chương 2
૮ ◞ ⸝⸝ ◟ ྀིა
em bước vào cuộc đời tôi, tưởng chừng bình thường như bao sự xuất hiện khác, nhưng không. em là tất thảy những gì dịu dàng nhất mà tạo hóa ban tặng, nhắc nhở rằng em là trân quý của tôi.
khoảnh khắc em rụt rè chào tôi ngày em mới đến t1, đôi tai đỏ hồng như ánh rượu vang đã bán đứng bề ngoài của em. cậu nhóc này thật thú vị! đúng là câu nhận xét như trong mấy cuốn ngôn tình ba xu mà lứa trẻ giờ đang đọc, nhưng thật sự là lúc ấy em đã thu hút tôi nhiều lắm.
việc em coi tôi là thần tượng ấy, tôi đã biết ngay khi hay tin em về với t1 rồi. những tưởng em cũng sẽ như joonie hay minseok, chỉ đơn giản trở thành một đứa em luôn bám đuôi theo tôi mà thôi.
nhưng đời mà, ai biết được chữ ngờ, cũng giống như cách mọi người hay đùa rằng em có ngải sóc vậy.
tất cả mọi việc em làm đều dần dần thu hút tôi. ví như mỗi khi em lén bỏ dưa chuột sang phần ăn của minseokie, ví như mỗi lần em ngại ngùng khi joonie cùng minhyeongie trêu em, ví như mỗi lần em thả trôi tâm hồn giữa cái ồn ào của cả đám.
đứa trẻ này trông thật bình thản với mọi sóng gió xung quanh nhỉ!
em đến t1, cầm trên tay bản hợp đồng nóng hổi, ngồi vào chiếc ghế chứa đầy gai nhưng lại chẳng hề lo sợ. dường như đối với em, chẳng gì có thể làm em chùn bước. và có lẽ từ lúc ấy, hạt giống tình yêu mà em vô tình gieo mầm đã nảy nở trong tôi.
em tựa như dòng suối mát lạnh mùa hè, cũng tựa như chiếc khăn quàng cổ ấm áp lúc đông về. em ơi, nếu sau này tôi lỡ đánh mất em, tôi biết sống sao đây, khi em như liều thuốc cứu rỗi tôi khỏi những ngày tăm tối.
có ích kỷ hay không khi tôi nói chỉ muốn giữ em bên cạnh mình? rằng tôi chỉ muốn thế giới của em xoay quanh tôi mà thôi. con người em như toát ra ma lực chẳng thể nào khiến người khác rời mắt.
từ một người vốn lãnh cảm với tình yêu lứa đôi, tôi chợt nhận ra, tôi yêu em rồi.
yêu em từ khoảnh khắc em tò mò với mọi thứ trong trụ sở t1,
yêu em từ khoảnh khắc em ngại ngùng che mặt lúc tôi qua rủ em chơi tft trên stream,
yêu em bởi em luôn là chính em, chẳng bao giờ dối lừa bất cứ ai, luôn trở thành bờ vai vững chắc cho mọi người trong đội dựa vào.
lần đầu tiên trong đời, từ sau khi skt tan rã, tôi có người để dựa dẫm...
rằng em ơi, nếu như em có là chất gây nghiện chẳng thể cai, tôi vẫn sẵn lòng chìm đắm. thế giới kia sao so được với em?
"chuyện này có chút đột ngột, anh cho em thời gian suy nghĩ được không ạ?"
em đã nói vậy lúc tôi bày tỏ lòng mình, rằng tôi muốn em là "trái đất" của mình, tôi chẳng muốn làm mặt trời gì đâu, thứ đó xa hoa quá, tôi chỉ muốn làm một vầng trăng nhỏ, trở thành một vệ tinh quay xung quanh trái đất của tôi thôi.
tôi đâu có tiếc thời gian với em, dẫu cho em có bắt tôi chờ hàng ngàn, hàng vạn năm, tôi vẫn luôn sẵn lòng.
và rồi cứ thế, kết quả mà tôi mong đợi cũng đến, hạt giống mà em gieo trong lòng tôi cuối cùng cũng đơm hoa kết trái. em chẳng phải là trái ngọt mà tạo hóa ban tặng cho tôi hay sao? tôi nhớ như in cảm giác nắm lấy đôi bàn tay em hôm ấy, cả hai ôm nhau trên tầng thượng, dẫu cho gió có thổi ù tai, dẫu cho cái lạnh của đêm đông có bủa vây, ngọn lửa tình trong tim tôi vẫn rực cháy vì em là chất xúc tác mà.
"sanghyeokie của em à, nếu như sau này chúng ta không cạnh nhau nữa, anh có buồn không?"
em hỏi tôi bâng quơ lúc hai đứa đang đi dạo ở paris sau giải redbull. chẳng biết lúc ấy em đã nghĩ gì, nhưng tôi lại chỉ cười trừ. tôi sẽ để em đi sao? không đời nào. chẳng phải tôi từng nói em là báu vật tôi không thể đánh mất hay sao? từ ngày biết nhớ, biết thương em, trong ký ức của tôi đã gắn liền với hình ảnh chẳng thể phai nhòa. tôi sẽ không buông tay em, kể cả khi tôi chết.
nói trước bước không qua, chà, cuối cùng thì tôi cũng đã thấm thía câu nói để đời ấy...
chính tôi là người đã luôn miệng sẽ chẳng để em đi, chẳng để mất em,
nhưng chính tôi cũng là người đẩy em ra xa khi khó khăn đến.
tôi không muốn vấy bẩn em bởi bùn đất nơi đáy vực, em trắng tinh khôi, tựa như thiên sứ vậy. một thiên sứ thuần khiết sao có thể sánh vai với quỷ vương thất bại?
phải rồi, từ quỷ vương bất tử trở thành quỷ vương thất bại, chẳng phải lần đầu tiên trong đời tôi, nhưng lại là lần duy nhất tôi tự ti bởi chính những thứ đã ngáng đường mình. em xứng đáng với những thứ tuyệt vời nhất thế gian này, nhưng không phải cạnh tôi.
và dù biết rằng em sẽ chẳng để tôi một mình đâu, bởi tính em vẫn luôn thế mà, nhưng tôi lại chẳng đủ can đảm giữ em bên mình.
ngày biết chấn thương ở tay đã dần trở nên nghiêm trọng, tôi chẳng bất ngờ, nhưng cũng không biết phải đối mặt với em ra sao. khoảnh khắc em ôm tôi cùng nức nở khóc dưới góc tối mà ánh đèn chẳng thể chiếu tới, tựa như ngàn mũi kim nhỏ đâm vào trái tim tôi vậy. em ơi, sao em không tháo bỏ xiềng xích và bay ra thế giới ngoài kia đi, tôi chẳng muốn làm kẻ níu chân em đâu.
"Rồi tháng ngày phai nhạt cho kí ức phôi pha
Mình lỡ để danh vọng đứng giữa chúng ta"
(giờ thì - buitruonglinh)
mỗi lần đẩy em ra là một lần tim tôi như chết thêm một nửa, em vẫn luôn cố gắng lại gần tôi như thế, như em vẫn luôn làm. nhưng cảm giác tự ti trong lòng tôi ngày một lớn, tôi chẳng vượt qua được.
thôi thì để tôi làm người tệ trong câu chuyện này nhé, hyeonjoon bé nhỏ của tôi ơi...
tôi để em đi rồi, nhưng lúc đứng trên cao, nhìn em và mọi người tạm biệt nhau, tôi không thể thở được.
trái tim bị chính bản thân mình bóp nghẹt, cổ họng chẳng thể phát ra tiếng nào,
mắt tôi mờ đi.
em ơi, nơi xa kia, em hãy sống thật tốt nhé, cho cả phần của tôi, vì em đi cũng đã đem theo cả trái tim tràn đầy sự sống của tôi mất rồi.
.
à, hóa ra những thương tổn tinh thần có thể chuyển thành đau đớn vật lý một cách dễ dàng như vậy. những suy nghĩ tối đen và cảm xúc tiêu cực cứ bủa vây lấy tôi, ánh mắt buồn bã em nhìn tôi lúc thông báo tin kết thúc hợp đồng theo tôi vào trong cả giấc mơ. tất cả những bất ổn và bức bối tích tụ lại, tạo thành một tấm lá chắn không cho ai lại gần.
tệ nhất là khi, em muốn kéo tôi đến một nơi sáng sủa hơn, nhưng sau cùng lại bị tôi làm tổn thương và đẩy ra xa. tôi không tự cứu, và cũng chẳng cho phép ai cứu rỗi lấy mình nữa...
tôi lao vào tập luyện để quên đi em, hoặc chí ít là để tâm trí chẳng còn nhớ tới em nữa. nhưng em ơi, như một gã nghiện lên cơn nghiện thuốc, sao tâm tôi có thể an ổn khi thiếu em?
và cho tới khi vắt kiệt những giọt adrenaline cuối cùng, đã tập trung cho đến khi não bộ mệt mỏi, đôi mắt không còn chống cự được mà hạ dần xuống, thân xác đã mệt lừ chẳng thể cử động được, tôi chìm vào cơn mộng mị - nơi có em của ngày xưa đang chờ tôi.
.
mọi người trong đội rất lo lắng với tình trạng hiện tại của tôi, tôi còn nghe loáng thoáng quanh tai, "hay để em gọi cho hyeonjoon-hyung...". tôi liếc mắt nhìn chủ nhân câu nói ấy. minseokie im bặt. tôi biết nhóc và mọi người sợ tôi kiệt sức, nhưng nếu không làm cho cơ thể mệt mỏi, sao tôi có thể ngừng nghĩ đến em đây.
tồn tại như một sự day dứt, hay tôi nên chấm dứt luôn cho rồi?
lần đầu tiên trong đời, tôi biết đến cái gọi là nghiện rượu.
ngày xưa tôi từng lén ba mua soju uống thử, dù chỉ một lần thôi, để uống cùng mọi người tại kí túc xá. tôi nhớ như in vị của chén soju lúc đó, và cả những câu nói ba hoa rằng hóa ra rượu soju cũng chỉ đến vậy, rằng thứ ngăn cản đám trẻ bốc đồng năm nào động đến chúng họa chăng chỉ là dòng chữ "chỉ dành cho người lớn" được in gọn ghẽ nơi góc tem.
nhưng đó chỉ là trước khi rượu trở thành một hình phạt, một cái giá để đánh đổi, một phương thức để con người ta thoát khỏi muộn phiền.
vị soju hôm nay sao đắng quá, chẳng còn giống như chén soju năm nào tôi lén uống. phải chăng khi tâm tình người thưởng thức đã thay đổi, vị giác cũng không còn như xưa?
uống rượu nhiều chẳng tốt cho sức khỏe chút nào...
chén rượu ấy dần dần rút cạn những gì tôi đang có, mãi cho đến cái ngày tôi không trụ được nữa, và thật sự ngã gục.
ở bên em, nắng có lên, mưa có tạnh, có ai ủ ấm cho em chưa?
sống,
thôi thì cứ sống tiếp thôi,
dẫu cho đời và tôi đâu có yêu thương nhau bao giờ?
.
đôi lời muốn nói:
chương này mình viết hơi xuống tay một chút, vì tâm trạng của mình không được ổn. nếu như có chỗ nào không trau chuốt thì mong mọi người thông cảm nhé.
lee sanghyeok và choi hyeonjoon sẽ không dừng ở đây, ít nhất là sẽ có một chương nữa sau tất cả những chuyện đã xảy ra.
mình cam đoan là vậy, nhưng chương tiếp theo có lẽ sẽ phải 2-3 ngày nữa mình mới đăng tiếp được.
cảm ơn mọi người vì đã đọc!
chú thích: adrenaline là loại hormone tiết ra lúc con người có cảm giác sợ hãi, tức giận hay thích thú, hạnh phúc. trong trường hợp này thì chắc chắn là vế trước rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro