Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

us

Lưu ý: OOC, OOC, OOC!

"Xin chào? Force đúng không?"

Theo quán tính nhận được số lạ và biết tên bản thân, Force lập tức đề phòng bởi anh là người nổi tiếng, việc tuồn số cá nhân ra ngoài là chuyện sớm muộn đối diện. Có điều, tông giọng không phát ra sự háo hức hay cuồng nhiệt quá độ, thậm chí còn nghe được tiếng nhạc nhẹ bên đầu dây kia. Force có chút tò mò mà chỉnh cảm xúc trong giọng nói một chút.

"Cho hỏi ai đấy? Nếu công việc thì liên hệ P'Johm ạ."

"Tôi là bạn của Book đây, quên giọng này rồi á hả?"

Force ngớ người một lúc, tiếng nhạc của buổi diễn đang đứng quá ồn khiến anh phải ra dấu bạn mình đi sang phía khác một chút. Chọn được góc yên tĩnh được đôi phần, anh trả lời lại giọng bên kia sau khi nghe rõ giọng người đó là ai.

"Force! Ông quên tôi thật à?"

"Không phải, do ồn quá nên tôi không nghe ra. Sao có số tôi vậy?"

"Book bấm số ông nhưng cậu ấy ngất ra bàn rồi."

"Ngất?"

Force cau mày, nghe tên của người đã bên cạnh mình hơn hai mươi năm mà nhốn nháo trong lòng. Sau khi kết thúc công việc, họ đều có cuộc sống riêng của nhau, nhà cũng cách xa nên gần như đi chơi mỗi ngày là không có khả năng. Mỗi tối cũng sẽ nhắn tin cho nhau như lẽ thường, nhưng tần suất dần thấp vì họ đã ít cãi cọ và thấu hiểu cho người kia hơn.

"Book đi uống cocktail với bạn bè, cậu ấy hát hò một chút với tôi xong nằm gục ra bàn. Tôi tính đưa cậu ấy về nhưng không chịu, còn bảo tự mình bắt xe được."

"Vậy sao cậu không bắt xe giùm cho cậu ấy? Tình trạng này để Book về mình ên lỡ có gì thì sao?"

"Vấn đề là bắt xe giờ này ai đưa đón, cậu ấy còn nhấn số cậu thì tôi làm sao hả Force?"

Force dựa tường, trầm tư suy nghĩ một lúc trước thông tin này. Mọi lần khi đi chơi với bạn đại học, Force và Book sẽ có các nhóm khác nhau, nếu anh là ngoại giao đa hội thì cậu chỉ độc nhất một nhóm từ sau tốt nghiệp đại học tới giờ. Anh từng nghe cậu kể về họ, lúc rảnh sẽ dành thời gian đi chơi và tự bắt xe về nếu say quá mức cho phép. Book có thói quen sẽ nhắn cho Force một dòng nhỏ, "xỉn rồi" khi đi chơi về muộn, dần dần thành thói quen nhận biết khi anh hiểu cậu đi với ai.

Nhưng bấm số anh gọi lúc mất nhận thức thì đúng là không ngờ được, anh thật sự chưa tính đến trường hợp này.

"Force, hồn về chưa ông? Giờ Book còn ở quán đó, ông đưa cậu ấy về được không? Nếu bất tiện thì tôi đưa về vậy."

"Không cần đâu, tôi chuẩn bị về đây. Giữ cậu ấy ở đó đi."

"... Tôi tin lời Book nói thật rồi."

Force "hừm" một tiếng như tò mò, lắng nghe câu nói của đầu bên kia trước khi ngắt máy.

"Book bảo tôi, hai người sẽ luôn tìm cách đến chỗ nhau nếu thật sự cần thiết."

Force đến quán sau mười lăm phút, do tổ chức nhạc hội Rolling Stone nên đường gần như kẹt xe cứng, anh phải lách luật đi hẻm để đến được đây. Trừ người gọi cho anh ban nãy, ai cũng ngà ngà say và Book nằm sải lai trên mặt bàn với tư thế khoanh tay úp mặt. Mặc áo thun và quần dài màu jean đen, làn da trắng sáng của cậu nổi bật dù ánh đèn cam có nhiều đến ra sao. Force chào bạn cậu một tiếng, cẩn thận đi vòng sang chỗ Book rồi nhẹ nhàng nâng người đối phương.

Mùi rượu không mạnh nhưng nốc một phát hai ly rưỡi, đúng là hết nói nổi.

Sờ nhẹ gò má Book, Force cảm nhận được cái nóng nhẹ, phải chăng do cồn trong ly nước ảnh hưởng? Anh cẩn thận để cậu tựa đầu vào vai mình, cánh tay vòng qua vai cậu xoa nhẹ một chút rồi bồng lên.

"Mọi lần cậu ấy uống nhiều lắm à?" Force đưa mắt nhìn bạn của Book, người vừa trả tiền cho nhân viên xong.

"Không đâu, Book chỉ uống một ly thôi. Chả biết cậu ấy gặp vấn đề hay suy nghĩ gì mà uống nhiều thế, tôi không ngăn chắc cậu ấy uống hẳn bốn ly rồi."

"... Không nói mớ gì luôn sao?"

"Có nói thì tôi cũng kể cậu nghe rồi, giấu được gì đâu?"

Force nhìn Book bắt đầu cựa quậy trong vòng tay, nhanh chóng chào người kia một tiếng rồi rời đi. Bảo vệ có lẽ quá quen cảnh người tỉnh bồng người say về, nhanh chóng mở cửa hộ cho anh đặt cậu ra ghế sau. Trở về vị trí lái xe, Force chỉnh nhiệt độ một chút và kính nhìn phía sau, xác nhận Book ổn thỏa mới khởi động xe.

Force và Book chưa từng nói ai biết rằng, họ có chìa khóa sơ cua của căn hộ đối phương sống, vì thế anh dễ dàng vào trong nhà cậu và bật đèn lên. Nhẹ nhàng đặt cậu nằm xuống giường và tháo giày ra, Force quan sát gần vành mắt Book ươn ướt, ngón tay cẩn trọng lau nhẹ như sợ cậu đau. Quay người chuẩn bị khăn ấm cùng thau nước, anh bặm môi và trấn an bản thân, mình chỉ thay đồ người ta chứ không giở trò xằng bậy.

Họ đóng nhiều cảnh thân mật qua bao nhiêu bộ, thấy cơ thể đối phương gần như mòn cả mắt, nhưng lần nào cũng ngại đỏ hết cả tai. Biết trách sao được, một người thì trắng sáng với cơ thể thon gọn, người kia thì dáng vóc cân đối có cơ đủ đầy mà.

Lột được quần dài và áo thun của Book xuống sàn, Force dùng khăn lau người cậu với từng cái chạm chầm chậm. Miệng cậu dần phát tiếng ậm ừ vì xúc cảm lạ ập đến, anh khẽ giật mình rồi tiếp tục công việc chăm sóc. Thay cho đối phương áo thun mỏng, quần đùi vẫn nằm y nguyên trên người, Force kéo chăn cho Book kĩ lưỡng và chỉnh nhiệt độ phòng mới ra khỏi cửa.

Anh rất muốn ngủ kế Book, nhưng anh không thể xin phép người đang trong men say, đành chấp nhận ngủ ngoài phòng khách. Mang đồ của cậu vào trong máy giặt, anh cởi đồ của bản thân và cho vào, trên người còn đúng quần đùi.

Ngã người xuống băng ghế khi kiểm tra nhiệt độ phòng khách, Force đưa mắt nhìn quầy bàn trưng bày quà của người hâm mộ tặng Book, đa dạng các kiểu cũng như mô hình đỉnh chóp. Khi tầm mắt dời lên cao, anh phát hiện bé Labubu mình tặng cho cậu vẫn nằm nguyên si trong hộp, viền hộp mới toanh như thể chưa đụng vào lần nào.

Book luôn trân trọng đồ Force tặng như thế, bất kể quà có lớn hay nhỏ, đắt tiền hay giản dị. Tính khiêm tốn của cậu là một trong số điều mà ai cũng yêu quý, bao gồm cả anh. Song nghĩ đến đấy, trong lòng anh dâng lên cảm xúc khó thành lời, tự hỏi hiện tại của họ sau bao thăng trầm là yên bình thế sao?

Có đôi lần, Force nhớ mấy cuộc cãi vã với Book, từ nhảm nhí đến nghiêm trọng, suýt nữa cạch mặt nhau một tháng không chừng. Trong công ty cũng có nhiều đôi cãi nhau thành thương hiệu, nhưng sự thân thiết cũng theo đấy tăng lên theo cấp số nhân, bằng chứng là Tay cùng New đã ngót nghét mười hai năm, họ vẫn thân thiết và ưu tiên cho nhau theo cách độc lạ không ai rành được.

Vào các ngày đi học của phim Scarlet Heart, Force từng hỏi Tay, nhớ nhung các trận cãi nhau thì có sao không?

"Tùy theo mức độ và sự cãi nhau đó ra sao, em xem chúng như gia vị món ăn hay quả bom để kết thúc vấn đề."

"Mấy lần anh với P'New giận nhau, hai người từng có... giận dai hay nhớ không?"

Tay nghe xong bật cười, đầu dựa vào cặp chân dài thẳng tấp của Force mà nhẹ giọng tâm sự.

"New hay dỗi nhưng chưa từng để bụng, thậm chí còn dỗ ngược lại anh. Nghe là thấy anh tồi đúng chứ? Nhưng em ấy như thế lại tốt, anh sẽ không để New chịu thiệt hơn."

"P'New tính tình nói thẳng mà, sẽ không giấu như em và Book."

"Có thể Book không muốn em lo, hoặc em ấy muốn tự mình giải quyết trước sẽ kể em... Nhưng em nói vậy, anh thấy Book lo không sai chút nào."

"..."

Force lờ mờ chìm vào giấc ngủ, cố gắng nhớ lại lời Tay nói trước khi xung quanh tối đen.

"Em và anh cùng suy nghĩ nhiều nên chúng ta mới có New cùng Book bên cạnh đó."

Nắng nhẹ xuyên qua rèm cửa, in lên bờ vai vững chắc của Force. Sự ấm đột ngột khiến anh cựa quậy một chút nhưng bỗng thấy nặng trịch, y như có gì đó đè lên người.

Năm bé con của anh cũng không nặng đến mức này đâu, anh nghĩ thầm.

Dụi mắt và ngáp một hơi dài, anh chậm rãi mở mắt và phát hiện thân người cao lớn đang gục đầu trên ngực mình. Chính xác hơn là Book đang nằm hẳn trên người Force, với hai tay vòng nhẹ qua cổ anh và nằm ngủ ngon lành.

Chào buổi sáng với tầm nhìn "tuyệt vời" như vậy, Force lúng túng không biết làm sao thì Book gầm gừ một tiếng, dụi dụi tóc vào da thịt anh như con mèo hàng thật.

"Force dậy rồi à..."

"Book... sao ra đây rồi?"

Force nằm bất động như tượng, để Book cẩn thận ngồi dậy với đầu tóc rối bù. Trên người đắp hẳn chiếc chăn to dày, dư sức bao bọc cả anh cùng cậu như chơi. Book nhăn mặt một chút khi ôm nhẹ trán, Force bèn chống tay ngồi dậy để kiểm tra cậu, vô tình cọ sát thứ không tiện nói khiến đối phương giật nảy.

"... Xin lỗi." Force ngượng ngùng lên tiếng, vành tai lúc này đã đỏ nhẹ.

"Không sao... sinh lí bình thường mà." Book quơ tay trả lời, vành tai cũng đỏ theo chẳng hay.

"Nhức đầu lắm sao? Chắc còn hang tối qua đó, mình pha nước giải rượu cho nhé?"

Book không hồi đáp lời Force nói nhưng nhích người lại gần mà vòng tay qua cổ ôm lấy anh. Tiếp xúc thân mật đột ngột làm anh vụng về chưa biết đặt tay ở đâu, giây sau cảm nhận cổ mình bắt đầu nhột nhẹ.

Book đang hôn lên cổ anh đấy à?!

"Force..."

"Book, bình tĩnh nào... Sáng sớm đừng quậy..."

"... Sao Force không bảo mình mọi thứ? Chúng ta có thể kiện mà."

Chữ "kiện" bật ra từ cánh môi của cậu, cuối cùng anh hiểu rõ vấn đề. Book đã thấy đống bài tiêu cực chửi rủa Force bên X, khéo chừng lại chụp toàn bộ để lưu làm bằng chứng không chừng.

"Book... chuyện này không to tát mà."

"Nhưng bạn đâu thể chịu mãi được, mình có đủ bằng chứng luôn rồi. Lần này đừng nhẫn nhịn được không Force..."

Book biết rõ tính Force trầm thế nào nếu anh có mình ên, khác hẳn mặt xã giao với tất cả mọi người anh quen biết. Thêm cả tính suy nghĩ nhiều, tự an ủi bản thân bao nhiêu thì tự mình ôm rầu rĩ bấy nhiêu, hỏi sao cậu an tâm cho được?

"Book, không sao đâu. Mình lo liệu được."

"... Cho mình lo lắng cậu một chút thôi, chứ cậu đâu thể mạnh mẽ mãi được."

Force chặn miệng Book bằng cái hôn phớt trên môi, mặc cho hơi thở buổi sáng phá đám. Bàn tay dày và thô vì tập thể dục xoa nhẹ lưng cậu, anh mỉm cười xoa nắn gò má có da thịt mà mình cận lực chăm lại.

"Nhớ mình nói không? Nếu mình lo được thì chuyện sẽ kết thúc, bằng không mình sẽ tìm bạn. Mình nói là mình giữ lời, tin mình đi nha."

"Tin bao lần đây Force, chịu thiệt bao lần đây?"

Force dùng ánh mắt dịu dàng nhất dành cho Book, đem cậu khóa chặt trong cái ôm của bản thân và lắc lư qua lại như dỗ em bé.

"Ngoan nào người đẹp, mình không thất hứa đâu."

"... Rõ ràng mình hơn bạn một tuổi, nhưng sao bạn cứ che chở mình hoài vậy?"

"Vì bạn đáng yêu đó."

"Cân nhắc cho Book lo cho bạn như anh trai không được sao?"

Force rất muốn cạp bờ môi đang dẫu ra vì giận dỗi của Book, muốn hôn lên cánh môi mềm vô cùng. Song họ chưa đánh răng từ lúc dậy, nên chuyện này để sau sẽ được hơn.

"Book, chỉ cần tin mình và tin chúng ta thôi, được chứ?"

"..."

"Chúng ta luôn có nhau, vượt qua mọi chuyện, nên đừng lo lắng nhé."

Và Force thật sự làm được, Book đã thấy bài của người hâm mộ về chiếc tim anh thả đính chính cho mớ rắc rối qua nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro