cớ sao niềm đau anh trao cho em nhiều đến thế?
lee minhyung là một người tự tin và kiêu ngạo. anh ta biết rõ tham vọng của mình cũng lớn lao và hiển hiện, nhưng không cho rằng đó là điều xấu. có thể nói, chính những gì anh đã được giáo dục từ nhỏ và những trải nghiệm đã tạo nên con người hiện tại của anh.
tự tin không phải là điều xấu, nhưng tự tin mà không có thực lực thì lại không phải là điều anh muốn thấy.
vì vậy, ngoài tài năng, anh còn rất nỗ lực. nỗ lực đến mức nào ư? đến mức sớm định ra mục tiêu cho bản thân. trong khi những người khác bắt đầu chăm chỉ học hành thì anh lại miệt mài rèn luyện kỹ năng của mình. trong khi người bình thường tận hưởng tuổi trẻ, anh ngồi trước máy tính và đắm chìm trong thế giới bên trong màn hình. đối với anh, những thứ trong màn hình quan trọng hơn cả thực tại.
và những thứ trong màn hình không chỉ là trò chơi, mà còn là... người bạn mới quen trên mạng?
gọi là bạn trên mạng thì có vẻ không chính xác, vì dù sao họ cũng đều là những thiếu niên trong trại huấn luyện. tuy ở nơi khác nhau, nhưng anh và người đó chơi game cùng nhau nhiều hơn bất kỳ hỗ trợ nào khác trong trại huấn luyện của anh. anh rất ngưỡng mộ kỹ năng của em thiếu niên có hình đại diện trông còn nhỏ hơn mình. một người chơi hỗ trợ còn chơi hăng hơn cả anh, người chơi ad, vừa có thể đỡ đòn, vừa có thể hỗ trợ và tấn công. đột nhiên anh càng cảm thấy bạn nhỏ này thật thú vị.
à đúng rồi, bạn nhỏ đó tên là ryu minseok, là thiếu niên từ trại huấn luyện bên cạnh. kỹ năng hỗ trợ rất giỏi, có vẻ là người nên được chọn vào đội chính thức, nhưng vẫn đang hòa hợp với ad trong đội của mình. nói đến đây thì hơi bực, lee minhyung tự nhận mình là người rất thoáng, những lời phê bình kỹ năng của mình anh coi như là liều thuốc bổ tinh thần. đối với việc mình vẫn còn là dự bị, anh chỉ nghĩ là vì mình chưa đủ giỏi.
nhưng đối với người hỗ trợ mà anh đã cùng đánh hàng chục trận xếp hạng kia── cái biệt danh mà người ngoài gọi em, vì em là người hỗ trợ được ad chính trong đội dắt đi luyện, dù không muốn gọi như vậy nhưng rất hợp với hình ảnh chụp selfie của em── anh lại có một cảm giác chiếm hữu khó tả. đến mức một ngày nào đó, sau khi bị hạ gục trong một trận đấu xếp hạng, anh còn nhắn tin riêng cho em rằng, "phải giành em về tay mình thôi."
một câu nói thành sự thật.
anh đã trở thành người mà anh muốn trở thành, và người mà anh luôn mong nhớ cuối cùng cũng đã đến bên anh. anh nghĩ họ sẽ trở thành một bộ đôi không giấu diếm điều gì, nhưng mọi chuyện không như anh mong muốn. có lẽ là khoảng thời gian ấy quá đẹp với một thiếu niên trẻ tuổi. ryu minseok── người hỗ trợ của anh, không thể quên được tất cả những kỷ niệm đã xảy ra ở đó, bao gồm cả người ad đàn anh trước anh.
không phải là ghét, dù sao họ cũng không thù oán gì nhau, thậm chí gặp mặt cũng chỉ có vài lần. mỗi lần gặp đều rất lễ phép, chào hỏi đàng hoàng. ấn tượng của anh về người ad đó không hẳn là xấu, chỉ là anh có một chút ghen tị. ghen tị với ánh sáng dịu dàng như ánh trăng chiếu lên người minseok, khiến anh nhìn một lần là mãi mãi không thể quên, cũng không muốn quên.
cảm giác này giống như người bạn thân nhất của bạn chọn người mà họ thích nhất, nhưng người đó lại không chọn bạn, một sự thất vọng như vậy.
đôi lúc minhyung có chút không vui. anh nghĩ người đứng bên cạnh người hỗ trợ nhỏ lúc này là anh, không phải ai khác, mà là anh, chính anh.
với tư cách là một ad, không, có thể là với tư cách là chính minhyung, anh hy vọng ánh mắt của minseok sẽ luôn dừng lại trên người anh. ít nhất trong khoảng thời gian này, chỉ cần em tập trung vào mình anh là đủ rồi.
vì vậy, anh càng để ý đến việc ánh mắt của minseok đang hướng về ai.
nhưng có lẽ là do sự chiếm hữu của anh quá rõ ràng, hoặc là vì cảm thấy cần phải chơi xếp hạng với người khác một chút, dạo gần đây ryu minseok ít chơi game với người anh thân thiết của em hơn. nhận ra điều này, minhyung gần đây tâm trạng rất tốt, ngay cả những ngày làm việc livestream cũng trở nên suôn sẻ hơn.
tuy nhiên, thực tế thường sẽ đánh cho bạn một cú đau khi bạn đang vui vẻ nhất.
hôm đó, anh vui mừng đến căn cứ, tình cờ liếc thấy minseok đang livestream và nghĩ rằng sau khi em kết thúc phát sóng, anh sẽ đi tìm em. anh bắt đầu chơi xếp hạng và kết thúc buổi livestream, nhưng minseok vẫn đang tiếp tục phát sóng. mang theo niềm vui muốn chia sẻ kết quả trận đấu của mình, anh gõ cửa phòng và thấy bạn nhỏ vẫn đang tập trung vào trò chơi fall guys, hoàn toàn không chú ý đến anh. trong anh nảy ra chút ý nghĩ tinh nghịch. anh nhẹ nhàng tiến lại gần và bất ngờ gọi tên yu minseok. em trợ lý nhỏ rõ ràng bị giật mình, hoảng hốt nhìn về phía anh, ánh mắt ngạc nhiên không thể che giấu. anh mỉm cười trêu chọc, đúng lúc đó từ máy tính vang lên một giọng nói quen thuộc.
anh nhìn vào màn hình máy tính, rồi lại nhìn xuống bạn nhỏ đang ngước đầu nhìn mình, tưởng rằng mình nghe nhầm. không ngờ giây sau người đó lại nói một lần nữa, dường như đang kiểm tra xem minseok có nghe thấy không.
minhyung luôn là người có gì thắc mắc sẽ hỏi ngay, vì thế anh nhìn vào màn hình của ryu minseok và hỏi, "đang call voice với ai thế?"
anh rất mừng vì mình đủ cao để đầu của mình không lọt vào khung hình của buổi livestream, nếu không thì ryu minseok và khán giả sẽ thấy nét mặt lạnh lẽo hơn cả nhiệt độ ở seoul của anh.
trước khi anh kịp hỏi câu đó, minseok đã quay lại đáp lời người ở đầu dây bên kia. khi nghe thấy câu hỏi, em vội vàng mở bảng thành tích của minhyung lên, vừa nhìn vừa trả lời, có chút lúng túng, nhưng cảm giác đó chỉ kéo dài cho đến khi anh nhìn thấy bảng thành tích của người ở đầu dây bên kia──
biểu cảm lúng túng của em trợ lý nhỏ dần trở nên lạnh lẽo theo từng cú nhấp chuột, cuối cùng trở thành khuôn mặt vô cảm, nhưng miệng vẫn vô thức đáp lại minhyung hoặc người ở đầu dây bên kia. minhyung bỗng nhiên có một cảm giác trả thù khó tả. khi thấy minseok mở thông tin của người hỗ trợ bên kia, anh nhàn nhạt buông một câu:
"ghen tị chứ?"
không biết câu này là chỉ kết quả trận đấu của mình hay là người hỗ trợ bên kia, nhưng điều đó giờ đã không còn quan trọng. anh cảm thấy một niềm vui kỳ lạ, sau khi nói xong câu đó thì rời khỏi phòng livestream của minseok, còn cẩn thận đóng cửa lại.
sau khi cửa đóng, minhyung đứng bên ngoài, vẫn có thể nghe thấy người bên kia đầu dây tiếp tục trò chuyện, trong khi em trợ lý nhỏ chỉ đơn giản đáp lại những lời phàn nàn nho nhỏ của người anh kia về trò chơi.
"không xếp được trận."
"ừm? cái gì?"
cuộc trò chuyện của họ bị minhyung cắt đứt tại đó. anh quay người rời đi và trở về ký túc xá.
nằm trên giường, anh suy nghĩ về hành động vừa rồi của mình, cảm thấy có chút bồng bột, nhưng khi nghĩ đến biểu cảm của minseok lúc thấy đối thủ là ai, anh lại nổi giận.
một khi bắt đầu suy nghĩ, anh liền quên mất thời gian. khi minhyung thực sự nhận ra thời gian thì cũng là lúc minseok không màng tới lễ nghĩa mà xông thẳng vào phòng anh. dáng người nhỏ bé của em vừa bước vào liền trèo lên người anh, thô lỗ nắm lấy cổ áo anh và giận dữ hỏi, "cậu vừa rồi là có ý gì?"
ban đầu khi nhìn thấy khuôn mặt của minseok, tâm trạng của anh có chút dịu đi, nhưng câu hỏi mà em vừa bước vào đã hỏi khiến anh cảm thấy như bị dội một gáo nước lạnh.
sau đó anh cũng lạnh mặt, không khách sáo đáp lại, "chính là ý trên mặt chữ."
giọng điệu bình thản khiến minseok nghe ra một chút cảm giác khinh thường, em càng thêm tức giận, cúi đầu nói với minhyung bằng giọng hung dữ, "cậu bị thần kinh à?"
minhyung nghe vậy thì cười khẩy. "cậu mới là người không bình thường đấy, ryu minseok, cậu có bao giờ nghĩ đến cảm giác của tôi không? những hành động của cậu dường như đang bỏ qua cảm xúc của tôi, đúng không? cậu mới là người không bình thường."
nghe những lời cáo buộc từng chữ từng chữ của minhyung, minseok ban đầu cảm thấy bối rối, sau đó mới nhận ra anhta đang nói gì, ngay lập tức nổi điên, em cười lạnh, "lee minhyung, cậu có cuộc sống của cậu, tôi cũng vậy, sao? cậu còn không cho phép tôi có đời sống riêng à? hay cậu muốn trói tôi bên cạnh cậu, giống như những gì cậu nói trước máy quay, biến tôi mãi mãi thành thú cưng của cậu?"
lời nói giận dữ xen lẫn với sự mỉa mai, khuôn mặt dễ thương của ryu minseok giờ đây hiện lên một biểu cảm đáng sợ, minhyung chưa từng nghĩ khuôn mặt đó lại có thể có biểu cảm như vậy, nhưng khi bị chế giễu thì dù khuôn mặt có thế nào, đối phương là ai cũng không quan trọng nữa, quan trọng là anh cảm thấy lòng tự tôn của mình đang bị thách thức.
với sự kiêu hãnh và tham vọng như anh, việc chịu đựng sự nghi ngờ của người khác là điều khó khăn, thường thì anh sẽ chọn dùng hành động để thay đổi cách nhìn của mọi người, nhưng với ryu minseok, có lẽ anh không thể chỉ dựa vào hành động, hơn nữa, những lời cậu ấy nói cũng đồng điệu với một phần nhỏ trong suy nghĩ của anh, đặc biệt là về việc trói lại bên cạnh.
anh nghĩ, thôi thì cứ để mọi thứ tự nhiên diễn ra, nếu minseok nghĩ anh như vậy, thì anh sẽ biến suy nghĩ đó thành sự thật.
thấy minhyung không đáp lại mà cúi đầu suy nghĩ, minseok bỗng mềm lòng một chút, thậm chí còn hối hận liệu mình có nói quá lời không. em tự cho rằng mình rất giỏi trong việc đối nhân xử thế, nhất là trong việc khiến người khác yêu thích, nhưng khi đối mặt với người bạn ad mà em đã quen từ khi bắt đầu huấn luyện, em thấy khả năng quan sát của mình giảm đi một nửa, không biết là do lý do gì hay đây là lần đầu tiên em gặp một người thẳng thắn đến vậy. em biết lee minhyung có tính chiếm hữu với mình, nhưng em không thể chắc chắn liệu đó là do kỹ năng của keria hay thật sự là do thích con người ryu minseok.
dù sao thì họ quen nhau trong thế giới ảo, liệu mọi thứ trong thế giới ảo bao gồm cả tình cảm có phải đều là giả không? em không thể khẳng định, chỉ là em đã thấy quá nhiều người bị lừa dối trong thế giới mạng, và trái tim vốn đã bất an của em trở nên nhạy cảm hơn.
những ngày sau khi trở thành đồng đội, tiếp xúc nhiều hơn, khoảng cách gần hơn, em cũng biết rằng một nửa lo lắng của mình là không cần thiết, nửa còn lại là về tính chiếm hữu của lee minhyung, em chọn cách tiếp cận vòng vo, không trả lời thẳng, thỉnh thoảng mới bày tỏ sự thích, nhưng không bao giờ nhắc đến yêu. đây là cách tốt nhất mà một người không có cảm giác an toàn có thể chọn để đối phó, em biết tính cách của minhyung không hài lòng với cách làm này, nhưng em không thể làm gì khác.
nhưng giờ thì mối quan hệ cân bằng đó đã bị lee minhyung phá vỡ.
người đàn ông vừa cúi đầu giấu đi biểu cảm bỗng ngẩng lên, đụng phải ánh mắt lo lắng của minseok, minseok vô thức cảm thấy sợ hãi, đây là lần đầu tiên kể từ khi quen biết minhyung em thấy anh nhìn mình với ánh mắt như thế – ánh mắt như muốn xé em ra rồi nuốt vào bụng.
và trước khi kịp nhận ra nguy hiểm, cơ thể theo phản xạ lui lại của em đã bị một lực mạnh mẽ kéo thô bạo về phía trước, trong chớp mắt, em đã bị lee minhyung đè lên giường.
người đàn ông nhìn em từ trên cao, trong ánh mắt là ngọn lửa giận dữ rồi chuyển thành lạnh lẽo đến cực độ, như ngọn lửa ma trơi xuất hiện giữa đêm tối không người, khiến người ta cảm thấy rùng rợn.
giây tiếp theo, ngọn lửa đó đã thiêu đốt em không còn gì cả.
"ưm, hah a,"
không có màn dạo đầu nhẹ nhàng, không có những khoảnh khắc tình cảm đắm chìm, tất cả những gì trên mạng, trong video, trong truyện tranh hay tiểu thuyết chỉ là những thứ con người tưởng tượng ra mà thôi, minseok căm phẫn nghĩ rằng tất cả đều là giả dối.
lúc này, em đang bị người ad to lớn trong đội, cũng chính là người vừa bị em chọc giận, lee minhyung, bóp cổ và đè lên giường mà chịch. người đàn ông phía sau dùng thứ hung bạo tương xứng với cơ thể của mình xuyên qua người em, không ngừng tiến vào nơi sâu nhất rồi lại tàn nhẫn rút hết ra. sự chênh lệch về hình thể mà bình thường em chẳng mấy bận tâm, lúc này hiện ra như một trò đùa ác ý. em dồn hết sức muốn thoát khỏi sự giam cầm nhưng lee minhyung lại túm lấy mắt cá chân nhỏ nhắn của em, kéo trở lại rồi xâm nhập sâu hơn nữa mỗi khi em cố chạy trốn.
lời phàn nàn, cơn giận dữ của em đều bị những tiếng rên át đi. cuộc giao hoan đan xen giữa đau đớn và khoái cảm khiến em một lúc nào đó tự hỏi tại sao con người lại có thể chịu đựng được nỗi đau xé da thịt này. em không hiểu tại sao lee minhyung lại có thể tìm thấy niềm vui trong việc đâm vào cơ thể em như một chiếc máy khoan. em chỉ biết rằng nếu lee minhyung muốn, hôm nay em chắc chắn sẽ bị chơi đến chết trên giường của anh. tuy nhiên, lòng tự tôn và niềm kiêu hãnh của em với tư cách là một người đàn ông nhất quyết không cho phép em mở miệng van xin vào lúc này. em thậm chí sẽ không làm nũng để thoát khỏi cơn ác mộng của cuộc ân ái này như thường làm với các anh lớn.
vì em biết, lee minhyung lúc này sẽ không nghe em nói, càng không chấp nhận sự nũng nịu của em.
và có lẽ lee minhyung cũng đã quên rằng ryu minseok không phải là một chú cún ngoan ngoãn, nếu không, ngay từ đầu em sẽ không xông vào phòng và ngồi trên người anh như vậy.
là cún, nhưng là cún có răng nanh đấy!
thế là khi minhyung lật ngược và bế minseok lên trở về động tác ban đầu, minseok không chút do dự cắn mạnh vào vai người trước mặt, lực cắn mạnh đến mức như muốn cắn đứt miếng thịt đó.
minhyung đau đớn rít lên, khác hẳn sự dịu dàng thường ngày, anh nắm chặt eo của minseok và điên cuồng thúc sâu vào bên trong em. tư thế ngồi khiến dương vật của minhyung đâm sâu hơn, minseok thậm chí cảm giác anh sắp xuyên thủng cơ thể mình. càng nghĩ, cơn giận của em càng bùng lên, buông vai ra rồi chuyển sang cắn chỗ khác.
cả hai thực hiện cuộc giao hợp gần như điên loạn, chẳng thể gọi đó là một lần đầu dịu dàng. cả hai đạt đến cực khoái giữa những cú cắn đau đớn. minhyung nhìn minseok bị mình đâm đến nỗi sau đó em chẳng còn sức để cắn, đột nhiên anh cảm thấy một niềm thỏa mãn kỳ lạ. nhìn vào thân hình nhỏ nhắn trước mặt, làn da trắng nõn đầy những vết đỏ, có vài vết do anh cắn, vài vết là dấu ngón tay anh, tất cả đều là do anh tạo nên.
nhìn xuống bụng dưới mỏng manh của em, nếu nhìn kỹ, có thể thấy một phần nhỏ bị đội lên, không quá rõ ràng nhưng trên làn da trắng với những vết đỏ chằng chịt lại trở nên cực kỳ kích thích. anh đưa tay ra thử chạm vào dương vật của mình đang vùi sâu trong cơ thể minseok, chẳng ngờ vừa ấn xuống, minseok run rẩy và đạt cực khoái.
hậu huyệt bị kích thích co rút nhanh chóng, hút lấy dương vật anh không buông. nghe những tiếng rên rỉ ngắn ngủi phát ra từ người mềm nhũn trong lòng, minhyung không nhịn được muốn bắt nạt em thêm nữa. không màng đến việc minseok vẫn đang trong cơn cực khoái, minhyung tiếp tục làm như vậy, và kết quả là minseok cong lưng thành một hình cung kỳ lạ, đôi mắt hơi trợn lên, miệng phát ra những tiếng hét gần như vô lực. minhyung phóng thích sâu nhất trong cơ thể minseok, bắn ra một hồi lâu mới hoàn toàn dừng lại.
người trong lòng đã sớm mềm nhũn và ngất xỉu, cơ thể như một vũng nước xuân tan chảy trong vòng tay nóng bỏng của minhyung, và vũng nước ấy cũng đã dập tắt ngọn lửa giận dữ trong anh.
sau khi bình tĩnh lại, minhyung rút dương vật của mình ra, ôm eo của minseok và bế em vào phòng tắm để rửa sạch. trên đường đi, tinh dịch của minhyung chảy dọc xuống từ hậu huyệt của minseok. thấy cảnh này, cảm giác chiếm hữu trong lòng anh được thỏa mãn đến mức tối đa, sự bất an vô hình cũng dần biến mất. trên môi anh lại nở một nụ cười vui vẻ thường trực, anh ôm chặt người đang bất tỉnh trong lòng và đóng cửa phòng tắm lại.
về sau cả đời, minseok sẽ luôn ghi nhớ lee minhyung, mãi mãi không quên được nỗi đau mà lee minhyung đã mang đến và cả—
tình yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro