Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2𓆙♱

• 𝗺𝗲𝗺𝗼𝗿𝗶𝗲𝘀 •
⋆˖⁺‧₊꒷꒦꒦꒷₊‧⁺˖⋆

Chúc mừng tuyển thủ Faker và tuyển thủ Peanut đã hoàn thành bước đầu tiên: khảo sát
Mức độ tương hợp: 100%
Xin mời đến với: tự đánh giá để tiến hành nhận điểm.

Một bảng điện tử kì quái lơ lửng hiện ra giữa cái nền trắng xoá của căn phòng, chính giữa là dòng chữ tương thích với nội dung của giọng nữ máy móc.

Trận Soloq vừa rồi là trận Soloq gần đây mà các bạn nhớ nhất?
Đúng/Sai:

"Đúng."

"Đúng."

Lee Sanghyeok và Han Wangho cùng quay đầu nhìn đối phương rồi lại hướng về bảng điện tử nói ra đáp án.

Trả lời chính xác. Điểm số hiện tại:
Lee Sanghyeok +10
Han Wangho +10
Tổng điểm:
Lee Sanghyeok: 10
Han Wangho: 10

Xin mời cho biết lý do.

Han Wangho: ...

Mi nhiều chuyện phết đấy.

"Bởi vì nhờ có Wangho nên mới có thể thắng và kết thúc chuỗi thua." Ngược lại với Han Wangho vẫn còn đang bận thăm hỏi sức khoẻ với hệ thống, Lee Sanghyeok bên này rất từ tốn hoàn thành câu trả lời.

"Vì... được chơi với anh Sanghyeok rất là vui."

Trả lời chính xác. Điểm số hiện tại:
Lee Sanghyeok +10
Han Wangho +5
Tổng điểm:
Lee Sanghyeok: 20
Han Wangho: 15

Han Wangho: ...

Cái hệ thống này có thù oán gì với cậu có đúng không? Từng bị cậu cướp baron hả? Hay là cướp rồng ngàn tuổi?

Lee Sanghyeok nhìn nội dung vừa hiển thị trên bảng điện tử, anh trầm ngâm với gương mặt không để lộ biểu cảm và cũng không bình luận thêm bất cứ điều gì.

"Tiếp theo thì sao?" Phải hồi lâu Lee Sanghyeok rốt cuộc buông ra một câu.

Mà hệ thống cũng gần như ngay lập tức đáp lại câu hỏi của anh.

Xin chúc mừng tuyển thủ Faker và tuyển thủ Peanut hoàn thành xuất sắc phần Khảo sát.

Đây là thức ăn và nước uống của ngày hôm nay.
Chúc ngon miệng!

Giọng nữ vừa dứt lời, tức thì căn phòng trắng bắt đầu có những biến đổi. Phông nền trắng xoá luân chuyển biến thành vách tường nhung gấm đỏ, Han Wangho cúi đầu nhìn thì thấy chỗ mình đang ngồi lúc nào đã hoá thành trên ghế sofa. Căn phòng vách nhung này có hơi tối, tuy nhiên cách bố trí nội thất với bàn trà lớn cùng một màn hình LCD cỡ lớn này sao mà trông lại khá quen mắt. Han Wangho nhíu mày cố nhớ lại xem địa điểm này là ở nơi nào, cho đến khi lướt qua biểu cảm vi diệu của Lee Sanghyeok thì cậu rốt cuộc cũng vỡ lẽ ra.

Khung cảnh này chính là phòng chiếu phim trong nhà của Lee Sanghyeok.

Trên bàn trà lúc này đã được bày biện vừa là pizza cùng gà rán, khuyến mãi thêm một chai coca lớn và đá lạnh. Mặc dù câu hỏi thì dở dở ương ương, nhưng khẩu vị của hệ thống cũng khá tốt đó chứ, Han Wangho âm thầm tấm tắc.

Trải qua một thời gian dài vật lộn với hệ thống oái oăm, cả Lee Sanghyeok và Han Wangho lúc này mặc kệ tất cả những ngờ vực. Chí ít anh và cậu tin rằng đống thức ăn này đều là ăn được, hoặc lý do đến từ việc bối cảnh đã biến đổi thành nhà của Lee Sanghyeok nên đã phần nào khiến cả hai có được cảm giác an toàn thân thuộc.

"Yah, anh Sanghyeok à, em muốn kí sinh luôn ở đây quá. Thật đó."

Han Wangho tập thói quen không động vào đồ ăn vặt cũng như nước ngọt đã được một thời gian. Nhưng hôm nay cậu đặc biệt phá lệ cảm thấy ly coca này chính là ly coca ngon nhất trên đời, pizza và gà rán cũng đồng dạng như thế. Ngả ngớn trên sofa, Han Wangho nhìn màn hình LCD đang chiếu một tập của bộ anime ngẫu nhiên nào đó rồi lại liếc sang người bên cạnh, được một lúc thì ngủ quên mất từ lúc nào không hay.

Han Wangho không biết qua bao lâu lại thức dậy một lần nữa, chương trình TV lúc này đã được ai đó thay thế từ anime sang playlist nhạc ngủ. Nhiệt độ trong phòng chiếu phim thậm chí có vẻ thấp hơn lúc mới bước vào, Han Wangho cảm nhận được từ xúc giác truyền đến đôi bàn chân đang lộ thiên của chính mình, cậu khẽ cựa quậy, nhận ra trên người đang đắp một lớp áo. Cúi đầu nhìn sắc đỏ đen quen thuộc, tâm tư người đi rừng trong phút chốc ngổn ngang.

Han Wangho đưa mắt tìm kiếm. Áo jersey của các đội hầu hết đều là áo cộc tay, nhưng Lee Sanghyeok cách đó không xa vẫn thản nhiên chìm vào giấc ngủ.

Lee Sanghyeok bị đánh thức bởi loạt âm thanh Tít-- tít-- phiền toái. Anh xoa xoa mi tâm trước khi đeo lại gọng kính, chuyển động của cơ thể suýt tí nữa đã khiến áo khoác đồng phục trên người trượt thẳng xuống đất, may là anh nhanh tay giữ lại kịp thời.

Màn hình LCD lúc này vô hình trung cũng trở thành một bảng điện tử cỡ lớn, Lee Sanghyeok thấy bóng lưng của Han Wangho trước khi giọng nữ máy móc kết thúc phần đọc nội dung và cậu cũng vì thế quay lại nhìn anh.

Chào mừng tuyển thủ Faker và tuyển thủ Peanut đến với phần tiếp theo: thực nghiệm.
Nhiệm vụ thứ nhất, mời lựa chọn một trong hai nhiệm vụ sau để hoàn thành: Xem lại trận Chung kết Thế Giới 2017 giữa SKT và SSG / Han Wangho và Lee Sanghyeok hôn nhau trong thời gian 1 phút

Lee Sanghyeok chạm mắt rất nhanh với người đang xoay lại, ánh sáng từ màn hình LCD vẫn rất loá mắt. Anh chuyển hướng nhìn lại hàng chữ nội dung đằng sau Han Wangho trước khi bất ngờ nói ra lựa chọn.

"Lựa chọn nhiệm vụ đầu tiên."

Đôi mắt Han Wangho bất giác mở to khi nghe được quyết định đến từ Lee Sanghyeok, cậu nhíu mày nhìn lại màn hình LCD một lần nữa để xác nhận trước khi kinh ngạc chất vấn anh.

"Không phải, anh Sanghyeok.. sao anh có thể lựa chọn cái này—"

Hơn bất cứ ai trong lứa tuyển thủ hiện tại ở LCK, Han Wangho hiểu rõ kết quả của trận Chung kết 2017 luôn là nỗi đau âm ỉ khôn nguôi của Vương triều Đỏ, mà cả Lee Sanghyeok và cậu đều là những người từng trực tiếp nếm trải cái tư vị bất kham này.
Và giờ đây, một hệ thống quái ác từ đâu lại muốn cào lên vết thương những tưởng đã kết vảy, để cho nó lần nữa chảy máu đầm đìa ngay tại chính "nhà" của Lee Sanghyeok.

"Chỉ là một trận đấu thôi, đã qua bao lâu rồi mà Wangho à." Lee Sanghyeok đối với vẻ hoảng hốt của Han Wangho liền nở một nụ cười trấn an, chính anh cũng thong thả ôm theo áo khoác tiến đến ngồi xuống sofa.

"...Và Samsung Galaxy họ sẽ đẩy thẳng vào mid trước tiên. FLASH NGAY TỨC KHẮC VÀ HỌ BẮT ĐƯỢC FAKER—"

Han Wangho thấy tai mình ù đi sau câu nói đó, mạch máu cũng run lên theo những rung động tuần hoàn của âm thanh tiếng bình luận viên dần kích động vì độ nóng của ván đấu.

—the SKT dynasty is over.

Triều đại SKT đã chấm dứt.
Niên kỷ hưng thịnh của Vương triều Đỏ luôn là nỗi thèm thuồng cho khát vọng của nhân loại muốn chinh phục đỉnh cao chói lọi, là động lực để họ miệt mài theo đuổi, mặt khác cũng là lý do cho những ác ý hả hê khi Điện Thần thất thủ. Câu bình luận trên là một ví dụ điển hình, Han Wangho không thích nó.

Thế nhưng cho đến khi Chung kết Thế giới 2022 kết thúc, bất khuất bấy lâu trong lòng Han Wangho đã chân chính biến thành nỗi sợ hãi, rằng đó không còn đơn thuần là lời bình phẩm nhất thời mà nó chính là một lời sấm nguyền. Sợi xích tội lỗi của Varus trói chân Karma, lẽ nào đã thực sự gián tiếp kết án tử cho Triều đại Hoa Hồng?

Số phận vì cớ gì kể từ ngay đó lại luôn ruồng rẫy 'Đức vua' của cậu—

"Anh ơi, chúng ta đừng xem nữa..."

Wangho đã rất sợ khi thấy anh Sanghyeok phải khóc.

"Anh Sanghyeok...!??"

Lee Sanghyeok không có thói quen tự lừa mình dối người, chỉ cần là việc anh bảo đảm thì Lee Sanghyeok chắc chắn sẽ làm được. 6 năm trước là một lời "Ngày mai anh sẽ gánh.", vài năm sau lại tiếp tục là "Đẩy thẳng đi, thua anh chịu." Bất luận là trước kia hay sau này, Lee Sanghyeok vẫn mãi là một chỗ dựa vững chãi như vậy.

Anh đảm bảo với Han Wangho rằng qua rất lâu bản thân đã học được cách đối mặt rồi, Lee Sanghyeok nói sự thật nhưng anh chỉ là đánh giá hơi thấp sự ranh mãnh của hệ thống đang giam giữ mình cùng Han Wangho.

Kết thúc ván thứ nhất của trận chung kết, lịch sử không hề thay đổi. Lee Sanghyeok lập tức nhận ra có gì đó không đúng, trực giác mách bảo cho anh rằng hệ thống sẽ không dễ dàng buông tha cho anh và Han Wangho đến thế. Trộm liếc sang người bên cạnh, anh cố gắng nảy số nhanh chóng những trường hợp xấu có thể xảy ra với cậu, và Lee Sanghyeok đã hoàn toàn bỏ quên cánh tay đau của chính mình.

Thì ra là vậy..

Giữa chính bản thân anh và người Lee Sanghyeok yêu nhất, cán cân của hệ thống bằng một ma lực nào đó biết phải chuẩn xác nghiêng về bên nào để có thể đánh chiếm vào nửa không phòng vệ còn lại.

Cơn đau từ cổ tay truyền đến mãnh liệt đến mức Lee Sanghyeok suýt chút nữa đã không thể giữ nổi tỉnh táo. Cả cánh tay như thể vừa bị một chiếc xe tải chèn qua khiến anh lần đầu tiên phải tự thốt lên trong lòng lời ai oán, tự hỏi liệu bản thân đã làm gì trong quá khứ để rồi hiện tại lại bị cuốn vào trò quái gở này.

Thời gian đã kéo dài đến ván 3 và Lee Sanghyeok lúc này cũng gần như cạn kiệt sức lực, anh chỉ có thể nghe được Han Wangho gọi tên mình trước khi thần trí tựa như ngọn nến le lói rồi lịm hẳn đi bởi cơn gió lớn.

"Anh Sanghyeok.. anh ơi?"

Han Wangho đỡ được cơ thể vô lực của Lee Sanghyeok, để anh tựa hẳn vào người mình, gấp gáp muốn lay anh tỉnh dậy nhưng đáp lại cậu chỉ là sự bất động im lìm. Người đi rừng không khỏi hốt hoảng nhận ra xúc giác khi chạm vào người Lee Sanghyeok là một mảng lạnh toát, thế nhưng mồ hôi đồng thời lại tuôn ra ướt đẫm trán.

"Anh, đừng làm em sợ mà..."

"Lee Sanghyeok, mau trả lời em đi... Xin anh đó."

Han Wangho run rẩy đưa bàn tay sờ lên gương mặt của người mình ôm trong lòng, vẫn quá lạnh lẽo. Cậu mạnh mẽ lắc đầu, muốn đá văng hết những suy nghĩ không mấy tốt đẹp đang chiếm lấy tâm trí, vòng tay lại càng ra sức ôm lấy Lee Sanghyeok chặt hơn, hy vọng có thể dùng thân nhiệt của chính mình ủ ấm anh.
Người đi rừng của GenG nhận ra bản thân chưa bao giờ tuyệt vọng như hiện tại, kể cả là với những chuyện đã xảy ra trong quá khứ. Lee Sanghyeok là ánh trăng sáng trong lòng Han Wangho, cậu sẽ không thể chịu nổi nếu phải thấy ánh trăng này tàn lụi ngay trước mắt mình.

Han Wangho đột nhiên ngẩng mặt, đối với vô định gần như khẩn khoảng. Cậu không hay biết mình đã khóc, giọng nói từ lúc nào khản đặc.

"Tôi muốn đổi nhiệm vụ.. Hệ thống- có thể đổi nhiệm vụ không?"

"Làm ơn, Ngài muốn làm gì tôi cũng được..."

—"Xin hãy cứu lấy anh Sanghyeok."

—ting.

Tuyển thủ Peanut xin mời xác nhận tiến hành đổi nhiệm vụ
Đồng ý / Huỷ bỏ

"Đồng ý."

Tuyển thủ Peanut xin mời xác nhận giao ước với hệ thống
Đồng ý / Huỷ bỏ

"... Đồng ý."

Dường như đã đạt được thoả mãn nên không dây dưa thêm, bảng điện tử ngay lập tức tắt ngóm. Han Wangho cũng không muốn đối diện với màn hình đen ngòm này thêm một giây nào nữa, cậu âm thầm mắng 'chết tiệt' trước khi quay trở lại với người vẫn còn đang bất tỉnh.

"Em chuẩn bị hôn anh này." Cậu lẩm bẩm.

Tầm mắt người đi rừng lướt qua từng đường nét kiên định của sườn mặt người đi đường giữa rồi dừng lại tại môi mèo hồi lâu. Sau cùng cậu hạ quyết tâm tiến đến đặt môi mình lên đó, bắt đầu cho một nụ hôn dài.
Ngay khi Han Wangho đưa ra quyết định, trên màn hình đen chu đáo đến mức hiển thị đếm ngược thời gian giúp cậu.

Còn 55 giây..

Đội trưởng GenG không rõ chuyện này có thực sự có tác dụng hay không nhưng cảm giác khi phiến môi được mình áp lên đang dần có lại độ ấm, cậu không khỏi mừng rỡ, tâm trạng theo đó tốt lên không ít. Như thế này nếu so với truyện cổ tích Công chúa ngủ trong rừng không phải là có điểm tương đồng sao, công chúa của Han Wangho cậu là G.O.A.T của Liên Minh Huyền Thoại, thật oách.

Han Wangho không kiềm được tự ba hoa trong đầu, còn định bụng sau này thoát ra ngoài thì sẽ biến chuyện này thành bí mật nhỏ của cả hai.
Mặc dù Han Wangho luôn khẳng định bản thân thích phái nữ, nhưng dẫu sao cậu cũng rất thích Lee Sanghyeok. Chỉ cần là Lee Sanghyeok thì việc cùng một người đàn ông hôn môi, ừm, có lẽ cũng không đến nỗi...

—Tôi có thể hôn cậu không Peanut???

Han Wangho trừng to mắt, không khỏi phẫn nộ liếc về phía màn hình lớn đang đếm ngược. Nội dung từ cái boxchat cậu muốn quên đi nhất một lần nữa xuất hiện rõ mười mươi trong trí nhớ.

Tục tĩu và đầy thô bỉ.

—Yah, không thể không nghĩ về cậu Peanut à!

<xxx đã gửi một tấm ảnh>

—Thật là muốn đút con cặc bự này vào bên trong người cậu Han Wangho.

<xxx đã gửi một tấm ảnh>
<xxx đã gửi một tấm ảnh>
<xxx đã gửi một tấm ảnh>
...

Còn 20 giây...

Thật kinh tởm—

Tôi không muốn để đàn ông động chạm vào người đâu!!!

Đây là sự lựa chọn của Han Wangho, nhưng đối nghịch hơn thảy là cảm giác nhộn nhạo dâng lên từ dạ dày của cậu. Bài xích mạnh mẽ đến từ sâu trong tâm tuỷ thôi thúc cậu phải mau chóng tách ra khỏi Lee Sanghyeok.

Còn 10 giây...

—Tránh xa tôi ra!

Một bàn tay vươn đến ghìm lấy sau ót của Han Wangho, ngăn cản một nhịp toan muốn rời đi của cậu. Người đi rừng theo bản năng giẫy dụa phản kháng thì hành động tiếp theo của Lee Sanghyeok đã thành công trấn tĩnh được cậu.

Nếu trong quá khứ, Lee Sanghyeok 21 tuổi dường như không thể cai nghiện khỏi việc xoa ót của Han Wangho 19 tuổi thì hiện tại mặc cho ngần ấy năm đã trôi qua thói quen đó vẫn là những liều á phiện, có thể cai nhưng cũng rất dễ dàng một lần nữa sa đoạ.

Lee Sanghyeok theo những vấn vương trong hồi ức cứ thế ấn nhẹ lên chiếc gáy nhỏ, cho đến tận những giây sau cùng của đồng hồ đếm ngược tay của anh vẫn rất từ tốn, dịu dàng xoa lên cái đầu xù của cậu trước khi luyến tiếc rụt về vì trông thấy gương mặt bàng hoàng của Han Wangho.

Lee Sanghyeok mím lấy đôi môi khô khốc của chính mình, nhỏ giọng.

"Anh xin lỗi, Wangho.."

Để không khiến cả hai tiếp tục khó xử, Lee Sanghyeok nâng thân thể vừa hồi phục chủ động rời khỏi sofa. Han Wangho ngoài việc sắc mặt có hơi bợt bạt nhưng thực chất cậu đủ tỉnh táo ghi nhớ hết thảy mọi việc, cậu thấy anh đang muốn đi đến bàn trà rót nước với một bên cánh tay buông thõng, có lẽ trò đùa dai vẫn chưa kết thúc.

Han Wangho nhíu mày, âm thầm vung tay tự cốc vào đầu chính bản thân mình vì biểu cảm có phần bất lịch sự vừa nãy, cậu hình như vừa làm tổn thương anh Sanghyeok mất tiêu rồi...

"Anh Sanghyeok.. Để em giúp anh."

"Cảm ơn em."

Dòng nước mát trôi tuột qua cổ họng đau rát, rốt cuộc cũng cho Lee Sanghyeok được một chút thoải mái hiếm hoi. Môi mèo mỉm cười với người vẫn còn đang né tránh không dám nhìn thẳng vào mắt của anh.

"Không phải, người nên nói cảm ơn là em mới đúng.." Han Wangho sờ mũi, xoắn xuýt mãi rốt cuộc cũng lí nha lí nhí cất lời.

Nếu dứt ra trước thời gian quy định nhiệm vụ sẽ không được tính là hoàn thành, ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Han Wangho cũng hiểu rõ nguyên lý này, mà ý của Lee Sanghyeok cũng tương tự cho rằng chuyện nên làm vẫn rất đáng để làm, cậu không cần vì thế cảm thấy mang ơn.

Chưa bao giờ Han Wangho thấy người đi đường giữa giỏi trong việc thuyết phục như lúc này, những lý lẽ của Lee Sanghyeok quả thực nghe rất bùi tai. Tuy nhiên có cái gì đó làm Han Wangho rất lấn cấn, nói đúng hơn là trong lòng cậu vẫn đang đấu tranh vì một ý nghĩ khá kì quặc.

Giữa ký ức đau buồn và hôn cậu, Lee Sanghyeok lại không muốn chọn hôn cậu thay vì cái ký ức không mấy tốt đẹp kia ư?

Kịch nhỏ:

lilpeanut: Người yêu(xa) từ năm 19 tuổi không muốn hôn tôi, có phải anh ấy đang ngoại tình rồi hay không?
Hỏi, online chờ, gấp!!! :;(∩'﹏'∩);:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro