
bằng những nụ hôn của anh đấy.
minseok vừa chơi xong trận xếp hạng cuối cùng thì liếc nhìn đồng hồ, 04:43, đã gần đến lúc bình minh. tuy nhiên, phòng stream của em không có cửa sổ nên không thể nhìn thấy ánh sáng ban mai bên ngoài, càng không thể thấy bầu trời từ tím chuyển xanh như thế nào.
em chậm rãi thở dài, thường cảm thấy thiết kế của căn phòng này thật thiếu tình người. dù đây là phòng stream nhưng lại giống như một căn phòng ở lò luyện thi, chật hẹp và ngột ngạt.
em thu hồi ánh mắt khỏi bức tường và nhìn lại góc dưới bên phải của màn hình máy tính. hôm nay là giáng sinh. khi đang livestream em cũng có nói qua, rằng giáng sinh này em phải trải qua một mình nên hơi nhạy cảm. điều này quả thực là đúng, vì em thực sự phải trải qua một mình... nhưng cũng không hẳn, chính xác thì em sẽ dành nó với chiếc giường của mình.
stream đến giờ này rồi thì việc tiếp theo chỉ là đi ngủ, ngủ một giấc đến chiều, rồi dậy ăn gì đó, sau đó tiếp tục stream. ngày qua ngày, tuần này qua tuần khác, cứ như một vòng lặp vô tận, lặp đi lặp lại mỗi ngày. giờ đây em chỉ cần chờ quản lý đến để giúp tắt stream, rồi có thể quay về chiếc giường của mình để cùng nhau trải qua buổi sáng.
vô thức nhấp chuột vào các nút trên màn hình, em lướt web lung tung — mặc dù thật ra không hề nhìn kỹ vào thứ gì —
"cốc cốc."
sau vài vòng lặp, cuối cùng tiếng gõ cửa cũng vang lên như mong đợi. âm thanh gõ đều đều, không to không nhỏ, đủ để em nghe thấy mà không làm ảnh hưởng đến stream. minseok nghi hoặc tự hỏi không biết quản lý có chuyện gì không, sao đột nhiên lại gõ cửa, rõ ràng mọi khi chẳng bao giờ làm vậy.
câu hỏi trong lòng em chưa kịp bật ra, cảm thấy không nên để người bên ngoài chờ thêm, em lập tức nói "vào đi" và đầy hy vọng gọi một tiếng "quản lý nim!"
nhưng bất ngờ phát hiện ra người đứng trước cửa không phải là quản lý của mình.
"ồ, không phải quản lý à?"
người kia khẽ cười, lắc đầu và ánh mắt thoáng nhìn qua màn hình bên cạnh minseok.
với sự ăn ý sau nhiều năm làm việc cùng nhau, minseok ngay lập tức đoán được ý nghĩ của đối phương. em vội vàng nói rằng mình sẽ kết thúc stream ngay, người ngoài cửa lúc này mới yên tâm bước vào phòng stream.
minseok rõ ràng không ngờ đối phương lại đến tìm mình, vừa phấn khích vừa định đứng dậy, nhưng đối phương lại đột ngột cúi xuống điều khiển máy tính khác.
em ngạc nhiên nhìn những động tác tự nhiên của người kia, cảm giác như mình đang được chăm sóc đặc biệt.
"haha."
có lẽ phản ứng của em quá rõ ràng, người kia cười khẽ, thuần thục giúp em tắt stream. thấy camera đã tắt, minseok ngoan ngoãn cảm ơn, đứng lúng túng tại chỗ.
em không hiểu vì sao người này lại gõ cửa ngay sau khi em kết thúc buổi stream. theo như em biết, người anh này đã kết thúc stream từ năm phút trước và đang khoác áo ngoài, rõ ràng là chuẩn bị về ký túc xá. không ngờ ký túc xá không phải là điểm đến, mà chính phòng stream của em mới là nơi anh ấy hướng tới, thói quen của em khiến em không khỏi suy nghĩ thêm một lúc.
cho đến khi một đôi tay thon dài vung lên trước mắt, minseok mới nhận ra mình đã suy nghĩ quá đà, vội vàng xin lỗi trong hoảng loạn, "xin lỗi anh sanghyeok, em không cẩn thận bị đơ mất!"
người đàn ông có đôi môi như mèo vẫn giữ biểu cảm bình thường, không có bất kỳ dấu hiệu khó chịu nào, chỉ là đầu anh khẽ nghiêng xuống trong một khoảnh khắc, rồi nhanh chóng trở lại bình thường.
nhưng cử chỉ nhỏ ấy vẫn không thoát khỏi ánh mắt của minseok, em biết đó là thói quen của sanghyeok khi đang suy nghĩ điều gì.
"minseok lúc nào đối với anh cũng như vậy nhỉ."
"dạ?"
minseok không ngờ điều làm đối phương dừng lại suy nghĩ một lúc lại liên quan đến mình. trong khoảnh khắc, em nghĩ mình nghe nhầm, nên lịch sự và dè dặt tiến gần đến người đối diện hơn chút, ra dấu mình có thể nghe lại lời anh ấy nói.
"không cần phải căng thẳng như vậy đâu."
lee sanghyeok khẽ cong môi, cố gắng nở một nụ cười thân thiện — ít nhất là trong mắt minseok. nếu nụ cười này rơi vào mắt người khác, chắc chắn sẽ khiến họ sợ hãi, nghĩ rằng đó là dấu hiệu của một trò đùa ác sắp tới.
"a... à..."
những chuyện kỳ lạ liên tiếp ập đến khiến minseok nhất thời như bị treo máy, không thể thốt nên lời. có lẽ em đã quên mất rằng bình thường mình giống như một khẩu súng máy, nói chuyện liến thoắng không ngừng, đến nỗi người đối diện có lẽ cũng phải bực bội mà phản ứng lại.
"xin lỗi, chắc anh nói gì hơi lạ, đừng để tâm."
lee sanghyeok thu lại nụ cười, cúi đầu một chút và lùi lại giữ khoảng cách như ban đầu. sự khác biệt giữa khi lên hình và khi không có máy quay khiến minseok vô thức cảm thấy lo lắng. em bối rối, nghĩ rằng mình đã có phản ứng gì đó không đúng, liền lập tức lớn tiếng phản bác, "không phải vậy!"
"hửm?"
"anh, anh không nói điều gì lạ cả..."
giọng em ban đầu to và vang, nhưng sau đó nhận ra mình dường như quá kích động, âm lượng nhỏ dần, và người cũng theo đó thu nhỏ lại một chút. căn phòng trở nên im lặng.
minseok chỉ cảm thấy xấu hổ, ước gì có thể đào một cái hố ngay tại chỗ và chui xuống để giấu đi.
khoảnh khắc tĩnh lặng ngắn ngủi kết thúc bằng tiếng cười của lee sanghyeok. minseok giật mình ngẩng đầu lên, trước mặt em không phải là ánh mắt ghét bỏ hay biểu cảm khó chịu, mà là đôi mắt híp lại của một chú mèo đang cười, kèm theo đó là một cái xoa đầu đầy thân mật.
"ừm, minseok đúng là một đứa trẻ ngoan mà."
"em là đứa trẻ ngoan mà."
trời ơi, chỉ câu nói này thôi cũng đủ khiến minseok từ một chú cún con ngượng ngùng khi gặp sanghyeok, bỗng trở thành chú chó dũng cảm muốn tấn công.
"à... em..."
"?"
"thực ra, em... em cũng muốn gần gũi với anh sanghyeok hơn..."
minseok bỗng trở nên ngượng ngùng, hoàn toàn khác với bình thường, có lẽ chính em cũng không nhận ra sự thay đổi này, hoặc có lẽ chỉ khi đứng trước một người nhất định em mới như vậy.
"ha ha, dễ thương quá."
chính người ấy luôn nói rằng em dễ thương.
"sanghyeok hyung!"
chính vì người ấy là lee sanghyeok, nên dù anh có làm gì, minseok cũng sẽ không bao giờ thật sự giận anh, kể cả khi anh nói những từ mà em coi là "từ cấm" như "dễ thương."
"xin lỗi, minseokie dễ thương quá nên anh không kiềm được."
"ah~ hyung~!"
dù bình thường người này chẳng mấy khi nói về sự dễ thương của ai, nhưng nói vậy thực sự sẽ khiến em hiểu nhầm, minseok một lần nữa rơi vào cái vòng luẩn quẩn mang tên lee sanghyeok.
và người phá vỡ tình huống gượng gạo này vẫn là sanghyeok. anh bước một bước gần hơn, thu hẹp khoảng cách giữa hai người. chiều cao không chênh lệch nhiều khiến anh chỉ cần hơi cúi xuống là có thể nhìn vào đôi mắt to tròn của minseok, còn đôi môi của anh có thể dễ dàng chạm vào trán em.
"vậy, em muốn gần gũi theo cách nào?"
"hả?"
sự bất ngờ khiến em choáng váng, nhưng lần này sanghyeok, nổi tiếng với tốc độ phản ứng nhanh, không cho em cơ hội nào, ngay lập tức "gank" người hỗ trợ vẫn còn đang suy nghĩ.
"bước đầu tiên... nắm tay nhé?"
chưa kịp phản ứng gì, bàn tay em đã bị bàn tay kia nắm lấy. so với đôi tay nhỏ nhắn và hơi bầu bĩnh của minseok, tay của sanghyeok lại thanh thoát và thon dài hơn.
đôi tay đẹp như vậy khiến người khác chỉ cần nhìn một lần là không thể quên được. khi điều khiển chuột thì nhanh nhẹn linh hoạt, còn khi gõ bàn phím thì mạnh mẽ đầy uy lực... và cũng chính đôi tay ấy thỉnh thoảng lại xuất hiện trong giấc mơ của em.
"từng bước một, từ từ thôi."
những lời nói như một câu thần chú trở thành sự đồng thuận giữa hai người họ.
thực ra, minseok không nhớ rõ sau đó đã xảy ra chuyện gì. em chỉ nhớ sanghyeok nắm tay mình, như anh trai dẫn em trai đi học về — thật ra em muốn nói là như một cặp đôi, nhưng như vậy thì tiến triển quá nhanh rồi — đưa em về ký túc xá. người anh trai lịch sự ấy đã đưa em vào tận cửa, nói một câu chúc ngủ ngon rồi mới quay về phòng mình. còn chuyện em ngủ thiếp đi thế nào thì hoàn toàn không nằm trong phạm vi ký ức của minseok.
nhưng em vẫn nhớ rõ lời hứa giữa mình và lee sanghyeok.
ngày qua ngày, cuộc sống của minseok không còn khô khan và nhàm chán nữa, trong việc lặp lại của thói quen hàng ngày đã có thêm chút mong đợi, mà những mong đợi ấy đều là do sanghyeok mang lại. kế hoạch tiếp cận từng bước một dường như đã phát huy tác dụng. khoảng cách giữa em và sanghyeok không còn xa vời như trước. từ việc ban đầu còn chút ngượng ngùng khi nắm tay, đến lúc mọi thứ trở nên tự nhiên như hơi thở. bước gần gũi tiếp theo có lẽ sẽ là ôm ấp và tựa vào nhau... nhưng minseok vẫn cảm thấy chưa đủ. em khao khát được gần gũi hơn nữa, một sự tham lam không thể cưỡng lại.
nếu ngay từ đầu không có sự ưu ái đặc biệt nào, minseok nghĩ rằng mình sẽ không quá nuông chiều bản thân đến vậy. nhưng vì một cái nhìn thoáng qua của thần linh, em không thể cam chịu chỉ làm người tôn thờ sanghyeok. ngoài việc là tín đồ và kẻ tôn thờ, hẳn còn những cách tiếp cận khác gần gũi hơn.
có lẽ sự khao khát trong ánh mắt minseok đã quá rõ ràng, hoặc có thể lee sanghyeok quá tinh ý, nên vào một buổi sáng sớm sau khi kết thúc buổi stream, sanghyeok bất ngờ gọi minseok lại và mời em vào phòng. sau đó, sanghyeok nói ra một điều khiến em suýt nghĩ rằng người trước mặt đã bị ai đó nhập vào.
"minseok, em có muốn thử hôn anh không?"
hôn?
ừ, được chứ, lúc nào mà chẳng được.
đợi đã, không đúng.
lee sanghyeok vừa nói... em có muốn hôn... anh...?
"dạ?"
câu hỏi chân thành đến mức minseok hoàn toàn bối rối. sanghyeok cúi đầu một chút và với vẻ mặt rất nghiêm túc, anh xin lỗi.
"xin lỗi, là do anh đã hiểu lầm."
"khoan đã, đợi đã, đợi đã... hiểu lầm... gì cơ?"
minseok bắt đầu cảm nhận sự không đúng trong câu nói. là em vô tình làm gì sai, hay là em đã lỡ nói ra suy nghĩ trong đầu và bị sanghyeok nghe thấy? những nghi vấn của minseok chưa nhận được lời giải đáp ngay. thời gian suy nghĩ của sanghyeok kéo dài thêm chút nữa, nhưng không phải vì anh tự hỏi bản thân đã làm sai bước nào, mà dường như anh đang do dự, không biết có nên nói ra chuyện này với minseok hay không.
"có lẽ... minseok cũng biết, em hay nhìn anh, đúng không?"
"à... dạ... biết ạ."
thật ngại ngùng khi phải tự thừa nhận rằng mình cứ nhìn chăm chăm vào người khác như một kẻ biến thái.
"vậy minseok có để ý thấy anh phát hiện ra không?"
có để ý không? tất nhiên là có, luôn dõi theo em, sao có thể không biết chứ?
"mặc dù ánh mắt rất nhanh sẽ rời đi, nhưng môi của minseok luôn chu lên... nên anh tự hỏi... à, có phải anh quá đường đột không?"
nhìn thấy khuôn mặt của minseok ngày càng đỏ, trông càng giống một quả đào chín mọng, sanghyeok hiếm khi thu lại ý nghĩ trêu chọc của mình, ngưng lại câu chuyện... nhưng với điều kiện là bỏ qua khóe môi đang dần cong lên của anh.
"không, không có."
"vậy muốn hôn không?"
"...muốn."
nụ hôn rơi xuống tự nhiên, như những chiếc lông vũ bị chim rũ xuống khi bay lướt qua khuôn mặt, rồi lướt qua từng tấc da thịt, cuối cùng dừng lại trên đôi môi.
sanghyeok đúng như hình tượng trong lòng em, lịch lãm, dịu dàng, trưởng thành, mọi tính từ dành cho một người trưởng thành đều có thể áp dụng lên con người trước mặt này.
thần yêu thương nhân gian, với tất cả sự nhân từ của mình, tình yêu đó cũng áp dụng cho chính em, minseok nghĩ, nếu không thì sao anh ấy có thể vừa giúp em thiết lập hệ thống livestream vừa đồng ý với yêu cầu muốn gần gũi của em, và cuối cùng thậm chí còn trao cho em từng nụ hôn dịu dàng chứ?
minseok không biết, em không dám suy đoán ý nghĩ của thần, em sợ rằng mình chẳng qua chỉ là một trong số muôn vàn chúng sinh, mặc dù em tham lam đến thế, tự nhận rằng mình đã dọn dẹp cảm xúc rất tốt, nhiều lần cảnh báo bản thân không nên mơ ước tất cả tình yêu của thần—
rất tiếc, đó rốt cuộc chỉ là suy nghĩ của riêng em.
em không biết rằng sanghyeok đã sớm nhận ra khao khát trong mắt em, vì thế mới đề nghị hôn.
và điều mà minseok cũng không hay biết là, sanghyeok chỉ đối xử với em như vậy thôi, dù là khi tắt livestream, nắm tay, hay dung dưỡng tình yêu nảy nở, tất cả đều là kết quả từ một tay sanghyeok tạo ra.
anh rõ ràng hiểu rằng con người vì được thiên vị mà sẽ muốn được voi đòi tiên, anh không ghét minseok như thế, ngược lại còn mong em sẽ dồn hết tâm trí và ánh mắt chỉ hướng về một mình anh.
thực ra, thần cũng tham lam toàn bộ tình yêu của chú cún nhỏ.
cảm giác môi lưỡi quyện vào nhau nhẹ nhàng như cơn gió xuân, nhưng cả hai đều hiểu rõ trong lòng rằng họ không muốn dừng lại ở đó, vì vậy sự thầm hiểu này chuyển thành sự giao thoa của môi và lưỡi. người anh sống lâu hơn nên quen thuộc với những nụ hôn mãnh liệt như vậy, khéo léo hít thở trong lúc đáp lại, khiến minseok dần dần thiếu oxy, đầu óc mơ màng, đôi mắt lờ đờ, tay không tự chủ mà nắm chặt lấy tay áo của sanghyeok.
những tiếng thở hổn hển ngọt ngào, kéo dài từ giữa những lần môi lưỡi hòa quyện, khiến sanghyeok cong khóe môi, thú vị mà cắn lấy em cún nhỏ bị mình kéo đến gần.
trong trạng thái mơ màng và chóng mặt, minseok không thể phân biệt được hành động và suy nghĩ của sanghyeok, em cún nhỏ cuối cùng cũng có cơ hội thở dốc, nhưng chỉ mơ hồ nhận ra rằng lưỡi của mình bị cắn và không thể rút về, khiến miệng chỉ có thể hơi hé mở, nước bọt không nuốt được từ khóe môi chảy xuống.
trong mắt sanghyeok, cảnh tượng này thật giống với việc chú cún nhỏ lè lưỡi để hạ nhiệt.
tuy nhiên, em cún nhỏ của anh là minseok, và không phải đang hạ nhiệt, mà là bị anh làm cho trở nên rối loạn như thế này.
sau đó, sanghyeok thả lưỡi em ra, cuối cùng hài lòng mà nhếch môi, lúc này không giống vị thần thống trị sàn đấu mà lại giống hệt một chú mèo.
minseok cũng giống như một chú cún nhỏ nhận được tình yêu, lao vào vòng tay của sanghyeok và được anh ôm chặt. em nghĩ ra nhiều lý do để nũng nịu với sanghyeok, mong được giữ lại trong vòng tay ấm áp, nhưng sanghyeok chẳng hỏi một câu nào, chỉ lặng lẽ ôm em vào lòng.
em cún nhỏ nghĩ, mình có phải đã nhận được sự thiên vị của thần không? vậy nên mới được phép ở lại trong vòng tay của người mà không phải rời đi.
thần của em là người lạnh lùng như băng tuyết, nhưng lại sẵn sàng thiên vị minseok cuồng say.
với thế gian, người xa vời như thần linh, nhưng với minseok, người gần gũi như người yêu.
giống như cách minseok đối với sanghyeok, là đối tượng thiên vị, là người yêu đáng yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro