Ước
OOC, không liên quan đời thật!
---
“Lấy áo tay dài này, áo khoác và thêm khăn len đi.”
“Mũ len có chưa? Quần dài, tất nữa, cả bao tay nếu lạnh…”
Book ngồi im, nhìn Force đi qua đi lại trong phòng cậu với bàn tay đầy nhốc quần áo được mười phút. Sau khi trở về từ Macau, ai cũng bận rộn với lịch trình dày đặc, không riêng gì cậu và anh.
Hôm nay Bangkok sắp sửa náo nhiệt mặc cho thời tiết thất thường, vì sự kiện khai trương ở Central Childom sẽ diễn ra vào buổi chiều. Book nhìn dàn khách mời, có Force cùng Tay, Phuwin với Tu và vài người quen cậu biết có tham dự. Riêng cậu sắp sang Nhật với Gawin, Dunk và Gun, nên càng phải lo liệu hành lí trước. Lúc cậu loay hoay lau sạch va li đen, bất ngờ nghe tiếng nhập số khóa trước cửa, giây sau là âm thanh của bước chân quen thuộc đi vào với chất giọng í ới.
“Mochi, dậy ăn thôi.”
Force thảnh thơi bước đến cửa phòng Book với áo cộc tay quần đùi, chắc chắn từ phòng gym trở về. Anh trố mắt khi thấy cậu ngồi dưới đất với va li dưới sàn, như thể cậu thức dậy giờ này là chuyện lạ hiếm thấy.
“Lý do gì dậy sớm vậy?”
“Fan bảo Nhật đang lạnh nhưng sẽ ngắm được tuyết đó, nên mình định mang đồ ấm nhiều. Vả lại lau sạch va li, lâu rồi chưa dọn dẹp.”
Book nói xong liền tiếp tục việc dang dở, Force thấy thế không nói gì mà lặng lẽ bước tới tủ đồ của cậu nên có tình cảnh hiện tại.
Thời trang của hai người vốn dĩ đối lập, một người ưa phong cách thoải mái còn người thích đồ ôm. Dẫu vậy họ rất hiểu nhau, đến mức tặng quần áo sẽ rõ số đo của người kia thế nào. Force không tốn mấy thời gian để lựa quần áo cho Book, để sẵn chúng trên giường và phối kĩ để cậu kiểm tra, trước khi rời khỏi phòng để chuẩn bị đồ ăn. Chật vật với va li một lúc cũng xong, cậu đã thấy mọi thứ được đặt sẵn như mong muốn, trong lòng không khỏi vui vẻ.
Trong nhiều phương diện, họ quá hiểu nhau nên không nói gì mấy, chỉ cần nhìn sẽ biết ý đối phương bày tỏ thế nào. Có điều, bọn họ im lặng quá lâu như thế, sẽ cảm thấy ngột ngạt không tả được.
“Book, ăn uống gì chưa?”
Force trở lại với khay đồ ăn nhẹ đặt ở bàn, đều là món Book thích cùng một ly trà ngọt. Cậu đẩy va li một bên, vừa nhìn những trang phục anh chuẩn bị vừa cắn nhẹ miếng bánh.
“Đi Nhật có một ngày mấy, cần gì nhiều đồ vậy?” Book mở lời.
“Bộ nào ưng thì vào va li, chọn một bộ mặc lúc ra sân bay là được rồi. Sẵn đang ăn thì chọn đi, để xếp vào cho.”
Cậu im lặng nhìn một lúc, chọn ra hai bộ cho vào trong và một bộ móc bên ngoài để mặc. Force chuyên tâm sắp xếp cho Book, không biết đối phương ngồi ở sau lưng quan sát nhất cử nhất động mình. Đôi mắt nhìn kĩ từng nét trên người anh, cơ bắp săn chắc với dáng vấp thon gọn, đúng kiểu dân chuyên tập thể dục. Tuy nhiên, Force lại xuống kí khiến Book lo lắng không thôi, chưa bàn đến sức khỏe trong thời tiết “mở mắt là thấy bụi”, chứng đau họng và ho của anh tái diễn không hết. Book đưa tay chạm vào tấm lưng vững chắc của Force, tâm trí trôi dạt theo xúc cảm của lớp vải chạm vào da tay.
“Sờ mó gì vậy?”
Force ngồi yên cho Book đụng tay đụng chân được năm phút mới lên tiếng, nhưng không nghe cậu trả lời bèn quay người ra sau, kết quả cậu té nhào vào lòng anh theo quán tính. Cậu nhanh chóng đưa tay ra sau đầu anh để không đập vào thành giường, vô tình khiến môi cả hai chạm nhẹ vào nhau.
Không khí yên lặng trong phòng bỗng chốc thay đổi như mặt nước vừa gợn sóng.
Book giương đôi mắt to tròn nhìn Force, người vẫn giữ nguyên sắc mặt không lộ cảm xúc, nhưng ánh mắt lại bán đứng anh đến trắng trợn. Fan bảo anh là một chú cáo dạng người đến hoàn hảo, nhất là đôi mắt rất biết đưa tình làm cậu bao lần loạn nhịp, mặc dù đóng phim chung nhiều đến không nói hết. Cậu sợ càng nhìn gần, bản thân sẽ hướng đến đôi môi mềm của anh mà hôn, vội vàng ngồi dậy nhưng bất thành. Force nhanh tay hơn Book một bước, trực tiếp đưa bàn tay lớn ra sau lưng ép chặt cơ thể cậu sát gần anh hơn.
“Force! Thả ra…”
“Đỏ mặt rồi kìa.”
Book biết thừa vì cậu cảm nhận rõ sự nóng nhẹ trên gò má, vành tai cũng đỏ không kém gì. Force đưa tay sờ nhẹ gò má mềm, cười mỉm nhìn cậu rồi hôn lên trán, trực tiếp làm tim cậu hẫng một nhịp.
Đã lâu rồi, họ không hề ở riêng và âu yếm thân mật như mấy cặp tình nhân ngoài kia. Bọn họ phân biệt rõ giữa phim và đời thật, thừa biết phải làm gì để đôi bên không khó chịu. Mới hôn trán đã khiến Book nhốn nháo trong lòng như thế, liệu hôn nơi khác còn hỗn loạn đến mức nào?
“Im lặng nhiêu đó đủ rồi, Kasi. Không muốn nói chuyện sao?”
“Nói gì giờ…”
“Vậy như cũ nhé.”
Force đưa tay ra sau gáy Book, áp môi mình vào môi đối phương. Nụ hôn bất ngờ khiến cậu chưa kịp phản ứng, anh liền sờ nhẹ eo cậu và chọt nhẹ khiến cậu la oái, nhân cơ hội đưa chiếc lưỡi ấm nóng vào trong. Nụ hôn sâu đầy cảm xúc khiến tim cả hai rộn ràng như gió xuân đến, bàn tay không an phận mà sờ miết đường nét cơ thể đối phương như muốn khắc ghi vào trong tim. Cảm nhận bản thân sắp hết hơi, Force cẩn thận rời khỏi đôi môi Book, thấy cả sợi chỉ trong suốt giữa hai cánh môi.
Book mơ màng chưa hoàn hồn, liền bị Force cúi xuống hôn tiếp, trực tiếp ngã người ra sàn nhưng được bàn tay anh đỡ đầu phía sau. Nhấm nháp môi cậu như viên kẹo ngọt, anh nếm thử vài lần rồi lại hôn sâu, cẩn trọng đưa tay cậu vòng qua vai mình. Thể hình khác nhau và thân nhiệt cả hai đã khác, thêm cảm giác ấm áp lan tỏa giữa đôi bên khiến họ muốn ôm chầm nhau và dây dưa mãi. Force vùi những ngón tay vào tóc Book, không kiêng dè kéo nhẹ khiến cậu buông tiếng rên nhẹ, ngẩng đầu ra sau cảm nhận khoái cảm chóng vánh. Anh hôn nhẹ môi cậu lần cuối, trước khi chuyển xuống cần cổ trắng ngần và hít nhẹ một chút.
“Jirat…” Book run rẩy, Force lập tức đặt tay sát bên cạnh cậu.
“Cho mình xin nhé?”
Cậu nắm chặt bàn tay anh thay cho câu trả lời, nhận được sự đồng ý liền đan chặt tay mình vào tay cậu, bắt đầu gặm cắn trên làn da trắng sáng kia. Bên tai Force truyền đến tiếng thở xen chút tiếng rên nhẹ, điên cuồng mút nhẹ những vị trí khuất làm dấu hôn. Anh không biết nói gì trước việc thích cắn cậu, mỗi khi thấy làn da trắng của đối phương mà không kiềm được cắn đôi chút. Đến độ Book sau này đòi cắn nhẹ cổ Force cho có qua có lại, nhưng họ đều biết bản thân làm vậy để giữ của đối phương.
“Jirat…”
Book nhẹ giọng gọi tên Force, làm anh dừng lại và nhìn cậu nằm dưới thân mình. Cảm nhận những ngón tay thon dài chạm lên gương mặt mình, anh nghiêng một chút dụi vào lòng bàn tay cậu.
“Nếu thấy tuyết, chắc chắn tớ sẽ gửi cho cậu coi đầu tiên.”
Lời nói tưởng chừng ngây ngô lại làm anh cười không thôi, dịu dàng hôn nhẹ gò má cậu.
“Đừng để bệnh là được rồi, Bookie có chịu lanh giỏi đâu.”
—
“Ting” một tiếng, Force dừng việc chạy bộ trên máy, kiểm tra điện thoại thì tên Book hiện lên. Cậu cho anh xem trời tuyết bên Nhật về đêm, ánh đèn lấp lóa và phố phường sáng rực.
“Jirat, cậu phải ở đây với mình thấy tuyết… Đẹp lắm đó, còn lạnh nữa.”
Chất giọng run rẩy nhưng đầy ý cười khiến anh không kiềm lòng lưu về thư viện, bỗng dưng nhận được tin nhắn khác từ Dunk.
[Đừng nói em quay nhé, tại nhìn anh ấy đáng yêu quá.]
Từ góc nhìn của Dunk, Book hí hửng bước đi với tay cầm điện thoại lia mọi nơi. Bất ngờ thay, Force nghe được câu nói lúc cậu ngước nhìn ngôi sao lớn ở cây thông đặt ở khu phố.
“Nếu được đến Nhật lần nữa, hãy cho Force ngắm tuyết bên cạnh con nhé.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro