Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Cảm giác được trải nghiệm mọi thứ vào lần đầu với người mình thương sẽ ra sao? Bồn chồn, háo hức, vui sướng, hết thảy tính từ miêu tả niềm vui có bao nhiêu thì cả hai sẽ viết ra hết trên mặt. Buổi họp mặt người hâm mộ bên trời u, còn là nước Ý tuyệt đẹp như thế khiến Force lẫn Book chưa dám tin vào sự thật. Kể cả lên máy bay dù ngồi cách xa một hàng, họ vẫn trao đổi qua điện thoại và bộc bạch sự cảm thán trước khi bật chế độ máy bay.

Châu Á và châu Âu lệch múi giờ tương đối nhiều nên họ có một chuyến trung chuyển từ Qatar tới Ý, nghỉ chân dùng bữa trưa rồi tiếp tục chuyến bay. Suốt bữa ăn, Force và Book liên tục nói chuyện về việc nên làm gì trong họp mặt sắp tới, vốn tiếng Anh ít ỏi của họ cũng là vấn đề đáng lo nhưng họ tin mình có thể xoay sở được. Có một đoạn trong lúc đi dạo, Force lẳng lặng đi lại chỗ Book ngó khung cảnh xanh mát trong sân bay, tựa cằm lên tóc người thương rồi dụi dụi như mèo, hai tay ôm nhẹ eo cậu và tiếp tục cọ.

"Bạn sao thế? Mệt trong người à?"

May mắn là Book đã đăng lên tin lên Instagram trước khi Force tới, đảm bảo cuộc nói chuyện của hai người đều riêng tư. Cậu đưa tay miết nhẹ mu bàn tay anh, cẩn thận nghiêng đầu nói chuyện.

"Chắc chưa bay chuyến dài lần nào lên trong người khó chịu chút thôi." Force dùng giọng mũi trả lời.

"Chịu khó chút nhé, tới Ý rồi ngủ bù dưỡng sức để gặp người hâm mộ nữa."

"Ngủ chung một giường rồi, bạn cho anh ôm nhé? Mọi lần toàn ngủ phòng riêng thôi đấy."

Book bật cười trước lời xin xỏ của Force, nhẹ nhàng gỡ tay anh khỏi eo mình và xoay người lại. Một người có nét đẹp trai ranh mãnh và một người mang vẻ đẹp ngây thơ hiền lành, đứng kế nhau cực kì đẹp đôi vô cùng, giây sau lại phá vỡ không khí bằng một cái cù lét lên người đối phương.

"Ngủ chung rồi còn bày đặt xin, người nên nói câu đó là em nè. Bạn khó ngủ, em cự quậy thì bạn làm sao đây?"

"Người khác anh không biết nhưng bạn thì anh chịu được nhé. Miễn bạn đừng vô cớ đạp anh xuống giường vì nói mớ thôi."

"Em như thế lúc nào? Có bằng chứng không?"

Hai người họ cứ vậy một câu cãi một câu ngọt, đến khi lên máy bay vẫn chí chóe làm P'Johm lẫn P'Tong trang điểm tách ra vội.

-

Ngủ ngoan, không đạp xuống giường là Force rất vừa ý. Nhưng chỉ có một vấn đề, Book ngáy rất to, to đến mức anh phải choáng váng bừng tỉnh gần ba giờ sáng. Đèn trong phòng tối om, chỉ có đôi ba đốm đèn xanh dương và đỏ của công tắc hiện diện. Tuy thế bàn tay Force vẫn biết vị trí điện thoại nằm ở đâu, sau đó anh bật chế độ quay phim và thu âm giọng ngáy của Book. Chàng trai đáng yêu này có tiếng ngáy kinh hồn khiến anh nén cười đôi chút, chắc hẳn cậu cũng mệt không kém gì anh, ngủ một giấc rất ngon từ lúc nhận phòng kia mà.

Tắt điện thoại đặt sang một bên, Force nhích người khéo sao Book không bị gián đoạn giấc ngủ, tay nhẹ nhàng kéo cậu vào trong lòng và kéo chăn lên. Anh ngủ trần đã quen nhưng cậu thì luôn mặc áo thun, thế mà phần chăn ấm nhất anh dành hết cho người kia rồi còn đâu.

"Force..." Book mơ màng gọi tên, mắt nheo lại hướng về anh.

"Bạn ngủ đi, không có gì đâu."

Chất giọng dịu dàng hơn cả những gì anh cho người hâm mộ hay thấy vang lên, mỉm cười nhìn người trong vòng tay mình khẽ gật đầu rồi tiếp tục ngủ. Tay của Book lần mò đến eo Force để ôm, ngoại trừ bắp tay và gân tay là hai điều cậu thích về anh, thì chiếc eo hoàn hảo này là một trong số thứ cậu mê đắm.

"Đừng siết cân nữa..."

"Hả?" Force ngơ ngác nhìn Book vẫn nhắm chặt mắt.

"Bạn ốm quá, em xót..."

Force nghe vậy liền im lặng, nhưng sau đó đặt một nụ hôn phớt lên má Book rồi ôm cậu chặt hơn, như sợ người này sẽ biến mất vậy.

"Bạn chăm anh đi rồi anh tính sau nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro