Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01

! chuyển từ textfic thành văn xuôi
chứ viết textfic không biết đối sao nữa :))

_

tiếng chuông điện thoại réo liên hồi, phá vỡ không gian yên tĩnh trong căn hộ tối om. ánh sáng từ màn hình nhấp nháy, phản chiếu lên gương mặt mệt mỏi của người đang vùi đầu vào chăn.

moon hyeonjoon khẽ rên lên một tiếng khó chịu, bàn tay mơ màng với lấy chiếc điện thoại bên cạnh. không cần nhìn cũng biết ai gọi. em không muốn nghe, nhưng chuông cứ đổ, dai dẳng đến mức khiến đầu óc vốn đã quay cuồng vì rượu của em càng thêm nhức nhối.

"gì..."

giọng em khàn đặc, lười biếng đáp.

"bảy giờ họp chiến thuật. bây giờ là bảy giờ mười lăm. mày có biết không?"

lee sanghyeok, một trong những kỹ sư chiến lược của đội silver 1, thở dài bên đầu dây bên kia. hyeonjoon nhắm mắt, rúc sâu hơn vào chăn.

"họp mà thiếu em một buổi thì chết ai"

em lầm bầm, cổ họng khô rát.

"nay cho em nghỉ đi. em chưa tỉnh rượu"

"không"

sanghyeok đáp gọn lỏn, không để cho hyeonjoon có cơ hội cò kè thêm.

hyeonjoon phát ra một tiếng nũng nịu trong cổ họng, giọng yếu ớt như đang giở trò với đồng đội.

"vậy còn anh kwanghee? đội kỹ sư đâu phải mỗi mình em"

sanghyeok bật cười khinh khỉnh.

"kwanghee? nó về chăm vợ bầu xin nghỉ từ hai tháng trước rồi. mày tưởng ai cũng nhởn nhơ như mày chắc?"

hyeonjoon không buồn cãi lại. em thả điện thoại xuống nệm, mệt mỏi vùi mặt vào gối. toàn thân em nặng trĩu, đầu óc rối bời. rượu chưa tan, nhưng có một lý do khác khiến em chẳng muốn nhấc người ra khỏi giường.

hôm qua là giỗ của park taehun.

người yêu của em.

người đã rời bỏ em suốt hai năm qua.

cũng từ hai năm trước, moon hyeonjoon chẳng còn là chính mình. không còn nụ cười vô tư, không còn dáng vẻ hăng hái mỗi lần bước vào cuộc họp chiến thuật, cũng chẳng còn những đêm dài thức trắng cùng đồng đội phân tích đường đua với đầy nhiệt huyết. taehun đi rồi, và em cũng như chết theo.

sanghyeok dường như biết được suy nghĩ của em.

"dù hôm qua là giỗ taehun, mày cũng nên kiềm chế một chút. say xỉn như thế thì giải quyết được gì?"

câu nói đó khiến hyeonjoon như bị bóp nghẹt lồng ngực. em siết chặt nắm tay, cảm giác bất công và ấm ức tràn ngập trong lòng. ai cũng nói em nên kiềm chế. ai cũng bảo em phải học cách buông bỏ. nhưng ai hiểu được nỗi đau khi yêu một người đã khuất? ai hiểu được cảm giác mỗi ngày trôi qua đều phải đối mặt với sự trống rỗng lạnh lẽo trong tim?

"không"

giọng em run run.

"cả năm có đúng một ngày. cả năm em đi làm suốt. em làm gì có thời gian đi thăm anh ấy? đến cái mộ anh ấy em còn không lo được tử tế. chỉ có một ngày thôi mà anh bảo em kiềm chế à?"

sanghyeok im lặng. anh biết hyeonjoon không sai, nhưng cứ như thế này mãi thì có ích gì?

"tao biết mày nhớ taehun"

giọng sanghyeok chậm rãi, trầm ổn.

"nhưng nó không còn sống nữa, hyeonjoon à"

lời nói ấy như một nhát dao cứa thẳng vào tim em. không còn sống nữa. phải. em biết chứ. nhưng có ai hiểu được cảm giác khi mất đi người mình yêu nhất không? làm sao em có thể chấp nhận được điều đó. hyeonjoon siết chặt điện thoại, hàm răng nghiến lại. nhưng khi em còn chưa kịp nói gì, sanghyeok lại tiếp tục và lần này, giọng anh ta mang theo sự nghiêm túc tuyệt đối.

"tao chỉ nói một lần thôi"

sanghyeok ngừng một chút, như đang cân nhắc từng lời.

"chuyện đó... là tai nạn. không phải lỗi của minhyung. mày không nghe là thế nào? hai năm qua mày từ mặt nó. mày không thấy có lỗi à?"

moon hyeonjoon cười nhạt.

một nụ cười run rẩy, méo mó, chẳng có chút sức sống nào. em ngước nhìn trần nhà, đôi mắt đỏ hoe vì mệt mỏi, vì cay đắng, vì những tổn thương chưa bao giờ lành.

có lỗi? tại sao em phải thấy có lỗi?

"đến tư cách sống, em còn không thấy minhyung đáng có, vậy thì hà cớ gì em phải cảm thấy có lỗi?"

bên kia điện thoại, lee sanghyeok siết chặt tay. hyeonjoon chưa bao giờ nói những lời cay độc như thế. trước đây, dù giận dữ đến đâu, dù có cãi nhau kịch liệt với ai đi nữa, em vẫn luôn giữ chừng mực. nhưng bây giờ chẳng còn giới hạn nào nữa.

hyeonjoon bật cười khẽ.

"anh biết em đau lòng đến mức nào không? nhưng em không tha thứ được"

em không thể.

cái tên đó.

lee minhyung.

hyeonjoon bật cười, nhưng không phải kiểu cười vui vẻ. mà là một nụ cười chua chát, mỉa mai đến tận cùng.

minhyung là tay đua chủ lực của silver 1. là người mà em từng coi như bạn thân nhất. là người em đã gắn bó suốt bao năm trời, cùng taehun tạo nên bộ ba không thể tách rời.

nhưng bây giờ thì sao?

taehun chết rồi.

tất cả những gì minhyung cướp đi từ em sẽ không bao giờ quay trở lại. những ngày tháng hạnh phúc, những ước mơ còn dang dở, những kế hoạch mà em và taehun đã cùng nhau vẽ nên.

minhyung đã phá hủy tất cả.

hyeonjoon hận minhyung. hận đến tận xương tủy.

hận đến mức suốt hai năm qua, dù làm việc cùng một đội, dù chạm mặt nhau trên đường pit không biết bao nhiêu lần, em vẫn chưa từng nói với minhyung một câu nào.

tại sao lại phải nói chuyện với kẻ đã khiến em và taehun phải âm dương cách biệt?

nếu năm đó taehun không chết. nếu năm đó mọi chuyện không xảy ra như vậy. thì bây giờ, họ vẫn sẽ là những người bạn thân thiết. vẫn sẽ cùng nhau cười nói dưới ánh mặt trời rực rỡ.

nhưng tất cả những điều đó đã biến mất.

chỉ vì lee minhyung.

nếu tha thứ, thì tất cả những đau đớn em đã chịu đựng suốt hai năm qua có ý nghĩa gì? những tháng ngày em vò võ một mình, những đêm em khóc trong câm lặng, những lần em đến mộ taehun mà chẳng biết phải nói gì ngoài xin lỗi.

tất cả những điều đó, em phải ôm lấy một mình.

tha thứ cho minhyung nghĩa là chấp nhận rằng mọi thứ không thể thay đổi, nghĩa là chấp nhận rằng taehun sẽ mãi mãi nằm dưới lòng đất, rằng em sẽ chẳng bao giờ còn có thể chạm vào người mình yêu thêm một lần nào nữa.

em không làm được.

em hít một hơi sâu, giọng khàn đặc.

"nếu jihoon bị hại chết, anh có thấy hận không?"

sanghyeok lập tức cứng người lại.

"đừng có lôi jihoon vào"

hyeonjoon bật cười khan. phải rồi, ai mà chẳng sợ mất đi người mình yêu thương? sanghyeok có thể thông cảm với em trên lý thuyết, nhưng sanghyeok chẳng bao giờ hiểu được cảm giác đau đớn khi mất đi một người quan trọng đến mức không thể thở nổi.

sanghyeok lắc đầu.

"vậy còn tình bạn của cả hai bọn em thì sao? cả ba đứa bọn em đã gắn bó với nhau từ khi taehun với minhyung mới chập chững bước vào nghề. vậy mà chỉ vì cái chết của taehun, em cắt đứt với minhyung?"

sanghyeok cố gắng tìm kiếm một chút lý trí trong cuộc đối thoại này. "minhyung không hại taehun"

nhưng hyeonjoon không quan tâm.

em đã nghe câu đó đến phát chán rồi. ai cũng nói với em như vậy. minhyung không có lỗi. đó là một tai nạn. không ai mong muốn điều đó xảy ra. nhưng ai quan tâm chứ? tai nạn hay không, rốt cuộc, người yêu em vẫn chết. rốt cuộc, người khiến em đau đớn đến mức này vẫn là minhyung.

cái ngày taehun mất, là ngày thế giới của em sụp đổ.

"em sẽ không tha thứ cho minhyung"

hyeonjoon nói, từng chữ một như khắc vào không khí.

"trừ khi anh ấy trả taehun lại cho em"

sanghyeok im lặng trong vài giây, rồi bật cười đầy giận dữ.

"mày điên rồi à, hyeonjoon? người chết không sống lại được đâu?"

hyeonjoon biết chứ.

"chết rồi thì tất nhiên không sống lại, nên em chẳng có lý do gì để tha thứ cho minhyung"

sanghyeok nghiến răng muốn cãi lại, nhưng rồi cũng chỉ có thể thở hắt ra đầy bất lực.

hyeonjoon không muốn tranh cãi thêm nữa. đầu em nhức như búa bổ, cảm xúc thì cứ cuộn trào như sóng biển ngoài khơi.

"em xin nghỉ hôm nay"

nói rồi, em dập máy, không đợi sanghyeok trả lời.

căn phòng lại chìm vào im lặng.

hyeonjoon siết chặt ga giường, cảm giác nặng nề nơi lồng ngực ngày một lớn hơn. những ký ức cũ cứ thế tràn về như một cơn bão. em không muốn nhớ, nhưng làm sao quên được?

em nhớ taehun.

nhớ đến phát điên.

em nhớ giọng cười của taehun. nhớ đôi mắt cong cong mỗi khi anh cười, nhớ cả cách anh nhíu mày mỗi khi tập trung suy nghĩ. nhớ những ngày tháng hai người cùng nhau rong ruổi khắp nơi, nhớ cả những lần giận dỗi vu vơ rồi lại làm lành.

em nhớ cảm giác khi được taehun ôm vào lòng.

nhớ những lời hứa hẹn ngày xưa mà cả hai chẳng bao giờ có cơ hội thực hiện.

nước mắt hyeonjoon trào ra, nóng hổi, mặn chát.

em vùi mặt vào chăn, bật khóc nức nở.

chỉ vì nhớ taehun.

chỉ vì hận minhyung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro