
𝐩𝐡𝐚𝐨𝐜𝐡𝐢 • 𝐫𝐨𝐨𝐦𝐦𝐚𝐭𝐞¹
"Không biết như thế nào nữa... Nhưng mà kiểu là tui thích bà đó, chi ơi"
.
.
.
Bình minh ló dạng, từng tia nắng sớm soi rọi cả một ngày tối tăm, mịt mù deadline của sinh viên trường đại học A.
Ký túc xá số 281 vang lên đầy tiếng báo thức nhức óc. Hai con người vẫn còn say giấc trên 2 chiếc giường nhỏ xinh bị đánh thức.
"Ui cha ơi, đau quá vậy nè"
Diệu huyền với tay tắt báo thức, từ từ ngồi dậy, đơ một hồi. Cảm thấy đầu mình như bị ai đó đập hàng trăm lần như bột mochi.
"Dậy sớm vậy"
phía giường trên vang lên một giọng nói thân thuộc - phương mỹ chi. Nàng ló đầu nhìn xuống bên dưới, một người vẫn đang đơ như tượng, trông mặt rất chi là tồ.
"Nay tui có tiết sáng, đau đầu lắm"
Diệu huyền bỉu môi, nũng nịu nhìn lên trên.
"Ai bảo hôm qua uống cho cố làm gì, một mình bà mà gần cả két bia đấy"
Mỹ chi bật cười, một nụ cười nuông chiều chưa từng thấy. Điều này làm người bên dưới đơ mặt.
ỦA HÔM NAY AI NHẬP NHỎ VẬY TRỜI????????
Nếu bình thường mà cô giở cái giọng đó ra, điều đầu tiên cô nhận được chắc chắn là cái nhìn dè bỉu kèm câu nói gớm quá má
"T-Tui đâu biết, con lamun nó dụ tui mà"
Diệu huyền lãng tránh ánh mắt. Trong đầu thầm nghĩ 7749 kịch bản làm mỹ chi hôm nay dịu dàng hơn thường ngày. Có phải cô đã lỡ miệng nói xấu nàng, dịu dàng này chỉ là khoảng lặng trước giông bão??
"Rồi rồi, tui xin lỗi"
"À ừ"
Pháo gật gật đầu, nhanh chóng tháo chạy khỏi sự bất thường này bằng cách đi tắm. Hi vọng sau khi tắm xong, mọi thứ sẽ bình thường trở lại.
"Ê pháo"
Phương mỹ chi nhìn theo, cất tiếng gọi làm người kia giật mình.
"Hả? "
"Bà có nhớ hôm qua bà nói với tui gì không? "
"Nói gì á? Tui không nhớ"
Một nét hụt hẫng hiện rõ trên khuôn mặt mỹ chi, nàng đã từng tưởng tượng ra trăm ngàn viễn cảnh ngọt ngào sau câu tỏ tình tối qua.
"Thôi không gì đâu, bà đi tắm đi"
"Ò"
Diệu huyền mau chóng đi lại nhà tắm, chốt cửa.
Cô nhìn vào khuôn mặt mình trong gương, hàng loạt cảm xúc. Kinh ngạc, ngại ngùng, nhục nhã, bàng hoàng, lo lắng.
"Trời ơi huyền ơi... Mày đã nói cái quần gì thế này"
Diệu huyền ôm đầu. Sau khi được mỹ chi nhắc lại, cô nhớ hết tất cả, nhớ rõ ràng là đằng khác.
Chính cô - nguyễn diệu huyền đã tỏ tình với crush - phươnv mỹ chi đúng vào lúc nàng ta đang dìu mình vào phòng.
Huyền cảm nhận, từng câu từng chữ lúc ấy, bản thân cô nói rất chân thành, nói bằng cả tấm lòng nhưng sao bây giờ cô lại quê thế này.
KHÔNG DÁM ĐỐI MẶT VỚI PHƯƠNG MỸ CHI - tâm trạng của pháo aka diệu huyền.
"Được rồi... Bình tĩnh... Giả ngu là phương án tốt nhất ngay bây giờ. Nam mô a di đà phật"
.
.
.
.
.
.
.
"Pháo"
"Hả? "
Diệu huyền đang bỏ laptop vào balo thì giật nảy người, từng câu nói của mỹ chi lúc này như là sấm.
"Tui gọi thôi mà giật mình dữ vậy má"
"Không có, tại đang tập trung mà"
Mỹ chi đảo mắt, không thèm truy cứu thêm.
"Nay học gì vậy? "
"Tâm lý học đại cương, chiều là quan hệ công chúng"
Đúng vậy, ngành học của cô là ngành báo chí & truyền thông. Còn của chi là quan hệ công chúng, siêu phù hợp với 1 người hướng ngoại như nàng
"Nay tui cũng có tiết tâm lý học, đi chung nha"
Đắn đo 1 giây nhưng vì sợ người kia nhìn thấy điểm bất thường của mình nên cô quyết định đồng ý.
"Ừ, bữa nào chả thế"
Mỹ chi mỉm cười, đi lại gần huyền.
"Pháo này"
"Hả? "
"Bộ bà không nhớ hôm qua bà nói gì với tui thiệt hả? "
Mỹ chi vòng tay qua cổ cô. Sát gần tai cô mà thì thầm.
Hơi ấm cùng hương mật ong thoang thoảng bọc lấy người huyền. Tự cô cảm thấy mặt mình nóng lên. MỸ CHI LÀM VẬY LÀ CHẾT HUYỀN RỒI.
"K-không, hôm qua tui nói nhiều lắm, sao mà nhớ nổi"
"Thiệt không vậy? "
"Thiệt mà, với cả bà buông ra đi, nóng muốn chết mà ôm với cả ấp"
"Eo ơi, chán phèo"
Mỹ chi trề môi, thả tay ra, đi lại balo của chính mình. Trên mặt in hằn một chữ dỗi
"Nói sai hay gì mà dỗi, lẹ lên đi, tui ra ngoài đợi"
"Biết rồiiii"
Nàng đảo mắt, từ từ lấy laptop cùng những thứ khác bỏ vào balo.
Bên ngoài, diệu huyền ôm lấy mặt mình. Cảm thấy như ai đó dùng than áp lên mặt, nóng sắp bỏng rồi.
Mỹ chi nghĩ gì mà lại làm thế với huyền chứ? Khó hiểu thật. Pháo từ từ trấn tỉnh lại bản thân cùng với con tim đang đập liên hồi. Sao mà cô chơi ngu thế không biết, ai mướn mà thổ lộ vậy trời!!!!
"Huyền ơi, đi thôi"
_______________
Bí otp quá mấy bạn ơi😭😭😭
Order điii, xong phaochi tui viết khác
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro