15 ༘⋆
vị linh mục nhân loại đang ôm chặt lấy succubus, những xúc tu màu tối phía sau hắn xuất hiện từ trong bóng tối, bám chặt vào cơ thể minseok. tuy nhiên, khi đang kiểm tra, minhyung càng nhíu mày hơn.
theo lý mà nói, sau khi minhyung chuyển ma lực cho minseok ở linh bạc ngục, succubus chỉ sử dụng hai lần pháp thuật dịch chuyển nên đáng lẽ em phải còn dư thừa ma lực.
nhưng hiện tại ma lực trong cơ thể em gần như đã cạn kiệt, ngay cả việc tiếp xúc thân mật của họ vừa rồi cũng chỉ như muối bỏ bể, hoàn toàn không đủ để đạt tới ngưỡng ma lực bình thường của minseok.
dù minhyung có sử dụng xúc tu để truyền thêm ma lực, kết quả cũng sẽ giống như vậy – cơ thể của succubus bây giờ chẳng khác nào một cái chai bị thủng đáy, cho dù có bơm thêm ma lực, nó sẽ nhanh chóng bị thất thoát.
sự tràn đầy ma lực ở linh bạc ngục trước đây chỉ là một ảo giác, nhưng nguyên nhân chính xác là gì, hắn tạm thời không thể nghĩ ra.
hắn vốn không phải là chuyên gia trong lĩnh vực này, còn người có thể nhờ cậy giúp đỡ... không được, hắn đã bị sanghyeok cảnh báo, nên không thể nhờ cậy sự giúp đỡ lần này.
vậy thì hắn chỉ còn cách tự mình tìm hiểu – minhyung dùng xúc tu rạch một đường trên cổ tay mình, sau đó đưa cổ tay đang rỉ máu vào môi của minseok.
bị ma lực dẫn dắt, succubus vô thức nuốt lấy dòng máu trong miệng, trong khi chàng trai nhân loại bên cạnh cẩn thận quan sát sự thay đổi ma lực của em.
có vẻ như việc hiến tế thông thường không bị ảnh hưởng, nhưng việc trực tiếp lấy ma lực và việc sản sinh ma lực từ bản năng của succubus lại bị hạn chế...
là vì hôm đó em đã đỡ đòn từ thanh tra dị giáo tấn công hắn sao? hay là do nguyên nhân nào khác?
hắn phải tìm cách hỏi anh sanghyeok xem liệu có thông tin liên quan không, nhưng không thể để sanghyeok biết rằng hắn làm vậy vì minseok –
thời gian còn lại cho hắn không còn nhiều.
minhyung đang bế tắc, suy nghĩ về bước tiếp theo nên làm gì, thì succubus trong lòng như cảm nhận được suy tư của hắn, bất an rên khẽ một tiếng rồi co mình chui sâu hơn vào vòng tay của hắn.
minhyung nhìn chằm chằm vào kẻ ký kết khế ước của mình, ôm chặt succubus hơn nữa.
"đừng sợ, ta sẽ tìm ra cách." giọng hắn nặng nề, vừa như một lời hứa, vừa như đã đưa ra một quyết định nào đó. chàng trai nhân loại lẩm bẩm tự nói với chính mình.
kể từ khi minhyung trở về chưa đầy nửa ngày, minseok đã nhận ra rằng những kẻ dị giáo theo dõi chặt chẽ trước đây đã biến mất không dấu vết trong khu giáo phận của minhyung.
người vui nhất khi biết chuyện này không phải là minhyung mà chính là minseok. sau khi kết nối ma lực với người ký kết khế ước của mình, em không cần phải sử dụng ma lực nén hay các biện pháp ẩn giấu khác mà cũng không dễ dàng bị những kẻ sở hữu pháp lực phát hiện.
vì những kẻ thẩm tra dị giáo đáng ghét đã rời đi, đáng lẽ minhyung nên thả tự do cho mình rồi chứ? nhưng phản ứng của hắn lại làm phá hỏng kế hoạch thầm kín của minseok. người ký khế ước với em vẫn không nới lỏng việc kiểm soát, khiến em vô cùng bực bội.
chẳng phải chỉ vì ngất xỉu một lần thôi sao, tại sao lại không cho em ra ngoài chứ?
nói về chuyện ngất xỉu, sau khi mất đi ý thức, trong cơn mơ hồ em nhớ rằng mình dường như đã vô tình sử dụng bản năng để quyến rũ minhyung... hay sao nhỉ?
em đã quên hết các chi tiết, và khi nghĩ đến điều này, mặt minseok bỗng đỏ ửng lên.
khi tỉnh dậy, ma lực của em đã trở lại mức bình thường... vì vậy có lẽ minhyung đã giúp em hồi phục ma lực.
việc kích hoạt bản năng của succubus chỉ xảy ra khi mất một lượng lớn ma lực trong thời gian ngắn, nhưng khi đó em không bị thương. nếu kết hợp với cảm giác tắc nghẽn ma lực trước đó, có lẽ điều này xác nhận giả thuyết của em: chính sự tắc nghẽn đã làm cơ thể em cảm nhận nhầm rằng mình đã mất lượng lớn ma lực, nên bản năng bị cưỡng chế đánh thức... minseok bỗng hiểu ra lý do tại sao minhyung lại tức giận và nhốt em lại.
chắc chắn là vì hắn bực bội vì mình đã hút cạn ma lực, chắc chắn là như vậy.
nhưng đó không phải là lỗi của em mà, succubus nhỏ nhắn bĩu môi, thầm nghĩ cách bào chữa cho mình.
em muốn tìm choi wooje, mặc dù đối phương không phải succubus nhưng có lẽ từ góc độ của một ma tộc cũng có thể cho em vài lời khuyên. sau khi chia tay cậu nhóc, em không còn nghe tin gì nữa, không biết giờ cậu sống thế nào.
em đoán wooje không động tĩnh gì gần đây có lẽ đang tranh thủ nghỉ ngơi hồi phục ma lực, vì chắc chắn wooje cũng đã tiêu hao nhiều khi đối đầu với bọn thẩm tra dị giáo. hơn nữa, dù wooje có đang ngủ thì với tư cách là tiền bối, minseok cũng nên tới thăm hỏi.
chứ cứ suốt ngày ở trong nhà thờ em sắp buồn chết rồi – đến mức không biết đã nghe bao nhiêu lần bài giảng của minhyung – một con quỷ mà gần như thuộc hết nội dung thánh điển.
vì vậy, dạo này em đang dỗi minhyung. mỗi sáng khi người ký khế ước nhẹ nhàng đánh thức em, em đều giả vờ như không biết và tiếp tục ngủ thêm – kể từ khi em không cần nén ma lực để thu nhỏ cơ thể nữa, minhyung đã trải sẵn cho em một chiếc giường trong căn hầm dưới lòng đất.
dù đêm trước minhyung có về muộn thế nào, hắn vẫn luôn cầm đèn dầu xuống xem thử em đã ngủ chưa.
sáng hôm sau cũng vậy, đối phương dường như luôn thức dậy sớm hơn em – minhyung làm cách nào mà có thể dậy sớm hơn trong khi ngủ muộn hơn em chứ? rõ ràng là ma tộc mới có cơ thể khỏe mạnh hơn chứ nhỉ?
minseok bỗng nhận thấy sự quan tâm quá mức của người ký khế ước có điều gì đó khác thường, và em định đổ lỗi cho việc mình chưa hồi phục hoàn toàn sau lần bị thương trước – quả thực thỉnh thoảng em cảm thấy tình trạng tắc nghẽn ma lực, nhưng khi kiểm tra kỹ thì mọi thứ lại bình thường.
em muốn thử nghiệm nhưng không thể làm lớn chuyện – dù đang dỗi minhyung, em vẫn nhớ kỹ rằng không được để những kẻ dị giáo phiền phức đó phát hiện.
vì vậy, điều duy nhất em có thể làm là thỉnh thoảng đi theo minhyung để tìm cơ hội hút ma lực từ hắn, có lẽ minhyung không muốn để lộ sự hiện diện của em – ngay cả khi ma lực của em đã không còn nổi bật, người ký khế ước vẫn luôn dùng màn sương tối để che giấu em.
những lúc khác, minhyung không ép buộc em – miễn là không rời khỏi khu giáo phận – chỉ có khi giải tội, hắn mới yêu cầu em đi theo để hút năng lượng tiêu cực và bổ sung ma lực.
thật ra, minseok cảm thấy điều này không quá cần thiết – từ khi học được cách sử dụng năng lực của succubus để bổ sung ma lực, những thủ thuật nhỏ nhặt này chẳng khác gì để đổi gió – nhưng minhyung rất kiên quyết, vì vậy những ngày giải tội em đành ngoan ngoãn đi theo hắn.
như hôm nay, succubus nén cơ thể và ma lực, nằm trên vai của linh mục nhân loại, mơ màng buồn ngủ – dù lúc đầu em khá thích, vì giọng nói dịu dàng của minhyung khi nói chuyện với giáo dân giống như ru ngủ, nhưng nghe lâu rồi thì em phát hiện hắn chỉ lặp đi lặp lại vài câu nói giống hệt nhau.
nào là ân điển của thượng đế, nhân danh thánh giáo để tha thứ và ban bình an, hay là thượng đế muốn hòa giải với nhân loại, tha thứ cho ngươi.
nghĩ đi nghĩ lại, hắn ta chỉ có hai câu nói xoay vòng, thật là sơ sài, sao minhyung có thể làm linh mục được nhỉ – mà còn nhận lương cao nữa chứ.
hôm nay, nghi thức xưng tội vẫn nhàm chán như thường lệ, succubus buồn chán bắt đầu quan sát linh mục nhân loại đang thực hiện nghi lễ.
phòng xưng tội nằm ở gian bên của nhà thờ, khi cánh cửa được khép lại, chỉ có chút ánh sáng xuyên qua các thanh gỗ màu nâu đỏ lọt vào căn phòng tối. vào buổi sáng của chủ nhật và ngày lễ, minhyung luôn nghiêm trang đeo đôi găng tay vải trắng tinh khiết, mang theo một quyển thánh kinh cổ kính cùng một chiếc đèn dầu đến phòng cách biệt này để lắng nghe sự xưng tội của giáo dân.
hai phòng liền kề được ngăn cách bởi một bức tường, chia cắt kẻ tội lỗi xưng tội và vị linh mục giải tội, ở giữa là một ô cửa sổ nhỏ cho phép hai người đối thoại.
ánh sáng của ngọn nến mờ nhạt chỉ khắc họa những đường nét rõ ràng nhất trên gương mặt của người đàn ông, ánh sáng lọc qua chỉ còn lại phần cuốn hút nhất.
── nếu lúc này là minhyung, chắc không có succubus cấp cao nào có thể thắng được hắn ta.
succubus biết sự thật rằng người như vậy là đối tác của mình, lòng tràn đầy sự mãn nguyện không lý do.
sợi dây cảm xúc rung lên trong khoảnh khắc ấy như khơi dậy bản tính xấu xa của dòng máu ma tộc── trong nháy mắt, kẻ bất an trong căn phòng hẹp đã giải phóng sức mạnh.
linh mục đang giảng thánh kinh phải tạm dừng vì sự phát động bất ngờ của đối phương, không gian vốn dĩ đã không rộng rãi giờ lại càng chật hẹp hơn, nhưng may mắn thay succubus đủ nhỏ nhắn để tự mình ngồi lên người nhân loại.
minhyung vừa giữ vẻ bình tĩnh tiếp tục giảng dạy, vừa trao ánh mắt quan tâm hỏi đối tác của mình── hắn nghĩ sức mạnh của em có vấn đề nên mới giải phóng trạng thái nén sao── minseok thấy vậy bật cười khẽ.
── không biết rằng em chỉ muốn trả thù vì đã bị quản lý quá nghiêm ngặt gần đây mà thôi, succubus bướng bỉnh giống như chú cún con nghịch ngợm quấy rối khi chủ bận rộn, cúi xuống cắn nhẹ vào yết hầu rõ rệt của người đàn ông.
đôi bàn tay mềm mại cũng không ngừng lại, kéo bàn tay của đối phương đặt lên eo mình, cảm giác mà đôi găng tay vải trắng bảo vệ thánh kinh mang lại khác hẳn với những ngón tay ấm áp quen thuộc, một chút cảm giác nhột nhạt dấy lên khao khát trên đường cong eo.
là khao khát sức mạnh của minhyung, hay là chính hắn? succubus không còn thời gian để suy ngẫm, ý định trêu chọc ban đầu lập tức biến đổi, đồng tử nâu sẫm ngay tức thì hóa thành sắc đỏ.
nhân loại còn chưa kịp phản ứng lại trước đòn tấn công chủ động của minseok, lực cắn nhẹ vào cổ bỗng chốc tăng mạnh── vị linh mục bất ngờ không kịp phòng bị, không thể kiềm chế tiếng rên rỉ.
"đức cha gumayusi, ngài sao vậy?" người xưng tội ở phía bên kia phòng cũng cảm thấy có điều gì đó bất thường, lên tiếng hỏi.
"... không có gì, ta vô ý va phải một chút." một tay giữ thánh kinh, chỉ còn một tay để kiềm chế succubus, linh mục nhân loại nghiến răng trả lời, "ta khá cao lớn, chỗ này quá chật đối với ta."
"ôi, cảm ơn ngài đã vất vả."
người giáo dân chân thành sau một chút quan tâm ngắn ngủi tiếp tục kể câu chuyện xưng tội của mình, nhưng giờ đây vị linh mục đã không còn có thể tập trung nữa, chỉ riêng việc cố gắng ngăn cản succubus đốt lửa khắp người hắn đã tiêu tốn toàn bộ sức lực.
vào thời điểm này, minseok đã hoàn toàn bị bản năng succubus chi phối, minhyung trong thoáng chốc đã suy đoán ra nguyên nhân── bất kể lý do gì khiến minseok giải phóng trạng thái nén, điều này khiến cho một succubus vốn đã có sức mạnh bất thường rơi vào tình thế cực kỳ nguy hiểm.
trong không gian chật hẹp đầy thánh vật và họa tiết thiêng liêng xung quanh, không nghi ngờ gì đã làm trầm trọng thêm tình trạng sức mạnh tuôn trào của succubus lúc này, nếu ở trạng thái nén còn đỡ, nhưng việc giải phóng sức mạnh bất cẩn lại gây ra sự thoát khí đột ngột, dẫn đến tình thế nguy hiểm hiện tại.
móng tay sắc nhọn của succubus xé toạc chiếc áo dài màu đen vốn gọn gàng của linh mục, làn da nóng ấm lộ ra dính sát vào cơ thể lạnh giá của em, succubus nhỏ nhắn khẽ thở dài thoải mái.
chiếc đuôi vảy hình trái tim kéo dài xuống dưới, luồn vào lưng quần của người đàn ông, nhắm thẳng vào điểm yếu của người ký kết.
với cơ thể cường tráng của một thanh niên, phản ứng tự nhiên xảy ra gần như ngay lập tức, nhưng minhyung không có thời gian bận tâm đến bản thân mình, vội vàng niệm phép câm lặng, nhưng tiếng thở dài vừa rồi của succubus đã truyền đến người tín đồ bên kia.
người giáo dân tự cho mình là hiểu chuyện đoán rằng có lẽ hôm nay vị linh mục đang không khỏe, vội vã kết thúc buổi xưng tội.
"... nguyện xin đấng tối cao tha thứ cho tội lỗi của ngươi, ban cho ngươi sự bình an." khi mà minhyung đọc xong bài kinh cuối cùng một cách qua loa, hắn tạm biệt tín đồ và không quên nhờ người đó đóng cửa lại, rồi mình sẽ ở lại yên tĩnh một lát. vừa khi cánh cửa khép lại, minseok đã theo bản năng leo lên cơ thể người ký kết hợp đồng, cọ xát với dương vật đã cương cứng từ lâu. chất dịch nhục dục tuôn trào làm ướt chiếc áo chùng màu đen trang trọng của vị linh mục.
không được người ký kết ôm chặt ngay từ đầu, succubus đang khao khát tột độ được thâm nhập và xâm phạm. mất đi nhiều ma lực, giờ đây minseok đã biến thành một con thú bị bản năng chi phối, không ngừng cọ xát cơ thể vào trước ngực và gốc đùi của minhyung.
dù nơi này không thích hợp để succubus hấp thu ma lực, nhưng minhyung không còn lựa chọn nào khác. đánh ngất minseok ở đây quá nguy hiểm cho một succubus đã mất ma lực. thánh vật và các hoa văn sẽ làm suy yếu sức mạnh của ma tộc, có thể khiến ma lực bất thường trong cơ thể em càng mất cân bằng.
nhưng nếu không đánh ngất minseok... việc mang theo một succubus đang trong tình trạng hưng phấn đi qua tiền sảnh đến mật thất mà không ai để ý đến là chuyện viển vông.
minhyung lập tức cởi bỏ chiếc áo chùng, phủ lên thánh kinh và chiếc dây chuyền thánh giá, tăng cường làn sương mờ để che đi các hoa văn, cũng như che giấu mọi tiếng động và dấu vết của họ. hắn cắn vào mặt trong cổ tay, máu tươi của nhân loại lập tức thu hút ma tộc, khiến minseok ngừng lại hành động ban đầu.
dưới sự dẫn dắt thành thạo của vị linh mục, với ma lực chứa trong máu, sắc đỏ trong mắt minseok dần rút đi, nhưng bản năng dòng máu đã được khởi động bên trong cơ thể em không chịu buông tha cho succubus.
"khó chịu quá... minhyung, giúp ta với." vẫn duy trì tư thế ngồi lên người hắn, dưới thân tiết ra chất dịch nhầy nhụa, ma lực bổ sung từ máu chẳng khác nào hạt muối bỏ biển. cơ thể của succubus đã nếm trải dục vọng bắt đầu gào thét, cầu xin người ký kết hãy thoả mãn em.
mặc dù biết rõ minseok chỉ đang bị bản năng chi phối, nhưng khi nghe em gọi tên mình, minhyung lại có cảm giác như được ác quỷ yêu thương.
lời thú tội của anh sanghyeok vang vọng bên tai hắn như một bóng ma không tan biến.
nhưng anh sanghyeok à, cho dù là vô ích, đó cũng là minh chứng rằng hắn đã từng có được minseok.
minhyung đột nhiên ôm chặt lấy ác quỷ trong lòng, trao cho em một nụ hôn nhẹ nhàng, chứa đựng đầy yêu thương, như ánh sáng mặt trời xuyên qua kính màu, rọi xuống trán của ma tộc.
vị linh mục phản bội cẩn thận, như thể đang thực hiện một nghi lễ thiêng liêng, với mục đích ban phước từ thiên đàng cho giống loài không được thượng đế đoái hoài.
trong căn phòng tối chỉ le lói ánh nến, minhyung có cảm giác rằng họ đang ở giữa kẽ nứt của địa ngục, không có sinh vật nào khác tồn tại, chỉ còn hai người họ nương tựa vào nhau.
hắn dường như hiểu lý do vì sao những ma vương chán ngán sự bất tử lại tìm đến nơi sâu thẳm nhất của địa ngục để ngủ yên.
chiếc găng tay trắng tượng trưng cho sự thánh khiết giờ đã nhuốm bẩn bởi chất dịch dơ bẩn, cuộc giao hoan mà succubus dẫn dắt dần trở nên nghiêng lệch. trong căn phòng xưng tội nhỏ hẹp, họ chỉ có thể giữ một tư thế, nhưng thế cũng đã đủ rồi.
chỉ cần nhấc hông thôi cũng đã như quá sức chịu đựng, dù có thể điều khiển được bản năng của mình, nhưng minseok vẫn thể hiện sự non nớt, lỗ thịt vừa chỉ nuốt được đầu dương vật, lỗ hẹp mềm mại bị căng ra mang đến cảm giác kích thích khiến khóe mắt của succubus không khỏi rơi lệ.
lỗ hậu nhầy nhụa, đầy mật ngọt bị người đàn ông không chút e dè thâm nhập từng bước một, mỗi lần đẩy vào kéo ra lại dẫn theo chất lỏng sền sệt, âm thanh của hành động dâm dục bị phong tỏa bởi màn sương phép thuật, không ai có thể nghe thấy nếu có người đứng cạnh.
"minhyung... đừng mà... a!" succubus mất đi lý trí giờ đây đang rên rỉ không ngừng trong lòng vị linh mục, vì sự tấn công không chút kiềm chế của người đàn ông mà cơ thể em nở rộ với tư thế phóng túng. càng thấy minseok dâm đãng, minhyung lại càng mất kiểm soát, khiến những động tác của hắn ngày càng thô bạo hơn.
chỉ vì hắn hiểu rõ, tất cả chỉ là do bản chất của succubus mà thôi.
── hoặc đổi thành người khác, có lẽ việc thiếu hụt ma lực của minseok cũng sẽ khiến em vẫy đuôi cầu xin, khao khát ai đó lấp đầy miệng vực ham muốn của bản thân.
đôi mắt của minhyung dần biến thành một màu đỏ thẫm, giống hệt succubus. những xúc tu ma lực từ phía sau trỗi dậy, cảm nhận được sự giận dữ của chủ nhân và trở nên bồn chồn không yên, những chi mảnh khảnh quấn quanh tứ chi của succubus, trói chặt để ngăn chặn sự phản kháng có thể xảy ra từ em.
bàn tay lớn dường như định dịu dàng lau đi vệt nước mắt mỏng trên gương mặt nhỏ nhắn của succubus, nhưng ngay sau đó trượt xuống bóp chặt lấy cổ em, dùng lực mạnh mẽ áp chế──
nếu giết chết minseok ngay tại đây, giữ em mãi trong vòng tay của hắn, thì sẽ không còn phải chịu đựng nỗi đau mất mát nữa.
chỉ nghĩ đến việc em có liên quan đến người khác đã đủ khiến trái tim hắn tan vỡ, nếu là vậy, thì thà hủy diệt em ngay tại đây còn hơn.
── làm thế chỉ là đưa mọi thứ trở về đúng quỹ đạo vốn có thôi.
succubus khóc nức nở không thể thở nổi, đôi chân mềm nhũn buông thõng, giữa lúc sắp đạt đến cao trào thì bị siết chặt ở điểm yếu, thiếu oxy khiến minseok nhìn thấy một màn đen mù mịt trước mắt, chỉ có thể đau đớn cầu xin qua miệng với tiếng khóc khàn đục.
cảm giác khoái lạc và đau đớn đan xen, minseok mở đôi mắt vô hồn nhìn về phía người ký kết của mình, hàng mi ướt át và đôi mắt như phủ lên một lớp sương mỏng đầy vẻ đau khổ cầu xin tha thứ.
trong thâm tâm biết rằng đây là thủ thuật của succubus để dụ dỗ kẻ thù khi cảm nhận được nguy hiểm, nhưng khi nhìn vào ánh mắt đó, minhyung không còn giữ được ý định giết chóc trong lòng nữa.
trước minseok, hắn đã thua cuộc từ lâu, tham vọng và nguyên tắc của hắn đều có thể vứt bỏ.
minhyung chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có ngày như vậy, có lẽ phần con người đã khiến hắn trở nên yếu đuối, nhưng hắn không hối hận.
nếu không phải là con người, có lẽ hắn cũng sẽ giống như minseok, không hiểu được sự tồn tại của tình yêu.
nhận ra rằng mình yêu succubus trước mặt là một điều hạnh phúc không gì sánh bằng.
── ít nhất thì hắn nh đã có được khoảng thời gian ở bên cạnh minseok, từ khi em lần đầu đến thế giới con người và tỏ ra phụ thuộc vào mình. có lẽ từ lúc đó, hắn đã sa vào vực sâu không đáy rồi.
sự trói buộc trên tay vừa nới lỏng, cơ thể căng cứng của minseok liền sụp xuống, em nằm sấp trên người hắn, tiếng khóc nức nở và ho khan yếu ớt.
"đừng... nữa..." succubus vô thức cầu xin, minhyung vội vàng dang tay nhẹ nhàng ôm lấy tấm lưng gầy gò của em, hành động ân cần quen thuộc khiến minseok dần hạ xuống tấm chắn trong lòng, ngọn lửa dục vọng đã bị dập tắt đột ngột cũng từ từ bừng cháy trở lại.
dương vật của người đàn ông vẫn còn cắm sâu trong hậu huyệt của succubus, minhyung dần khôi phục lực thúc đẩy, succubus, đã kiệt sức sau khi thoát khỏi cánh cửa tử thần, chỉ có thể mềm nhũn dựa vào vòng tay người ký kết và khóc thút thít.
hậu huyệt nóng rực, chín mùi, chảy mật dịch, dương vật của minhyung xâm nhập sâu nông vào lớp thịt mềm run rẩy, thúc mạnh vài lần, thấy succubus trong lòng gần như ngất đi, cuối cùng hắn vẫn chọn cách tha cho em.
minhyung thúc mạnh vào sâu bên trong, giải phóng toàn bộ tinh dịch đã tích tụ lâu nay vào sâu trong cơ thể của succubus, sau đó ôm chặt lấy em như muốn ép em vào tận xương tủy của mình.
dù chỉ là ảo giác, nhưng cuộc giao hoan mãnh liệt vẫn có thể mang lại cho succubus một khoảnh khắc đầy ma lực. được ôm chặt trong lòng, minseok dần hồi phục khi ma lực tràn về.
em dường như vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra, succubus mơ màng nhìn người ký kết của mình, cơ thể tràn ngập ma lực, cảm giác này dường như đã từng cảm nhận ở đâu đó...
sau đó, khi nhìn lại gương mặt tái nhợt của người ký kết và sự hỗn loạn trên cơ thể hai người── chết tiệt, có phải em lại vô tình hút cạn người kia rồi không?
điều tồi tệ hơn là lần này em nhớ lại lý do── succubus thông minh nhanh chóng nhận ra bản năng của mình đã bị đánh thức vì điều gì── không có gì lạ khi minhyung trước đó đã luôn cảnh báo em rằng nếu vào phòng giải tội thì nhất định phải giữ ma lực trong trạng thái nén.
── nếu không thì với không gian nhỏ bé đầy các biểu tượng và thánh khí linh thiêng, kể cả ma vương có giáng lâm cũng không chịu nổi.
ma lực của em vì thế mà cạn kiệt hoàn toàn, sau đó bị bản năng chi phối── chi tiết tiếp theo tuy không nhớ rõ, nhưng đoán cũng không sai nhiều.
nỗi nhục nhã và tội lỗi suýt nữa đã nhấn chìm succubus, trước khi minhyung kịp mở lời, minseok đã mở đôi cánh của mình và── cứ thế mà bỏ chạy.
minhyung thấy vậy liền định không quan tâm mà đuổi theo, nhưng lỗ hổng ma lực trong cơ thể người đàn ông khiến anh ta chậm lại trong chốc lát, khi anh điều chỉnh lại ma lực trong cơ thể, thì succubus đã biến mất không còn dấu vết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro