Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

not in place


minhyung nghĩ điều đó thật sự rất không công bằng.

suy cho cùng, hắn chính là người lôi kéo minseok gia nhập t1, hạt cát cuối cùng đã nghiêng về phía t1, thu hút hỗ trợ thiên tài về phía bên này, về phía hắn. hay nói đúng hơn là, ở bên cạnh hắn. phải mất biết bao mồ hôi và những buổi luyện tập đến khuya lắc khuya lơ, trải qua những đêm lạnh giá một mình trong bảng xếp hạng đơn thì cuối cùng minhyung mới được gia nhập đội hình thi đấu chính thức. để rồi cuối cùng được thấy mình ở đường dưới sánh vai cùng với người chơi hỗ trợ của hắn. hỗ trợ của hắn ngay bây giờ.

hắn nhớ ngày đầu tiên gặp minseok cứ ngỡ như mới chỉ hôm qua, và hắn sẽ không bao giờ quên được những chòm sao lấp lánh đầy mê hoặc ẩn trong ánh mắt của người hỗ trợ của hắn. nó sáng đến mức không thể tưởng tượng được. toàn bộ sự tồn tại của ánh mắt ấy tỏa ra những ánh sáng vô tận. đối với minhyung, nó đã trở thành động lực, biểu tượng của sự chiến thắng và là điều mà hắn sẽ luôn đấu tranh để gặp được người hỗ trợ của mình. một cảnh tượng đã khắc sâu vào tâm trí và thường trực trong suy nghĩ của hắn.

minhyung luôn biết trước đây mình chẳng có gì đặc biệt cả. hắn không giống như người đi đường trên vô cùng trẻ và tài năng của họ hay người đi rừng rất đỗi hung hãn bằng tuổi hắn. và chắc chắn lại càng không thể so sánh với huyền thoại đường giữa của họ.

lee "faker" sanghyeok.

người mà hỗ trợ nhỏ của hắn luôn hướng trọn ánh mắt sáng ngời của em về phía đó, sự hiện diện của anh ấy đã thắp sáng những khía cạnh đặc biệt của minseok mà hắn chưa từng có cơ hội được diện kiến. việc một tuyển thủ trẻ và dễ bị ấn tượng như minseok đem lòng ngưỡng mộ người đi đường giữa tài ba như vậy là lẽ đương nhiên, minhyung thấy vậy. hắn cũng dành sự ngưỡng mộ cho anh ấy, như mọi người trong đội của họ.

nhưng sự ngưỡng mộ của minseok đã đến mức nào rồi?

hắn vẫn có thể nhớ lại một cách rõ ràng cái ngày hắn cuối cùng cũng chú ý đến ánh mắt của hỗ trợ nhỏ, đúng hơn là trộm nhìn về phía người lớn tuổi hơn khi em nghĩ rằng sẽ không ai phát giác ra. em thường đỏ mặt thế nào khi được sanghyeok khen ngợi và chỉ ra những điều nhỏ nhặt trong cách chơi của em ấy, cách em vô thức bồn chồn xoa tay hay cắn môi khi sanghyeok trò chuyện với em về những điều rất đỗi bình thường như ban-pick.

và thế nào mà cuối cùng minhyung bắt đầu cảm nhận được sự kỳ lạ từ việc quan sát những hành động mà hắn vốn cho là tự nhiên.

minhyung nhận ra, rõ ràng, dấu hiệu của một fan gặp thần tượng của họ. các anh chị trong nhà của hắn cũng từng là fan, hắn đã chứng kiến toàn bộ các mức độ ngưỡng mộ thần tượng. và hắn đã bác bỏ những dấu hiệu kia của minseok như là những mức độ ngưỡng mộ tương tự.

thầm nghĩ, cũng chỉ có thế.

cũng khoảng một thời gian sau, cuối cùng hắn cũng tình cờ bắt gặp minseok lẻn ra khỏi cửa phòng phát sóng trực tiếp của sanghyeok vào một buổi tối. một tia sáng le lói chiếu vào hành lang tối tăm,gần như tượng trưng cho mầm mống của sự lấn cấn vừa được gieo trong tâm trí minhyung lúc đó.

"ô, minseok?"

người kia cứ như bị thứ gì đó mê hoặc vậy. đôi mắt mở to và đờ đẫn. em rời đi không đáp lại một lời, minhyung chỉ kịp thoáng nhìn thấy vành tai đỏ rực của em.

minhyung cảm thấy mình như vừa rơi xuống một cái hố sâu, nơi mà mọi khuôn mặt hắn thấy đều u ám và tối tăm. minhyung bị ném vào trong bóng tối vô tận, và hắn bắt đầu băn khoăn về mọi chuyện.

mặc dù sự cố đó chỉ xảy ra một lần. theo những gì hắn biết thì là vậy.

tiếp theo đó là giai đoạn minseok né tránh người chơi đường giữa như thể né một dịch bệnh vậy. em lao ra khỏi phòng ngay khi sanghyeok bước vào hoặc di chuyển đến chỗ ngồi có khoảng cách xa nhất. em vẫn luôn bồn chồn trước sự hiện diện của anh.

điều này cũng không có gì đáng lo ngại, nó xảy ra sau buổi phát sóng trực tiếp của minseok, nơi em vô tình thao thao bất tuyệt về việc thần tượng của mình tuyệt vời đến mức nào.

càng không đáng lo ngại bằng đôi mắt sưng húp mà hắn thấy trên mặt minseok vào một tuần sau. đôi mắt lấp lánh áo sao của hắn, ôi tại sao nó vẫn phát ra tia sáng ngọt ngào đến vậy. điều khiến minhyung ấn tượng hơn cả là dù đôi mắt có sưng húp như thế, minseok vẫn luôn nhìn về phía sanghyeok như thể anh ấy là điều tuyệt vời nhất của tạo hóa. với ánh sáng trong mắt mà thường chỉ xuất hiện khi sanghyeok nắm cả trận đấu trong tay, như cách anh đã khiến lượng fan đông không đếm nổi và những tuyển thủ khác cũng nhìn về phía anh như vậy.

và có lẽ kiếp trước anh đã thật sự là điều tuyệt vời nhất của tạo hóa.

nếu không thì sao anh có thể khiến minseok đỏ bừng mặt như vậy chỉ bằng một cử chỉ đơn giản như đặt tay lên vai em. hay một cái vuốt ve nhẹ nhàng bằng lòng bàn tay anh lên tấm lưng nhỏ bé. làm cách nào mà anh có thể khiến minseok cười rạng rỡ với mình với độ sáng ngời có thể sánh ngang với mặt trời.

làm cách nào cơ chứ.

dù minhyung có tiến bộ đến thế nào đi chăng nữa, liệu hắn có thể trở thành xạ thủ giỏi nhất thế giới hay không? hắn không nghĩ mình có thể đứng lên bục vinh quang giống như thần tượng của hỗ trợ nhỏ.

sự hiện diện của sanghyeok đã đánh thức rất nhiều phần trong minseok mà ngay cả hắn cũng chưa bao giờ có cơ hội được biết đến. ngay cả với tư cách là xạ thủ, đồng đội đi đường của em, người mà hắn nghĩ là thân thiết nhất, minhyung vẫn không thể nhìn thấy những khía cạnh dễ bị tổn thương của minseok đang giấu khỏi ánh nhìn thế gian. những khía cạnh tương tự đã tỏa sáng và bộc lộ trong ánh sáng dành riêng cho sanghyeok.

hắn không thể nhớ rõ là khi nào, nhưng bỗng một ngày nọ hắn nhìn thấy.

ánh sáng từ miệng giếng mà hắn mắc kẹt cuối cùng cũng sáng lên.

hắn nhìn cách sanghyeok đặt tay lên người minseok: dọc theo xương sườn em, trên eo em, trên gát, quấn quanh cổ tay mỏng manh của em. một lần kia hắn đã bắt gặp anh xoa nắn đùi trên mềm mại của hỗ trợ nhỏ sau trận đấu. hắn thấy minseok trông có vẻ ngượng ngùng, như thể dây thanh quản của em không thể diễn đạt thành lời. cảm giác bỏng rát trên vành tai em giống như đếm hôm đó, môi em mím chặt như thể có thứ gì đó kẹt lại giữa hai hàm răng em. một biểu cảm si mê, rụt rè hiện rõ trên nét mặt em.

hắn thấy minseok bắt đầu bám theo sanghyeok như thế nào. cách bàn tay em nán lại trên cánh tay sanghyeok, lâu hơn bình thường, nhưng cũng không quá lâu để gây ra sự nghi ngờ. cách những ánh mắt họ dành cho nhau dường như mang theo mật mã mà hắn không thể nào giải được. và minseok luôn là người rời mắt đi trước.

rồi mọi thứ lại đâu vào đấy.

hắn ngửi thấy mùi của sanghyeok trên người minseok. trên áo hoodie, trên áo đấu của em, và chết tiệt, ngay cả trên tóc em. như thể nó đã ngấm vào từng bộ đồ em sở hữu, ngấm vào từng sợi tóc, vào tận sâu trong cơ thể em. đó rõ ràng không phải là mùi của minseok. em có mùi như một tấm vải lanh mềm mại với mùi hương ngọt ngào đến tận răng. loại ngọt ngào mà sẽ đọng lại trong lưỡi bạn cho đến bữa ăn tiếp theo. loại mùi vị khiến bạn sẽ càng khao khát hơn khi nó nhạt dần rồi biến mất.

nhưng giờ hắn chỉ ngửi được mùi xạ hương, giống mùi của người anh nào đó.

và rồi hắn nghe thấy.

những lời thì thầm trong im lặng của họ. nói về ván đấu vừa rồi sao? hay nói về món ăn tối nay? minhyung cũng chẳng biết. nhưng mọi thứ diễn ra quá thường xuyên đến mức gần như trở thành lẽ hiển nhiên giữa họ. tiếng rên khẽ gần như là nức nở của minseok khi sanghyeok đặt tay lên bất kỳ vùng da nhạy cảm nào của em. hơi thở bị kìm nén gần như rất khó để có thể nghe thấy, chỉ là gần như thôi. tuy nhiên, không khí xung quanh minhyung vẫn cuốn theo âm thanh đó đến tai hắn, như thể nó đang có bò trườn một cách yếu ớt giữa những tiếng động trong phòng chỉ để đến cạnh hắn.

sau đó, hắn lại lần nữa không nghe được gì nhiều.

cho đến khi fan hâm mộ bắt đầu bàn tán.

một giọng nói kỳ lạ phát ra từ buổi phát sóng trực tiếp mới nhất của sanghyeok. các clip về nó rải rác khắp trên twitter.

minhyung thỉnh thoảng hay vào twitter để lướt xem giết thời gian một cách vô thức. hắn lướt đến đoạn clip hiện liên đầu tiên và bấm vào nó, nhưng sau đó lại càng có thêm nhiều bài viết đáng lo ngại hơn.

"phòng phát sóng của faker còn có người khác ư?"

"người tình bí mật của faker?"

"đm nói với t đó không phải tiếng rên đi...?"

người ta thường nói sự tò mò giết chết một con mèo.

minhyung tự cho mình là may mắn sau khi đoạn clip ngắn bốn giây được phát. may mắn thay hắn chỉ có một mình trong phòng, để không ai khác nghe được khi tiếng rên rỉ phát ra từ điện thoại hắn, để không ai khác thấy được vẻ mặt trống rỗng của hắn khi nhận ra chân tướng sự việc. hắn cảm thấy mình như thể bị ném đi nhẹ tênh, như một hạt cát.

hắn nhận ra giọng nói đó. đương nhiên hắn phải nhận ra rồi, nó đã luôn hiện diện trong tâm trí hắn, và lặp đi lặp lại nếu hắn muốn. hắn đã nghe thấy nó phát ra từ tai nghe của mình, nghe thấy nó khi chủ nhân giọng nói cười khúc khích với người đi đường trên của họ ở ghế sau, nghe thấy nó khi họ đang cùng nhau quyết định xem nên ăn gì. hắn chắc chắn rằng mình sẽ luôn nhận ra giọng nói đó ngay cả trong biển cả có cả ngàn giọng nói khác lẫn vào.

hắn nghe thấy nó, to và rõ ràng.

minseok đang gọi sanghyeok.

trên màn hình điện thoại của hắn là đoạn clip đang bị dừng cắt ra từ buổi phát sóng của faker. người anh của hắn đang phát sóng trực tiếp. sanghyeok đã nhìn sang một bên, đầy bối rối chăng? không, khuôn mặt anh giống như bất ngờ vì thích thú hơn. gì nhỉ? minseok... có ở trong phòng phát sóng trực tiếp cùng anh ấy không? tâm trí hắn tuyệt vọng vùng vẫy tìm kiếm lý do. bất kỳ một lý do ngu ngốc nào có thể biện hộ để làm mờ đi ánh sáng của sự thật đang chói lòa xuyên qua mắt hắn.

minhyung ước mình có thể quay ngược thời gian và ngừng mình chuyển sang ứng dụng afreeca tv, ngừng nhấn vào kênh phát trực tiếp mới nhất của faker, ngừng kéo ngón tay đến tận năm phút cuối cùng.

clip đó có thật.

và buổi phát sóng chỉ vừa kết thúc cách đây mười lăm phút.

hắn có tự kiểm chứng không? hắn sẽ tìm thấy gì? hay đúng hơn, hắn mong rằng mình sẽ tìm thấy gì?

"em may mắn lắm đấy, micro không thu được tiếng rên của em."

hắn đông cứng tại chỗ. như một hạt cát yếu ớt giữa bờ biển hàng triệu người.

qua khe cửa nhỏ, hắn nhìn thấy lưng ghế và nửa người sanghyeok cùng với đôi chân đang cuộn trong lòng anh. hắn đã đến đúng lúc nhỉ, đúng lúc để làm gì cơ chứ? minhyung không biết. một tiếng rên khẽ, rồi một cái đầu gục xuống thay thế cho đôi chân vừa được rút lại. chỉ có một chỏm tóc màu nâu sẫm nhô ra từ chiếc mũ áo màu xám.

hắn nhận ra mái tóc nâu mềm mại của minseok, nhận ra bàn tay đang bấu chặt lấy quần thể thao của sanghyeok, và hắn nhận ra bốn ngôi sao màu xanh lá được thêu trên vải áo hoodie của em. hắn nghe thấy tiếng rên rỉ phát ra khi em rúc sâu vào lòng sanghyeok và tiếng cười khúc khích của sanghyeok.

vẫn là mái tóc nâu mà hắn từng đưa tay vuốt ve trước đây, vẫn là đôi bàn tay đã nắm lấy tay hắn trước đây, và vẫn là bốn ngôi sao mà hắn đã cùng em sóng vai đoạt lấy.

minhyung có thể cảm nhận được tay mình khẽ giật.

"ah! anh ơi!"

thời tiết đột ngột chuyển lạnh, minhyung thấy vậy. có thể là do thời tiết, cũng có thể là do hơi lạnh của điều hòa lọt ra ngoài khe cửa, nhưng hắn có thể chắc chắn một điều.

máu của hắn như đóng băng.

nó xuyên qua tĩnh mạch, làm căng mọi thớ cơ trên người và đâm vào tim hắn.

hắn biết điều đó là sai, nhưng ôi hắn ước gì người được bao bọc trong hơi ấm của minseok là hắn. không phải vòng tay nồng nhiệt của sanghyeok. hắn có thể làm mọi thứ chỉ để được ở trong vị trí đó.

nhưng có lẽ hắn nên chống đỡ cơn lạnh giá này trước thì hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro