Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16 ༘⋆

bị đánh thức bởi sự ghé thăm bất ngờ của tiền bối, mà không ngờ đến là incubus không hề tỏ ra khó chịu chút nào ── dù sao thì lòng hiếu kỳ cũng là thứ mà ác ma nào cũng có, và rõ ràng là wooje còn là kẻ đứng đầu trong việc hóng hớt.

tìm thấy hậu bối của mình tại một nhà thờ cũ nát ở ngoại ô, biết được rằng người mà cậu đang sống cùng lại đi công tác, nên chỉ có thể trốn ở đây để ngủ. succubus không khỏi cảm thán rằng mình may mắn quá.

rõ ràng nếu em phải một mình lẻn vào gặp tên loài người đã đánh em bị thương──chắc là gọi là hyeonjun thì phải──em cũng không chắc sẽ thoát ra toàn thân, ngay cả khi đã đồng điệu với ma lực của minhyung.

lẫn vào đám đông thì không sao, nhưng nếu để bị phát hiện ở khoảng cách gần, thì đúng là không chắc lắm──lúc này, em thực sự ghen tị với khả năng đặc biệt của incubus.

incubus bẩm sinh đã không có tà khí như các ác ma khác, vì vậy có thể ẩn giấu ma lực của mình hoàn hảo, giúp họ có thể lẩn trốn ở bất cứ đâu mà không bị phát hiện.

──chỉ có điều hình như wooje lại dùng khả năng đó để đi hóng hớt là chủ yếu, từ lâu đã đảm nhận vai trò quan sát mà không lo thế giới hỗn loạn, và bản thân cậu cũng rất thích thú với điều đó.

nghe xong những lời tâm sự đứt quãng của đối phương, incubus gãi gãi mái tóc bù xù của mình, "vậy là, anh minseok đã cảm thấy có lỗi với nhân loại kia rồi sao?"

wooje cố gắng phân tích bằng chút hiểu biết ít ỏi của mình về mối quan hệ giữa con người và succubus. cậu luôn nghĩ rằng điều đó là không thể xảy ra giữa ác ma và con người.

trong mắt cậu, việc cảm thấy có lỗi với đồ ăn là điều vô lý──đúng là anh minseok đặc biệt thật.

nhưng khi nghĩ lại việc minseok từng nói rằng không thể làm hại đối phương, incubus thử đặt minhyung vào cùng vị thế với những người đồng loại, và suy nghĩ lại. "nếu đã phải suy nghĩ nhiều như vậy khi ở bên cạnh hắn, thì hay là anh ăn luôn hắn rồi kiếm người ký kết mới?"

mối quan hệ liên minh dựa trên lợi ích không hiếm thấy giữa các ma tộc, những ma tộc yếu đuối thường không được đối xử tử tế, và việc đồng minh bị ăn thịt khi mất đi giá trị lợi dụng cũng là chuyện bình thường.

khuyến khích minseok tự ăn đối phương... chắc là không tính là làm tổn thương hắn nhỉ?

ý nghĩ ngây thơ của wooje ngay lập tức bị minseok bác bỏ, "không được, không đời nào!"

"tại sao lại không?"

"bởi vì... à chết tiệt, anh cũng không biết tại sao, chỉ là... chỉ là nghĩ đến thôi đã cảm thấy đau lòng rồi..."

dường như thật sự là rất đau lòng nhỉ, anh minseok.

wooje suy nghĩ cẩn thận về cách giải quyết tốt hơn cho tiền bối của mình, trong khi minseok cũng đang cân nhắc cách diễn đạt cảm xúc của mình với đối tượng tư vấn.

làm thế nào để truyền đạt đây, cái cảm giác đau đớn mà ngay cả chính em cũng không hiểu được này.

chỉ riêng việc nghĩ rằng 'người ký kết không phải là minhyung' đã đủ khiến em buồn bã──nỗi đau không thể diễn tả nơi ngực, từng xảy ra trước đó, lại một lần nữa kéo đến.

cơn đau nhói như muốn xé toạc cơ thể em ra.

──nhưng lần này minhyung rõ ràng không ở bên cạnh em, vậy tại sao lại thế này?

minseok thậm chí còn nghĩ đến việc quay về ma giới để tâm sự với hyukkyu, nhưng nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ đó, em không muốn tìm đến anh trai mình khi còn chưa trở thành ma vương.

"hơn nữa là, anh đúng là không xứng đáng với vai trò người ký kết." minseok cắn chặt môi dưới, nói những lời yếu đuối này trước mặt hắn em trai đơn thuần dường như cũng không còn quá khó khăn để thốt ra.

"từ khi ký kết đến giờ, anh chỉ toàn nhận sự trợ giúp từ hắn, rõ ràng là... rõ ràng ở địa ngục anh cũng từng là một kẻ quyền lực, nhưng bây giờ thì... đừng nói đến việc giúp đỡ, anh thậm chí còn làm tổn thương hắn."

ngay cả khi đã lấy lại ma lực, em vẫn liên tục làm cạn kiệt sức mạnh của đối phương──khuôn mặt tái nhợt của minhyung khi mất đi ma lực vẫn hiện lên rõ ràng trước mắt──với tư cách là người ký kết, em quá kém cỏi rồi.

kể từ khi được tôn xưng với cái tên "quái vật thiên tài" em đã rất lâu không cảm thấy thế này, như thể em lại trở về khi mới sinh ra──một kẻ yếu đuối không đáng kể, luôn lo lắng mình sẽ kéo hyukkyu xuống.

việc đối mặt với sự yếu kém của bản thân càng khiến minseok thêm chán nản, khiến cho wooje thật sự bối rối, không biết phải an ủi anh trai thế nào...

"anh minseok nghĩ nhiều quá rồi, con người chẳng phải là sinh vật hạ đẳng so với chúng ta sao? hơn nữa chỉ cần nhìn vào ma tộc thôi thì anh minseok cũng thật sự rất giỏi mà, biết bao nhiêu phép thuật lại còn có thể chế tạo đạo cụ ma thuật..."

một tia sáng lóe lên trong đầu của minseok, em đột ngột quay sang cười với hậu bối của mình, "cảm ơn, wooje, anh còn việc phải làm, đi trước nhé──"

nói rồi, minseok vỗ đôi cánh của mình và bay đi mất, nhanh chóng biến mất khỏi tầm nhìn của incubus. wooje vò đầu bứt tai, "anh minseok đi thế này có ổn không nhỉ..."

cậu ta thật sự không thể hiểu tại sao minseok lại lo lắng rằng chính mình sẽ làm hại người kia. với cậu, mặc dù lee minhyung là con người, nhưng linh cảm của wooje lại phát hiện ra điều khác biệt──

đó là một sự hiện diện nguy hiểm mà ngay cả bản năng của ác ma cũng phải né tránh.

"nên giết từ lần đầu tiên gặp mặt mới đúng."

──nhưng cũng thật muốn nghiêm túc đánh nhau với loài người đó một lần, không biết ai sẽ thắng nhỉ.

wooje đã hàng chục lần tưởng tượng ra cảnh giao chiến trong đầu, nhưng đến khi cậu lại chìm vào giấc ngủ sâu, vẫn không thể tìm ra câu trả lời.

minseok nép sát vào tấm kính khảm màu trong giáo đường, cố gắng không để lộ dấu vết của mình, nhưng sự do dự trong lòng khiến em dừng bước. qua tấm kính, em quan sát từng cử chỉ của minhyung, đối tác ký kết khế ước của mình.

minhyung đang giảng đạo, và minseok có thể nghe rõ giọng nói đều đều vang lên từ bên trong. những lời giảng về sự phán xét của thượng đế, về việc con người bị cám dỗ bởi ác quỷ và hậu quả phải chịu, khiến minseok cảm thấy nặng nề trong lòng.

em nhạy cảm phát hiện ra rằng minhyung đang cố gắng che giấu sự mệt mỏi. sắc mặt nhợt nhạt của hắn chắc hẳn là hậu quả của việc bị rút hết ma lực. trái tim minseok lại như bị lửa đốt, một cơn đau quen thuộc dấy lên. em không thể hiểu tại sao.

khi buổi giảng kết thúc và mọi người dần ra về, giọng nói trầm thấp, quen thuộc của minhyung bỗng vang lên, phá tan sự im lặng. "minseok, em có thể vào trực tiếp. ma lực của chúng ta đã đồng bộ, nên sẽ không bị tượng thần phát hiện nữa đâu."

giọng điệu của minhyung nhẹ nhàng và thận trọng, như thể sợ làm em giật mình. hóa ra minhyung đã biết em đến từ lâu. không còn đường thoát, minseok đành đẩy tấm kính ra và bay xuống.

khi đặt chân lên vai minhyung, minseok vùi đầu vào mái tóc của hắn, im lặng không nói lời nào. nhưng minhyung cũng không giục. hắn dường như hài lòng với khoảnh khắc này, bởi lo lắng của hắn chỉ thực sự vơi bớt khi nhận ra minseok đã trở về.

"chỉ cần em trở về là tốt rồi," minhyung nghĩ, trong lòng nhẹ nhõm.

sau khi giữ im lặng một lúc, minhyung quyết định phá vỡ bầu không khí căng thẳng, "em nghĩ gì về truyền thuyết của nhân loại?"

câu hỏi bất ngờ làm minseok ngạc nhiên. em không hiểu tại sao minhyung lại hỏi về chuyện đó, nhưng rồi vẫn đáp lại bằng suy nghĩ của mình. hai người bắt đầu thảo luận về sự khác biệt giữa con người và ác quỷ, về nguồn gốc và những phán xét trong thần thoại.

minseok, trong sự ngạc nhiên, nhận ra rằng minhyung không giống bất kỳ con người nào khác mà em từng gặp. những lời lẽ thẳng thắn, suy nghĩ sâu sắc về sự tồn tại của thần thánh làm minseok bất giác nhìn đối phương với một ánh mắt khác, như muốn hiểu rõ hơn về người đang đứng trước mình.

"ngươi thật là, chẳng có gì ngươi không dám nói sao?" minseok trầm ngâm nhìn minhyung, nửa như trêu chọc nhưng cũng có chút kính trọng.

minhyung chỉ cười nhẹ, đáp lại, "em đừng hiểu lầm... ta vẫn tin vào sự tồn tại của thần."

minseok bay lướt qua giảng đài, dừng lại trước cây thánh giá biểu tượng cho "sự sống". em đứng đó, đôi cánh chạm nhẹ vào ánh sáng nhuốm màu qua lớp kính khảm, để lại nụ cười đầy kiêu hãnh. ánh mắt sáng rực lên như thắp lại ký ức cũ trong lòng minhyung—những ký ức về người bạn đồng hành không bao giờ từ bỏ, luôn tin rằng họ là kẻ mạnh nhất, rằng dù có phải đối mặt với thần thánh, họ cũng sẽ chiến thắng.

trong giây lát, ánh sáng ngược chiếu vào hình dáng của minseok, biến em thành một hình tượng tương đồng với các thiên thần trong truyền thuyết. minhyung lặng nhìn lên, trái tim như bị xé rách giữa hai thế giới, không phân biệt rõ đâu là thiên đường, đâu là địa ngục nữa.

"minseok, em là ác quỷ... vậy mà em cũng muốn cầu nguyện với thần ư?" minhyung ngập ngừng hỏi. lẽ ra, đó là điều vô nghĩa. nhưng sự thuần khiết trong ánh mắt của minseok làm minhyung khó lòng từ chối. có lẽ, vào khoảnh khắc đó, đường ranh giữa thiên đường và địa ngục đã nhòa đi. hắn cũng cảm thấy rằng việc cầu nguyện này không còn vô ích.

minseok chắp tay trước ngực, nhắm mắt lại như cách những người theo đạo làm trước thần tượng. "nếu như vị thần thực sự tồn tại, như ngươi nói, yêu thương mọi sinh linh, thì hẳn ngài cũng sẽ nghe thấy điều ước của ta, đúng không?" giọng minseok khẽ khàng nhưng đầy chắc chắn, như thể em đang cầu nguyện cho cả thế giới.

trong khoảnh khắc ấy, minseok chợt nhận ra mong muốn sâu thẳm nhất của mình đã thay đổi. trước đây, điều em khao khát nhất là tìm được một người bạn đồng hành thực thụ, một khế ước hoàn hảo để trở thành ma vương.

nhưng bây giờ, tất cả đã khác.

điều em mong muốn nhất lúc này, có lẽ không còn là quyền lực hay địa vị. thay vào đó, em mong mỏi một thứ khác, sâu sắc và chân thật hơn nhiều.

minseok lặng lẽ bay trở lại vai của minhyung sau khi cầu nguyện. ánh nắng lấp lánh qua cửa kính màu khiến đôi mắt của minseok trông như viên ngọc lục bảo rực rỡ, nhưng em lại né tránh ánh nhìn của minhyung, đôi tai trắng ngần dần đỏ ửng lên.

"em đã cầu nguyện điều gì?" minhyung hỏi khẽ, giọng anh nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa sự tò mò.

minseok cúi đầu, giọng ngập ngừng, "không nói đâu." trong khoảnh khắc, em trông như một bức tượng bằng ngà phủ ánh vàng, lấp lánh dưới ánh nắng. cả cơ thể em trở nên sống động và đáng yêu đến kỳ lạ.

minhyung chỉ mỉm cười, không tiếp tục ép buộc. hắn khẽ chạm vào mái tóc mềm mại của minseok, như thể sợ làm em hoảng sợ. ánh mắt của hắn dường như đong đầy tình cảm khó diễn tả bằng lời, nhưng hắn vẫn trầm mặc, chỉ nói, "yên tâm, điều ước của ta cũng liên quan đến em. khi nó thành hiện thực, chắc chắn em sẽ biết."

minseok bất chợt sững lại, tim em đập nhanh hơn. em đã quá quen với sự dịu dàng của minhyung, nhưng lời nói đó làm em cảm thấy điều gì đó khác biệt—như thể nó chứa đựng một bí mật mà em chưa thể hiểu hết. thật may, minhyung nhanh chóng chuyển chủ đề, không khiến em phải đối diện với những suy nghĩ rối bời lâu hơn.

"em muốn cái thiết bị duy trì ma lực mà ta hứa từ lần trước không? ta đã làm xong rồi, xuống hầm nào," minhyung nói, như thể đó chỉ là chuyện nhỏ nhặt trong số những điều hắn muốn làm cho minseok.

mắt minseok sáng rực lên. không còn chút bối rối nào nữa, em nhanh chóng bay về phía hầm với vẻ háo hức. trong đầu em, hàng loạt ý tưởng về ma thuật mới mẻ bắt đầu nảy nở, thậm chí còn nhớ đến cả những gợi ý mà wooje đã nhắc nhở cậu trước đó.

em mải mê suy nghĩ đến mức không nhận ra ánh mắt buồn bã của minhyung đang dõi theo mình từ phía sau. một ánh nhìn đượm buồn, như thể hắn đang cố gắng giữ lại điều gì đó mà minseok không thể hiểu rõ—ít nhất là vào lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro