2
lee minhyung thức dậy với cái đầu ong ong như có cả trăm thằng đang gõ búa vào hộp sọ.
cảm giác đầu tiên là buốt lạnh nơi sống lưng. không phải vì trời lạnh, mà là vì nó chẳng mặc nổi cái áo ra hồn. mấy đứa con gái ngủ lăn lóc bên cạnh, chăn chiếu xộc xệch, rượu đổ vương vãi trên sàn. mùi thuốc lá, mùi rượu, mùi son phấn lẫn mùi nước hoa rẻ tiền trộn vào nhau thành một thứ hỗn hợp nhức đầu.
nó đang định nhắm mắt ngủ tiếp thì điện thoại reo.
bên kia là lee sanghyeok - chú ruột nó, em trai của bố nó.
giọng chú ta cộc lốc, lạnh như tiền.
"nợ không thu mà mày đi đâu qua đêm giờ chưa về?"
minhyung nhăn mặt, kéo gối đè lên đầu nhưng vẫn không chặn được cái giọng sát khí bên tai.
"về đây ngay, không tao chặt chân mày"
tút tút.
nó chớp mắt nhìn màn hình điện thoại vừa bị tắt ngang. hết muốn ngủ luôn.
mệt. đúng là đéo có ngày nào yên ổn.
nó vươn vai, tay trái lười biếng vỗ một phát vào mông đứa con gái bên cạnh, làm nhỏ nhíu mày quay qua ôm nó, nhưng chẳng buồn mở mắt. minhyung cười nhạt, gỡ tay nhỏ ra rồi ngồi dậy. tìm áo, tìm quần, khoác cái áo khoác qua vai, lười biếng châm một điếu thuốc rồi bước ra khỏi cái động gái.
bên ngoài trời vẫn chưa sáng hẳn. gió sớm lành lạnh, hút một hơi thuốc vào là thấy tỉnh ra chút.
khu này là khu nhà nó. nơi đây không dành cho những thằng non choẹt muốn thử làm đại ca. bước vô đây mà không có máu mặt thì xác định bị lột sạch, từ giày dép tới điện thoại. những thằng bám trụ được ở đây đều là dân giang hồ thứ thiệt, có thằng từng vào tù ra khám, có thằng đánh người không gớm tay. nhưng mà, dù có nát đến đâu, có một luật bất thành văn: không chích, không đâm chém bậy bạ, không bán rẻ anh em.
nói chung, là một cái ổ rắn rết nhưng vẫn có nguyên tắc.
bước vào nhà, vừa đóng cửa lại đã thấy chú nó ngồi sẵn đó. mặt hầm hầm, cầm ly trà nóng, khói bay nghi ngút.
minhyung lờ mờ nhận ra không khí có vẻ căng thẳng. chú nó bây giờ là người nắm nhiều con nợ nhất, cái kiểu giang hồ bây giờ không còn là cầm dao ra đường chém nhau nữa. thời đại này, chỉ cần một cái hợp đồng, một chữ ký, một khoản vay lãi mẹ đẻ lãi con là đủ giết chết một thằng trong im lặng.
trên bàn là một con dao bọc giấy báo.
minhyung chưa kịp phản ứng thì hai thằng đàn em nhanh tay khoá chặt tay nó, đè đầu nó xuống bàn. mặt dập lên mặt gỗ, điếu thuốc trên môi rơi xuống đất.
"đi đâu giờ mới về?"
giọng lee sanghyeok vang lên, chậm rãi mà sắc như lưỡi dao.
minhyung chép miệng.
"chú có cần thiết phải làm quá lên vậy không?"
nó nói, giọng còn ngái ngủ.
"hôm qua thất tình nên uống hơi nhiều, có quên giờ giấc chút thôi mà"
lee sanghyeok cười lạnh.
"mày thất tình thì liên quan đéo gì tới nợ chưa thu?"
minhyung nhắm mắt. đéo nói lại được.
một đêm chơi bời, cái giá phải trả là thế này đây.
lee minhyung nhăn mặt.
"đau rồi, thả ra coi"
hai thằng đàn em liếc sang lee sanghyeok. thấy chú ta gật đầu, tụi nó mới buông tay.
minhyung ngồi thẳng dậy, bẻ bẻ cái khớp cổ nghe răng rắc. nó với tay lấy ly trà của chú nó, làm một hơi cạn sạch, rồi phịch xuống ghế kế bên.
"bớt cái thói ăn chơi lại, không thì có ngày mất xác"
lee sanghyeok vừa nói vừa rút điếu thuốc, châm lửa.
"nói như nước đổ lá khoai, chả bao giờ chịu nghe"
minhyung ngáp một cái.
"chú định chửi lâu không? để con còn biết mà nhắm mắt ngủ tiếp"
lee sanghyeok trừng mắt nhìn nó, rồi cười lạnh.
"mày làm tao hết muốn chửi"
chú ta gõ gõ ngón tay xuống mặt bàn.
"nói chuyện làm ăn đi"
minhyung thở ra một hơi. nó duỗi chân, dựa vào ghế, vẻ lười biếng.
"nói đi, ai thiếu tiền mà còn chưa bị chém?"
"một thằng nhà giàu rởm"
lee sanghyeok cầm lấy xấp tài liệu trên bàn, ném qua cho minhyung. nó cầm lên xem, mắt lướt qua vài hàng chữ, rồi cười nhếch mép.
cái thằng này, nhìn tên quen vãi.
"moon hyeonjoon?"
minhyung nhướn mày.
"ừ, con trai của moon taejo, chủ tịch moon thị"
lee sanghyeok nhả khói thuốc, giọng điệu nhàn nhạt.
"mới tháng trước còn là thiếu gia ngậm thìa vàng, tháng này đã thành con nợ của bọn tao"
minhyung huýt sáo.
"nó làm gì mà nát vậy?"
"bài bạc, cá độ, vay nặng lãi"
minhyung cười khẽ. đúng là bài bạc có thể kéo một thằng từ trên thiên đường xuống địa ngục. moon thị trước đây nổi tiếng giàu có, vậy mà chỉ cần một thằng con trai sa đọa, cả gia đình mất trắng.
"bao nhiêu?"
"tính cả lãi, hơn ba trăm triệu"
minhyung nhíu mày.
"sao để lâu thế?"
"tại thằng chó này nó trốn"
lee sanghyeok gõ gõ tàn thuốc xuống gạt tàn.
"dạo này bọn tao mới lần ra dấu vết, nghe bảo đang chui rúc đâu đó gần khu vực này"
minhyung bật cười.
"thằng này gan thật"
lee sanghyeok hừ một tiếng.
"mày qua giải quyết nó cho tao"
minhyung nhìn chú nó, tay xoay xoay cái bật lửa.
"giải quyết kiểu gì?"
lee sanghyeok nhìn thẳng vào mắt nó.
"mày biết luật rồi mà"
luật của cho vay nặng lãi, luật ngầm của cái nghề này.
nợ chưa trả, có ba cách giải quyết.
một là trả đủ, không thiếu một xu. lãi mẹ đẻ lãi con, càng lâu càng khó nuốt, nhưng tiền là tiền, không có chuyện xoá nợ.
hai là trả bằng máu. nghĩa là, nếu không có tiền, thì đánh đổi bằng thứ khác. có thể là xe, là nhà, là giấy tờ, là một ngón tay, hay một mạng người. nhưng một khi đã nợ, thì phải trả.
ba là làm việc để gán nợ. làm cho đến khi nào chủ nợ thấy đủ thì thôi. không có hợp đồng, không có điều kiện, không có lựa chọn. ai rơi vào cái vòng này, thì xác định không biết bao giờ mới thoát ra được.
moon hyeonjoon.
minhyung cười khẽ.
để xem, thằng thiếu gia này chọn cách nào đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro