Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6𓆙♱

torture
⋆˖⁺‧₊꒷꒦꒦꒷₊‧⁺˖⋆

Chúc mừng tuyển thủ Faker và tuyển thủ Peanut đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thứ 5. Hệ thống rất hài lòng về biểu hiện của cả hai ngày hôm nay, xin hãy nghỉ ngơi thật tốt.

Nhắc nhở chân thành: Lưu ý giữ gìn sức khỏe, phía trước còn rất nhiều nhiệm vụ đang chờ được người chơi hoàn thành.

Lee Sanghyeok dừng lại động tác đóng cửa tủ quần áo, thắc mắc nhìn chủ nhân của cái đầu xù và cặp mắt láo liên nào đó vừa hé cửa phòng mình ngó trộm vào.

"Wangho? Em chờ anh thấy lâu quá hả?"

"Đồ của em anh vừa soạn ra để trên giường, chỉ là tự nhiên quên mất hôm qua để bàn chải đánh răng ở chỗ nào. Anh định kiếm gặp sẽ mang sang cho em, đúng lúc vừa tìm thấy. Nếu Wangho muốn tự mình lấy luôn cũng được, không thì em cứ về trước anh mang qua ngay."

Bị phát hiện nhìn lén nhưng người đi rừng không có tý gì gọi là hoảng hốt, ngược lại còn tự nhiên đẩy cửa bước vào. Lee Sanghyeok thấy cậu bày ra vẻ mặt hết sức tội nghiệp nói ra thỉnh cầu.

"Tối nay anh Sanghyeok có thể cho em ngủ nhờ ở đây không ạ? Phòng bên kia cứ nửa đêm em lại nghe tiếng như có ai nói chuyện trong không trung ấy..."

Lee Sanghyeok biết Han Wangho tin vào ma quỷ, kèm với sự quái gở thường trực của chiều không gian nên hiển nhiên không có bất kì nghi ngờ nào. Thậm chí ai có thể nghĩ đến tình huống chính người nhỏ tuổi hơn này nửa đêm chủ mưu rủ rê hệ thống chơi hai sự thật và một dối trá đâu chứ.

"Được. Vậy Wangho cứ vào tắm trước đi."

Bước chân Han Wangho dợm bước về phía cửa phòng tắm nhưng cậu vẫn kịp thấy Lee Sanghyeok đi lấy ở đâu về một bộ gối nệm vừa đủ cho một người, sau đó trải ra sàn.

Wow. League of Legends

"Wangho lỡ làm anh Sanghyeok không vừa ý chỗ nào rồi ạ..."

Sau khi Han Wangho buông một câu cảm thán, Lee Sanghyeok nghe cậu tiếp tục rầu rĩ liền vội xua tay.

"Anh muốn để Wangho ngủ trên giường cho thoải mái hơn."

"...Wangho thấy giường rõ ràng là cỡ lớn mà, anh Sanghyeok không muốn chung đụng với em ạ?"

"Anh không phải có ý đó..."

Kết thúc vở diễn hàm oan của chính mình, Han Wangho trở về với bản ngã ông kẹ vẫn luôn trứ danh.
Người đi rừng cảm thấy đầu mình có hơi váng, các nhiệm vụ tiêu tốn của cả hai không ít sức lực thêm vào đó ở lần thứ 5 này cậu còn vừa khóc xong một trận nên khi nhẹ giọng trách móc, lời đe doạ vì thế mất đi sức nặng, nghe qua còn giống như đang tủi thân hơn.

"Anh Sanghyeok quên mất em đã nói tất cả đều là em tự nguyện rồi sao? Anh cứ như vậy em thực sự sẽ tức giận."

Bây giờ trong phòng tắm vang ra tiếng nước chảy đều đều và Lee Sanghyeok thì ngồi ngẩn người trên giường.
Anh dùng chân đá nhẹ vào góc nệm nằm dưới đất, chậm rãi nhấm nháp tư vị chua chua ngọt ngọt dần lan ra trong lòng. Nhìn bóng phản chiếu của mình trong gương, Lee Sanghyeok không rõ nó đang chế giễu cho điệu bộ giả vờ làm chính nhân quân tử của anh hay chính nó cũng đang chất vấn anh rằng đâu mới thực sự là điều mà anh mong muốn.

Đồng thuận hay cam tâm tình nguyện nhưng suy cho cùng khởi đầu cho tất cả mọi thứ vẫn là ép buộc không phải hay sao, mà anh và Han Wangho thì mới chỉ ở đây có 5 ngày—cột mốc khi so ra với những thăng trầm cả hai trải qua ở đời thực, nó thậm chí còn không đủ tư cách được xem là muối bỏ bể.

Lee Sanghyeok quả thật rất sợ sự đồng thuận này của cậu tồn tại khiếm khuyết không thể khắc phục, tựa như một nhược điểm chết người—giống như uống rượu độc để giải khát và độc tính một khi cả hai thoát khỏi đây sẽ ngay lập tức phát huy tác dụng, đến lúc đó rõ ràng là vô phương cứu chữa...


Xoảng.

Có tiếng thủy tinh rơi vỡ, tiếp sau đó là âm thanh nặng nề va đập xuống nền đất.

—Wangho.

Han Wangho tỉnh lại, thấy mình đang nằm trên chiếc giường cỡ lớn đúng với nguyện vọng trước khi tiến vào phòng tắm. Cậu không thể nhớ được gì ngoài vệt máu loang trong bồn sứ như trong ác mộng và những mảnh thủy tinh vỡ.

"Em bị sao thế ạ?" Cậu hỏi người trước mặt.

Lee Sanghyeok sau khi giúp Han Wangho ngồi dậy tựa vào lưng gối và tỉ mỉ dém chăn, anh đưa cho cậu một cốc nước, đáp lại.

"Em bị chảy máu mũi, sau đó ngất xỉu trong phòng tắm."

Hóa ra lại chảy máu mũi, cậu hẳn là lại rơi vào trạng thái căng thẳng rồi, vẫn nên đổ thừa cho chất lượng của vitamin C loại uống của công ty cung cấp thôi.

Han Wangho dõi theo bóng lưng cao cao loay hoay làm gì đó. Ngay trước khi mất ý thức, ngoài ý nghĩ liệu đây có được tính là một lần trao đổi sinh mệnh với hệ thống hay không cậu còn nghĩ đến Lee Sanghyeok. Nếu như đây lại là một trò bịp bợm nào đó nghĩ ra bởi hệ thống, với sự sống dở chết dở này của cậu anh sẽ đối diện nó như thế nào.

Xòe tay nhận lấy nắm thuốc khi Lee Sanghyeok đưa tới. Han Wangho nhìn mấy viên con nhộng xanh xanh đỏ đỏ, trong phút chốc một ý nghĩ xẹt qua trong đầu, kích động còi báo hiệu.

"Anh Sanghyeok, gượm đã..." Người đi rừng nói ra nghi vấn.

"Anh lấy số thuốc này ở đâu vậy ạ?"

Mặc dù ở đây được xem là "nhà" của Lee Sanghyeok nhưng Han Wangho đã sớm tìm ra những điểm khác biệt, ví dụ như tủ lạnh ở chỗ này chỉ là một chiếc tủ trống, đồ vật sắc nhọn như dao kéo trong kệ bếp đều bị lược bỏ. Có thể nói, ngoại trừ nước uống và không khí thì thực phẩm trong 5 ngày vừa qua đều là hệ thống cung cấp sau khi cậu và Lee Sanghyeok hoàn thành nhiệm vụ. Thế mới nói, những nhu yếu phẩm đặc thù nếu như không phải là trao đổi mới có thì sự xuất hiện của chúng luôn phải kèm theo một ý nghĩa đặc biệt có chủ đích của hệ thống.

Thuốc đặc trị cũng là một trong số đó. Sở dĩ Han Wangho biết điều này là do cơn đau đầu đã đến từ sáng và cậu thì không muốn làm phiền đến Lee Sanghyeok nên đã tự mình tìm đến hộp y tế bố trí sẵn trong nhà, bên trong đó hiển nhiên trống rỗng.

"Nếu như em nghi ngờ về độ xác thực của thuốc thì thôi đừng uống vội."

"Thiếu vitamin C có thể dẫn đến chảy máu mũi, ở đây có một chai C loại chúng ta thường uống. Em dùng nó trước—"

Thấy anh không trả lời ngay, ánh mắt của người đi rừng dần trở nên quyết liệt.

"Anh Sanghyeok xin hãy trả lời câu hỏi của em đi ạ!"

Han Wangho không giữ nổi bình tĩnh nữa, cậu gần như gào lên cũng như không muốn quan tâm đến cái gì gọi là tiền bối hậu bối cắt ngang lời của Lee Sanghyeok. Cậu muốn biết cái điều kiện khốn kiếp mà hệ thống này muốn từ Lee Sanghyeok là gì và tại sao anh lại dễ dàng đồng ý như vậy.

"Anh nói cho em biết đi có được không..."

Thái độ đột nhiên thay đổi. Cậu cầu xin Lee Sanghyeok hãy nói cho mình được biết. Tấm chăn trên người bị lật sang một bên, Han Wangho không biết dùng sức lực ở đâu ra muốn tiến đến giữ lấy anh hỏi cho ra lẽ nhưng phản xạ của người đi đường giữa lần này là lùi về sau.

—ting.

Tuyển thủ Faker xác nhận muốn trao đổi điều kiện đổi lấy vật phẩm Thuốc đặc trị?

Tuyển thủ Faker xin mời lựa chọn: Đồng ý/Từ chối.


Hoàn thành trao đổi vật phẩm Thuốc đặc trị.

Điều kiện: Tuyển thủ Faker không được phép tiếp xúc trực tiếp với tuyển thủ Peanut trong một khoảng thời gian nhất định. Về giới hạn hệ thống sẽ thông báo sau, xin đừng mất kiên nhẫn nha~

Chú ý: Người chơi phải tiếp nhận trừng phạt nếu vi phạm điều kiện.

Han Wangho rốt cuộc đã thỏa mãn, cậu thả người ngồi phịch xuống giường, đăm đăm nhìn vào khoảng không. Một tia lý trí trong cậu giải thích rằng Lee Sanghyeok hoàn toàn có lý do cho quyết định của mình, cậu thậm chí không có quyền phán xét sự hy sinh của anh.

Vì Lee Sanghyeok vừa cứu cậu.

Nhưng khi cơ thể yếu ớt tinh thần sẽ theo đó dần trở nên nhạy cảm, có lẽ vì điều này nên mặc dù đã trải qua một hồi duy vật Han Wangho vẫn không khỏi hơi cảm tính khi nhớ đến một lời mình đã từng nói, lúc này đang từng bước trở thành sấm.

"—anh Sanghyeok không muốn chung đụng với em ạ?"

Bộ gối nệm vẫn chưa được cất đi, nó được Lee Sanghyeok gấp gọn rồi nhét tạm vào sát chân tường vì đội trưởng của T1 bận đi tìm máy sấy. Anh đã nghĩ Han Wangho sau khi tắm xong sẽ cần nó để hong khô tóc.

Chiếc máy sấy nằm lẻ loi trên bàn, những chi tiết này không biết có được Han Wangho chú ý hay không hay cậu mỏi mệt đến mức chỉ có thể buông ra một câu sau đó là nói mình muốn nghỉ ngơi để kết thúc đi cuộc trò chuyện.

"Hệ thống thật đáng sợ, anh Sanghyeok có cảm thấy nó ngày càng hiểu rõ chúng ta rồi không ạ?"

Mọi việc diễn ra hoàn toàn trùng khớp với dự tính ban đầu. Người đi đường giữa nằm trên bộ gối nệm bản thân chuẩn bị cho chính mình, anh gác tay lên trán, đặt ánh nhìn lên trần nhà chậm rãi nghiền ngẫm.

Câu trả lời là có lẽ...

Lee Sanghyeok thiếp đi rồi lại bị khiến cho giật mình bởi âm thanh phát ra từ trên giường truyền đến.

"Anh Sanghyeok, giúp em với..."

"Hah—mm..."

Cổ họng Han Wangho trúc trắc phát ra âm thanh rên rỉ bởi khoái cảm mang lại từ thứ đang tiến nhập ở lối vào giữa hai chân.

"K—không đủ, anh Sanghyeok, em muốn anh..."

Giọng cậu đứt quãng. Tay với xuống chạm vào vật to lớn không ngừng đâm vào rút ra, ấn vào đâu đó làm cho chuyển động pít-tông bất ngờ gia tăng tốc độ. Trong không gian yên ắng thậm chí có thể nghe cả tiếng máy móc rì rì hoạt động.

"Hah, ưm—"

Cậu ngửa cổ rên lớn thành tiếng, Han Wangho khép lại hai đùi, hông không ngừng vặn vẹo ép cho miệng huyệt nơi tiếp xúc với thứ đồ chơi tình dục nhả ra ánh nước loang loáng. Bên trong có lẽ đã được bơm đầy chất bôi trơn.

Chết tiệt...

Lee Sanghyeok âm thầm chửi thề một tiếng, quai hàm nghiến đến muốn bạnh ra.

Câu trả lời là có lẽ không...

—ting

Xem ra tuyển thủ Faker chưa thành thật với chính mình lắm nhỉ?

Cậu có muốn thử thành thật với chính mình không?

—ting

Nhiệm vụ thứ 6: Tuyển thủ Peanut sử dụng đạo cụ được cung cấp, kích thích tuyến tiền liệt đến lên đỉnh.

Chú ý: Hai người chơi sẽ phải tiếp nhận trừng phạt nếu nhiệm vụ không được hoàn thành.

Lần này chỉ có duy nhất một nhiệm vụ.

Han Wangho đang chờ Lee Sanghyeok sẽ lại khách sáo rời khỏi phòng, trả không gian riêng tư cho cậu hành sự. Đợi đến khi chuông báo kết thúc, vậy là xong. Nhưng hình như anh vẫn chưa kịp tỉnh táo hẳn sau giấc ngủ để nhận ra nhiệm vụ thứ 6 đã được bàn giao rồi thì phải, vì sao chưa rời đi mà vẫn ngồi ở kia.

Trong chiếc rương gỗ được cung cấp là những thứ nếu như là lần đầu bắt gặp Han Wangho sẽ rất khó để tưởng tượng. Nhưng bao cao su và gel bôi trơn đều là thứ có ở mấy nhiệm vụ trước, nếu nói về khác biệt có lẽ nên kể đến mấy vật có dạng như chuỗi hạt cườm, hình giọt nước và hình móc trông lạ mắt rất nhiều so với loại gậy thuôn dài.

Han Wangho biết mình phải làm gì, ngón tay quanh năm lướt trên các phím PBT chạm đến sự tồn tại phi lý của đồng phục thi đấu kèm theo bên trong. Cậu cầm bằng hai tay, đặt sang một bên chiếc áo thun được xếp gọn với phần lưng áo hướng lên trên, càng làm nổi bật danh tính của vị chủ nhân sở hữu.

SKT T1 Peanut.

"Anh muốn nhìn em mặc nó."

Lee Sanghyeok ngồi ở phía đối diện, trong những lần hiếm hoi anh nói ra yêu cầu của mình.

"Liệu anh có thể yêu cầu em mặc nó không Wangho?"

Thú vị một điều là chiếc áo rất vừa vặn với người đi rừng của GenG hiện tại, mặc dù cậu cứ ngỡ cơ thể mình so với 6 năm trước hẳn phải có nhiều sự khác biệt.

"Anh giúp em nhé?"

Giúp gì cơ. Han Wangho thắc mắc. Đệm giường lún xuống, cậu thấy đầu gối Lee Sanghyeok ấn lên bề mặt cao su, anh tiến đến về phía cậu.

Lee Sanghyeok ngủ khá nông, ngay khi âm báo của hệ thống về nhiệm vụ thứ 6 cất lên anh đã tỉnh. Cả quá trình mà nói việc có một giấc mơ đầy đủ và chi tiết như vừa rồi là không quá hợp lý, trừ phi do hệ thống buồn chán gì đó nên muốn tìm người giao tiếp.

"Chính là anh không muốn chạm vào em trước, đến lúc ngủ cũng đồng nhất lắm mà. Sao bây giờ lại thay đổi rồi?"

Khoé môi câu lên thành ý cười động lòng người, Han Wangho nhíu mày trưng ra một biểu cảm khó hiểu.

"Vậy thì bây giờ sẽ như em mong muốn."

Khi còn cách nhau độ chừng một khuỷu tay, người đi rừng nghe được đối phương ở phía đối diện đáp lại. Cậu thấy anh chọn từ rương gỗ ra gel bôi trơn cùng hai dụng cụ là chuỗi hạt cườm và loại hình móc có thể tinh chỉnh bằng điều khiển cầm tay có nút bấm.

"Nhưng Wangho không được lơ là nhiệm vụ đâu đó."

"Anh sẽ rất vui lòng nếu như em chịu giúp anh giữ thứ này, bằng miệng."

Ngón tay Lee Sanghyeok xoắn lấy mép áo thun đen trắng, kéo cao lên làm lộ ra da thịt trắng mịn bên dưới của người đi rừng. Han Wangho ngoại trừ được năm tháng tôi luyện để chín chắn hơn thì đường nét trên gương mặt hầu như không thay đổi, làm cho anh cảm tưởng bản thân đang trải nghiệm nhập vai, thật khá thú vị.

"Thì ra anh Sanghyeok thích kiểu như vậy."

Môi mọng hé mở, Han Wangho ngoan ngoãn cúi đầu cắn lấy gấu áo. Hơi thở nóng rực không kiêng nể phả lên mu bàn tay anh đội trưởng.

Không tính là tiếp xúc trực tiếp trừ phi da thịt kề cận, 'Han Wangho' nghĩ chỉ khi tiếp theo Lee Sanghyeok không né tránh thì đó mới là...

—"Im miệng đi 'Han Wangho'!!!"

—"Lee Sanghyeok sẽ không mắc vào cái bẫy của mày. Bởi vì tao sẽ không ấu trĩ tới mức mặc kệ an nguy của anh ấy!"

—"Đồ giả mạo!"

Nụ cười trên môi 'Han Wangho' cứng lại, khoảnh khắc khi nó sắp cọ đến mu bàn tay của Lee Sanghyeok động tác có hơi khựng, trong tíc tắc đó sức mạnh thao túng tuyệt đối của nó vậy mà lại bị thứ thần thức vốn đã bị chèn ép đến yếu ớt hơn đánh trả.

Là cảm giác thích thú như khi vừa phát hiện một điều mới mẻ, trong lòng 'Han Wangho' tràn ngập cảm giác mong chờ. Nó háo hức muốn đợi xem so với sức mạnh tình yêu này thì mức độ thành thật của Lee Sanghyeok—ngay cả khi có lẽ đã phát hiện ra kẻ giả mạo, anh liệu có lựa chọn thành thật đến những giây sau cùng.

Bởi vì để lỡ nhịp thế nên Lee Sanghyeok đã kịp rút tay về trước khi bị 'Han Wangho' chạm trúng, cũng không quá thất vọng, ít nhất hiện tại nó vừa nghĩ được cách khiến cho gương mặt không cảm xúc khi bắt buộc phải trở nên sinh động.

Lee Sanghyeok quay trở về ngồi trên ghế bành, chân vắt chéo. Khí chất toả ra khiến người ta lầm tưởng không gian là ở một buổi tiệc dành cho giới thượng lưu và con người này trong bộ âu phục đắt tiền—đang chờ đợi cho phiên đấu giá để rước về tay món kì trân dị bảo không thể không sở hữu.

Anh nhìn 'Han Wangho' nửa nằm nửa ngồi trên giường, trên người là áo thun thi đấu trắng đen, quần đã được cởi bỏ vì thế bên dưới lúc này chỉ còn lại đồ lót vừa vặn che lấy hông.

Ngón tay 'Han Wangho' như một thước phim chỉnh chậm, đầy ái muội lưu luyến ngay thắt lưng. Phòng tuyến cuối cùng cứ thế trượt xuống trên từng tấc da thịt non mềm. Chân thon thậm chí hơi nâng lên để lộ cảnh xuân trần trụi, cũng không có ý muốn hất xuống đồ lót vẫn còn vắt nơi mắt cá.

"Dùng mấy món anh vừa chọn."

"Đổi lấy chút thành ý từ em, anh muốn xem Wangho tự làm điều đó."

'Han Wangho' giương đôi mắt như có ánh sao trong đó, lúng liếng nhìn Lee Sanghyeok.

"Đây là lần đầu của em... Em không biết làm như thế nào."

Câu nói có lẽ đem đến cho người nghe ý vị gì đó nhưng ngoài một tiếng nuốt khan thì không còn gì khác nữa.

"Sử dụng gel bôi trơn để tránh làm mình bị thương."

"Dùng tay giúp bản thân trước tiên làm quen dần với nhịp độ."

Người đi đường giữa từ đầu đến cuối đều giữ giọng điệu bình tĩnh, chuyên tâm làm tròn bổn phận của một người hướng dẫn.

'Han Wangho' theo đó đổ chất lỏng trong suốt ra tay, ánh nước ngay lập tức nhấn chìm mấy ngón tay thon dài khiến chúng lóng lánh như vừa nhúng qua mật đường. Cậu tựa vào đầu giường, tách mở hai chân, xương cánh bướm sau lưng cọ xát với phần đệm lót một cách rõ ràng. Cũng may không bị người đối diện phát hiện, nếu không xem chừng anh sẽ lại trách mắng cậu tham công tiếc việc mà bỏ bê bản thân.

Lee Sanghyeok vì động tác của 'Han Wangho' liền hơi nâng cằm nhìn về phía cậu. Chẳng mấy chốc, căn phòng tràn ngập những âm thanh nhu ướt, nhịp nhàng hoà theo từng chuyển động của 'Han Wangho'.

Đầu ngón tay tròn trịa cùng phần móng được cắt tỉa gọn gàng di chuyển xuống phía dưới, dừng lại ở lối vào.

"Nhẹ nhàng thôi." Anh nói.

'Han Wangho' theo chỉ dẫn của tiền bối, ngón tay ở chỗ đó xoay tròn một vòng sau đó nhẹ nhàng ấn xuống. Mặc dù đã bị khống chế về mặt tinh thần nhưng đây vẫn là vùng được bao phủ bởi thần kinh cảm giác, làm cho nó trở nên vô cùng nhạy cảm. Kết hợp cũng với trải nghiệm lần đầu mới mẻ, cảm giác căng trướng kì lạ là không tránh khỏi.

Tay còn lại cậu dùng để kéo cao lên phần gấu áo, giữ đúng lời hứa cắn lấy. Ngón tay không nhàn rỗi luồn vào tự chơi phần thịt mềm hồng nhuận trước ngực. Bởi vì miệng đã bị phong bế thế nên 'Han Wangho' hoàn toàn không cất được giọng, chỉ có thể ấm ức phát ra từng tiếng trúc trắc nhỏ lẻ. Nhưng Lee Sanghyeok hiểu cậu đang muốn nói rõ ràng đã làm theo hướng dẫn, cậu ngoan ngoãn như vậy rồi và bé ngoan thì nên được thưởng, sao anh còn chưa đến để thương em.

Tuýp bôi trơn được 'Han Wangho' miết lấy, đổ thêm chất gel lỏng trước khi ngửa cổ thở hắt ra, ngón tay bên dưới tiếp tục ấn vào sâu hơn thêm một đoạn.

'Han Wangho' tự bơm đầy chính mình bằng gel bôi trơn. Mấy ngón tay lúc đâm vào rút ra có thể ép ra tiếng nước, tình cảnh bên trong chín rục đầm đìa đến mức nào có lẽ Lee Sanghyeok cũng đã hình dung được. Ánh mắt anh dần tối, máu nóng toàn thân đổ dồn về một điểm, Lee Sanghyeok mơ hồ nhận ra hậu bối của anh vừa phạm quy khỏi giới hạn mà trước giờ anh cho phép mình được thưởng thức.

"Mở rộng đủ rồi thì có thể sử dụng thứ đồ bên cạnh." Anh cất giọng hơi khàn.

"Anh sẽ giúp em bằng cái này."

Điều khiển cầm tay vừa bằng quả trứng nằm trong tay Lee Sanghyeok từ khi nào. Ngón tay anh ấn khẽ lên một nút bất kì, ngay lập tức vật hình móc vẫn luôn yên ắng trên giường bắt đầu run lên nhè nhẹ.

Là đồ chơi tình dục có hai đầu, xung động hiển nhiên được dàn trải đều ở cả hai vị trí. Lúc này 'Han Wangho' nâng nó trên tay, môi xinh đồng thời câu lên, cậu phụng phịu trách móc người trước mặt.

"Anh Sanghyeok bắt nạt em..."

Sau đó vật kia vẫn được cậu chậm rãi đút vào. Hai đầu của vật hình móc có một đầu to ở đỉnh, thuôn dần về sau, đầu còn lại ngắn hơn vừa vặn kề lên túi tinh hoàn. 'Han Wangho' phải mất một lúc mới có thể đem phần đỉnh tiến nhập trong lối vào làm cho âm thanh ướt át lần nữa khuấy động. Cảm giác trơn trượt từ phần xương cụt, vách tường bên trong được xung động cẩn thận xoa bóp theo một nhịp độ đều đặn. Mỗi khi va chạm, kích thích bùng lên như tia lửa điện lướt qua phần bụng dưới khiến 'Han Wangho' vô thức cong lưng. Gò má cậu ửng lên một màu gấc chín, trong đôi mắt là tình ý khát cầu được ai đó chạm vào.

"Aa—ưm, hha..."

Dao động bất ngờ thay đổi, ma sát đột ngột khiến 'Han Wangho' bật ra tiếng rên rỉ, đùi non bối rối khép chặt lại. Nội bích mềm mại được đà càng tham lam mút lấy thứ đang tận lực khai phá mình, đầu còn lại ngọc trụ hồng nhạt cũng không tránh khỏi kích thích không ngừng rục rịch phản ứng, lóng lánh nhả ra dâm dịch chảy dọc thân trụ hoà với gel thấm đẫm ga giường thành một mảng trong suốt.

"Bước đến đây."

'Han Wangho' thấy đoạn đường này sao mà xa xôi diệu vợi. Người đi rừng vì muốn đến chỗ Lee Sanghyeok vừa phải nỗ lực siết mông tránh để cho thứ đang làm loạn kia rơi ra, đồng thời ma sát khi di chuyển có thể tuỳ ý cọ vào đâu đó làm chân cậu suýt thì mềm nhũn. Gót sen giẫm từng bước khó khăn, 'Han Wangho' lúc này giống như một con búp bê vải chỉ biết mơ hồ làm theo mệnh lệnh.

"Ngồi xuống."

Lee Sanghyeok lặng lẽ hít sâu một hơi lại vỗ hai cái lên đùi mình, ánh mắt luôn chưa từng muốn rời khỏi 'Han Wangho' nhu hoà lướt qua gò má ửng đỏ và phiến môi anh đào căng mọng, sau cùng dừng lại ở đôi mắt đang mê man chìm nổi với sóng tình. Mông thịt phóng túng đến mức vừa ngồi xuống đã mô phỏng động tác của đĩ nhỏ cầu hoan, dâm đãng tách mông cọ lên xuống trên bắp đùi Lee Sanghyeok.

Chết dưới mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu. Nếu như có thể được Lee Sanghyeok nghĩ chi bằng cứ làm như đã bị chiêu trò dẫn dụ, nắc hẳn cây hàng cương cứng này vào chốn bồng lai mê người bên dưới. Có như vậy, tuyển thủ Peanut—nốt chu sa của giới LOL, sớm được biết là kẻ phàm nhân đánh động lòng Thần—dáng vẻ động tình vẫn chỉ nên phô diễn ở tại thần đàn, nơi chỉ có Thần chiêm ngưỡng.

Không thể chối cãi.

"Thiết nghĩ mày không nên để Wangho tự trách." Anh cất giọng trầm ổn, giữ lấy cánh tay cậu kéo người ôm vào lòng.

Phịch—

Bả vai bị nện một cú, lại một cú nữa. Tiếng thùm thụp cứ thế lặp lại một cách rải rác. Han Wangho không thể làm Lee Sanghyeok đau vì lượng sức lực chẳng còn lại bấy nhiêu của mình.

"...Anh sẽ bị trừng phạt, đồ lì lợm."

Đội trưởng của T1 nghe ra được sự cáu bẳn trong lời nói của hậu bối, anh không nổi giận, ngược lại tiếp tục thiện chí xoa bóp cho cái gáy trắng nõn đang vùi trên vai mình.

"Không thành thật với chính mình. Muốn mà không có được, đó mới chính là hình phạt thực sự..."

"Vậy nên Wangho thương anh với nhé."

Lee Sanghyeok giống như đang thoả hiệp, ánh mắt của anh vẫn dịu dàng như cũ. Han Wangho thì cuối cũng cũng chịu để lộ gương mặt với đuôi mắt đỏ hoe, cứng nhắc gật đầu đồng ý.

Anh cười, bàn tay bên dưới lập tức luồn vào ôm lấy cái eo không có mấy thịt của cậu. Người đi rừng cho GenG gần đây có hơi sụt kí một chút nhưng may mắn là thịt trên mông vẫn còn rất mẩy, đó quả là một điều kì diệu.

Lee Sanghyeok bế thốc Han Wangho đứng dậy, tiến thẳng về giường. Trên đường đi không quên ác ý bấm cho điều khiển lên mức cao nhất.

"Á..."

Tức thì Han Wangho hoảng loạn, tay ôm riết lấy cổ Lee Sanghyeok. Hông nhỏ của cậu run lên, chẳng mấy chốc khoái cảm râm ran tích tụ ở bụng dưới kích thích ngọc trụ lần nữa ngẩng đầu tiết ra dịch tiền tinh, thiếu một bước nữa sẽ lập tức dâng trào.

Anh đội trưởng sao có thể kiềm chế trước cặp mông đẫy vểnh cao, so với  bột mỳ mềm xốp không quá khác biệt liền tát lên đó mấy cái. Chưa kịp để cậu ngừng thút thít, thứ đang giã vào khắp ngóc ngách của Han Wangho bị Lee Sanghyeok rút ra rồi bất ngờ trở tay dập mạnh vào.

"A—đừng... Chính là chỗ đó..."

Cậu nảy người bám lấy Lee Sanghyeok, lý trí chới với giữa ý định ngăn cản và giương cờ trắng đầu hàng. Mà tốc độ phản ứng của Lee Sanghyeok luôn là tuyệt kỹ thần sầu, đồ chơi theo đó chính xác đè nghiến lên điểm nhạy cảm vừa được tìm thấy.

"Ưm—a... Không được đâu, em ra mất..."

Lee Sanghyeok hôn miết lên hai gò má hây hây đỏ của người bên dưới, thấp giọng dỗ dành.

"Ngoan, Wangho của chúng ta cần phải hoàn thành nhiệm vụ nữa đó."

Ngón cái của anh thay đổi góc độ đè lên đầu còn lại của đồ chơi đem túi tinh xoa bóp đến kịch liệt. Han Wangho mất kiểm soát ré lên, cậu nâng eo, vì kích thích mạnh mẽ đến đáy chậu mà bắn ra dịch thể trắng đục.

Đồ chơi lần này bị Lee Sanghyeok hoàn toàn rút ra để lại cho Han Wangho sự trống trải khó có thể diễn tả bằng lời. Anh nhấc hai chân cậu lên, ưỡn hông đâm thẳng vào dục vọng đã sớm cương cứng. Han Wangho nấc lên một tiếng trước khi dùng cả hai tay che lấy miệng, đôi mắt cậu mở to, biểu cảm là xen lẫn giữa kích tình chưa kịp qua đi thì bất ngờ đã ập đến. Trông ngơ ngác hệt như con cún nhỏ, dễ dàng để cho người khác ra sức bắt nạt.

Lee Sanghyeok cúi đầu, trên gương mặt bình tĩnh giãn ra ý tứ thoả mãn, đầu nấm vừa tiến nhập đã đâm đến tận cùng. Anh nuốt nước bọt, cơn co thắt bất chợt từ nơi đang thân mật giữa cả hai làm thành trì lý trí của Lee Sanghyeok từng bước sụp đổ.

"Anh ơi, em vừa mới..."

Nhưng vách tường mềm mại ngược lại thôi thúc được hưởng dụng bằng sự chăm sóc tận tình lên nam căn to lớn. Lee Sanghyeok sao có thể kiềm chế nổi, anh lui lại lấy đà tiếp tục dùng sức thúc lên trên, bàn tay đỡ lấy eo cậu cảm nhận người bên dưới run rẩy sau những lần va chạm, hơi thở trở nên dồn dập.

"Thả lỏng một chút, Wangho mút lấy anh chặt quá."

"Không được, chậm lại, ưm—"

Han Wangho nức nở, cậu che mặt bằng cả hai tay. Thanh âm của Lee Sanghyeok mang theo từ tính len lỏi vào từng tế bào, ngọt lịm như mật ong nguyên chất. Hormone giống đực như cơn triều cường ác liệt nhấn chìm cậu vào lòng đại dương sâu thẳm.

Thoạt dừng lại động tác, Lee Sanghyeok nhoài người hôn lên lòng bàn tay của Han Wangho. Anh dùng đầu mũi tách ra một khoảng trống, chen vào tìm kiếm môi cậu. Người tiền bối hạ xuống môi châu duyên dáng từng đợt hôn vụn vặt. Khởi đầu là nhịp độ khá từ tốn, dần dần được đẩy cao khi hai đầu lưỡi như linh xà quấn quýt không rời. Han Wangho ôm lấy gương mặt Lee Sanghyeok, tỉ tê đáp lại nụ hôn mang theo dục vọng chiếm hữu trước khi quyến luyến tách ra bằng một sợi chỉ bạc.

Dưới thân chợt động, Han Wangho nhận ra mình đã quen với kích thước của Lee Sanghyeok. Anh đẩy hông, từng nếp gấp được ma sát bởi biên độ thúc đẩy chậm rãi ngược lại càng dễ cọ ra lửa nóng.

"Wangho thế này là muốn mạng của anh có đúng không?"

Hơi thở nóng rực phả lên bụng sữa trắng nõn, Lee Sanghyeok kiềm nén cổ họng khát khô, hầu kết lên xuống vì non mềm ngay trong tầm mắt. Áo thi đấu của Han Wangho vén cao đến tận cằm, người đi đường giữa há miệng ngậm lấy quầng vú hồng nhạt, đầu lưỡi đảo qua quả thù du, cắn lên làm nó càng lúc càng chín đỏ.

"Hức..." Lồng ngực cậu phập phồng, không biết nghe hiểu được bao nhiêu nhưng lời nói khi đáp lại bắt đầu lộn xộn.

"Muốn anh Sanghyeok yêu. Anh Sanghyeok đến thương em..."

Vừa nói đùi non cùng lúc ôm rịt lấy hông Lee Sanghyeok, gót chân vừa vặn ấn lên vị trí xương cụt đẩy về trước. Gương mặt anh trầm xuống, một phát dập đến lút cán, rút ra rồi lại tống thẳng vào thịt động ướt dầm dề. Lặp lại như vậy vừa nhanh vừa mạnh vài chục cái, mặc cho người đi rừng lúc này chỉ còn biết ê a vì sướng, anh cứ giã như một cái máy đóng cọc từng hồi ba nông một sâu cho đến khi khoái cảm xâm chiếm cả hai. Kết thúc hành trình rong ruổi bằng tiếng gầm nhẹ và dòng tinh dịch bắn vào đến tận cùng, tưới lên ngực và bụng dưới, huyệt nhỏ co bóp không ngừng vì lên đỉnh.

—ting

Chúc mừng tuyển thủ Peanut hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thứ 6. Hệ thống rất hài lòng về biểu hiện của cậu.

Bắt đầu tiến hành rà soát

Hệ thống phát hiện vi phạm từ tuyển thủ Faker đối với điều kiện trao đổi. Người chơi sẽ phải tiếp nhận xử phạt.

Hệ thống ghi nhận tính trung thực của tuyển thủ Faker.

Tiến hành phán xét

Kết quả: Miễn truy cứu hình phạt.

Chúc ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro