Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

sập nguồn

Tóm tắt: Đội game của Cher đi Chiangmai gần một tuần để đấu giải, Gun ở trên công ty không về nhà và nhân viên gào thét vì sếp trông đáng sợ hơn bình thường nữa.

Gần một tuần nay, Phenomal Gaming làm việc trong trạng thái lo lắng sợ hãi. Mọi lần nhân viên cảm thấy thoải mái khi đến công ty và sếp thì luôn vui vẻ, nhưng từ khi bên bộ phận thiết kế game có người xin nghỉ phép một tuần, mọi thứ liền thay đổi đến phát sợ. Sếp trở nên nghiêm nghị và bắt đầu chỉ lỗi sai của nhân viên nhiều hơn bình thường, cắm cọc ở công ty đến mức ai đi làm sớm cũng hốt hoảng khi thấy sếp ngủ ở dưới tầng. Ngoài mặt người ta nhìn sếp trông rất bình thường như bao ngày, nào có ai hay trong tâm đang sập nguồn dần, tiến độ công việc cũng chậm đi khiến sếp lại căng thẳng hơn.

Mà người làm đơn xin nghỉ là Jack, do đó Cher cũng không đến công ty theo. Họ đang có giải đấu ở Chiangmai - giải này quan trọng đến mức tiền thưởng gấp ba lần tiền đấu giải năm kia. Trước một tuần Cher đi Chiangmai, cậu có nói mình sẽ cần sự yên tĩnh để tập trung luyện tập, mỗi tối lúc mười giờ sẽ nhắn tin cho Gun chúc ngủ ngon. Ban đầu anh không đồng ý vì quá quen có cậu bên cạnh, việc thuyết phục một người luôn mê đắm người yêu chịu xa nhau một tuần còn khó hơn dụ con nít ăn cơm nữa. Cher phải hứa là xong chuyện sẽ về Bangkok ngay, không đi biệt tăm mấy tháng như lần kia mới làm Gun đồng ý. Sau khi cậu đi, anh chỉ đành theo dõi qua tài khoản Instagram của người yêu - như một cách để biết đối phương đang làm gì, có ngủ đủ giấc hay chưa?

Cher hiểu rõ hơn ai hết, việc lần trước khiến Gun suýt phát điên nên lần này cũng không kém là bao, sếp chắc chắn thiếu điều bật chế độ hẹn giờ để nổ thôi. Vì lẽ đó, cậu dồn hết mọi thứ vào trận đấu, phải hạ đối thủ đến nỗi không thể ngóc đầu dậy mới thôi. Kết quả, nhóm của Cher giật được giải nhất trong sự mệt mỏi nhưng vui sướng. Mặc cho những ngón tay tê rần, mọi người ôm lấy nhau xoay vòng như một cách ăn mừng thường làm khi ở quán net của anh Tub. Three và Zo trao cho nhau cái hôn lên trán khiến anh Jack và anh Tub muốn quay mặt đi chỗ khác, Cher nhìn mà muốn quay về anh yêu của mình càng sớm càng tốt. Đêm đấy, cậu lẫn anh Jack mua vé bay về Bangkook, còn lại tận hưởng du lịch ở Chiangmai rồi về sau.

"Trời má, cài lại LINE mà thấy cả đống tin nhắn, đọc sao hết đây?"

Đó là câu đầu tiên của anh Jack khi cả hai vừa ra khỏi sân bay, rẽ sang quầy đồ ăn ngồi một lúc. Cher vừa ăn vừa kiểm tra điện thoại, nhìn những dòng tin nhắn mình gửi cho Gun luôn được anh xem rất nhanh mà lòng nôn nao.

"Cher, mai mày lên công ty với tao là vừa. Mọi người đang cầu cứu mày đó."

"Hả?"

Cher ngớ người mà nhận lấy điện thoại anh Jack, nội dung trong đó toàn là lời than thở cùng một chủ đề duy nhất.

[Jack, sớm mang Cher về nha, sếp càng lúc làm tụi này sợ lắm rồi!]

"Rồi xong, ảnh sắp phát hỏa rồi..."

Cher nghĩ thầm trong đầu, vội vàng tìm cách cho ngày mai khiến Gun thoải mái. Khuya về nhà, cậu mới ngớ ra dù anh không hề về đây nhưng mọi thứ đều sạch sẽ bóng loáng. Vậy là vừa dưỡng sức cho chính mình lẫn người yêu, chuyến này Cher ê ẩm rồi.

Hôm sau, phép màu đã tới công ty, nhân viên như vớ được vàng mà vui mừng khôn xiết. Jack lẫn Cher vừa đi vừa nghe mọi người nói bên tai, nào là hỏi thăm trận đấu, nào là tìm cách giúp sếp bớt khắt khe. Một nùi thông tin ập tới khiến hai anh em choáng váng đầu óc, chế Aoi và chị Ink phải ra sức bảo mọi người giữ im lặng nếu không muốn sếp mắng.

"Một tuần nay như đứng trên đống lửa, chế không dám lơ là luôn. Em Cher, nhờ em nhé."

Chế Aoi đã giao trọng trách như vậy, Cher đâu còn lựa chọn nào ngoài việc xâm nhập vào hang ổ chứ.

"Vào đi."

Gun vừa dứt lời, cửa lập tức mở ra và một bóng người tiến vào. Nhưng kỳ lạ thật, sao lại không lên tiếng vậy? Gun định mở lời thêm lần nữa, chưa kịp ngẩng đầu lên thì cảm nhận được một bàn tay chạm nhẹ lên mặt mình.

"Bọng mắt kìa trời, anh ngủ đủ giấc không vậy?"

Cher đưa tay sờ nhẹ, đôi mắt tràn đầy sự xót xa trước vẻ mặt khó tin của Gun. Một tuần nay anh đâm đầu vào công việc để kiềm chế gọi điện cậu, giờ người thật đứng ở trước mặt làm anh chưa kịp thích nghi.

"Cher, em về rồi!"

"Sao thế? Anh tưởng em là ma hả?"

Gun nghe được giọng Cher mới dám tin cục cưng trở về, lập tức xoay ghế ôm cậu vào trong lòng, hai cánh tay khóa chặt như thể sợ cậu trốn thoát. Nhận ra hành động này, cậu chỉ biết cười trừ mà đưa tay xoa lưng anh, nhẹ giọng bảo mình đã về rồi đây.

"Em về rồi, em đây."

"Chúc mừng em đã thắng giải nhé." Gun vừa nói vừa hôn lên gò má Cher, nụ hôn di chuyển từ cánh môi xuống cần cổ trắng thơm khiến anh muốn cắn lên đó cho thỏa nỗi nhớ.

"Em mệt lắm luôn, nhưng về gặp anh thì hết mệt rồi."

Cher cảm nhận được cơn nhói nhẹ ở xương quai xanh, biết thừa Gun lại đánh dấu mình nên ngồi yên cho anh tha hồ gặm nhắm. Lúc anh hài lòng với thành phẩm mình làm nên, bàn tay liền sờ lên gò má người yêu, đôi mắt cả hai vừa khéo gặp nhau. Nghĩ đến cả tuần xa cách, nỗi nhớ nhung ăn mòn trong lòng hai người dần được lắp đầy, hiện tại chỉ có sự hạnh phúc đang chiếm lấy tim họ.

Họ duy trì như vậy một lúc rồi hôn lấy đối phương, vội vàng mút lấy cánh môi với bàn tay không an phận sờ mó lung tung. Mãi đến khi Cher đập nhẹ lên ngực Gun, bọn họ mới buông tha nhau với sợi chỉ bạc nối giữa cả hai. Tuy nhiên tay cậu chưa hết ê, thế là anh được dịp thấy biểu cảm khó chịu của cục cưng mà sốt ruột.

"Em sao thế? Đau ở đâu à?"

"Tay em tê, luyện tập suốt nên gõ phím hoài."

Nói xong Gun cầm nhẹ tay Cher, cẩn thận xoa bóp cho cậu thoải mái đến mức đối phương buông một tiếng thở thoải mái. Anh còn bồng cậu đi về chỗ băng ghế, để cậu nằm ngả lưng và tiếp tục xoa bóp. Lúc Cher gối đầu lên đùi Gun, gương mặt anh hiện rõ trước mặt đến mức cậu có thể dành cả ngày để ngắm mãi.

"Cứ như anh đang sạc pin cho em vậy? Không công bằng chút nào..."

"Công bằng mà, em về đây để anh được ôm, hôn nữa. Sạc pin thế này, anh có thể yêu cầu mỗi ngày không?"

'Còn lâu, em chỉ làm thế vì một tuần nay anh không về nhà thôi."

Gun bật cười trước tông giọng cao vút của Cher, hôn nhẹ lên môi cậu và vuốt những sợi tóc trên trán cậu sang một bên.

"Giờ em về rồi, anh cũng nên về thôi chứ."

Với Gun, Cher chính là nhà của anh, luôn luôn là thế.

Với Cher, Gun luôn là điểm dừng cuối dừng của cậu.

Cả hai người, đều gọi nó là hạnh phúc, bởi "nó" có đối phương trong đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro