
02. Round to round
Những ngày sau đó, Park Dohyeon đều đặn bám lấy Lee Minhyung. Hắn không phiền, hắn chỉ sợ cậu bị gièm pha. Suy cho cùng hắn chỉ là công nhân quèn, thân thiết với cấp trên quá sẽ tạo ra phản ứng tiêu cực, hắn không muốn cậu bị ảnh hưởng bởi những lời không hay.
Ngược lại, Park Dohyeon khá vô tư. Cậu chọn bỏ ngoài tai mấy lời bàn tán, việc đầu tiên cậu làm sau mỗi ngày đến công trường là tìm hắn.
Như bây giờ, cậu được Lee Minhyung dẫn đi ăn trưa. Lần đầu tiên trong đời tiểu thiếu gia được ăn những món bình dân tầm thường, cậu không hề bài xích, thậm chí còn vui vẻ.
"Thế nào, hợp khẩu vị của em không?"
Nơi này là quán ruột, ngày nào Lee Minhyung cũng ra đây ăn, vừa rẻ vừa ngon, phù hợp túi tiền của công nhân. Bà chủ biết hắn ăn nhiều nên lần nào cũng cho thêm miễn phí một phần cơm nhỏ.
"Ngon lắm, lần đầu tiên em ăn những món này đó..."
Không phải sơn hào hải vị hay những thứ đắt tiền, chỉ đơn giản là đĩa rau xào cũng làm Park Dohyeon ăn đến vui vẻ.
"Em ăn nhiều vào, người gì mà gầy đét như con khô mực, anh dùng một tay còn bế được."
Người gì đâu chỉ được cái cao, còn lại toàn da bọc xương, đi với hắn khác nhau một trời một vực. Thứ lời nhất trên người Park Dohyeon chắc là hai cái má phính, mỗi khi cười lên giống y hệt hải ly hồng, yêu phết.
Lee Minhyung nhìn đứa nhỏ ăn ngon đến mức phồng má chu môi, trong đầu xẹt qua ý nghĩ muốn hôn một cái.
Đệt, mày biến thái vừa thôi.
Tự tát mình một cái, Lee Minhyung thành công thu hút ánh nhìn tò mò của mọi người. Hắn ngượng ngùng gãi đầu, nhục đến mức muốn kiếm cái lỗ chui xuống.
"Anh làm sao vậy, em ăn lâu quá khiến anh bực mình ạ?"
Tốc độ ăn của Park Dohyeon khá chậm, từ bé đã thế rồi. Không phải kiểu ăn từ tốn quý tộc gì đâu, chỉ đơn giản là nhai chậm thôi.
"Không có, không vội. Trời nóng nên anh lên cơn thôi."
Nếu để lộ ý nghĩ xấu xa này ra thì dám chắc Park Dohyeon sẽ cầm cái dĩa táng vào đầu hắn mất. May mắn lắm mới được làm bạn với mĩ nhân, không thể để cậu kì thị sau một tuần quen biết được.
Sau khi ăn xong, Lee Minhyung dẫn cậu đi mua trà sữa. Park Dohyeon cũng là lần đầu uống loại thức uống này, bình thường cậu kén nên chỉ uống trà thôi.
"Nóng lắm không, em đi xích vào đây này không tí lại thành loopy một nắng mất."
Lee Minhyung ở ngoài trời cả ngày nên quen với nắng gắt còn Park Dohyeon thì không. Cậu ủ cái hoodie dày thêm một lớp áo khoác nữa vẫn thấy nóng cháy da. Hắn để cậu đi sau lưng, dùng cơ thể cao lớn che nắng cho cậu.
"Em nghỉ trưa cùng anh được không?"
Về văn phòng chán lắm, phải nhìn đủ thứ mặt nịnh nọt của mấy cha quản lí, thay vào đó ở cùng hắn vẫn vui hơn.
"Anh ngủ ngoài đất đó, em vẫn nên về bên kia thì hơn."
Trong phòng nghỉ công nhân đông nên một số người trẻ như hắn chủ động tìm chỗ sạch ở bên ngoài để ngủ. Hắn chịu khổ quen rồi nhưng bạn nhỏ này là thiếu gia lá ngọc cành vàng, làm sao có thể để cậu lê lết cùng mình.
"Em đi cùng anh."
Đây không phải câu hỏi, đây là câu khẳng định. Park Dohyeon bám lấy Lee Minhyung không cho hắn cơ hội cự tuyệt, hắn đi đường nào cậu đi đường nấy.
"Hoá ra thiếu gia cũng có mặt bướng bỉnh như này."
Lee Minhyung nhướn mày, ở chung một tuần hắn khám phá ra được kha khá khía cạnh đáng yêu của cậu. Tỉ như Park Dohyeon sẽ bĩu môi khi không vui, nắm chặt tay khi tức giận hay cười rộ lên y hệt hải ly hồng khi vui vẻ.
Thật ra Lee Minhyung chưa từng đố kị với cuộc sống của ai, hắn biết số phận an bài ai ở đâu thì ở đó, không ai có quyền chọn bố mẹ hay nơi mình sinh ra. Nhưng từ lúc quen biết Park Dohyeon, qua lời kể của cậu có thể hình dung ra được một gia đình hạnh phúc có cha mẹ nuôi nấng thế nào, anh cả nuông chiều ra sao khiến một đứa sinh ra dưới đáy vực như hắn cảm thấy tủi thân. Nhiều lúc Lee Minhyung tưởng tượng nếu mình cũng sinh ra trong bối cảnh như vậy thì sẽ có cuộc sống thế nào, lớn lên ra sao, có thể vô tư vô lo như cậu hay không...
Nghĩ thì nghĩ thế chứ không dám mơ cao mơ xa gì, đủ ăn đủ mặc là tốt rồi. Vất vả nhiều năm như vậy, toàn ở dưới bùn cả đời cũng không biết biển lớn hình dáng thế nào.
"Nếu bố mẹ và anh trai thấy em ở cùng anh thế này liệu có bắt anh đi thủ tiêu không vậy?"
Lee Minhyung trải tấm bạt lớn ra, hắn đã cố gắng tìm chỗ sạch nhất có thể. Bình thường có thể bạ đâu ngủ đó chứ bây giờ có cậu thì phải tìm nơi tốt một chút. Chỗ này tuy hơi xa trung tâm công trình nhưng được cái yên tĩnh, thoáng mát, phù hợp để đánh một giấc dài.
"Đừng lo, gia đình em không phải loại người như vậy đâu. Chơi với anh rất vui, bình thường em toàn đi một mình, bây giờ có anh rồi nè."
Trước kia Park Dohyeon đi một mình, cậu chỉ đi xung quanh công trình chính chứ không dám đi xa sợ bị lạc. Bây giờ có Lee Minhyung, lúc rảnh rỗi hắn sẽ dẫn cậu đi từng ngóc ngách của công trường rộng lớn.
Cha Park kêu cậu đến đây giám sát, phần vì nơi này trong tương lai là của cậu, phần nữa là thấy cậu rảnh rỗi toàn ru rú ở nhà nên muốn cậu ra ngoài khám phá. Lúc đầu Park Dohyeon không chịu, nhưng nghĩ đến anh trai bận rộn suốt ngày còn phải ôm thêm việc nên cậu mới nhận nhiệm vụ này.
"May là anh tốt tính đấy chứ không tiểu thiếu gia nhà em đến mẩu xương cũng không còn."
Đúng thật, lúc ấy không có Lee Minhyung ra tay cứu chắc tên kia đã ăn sạch người rồi. Nghĩ lại thấy hơi rùng mình, cậu vô thức nắm chặt áo khoác hơn.
"Em nằm gối đi, không bẩn đâu anh mới giặt đó."
Chiếc gối duy nhất được nhường cho cậu còn hắn nằm lên bao cát. Hai người nằm cạnh nhau trên tấm bạt mỏng, cố gắng đưa mình vào giấc ngủ hiếm hoi.
Có lẽ ông trời biết mọi người cần nghỉ ngơi nên hạ nắng, khí trời mát mẻ khiến cơn buồn ngủ kéo đến, Park Dohyeon thiếp đi từ lúc nào. Đây là lần đầu tiên cậu ngủ bụi bên ngoài mà không cảm thấy khó chịu, chắc là do cảm giác an toàn đến từ đối phương.
Lee Minhyung nghiêng đầu nhìn người bên cạnh, thầm cảm thán đúng là rất đẹp. Park Dohyeon hoàn hảo từ trên xuống dưới, lại thêm gia cảnh tốt, đúng là con nhà người ta trong truyền thuyết.
"Sau này ai lấy được em chắc kiếp trước cứu cả ngân hà nhỉ..."
Vị trí nơi ngực trái khẽ nhói lên, hắn quay đi không dám nhìn nữa. Lee Minhyung chưa từng yêu, nhưng hắn biết người như mình dính vào tình yêu không bao giờ có cái kết đẹp. Thay vì để bản thân chìm sâu, hắn quyết tâm bóp nát sự rung động này trước.
Sau khi công trình này hoàn thành, hắn cùng Park Dohyeon chắc chắn không có bất cứ mối liên hệ nào nữa. Lee Minhyung biết bản thân không xứng, làm bạn cũng không xứng. Hắn chỉ dám đứng ở vạch đầu tiên, không dám tiến xa hơn, sự thân thiết này sẽ vỡ tan nếu như cậu biết ý nghĩ dần len lỏi trong lòng hắn.
Có thể Park Dohyeon không để tâm về những ngày tháng này nhưng Lee Minhyung thì có. Lần duy nhất trong cuộc đời có người chủ động muốn làm bạn với hắn, dù vị trí của hai người khác xa nhau. Ngọn cỏ ven đường làm sao với được mây, mà hắn cũng không có ý định vươn tới vấy bẩn cậu.
Phải trân trọng từng giây phút này thôi.
...
Trong một nhà hàng sang trọng, ông bà Park cùng đại thiếu gia đang dùng bữa. Gia đình bốn người thiếu mất một người, Park Jaehyuk còn đang định hỏi em trai đâu thì mẹ Park đã lên tiếng trước.
"Jaehyuk, hôm nay con đi đón em đi."
Đi đón em? Park Jaehyuk nghi hoặc nhìn mẹ, tự hỏi mình có nghe nhầm không.
"Không phải em có tài xế riêng à, chiều nay con bận lắm. Nếu mẹ muốn con đưa em đi chơi thì để con sắp xếp cuối tuần."
Gã biết em trai nhỏ mới về nước nên chưa có bạn, gã cũng có ý định đưa em đi chơi nhưng chưa sắp xếp được thời gian. Đầu năm sau Park Jaehyuk chính thức thừa kế gia sản, thời gian này bận bịu tối mặt, vừa dọn đường cho bản thân vừa dọn đường cho Park Dohyeon.
"Không, mẹ thấy dạo này Bơ lạ lắm. Tài xế nói dạo này nó cười nhiều hơn, mỗi sáng đều vui vẻ đi làm, còn mua thêm một phần ăn sáng nữa. Mẹ nghĩ ở công trường nó có quen biết ai, con đi ngó thử xem sao."
Biểu hiện vui vẻ của tiểu thiếu gia sau một thời gian ngắn đã truyền đến tai ông bà Park. Ở bên cạnh Park Dohyeon luôn luôn có vệ sĩ, ít nhiều sẽ có thông tin lọt về nhà.
Cha Park không thường quan tâm đến cuộc sống cá nhân của hai con trai nhưng lần này ông cũng thấy lạ.
"Nó có bạn cũng tốt, cha không phản đối nhưng phải cẩn thận vì môi trường đó khá phức tạp. Con ở cùng em vài hôm đi, chuyện công ty tạm gác lại để cha quản cho."
Ai cũng biết Park Jaehyuk cưng em trai vô đối, cha mẹ bận rộn nên từ nhỏ hai anh em đã dựa vào nhau mà lớn. Park Jaehyuk hơn Park Dohyeon mười tuổi, khoảng cách đủ lớn để gã có thể bảo vệ em trai trọn vẹn nhất.
Lúc Park Dohyeon đi du học, Park Jaehyuk đã dành hai tháng sang bầu bạn với em. Gã thương em vất vả, nhưng gã biết em có ước mơ và gã cùng cha mẹ luôn làm những thứ tốt nhất cho tương lai của em.
"Vậy chiều nay con đón em, để em ở cùng con mấy ngày cũng được."
Park Jaehyuk hiện tại ở nhà riêng, biệt thự lớn ngoài gã đi sớm về khuya ra thì hơi lạnh lẽo nên để em trai qua ở cùng cho ấm.
Ăn trưa xong, Park Jaehyuk tự thưởng cho mình một buổi chiều rảnh rỗi nên gã chọn đi mua sắm trước rồi canh giờ đến đón người sau.
"Chú Kim, chiều nay con tự lái xe, chú cho người đến dọn dẹp biệt thự dùm con. Dọn kĩ phòng ngủ chính vì Dohyeonie sẽ đến ở, nhắn dì Son mua những thứ thằng bé thích lấp đầy tủ lạnh nữa nha."
Park Jaehyuk thương em trai nên thương luôn những người xung quanh em. Gã nghĩ nếu Park Dohyeon có bạn thật thì sẵn mời người ta về nhà chơi luôn, gì chứ mắt nhìn người của nhóc con này chuẩn lắm nên gã không sợ rước địch vào nhà.
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro