muốn thực hiện việc bắt giữ và giam giữ hiệp sĩ oner thôi." cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người là giọng nói nhẹ nhàng, hoàn toàn trái ngược với bầu không khí căng thẳng, park jaehyuk nghe thấy vậy liền lập tức lùi lại một bên chào.
người đến──viện trưởng thẩm phán dị giáo viện peanut──thậm chí còn chưa tháo mũ trùm, anh vung thanh kiếm lớn bằng pha lê trong tay về phía không trung, lập tức phá vỡ màn sương đen mà minhyung đã tạo ra trước đó để ẩn thân.
vị thẩm phán dị giáo lehends, người trước đó bị cách ly bên ngoài bởi màn sương đen, giờ cũng bước lên bao vây hắn và moon hyeonjun trên mặt đất đầy đá vụn.
tim của minhyung như chùng xuống──không ngờ viện trưởng peanut lại đến nơi nhanh như vậy, giờ hắn chỉ là người đại diện cho nhiếp chính, không thể chống lại quyết định của viện trưởng thẩm phán dị giáo viện, chưa kể bên đối phương còn có ba người.
"ta xin thay mặt hiệp sĩ oner yêu cầu sự bảo vệ, anh ta đã bị thương..."
"không phải vết thương chí mạng đâu, lehends." han wangho ra hiệu cho son siwoo tiến lên, ma lực mang theo sức mạnh chữa lành trên tay đã cầm máu cho vết thương của hyeonjun, nhưng chỉ dừng lại ở đó, vết thương của thánh kỵ sĩ vẫn còn rất nghiêm trọng, rõ ràng đã mất khả năng chiến đấu với vị thẩm phán dị giáo.
"đức cha gumayusi, tiếp theo là quyền hạn của thẩm phán dị giáo viện chúng tôi rồi." giọng nói nhẹ nhàng nhưng lúc này nghe lại cực kỳ rùng rợn, "thánh kỵ sĩ oner bị tình nghi cấu kết với ma tộc ... thanh tra ruler, hãy báo cáo ngắn gọn."
"vào thời điểm canh bảy ban đêm, chúng tôi phát hiện có một lượng lớn phản ứng ma lực tại khu vực này, nơi này thuộc quyền quản lý của tôi và lehends. khi chúng tôi đến đây, đã phát hiện ít nhất bốn tên ma tộc đang giao chiến. trong đó, chúng tôi nhận thấy dường như có hai tên ma tộc hợp tác với hiệp sĩ oner để đánh lui kẻ địch. trong quá trình đó, xuất hiện một nguồn ma lực chưa rõ, không thể xác định đó có phải là của ma tộc khác hay không. sau khi ma lực xuất hiện, thánh kỵ sĩ oner đã giúp hai tên ma tộc trốn thoát, vì vậy chúng tôi nghi ngờ kỵ sĩ oner là kẻ phản bội và đã cấu kết với ma tộc."
"phản đối, lời nói một phía của thanh tra ruler không đủ để chứng minh──" minhyung cố gắng tìm lỗ hổng trong lập luận của đối phương, nhưng đứng trước các vị thẩm phán dị giáo với ưu thế sức mạnh chẳng khác nào châu chấu đá xe.
"đúng vậy, đức cha gumayusi, nên tôi mới nói đây là quyết định tạm giam." wangho gật đầu, khóe miệng vẫn giữ nụ cười nhẹ nhàng như thường lệ, "việc tiếp theo thuộc thẩm quyền của thẩm phán dị giáo viện. xin hãy yên tâm, chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm thẩm vấn kỵ sĩ oner để chứng minh sự trong sạch của anh ta, hoặc là... chứng minh anh ta đã thông đồng với ma tộc."
"vậy thì, tôi sẽ mang người đi trước." han wangho gật đầu với son siwoo, vị thẩm phán dị giáo mang bình thuốc trên lưng dường như đang rất vui vẻ, tạo nên sự tương phản rõ rệt với biểu cảm nghiêm túc của park jaehyuk đứng bên cạnh.
son siwoo đổ một chai keo dính mạnh màu vàng lên tay của hyeonjun, minhyung vốn định nói gì đó, nhưng ánh mắt của hyeonjun ra hiệu cho hắn đừng nói thêm lời nào nữa.
minhyung chỉ có thể kiềm chế sự thôi thúc rút súng của mình, trơ mắt nhìn hyeonjun bị thẩm phán dị giáo dẫn đi.
lý trí của hắn hiểu rõ bây giờ không phải là lúc đối đầu với thẩm phán dị giáo, muốn cứu hyeonjun, chỉ còn cách chờ sanghyeok tỉnh lại.
──nhưng ngay cả vụ ồn ào vừa rồi cũng không thể đánh thức sanghyeok đang hôn mê.
...phải làm gì đây, hyeonjun đúng là đồ ngốc, bảo hắn đừng làm chuyện nguy hiểm, còn anh lại một mình xông thẳng vào hang hùm.
chắc chắn anh nghĩ thà để mình bị bắt, các thẩm vấn dị giáo khát máu sẽ tập trung vào anh, giúp sanghyeok chưa tỉnh có thêm thời gian.
minhyung đứng trước những tàn tích đổ nát trước mặt, lâm vào trầm tư. chính lúc này, hắn phát hiện điều bất thường.
không cần phải đề phòng các thẩm phán dị giáo nữa, hắn mới có thể tập trung chú ý vào lượng ma lực còn sót lại tại nơi này.
──vụ nổ đầu tiên là do sản phẩm luyện kim, nhưng khi chú ý kỹ hơn, hắn đã cảm nhận được một chút phản ứng của ma lực.
vậy nên, kẻ đã tấn công họ bằng bom thực chất là ma tộc sao? ngoài ra, hắn cũng cảm nhận được ma lực của minseok và wooje, có vẻ như họ đến ngay sau khi hắn rời đi cùng sanghyeok.
là để cứu hyeonjun sao? có lẽ do nhu cầu của incubus, nên không muốn để hyeonjun chết?
nếu đúng là vậy, hắn có thể lợi dụng điều này, nếu không thì tình cảnh của hyeonjun cực kỳ nguy hiểm. nếu thẩm phán dị giáo viện không từ bỏ mà muốn xử tử hyeonjun trước khi sanghyeok tỉnh dậy, với thực lực hiện tại của giáo đoàn thì không thể bảo vệ anh.
chưa kể, cần phải xử lý canna trước đã, nơi ẩn náu của sanghyeok vốn chỉ có hắn và một số người thân tín biết, nhưng canna chắc đã báo cáo lại rồi làm lộ hành tung của hắn. chưa rõ liệu cậu ta có liên quan đến ma tộc tấn công hay không, chỉ là bị lừa gạt hay...
──còn ma lực xa lạ còn sót lại ở đây là của ai, hắn cần tìm minseok và wooje để hỏi rõ, sau đó mới quyết định bước tiếp theo.
sau khi xác định được hướng đi, minhyung vận dụng ma lực, cơ thể hóa thành một ánh sáng trắng nhạt và biến mất khỏi chỗ cũ.
hai ma tộc được truyền tống từ trận pháp phù văn đã xuất hiện trong một nhà nguyện bỏ hoang ở ngoại ô. minseok lập tức kiểm tra vết thương của wooje, bị viên đạn của thanh tra dị giáo xuyên qua vai. mặc dù cơ thể mạnh mẽ của ma tộc đã giúp vết thương không còn chảy máu, nhưng tác động của pháp lực không dễ hồi phục như vết thương thông thường. minseok định dùng pháp thuật thì wooje ngăn lại.
"không sao đâu, anh minseok. với vết thương này, chỉ cần ngủ một giấc là lành thôi, giờ không phải lúc để trì hoãn." ánh mắt của wooje đầy nghiêm túc, "vừa rồi... anh hyeonjun hoàn toàn có thể đi cùng, nhưng anh ấy lại chọn ở lại."
"em phải đi tìm anh ấy."
"khoan đã, wooje." minseok ngăn cản hành động bộc phát của người đàn em, "chỉ có hai chúng ta trong thủ đô này rất dễ trở thành mục tiêu của con người. giờ chúng ta cần phải lợi dụng mâu thuẫn giữa hai phe trong thế giới loài người."
cả minseok và người ký kết với anh đều đang suy nghĩ về bước đi tiếp theo. minseok hỏi, "em có thể ngửi thấy mùi của hyeonjun chứ?"
"được..."
wooje nhớ ra rằng, ngoài những cách khác, ma tộc còn có thể dùng khả năng riêng để lần theo dấu vết của con người. dù huyết ấn mà wooje từng đặt lên hyeonjun đã biến mất, nhưng nhờ sức mạnh của incubus, cậu vẫn có thể cảm nhận trạng thái của hyeonjun. mặc dù khoảng cách khá xa, nhưng wooje vẫn ngửi thấy mùi máu trên cơ thể hyeonjun đã giảm bớt phần nào.
──có lẽ ký kết định mệnh của cậu đang ở trong một môi trường an toàn tạm thời, không gặp nguy hiểm ngay lập tức.
"choi wooje mà anh biết không phải là đứa trẻ bốc đồng thế này." minseok vỗ nhẹ lên đầu wooje, làm tóc cậu hơi xẹp xuống. "em luôn dũng cảm và bình tĩnh, ngay cả khi bị ba ma tộc vây hãm cũng không hề hoảng loạn. sao giờ lại vội vàng như vậy?"
"tại vì..." wooje đột nhiên lúng túng, không biết cách diễn đạt sự bồn chồn trong lòng mình. cậu bất chợt ném lại câu hỏi cho anh trai, "em lo anh hyeonjun chưa kịp ký kết với em mà đã bị giết mất rồi! con người thường chết rất đột ngột. còn anh thì sao? anh minseok rõ ràng cũng rất lo cho lee minhyung, dù anh ta không phải là ký kết định mệnh của anh."
"anh... anh không có! chỉ là vì... vì..." mặt của minseok đỏ bừng lên, đôi cánh của em bất chợt dang rộng, che giấu đi gương mặt đang xấu hổ.
nhìn thấy phản ứng bối rối của minseok, wooje cảm thấy như tìm được sự đồng cảm. cảm xúc mờ mịt ban nãy giờ dần trở nên rõ ràng hơn. cậu bắt đầu nói ra suy nghĩ của mình, "con người thật kỳ lạ. anh hyeonjun biết rõ em là ma tộc mà vẫn để em ở cạnh để hấp thụ năng lượng, thậm chí còn đối xử tốt với em."
──vì muốn anh ấy không ngủ ngon, wooje đã giấu gối của anh. nhưng ngày hôm sau, hyeonjun lại mua một chiếc gối ôm mới, hình một sinh vật dễ thương với đôi sừng cong, giống như cặp sừng của wooje.
anh còn vui vẻ đưa cho wooje chiếc áo giáp bảo vệ trái tim, dù wooje chỉ xin để chơi. cậu thực ra đã ngầm dùng ma thuật rèn lại áo giáp thành huyết ấn, rồi giả vờ trả lại vì "chơi chán rồi" – tất nhiên không phải chỉ để chơi thôi.
dù không hiểu ý đồ thực sự của cậu, hyeonjun vẫn chiều theo mọi thứ.
wooje nghĩ, nếu anh ấy tốt bụng như thế, thì dù cậu có "tống tiền" anh cũng sẽ không bận tâm. có lẽ lần sau thử xem sao.
"dù sao thì, con người sống không lâu, nếu em không đánh bại được anh ấy, thì chờ đến lúc anh sắp chết, em sẽ ký kết."
hyeonjun dễ tính như vậy, chắc chắn sẽ đồng ý với yêu cầu nhỏ bé của cậu. vậy nên cậu không thể để anh chết trước khi cậu ký kết – hyeonjun chỉ có thể chết trong tay wooje, không phải ai khác.
à, thì ra là thế, giờ cậu đã hiểu tại sao ma tộc lại nói rằng tìm kiếm định mệnh ký kết và nuốt chửng linh hồn của họ ở nhân giới khó đến vậy.
──kẻ giết họ không phải là kẻ thù, mà chỉ có thể là thời gian và chính bản thân mình.
wooje dần sáng tỏ mọi suy nghĩ. đôi mắt vốn mơ màng giờ đây ánh lên sự kiên định.
"vậy còn anh thì sao, anh minseok?" wooje chân thành hỏi, "nếu cảm thấy khổ sở như vậy, để em giết lee minhyung cho xong. anh có thể tìm người khác để giúp anh về lại ma giới."
"──dù không phải ký kết định mệnh thì ai cũng được mà, phải không?"
lời nói của wooje như một luồng ánh sáng chiếu rọi vào sâu trong lòng minseok, đánh thức sự thật em cố che giấu.
"...không phải ai cũng được." minseok lẩm bẩm.
em nhớ lại lời cầu nguyện như một canh bạc, rằng nếu có thần linh thật sự, em hy vọng lee minhyung sẽ mãi mãi không rời bỏ mình.
hy vọng ánh mắt của minhyung sẽ mãi dõi theo em, sẽ vỗ về em mỗi khi em buồn, sẽ cười đùa cùng em lúc em đắc ý.
ánh mắt lo lắng khi minhyung thấy em bị thương, vòng tay ôm chặt lấy em trong những trận chiến ở ma giới, nụ cười bất lực nhưng dịu dàng khi minseok hút cạn ma lực của hắn.
──nếu có thể mãi mãi sát cánh bên ngươi, làm ác quỷ cũng không sao cả.
lee minhyung đã nói như vậy, vậy thì...
như wooje đã nói, tuổi thọ của con người rất ngắn ngủi. nhưng minseok lại tham lam hơn bất kỳ ác quỷ nào.
nếu thật sự có một vị thần tồn tại, một vị thần sẵn sàng lắng nghe mong muốn của cả con người lẫn ác quỷ, thì em hy vọng mình sẽ không bao giờ phải xa rời lee minhyung.
em muốn giết minhyung trước khi thời gian làm điều đó, dùng cây thương linh hồn của địa ngục đâm thẳng vào tim hắn, giữ linh hồn và cơ thể hắn mãi mãi bên cạnh em.
em sẽ không bao giờ nuốt chửng linh hồn của hắn.
──dù không phải là người ký kết định mệnh, việc nuốt chửng minhyung cũng chẳng khiến em trở thành ma vương, vậy thì tốt nhất là đừng làm thế. thay vào đó, đèn lồng hắc cám của em có thể sửa lại một chút để giữ linh hồn của con người, phải không?
nếu làm vậy, minhyung sẽ tức giận chứ? có lẽ là sẽ. nhưng với minhyung, điều đó cũng chẳng sao cả. dù em hút cạn ma lực của hắn, minhyung chỉ nhốt em lại, chứ không thực sự tức giận. khi hắn giận, cũng chẳng đáng sợ là mấy.
lần trước, ở linh bạc ngục, khi em khóc, có vẻ như minhyung không còn tức giận nữa. có lẽ em nên thử khóc nhiều lần hơn? hoặc đơn giản, tặng hắn một món vũ khí mới là được. minhyung dường như luôn quan tâm đến những thứ như vậy.
dù sao thì, trở thành ác quỷ hay tù nhân của ác quỷ cũng chẳng khác biệt nhiều.
bằng cách này, minhyung sẽ không rời bỏ hắn như hyukkyu đã làm. hắn sẽ mãi mãi ở bên cạnh em.
──quyết định vậy rồi. minseok nở một nụ cười nhẹ nhàng, tự đáy lòng mình. "cảm ơn em, wooje."
"...?"
"không có gì, anh chỉ vừa thông suốt một vài chuyện thôi." như thể vừa trút bỏ gánh nặng, minseok vươn vai một cách thoải mái, đôi cánh nhẹ nhàng rung động. "mới nãy, không biết là ai đã giúp chúng ta nhỉ? luồng ma lực đỏ kỳ lạ đó, anh chưa bao giờ thấy loại ma lực như vậy."
"em muốn cứu người tên hyeonjun đó, phải không? vậy thì chúng ta phải tập hợp tất cả sức mạnh mới được." minseok, giờ đã gạt bỏ hết u uất, vẫy đuôi hình trái tim của mình và bắt đầu vẽ trận pháp dịch chuyển. "trước tiên, chúng ta về tìm minhyung đã, rồi tính tiếp."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro