Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1𓆙♱

• 𝗿𝗼𝗹𝗲𝗽𝗹𝗮𝘆 •
⋆˖⁺‧₊꒷꒦꒦꒷₊‧⁺˖⋆

Han Wangho vừa trở về từ LoL Park, theo kế hoạch tất cả sẽ đi thẳng từ LoL Park đến quán ăn nhưng vì có người trong đội muốn về lại Gaming House cất bớt đồ cho đỡ nặng, mà bản thân Han Wangho cũng cần sạc dự phòng cấp cứu cho chiếc điện thoại sắp sửa hấp hối của cậu, cho nên mới dẫn đến sự việc kì lạ thế này.

Han Wangho bước ra từ phòng kí túc xá, mắt và tay vẫn loay hoay với dây cắm sạc thì linh tính có điều gì đó. Vì không lý nào những đồng đội quý hoá của cậu lại chịu yên ắng thế này, bình thường nếu không phải là ồn ào thì cũng là chí choé nhau gà bay chó sủa. Han Wangho ngẩng mặt nhìn quanh, xung quanh chỉ vỏn vẹn một mình cậu, cũng không có balo của những người khác chứng tỏ chỉ có Han Wangho bước vào kí túc xá tính đến thời điểm này.

Bọn họ sao đi chậm vậy được, đó là những gì cậu đã nghĩ.

Han Wangho ngay lập tức muốn mở cửa ra ngoài kiểm tra, cậu nhíu mày nghi hoặc khi tay nắm cửa lúc này lại kẹt cứng giống như có ai đó cố tình nhốt cậu bên trong.

"Này, Choi Hyeonjun? Em có đang ở bên ngoài không? Jeong Jihoon?"

"Suhwanie? Hwanjoong à?? Mọi người đâu rồi?"

Han Wangho lớn tiếng gọi vọng ra với hy vọng đây chỉ là trò chơi khăm của mấy đứa nhóc nhà cậu. Nhưng tuyệt nhiên không có tiếng đáp lại, Han Wangho áp sát tai vào cánh cửa gỗ để nghe ngóng thì bên ngoài rõ ràng là một mảng im lìm, thật quái lạ khi cả toà nhà này như thể chỉ có duy nhất cậu là sinh vật sống vậy.

Điện thoại trong tay Han Wangho sau khi hấp hối đến sập nguồn lúc này đã bắt đầu có thể hoạt động trở lại. Cậu nhanh chóng lật mở danh bạ, đầu tiên là gọi điện số của ban huấn luyện, số của đồng đội nhưng Han Wangho quên mất một điều, đó là kiểm trả cột sóng.
Các cuộc điện thoại lần lượt thuê bao cộng với biểu tượng không tín hiệu từ cột sóng phía góc phải của điện thoại chính thức dập tắt hy vọng của Han Wangho, càng khiến cậu thêm rối ren. Ngay lúc này, chiếc TV đặt ở giữa phòng khách đột nhiên tự động bật mở khiến chút nữa Han Wangho đã phải hét toáng lên. Cậu cảm tưởng trong suốt gần chục năm thi đấu chuyên nghiệp của mình, Summoner's Rift có lẽ còn chưa từng làm cậu hồi hộp được như hiện tại đâu.

Han Wangho đứng chôn chân ở cửa ra vào mắt nhìn chăm chăm vào chiếc TV, màn hình nhấp nháy một lúc và bắt đầu có âm thanh phát ra từ đó.

Xin chào tuyển thủ Peanut, rất xin lỗi nếu đã khiến cậu sợ hãi.

Xin đừng sợ, vì tôi chỉ đến để làm khảo sát mà thôi.

Một giọng nữ máy móc lảnh lót vang lên, giọng điệu thì nghe có vẻ đang trấn an nhưng Han Wangho lại không vì vậy mà an tâm được tí nào.

Haha.. gì vậy chứ?

Han Wangho nâng nâng khoé môi kéo ra một nụ cười méo xệch, bất an đảo mắt nhìn quanh.

Xin được hỏi tuyển thủ Peanut, trận Soloq gần đây mà cậu nhớ nhất là trận nào?

Soloq sao? Không phải soloq thì trận nào cũng giống trận nào à? Han Wangho nghi vấn.

"Vậy thì... là trận cầm Leesin tối qua đi." Vì trận đó cậu xanh phết luôn ấy.

Câu trả lời không chính xác.

Cái gì vậy???

Câu hỏi về Soloq của Han Wangho không phải chính Han Wangho là người hiểu rõ nhất sao? Sao cậu lại trả lời sai được?

Màn hình của TV sau khi nhận được câu trả lời của cậu cũng ngay lập tức hiện ra một dấu X đỏ chói, kèm theo là âm thanh è è nghe rất khó chịu.

Tuyển thủ Peanut không được nói dối đâu. Nể tình đây là lần đầu tiên cũng như là lần thử nghiệm, hệ thống sẽ không trách phạt cậu.

Xin mời tuyển thủ Peanut kiểm chứng tính chính xác của câu trả lời sau đây.

Một câu tuyển thủ Peanut, hai câu cũng tuyển thủ Peanut, thế mà hành động thì cứ ngỡ đâu chính cái hệ thống này mới là tuyển thủ Peanut chân chính chứ không phải Han Wangho cậu đây không đó.
Ngay khi Han Wangho còn đang tự mắng thầm trong bụng thì bản thân không biết vì lý do gì cảm thấy buồn ngủ vô cùng. Mi mắt cứ trĩu xuống cho đến khi hoàn toàn tỉnh táo trở lại thì cậu đã không còn ở trong kí túc xá nữa.

Trước mắt cậu là trụ nhà chính, xung quanh còn có ba trụ bảo vệ.

Kiến trúc này không phải rất quen thuộc với những người như Han Wangho sao.

Bởi vì nó chính là Summoner's Rift, mà Han Wangho lúc này đang cúi đầu xem xét hai cánh tay của chính mình, thứ đang được bao phủ bởi dòng huỳnh quang tím uốn lượn, từ khuỷu tay trở xuống cũng gai góc và sắc nhọn hơn. Cậu nhận ra không đâu khác đây chính là đặc điểm của vị tướng Kha'zik.

Lee Sanghyeok xoa xoa mi tâm, anh vừa tỉnh lại từ một giấc mơ kỳ lạ. Trong giấc mơ đó Lee Sanghyeok trên tay phải là một quả cầu hình thành từ dòng ma thuật chảy xiết, sau lưng còn có chín cái đuôi hồ ly dài. So với cửu vĩ hồ ly Ahri đều không quá khác biệt.
Lee Sanghyeok ban đầu cho rằng bởi vì mình đã quá ám ảnh cho việc mau chóng trở lại tập luyện sau thời gian nghỉ ngơi cho tay phải nên đến lúc ngủ cũng mơ thấy bản thân đang chơi game. Nhưng có những điều bất ngờ hơn đó là cảm giác chân thực nơi đây mang lại, thần thức của Lee Sanghyeok vẫn luôn biết mình đang "mơ" và người đi rừng bên cạnh anh ở đây là Han "Peanut" Wangho.

Cho đến cuối trận khi đã giành được chiến thắng thì những gì đường giữa và rừng trao đổi cũng chỉ quanh quẩn mục đích call team. Mãi cho đến khi thấy Summoner's Rift vẫn không có gì lay chuyển, ngược lại còn xảy ra vài vấn đề kỳ quặc thì Lee Sanghyeok mới chủ động dùng ánh mắt giao tiếp với Han Wangho, ra hiệu để cả hai cùng lùi về gần phía phần rừng của chính mình.

"Anh Sanghyeok, hình như em bị Deja Vu thì phải, haha. Đột nhiên thấy trận này thật giống một trận rank nào đó của chúng ta ghê."

Han "Kha'zik" Wangho ngồi chồm hổm dùng hai cánh tay cào cào của mình vẽ nguệch ngoạc trên đất, vừa ngước mắt nhìn hồ ly nào đó vẫn đang trầm ngâm dõi về Bệ đá cổ của địch.

"Có vẻ không phải Deja Vu đâu Wangho à. Mà chính là nó đấy, anh nhớ trận đấy mà."
Lee Sanghyeok đẩy gọng kính nằm trên mũi, từ tốn trả lời.

"Vì nhờ có Wangho lần đấy nên anh mới thắng được để kết thúc chuỗi thua đó."

Anh nhắc lại kèm với sự cảm kích vốn chưa thể nói trực tiếp là một nụ cười, đuôi mắt cũng cong cong thành hình bán nguyệt.
Han Wangho vội đánh mắt đi nơi khác, một chiêu E của Ahri này quả thật không nên xem nhẹ.
Bởi lẽ nó có thể khiến bất cứ ai trúng phải lập tức buông bỏ tất cả mà tình nguyện mê muội, vĩnh viễn trầm luân để rồi phải trả giá bằng cả tính mạng...

Han Wangho nằm chiêm bao, trong giấc mơ khoảnh khắc khi bị cả năm triệu hồi sư phía bên kia vây bắt có lẽ là một trong những trải nghiệm đáng sợ nhất trong đời cậu. Cứ ngỡ chiến thắng đã nắm chắc trong tay thì ở Bệ đá cổ xuất hiện một Boss, thanh trừng hết tất cả những người chơi ở team đối diện, phục hồi lại năm triệu hồi sư nguyên bản. Khát máu và thiện chiến.
Chỉ với một Aphelios với tận 5 loại vũ khí tầm xa đã thực sự là một bài toán nan giải, huống hồ tình thế khi đó là 2vs5.

Nếu không thể trực tiếp đối đầu, cách duy nhất đó là cứ dựa vào lợi thế kiểm soát được phần rừng mà chớp thời cơ bắt lẻ đơn mục tiêu. Thầy tu mù xấu số được chọn làm đối tượng chiến công đầu, tiếp đến là Nasus ở khu vực đường trên. Sau khi thành công diệt trừ được Nhà thông thái Sa mạc, Han "Kha'zik" Wangho kéo Lee "Ahri" Sanghyeok nấp ở hang Cóc chờ đợi động tĩnh từ Jayce ở đường giữa. Bất ngờ một cảm giác bông mềm cọ qua cánh tay làm Han Wangho giật mình nhìn xuống, cả hông và một bên tay cậu đều đang được cửu vĩ hồ dùng đuôi ôm lấy. Mà chủ nhân của những chiếc đuôi cáo lúc này vẫn tỏ vẻ điềm nhiên như không.
Han Wangho cũng không muốn phản kháng, công tâm mà nói xúc cảm khi được tiếp xúc với những thứ đồ mềm mại luôn dễ chịu mà.

"Anh ơi, anh đừng ôm chặt như thế. Tay của em đều đã đầy gai nhọn thế này rồi, sẽ làm cho đuôi của anh bị thương đó." Han Wangho thì thầm.

Lee Sanghyeok không trả lời, đuôi hồ ly đang ghì bên hông cậu vẫn chặt chẽ như cũ. Han Wangho cười khổ, chỉ đành gỡ một cái lá ra khỏi lớp lông vốn dĩ sẽ trắng muốt, tơi mềm lúc này đã lấm tấm vài chỗ dính bết lại vì bụi bẩn trong quá trình len lỏi trong rừng.

Han Wangho nhẹ nhàng hết sức có thể mà chải chuốt, không ngừng lẩm bẩm.
"Tay em bây giờ bén lắm đó, có thể cắt đứt cả lông đuôi anh luôn."

Buồn cười ở chỗ, Lee Sanghyeok lại thực sự để yên cho dịch vụ tỉa tót cào cào nhỏ chỉnh trang lại mấy chiếc đuôi đã có phần xơ xác của mình.

Han Wangho có một thắc mắc, cậu lo lắng không biết sau đó Ahri có thực sự về được đến Bệ đá cổ an toàn hay không?
Kí ức của cậu đã dừng lại tại khoảnh khắc Ahri Hôn gió giữ chân kẻ địch, ném Quả cầu ma thuật cấu máu để Kha'zik có thể Nhảy vào dồn thêm sát thương kết liễu như đã bàn bạc với nhau từ trước rồi. Biến số đã xảy ra khi Hôn gió lại bị Aphelios nhanh chóng Thanh tẩy mất, Lulu bên cạnh cũng đã làm quá tốt nhiệm vụ của một hỗ trợ buff khiến Aphelios có thể tự tin dùng một tốc độ kinh người lao đến cùng với trên tay là combo súng đầy chết chóc, xả thẳng về phía Ahri đang có ý định dùng Phi hồ để rút lui.

Ahri nếu dùng hết cả 3 lần Phi hồ chắc cũng sẽ về được Bệ đá cổ an toàn mà thôi, Han Wangho ngẫm nghĩ, nhưng không phải nếu như Aphelios chết thì tỷ lệ Ahri được an toàn sẽ càng đảm bảo hơn sao. Bởi thế lúc đó mặc dù đã được Ahri ra lệnh huỷ bỏ giao tranh nhưng Kha'zik vẫn quyết định nhảy thẳng vào găm Gai hư không cùng Nếm mùi sợ hãi về hướng Aphelios, còn bản thân thì hứng trọn một đòn trí mạng từ Chiến binh Song nguyệt thay cho yêu hồ...

Han Wangho lề mề xoa xoa cái ót, thôi thì cứ cho là cậu đã tính toán sát thương Aphelios có thể gây ra sai sót một chút đi. Lee Sanghyeok cũng sẽ không nỡ trách cậu đâu đúng không, cậu đã bảo vệ anh bằng mọi giá thế kia mà.

Ánh sáng trong căn phòng sau khi Han Wangho tỉnh lại khiến cậu có chút chói mắt, bản thân ngoài kí ức về giấc mơ rõ mồn một thì mọi tri giác đều đang rất mơ hồ, cho tới khi một giọng nói có phần thân thuộc nhẹ nhàng gọi tên cậu.

"Wangho? Là Wangho đó à?"

"... Anh- Sanghyeok???"

Han Wangho ngước mắt nhìn người đối diện, trên người anh vẫn là bộ đồng phục đỏ đen đặc trưng của T1, anh ấy cũng là bị cuốn vào đây khi vừa từ LoL Park về sao. Cậu tự hỏi.

Lee Sanghyeok nhìn đội trưởng GenG lúc này vẫn còn ngồi bệt trên sàn, đôi mắt tinh anh sau gọng kính chuyển động quan sát một lượt.

"Em.. giấc mơ đó là..?"

Han Wangho ngay lập tức hiểu được ý của vị đội trưởng T1, cậu chớp chớp đôi mắt gật đầu nhè nhẹ.

"Hoá ra là vậy..." Lee Sanghyeok chốt hạ.

Cả hai quả nhiên đã mơ cùng một giấc mơ, hay nói đúng hơn giấc mơ đó có lẽ là thật.
Cùng nhau phối hợp mid - jung là thật, đánh boss là thật và việc Han 'Kha'zik' Wangho trong giấc mơ đó đã hy sinh vì Lee 'Ahri' Sanghyeok cũng là sự thật.

"Chân của em.. sao vậy?" Lee Sanghyeok hình như lại nghĩ đến chuyện gì đó, sắc mặt có hơi đanh lại, môi mèo cũng theo đó khẽ mím.

Giấc mơ có thể tổn thương ra ngoài đời thật à?

Khoảnh khắc Lee Sanghyeok trông thấy sát thủ hư không hoàn toàn bỏ ngoài tai những lời anh đã nói để rồi yếu ớt đổ gục xuống, sự điềm tĩnh đáng kinh ngạc trong hầu hết các trận đấu căng thẳng mà Lee Sanghyeok tôi luyện được bấy lâu cũng theo đó nứt vỡ.

Lee Sanghyeok rất tức giận, giận vì Ahri sau cùng cũng chỉ là một pháp sư không có mấy đe doạ. Anh giận vì sự bất lực dai dẳng lại lần nữa đeo bám lấy anh không buông vào đúng những thời điểm quan trọng nhất, và càng căm phẫn hơn khi chính nó đã khiến Lee Sanghyeok không thể cứu được người đi rừng của mình vào thời khắc sinh tử.

Anh ghét cái cảm giác bất lực khi bản thân không có cách nào để giữ em ở lại...

"Anh sẽ chạm vào chân em đấy."

Lee Sanghyeok khuỵu gối, vươn tay đặt lên vị trí ống quyển của Han Wangho dưới lớp vải đồng phục thô ráp.

"Ở đây có đau không?" anh hỏi, sau đó là tự giác xoa ấn một cách rất tiêu chuẩn. Đây đều là những bài tập thư giãn Lee Sanghyeok học được trong quá trình tịnh dưỡng của mình.

Han Wangho vì thái độ và hành động của Lee Sanghyeok nên nhất thời ngẩn ngơ. Con người này cho dù qua bao lâu thì vẫn vụng về như vậy trong việc bày tỏ sự quan tâm của bản thân mình, cậu nhận xét. Chỉ là, cảm giác nhồn nhột truyền đến từ ống quyển chân thực quá mức khiến cậu phải đưa tay ngăn cản.

"Chân em không bị làm sao cả, anh Sanghyeok à.."

Lee Sanghyeok dừng tay, cẩn trọng đặt chân cậu về một tư thế thoải mái nhất nhưng anh từ đầu đến cuối đều không nhìn Han Wangho, rõ ràng là như muốn nói "Anh đang giận em rồi".
Hệt như trong quá khứ của cả hai, Lee Sanghyeok khi ấy sẽ rất phô trương ngoảnh mặt đi sau khi bị cậu lơ đẹp vì mấy lý do lông gà vỏ tỏi nào đó, nhưng rồi cũng thật nhanh lại quay sang tíu tít mỉm cười.

"Đội trưởng Han vẫn rất ương bướng."

Han Wangho nheo nheo hai mắt, trên môi là nụ cười thường trực. Cậu hề hà đáp lại Lee Sanghyeok.

"Nếu không như thế sao có thể xứng làm sát thủ bảo vệ tốt cho đường giữa của mình được chứ, anh Sanghyeok thấy có đúng không?"

Vai trò của Kha'zik là sát thủ, nhưng sự quan tâm của Lee Sanghyeok chỉ đang đặt lên người vị sát thủ với gương mặt trẻ thơ nào đó.
Niềng răng, tập thể hình và cả sự khắc nghiệt của tranh đấu đã thực sự cuỗm đi mất nét bầu bĩnh và vô tư lự của một Han Wangho mà Lee Sanghyeok đã từng biết, chỉ để lại cho anh con người với bề dày kinh nghiệm, trưởng thành cùng sắc bén trước mặt. Nhưng Lee Sanghyeok hồi tưởng không phải vì hối tiếc, được nhìn thấy một Han Wangho như hiện tại đối với anh là một sự vui lòng.
Bởi lẽ trông thấy dáng vẻ khẽ rụt vai lại ấp úng phân trần của cậu, Lee Sanghyeok biết thực ra Han Wangho ngày đó của anh vẫn luôn ở đây mà thôi.

Han Wangho không có thuật đọc tâm, không thể biết Lee Sanghyeok đang nghĩ gì trong đầu, chỉ thấy anh từ đầu đến cuối đối với lời biện hộ của mình luôn một mực giữ im lặng liền không khỏi chột dạ.

"Anh à, em nói thật đó. Trúng chiêu không đau tý nào!"

Mới là lạ.

Nếu như không đau thì Han Wangho vì cớ gì lại cảm thấy sợ khi bị Boss vây giết chứ.

Tít-- tít--

Cả Lee Sanghyeok và Han Wangho đều đồng loạt ngẩng đầu vì thứ âm thanh lạ vừa vang lên.

Chào mừng tuyển thủ Faker và tuyển thủ Peanut đã hoàn thành bước đầu tiên: khảo sát
Mức độ tương hợp: 100%

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro