4𓆙♱
• 𝗻𝗶𝗴𝗵𝘁𝗶𝗻𝗴𝗮𝗹𝗲 •
⋆˖⁺‧₊꒷꒦꒦꒷₊‧⁺˖⋆
—ting
【Cảnh báo: Phát hiện hành vi quá khích từ tuyển thủ Peanut, đang tiến hành ngăn chặn】
•
•
Han Wangho uể oải ngồi dậy, cậu thấy mình tỉnh lại trong phòng chiếu phim. Lee Sanghyeok ngồi quay lưng với màn hình lớn, vẫn chăm chú dùng ánh mắt lo lắng nhìn cậu, người cũng có vẻ rất vui mừng khi thấy cậu rốt cuộc đã tỉnh. Han Wangho nhận lấy cốc nước đến từ anh, hớp một ngụm cứu lấy cổ họng đang khô cháy, nó làm cậu nhớ lại cảm giác chân thực khi ở trong căn phòng bị chính tay mình thiêu rụi.
"Vì sao em lại làm thế?"
Han Wangho nghe thấy Lee Sanghyeok hỏi mình, bất giác tự buồn cười. Lee Sanghyeok hỏi rất có lý, tại sao cậu phải làm vậy, tại sao lại lần nữa không kiềm chế được cảm xúc trong khi biết rõ tất cả chỉ là ảo ảnh, vì bằng chứng là dù cậu ở đây có thiêu sống hắn bao nhiêu lần hay là băm vằm hắn thành từng mảnh thì ở trong thế giới thực tên biến thái đó cùng lắm là chỉ bị phạt hành chính, lao động vài giờ công ích rồi mọi việc đâu đó cứ thế ngã ngũ từ lâu.
"A, hay là vì em cũng đã đoán được? Anh vậy mà quên mất rằng em thực sự đã trưởng thành."
"Năng lực cạnh tranh của Wangho đáng gờm thật đó."
Mấy dòng cảm thán bâng quơ của Lee Sanghyeok khiến Han Wangho dở khóc dở cười, nỗ lực của cậu từ trước đến nay quả thực chính là để bản thân có thể chân chính sóng vai với người cậu tâm niệm ngưỡng mộ, nhưng nếu là sự bốc đồng như trong căn phòng vừa nãy thì đương nhiên không phải là tác phong thường thấy của cậu.
"Anh à~ mấy cái trò đùa ông chú này không hợp hoàn cảnh tí nào." Người đi rừng kéo ra một biểu cảm méo xệch, có hơi cạn lời.
"Anh quả nhiên nên cẩn thận hơn một chút, Wangho à, vẫn là câu nói cũ. Anh tuyệt đối sẽ không nương tay đâu."
... xin lỗi em.
Han Wangho vừa xoa xoa đôi mắt mỏi nhừ vừa nghe lại đáp án có phần quen quen. Mấy cái content từ đồng đội đến đối thủ, quyết chiến một mất một còn thế này phải nói là bị LCK làm đến phát nghiện, vừa hay Lee Sanghyeok diễn cũng rất tròn vai.
"Sao anh lại phải xin lỗi vậy?" Han Wangho có hơi khó hiểu hỏi lại.
Cậu thắc mắc thấy khoảng cách giữa mình và Lee Sanghyeok hình như có xa hơn so với ban đầu, vốn định tiện thể muốn kéo anh xích lại thì nếu bỏ qua Lee Sanghyeok, thứ ở ngay đằng sau anh nhất thời khiến Han Wangho chết trân tại chỗ.
Tên Joker mũ chóp không phải do cậu tự tưởng tượng ra, hắn thật sự tồn tại vì Han Wangho thấy rõ ràng cánh tay dài ngoẵng với nước da trắng xám của hắn đang vươn về phía Lee Sanghyeok.
"... Anh Sanghyeok cẩn thận phía sau—"
Tốc độ phản ứng để đưa ra lời cảnh báo của người đi rừng là đủ nhanh, nhưng gã hề dường như biết mình đã nắm chắc lấy phần thắng, hắn ung dung che đi đôi mắt của Lee Sanghyeok bày ra tư thế của một buổi hiến tế quỷ dị, móng tay sắc nhọn cứa một đường trên yết hầu yếu ớt trước khi lôi tuột người không rõ sống chết vào bên trong màn hình.
【Hoàn thành giao dịch với tuyển thủ Faker, trò chơi kết thúc.
Người chiến thắng: Lee 'Faker' Sanghyeok】
❀
Bàn tay chộp vào khoảng không cũng là lúc Han Wangho choàng tỉnh trong căn phòng tràn ngập mùi cháy sém, xem ra hệ thống cũng không nghĩ cậu sẽ dám châm ngòi phóng hoả thật. Nỗ lực để chữa cháy của nó đúng là không nhỏ khi cả sàn nhà đều là nước.
—ting
【Hệ thống ghi nhận hành vi phá hoại của tuyển thủ Peanut, tiến hành đưa ra hình phạt.
Xin mời tuyển thủ Peanut theo hướng dẫn tự trói chính mình trên giường】
Sau khi Lee Sanghyeok "phá" được cửa để tiến vào, đập vào mắt anh là một Han Wangho với cơ thể đang bị trói bởi thứ dây dợ bắt chéo nhau thành những hình thoi kì quái, hai tay cũng bị kéo cao lên bằng một sợi dây lơ lửng giữa không trung một cách phi logic.
Han Wangho cả người ướt sũng ủ rũ tựa đầu vào cánh tay, sau khi liếc thấy người đến là Lee Sanghyeok liền không dám nhìn lâu mà quay mặt đi.
"Anh Sanghyeok đừng nhìn, em đang rất là kì cục..."
Người vừa đến sau một thoáng nhìn đến ngẩn người, hình như anh đang rất muốn hỏi cái gì đó nhưng hệ thống đã đến trước anh một bước.
【Nhiệm vụ thứ tư, mời lựa chọn một trong hai nhiệm vụ sau để hoàn thành: Tuyển thủ Faker dùng súng điện cường độ cao lên người tuyển thủ Peanut trong vòng 15 giây / Dùng dụng cụ chuyên dụng lấy tinh dịch của tuyển thủ Peanut】
【Nhiệm vụ bổ trợ: Để có thể cởi trói cho tuyển thủ Peanut, xin mời tuyển thủ Faker chơi một trận soloQ bằng Flash D.
Ghi chú: Có thể lựa chọn không làm nhiệm vụ này】
"Lựa chọn thực hiện nhiệm vụ bổ trợ."
Lee Sanghyeok rất nhanh để màn hình hoá đỏ, lập tức đưa mắt hướng về phía giường nhưng lần này không có gì biến chuyển cả, mấy sợi dây vẫn nằm nguyên trên người Han Wangho.
"Vậy có lẽ là cần tháo gỡ thủ công rồi."
"Mà sao em có thể tự trói bản thân thành cái dạng này được vậy?" Lee Sanghyeok vừa nghe người đi rừng kể lại đầu đuôi, lúc này mới nói ra thắc mắc.
"Là sợi dây tự nó thít chặt lại đó, lúc đầu em trói theo hướng dẫn cũng không chặt đến thế..." Han Wangho không thèm giấu sự ấm ức.
Đội trưởng GenG giữ nguyên tư thế nửa quỳ nửa ngồi trên giường, áo thun mỏng trên người ướt nước dính sát vào da lại thêm sự thít chặt của vòng dây khiến Lee Sanghyeok đứng từ trên nhìn xuống dễ dàng thấy được hai điểm nhô lên trên khuôn ngực căng mẩy của cậu, làm anh không khỏi cảm thán hoá ra có tý gym vào trông nó lại thích mắt thế này.
Đội trưởng T1 giữ yên lặng miệt mài tháo gỡ nút thắt từ lúc đó. Ngược lại, Han Wangho thấy tốc độ của anh hình như có hơi chậm liền muốn lên tiếng giải thoát cho mình khỏi cảm giác kì lạ đang đeo bám thì bất ngờ dây thừng thô ráp theo lực kéo của tay sượt ngang qua đầu vú đã sớm bán cương vì ướt lạnh, một tiếng rên nhẹ vì thế mất khống chế thoát khỏi phiến môi anh đào đang hơi hé.
Bầu không khí vốn yên ắng lại càng rơi vào trầm mặc, qua một hồi khó xử khi Han Wangho cố sức cúi thấp đầu che giấu gương mặt đang không ngừng đỏ lên còn Lee Sanghyeok thì phải vờ như không phát giác ra đôi tai phản chủ của cậu. Được một lúc cả hai rốt cuộc cũng nhớ phải quay về với nhiệm vụ chính thức.
"Wangho à... anh không thể."
"Em cũng sợ nhất là bị đau đó, vậy vừa vặn chọn nhiệm vụ số 2 anh nhỉ."
"Anh... sẽ không nhớ gì đâu." Lee Sanghyeok cam đoan.
Han Wangho mím môi kiềm nén ý cười. Người anh này của cậu ấy mà, ngoài cái tên danh bất hư truyền là Quỷ Vương Bất Tử nghe rất kiêu hay những pha outplay thần sầu từng được ghi nhận lại thì thực chất nếu chịu để ý Lee Sanghyeok có lúc có những cử chỉ rất ngây ngô, anh cũng sẽ lúng túng giống như một người bình thường vì khó xử. Khi tay đã rời khỏi trỏ chuột và headphone được tháo xuống Lee Sanghyeok lại trở về với những mặt đáng yêu của riêng mình.
Cả hai được đưa về phòng chiếu phim tại "nhà" của Lee Sanghyeok, hệ thống như cũ chuẩn chỉ đưa cho họ dụng cụ gồm bao cao su, gel bôi trơn cùng ty tỷ thứ với đủ các hình thù kì quái mà Han Wangho nhìn qua cái nào cũng khiến mặt cậu nóng ran. Cầm lên một cái cốc đong trên bàn cùng với túi đựng dung dịch được cung cấp, Han Wangho nói rằng mình sẽ đi vào phòng tắm trên lầu, trước khi rời khỏi không quên mỉm cười trấn an đối với Lee Sanghyeok nhưng rất nhanh sau đó cậu có muốn cũng không thể cười nổi nữa. Bởi vì tay cầm của cánh cửa phòng chiếu phim dưới sự khống chế của thế lực vô hình, lúc này cho dù Han Wangho có dùng lực như thế nào nó vẫn cứ tiếp tục trơ ra như phỗng.
Han Wangho giữ nguyên tư thế đối mặt với cánh cửa gỗ im lìm, đầu cúi thấp. Lee Sanghyeok hiển nhiên không nhìn thấy được biểu cảm lúc này của cậu, nhưng anh thấy được vai cậu đang run lên nhè nhẹ. Mặc dù đây là chuyện mà đội trưởng của T1 có thể lờ mờ nghĩ tới từ trước nhưng khi thấy Han Wangho như vậy Lee Sanghyeok mới thấm thía thì ra khi ruột gan bị vò nhàu rồi xé nát cảm giác chính là đau đớn đến thế này.
Tiếng 'Ssibal' rít qua kẽ răng, sau đó ngay khi Han Wangho quyết định từ bỏ quay trở lại chiếc ghế bành đối diện màn hình lớn, vào khoảnh khắc xoay người lại người đi rừng bắt gặp đó là cái quay lưng lảng tránh của Lee Sanghyeok. Han Wangho nghĩ có lẽ hệ thống quái quỷ này sẽ đạt được cái ước nguyện chó má của nó không lâu nữa đâu, bởi vì cậu sắp bị nó ép đến phát điên. Cậu sẽ phải thủ dâm lên đỉnh ngay tại đây, trong chính căn phòng này, dưới sự chứng kiến của Lee Sanghyeok.
Anh Sanghyeok quay mặt đi có phải cũng là vì ghê tởm cậu hay không?
Bị chất vấn bởi tiếng lòng của chính mình một cách gay gắt, Han Wangho vò rối mái tóc, sóng mũi cay xè bị nhéo đến đỏ bừng.
—ting
【Chú ý, thời hạn để tiến hành bắt đầu nhiệm vụ còn 5 phút. Quá thời gian quy định người chơi sẽ phải tiếp nhận trừng phạt】
【5 phút đếm ngược, bắt đầu】
"Biết rồi, chết tiệt..." Han Wangho gắt lên, cậu siết chặt nắm tay, ngồi thụp xuống đệm ghế. Tiếng cốc đong dằn mạnh xuống bề mặt thủy tinh vang lên chát chúa. Lee Sanghyeok ngồi cách đó không xa, vẫn luôn quay lưng lại, bây giờ thì ngược lại đến lượt Han Wangho chẳng thể biết anh đội trưởng T1 — người cậu luôn dành một sự tôn trọng nhất định, là giới hạn không thể xâm phạm, đang nghĩ gì.
Về cậu..
Về đứa em trai ngỗ ngược sắp sửa làm ra loại chuyện đồi bại đến khó chấp nhận ngay phía sau lưng mình.
Hiển thị số trên màn hình lớn thong thả trả dần về giới hạn 00:00, âm thanh tíc tắc đều đặn trong không gian từng chút một được khuếch đại, không ngừng chèn ép lên sức chịu đựng của con người.
Han Wangho hạ quyết tâm. Gấu áo thun được vén lên. Năm nay người đi rừng của GenG đã 25 tuổi, đương nhiên sẽ có kiến thức về các vấn đề liên quan đến giới tính và tình dục nhưng mọi việc chỉ dừng lại ở chuyện hiểu biết mà thôi. Điển hình như thứ gọi là ham muốn tình dục tự phát đối với Han Wangho mà nói tần suất có thể đếm trên đầu ngón tay. Có lẽ bởi vì công việc đặc thù của tuyển thủ chuyên nghiệp quá mức căng thẳng, hoặc Han Wangho đã từng hoài nghi chính mình có hay không đang mắc phải hội chứng lãnh cảm, kể từ sau sự kiện đó.
Em không thích có đụng chạm thân mật...
Đây là những lời chính cậu đã từng nói, may mắn một điều là đến hiện tại trong mắt những người anh, người em trai thân thiết phản ứng như vậy của Han Wangho chưa bao giờ bị xem là cực đoan hay thái quá, bọn họ đều có điểm chung là giảm thiểu tác động hết mức có thể, tất cả cứ thế luôn âm thầm thấu hiểu cho cậu.
Và điều tương tự cũng đang diễn ra trong chính căn phòng này.
Cánh tay Han Wangho nâng lên hạ xuống theo một nhịp độ đều đặn, duy chỉ có vật trong tay vẫn lì lợm không nghe theo sai khiển của chủ nhân.
Cậu không cương được.
Ham muốn tình dục tự phát cần phải có chất xúc tác kích thích, mà điều Han Wangho có trong đầu lúc này chỉ là nỗi lo lắng rằng người đang úp mặt vào tường kia sẽ đột nhiên quay lại, trong đôi mắt kiên định của anh sẽ phản chiếu dáng vẻ không thể thấp kém hơn của cậu.
Nỗi lo lắng nếu như bị Lee Sanghyeok bắt gặp.
Chất xúc tác... Lee Sanghyeok, không phải—
"—Christian!"
...Gì chứ?
Han Wangho mở to đôi mắt, đồng tử theo phản xạ rụt lại khi có luồng sáng bất ngờ chiếu tới. Thước phim được phát tự động trên màn hình lớn lúc này vừa lạ lẫm nhưng cũng vừa quen thuộc.
"No need to announce me. Christian!"
50 Shades of Grey.
Câu thoại vừa rồi là trong phân cảnh mẹ của nam chính Christian xuất hiện đúng lúc con trai của bà đang cùng với nữ chính Ana từng bước khởi đầu cho bản hợp đồng tình dục kì lạ của họ.
Tại sao lại là đoạn này, Han Wangho tự hỏi, động tác tay dần chậm lại. Trải qua vài phen giáo huấn lố bịch của hệ thống, cậu hiểu mỗi một hành động của nó sẽ luôn luôn kèm theo dụng ý.
Chuyển động của hình ảnh bắt đầu tua ngược một cách máy móc, dừng lại ở đoạn khi cả hai nhân vật chính đều đã thoát y, Christian trói cổ tay của Ana lại và yêu cầu cô giữ cánh tay qua cao khỏi đầu.
"Hold them there." (Giữ yên tay ở đó)
"Tell me you understand." (Hãy bảo là em hiểu đi)
"Good girl~"
Han Wangho nuốt nước bọt, cậu nhớ ra rồi. Năm đó với tâm lý của một cậu nhóc mới lớn, lại còn mạnh dạn lựa chọn thể loại phim như vậy để cùng nhau xem. Thiếu niên sau dậy thì âu vẫn còn rất non nớt, một Han Wangho 19 tuổi vì kích thích mạnh mẽ từ phim ảnh thể loại như 50 Shades of Grey xem đến đoạn này đã phải vờ vĩnh hết nhìn trần nhà lại đến nhìn các đồ vật xung quanh, mặc dù nội thất chỗ này cậu đã thuộc đến từng đường đi nước bước.
"Ani— Christian gọi cô ấy là Good girl. Vậy nếu là con trai thì sẽ là Good boy hở?" Thiếu niên đi rừng nhỏ tuổi bởi vì âm thanh nữ chính phát ra từ vô tuyến bất giác rụt vai lại, mắt vẫn giả đò ngắm nghía xem móng tay mình hình như hôm nay có hơi dài.
Cậu nhóc nghĩ rằng mình nên nói một cái gì đó để chữa ngượng, thế nên tiếp tục giải thích "Bởi vì Ana là con gái, nếu là con trai thì dùng boy thay thế cho girl trong tiếng Anh đúng không ạ."
"Wangho giỏi thế." Han Wangho nghe được bên cạnh có tiếng người bật cười, sau đó là đáp lại cậu.
"Good boy~"
"Nae?"
Lúc đó Lee Sanghyeok đã trả lời như vậy. Han Wangho không nhớ được bộ phim khi ấy kết thúc như thế nào, cậu chỉ nhớ liên tiếp vào những ngày sau đó mỗi khi có cơ hội Lee Sanghyeok sẽ lại dùng ngữ điệu như thế nói "Good boy" với cậu, tỷ như sau một buổi scrim mà Han Wangho biểu hiện tốt, người anh lớn sẽ huých nhẹ vào vai cậu lúc cả hai cùng xem lại replay, sau đó dùng khẩu hình miệng nói điều mà anh cho là một cách để khen thưởng.
Hay là ở một góc khuất khác của hành lang khách sạn buổi về khuya, sau cái hôn phớt lên trán và cảm xúc nhẵn nhụi mơn trớn trên đôi gò má, Lee Sanghyeok lần nữa thủ thỉ vào tai cậu, bằng chất giọng chân thành.
—"Bé ngoan."
Hệ thống lại bắt đầu những trò mèo của nó. Phân đoạn vỏn vẹn trong 2 phút được tua đi tua lại, lời thoại của nam nữ chính dần nhiễu loạn ngoại trừ âm thanh trầm thấp của Jamie Dornan.
"Good—...boy~"
Hay đúng hơn là giọng của Lee Sanghyeok.
Han Wangho liếm môi, bàn tay nắm lấy hạ thân đẩy nhanh tốc độ vuốt ve. Khoái cảm vậy mà thực sự được khơi dậy thành công khiến cho tính nam giữa hai chân cậu ưỡn cao, nhịp thở theo đó dần mất ổn định, thậm chí còn xen lẫn tiếng thở dốc.
Tiếng thở phát ra mỗi lúc một nặng, Lee Sanghyeok nghe thấy Han Wangho ấm ách rên lên từng tiếng đứt quãng, kế tiếp từ từ trả lại sự yên lặng vốn có của gian phòng.
Không gian lần nữa rơi vào tĩnh lặng, không có âm thanh thông báo nhiệm vụ được hoàn thành. Người đi rừng của GenG nuốt khan, nhận ra có điều gì đó không đúng. Han Wangho quay lại và phát hiện Lee Sanghyeok từ lúc nào đã đang nhìn về phía cậu. Bàn tay bấu lấy đệm ghế đến trắng bệch, Han Wangho muốn cánh cửa phòng chiếu phim lập tức mở ra ngay để cậu có thể chạy khỏi chỗ này, trốn ở trong bếp hay trở về phòng cho khách cũng được. Cậu không biết Lee Sanghyeok vừa rồi là dùng loại biểu cảm gì để đánh giá về mình, cậu không có gan để dám biết nữa.
—ting
【Ghi nhận thực hiện nhiệm vụ. Tuy nhiên có lẽ hệ thống đã gây cho người chơi sự nhầm lẫn trong việc tiếp nhận thông tin, hệ thống đã tiến hành chỉnh sửa】
【Nhiệm vụ thứ tư, mời lựa chọn một trong hai nhiệm vụ sau để hoàn thành: Tuyển thủ Faker dùng súng điện cường độ cao lên người tuyển thủ Peanut trong vòng 15 giây / (Tuyển-thủ-Faker) Dùng dụng cụ chuyên dụng lấy tinh dịch của tuyển thủ Peanut】
Dòng chữ đỏ chói trên cái nền đen đặc quánh phản chiếu lên tròng kính Lee Sanghyeok đeo trên mắt.
Hệ thống sẽ luôn xoáy vào thứ đem lại cho người chơi cảm xúc mãnh liệt nhất. Han Wangho vì điểm này gần như sụp đổ cũng là chuyện bình thường. Tiếc là nhiệm vụ thứ tư này với lựa chọn đầu tiên Lee Sanghyeok không làm được, đành phải để cậu chịu thiệt một chút. Hệ thống là một thế cân bằng. Nhiệm vụ kế tiếp, anh tự có dự tính của riêng mình xong xuôi rồi.
"Wangho này." Lee Sanghyeok mở lời.
"Cũng không phải là không có cách. Bình tĩnh lại, có anh ở đây mà."
Hãy tin tưởng anh, như cách em đã từng. Cố chịu một chút, còn lại để Sanghyeok hyung thay em gánh vác.
Đánh bạo ngồi xuống ngay bên cạnh Han Wangho, hai tay của đội trưởng T1 rất có quy củ đặt trên đùi. Bên còn lại, người đi rừng của GenG giữ nguyên tư thế hơi co người, là phản ứng muốn tự thu mình tìm kiếm sự an toàn cơ bản khi rơi vào trạng thái báo động.
"Wangho nhắm mắt lại, cứ nghĩ là một cô gái đang làm cho em đi có được không?"
Han Wangho tròn mắt, Lee Sanghyeok thực sự có cách đúng như lời anh vừa nói. Chỉ là, dễ dàng như vậy thôi sao. Han Wangho cố gắng vạch lá tìm sâu trên gương mặt cậu đã quá đỗi thân thuộc của Lee Sanghyeok. Nhưng tuyệt nhiên hề có khinh miệt hay ghê tởm như cậu đã tưởng tượng.
【Xác nhận lựa chọn nhiệm vụ (Tuyển-thủ-Faker)Dùng dụng cụ chuyên dụng lấy tinh dịch của tuyển thủ Peanut, xin vui lòng bắt đầu tiến hành thực hiện sau 5 phút】
Lại là 5 phút.
Lee Sanghyeok khuỵu gối, vị trí vì thế thấp hơn so với Han Wangho đang ngồi trên sofa. Tay anh men theo đệm ghế.
"Nói cho em một bí mật. Anh đã rút tên khỏi hạng mục đi trễ của quỹ đóng phạt ở T1 rồi."
Anh đội trưởng đã nhận ra trễ nãi là một việc không tốt, thế nên chúng ta hiện tại cũng bắt đầu thôi Wangho à..
"Wangho nghe lời anh, nhắm mắt lại nhé." Lee Sanghyeok nhỏ nhẹ thương lượng.
Trước mắt tối đen, Han Wangho thừa nhận rằng khi thị giác bị khuất lấp thì tất cả những giác quan còn lại của cơ thể dường như càng tỏ tường hơn gấp bội.
Xúc giác truyền đến từ trên tay được nắm lấy bởi bàn tay thon dài của Lee Sanghyeok—sau khi tách ra mấy ngón tay đang siết chặt của cậu, anh rất ân cần trấn định vỗ về. Thính giác khi âm thanh tiếng sột soạt của vải vóc cọ vào nhau, Han Wangho biết thân dưới mình lần nữa lại đang trần trụi.
Cậu hít một hơi thật sâu, muốn mượn hơi lạnh của không khí len lỏi vào từng ngóc ngách trong buồng phổi hòng tìm kiếm chút tỉnh táo, sau đó tỉ mỉ đánh giá đôi tay mình đang nắm lấy—đốt ngón tay với những khớp xương rõ ràng, vài vết chai mỏng những tưởng sẽ không tồn tại trên một tạo vật hoàn mỹ. Hơn hết là, tay của Lee Sanghyeok rất ấm áp và an toàn.
Nhưng hình như sự tỉnh táo quá mức lại là nguyên nhân làm dấy lên trong Han Wangho nỗi lo lắng mới. Quỷ Vương Bất Tử 'Faker' dùng tay của chính mình thủ dâm cho cậu, chuyện này liệu có quá đáng không?
"Anh ơi... A—Hức."
Người đi rừng của GenG dè dặt, tiếp đó là thất kinh bật thốt ra thành tiếng. Chăm sóc của Lee Sanghyeok dành cho thứ nằm chen giữa hai chân đối với Han Wangho lần này mà nói là quá mức bất ngờ. Wangho đừng nhìn—lời dặn của anh, cậu từ đầu luôn không dám làm trái. Chỉ là trong một thoáng thảng thốt mở choàng mắt, cậu thấy bản thân đang được đội trưởng của T1 dùng miệng khẩu giao cho.
Tưởng tượng đang là một cô gái giúp em làm đi—
Đừng nghĩ đó là anh, xin em..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro