Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5𓆙♱

• 𝗱𝗿𝗲𝗮𝗺 •
    ⚠️ warning: có chi tiết 《𝙨𝙪𝙞:𝙘𝙞𝙙𝙚》
⋆˖⁺‧₊꒷꒦꒦꒷₊‧⁺˖⋆

—ting

Chúc mừng tuyển thủ Faker và tuyển thủ Peanut đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thứ 4.
Phần thưởng: Cả hai có thể tự do sinh hoạt tại nhà riêng của Tuyển thủ Faker. Ngoài ra, nhà bếp đã chuẩn bị xong một số món ăn.

Chúc ngon miệng.

"Wangho à, là anh. Bữa tối anh đặt trước cửa. Em cũng nên ăn một chút rồi hẳn ngủ nhé."

Han Wangho nằm trong phòng dành cho khách nghe không sót một chữ từ lời dặn dò của anh đội trưởng. Cách âm của căn phòng hình như cũng không được tốt lắm vì cậu có thể nghe được tiếng bước chân Lee Sanghyeok rời đi, có lẽ anh đã quay trở về phòng của mình.

Cuộn mình trong chiếc chăn bông sau khi dành cả giờ đồng hồ trong phòng tắm, Han Wangho quyết tâm tự thôi miên chính mình là một cuộn kimbap, thẫn thờ nhớ lại và nhận ra mình vậy mà đã thực sự được Lee Sanghyeok "giúp" đến mức có thể bắn ra. Nghĩ đến đây hai chân Han Wangho bất giác xoắn thành một cái bánh quẩy. Cậu cắn môi, cảm giác khi được anh làm cho thật sự rất sướng—nếu không cậu đã không thể lên đỉnh, nhiệm vụ cũng chưa chắc sớm thế mà đã hoàn thành. Nhưng hiện tại, bên cạnh sự thật không thể chối cãi đó, trong lòng Han Wangho là ngập tràn cảm giác tội lỗi.

Giống như vừa nhớ ra điều gì đó, Han Wangho nhìn ra phía cửa phòng, chân mày nhíu lại giống như đang toan tính cách để chứng minh cho ý nghĩ vừa loé lên trong đầu.

—ting

Nhiệm vụ thứ năm, mời lựa chọn một trong hai nhiệm vụ sau để hoàn thành: Tuyển thủ Peanut khẩu giao cho tuyển thủ Faker lên đỉnh/Tạo một vết thương không dưới 15cm chiều dài và 5mm chiều sâu lên bụng của tuyển thủ Faker

Lee Sanghyeok nhìn chằm chằm vào dòng chữ đỏ chót, biểu cảm có hơi đanh lại, giống như sắp sửa có thể đánh ra tia lửa. Lần này hệ thống không chờ đợi bọn họ lựa chọn rồi mới bàn giao dụng cụ nữa vì trên bàn lúc này đã chia đều một bên là bộ dụng cụ giống với nhiệm vụ trước, một bên là cây dao mũi nhọn, loại thường được thấy trong các chương trình đầu bếp của Mỹ.

Han Wangho thấy Lee Sanghyeok chạm nhẹ đầu ngón tay lên mặt kính—bên phía vị trí của thứ hung khí sáng loáng nhìn mà lạnh sống lưng kia, đồng tử cậu theo đó co rút.

Nếu để ý kỹ, hệ thống rõ ràng lại đang giở mánh khoé cũ khi lần nữa cố tình lược bỏ đi chủ ngữ của vế thứ hai trong nhiệm vụ. Han Wangho mấp máy môi muốn vạch trần, cậu nghĩ kỹ rồi, vế thứ nhất của nhiệm vụ cũng không phải là không thể, huống hồ Lee Sanghyeok đã hy sinh vì cậu nhiều như vậy...

Dẫu sao hệ thống cũng sẽ cho thời gian giới hạn để đưa ra lựa chọn, chọn xong sẽ lại tiếp tục có thời gian giới hạn để thực hiện. Han Wangho nghĩ có thể trong lúc đó tự mình làm biện pháp tâm lý, sau đó—

"Wangho sẽ giúp anh hoàn thành nhiệm vụ ở vế đầu mà đúng không nhỉ?"

Anh đã giúp Wangho nhiều thế rồi mà.

"Em thậm chí còn từng tự mình lựa chọn vào căn phòng mô phỏng đó."

"Thật ra với chuyện em châm lửa phóng hoả ở nhiệm vụ thứ ba ấy, điều đó chứng tỏ em đã sớm có thể vượt qua chuyện này một cách dễ dàng." Lee Sanghyeok đẩy nhẹ gọng kính, nhún vai nói.

Ai bảo do em xinh đẹp như vậy, đâu chỉ tên đó mà anh Sanghyeok đây cũng thích em lâu rồi.

Thế nên.

"À đúng rồi." Anh ra chiều tâm đắc. "Wangho có muốn sau khi thoát khỏi đây giữa chúng ta sẽ có một bản hợp đồng giống như của Chirstian và Ana không?"

"Dù sao thì những gì em gọi là ám ảnh bấy lâu, hẳn là đã được rũ bỏ rồi."

"Ở nhiệm vụ trước anh đã nghe thấy em rên rỉ lên đỉnh chỉ vì mấy lời khẩu dâm năm xưa của anh."

Han Wangho nhìn dáng vẻ khoan thai từ người đi đường giữa của T1 sao mà quá lạ lẫm, luôn cả lời đề nghị anh vừa điềm nhiên thốt ra kia nữa.

"Anh Sanghyeok vừa nói sao cơ?"

"À, anh sợ chút nữa sướng quá sẽ quên mất nên nói luôn bây giờ." Lee Sanghyeok không biến sắc, dửng dưng trả lời.

"Sau khi thoát ra khỏi đây rồi ấy, chúng ta làm bạn tình với nhau nhé."

"Chuyện đàn ông với đàn ông, không cần để ý chuyện trinh tiết nên em cũng đừng câu nệ quá. Dụng cụ có sẵn đây rồi mau làm thôi." Anh hất hàm ra lệnh, ngồi trên sofa chân còn phóng khoáng dang rộng.

.
.

"Dụng cụ được cung cấp lần này bao gồm cả dao, anh thật sự nghĩ tôi không dám giết anh rồi thoát khỏi đây à Lee Sanghyeok??"

Đáp lại anh là tiếng gằn giận dữ của người trẻ hơn, cả người Lee Sanghyeok bị một lực chấn sát vào lưng ghế, con dao trên bàn biến mất. Hầu kết cuộn lên cảm giác nghèn nghẹn thế nhưng trong ánh mắt bên dưới gọng kính tròn là một tia nhẹ nhõm.

Không có đau đớn nối tiếp.

.
.

"Cả đêm qua anh thật sự không ngủ chỉ để suy nghĩ ra mấy câu thoại dở tệ này đây hả Lee Sanghyeok?"

Lời trách móc vang lên bên tai khiến đội trưởng của T1 bừng tỉnh, tiếng kim loại rơi xuống đất kêu nghe lanh lảnh. Con dao mũi nhọn rơi ở bên chân thậm chí còn bị Han Wangho không thương tiếc bồi thêm một cú đá làm nó văng xa tít ra một góc.

Đêm trước đó.

Han Wangho nhớ đến giấc chiêm bao về tên Joker mũ chóp. Linh tính mách bảo rằng cậu có thể đã bỏ qua chi tiết nào đó rất quan trọng của trò chơi, bởi vì nỗi kinh hoàng mà gã hề ma quái mang lại cũng như sợ hãi khi Lee Sanghyeok biến mất ngay trước mắt là quá đỗi chân thật—như thể cậu đã từng trải qua hết cung bậc cảm xúc trong tình huống ấy.

"Hệ thống, tôi muốn thương lượng."

"Như thế nào mới có thể chiến thắng trò chơi?" Người đi rừng của GenG thẳng thắn.

Quả thực từ lúc bắt đầu đến bây giờ các nhiệm vụ của không gian thực tế ảo đưa ra đều chuẩn xác khiến cả hai sinh ra tâm lý phản kháng theo lẽ thường xen lẫn né tránh mà quên không suy xét nghĩ ra cách không cần đi đến tận cùng nhưng vẫn có thể chiến thắng.

Không gian yên ắng, Han Wangho đoán được mình sẽ chẳng dễ dàng gì nhận được câu trả lời thành thật từ hệ thống. Nhưng cậu cũng hiểu một điều hệ thống là thứ sẽ không bỏ qua cơ hội để có thể được chơi cùng cậu và Lee Sanghyeok.

"Có muốn cùng tôi chơi trò gì đó giết thời gian chờ đến ngày mai không?" Han Wangho nhìn quanh vô định vào khoảng không trước mặt, chủ động ngỏ ý.

Nhiệm vụ bổ trợ: Tuyển thủ Peanut tham gia vào trò chơi "Hai sự thật và một dối trá"
Phần thưởng: giết thời gian.
Hình phạt nếu như không thể hoàn thành: Chiều không gian sẽ rơi vào trạng thái chân không.
Ghi chú: Có thể lựa chọn không làm nhiệm vụ này—Chú ý: Một khi đã lựa chọn thực hiện, nhiệm vụ sẽ không thể bị huỷ bỏ.

.
.

Xác nhận tuyển thủ Peanut lựa chọn thực hiện nhiệm vụ bổ trợ, thời gian tối đa để đưa ra câu trả lời là 16 tiếng

Tuyển thủ Peanut mong muốn chủ đề của Hai sự thật một dối trá sẽ là điều gì?

"Làm thế nào tôi mới có thể trở thành người chiến thắng trò chơi của chiều không gian này?"

Khi hệ thống nhận được đúng vật trao đổi:
Trao đổi thứ nhất: Sinh mệnh của người còn lại
Trao đổi thứ hai: Sinh mệnh của người "còn lại"
Trao đổi thứ ba: Tất cả nhiệm vụ được hoàn thành

Chúc may mắn.

Trở lại với hiện tại.

Han Wangho đè ngửa Lee Sanghyeok trên sofa, tay cố định trên vai anh khẽ siết. Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt vừa rồi còn cố tỏ ra bất cần của anh, lúc này vì bất ngờ nên mở to hết cỡ, hoàn toàn trở về đúng như một chú mèo đen đang tin tưởng chủ nhân mà phơi ra chiếc bụng mềm.

"Anh ngồi im đó, một lát em sẽ hỏi tội anh sau."

Lee Sanghyeok thấy Han Wangho trèo xuống khỏi người mình. Anh chớp mắt, cả người thật sự ngoan ngoãn ở yên trên đệm ghế. Han Wangho đứng đối diện với màn hình lớn, Lee Sanghyeok thấy cậu nói muốn trả lời cho nhiệm vụ bổ trợ thì không khỏi giật mình. Anh và cậu có nhiệm vụ bổ trợ lúc nào? Đội trưởng của T1 không thể tin chỉ vì cả đêm qua nằm vắt tay lên trán chuẩn bị cho tình huống hôm nay mà bản thân đã lơ là đến mức này rồi??

"Câu trả lời cho Hai sự thật và một dối trá, Hai sự thật đó chính là Trao đổi thứ hai: Sinh mệnh của người "còn lại" và Trao đổi thứ ba: Tất cả nhiệm vụ được hoàn thành, Một dối trá chính là Trao đổi thứ nhất: Sinh mệnh của người còn lại."

Đáp án: Chính xác

Chúc mừng Tuyển thủ Faker và Tuyển thủ Peanut đã giết thành công thời gian. Trò chơi của hệ thống quả thật rất thú vị phải không nào?

Nhắc nhở: Tuy nhiên, có câu nói "Thời gian là vàng là bạc", vì thế hai tuyển thủ xin vui lòng chú ý đối với nhiệm vụ chính thức

ting

Nhiệm vụ thứ năm, mời lựa chọn một trong hai nhiệm vụ sau để hoàn thành: Tuyển thủ Peanut khẩu giao cho tuyển thủ Faker lên đỉnh/Tạo một vết thương không dưới 15cm chiều dài và 5mm chiều sâu lên bụng của tuyển thủ Faker

Chú ý, thời hạn để tiến hành bắt đầu nhiệm vụ còn 30 phút. Quá thời gian quy định người chơi sẽ phải tiếp nhận trừng phạt

30 phút đếm ngược bắt đầu

Han Wangho cười khẩy, hẳn là tâm lý đến mức cho cậu hẳn 30 phút để "giải lao", hay nói đúng hơn là 30 phút để giải đáp thắc mắc cho vị cánh cụt Vương nào đó đang ngồi nghệt mặt ra ở đằng kia.

"Wangho à..."

—nhiệm vụ bổ trợ kia là sao?

Mấy lời này Lee Sanghyeok không kịp nói, bởi vì có người đã nhanh nhảu hơn anh một bước.

"Ây da, tuyển thủ Faker không cần phải khó hiểu đâu ạ. Em cũng là do buồn chán quá nên tìm nhiệm vụ bổ trợ giải trí giống như trận soloQ bằng flash D của anh thôi ấy. Anh cũng nghe hệ thống nói rồi đó, là giết-thời-gian. Không bổ béo gì nhưng cũng không mất gì, à đâu. Em lời chứ, lời hẳn được một lời mời làm bạn tình với người đi đường giữa vĩ đại nhất của Liên Minh Huyền Thoại. "

Han Wangho xua tay. Về tốc độ sấy liên thanh của người đi rừng lão luyện này thì khỏi phải bàn, nói không chừng từ lâu đã có thể âm thầm xứng danh là truyền thuyết đô thị ở LCK.

"Wangho giận anh lắm phải không.."

"Anh Sanghyeok thực sự chỉ muốn làm bạn tình với em thôi à?" Han Wangho cùng lúc đáp lại Lee Sanghyeok bằng một câu hỏi, giọng cậu đều đều.

"Anh không—

Đội trưởng của T1 giật mình vì bị hỏi ngược, cuống quýt lắc đầu phủ nhận. Mà Han Wangho thì vẫn làm như không nghe thấy, bình thản tiếp tục cắt ngang.

"Anh Sanghyeok nói như thế là để chọc tức em, làm em vì thế mà hận anh."

"Tuyển thủ Faker nghĩ rằng nếu như em làm tổn thương anh thì em sẽ có thể thoát ra khỏi đây có đúng không?"

Lần này không có tiếng đáp lại, giả thuyết đã được người đi đường giữa công nhận.

"Nhưng anh ơi, điều đó không có tác dụng đâu."

Bởi vì nó không đúng với nguyên tắc của chiều không gian này.

"Trao đổi thứ hai: Sinh mệnh của người "còn lại" nghĩa là chính em, hoặc anh, tự kết liễu chính mình. Đó mới là nguyên tắc chiến thắng của nơi đây."

"Với anh Sống là thắng, chết là thua. Anh Sanghyeok muốn nhường em được sống có phải không?" Han Wangho mỉm cười.

"Nhưng với hệ thống, người dám đánh đổi mạng sống của mình cho vì đối phương, mới được công nhận là người chiến thắng."

"Thế nên, nếu như Han Wangho có giết 'được' anh đi chăng nữa. Wangho vẫn sẽ là người thua cuộc mà thôi."

Ý cười trên môi Han Wangho càng rạng rỡ, đối lập hoàn toàn với đôi mắt đã sớm hoe đỏ cùng với vệt nước lóng lánh lăn dài trên gò má.

Lee Sanghyeok chính thức phát hoảng khi nước mắt Han Wangho lần lượt rơi xuống như châu ngọc, chỉ còn có thể luôn miệng xin lỗi nói mình không biết hệ thống có nguyên tắc đó, mấy lời cứng rắn vừa rồi cũng không có lời nào là thật. Anh đội trưởng nhổm dậy toan muốn chạy đến ôm lấy em thương yêu để vỗ về nhưng còn chưa kịp thì người đã chủ động tiến tới trong lòng.

Han Wangho điên cuồng lắc đầu sau đó là dụi cả mặt mình vào vai Lee Sanghyeok, cánh tay choàng ra phía sau lưng níu lấy thật chặt, tham lam giành lấy hơi ấm đến từ anh.

Không, anh 'biết', Lee Sanghyeok. Anh biết nguyên tắc này, chỉ là anh đã quên đi mà thôi.

Em cũng vậy.

Biểu cảm trên gương mặt của Han Wangho giống như một phiến đá cẩm thạch, không để lộ chút cảm xúc dao động nhìn ngọn lửa thiêu rụi bất kì đồ vật nào cả gan cản đường nó. Trong mơ hồ Han Wangho còn cảm nhận được sức nóng từ liệt hoả kêu gào cho cơn đói muốn nuốt trọn mọi thứ đương hiện hữu, bao gồm cả chính cậu.

Vào khoảnh khắc người đi rừng buông xuống chấp nhận, cơ thể bất chợt rơi vào trạng thái bồng bềnh không xác định, cảm giác nóng rát cũng biến mất.

Han Wangho lần nữa được đưa về phòng chiếu phim tại "nhà" của Lee Sanghyeok.

"Anh Sanghyeok ơi."

Chạy ra khỏi phòng chiếu phim, ló mặt vào tìm kiếm trong nhà bếp, nhìn ra sân, vừa chạy lên cầu thang vừa gọi tên anh. Điều đầu tiên người đi rừng cho GenG muốn làm sau khi có lại nhận thức rõ ràng đó là đi tìm Lee Sanghyeok.

Han Wangho không thèm nhịn xuống nét mừng rỡ trên gương mặt, rất muốn tìm anh để thông báo hình như cậu vừa tìm ra mấu chốt của trò chơi và hệ thống quả thật giữ lời hứa rằng sẽ đảm bảo an toàn cho cậu. Hoá ra chỉ cần cậu can đảm thêm một chút, quyết đoán thêm một chút, vậy thì cậu có thể san sẻ gánh vác này cùng với Lee Sanghyeok rồi.

Nhưng không gian trước sau vẫn là một khoảng lặng vô tận. Ngoài vườn, sau bếp, trong phòng riêng Han Wangho đều không tìm thấy Lee Sanghyeok.

Dừng lại ngay trước căn phòng cho khách cậu luôn sử dụng kể từ những ngày đầu tiến vào trò chơi, Han Wangho bị làm cho ngơ ngác khi cảnh tượng bên trong lúc này là một mớ hỗn độn như thể đã có ai xới tung lên với mục đích là tìm kiếm thứ gì đó. Người đi rừng ngay lập tức ngẩn ra, cậu nhớ rất rõ bản thân chưa từng tuỳ tiện đến mức này và...

Han Wangho chưa thử xới tung mọi thứ lên để tìm Lee Sanghyeok.

Đôi chân trần giẫm lên vô số đồ vật ngổn ngang trên sàn, Han Wangho chuệnh choạng quay trở lại nơi mình đã đích thân kiểm tra qua—phòng riêng của Lee Sanghyeok với hy vọng mọi suy đoán của chính mình là chưa từng đúng. Bây giờ cậu mới có thể nghe kỹ được bên trong vang ra là âm thanh tí tách nhỏ giọt.

Bồn tắm và đỏ sẫm.

Bên dưới mặt nước pha lẫn với sắc máu loãng là xác thịt lạnh lẽo và ánh kim loại loang loáng, chẳng thể nào rọi soi cho thế giới của ai đó vừa vụn vỡ tan tành thành trăm mảnh, ảm đạm thê lương đến cùng cực.

Hoàn thành trao đổi với tuyển thủ Faker, trò chơi kết thúc.
Người "chiến thắng": Lee 'Faker' Sanghyeok

Hệ thống sẽ đưa Tuyển thủ Peanut trở lại Thế giới thật sau 10 phút. Bởi vì là người "thua cuộc", hệ thống sẽ cưỡng chế xoá đi tình cảm của Tuyển thủ Peanut với <người bạn đồng hành trong xuyên suốt trò chơi>, ký ức của về chiều không gian này đồng thời sẽ không tồn tại

Bù lại những ám ảnh tâm lý của Tuyển thủ Peanut sẽ thuyên giảm theo thời gian


Đánh đổi và hy sinh—tất cả không đơn thuần chỉ là cơn mộng mị, hay có thể nói hệ thống thậm chí còn xem đó là cách nó ban phát ân huệ nhắc nhở cho Han Wangho, sau đó ung dung chờ xem người đi rừng kì cựu của LCK có đủ tinh ý hay không nhận ra quả trứng phục sinh nằm lẫn trong mớ cảm xúc rối ren do chính nó liên tục quấy nhiễu.

Dù ở trong bất kì trò chơi nào, tôi luôn muốn bản thân sẽ là người giành chiến thắng.

Lee Sanghyeok là người yêu thích chiến thắng hơn hết thảy, cho nên bằng một cách nào đó, trong trò chơi mà cái giá phải trả là sinh mệnh của chính mình, anh vẫn có thể chiến thắng trước Han Wangho, dẫu cho phải dùng đến phương thức tàn nhẫn nhất.

—để bảo vệ cậu...


Tuyển thủ Peanut xin mời xác nhận chuẩn bị rời khỏi: Đồng ý/Từ chối

Từ chối.

"Nếu đúng như những gì em nói, vậy có nghĩa là anh và em có thể đã từng tham gia trò này nhiều hơn một lần?"

Vẻ mờ mịt hiếm hoi xuất hiện trên gương mặt vị đội trưởng của T1, anh khó hiểu nghi vấn. Bên còn lại, Han Wangho bị lời phân tích này của Lee Sanghyeok làm cho sững người. Bản lĩnh và thực lực của con người này luôn là điều Han Wangho chưa từng nghi ngờ. Chỉ tính riêng trong lần này, khi bản thân anh đã hoàn toàn mất đi đoạn kí ức mà Han Wangho vừa tìm lại được, Lee Sanghyeok vẫn đủ tỉnh táo để tiếp nhận, xử lý và đưa ra những phán đoán.

Điều mà không phải là không có khả năng.

"Có nghĩa là, ở một lần nào đó Wangho cũng có thể vì anh mà đã..."

Người đi rừng của GenG thấy Lee Sanghyeok đột nhiên tự độc thoại, môi mèo giống như đang không cam tâm về vấn đề gì đó hơi mím lại.

"Nếu là vậy, anh hy vọng nhiều những lần tham gia trước bản thân anh cũng chính là người chiến thắng."

Han Wangho: "..."

Được rồi, cậu đang rất muốn đấm Lee Sanghyeok một cách nghiêm túc rồi đấy. Han Wangho mặt đầy khó hiểu, con người này sao có thể khi biết mấy lần đó để chiến thắng anh ta đều sẽ phải hẹo nhưng vẫn có thể giữ được biểu cảm tỉnh rụi như khi đang feedback về một trận scrim không hơn không kém vậy?

Không những thế lại còn quan trọng thắng thua nữa chứ, Lee Sanghyeok thật sự muốn diễn đến nơi đến chốn cái vở "Anh sẽ không nương tay đâu" của tổ content LCK ở chỗ này đây ấy hả???

Nghĩ đến đây tự nhiên Han Wangho cũng muốn nổi giận đùng đùng, cậu đẩy người vừa rồi chính mình còn vừa ôm vừa khóc sướt mướt kia ra, chống nạnh nói.

"Nè, có phải là anh đang muốn nhắc khéo em về chuyện nương tay hay không nương tay đúng không?"

"Lee Sanghyeok anh được lắm. Nếu vậy tuyển thủ Faker có bài vở gì mau giở hết ra đây, em vẫn sẽ có cách để cạnh tranh chiến thắng này một cách công bằng với anh!" Han Wangho cáu kỉnh, nhưng tông giọng khi nhắc đến đã có chút nứt vỡ.

Em sẽ không bao giờ rời khỏi đây mà không có anh hay chấp nhận việc ký ức của mình khuyết thiếu đi hình bóng của anh, không bao giờ đâu anh Sanghyeok. Em đã có thể từ chối một lần thì dù cho là lần thứ hai thứ ba hay bao nhiêu lần đi chăng nữa, đáp án của em vẫn luôn là như vậy.

Và em ghét dáng vẻ xem nhẹ sống chết của anh như hiện tại. Anh sao có thể "ích kỷ" như vậy chứ Lee Sanghyeok, Wangho cũng đâu thể chịu nổi khi anh chọn dùng cách này để cứu em đâu...

Thấy Lee Sanghyeok còn chưa kịp đáp, bên này Han Wangho lại lần nữa phá vỡ thế ru ngủ bằng một câu nhẹ tênh.

"Thần của Liên Minh Huyền Thoại vẫn luôn sáng suốt như thế. Thế anh đã nghĩ gì khi từ chối rời khỏi đây với phần thưởng có được từ sinh mệnh của em vậy ạ?"

Lee Sanghyeok biết mình đã lỡ lời nói suy nghĩ ra thành tiếng, lúc này vô thức lúc lắc vì khó xử. Han Wangho thì nhìn con mèo đen nào đó đang không ngừng ngọ nguậy, cơn giận theo đó nhanh đến nhưng cũng rất nhanh bay biến, cậu nhịn cười quyết định xuống tiếp một đòn knockout tránh để cho đêm dài lắm mộng.

"Anh Sanghyeok đã không rời khỏi đây và lãng quên em, thì sao lại muốn em rời khỏi đây và lãng quên anh kia chứ?"

À... Cái đó thì không biết nữa, Lee Sanghyeok chỉ làm theo bản năng thôi.

"Nếu như anh không trả lời được, vậy thì để Wangho giúp anh. Đó là vì anh Sanghyeok là đồ ngốc—cả em và anh, chúng ta chính là hai đồ ngốc yêu nhau."

Bởi vì yêu nhau nên hẳn là phải làm một chút chuyện yêu đương thì mới bõ chứ. Dẫu sao cả Lee Sanghyeok và Han Wangho bây giờ cũng muốn được tính là có tuổi nhất nhì cái giới LOL chuyên nghiệp này rồi, thế nên việc nhảy cóc đến mức như hiện tại người đi rừng cảm thấy chẳng sao cả.

Đó là Han Wangho tự trấn an bản thân sau khi âm báo lựa chọn nhiệm vụ ở vế đầu được xác nhận vang lên đến từ hệ thống. Cậu ngồi quỳ, tay vỗ lên chân Lee Sanghyeok, người này lúc nãy không phải khệnh khạng xem chừng có phong thái lắm mà, sao bây giờ lại trơ ra như khúc gỗ vậy.

"Chân anh đừng có gồng cứng ngắt như thế!"

"...Làm thật hở Wangho?"

"Nếu không vậy anh để em nhặt con dao kia về." Han Wangho chép miệng, lơ đễnh nhìn sang thứ sáng loáng nằm lẻ loi ngay sát chân tường.

"Nhưng nếu trong tay em có dao vậy thì Sanghyeok hyung có hứa với em lần này anh sẽ đồng ý rời khỏi đây không?"

"—Đừng mà em..."

Trên gương mặt từ lâu đã được miêu tả giống như idol của Han Wangho hiện lên loạt biểu cảm cạn lời. Lee Sanghyeok chộp lấy cổ tay cậu, giữ chặt không buông. Biết làm sao đây, Han Wangho nhận ra mình thích được nắm tay Lee Sanghyeok. Bắt đầu từ khi nào nhỉ, mới ngày hôm qua hay là đã tận 6 năm về trước, khi tay siết chặt tay hoà cùng niềm hân hoan—dưới cơn mưa pháo hoa vàng.

Lee Sanghyeok chắc không biết bản thân giỏi đi gieo tương tư như thế nào đâu—đáng ghét thật, đã nắm tay em như vậy rồi thì phải giữ cho thật lâu vào đó. Han Wangho nghĩ thầm, cố tình làm ra vẻ hung tợn.

"Không chịu cũng được, nhưng giờ có ngon thì tiếp tục bá đạo như khi nãy em xem nào!"

Trái ngược với sự thẹn thùng từ nãy đến giờ, khi Han Wangho giải phóng thứ được che giấu dưới lớp vải nỉ, nét sung sức từ nó khiến cậu mới là người bị bất ngờ.

Tuyển thủ Faker đang nứng đối với người đi rừng cũ đã tách nhau ra 6 năm.

Thật ra chuyện khẩu giao này đều là lần đầu của cả Lee Sanghyeok và Han Wangho. Ở nhiệm vụ trước chính sự trúc trắc đã vạch trần người đi đường giữa, về lý do anh đưa ra quyết định thì nên để nói đến sau, cái chính hôm ấy Han Wangho có thể thực sự lên đỉnh đơn giản bởi vì người khẩu giao cho cậu khi đó, là Lee Sanghyeok.

Han Wangho đã từng nghe rất nhiều người khen mình xinh đẹp, nhưng ID đẹp trai nhất cái giới LOL này không phải là Faker sao, Han Wangho cảm thấy Faker mới đẹp trai nhất. Lại còn được gần với anh theo cách này, cậu không sướng đến lên tiên mới là lạ.

Đổi lại lần này, người đi rừng cũng không tránh khỏi mấy lần vụng về khi để răng mình sượt vào da anh. Dương vật khi ấy và cả Lee Sanghyeok đều sẽ khe khẽ co giật, nhịp thở bỗng chốc trở nên nặng nề hơn. Han Wangho nghe anh gọi tên cậu xen lẫn với tiếng thở ồ ồ thở dốc, người đi rừng cảm tưởng hình như vật kia cũng đang trướng to hơn, không biết nghĩ đến điều gì cậu đưa tay nâng túi tinh bên dưới, nhẹ nhàng xoa nắn đồng thời cả gan đưa mắt nhìn anh. Han Wangho thấy Lee Sanghyeok cũng vừa lúc cúi xuống nhìn cậu.

Thứ to lớn hung hãn nào đó ngay lập tức vì thế giương cờ trắng đầu hàng.

Ra nhanh hơn cậu nghĩ...

Nhưng tiếp sau đó Han Wangho không còn có cơ hội để trêu ghẹo anh đội trưởng nữa bởi vì khi ngước lên cậu lại thấy, Lee Sanghyeok vậy mà đang khóc luôn rồi.

Mắt anh đỏ hoe, có ai từng tiết lộ chuyện Han Wangho rất sợ nhìn thấy Lee Sanghyeok khóc chưa nhỉ. Khi người mình thương rơi lệ, đâu ai sẽ cảm thấy thoải mái đâu. Ngón tay lau loạn trên mặt anh, Han Wangho nghe tiếng Lee Sanghyeok sụt sịt.

"Sao lại khóc? Em lỡ cắn anh đau à?"

"Anh không muốn..."

"Không muốn gì cơ?" Cậu hỏi lại.

"Bắt em làm mấy chuyện này, so với kẻ đó không khác gì, lại tổn thương Wangho..."

Bây giờ thì Han Wangho đang có một giả thuyết nữa đó là có phải sau mỗi lần Từ chối Tham gia lại trò chơi người chiến thắng sẽ bị bòn rút dần dần ba hồn bảy vía hay không. Chứ sao Faker của cậu lại thành ra dễ bi quan ngốc ngốc thế này.

"Nói anh là đồ ngốc không sai mà, lần này là em tự nguyện. Sanghyeok hyung đang trách em chưa đủ thành ý có phải không?"

Người đi rừng dịu giọng, nén xuống đáy lòng đang dần lên men. Cậu muốn hôn anh nhưng nghĩ đến một vấn đề nói ra có hơi bất tiện nên cuối cùng lại đành thôi.

"Anh muốn hôn em."

Han Wangho: "..."

Lee Sanghyeok thấy khuôn miệng xinh xắn của Han Wangho sau câu nói trên tức thì mím chặt, cả môi trên lẫn môi dưới đều bị cậu bặm lại mất hút.

Lee Sanghyeok: "..."

Thế mà bảo iu mình...

Bả vai người đi rừng nằng nặng, Lee Sanghyeok ở phía đối diện đang cụng cả trán mình lên vai cậu. Tay đan tay mười ngón giao hoà, người đi đường giữa chậm rì rì bắt đầu nói một cách không đầu không đuôi, nội dung không phải là thứ gì quá mới mẻ, chỉ khác một điều lần này Han Wangho được nghe trực tiếp, không phải là qua khung chat của Liên Minh Huyền Thoại.

"Wangho—dễ thương..."

Han Wangho ngẩn ra—được rồi, giờ thì đội trưởng của GenG sẽ không để đội trưởng của T1 phải ngốc ngốc một mình, vì hình như cả cậu và Lee Sanghyeok đúng thật đang dần xứng với cái danh là hai đồ ngốc yêu nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro