1
"Sữa chua thì sao Yoon Jeonghan?"
Hắn nói rồi đổ nó lên đầu tôi, cả lũ khốn ấy bắt đầu cười to lên, hộp sữa chua rỗng bị quăng thẳng vào lòng ngực, vương vãi ra đầy sàn.
"Đi thôi Nick, cô sắp vào rồi, tao không muốn vì thằng gay này mà tụi mình gặp rắc rối với bà ta". Một thằng trong bọn lên tiếng.
"Hãy chắc chắn rằng mày sẽ dọn sạch chỗ này và quay về lớp kịp trước khi cô vào nhé". Tên cầm đầu cười khẩy, rồi cả đám quay đi bước về lớp.
Tôi đứng dậy, vơ lấy hộp khăn giấy gần đó rồi lại ngồi xuống dọn dẹp mớ hỗn độn mà đám thằng Nick vừa gây ra.
"Jeonghan, vào nhà vệ sinh xử lý đống trên tóc em đi, cái này chị dọn được, hãy dùng máy hong khô tay để cho tóc đỡ ướt nhé". Một chị trợ giảng tới gần và lấy lại tờ giấy trên tay tôi, thật tốt vì hầu hết các mọi người trong trường đều rất yêu thương tôi, dùng từ hầu hết là vì dường như lũ trai thẳng trường này quá kì thị và cổ hủ.
"Em cảm ơn nhé, vì lần nào chị cũng giúp em như vậy". Đây không phải là lần đầu tiên Jane ra tay giúp đỡ tôi sau những đợt bị bắt nạt, nhưng vì trợ giảng ở đây phụ thuộc vào đánh giá của học sinh để trở thành giáo viên chính thức, nên Jane không thể ra mặt giúp đỡ và ngăn chặn lũ Nick, bọn chúng có tiếng nói ở trường, ờ và tất nhiên với lũ con trai não rỗng thôi.
"Không sao". Chị cười.
"Mau đi xử lý đống sữa chua đó rồi về lớp đi, cố gắng một chút, sắp tốt nghiệp rồi"
Tôi gật đầu cảm ơn chị một lần nữa rồi vội vàng chạy khỏi nhà ăn may sao nhà vệ sinh ở gần đó, nhanh nhẹn rửa hết sữa chua xuống rồi hong khô tóc bằng máy sấy tay như lời Jane bảo, không đợi tóc khô hẵn, tôi phải cấp tốc đến lớp để kịp điểm danh.
"Yoon Jeonghan?"
"Có em ạ". May quá, vừa kịp lúc, cô Smith gật đầu bảo tôi về chỗ ngồi, và nếu bạn thắc mắc, môn toán tôi luôn được điểm cao, không chỉ môn toán mà là tất cả (tất nhiên là trừ hoá, ác mộng đời tôi) các môn tôi đều học tốt, vì vậy các giáo viên dù là khó tính, luôn bỏ qua những lần vi phạm nội quy của tôi.
Chạy vội vào chỗ ngồi ở dãy trong cùng lớp vị trí giữa, tôi dúi đầu vào xấp tài liệu ôn tập dày cộm, chăm chú giải nốt những bài chưa hoàn chỉnh. Dù rất tập trung, nhưng tôi vẫn cảm nhận được, lũ thằng Nick đang cười cợt ở đằng sau, ai đó trong số bọn chúng thì đang thầm rủa tôi vì đã không bị cô Smith phạt như ý đồ ban đầu của họ.
"Được rồi các em, tập trung nào, tiếp tục giải cho xong bài tập cô đã cho đi, ai giải qua rồi thì càng tốt, hãy giải trước vài đề trong lúc chờ các bạn, trân trọng thời gian đi các em, kỳ thi tốt nghiệp chẳng còn lâu nữa sẽ bắt đầu rồi, nó quyết định cả tương lai của các em đấy, vì vậy hãy ôn tập thật tốt, không chủ quan và đồng thời hãy chọn một trường đại học tốt, phù hợp với chuyên ngành mình thích nhé."
Lời dặn dò của cô Smith làm xáo trộn cả lớp, tất nhiên không ngoại trừ tôi, tôi sẽ vào trường đại học tốt một cách dễ dàng, tôi học giỏi, cả học bạ trước giờ cũng rất hoàn hảo, vấn đề là, tôi lo bọn Nick cũng sẽ vào trường giống tôi. Đừng hiểu lầm, lũ đấy chẳng giỏi giang gì đâu, học bạ cũng toàn lời chê trách, nhưng bọn nó giàu nức vách, thừa sức mua điểm vào trường tốt rồi thỏa mãn cái thú vui bắt nạt tôi mỗi ngày.
"Jeonghan" Cô Smith không biết từ khi nào đã đứng cạnh tôi. "Em đã quyết định sẽ vào trường đại học nào chưa? Hãy nói cô nếu việc lựa chọn có chút khó khăn nhé."
"Nó sẽ vào trường nào có sự bình đẳng ấy, rồi sau đó la cà với thằng người yêu cũng là gay và bỏ bê học hành." Thằng Nick lên tiếng, không có gì xa lạ vì nó luôn là người không sợ bất kì ai. "Đáng lẽ cô nên đuổi nó ra khỏi lớp vì nó đã vô trễ, sao cô lại nhân nhượng cho một thằng gay chứ?". Nó nói rồi cười phá lên cùng lũ bạn nó trước ánh nhìn bàng hoàng của mọi người, và cả ánh nhìn tức giận của cô Smith.
"Trường chúng ta vốn dĩ luôn có bình đẳng với mọi xu hướng tính dục, trừ những thành phần homophobic, và nếu như em còn dùng từ ngữ thiếu tôn trọng như vậy trong tiết học của tôi thì người bị đuổi ra khỏi lớp sẽ không phải là Jeonghan mà là em đấy Nick." Cô Smith chỉ vào nó. Nick chẳng thèm đáp lại, nó bĩu môi nhún vai rồi lại tiếp tục cười cợt với bạn nó.
"Cô sẽ không bao giờ đuổi em ra khỏi lớp." Cô Smith trả lời sau khi bắt gặp ánh nhìn của tôi.
"Em biết. Chỉ là em không quan tâm đâu, giải đống ứng dụng tích phân này đủ làm em nhức đầu rồi." Tôi nhìn cô.
"Đừng cố ép bản thân quá, em có thể làm giải các dạng dễ hơn để thư giãn đầu óc mà." Cô Smith mỉm cười. "Vậy, em định vào trường đại học nào?" Chúng tôi nhanh chóng quay lại chủ đề cũ.
"Em nghĩ là trường A, em có thể vừa đi học vừa đi làm, em muốn thử sống ở môi trường thành phố, ở đó sẽ dễ thở hơn, em nghĩ vậy" Tôi vừa xoay bút vừa trả lời, ánh mắt không dời khỏi cô Smith, và tôi cũng không nhận ra rằng, đám thằng Nick đang quan sát và nghe lén cuộc trò chuyện của chúng tôi.
"Vậy thì tốt quá, hãy bắt đầu một cuộc sống mới, em sẽ đậu thôi, cô chắc chắn đấy, thành tích của em xuất xắc thế cơ mà. Nếu có gì đắn đo hãy nói cô nhé." Nhận được cái gật đầu từ tôi, cô quay trở về bục giảng bắt đầu sửa bài.
Tôi bắt đầu chìm vào suy nghĩ, tôi không chắc mình có thể vừa học vừa đi làm, thể lực của tôi không tốt, việc này ai cũng biết, qua những tiết thể dục tôi được giảm số vòng chạy hay những lần thầy lại không bắt tôi phải chơi bóng rổ cùng lũ con trai trong lớp mà thay vào đó viện cớ nhờ tôi giúp sắp xếp giấy tờ vì tôi học giỏi và linh hoạt, việc đó cũng đồng thời giúp tôi không trở thành cái túi cát bị bóng đập vào liên tục. Và cũng vì thể lực yếu, không thể tự chăm sóc bản thân khi xa cha mẹ, vậy nên tôi cứ phân vân mãi.
"Thì cứ vào trường A đi, lỡ đâu gặp được bạn tốt người ta chăm cho em cả đời rồi sao." Tiếng chị Jane vang đều bên tai. Ôi trời, tôi đã suy nghĩ chuyện này suốt từ lúc còn ngồi học đến khi ra về.
Và tôi biết "bạn" ở đây mà chị Jane nói không phải bạn bình thường, tạm bỏ qua chuyện đó, tôi không muốn suy nghĩ nhiều thêm nữa.
"Ngày mai chị có trợ giảng cho tiết nào của lớp em không?" Tôi quay sang hỏi chị.
"Có, chị nghiêm khắc lắm đấy nhé".
Ồ, không sao, vì tôi học giỏi mà.
"Trợ giảng tiết hoá".
Haha vậy thì không ổn, không ổn chút nào.
"Em nghĩ là mình nên mua chuộc chị bằng một cái gì đó, tiết lộ cho em danh sách những người ngày mai bị gọi lên bảng sửa bài đi." Tôi nói bông đùa với chị.
"Thầy Frank không bao giờ lên danh sách đó, em biết mà, gọi random đấy, vì vậy thay vì mua chuộc thì làm hết đống đề đấy đi." Jane huých vai tôi rồi vẫy tay chào và bước lên chuyến xe buýt về nhà mình.
Không lâu sau chuyến xe của tôi cũng tới, từ lúc ngồi trên xe tới về nhà, tôi cứ nghĩ mãi về câu nói của Jane.
lỡ đâu gặp được bạn tốt người ta chăm cho em cả đời rồi sao
lỡ đâu gặp được bạn tốt người ta chăm cho em cả đời rồi sao
lỡ đâu gặp được bạn tốt người ta chăm cho em cả đời rồi sao
Tôi căn bản chưa yêu lần nào, ờm có chút ngại, nếu bạn trai tôi là một người giỏi tiếng anh gì tốt quá, vì tiếng anh của tôi chỉ tốt ở mặt lý thuyết, vẫn còn thiếu thực hành, tôi cần người luyện tập cùng, và nếu anh ta giỏi cả hoá thì càng tốt, anh sẽ kèm cặp cho tôi, nhưng nếu như vậy, chẳng phải ở chung nhà hoặc kí túc xá sẽ rất tiện sao, tiện dạy học, tiện chăm sóc cho tôi...
NGHĨ GÌ SÂU XA VẬY TRỜI :)
Tự lấy tay cốc vào đầu, quả nhiên tôi không nên suy nghĩ nhiều về mấy cái này, chăm chỉ học hoá cải thiện điểm số vẫn hơn.
Mấy cái này để mai tính vậy..
Mụi ngừi từ từ bình tĩnh nhe ಡ ͜ ʖ ಡ Anh Shua từ từ sẽ xuất hiện, lần đầu mình viết fic nên có thể có sai sót mn nhớ góp ý nho (´;ω;`) Mình cảm ơn nhìuuuuu, hẹn gặp ở chap sau nheeeee ꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡
Ai đọc cho zui thì đọc gòi shíp Jihan êi 😏
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro