3𓆙♱
• 𝗯𝗹𝗮𝗰𝗸𝘁𝗵𝗼𝗿𝗻 •
⋆˖⁺‧₊꒷꒦꒦꒷₊‧⁺˖⋆
【Chúc mừng tuyển thủ Faker và tuyển thủ Peanut đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đầu tiên.
Điểm số hiện tại:
Lee Sanghyeok +10
Han Wangho +10
Tổng điểm:
Lee Sanghyeok: 30
Han Wangho: 25】
【Phần thưởng: Hai tuyển thủ có thể tự do sinh hoạt tại "nhà" của tuyển thủ Faker trong vòng 12 tiếng trước khi đến với nhiệm vụ thứ 2.】
Mười hai giờ đồng hồ đếm ngược.
Cánh cửa của phòng chiếu phim chậm rãi hé mở sau khi giọng nữ máy móc kết thúc thông báo. Thề với trời đất Han Wangho rất muốn tiến đến đóng sầm ngay cánh cửa đó lại, lúc người ta muốn tự do nhất thì lại cửa chốt then cài, bây giờ cậu chỉ muốn an ổn ở yên một chỗ thì dùng cách thức không khác gì tình tiết trong các phim kinh dị Mỹ để 'mời gọi' cậu đi tận hưởng.
Nam tử hán đại trượng phu như cậu không thèm vào mấy trò tiểu xảo thế này, cứ đấm một cái rồi cho một viên kẹo, xuỳ, hệ thống xem cậu là trẻ con chắc.
Han Wangho khoanh chân ngồi trên sofa, liếc về phía màn hình lớn. Ngoại trừ lúc phòng chiếu phim mới biến hoá chiếc TV này mới được sử dụng đúng mục đích, còn lại hầu hết thời gian như đã nói nó là hiện thân của bảng điện tử, mà chấm đỏ luôn không ngừng nhấp nháy kia trông rất đáng nghi ngờ.
Han Wangho nheo mắt, cậu nhìn xoáy vào chấm đỏ, màn hình đen như có như không xuyên thấu được hình ảnh kẻ chủ mưu đang đứng sau bức màn.
Tên Joker đội mũ chóp không ngần ngại đối mắt với Han Wangho, đôi môi cong cớn thành một nụ cười giả tạo thường thấy của hình tượng những tên hề quái gở.
Đầy thách thức và tự đắc.
Hắn là thủ phạm, và hắn biết Han Wangho biết hắn là thủ phạm. Dẫu vậy hắn lại tuyệt nhiên không hề sợ hãi thân phận đã bị bại lộ bởi vì ở nơi này gã hề không còn là người mua vui, gã hề đến đây để xem kịch rối.
Han đang-tự-thấy-mình-là-một-chú-rối Wangho vò đầu bứt tai, cậu ôm tâm trạng vừa nể phục vừa tức tối đối với trình độ tưởng tượng của bản thân, nhưng nghĩ đến việc mình cùng Lee Sanghyeok đang thật không khác gì rối gỗ mặc cho người khác giật dây Han Wangho không muốn buồn bực cũng khó.
Trong lúc đó Lee Sanghyeok vậy mà đã dạo quanh được một vòng quay về đẩy cửa vào lại phòng chiếu phim.
"Bình thường giờ này ít nhất cũng sẽ có người giúp việc, nhưng bên ngoài hiện tại không có ai cả. Chứng tỏ không gian này dù có chân thật đến đâu chung quy vẫn là giả thôi, chỉ cần chúng ta không nghĩ ngợi nhiều là được."
Thật ra Lee Sanghyeok biết những suy đoán này của mình là vô căn cứ, nhưng anh không chối việc mình đã cảm thấy nhẹ nhõm như thế nào khi kiểm tra thấy bên trong căn nhà không có sự xuất hiện của người thân.
Bài kiểm tra tâm lý vị kỷ và nguyện vọng tâm lý đó được hình thành từ một chủ thể lên đồng bạn của hệ thống, cụ thể ở đây là Han Wangho và ngược lại. Lee Sanghyeok mong rằng những suy đoán của mình là đúng, vì như vậy có lẽ anh sẽ dễ dàng trong việc đưa ra những lựa chọn hơn.
"Không biết hệ thống có thể sao y được mọi thứ không nhỉ?" Trước khi chia tay ở hành lang để mở cửa phòng ngủ của chính mình, Lee Sanghyeok giống như sực nhớ ra chuyện gì đó.
"Nếu có, anh sẽ mang sang cho Wangho bộ quần áo ngủ em để lại vào lần đến chơi trước đó nhé."
Han Wangho yên vị trên chiếc giường dành cho phòng của khách, màu cà chua chín bao lấy má cậu khiến nó đỏ lựng không thôi hơn nữa còn đang có dấu hiệu lan tận sang hai tai. Lee Sanghyeok sao có thể thông báo một cách sỗ sàng về việc cậu bỏ quên quần áo ngủ ở trong nhà anh, đúng hơn là anh sẽ lấy cho cậu quần áo ngủ của chính cậu trong tủ đồ của anh á?
Cậu có thể bỏ quên vào dịp nào được, Han Wangho ngẫm nghĩ, vào lần đến chơi với Bae Junsik và Kim Haneul hay là lần có cả Lee Jaewan luôn nhỉ?
Nói đi cũng phải nói lại, cũng khá lâu rồi SKT17 có lựa chọn nhà của Lee Sanghyeok làm tụ điểm đâu. Vì thế nên anh và cậu cũng không nói chuyện mấy, hơn nữa gần đây cả hai đội ở LoL Park còn thường xuyên có những trận thư hùng, tương tác nhiều quá lúc lên stream sẽ lại có những bình luận kì lạ... Tóm lại, Han Wangho thấy tiết chế thể hiện sự thân thiết vẫn hơn.
Nhưng trái lại người bên ngoài có vẻ muốn biểu tình lắm rồi, khác với những nỗ lực để né tránh camera của LCK nhiều lần ghi hình thì Lee Sanghyeok hiện tại như đang nhắc cho cậu nhớ về mối quan hệ thực sự của cả hai, không phải vở kịch người xa lạ cả hai là diễn viên chính mà là chuyện Han Wangho đã từng sang nhà anh ngủ lại, từng cùng nhau xem bộ phim đầy những phân cảnh táo bạo gợi dục với tư cách là 2 người... bạn.
Anh muốn nhắc nhở cậu rằng cả hai vốn dĩ thân thiết như vậy đó, mới gần đây nhất là bọn họ vừa hôn nhau để làm nhiệm vụ xong.
Trong phòng tắm, Han Wangho đứng xoay lưng ra phía ngoài để cho dòng nước ấm từ vòi hoa sen xối xuống đỉnh đầu, trượt qua vai trước khi lũ lượt tiếp đất. Cậu nhắm mắt, thả cho trí nhớ trôi về nụ hôn lúc đầu ngày giữa mình và Lee Sanghyeok, cả ánh mắt né tránh của anh khi trông thấy biểu cảm của cậu nữa. Bên ngoài, trên nệm là quần áo sạch và một hộp đồ lót mới tinh, nếu không phải do sau khi vươn tay nhận lấy Han Wangho phát hiện nó được Lee Sanghyeok dùng quần áo che gọn lại rồi mới đưa cho cậu thì có lẽ cậu đã quên bén đi vấn đề tế nhị này, sau cùng chắc chỉ có nước đành cắn răng chịu trận.
Mặc vào phòng tuyến đầu tiên, không ngoài dự đoán của Han Wangho chiếc Calvin Klein này có hơi rộng hơn so với cậu, cũng phải thôi vì Lee Sanghyeok thì làm sao có thể mua vừa khít theo cậu được.
Nhưng nói như vậy thì chủ nhân của số đo này hẳn là...
Người đi rừng tức thì cảm thấy như vừa có pháo hoa nổ thành tràng trong đại não, cậu cài vội hàng cúc trên chiếc áo pyjama rồi tuyệt nhiên không dám nghĩ đến phần diện tích dư thừa nào đó nữa.
Lăn qua lộn lại hồi lâu Han Wangho đến cuối cùng quyết định không sang phòng tìm Lee Sanghyeok, cánh cửa gỗ và dãy hành lang cứ thế trở thành vách ngăn giữa hai dòng tâm sự ngổn ngang.
❀
Mặc dù được hệ thống cho phép nghỉ ngơi, nhưng cả người đi rừng và người đi đường giữa đều biết đây không phải là một kỳ nghỉ dưỡng. Tâm lý phòng vệ ở cả hai khiến họ đồng loạt tỉnh táo trước thời hạn.
Han Wangho nằm yên trên giường suy tư dõi theo chuyển động của con lắc, không biết lần này sẽ là cậu và Lee Sanghyeok phải hôn nhau bao lâu thì mới có thể thoả mãn được hệ thống đây, 2 phút chăng? Cũng có thể là 5 phút. Hay phải hẳn là một nụ hôn kiểu Pháp?
Tuy nhiên việc suy đoán lúc này không còn quá nhiều ý nghĩa nữa khi Han Wangho dự định sẽ chấp thuận vô điều kiện mặc cho Lee Sanghyeok có thể vì chuyện này cảm thấy ghê tởm cậu. Suy cho cùng cậu mới là người bị ghét bỏ, còn anh không vì vậy mà chịu bất kỳ thương tổn nào.
Han Wangho tự thấy bản thân cũng không lỗ lã gì lắm.
Khi kim giây của đồng hồ kết thúc vòng lặp hữu hạn của nó cũng là lúc bên tai cả hai truyền đến tiếng điện tử.
—ting
【Nhiệm vụ thứ hai, mời lựa chọn một trong hai nhiệm vụ sau để hoàn thành: Rút 600cc máu từ tuyển thủ Faker/ Tuyển thủ Peanut tiến vào phòng riêng với người dùng XXX】
【Xin hãy an tâm rằng chúng tôi sẽ đảm bảo cho sự an toàn của tuyển thủ Peanut. Hệ thống là một hệ thống biết thương hoa tiếc ngọc lắm nha!☻】
"Chọn nhiệm vụ đầu tiên."
【Xác nhận lựa chọn Rút 600cc máu của tuyển thủ Faker, thời gian thực hiện: 3:00:00. Xin mời tiến đến nhận dụng cụ.】
"600cc là bao nhiêu chứ... có thể chia đôi không, tôi và anh ấy mỗi người có thể rút 300cc."
Đáp lại lời thỉnh cầu của Han Wangho chỉ là sự im lặng. Cậu cắn chặt môi dưới, trong lòng uất ức không thôi.
"Sẽ không thể đâu Wangho à. Anh đi xem trước dụng cụ nhé, đừng lo lắng rất nhanh sẽ xong ngay ấy mà."
【Chúc mừng tuyển thủ Faker và tuyển thủ Peanut đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thứ hai
Điểm số hiện tại:
Lee Sanghyeok +10
Han Wangho +10
Tổng điểm:
Lee Sanghyeok: 40
Han Wangho: 35】
【Phần thưởng: Thức ăn sáng và 3 giờ nghỉ ngơi trước khi đến với nhiệm vụ thứ ba】
Đã 15 phút trôi qua kể từ khi nhiệm vụ thứ hai kết thúc nhưng Lee Sanghyeok vẫn chưa quay trở lại. Cánh cửa phòng ngủ của anh vẫn như cũ đóng im lìm, Han Wangho hối hận vì ban nãy đã không đi theo Lee Sanghyeok. Cậu rụt rè đưa tay gõ lên ván gỗ, không có tiếng người đáp lại, cậu đánh bạo vặn lấy tay nắm cửa.
Trong phòng, Lee Sanghyeok hai mắt khép chặt bất động tựa lưng vào chiếc ghế bành cạnh kệ sách, trên bàn là một túi đựng thứ dung dịch đỏ sẫm. Khăn trải bàn cùng thảm lông bên dưới cũng lấm tấm hoa máu, hiển nhiên là bằng chứng cho nhiều lần thử rút máu một cách thiếu chuyên nghiệp.
Lồng ngực khẽ phập phồng lên xuống của Lee Sanghyeok cho vị đội trưởng của GenG biết rằng người vẫn vô sự. Han Wangho nhẹ nhàng khép cửa, tránh phát ra tiếng động mặc dù có lẽ giờ đây khá khó để lay tỉnh Lee Sanghyeok. Càng tiến gần về phía kệ sách, tâm trạng người đi rừng lại càng trĩu nặng, từng bước chân đều như đeo chì trước khi thả cho thân thể trượt dài. Han Wangho ngồi thụp xuống, lẳng lặng hệt như một chú báo nhỏ ngoan ngoãn canh giữ thần điện. Mà báo nhỏ lúc này đang canh cánh trong lòng nỗi lo lắng mặt tối hoen ố của nó sẽ sớm bị vạch trần bởi sự thông thái của Thần, và người vì thế có còn bao dung muốn lưu nó ở lại hay không.
Han Wangho thừa nhận mình là một kẻ ích kỷ, ngoài mặt luôn tỏ ra cái gì mà có thể chấp nhận tất cả vì Lee Sanghyeok nhưng sự thật từ tận sâu trong tâm tưởng cậu vẫn luôn tồn tại một tâm lý chống đối điên cuồng. Chìa khoá để thoát khỏi căn mật thất từ đầu nếu không phải là lựa chọn tàn nhẫn với đối phương thì cũng là tự mình ôm lấy bóng ma tâm lý đồng quy vu tận. Ngặt một nỗi, Han Wangho hết thảy cái nào cũng đều không làm được.
Đệm thịt mềm mại vươn ra, báo nhỏ cố gắng thu mình lại, cả về hình thể lẫn vuốt nhọn. Nó muốn lần này dùng hết thảy dịu dàng mà bản thân có được níu lấy ống tay áo của vị thần đang say giấc.
Chập chờn tỉnh lại sau một lần chợp mắt, Han Wangho yên lặng chuyên chú ngắm nhìn bàn tay triệu đô luôn được mình nắm lấy. Da của Lee Sanghyeok rất trắng, dưới ánh nắng mặt trời từ cửa sổ chiếu vào thậm chí có thể thấy được mạch máu ẩn hiện. Nhưng cậu không thể đắm chìm được lâu bởi khi ánh nhìn vô tình rơi vào nơi khuỷu tay loang lổ từng mảng xanh tím Han Wangho rất nhanh cụp mắt.
—ting.
【Nhiệm vụ thứ ba, mời lựa chọn một trong hai nhiệm vụ sau để hoàn thành: Dùng kìm chuyên dụng được cung cấp rút một móng tay của tuyển thủ Faker/ Tuyển thủ Peanut tiến vào phòng riêng với người dùng XXX】
【Xin hãy an tâm rằng chúng tôi sẽ đảm bảo cho sự an toàn của tuyển thủ Peanut. Hệ thống là một hệ thống biết thương hoa tiếc ngọc lắm nha!☻】
"Lựa chọn nhiệm vụ số..."
"Han Wangho."
【Đã xác nhận giọng nói của tuyển thủ Peanut, xin mời tiếp tục hoàn thành chọn lựa】
Vậy ra một trong số những quả trứng phục sinh của trò chơi chính là cái này.
"Wangho. Mau lựa chọn cái đầu tiên." Lee Sanghyeok ôm khuỷu tay men theo tay vịn cầu thang tiến đến từ phía sau.
"Wangho, nghe lời anh. Có thể lựa chọn vị trí ngón út, sẽ không để lại di chứng gì quá nghiêm trọng đâu."
Han Wangho nhìn biểu cảm đã không thể che giấu được sự nóng vội đến từ Lee Sanghyeok. Môi xinh hơi dẩu ra, dường như đã tỏ tường mọi việc cậu không ngần ngại vạch trần âm mưu của người đi đường giữa vĩ đại.
"Sanghyeokie là đồ xấu tính. Quy luật then chốt của trò chơi vừa rồi có phải anh cũng đã sớm đoán được rồi hay không?"
"Nên mới có thể lần nào cũng tới trước một bước như vậy, là để giành lấy chiến thắng có đúng chứ?"
Han Wangho nhún vai, tiếp tục nói.
"Tiếc quá, bí mật bị em phát hiện mất tiêu. Thế nên tỷ số được rút ngắn rồi nhé, tuyển-thủ-Faker!"
"Lựa chọn nhiệm vụ số 2."
【Xác nhận lựa chọn Tuyển thủ Peanut tiến vào phòng riêng với người dùng XXX, thời gian yêu cầu tối thiểu: 3:00:oo. Xin mời bắt đầu tiến hành nhiệm vụ.】
Vừa rồi từ trên lầu đi xuống có hơi gấp gáp nên ngay cả kính Lee Sanghyeok cũng chưa kịp mang, lúc này trước mắt đã muốn hoa lên dữ dội.
"XXX đó là tên khốn cặn bã như thế nào, sao em có thể đưa ra quyết định ngu ngốc như vậy???"
"Vào trong đấy gặp lại hắn, hệ thống này có thể làm điều gì đó với em."
Nó sẽ tổn hại em với tâm lý bài xích đấy Wangho à...
Lee Sanghyeok nhận thấy đầu mình có chút choáng váng vì di chuyển quá đột ngột cùng với việc mất máu quá nhiều nhất thời chưa kịp hồi phục. Thế nhưng tay vị đội trưởng T1 vẫn giữ chặt lấy cánh tay của Han Wangho, ngăn cậu phía trước cánh cửa.
Han Wangho nhớ lại năm đó đúng là bản thân rốt cuộc không kiềm chế được tức giận làm lớn mọi chuyện, thu thập được từ nhiều nơi bằng chứng tố giác tên biến thái đó, chả trách Lee Sanghyeok tường tận như vậy. Sức lực tay của anh không lớn lắm, cậu chỉ giật nhẹ một cái là có thể thoát ra.
"Vậy còn anh Sanghyeok thì sao? Những lần thất thế, sức khoẻ, tất cả không phải đều là những điều anh luôn đau đáu hay sao?"
Vậy sao anh có thể lựa chọn hy sinh cho một kẻ như em?
Người đi rừng rũ mi, tự lẩm bẩm lời thoại chỉ cậu có thể nghe thấy rồi nháy mắt liền trở lại dáng vẻ sắc bén.
"Anh vẫn cả gan dựa vào nó để giành chiến thắng đấy thôi."
"Mà chiến thắng này em cũng muốn cạnh tranh."
❀
Lee Sanghyeok ngồi ở ghế sofa, thường xuyên hết nhìn cánh cửa Han Wangho đã bước vào rồi lại ngó sang thời gian đếm ngược. Hiển nhiên có lý do để khiến một người như anh cam tâm khuất phục.
Nửa giờ trước đó, ngay khi Han Wangho giằng tay ra toan mở cánh cửa phòng được hệ thống chỉ định. Cậu nghe thấy người sau lưng gần như gầm lên.
Anh muốn đổi nhiệm vụ, giống với cuộc trao đổi trước đó cậu từng giao kèo với hệ thống. Lee Sanghyeok vẫn mãi là Lee Sanghyeok, dù trong bất kì tình thế nào đều có thể tỉnh táo và quyết đoán đến đáng sợ.
【Tuyển thủ Faker xác nhận muốn hoán đổi nhiệm vụ?
Đồng ý/Huỷ bỏ】
"Lee Sanghyeok"
Trong cùng một thời điểm, giọng của cả Han Wangho và hệ thống gần như hoà vào thành một. Nếu như đây là một chương trình phát sóng trực tiếp thì khéo sáng mai cái tên Han Wangho sẽ đứng đầu các trang báo Esport cho cái tít vô lễ với tiền bối vì dám gọi thẳng tên họ của đối phương lẫn không dùng kính ngữ mất.
Trên tay cậu là một cái ống tiêm, Lee Sanghyeok nhanh chóng nhận ra chính là thứ được hệ thống cung cấp trong bộ dụng cụ rút máu ở nhiệm vụ trước đó.
Một người chăm chỉ đọc sách như anh rất nhanh biết được Han Wangho có ý tứ gì. Cả anh và cậu đều đã qua lâu rồi cái tuổi mang nỗi sợ kim tiêm, nhưng một chiếc kim tiêm với đầy ắp không khí bên trong thì khác, bởi vì nó đã có thể được xem là vũ khí giết người.
"Sợ là cái móng tay đó của anh Sanghyeok rút không nhanh bằng chiếc kim tiêm này của em đâu."
"Sanghyeokie đừng nên thử tốc độ tay với những người đi rừng mà. Thứ trên tay em là nút trừng phạt đó..."
Đôi mắt Han Wangho lúng liếng, cậu dí dỏm pha trò, khuôn miệng với nụ cười đã từng được cánh phóng viên không tiếc lời bày tỏ lòng yêu thích rạng rỡ như thể ánh bình minh ngoài kia bị cậu trộm lấy rồi mang nó giấu vào căn phòng này vậy.
Mũi kim sắc nhọn bị Han Wangho quyết tuyệt tự chĩa vào chính mình đã thành công khiến Lee Sanghyeok lung lay, anh thừa nhận với thể trạng hiện tại của mình nếu phản kháng xác suất xảy ra biến số sẽ là rất cao, huống hồ cậu còn có sự chuẩn bị từ trước.
Sau khi ép được người ngoan ngoãn ngồi chờ ở bên ngoài, Han Wangho tiến vào không gian ba chiều của hệ thống, ảnh ảo là một căn phòng khoảng 18m2. Căn cứ vào thời gian lúc đó cậu vẫn là đang đánh cho một đội tuyển ở Trung Quốc thế nên trên vách tường tồn tại một vài tờ giấy báo có chữ Trung Quốc, phần còn lại thì đều là những tấm áp phích của chính bản thân cậu trải dài từ tận thời ở Najin.
Han Wangho ngán ngẩm liếc mắt đến chiếc laptop đặt trên bàn, chắc hẳn tên biến thái đó đã ngồi đây khi gửi cho cậu mấy cái tin nhắn đồi truỵ đó, bên dưới là một sọt rác với đầy các viên giấy vo tròn, một số còn cẩu thả vương vãi ra đất.
Tìm tạm một góc tự mình cho là sạch sẽ nhất, Han Wangho bó gối chờ đợi. Qua hồi lâu khi cậu đang rầu rĩ không biết sắp sửa sẽ là cái gì chào đón mình thì cánh cửa phòng lần nữa mở ra, một người hoàn toàn lạ mặt bước vào. Cơ thể bất giác rụt lại, người đi rừng rốt cuộc đã biết được kẻ quấy rối mình trông như thế nào.
Han Wangho không biết mình đã ở đây đủ thời gian chưa hay đã có bug nào xảy ra khiến trục thời gian của căn phòng là vô hạn, nếu không vì sao thứ tra tấn này lại dai dẳng đến thế?
Hắn có lẽ chỉ là một người làm công ăn lương bình thường, trở về nhà từ nơi làm việc hắn sinh hoạt ăn uống, nghỉ ngơi và thủ dâm với bốn bề là ảnh của Han 'Peanut' Wangho, một tuyển thủ Liên Minh Huyền Thoại chuyên nghiệp mà hắn ưa thích.
Phì phèo khói thuốc trên tay, tên biến thái nở một nụ cười khả ố với hàm răng vàng như nghệ. Han Wangho ngồi ở góc phòng quan sát thấy hắn dường như đang nghĩ ngợi điều gì, sau cùng hắn cầm điện thoại lên chĩa về phía hạ bộ của chính mình trước khi khoái chí tự thưởng thức thành quả của bản thân ở trong đó.
Bỏ qua hết những mặt nhơ nhuốc, tên biến thái có vẻ cũng là nạn nhân bán mình cho tư bản trước khi trở về sống đúng với bản chất gỉ sét của chính mình. Thế nên lúc này mệt mỏi đã kéo hắn vào giấc ngủ.
Chiếc bật lửa trên bàn tên biến thái để lại ban nãy thành công thu hút sự chú ý của Han Wangho. Người đi rừng chậm rãi đứng dậy, trên gương mặt đã không nhìn ra được cảm xúc. Nơi đây là không gian thực tế ảo thế nhưng cậu lúc này lại có thể thực sự cầm được thứ mình muốn lên. Kết quả của tia lửa kết hợp với khí đốt lần đầu tiên liếm vào góc từng chiếc poster dán trên tường trước khi kết thúc là bị ném vào chiếc thùng đựng đầy giấy vệ sinh bên dưới gầm bàn, ngay lập tức nhấn cả căn phòng chìm trong biển lửa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro